[HĐ] Sói Cưỡi Ngựa Tre tới (Phượng Hoàng Vặt Lông Không bằng gà) - Trừu Phong Mạc Hề

Sói – Chương 14

Sói cưỡi ngựa tre tới

Tác giả: Trừu Phong Mạc Hề

Edit: Hana

Chương 14

Hana: đọc chương này để thấy Lã Vọng Thú biến thái cỡ nào.

Bởi vì giả vờ xin phép, ăn cơm trưa xong lại không thể về công ty, lại không muốn quay về đối mặt với con chồn kia, tôi nói với Lã Vọng Thú “Tôi đi làm việc trước được không?”

Anh khẽ nhếch lông mày, “Muốn về sớm để nói chuyện phiếm cùng anh ra?”

Tôi sững người, còn chưa kịp phản ứng anh đã nói tiếp “Trả lời đi, tôi nói đúng sao…”

Tôi liếc anh một cái, hơi đắc ý nói “Không lẽ hành động này là hành vi ghen trong truyền thuyết sao?”

Lã Vọng Thú híp mắt, tròng mắt lướt quá mặt tôi “Không lẽ suy đoán đó của cô chính là sự tự kỷ trong truyền thuyết sao?”

Dựa vào.. Lại thua rồi, tôi không làm gì tổn hại đến trời xanh, cớ gì mà con gà nhỏ là tôi, ở nhà thì gặp trắc trở, đến chỗ làm thì gặp phải tên nữ vương thụ ác độc này a.

Xe dừng ở khu biệt thự thành phố S. Nhà của Lã Vọng Thú là một ngôi biệt thự biệt lập hai tầng. Xe đi vào gara, tôi xuống xe, trống ngực đập thình thich, một là vì nhà ở quá lớn, hai là nhà lớn thế này, tôi làm việc không phải sẽ mệt chết a.

Theo anh vào cửa, trong sảnh có một người giúp việc đang lau bàn trà, tôi vô thức nuốt nước miếng, “Bác gái, xin chào, cháu… cháu tới làm thêm giờ.”

Người phụ nữ kia ngẩng đầu cười, mở miệng nói “Hôm nay về sớm a, mọi người đều không có nhà.”

Lã Vọng Thú cố nén cười, lấy tay xoa xoa cánh mũi, nói với tôi “Đây là người giúp việc trong nhà tôi.”

Người phụ nữ kia đi đến, lấy dép đi trong nhà ra cho chúng tôi, hỏi “Có cần mang trà không a?”

“Không không không…” Tôi vội lắc đầu, Lã Vọng Thú đi nhanh lên phía trên, tôi nhanh chóng cũng bước theo anh đi lên tầng hai, quẹo phải vào một cánh cửa, Lã Vọng Thú treo áo khoác lên sau cửa, ngồi trên sô pha nhìn tôi, tôi đột nhiên cảm thấy mình lạc vào phòng của nữ vương, toàn thân lạnh toát, làm bộ khó hiểu “Không phải đã có người giúp việc sao?”

Lã Vọng Thú nhìn xung quanh “Mấy gian phòng này muốn dọn sạch cũng mất gần hai giờ, không kém đâu.”

Một gian phòng ngủ, một thư phòng, một buồng tắm, không phải là qúa nhiều, huống hồ nhìn qua thấy rất sạch sẽ, đâu cần đến hai giờ. “Chỗ này đâu có vấn đề.” Tôi đưa tay sờ lên bàn máy tính “Căn bản không có gì bẩn, rất sạch sẽ là đằng khác.”

Lã Vọng Thú không vội trả lời, chậm rãi đứng dậy, từ phía sau kệ cầm ra một chiếc kính lúp, đi đến, ghé sát vào bàn máy tính, phóng đại mấy trăm lần vết bẩn vốn chỉ to bằng hạt bụi, cười cười với tôi “Cầm lấy kính lúp, lau dọn cái phòng này thật sạch sẽ…” {hana: quái vật quá bà con ơi…}

Hai giờ….

Tôi nước mắt đầy mặt, có người đã từng nói, Thượng Đế rất công bằng, nhân sinh bình đẳng, cả đời có những chuyện phải làm thì không thể tránh được, giống như tôi hai mươi sáu năm qua hoàn toàn không chăm chú chuyện quét tước, hôm nay nhất định phải hoàn lại cho hết.

Lã Vọng Thú đúng giờ xuất hiện “Đã làm xong?”

Tôi cung kính dâng kính lúp lên nữ vương bệ hạ “Mời kiểm tra.”

Lã Vọng Thú cầm kính lúp, nghiêm túc kiểm tra từng ngóc ngách trong phòng, thoả mãn gật đầu “Được lắm, trước kia sao không phát hiện cô có tài năng này nhỉ.”

“Cảm ơn đã khích lệ.” Tôi dùng hơi sức cuối cùng nói.

“Có điều…” Anh ta đưa kính lúp trở lại tay tôi. “Trong hai giờ cô dọn dẹp thư phòng của tôi thật sạch sẽ, vậy phòng tắm và phòng ngủ phải làm sao bây giờ?”

Tôi khẽ liếm đôi môi khô khốc, hai giờ mà có thể khiến thư phòng của anh ta sạch như ý đã là kỳ tích rồi.

“Nếu không ngày mai làm.” Anh hỏi.

“Được được được…” Tôi nhanh chóng gật đầu, dù dưới tầng nhà tôi có một con chồn hôi thì tôi vẫn phải về nhà, eo của tôi đã muốn gãy đôi rồi.

“Cô đi đi.” Lã Vọng Thú nhân từ vung tay lên.

Tôi phảng phất cảm thấy trên đỉnh đầu anh ta có ánh hào quang, nhanh chóng ôm túi xách xông thẳng ra ngoài, chân trước còn chưa bước ra khỏi cửa tôi ngây người, quay đầu hỏi anh “Lã Quản Lí, trước cửa có điểm xe bus nào không?”

Anh mỉm cười lắc đầu.

“Gì?”

Nữ vương vẫn tiếp tục lắc đầu.

“…Vậy tôi về thế nào đây?”

Lã Vọng Thú đưa ra ngón trỏ và ngón giữa, dốc xuống dưới, làm hình hai chân di chuyển, tôi quýnh.

“Anh có thể đưa tôi về không?”

Anh đưa tay nhìn đồng hồ một chút, “Tôi còn hai giờ nữa mới cần ra khỏi nhà.”

Được lắm… hai tiếng, cũng đủ để tôi đi bộ về với cái ổ của mình, khinh người quá đáng mà. Cáu này không phải là hành động quan bức dân trong truyền thuyết sao? Còn để con người ta sống nữa hay không đây.

Nói thẳng ra là muốn chơi tôi mà, được. Đối với tôi bất nhân thì đừng trách tôi bất nghĩa. Tôi ném túi xuống đất, xắn tay áo, trừng mắt nói với Lạ Vọng Thú “Tôi sẽ tiếp tục làm việc.”

Tôi đĩnh đạc đẩy cửa phòng ngủ đi vào, Lã Vọng Thú ở phía sau dịu dàng nói “Ngàn lần chớ miễn cưỡng.”

Phòng ngủ của Lã Vọng Thú rất sạch sẽ, màu sắc đơn điệu, bài trí đơn giản, tôi nhìn ga giường không một nếp gấp, tôi không thể không cảm thán trình độ sạch sẽ của anh ta đúng thật là không bình thường, tiếp nữa tôi nghĩ, ngày hôm qua anh ta nằm trong cái ổ của tôi mà vẫn ngủ được, quả thật thói quen có thể thay đổi a, nếu thật sự mệt moit thì dù có là ổ gà thì cũng vẫn phải ngủ thôi?

Tôi nhìn quanh phòng, cũng không biết nên bắt đầu từ chỗ nào, tôi quyết định làm từ ngăn tủ đầu giường, khăn lau mới đưa đến, tôi đã nhìn thấy ngăn tủ đầu giường có một khung hình, bên trong là hai người đang cười nói rất vui vẻ, hai người đó tôi đều biết, một người là Lã Vọng Thú, người còn lại chính là cô nàng váy đen hôm trước.

Tôi chăm chú nhìn, đằng sau đột nhiên truyền đến một giọng nói “Nhìn gì đó?”

Tôi quay đầu lại nhìn, Lã Vọng Thú vốn đang ngồi sau máy tính lại dựa vào cửa nhìn tôi, “Không có gì… Cười thật đáng xem.” Tôi có chút chột dạ, cảm giác mình thật già mồm giống một nữ chính trong tiểu thuyết. “Tôi đang nghĩ sao ở đâu cũng có thể nhìn thấy cô ấy.” Nói xong, tôi đột nhiên hiểu được những nữ phụ độc ác kia, thì ra nói những lời thế này cũng sướng a, nữ chính già mồm cũng không tốt lắm.

Lã Vọng Thú hừ một tiếng, hình như muốn cười. “Cô không phải đã gặp rồi sao? Em của tôi mà..”

Nói lần thứ hai, tôi cảm thấy bản thân hình như đã suy nghĩ quá nhiều “Thật sự là em gái anh?”

Lạ Vọng Thú liếc nhìn tôi “Có lẽ năng lực phán đoán của cô có vấn đề, muốn cô hiểu được những vấn đề này có vẻ đang làm khó cô.” Nói xong xoay người rời khỏi phòng, bỏ lại tôi đang cười nhìn tấm hình cười ngốc nghếc, quả thật, nhìn kỹ tâm hình hình như rất….

Dọn sạch phòng ngủ cũng đến tối đêm, giờ mới đầu tháng ba, trời tối rất sớm, tôi đi khỏi phòng ngủ, đem dụng cụ vệ sinh cất kỹ, đứng một bên đợi Lã Vọng Thú, anh thoáng nhìn tôi, bỏ lại công việc, cầm chìa khoá xe, mở cửa đi ra phía ngoài.

Đi xuống tầng, nhìn thấy người giúp việc hình như đang muốn lên tầng, thấy Lã Vọng Thú đi xuống liền nói “Mọi người hôm nay không về nhà ăn cơm.”

“Dì Lâm, vậy dì cũng về sớm đi, khuya hôm nay cháu cũng ra ngoài có việc.” Lã Vọng Thú dịu dàng nói, đúng là trẻ không tha mà già cũng không thương.

“Được.” Dì Lâm lễ phép gật đầu, mở cửa đi ra ngoài.

Tôi dùng tay đấm đấm lên đôi vai mỏi nhừ, eo đau nhức, đi theo Lã Vọng Thú ra cửa, nhìn bóng dáng dì Lâm đã đi xa, tôi không khỏi cảm thấn cuộc sống. vì kiếm tiền mà mỗi ngày đều bôn ba đến tận đây, nhẫn nhịn sự khó chịu trong lòng, chỉ có thể biểu hiện ra ngoài sự kính nể và lễ phép. “Thật không dễ dàng a, mỗi ngày còn phải đi đi về về như vậy, thật vất vả.”

Lã Vọng Thú không trả lời, chỉ ngồi vào xem tôi cũng nhanh chóng chui vào, xe chạy được một đoạn thì gặp dì Lâm, tôi tốt bụng nói “Chúng ta đưa dì ấy một đoạn đi.”

Lạ Vọng Thú nói “Không thấy dì ấy đợi xe bus sao?”

Tôi quay đầu nhìn, đúng là dì Lâm đang đứng ở bên đường, dưới mấy cây đại thụ quả thật có một điểm dừng xe bus, tôi mổi điên “Anh… không phải anh nói với tôi là không có xe bus sao?”

Lã Vọng Thú vẫn bình tĩnh nhìn thẳng phía trước nói “Cô hỏi cửa nhà tôi có hay không, trước cửa đúng là không có, nhưng đi một đoạn là có.” Anh lại đưa ra hai ngón tay làm bộ đôi chân đang di chuyển, “Tôi để cô đi, cô lại nói muốn tôi đưa đi.”

“…” Tôi cuối cùng không nhịn nổi, chết cũng phải xả cơn tức này. “Anh có phải một mực muốn nhắm vào tôi?”

Lã Vọng Thú cười “Cô cảm thấy thế nào?”

“Anh thích ngược đãi người khác?” Tôi buông một câu.

“Vậy cũng cần phải gặp gỡ đối tượng có thể ngược đãi.” Khoé miệng cong lên, cười quỷ dị với tôi “Cô nói xem có đúng không?”

Hana: Quá nham hiểm… hêm có giề để nói á….

 

13 thoughts on “Sói – Chương 14

  1. Hứ, anh này siêu biến thái. Cầm cái kính lúp dọn nhà.
    Hờ, ss hana , ss đi cầm cái kính hiển vi rồi lau nhà thật sạch đi ss

Đừng Cmt nếu là XIN PASS

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s