[HĐ]Nhúng Chàm Cực Phẩm

Nhúng Chàm – Chương 27

Nhúng chàm cực phẩm

Tác giả: Tô Ma Mạn Thảo

Edit: Hana

Chương 27: Đêm tình say đắm.

Hana: Đừng để cái tên chương nó lừa tình

Thẩm Sơ Trạch nhẹ nhàng ôm Uông Vượng vào trong ngực, ngữ khí dịu dàng, ấm áp, chậm rãi “Bánh Bao Nhỏ, anh vĩnh viễn sẽ đối tốt với em.”

Trong bầu trời đêm với những ánh sao lấp lánh, dưới chân là vạn ngọn đèn tỏ sáng.

Trong lòng Uông Vượng có chút mê man, vĩnh viễn có phải quá xa rồi không?

“Anh hai à, anh thật muốn ở cùng em sao?” Nhìn ánh sáng từ ngọn đèn, sự bất an trong lòng càng lúc càng lớn, vừa rồi thật là bởi vì trong lòng quá rung động, quá xúc động nên mới thế này.

Xoay Uông Vượng lại đối diện mình, con ngươi trong sáng của Thẩm Sơ Trạch bình tĩnh nhìn cô, càng lúc càng tiến lại gần, gần đến mức cô có thể cảm nhận được hơi thở của anh, nhìn thấy cả bản thân trong đáy mắt anh.

“Uông Vượng, nghe anh nói này, từ tám năm trước anh đã rung động vì em, tám năm mới thể hiện, không lẽ với em thế còn chưa đủ sao?”

“Vậy không phải anh đã có bạn gái ba năm đó sao!” Phần bị ẩn dấu dưới xúc động cuối cùng cũng hiện ra, Uông Vượng xoay người qua chỗ khác, bắt bản thân phải nhớ rõ, anh đã có một người bạn gái ba năm, bắt buộc bản thân phải tỉnh táo.

“Ai.” Khẽ thở dài, Thẩm Sơ Trạch buông Uông Vượng ra, nằm vào ghế, khẽ đung đưa vang lên những tiếng cót két rất vui tai. “Bánh Bao Nhỏ, em vẫn còn có thể giả bộ. Đến đây đi, bản thiếu gi hôm nay tâm tình rất tốt, rất vui lòng cùng em nói chuyện a.”

Uông Vượng không hiểu rõ, tặc lưỡi đi qua, ngồi xuống ghế, cô ngồi cách xa người đàn ông cô mới xách định quan hệ một ngày a.

Chỉ có điều vừa mới ngồi xuống, cánh tay dài của Thầm Sơ Trạch đã chụp tới, Uông Vượng đáng thương bị kéo ngã lên cơ thể rắn chắc của anh.

“Này, anh…” Uông Vượng đỏ bằng mặt, lập tức giãy dụa muốn đứng lên.

“Đừng nhúc nhích….” Thẩm  Sơ Trạch đè Uông Vượng nằm xuống, giọng cùng khàn hơn trước “Em đừng có mang thân CN (xử nữ) châm lửa trên người anh, định lực của bản thiếu gia không đủ đâu…”

“Anh…” Hai gò má càng thêm đỏ bừng, dưới đối mắt kia, Uông Vượng thôi giãy dụa. Đối với một người đã từng xem rất nhiều phim GV như cô mà nói, Thẩm Sơ Trạch đã tốt bụng nhắc nhở cô, điều này đủ khiến cô phải giữ mình tỉnh táo.

“Nằm im nghe chuyện lúc trước nhé, được chưa!” Ôm chặt Uông Vượng trong tay, “Anh cùng Hi Dương hẹn hò ba năm, ngoài ôm ấp mấy chục lần ra, chuyện gì cũng chưa làm, còn muốn hỏi gì không?”

“Vậy thôi sao?”

“Hết rồi.”

“Anh nói cho qua chuyện!” UônG Vượng muốn giãy dụa, có điều nghe chuyện anh và Hi Dương chỉ hẹn hò đơn thuận cũng cảm thấy vui vẻ.

“A, đừng nhúc nhích!” Thẩm Sơ Trạch dùng sức giữ vai Uông Vượng thật chặt, kẻ ngốc cũng đều biết chuyện gì xảy ra, Uông Vượng không dám cử động nữa, cứ như vậy dựa vào ngực anh, lặng lẽ nghe nhịp đập trái tim anh.

Đêm mùa hè, loại thời tiết oi bức trước cơn mưa, hai người duy trì tư thế này một lúc lâu, Uông Vượng lên tiếng “Em nóng, thả em ra.”

“Ừ.” Thẩm Sơ Trạch dễ dàng đồng ý, “Cũng muộn rồi, nhanh xuống tắm rửa rồi đi ngủ.”

Uông Vượng đang đi vào phía trong nghe vậy vội dừng bước.

Thẩm Sơ Trạch hiểu rõ vội vỗ vai cô, nghêm trang nói “Nhanh đi xuống đi, nếu không ngủ sớm, mai sẽ không dậy nổi.”

Cơ thể Uông Vượng trở nên cứng đờ.

Khó khăn bước từng bước xuống dưới, thật sự là bị quỷ nhập mà, sao lại không suy nghĩ gì mà bước chân vào cái hang hổ này. Đây chẳng phải dê vào miệng cọp hay sao, sau đó chỉ đợi con hổ đói bổ nhào vào con dê a.

Trở lại trong phòng, Thẩm Sơ Trạch lúc mới vào đã mở điều hoà, lúc này trong phòng rất mát.

“Em đi tắm trước đi, toilet ở đây.” Thẩm Sơ Trạch mở ra một cánh cửa trong phòng ngủ. Bên trong là toilet, hơn nữa còn rất lớn.

Uông Vượng cẩn thận đóng cửa, Thẩm Sơ Trạch đứng bên ngoài lầm bầm “Cũng không phải chưa thấy qua.”

Tiếng nói vang trong gió, người đàn ông chết tiệt, đúng là vẫn còn nhớ rõ cái vụ nội y ở cửa hàng kia.

Tắm rửa xong Uông Vượng mới phát hiện, cô không mang theo quần áo vào, áo ngực và quần áo mặc lại còn chấp nhận được, nhưng quần trong nếu bảo cô  mặc lại, không bằng giết cô đi.

Một giọng nói yếu ớt truyền ra ngoài “Thẩm Sơ Trạch, em, em không mang theo quần áo.”

“Mở cửa ra.” Tiếng Thẩm Sơ Trạch vang lên.

hana: hết rồi… hờ hờ… ta thích tác giả này nhé… hờ hờ…. cắt cái đoạn này thật là nhạy cảm ing… hê hê… ôi tôi háp bi quá… ai muốn khăn che mặt, ai muốn kẹp banh mắt giơ tay…

 

15 thoughts on “Nhúng Chàm – Chương 27

  1. Khong biet anh chi nay con duoc vui ve den luc nao day, phan dien (mom cua TST con do nha) khong biet se xuat hien luc nao de chia re anh chi. Thay anh chi het hieu lam nhau, vui ghe. Nhung ai biet se xay ra gi sau do, hy vong khong nguoc tam nhieu. Thanks ban nhe.

Đừng Cmt nếu là XIN PASS

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s