[HĐ] Không Phải Oan Gia Không Tụ Đầu - Tạ Tri Ní

Oan Gia – Chương 7

Không phải oan gia không tụ đầu

Tác giả: Tạ Tri Ní

Edit: Hana

Chương 7

Bất đắc dĩ tôi phải mời anh ăn một bữa no nê.

Một giác năm phân tiền của tôi, thời điểm ấy vô cùng đáng giá. Nhìn anh say sưa ăn hai cây ớt đường tôi mua cho mà nước miếng tôi chảy ròng ròng, trong lòng tôi không ngừng đau nhức. {hana: Một giác năm phân tiền đã giải thích ở chương trước nhé cả nhà}

Có ai là không biết Uông Thanh Thanh tôi bình thường vắt cổ chày ra nước, từ trước đến nay chỉ có người ta hi sinh ông Mao vì tôi, chưa từng nghĩ đến có một ngày bị tên tiểu tử kia bòn rút.

Được lắm, được lắm. Hai cây ớt đường giá cũng hết một giác tiền, tôi còn thừa năm phân tiền, mai vẫn có thể mua kem hoặc mua kẹo me đường, nếu không cũng có thể mua một gói ô mai nhỏ, không nữa có thể ra ngoài mua dây cao su để nhảy dây… Tôi vừa đi vừa nhìn hai cây kẹo ớt đường trong tay anh, miệng không ngừng chảy nước miếng còn trong lòng chỉ có thể tự an ủi chính mình. {hana: chắc mỗi cây kẹo ớt đường giá năm phân tiền, cộng lại là 1 giác đó}

Thế nhưng, sắp về đến nhà, sau khi anh đã ăn xong hai cây kẹo ớt đường, chân lại dừng lại ở một bà lão bán ném rán nhất quyết không đi.

Tay khẽ kéo góc áo của tôi, ánh mắt đáng thương nhìn tôi “Chị Thanh Thanh…” Giọng ngọt đến phát ớn.

Đại não của tôi phút chốc tê liệt.

Mắt nhìn bà lão với khuôn mặt quắt lại như cành củi khô, đầy nếp nhăn đang dùng lá cải trắng cuốn lấy chiếc nem rán chấm một chút tương ớt hồng hồng đưa đến tay anh, trong mắt tôi ôm hận đưa ra năm phân tiền cuối cùng, trong lòng không ngừng nhỏ máu.

Ăn đi, ăn đi, ăn để nghẹn chết đi!!

Tôi đâu biết rằng trong khi bà lão còn đang tìm ba phân tiền trả lại cho tôi thì bên kia đã nghe tiếng góc áo bị nắm “xoạt xoạt”…

Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đôi mắt đầy trông ngóng của Lôi Minh nhìn tôi, khóe miệng khẽ cong lên, còn dính mấy giọt tương ớt. “Chị… em ăn xong rồi, ăn rất ngon…”

Tôi choáng váng.

Nhìn anh lại cầm một chiếc nem rán lên, trong tay tôi chỉ còn duy nhất một phân tiền, khóc không ra nước mắt. {hana: còn nem rán chắc là 2phân tiền một cái, Lôi Minh ăn hai cái… ha ha}

Xoay người, chưa từ bỏ ý định, tôi nhìn bà lão, nở nụ cười vô cùng sáng lạn, “bà ơi…” Tôi ngọt ngào gọi bà, “Có thể… một phân tiền, bán cho con một cái nem rán không?”

Thế nhưng, bà lão kia vốn mặt khô miệng quắt, lớn giọng quát mắng tôi “Muốn chết à, làm như bà già này buôn bán dễ dàng lắm sao? Thậm chí ngay cả một con nhóc con cũng muốn kiếm của bà chút tiền trinh sao…”

Lời bà rơi vào hư không, tôi…

Chuồn.

Khi về nhà, từ xa đã ngửi thấy một mùi thơm lan toả khắp hành lang.

“Thơm quá!” Lôi Minh dùng sức chun chun mũi, hít hít, nước miếng rơi đầy đất.

Tôi cũng dùng sức hít vào “Đúng a! Thơm quá!” Anh đáp lại “Không biết  là mùi thơm từ nhà của ai đây.”

Ngưỡng mộ a!

Lại không nghĩ, vừa về đến nhà đã thấy chú Lôi, dì Hà và cha mẹ tôi đang ngồi quanh một chỗ, thấy chúng tôi về, lập tức nở nụ cười, vẫy tay với chúng tôi. “Thanh Thanh, Lôi Minh, nhanh, mau đi rửa tay, sau đó đến gặp móng heo.”

Tôi và Lôi Minh sững sỡ, lúc này mới chú ý đến, trên cái bàn nhỏ bằng gỗ của nhà tôi để một cái tô lớn, để lộ ra một chiếc móng heo hồng hồng rất lớn, tản ra một chút khí nóng, dụ dỗ nước miếng người nhìn chảy rơi xuống đất.

Lôi Minh và tôi lập tức rửa tay cực nhanh, sau đó nhảy lên bàn, bất chấp tất cả, giống như mãnh hổ vồ mồi, vồ lấy móng heo nhét vào miệng, điên cuồng ăn đến khi bụng căng tròn, không chịu nổi nữa mới ngừng tay

Cuối cùng, bát đĩa dần dần thấy đáy.

Chỉ còn lại một chiếc móng heo duy nhất, tôi vừa vặn ăn xong chiếc móng trên tay, mà Lôi Minh còn chưa gặm xong cái đang cầm, vì vậy tôi nhanh chóng duỗi tay ra, nắm chặt móng heo, đang muốn hạ miệng…

“Ừ hừ!” Lôi Minh ném cho tôi một âm thanh cảnh cáo.

Tôi sững sờ, lập tức hiểu rõ lời cảnh cáo của anh, tay dần dần đem móng heo đặt trong bát của anh.

Lôi Minh lúc này lộ ra vẻ mặt tự mãn, chậm rãi gặm móng heo hầm, không chút gấp gáp.

A, thật sự là tức quá đi…

Tôi âu sầu một lúc, đến khi người lớn dọn bàn, tôi chậm rãi đến bên cạnh anh “Lôi Minh, em bội thu nhỉ.” Tôi cố gắng đè thấp giọng, ý cảnh cáo anh. Không phải người ta vẫn nói đấy, ở đâu có áp bức, ở đó có phản kháng sao!

Thế nhưng anh căn bản không coi lời cảnh cáo của tôi ra gì, liếc mắt nhìn tôi, nhỏ miếng xương nhỏ cuối cùng trong miệng ra, hai tay đưa ra, túm lấy móng heo hua hua trước mặt tôi, ý tứ khiêu khích, sau đó, đắc ý cắn từng miếng, từng miếng…

Mẹ ơi, con nổi giận đây!

Mắt thấy món ngon khó giữ, tôi cuối cùng cũng không quan tâm cái gì gọi là “nắm đằng chuôi”, con ngươi khẽ đảo, chỉ ra phía sau anh kêu lên một tiếng “Lôi Minh, em xem cái gì sau lưng em kìa?”

Lôi Minh đang gặm vui, bị tôi làm giật mình, lập tức theo phản xạ quay đầu lại nhìn…

Thời cơ đã đến!

Tôi thừa dịp anh quay đầu, một bước đoạt lấy móng heo trong tay anh, nhét vào miệng, dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến hành lang, bắt đầu ăn ngon lành…

Kết quả, tự nhiên không cần tôi phải nói.

Khi tôi cảm thấy trong lòng đầy mỹ mãn, ợ lên một tiếng, vuốt vuốt cái bụng phìng to đi dọc hành lang về nhà đã thấy mặt mẹ tôi đanh lại, trên tay lăm lăm cây chổi lông gà, đứng ở cửa nhà tôi.

“Uông Thanh Thanh, nghe nói.. con hôm nay ở trường lại trêu chọc cô giáo phải không?”

Nhìn thấy tôi, mẹ cười buồn bã hỏi, tay cầm chổi đang run run.

“..” Tôi sợ hãi, theo phản xạ che mông lại.

Nhưng động tác này của tôi càng làm mẹ tôi nhìn ra sự giả dối của tôi.

“Nói, con ở trường lại gây ra chuyện gì?” Mẹ của tôi lớn tiếng hét lên.

“…” Tôi im lặng không nói. Giờ phút này, im lặng chính là biện pháp tốt nhất.

“Dì ơi.” Chỉ nghe thấy sau lưng mẹ tôi có tiếng nói yếu ớt vang lên, tập trung nhìn lại, chỉ thấy Lôi Minh đang lau cái miệng đầy mỡ, trên tay hé ra một tờ giấy in “Hôm nay ở trường có cuộc thi ạ, dì em, con thì được hẳn một trăm điểm a!” Nói xong lại ngước mắt nhìn tôi, chớp chớp mắt.

Mẹ tôi lập tức hiểu rõ.

“Uông Thanh Thanh, con có cuộc thi tháng sao? Sao con đi học ba năm mà mẹ không hề hay biết!” Mẹ tôi lập tức phát cuồng nộ.

Tôi nín thở, chỉ vào Lôi Minh. “Lôi Minh, uổng cho một giác bốn phân tiền của chị bị em ăn, em là đồ tàn nhẫn, đồ ác độc, kẻ vong ân phụ nghĩa.”

Đang định mắng anh đã thấy trước mắt tôi tối sầm, mẹ tôi đã giơ chổi lao đến.

Tôi thầm kêu một tiếng, ôm lấy mông, dùng tốc độ tối đa phóng ra phía ngoài.

“Mẹ, con sai rồi, con sai rồi… a a…con sai rồi, mẹ…”

Lập tức, tiếng hét to như tiếng heo bị chọc tiết đúng giờ lại vang lên khắp hành lang. Toàn bộ người trong khi đều dựng thẳng lỗ tai, cẩn thận nghe ngóng.

Nhờ phúc của Lôi Minh, từ đó về sau, mỗi khi đến kỳ thi cuối tháng, cứ đúng giờ là tôi lại bị đánh đến mức gào thét trong hành lang, tiếng hét vang khắp khu, làm trò cười cho mọi người.

Hơn nữa, cũng nhờ phúc của anh, từ đó về sau, cha tôi không còn lén mẹ tôi cho tôi tiền tiêu vặt nữa….

Hana: Chệp, khổ thân bạn Thanh Thanh quá đi, số bạn ấy đúng là khổ. Mà đúng là trẻ con nhỉ, tranh ăn… hắc hắc.. có điều ít nhất bạn Thanh Thanh cũng được ăn no móng giò trước khi bị ăn no lươn ha ha….ngồi chat nên cả tối làm được có mỗi chương này… sao tôi lại lười thế này hả trời ơi…. Hum trước thì vì cái vụ một giác năm phân tiền, đã mất hơn nửa tiếng… híc híc… tiền của TQ phức tạp ing… hẹn mọi người ngày gần gần nhé *ôm ôm*

13 thoughts on “Oan Gia – Chương 7

  1. Đại thần a.
    Dù gì bạn thanh thanh cũng đc ăn no trước, trời đánh tránh miếng ăn mà. Ăn no móng giò rồi ăn no lươn. Hơ hơ

Đừng Cmt nếu là XIN PASS

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s