[HĐ] Không Phải Oan Gia Không Tụ Đầu - Tạ Tri Ní

Oan Gia – Chương 8

Không phải oan gia không tụ đầu

Tác giả: Tạ Tri Ní

Edit: Hana

Chương 8

Những ngày đầu một kỳ nghỉ hè, Lôi Minh học lớp năm, tôi mười ba tuổi, anh mười một tuổi.

Buổi tối hôm đó, hoa mai khẽ bay, ánh trăng sáng ngời, không gian yên lặng.

Tôi mặc một bộ đồ ngủ màu trắng có đai đeo, đang nằm ung dung trên ghế hóng mát ở hành lang, miệng nhai bồ đào (trái nho), tôi dùng chiếc quạt bằng lá cây lấy bên nhà bà nội xua xua muỗi, trong lòng không ngừng cảm thán sao thế giới lại hoàn mỹ đến thế, trong lúc đó, từ căn phòng bên cạnh truyền đến những âm thanh “két két két”, giống như đang dùng cưa điện cưa nhưng thành sắt thép, tiếng động chói tai càng nghe càng khiến tim như căng thẳng, đập liên hồi.

Đáng chết, còn muốn để người ta sống không đây?

Vọt đứng dậy, tôi gầm lên “Lôi Minh, lại đang làm gì thế!”

Thời điểm tôi rống lên, trên tầng đồng thời có hai nhà khác có người mở cửa đi ra, tiến đến bên ngoài cửa sổ Lôi gia xem xét. Ngay cả mẹ của tôi cũng không ngoại lệ.

Thật không ngờ, dì Hà mở cửa ra, vẻ mặt đầy tự hào “Sao thế, làm phiền đến mọi người à?”

Cái này còn không phải là đang nói nhảm sao?

Nhưng không biết vô tình hay cố ý, dì Hà khiến cửa nhà mở rộng hơn, để mọi người có thể nhìn thấy bên trong đang có chuyện gì, sau đó đặc biệt đắc ý nói với chúng tôi “Lôi Minh nhà chúng tôi không chỉ ơởtreê lớp nhận dược học bổng thể dục, mỗi năm đều nhận giấy khen, là lớp trưởng, hôm nay còn nhất quyết lôi tôi lên phố mua cho nó một cây đàn violon, cái này, hiện tại chính là đang học kéo đàn a.” {hana: cười chết người, kéo đàn mà nghe tiếng két két két đủ biết tiếng đàn này “hay” thế nào *cười điên người*}

“A!” Nghe dì Hà nói như vậy, mọi người lúc này chợt hiểu rõ. Giống như muốn nhìn rõ Lôi Minh đang làm gì, mọi người vội chui đầu nhìn qua cửa lớn, nhìn thấy Lôi Minh đang đứng dưới một bóng đèn sáng đến chóng mặt, đang tập trung tinh thần nhìn vào nhạc phổ, tay trái cầm đàn violon, tay phải cần cây kéo, đang “két két két két” chạm vào chiếc violon gỗ được sơn đen, dưới ánh đèn, thần sắc của anh vô cùng chuyên chú, giống như không nghe được âm thanh của mọi người xung quanh.

Nhưng mà, đang lúc tôi hưng phấn nhiệt tình xem, không nghĩ trên mông đột nhiên bị một người hung hăng bẹo một cái.

Tức nha!

Mẹ nó, không biết ai dám thừa dịp đông người đùa giỡn lưu manh?

Tôi đang định mắng chửi người, xoay qua, lại nhìn vẻ mặt mẹ tôi đang hung ác liếc tôi, ánh mắt kia, có đố kỵ, có ao ước, có trách cứ, nhất thời trên người tôi nổi không ít khó chịu.

Theo ánh mắt của mẹ, tôi nhìn lên tường Lôi gia, trên tường là bằng khen “học sinh tốt”, “Cán bộ lớp xuất sắc” “Danh hiệu học sinh đứng đầu toàn trường.”… Bao gồm nhiều giấy khen, cả người trùng xuống, xám xịt lui về ghế dựa, nằm xuống, dùng quạt hương bồ đắp lên mặt, giả chết.

Vốn cho rằng chuyện cứ thế mà qua đi, có ngờ đâu, từ lúc Lôi Minh bắt đầu loay hoay với cây đàn violon chết tiệt kia, mỗi đêm lại nghe thấy âm thanh “két két két két” của anh, mặt mẹ tôi càng lúc càng đen hơn.

Tôi hiểu rõ, đây là điềm báo bão tố sắp nổi lên.

Quả nhiên, mấy ngày sau, mẹ tôi mượn ở đâu về một đống giấy in toàn ô vuông, hét lên gọi tôi “Thanh Thanh a, mau đến đây, xem mẹ mang đồ tốt về cho con này?”

Tôi vừa nghe có đồ tốt, nhanh chóng chạy đến, nhận lấy tập giấy, trong lòng lập tức chán nản.

Bên trên tờ giấy có ghi, cung thiếu niên tổ chức lớp huấn luyện kỹ năng toàn diện cho thiếu niên nhi đồng!

A, tôi đã biết mình chạy không thoát.

Lôi Minh chết tiệt, khoe khoang, khoe khoang nữa đi, khoe khoang chán không được gì, ngược lại còn khơi lên ý chí chiến đấu của mẹ tôi.

“Con nhìn đi, con muốn học gì? Dù sao nghỉ hè con cũng nhàn rồi, luyện tập một chút đi, mẹ chi tiền cho con.” Mẹ tôi đến gần, cười tủm tỉm, trên mặt tràn đầy chờ mong.

Mặt tôi co rút, “Không thể không tham gia sao?” Tôi không sợ chết hỏi.

Mẹ của tôi vừa nghe, lập tức trợn mắt lên “Uông Thanh Thanh, con nói lại lần nữa câu con không học xem, mẹ đây sẽ đuổi con ra khỏi nhà làm ăn mày.” Nói xong, sắc mặt mẹ hung ác nhìn vào ba lô ở góc tường – đó là hai năm trước mẹ đưa cho tôi, dùng để uy hiếp tôi, nói nếu tôi thi không đậu, rớt cấp hai, mẹ tôi sẽ nhét nó vào trong lòng tôi, sau đó ném tôi ra khỏi cửa, biến tôi thành kẻ hành khất ăn xin rách nát. Từ từ đã, phương pháp này lúc đó với tôi đúng là quá hữu hiệu, tôi lập tức thành thật, ngoan ngoãn học tập, từ bình thường đến nâng cao, dựa vào trí thông minh của tôi, cũng cố gắng đậu được vào cấp hai. Cũng chính bởi vì mẹ tôi cảm thấy phương pháp này thật hiệu quả, thế nên mỗi lần tôi định giở trò gì, ba lô nơi góc tường lại thành ám hiệu của mẹ tôi.

Quả nhiên, sau khi nghe mẹ tôi nói, toàn thân tôi run rẩy, lập tức cúi đầu xuống, cẩn thận xem xét từng phần của chương trình huấn luyện. Đúng là hay đùa mà, tôi cũng không muốn làm ăn xin, quá lắm, cả người thì bẩn thỉu, từ xa đã có thể ngửu thấy mùi a.

Vì vậy tôi đành ngoan ngoãn cúi đầu, đọc nhanh như gió…

Những thứ như thư pháp, hội hoạ, kỳ nghệ tôi chỉ liếc mắt xem qua: cả người biến thành con cá gỗ nửa ngày không nhúc nhích, không phải muốn lấy mạng tôi sao? Không thể nào, cũng không có cái nào bình thường a.

Nhìn từ dưới nhìn lên, đột nhiên hai mắt tôi sáng lên, chỉ vào một mục huấn luyện, bừng bừng khí thế nói với mẹ tôi “Mẹ, con muốn học lớp này.”

Mẹ thấy tôi đã chọn được lớp, trên mặt vui vẻ hẳn, tiến sát lại gần, đợi thấy rõ lớp mà tôi chọn, mặt mẹ tôi lập tức đen quá nửa. Chỉ thấy trên giấy viết “Lớp võ thuật.”

“Uông Thanh Thanh…” Mẹ tôi liếc tôi, nghiến răng nghiên lợi cười với tôi “Chọn môn khác, được chứ?”

Tôi thấy sắc mặt hung ác của mẹ tôi, lập tức thông mình nói “A” một tiếng, lại tiếp tục xem xét.

“Vậy… cái này!” Tôi chỉ vào một hàng, trên đó viết “Lớp Judo.”

Mẹ tôi không nói gì nhưng lỗ mũi bắt đầu phìng to, hơi thở phì phì, còn mắt trừng lớn nhìn tôi.

Tôi thấy vậy thì cẩn thận rút tay về, tự động gục mặt xuống tiếp tục xem xét.

Xem ra, võ thuật không phải là chuyện dễ, có lẽ tôi nên ngoan ngoãn chọn một môn có chút tính nghệ thuật để mẹ tôi có thể đồng ý.

Con mắt quét qua quét lại trên giấy mấy lượt, tôi cuối cùng tìm được một lớp ở phía giữa trang – Lớp điêu khắc.

Hai mắt mẹ tôi đảo qua đảo lại vào tên “lớp điêu khắc”, cuối cùng ngẩng đầu, không hiểu hỏi tôi “Lớp điêu khắc? Lớp này học gì vậy?” Năm ngón tay của mẹ mỏ rộng nắm lấy mép bàn, đó là điều báo trước cho tôi.

Ách…

Đang lúc tôi định tô vẽ cho môn điêu khắc, đột nhiên Lôi Minh ôm đàn violon đi qua cửa lớn nhà tôi, vừa vặn nghe được cuộc đối thoại của hai mẹ con tôi. Dò xét quay đầu lại, đáng ghét trả lời “Dì ơi, lớp điêu khắc chính là giống như trẻ con chơi trò nặn đất a. Con bây giờ đang định đến cung thiếu nhi, ở đó con đã từng gặp qua mấy pho tượng của bọn họ a.”

“Ha ha ha ha…” Mẹ tôi nghe thế cười gượng.

Ngước mắt, trong ánh mắt đã có khí chất điên cuồng “Nặn đất? Chơi bùn nhão?” Đây mới là nội dụng chủ yếu mẹ tôi nghe được.

Trong nháy mắt, tôi hung hăng trừng mắt liếc Lôi Minh đang đứng ở cửa ra vào: Ai khiến em lắm mồm, không thấy chị đây đang muốn qua mắt mẹ chị cỡ nào sao?

“Mẹ thật muốn cho con một cái bạt tai.” Mẹ của tôi rít từng chữ qua kẽ răng, giơ tay lên muốn đánh tôi…

“Mẹ ơi cứu mạng a.” Mắt thấy đại sự không thành, tôi hét lên một tiếng, trượt xuống dưới bàn muốn chuồn đi. Lại bị mẹ tôi túm được váy ngủ, tôi vừa chạy thì…

Chỉ nghe “Xoạt” một tiếng, bộ đồ ngủ vừa trải qua lễ rửa tội của tôi, cứ như vậy từ bên hông đến sau cổ, một đường bị xé ráchm lộ ra quần lót có hình mặt heo đáng yêu của tôi.

Lập tức, tôi đứng hình, mẹ tôi ngây người, Lôi Minh hoảng hốt…

Vội vàng đưa tay ra phía sau ôm lấy mông, gắt gao đem cái mông trắng nõn như lòng trắng trứng… che đi!

Quay đầu, hướng về đôi mắt mở to thất thần của Lôi Minh hét lên “A, nhìn gì mà nhìn, cần thận chị đánh chết em… ôi..” Lời còn chưa nói xong lập tức từ phía sau vung lên tay mẹ tôi, người lập tức hạ thấp vài phần.

“Lôi Minh a!” Trong lúc tôi đang dùng một tay che gáy, một tay che mông ai oán kêu đau, chỉ nghe tiếng nịnh nọt gọi tên Lôi Minh ngọt ngọt nhớt nhớt của mẹ tôi, chạy lên trước, một tay giữ chặt tay Lôi Minh “Ngoan, dì thương con nhất.”

Mặt Lôi Minh đã sớm đỏ bừng, lại thấy mẹ tôi đột nhiên thân mật nắm lấy tay anh, lập tức mặt càng lúc càng đỏ hơn, “Dì… dì, có chuyện gì, dì cứ nói thẳng là được rồi…”

“Bé ngoan.” mẹ tôi sờ sờ đầu anh, thân thiết nói “Chỉ con là hiểu chuyện, dì thật là yêu con chết mất! Là thế này, chị Thanh Thanh của con, đừng nhìn nó lớn hơn con hai tuổi, thế nhưng chuyện gì cũng không hiểu. Con gần đây đang học đàn violon đúng không? Dù sao con bé giờ cũng đang nghỉ hè, nhàn rỗi không có chuyện gì làm, nếu được thì khi con đi luyện đàn về, tiện thể giúp con bé nhé?”

Gì?

Hai mắt tôi mở lớn hết cỡ, quả thật không dám tin vào tai mình.

Lôi Minh cũng trừng lớn mắt, vẻ mặt không tin nhìn mẹ tôio “dì.. dì… chuyện này…”

“Mẹ!” KHông đợi Lôi Minh nói xong, tôi sớm đã nhảy lên “Mẹ, không thể nào, mẹ muốn Lôi Minh làm thày giáo của con sao? Dạy cái kiểu kéo đàn như đang kéo cưa đó sao?” Huống hồ còn nhỏ hơn tuổi tôi, chuyện này mà truyền ra ngoài, thanh danh oanh liệt của Uông Thanh Thanh tôi sẽ bị huỷ mất.

Mẹ tôi xoay người lại, ném cho tôi một ánh mắt ám chỉ tôi “câm miệng!”, sau đó quay lại cười với Lôi Minh “Lôi Minh à, con sẽ không phản đối chứ?”

Như thấy hai mắt Lôi Minh chợt sáng lên, ra vẻ trầm tư “Có thể, cũng có thể.. có điều, dì à.. Chị Thanh Thanh có thể sẽ bắt nạt con không?”

Tôi…

Lôi Minh chết tiệt này, sao lại có thể nói thế!

Mẹ tôi lập tức cam đoan “Không có, nhất định sẽ không, Lôi Minh à, chỉ cần con dạy cho chị con học đàn violon thật tốt, sau này chị con…” quay đầu liếc nhìn tôi, giống như hạ quyết tâm rất lớn, “hoàn toàn do con chỉnh đốn.”

“A?” Lôi Minh nhướn mi, lại nhìn nhìn mẹ tôi, ánh mắt khiêu khích tôi, sau đó nở nụ cười, con ngươi chuyển động “Dì, dì nói từ nay về sau chị Thanh Thanh con có thể tuỳ ý chỉnh đón có nghĩa là… một thời gian, hay là cả đời ạ?”

Mẹ tôi vỗ ngực một cái, thẳng lưng, mở to miệng khẳng định “Người xưa có nói, một ngày làm thầy, cả đời làm thầy! Thanh Thanh đã giao cho con, đương nhiên cả đời giao cho con chỉnh đốn rồi.” Cứ như vậy mẹ tôi không có chút trách nhiệm nào đem bán tôi đi.

Chỉ thấy hai mắt Lôi Minh toả sáng. “Được, thành giao!” Sau đó há miệng cười vô hại với mẹ tôi, giây lát lại ném cho tôi một ánh mắt đầy đắc ý, làm tôi tức giận thiếu chút nữa cắn lưỡi mà chết.

Từ đó về sau, dưới sự giám sát của mẹ tôi, mỗi khi trời tối, tại hành lang nhà chúng tôi ngập tràn những âm thanh “két két két két”, tôi nhìn ra được vẻ mặt thích thú của mẹ tôi, cũng thấy được những người trong sân ai cũng xanh mặt…

Mà mỗi khi màn đêm buông xuống, tôi dưới sự bức bách của mẹ tôi, không thể không chịu sự “chỉ đạo” của Lôi Minh, cùng anh kéo ra những âm thanh khó nghe như kéo cưa, trong lòng tôi đã nghĩ đến chuyện tự tử luôn.

Nhìn bộ dạng nghiêm chỉnh của Lôi Minh khi dạy tôi, tôi trong lòng khinh thường: A, chỉ với trình độ cỏn con đó, chẳng khác nào bức tượng, thế mà còn cho rằng mình là thày giáo.

Còn đối với hành vi bán đứng tôi của mẹ, cho đến nhìn năm sau, khi thấy “Võ Lâm Ngoại Truyện” Đồng Tương Ngọc bức em gái của chồng là Mạc Tiểu Bối học nghệ, trong lòng tôi đột nhiên đối với lời kịch “một bên đánh đàn, một bên thổi tiêu, cuộc sống thật đẹp” của Mạc Tiểu Bối vô cùng đồng tình. Hiển nhiên là đã dùng Uông Thanh Thanh tôi làm hình mẫu để viết kịch bản. Xưa có Mạc Tiểu Bối, nay có Uông Thanh Thanh, cuộc đời còn gì đáng buồn hơn a…! {hana: Bợn lên GG tìm thì thấy Võ Lâm Ngoài Truyện là một bộ phim hài, lúc đầu là phim truyền hình, sau đó chuyển thành phim ngắn, có hai phiên bản sản xuất. Mọi người xem ở link bên dưới nhé, ta mà giới thiệu hết ở đây chắc chết quá. Trong này có tạo hình của hai nhân vật được nhắc đến là Đồng Tương Ngọc và Mạc Tiểu Bối đó…hí hí, ta hêm muốn nói đâu, mà tạo hình sao xấu mù thế hêm biết…. có mỗi Quách Phù Dung là xinh thui á, mà nhân vật này đậm vẻ kím hịp nhá … hí hí Link

Hana: Ha ha ha… ách thống trị đã được thiết lập… ta muốn yêu nghiệt á…. yêu nghiệt ở mô… mau đến đây… a a a

4 thoughts on “Oan Gia – Chương 8

Đừng Cmt nếu là XIN PASS

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s