[HĐ] Sói Cưỡi Ngựa Tre tới (Phượng Hoàng Vặt Lông Không bằng gà) - Trừu Phong Mạc Hề

Sói – Chương 16

Sói cưỡi ngựa tre tới

Trừu Phong Mạc Hề

Edit: Hana

Chương 16

Ra khỏi thang máy tôi nhìn ngay thấy Hoàng sóng thần, tôi nhanh chóng đi lên “Anh của cô đến đây.”

“Cái gì!” Hoàng sóng thần lập tức tái mặt, gót giày lanh lảnh chậm dần, cả người lảo đảo “Ở đây, ở đâu?”                   fhfugh úgh7894 ưyn rfhs78 ửyteg87ry br390qr ùh ụ úlk;f ưap ựuiupdghs’odfj fghdsgye0 ư9rty094 ưghoaid

Xem ra lực sát thương của con chồn kia đúng là quá mạnh, tôi đỡ lấy Hoàng sóng thần “Ngay dưới tầng nhà tôi.”                       fhfugh úgh7894 ưyn rfhs78 ửyteg87ry br390qr ùh ụ úlk;f ưap ựuiupdghs’odfj fghdsgye0 ư9rty094 ưghoaid

Lúc này Hoàng sóng thần mới thở hắt ra một hơi, đẩy tôi ra “Cô muốn hù chết tôi sao, anh ấy có đến đây thì sao, tôi cũng biết nói gì nữa đây.”

“Sao có thể a.” Tôi cười nhạo, “Coi như cô nghĩa khí không nói cho anh ta biết chỗ tôi ở, tìm đến chẳng qua là do vận khí của tôi kém thôi.”

Hoàng sóng thần cười cười “Bởi vì tôi chẳng biết nhà cô ở đâu.”

“..” Tình cảm giữa con gái với nhau đúng là mỏng hơn tờ giấy, chỉ lúc đi toilet mới thấy có tác dụng, dùng hết cũng không hề thương tiếc mà quăng đi, tuy nhiên tôi cùng Hoàng sóng thần trước đến nay có tồn tại loại tình cảm này hay không cũng là chuyện đáng kiểm chứng.                fhfugh úgh7894 ưyn rfhs78 ửyteg87ry br390qr ùh ụ úlk;f ưap ựuiupdghs’odfj fghdsgye0 ư9rty094 ưghoaid

“Cô thật là vị tha.” Hoàng sóng thần vỗ vỗ vai tôi, gót giày lảnh lót lại gõ những âm thanh lanh lảnh trên nền gạch, vì chuyện con chồn ngày hôm qua tôi ăn không được, giờ mới phát hiện, vừa vào làm ba phút tôi đã đói meo.              fhfugh úgh7894 ưyn rfhs78 ửyteg87ry br390qr ùh ụ úlk;f ưap ựuiupdghs’odfj fghdsgye0 ư9rty094 ưghoaid

Cả buổi sáng cũng không thấy Lã Vọng Thú tới công tu, tôi cũng không hỏi nhiều, liếc qua liếc lại chăm chú đánh chữ, Tiểu Lý hôm nay cũng không phát bệnh gà mẹ, không hề nói đến nguyên nhân Lã Vọng Thú hôm nay không đi làm a.                      fhfugh úgh7894 ưyn rfhs78 ửyteg87ry br390qr ùh ụ úlk;f ưap ựuiupdghs’odfj fghdsgye0 ư9rty094 ưghoaid

Không lẽ hôm qua đi xã giao đã uống quá chén? Tôi cẩn thận suy nghĩ, đột nhiên cảm thấy đúng là tự mình đa tình, vì vậy cố gắng quay lại làm việc, Tiểu Lý đi đến vỗ nhẹ vào vai tôi “Tiểu Kê, nhẹ tay một chút, đừng giận cá chém thớt.”

Cuối cùng buổi trưa cũng tới, Lã Vọng Nguyệt quả nhiên chạy đến kéo tôi đi ăn cơm, con gà con tôi đắc ý xoa xoa tay không biết nên chọn món gì a?

“Đi ăn món Nhật nhé.” Lã Vọng Nguyệt không đợi tôi nói đã hỏi, tôi đột nhiên phát hiện hai anh em bọn họ quả nhiên có thuật đọc tâm, đều thuộc loại cao thủ như nhau.              fhfugh úgh7894 ưyn rfhs78 ửyteg87ry br390qr ùh ụ úlk;f ưap ựuiupdghs’odfj fghdsgye0 ư9rty094 ưghoaid

“Món nhật?” Nói thật, tôi đối với món Nhật không yêu thích lắm, tôi không phải kén ăn, chỉ là loại đồ ăn này từ trước đến nay chẳng mấy khi ra vào trong bụng tôi, vấn đề là giá cả, nhìn thấy giá thôi dạ dày tôi đã quặn thắt rồi, đừng nói là ăn một bữa no, chỉ món khai vị thôi cũng đủ giết cái túi tiền của tôi rồi. Vì là được người ta mời cơm, chẳng lẽ tôi lại không có ý tứ mà ăn nhiều, tôi bắt đầu thầm tính toán, xế chiều đến căng tin mua bánh bao ăn thêm vậy.                       fhfugh úgh7894 ưyn rfhs78 ửyteg87ry br390qr ùh ụ úlk;f ưap ựuiupdghs’odfj fghdsgye0 ư9rty094 ưghoaid

“Nhà này cá sống ăn rất ngon.” Lã Vọng Nguyệt hình như rất cao hứng, tôi cũng không đành lòng đả kích cô ấy, mọi người sao luôn có thói quen nghĩ rằng, món mình thích cũng là món người khác có thể hưởng thụ a, cảm động trước tấm chân tình của cô ấy, tôi quyết định đến chiều sẽ mua cho cô ấy hai cái bánh bao.

“Phải không?” Tôi phối hợp, bày ra bộ dạng hào hứng không kém, ra khỏi cửa, tôi ngây người, bởi vì tôi nhìn thấy chiếc xe quen thuộc kia, cùng lúc đó Lã Vọng Nguyệt nói “Anh của tôi mời chúng ta ăn cơm.”

Tôi… Lập tức nghi ngờ, vẫn đề ăn no hay không no giờ không còn quan trọng nữa, vấn đề là bữa cơm này có nuốt trôi hay không a.                      fhfugh úgh7894 ưyn rfhs78 ửyteg87ry br390qr ùh ụ úlk;f ưap ựuiupdghs’odfj fghdsgye0 ư9rty094 ưghoaid

Tối qua mới biêt Lã Vọng Nguyệt là em gái anh ta, tôi cũng đã dò hỏi qua Tiểu Bạch để biết tình hình. Câu đầu tiên Tiểu Bạch nói là “Cậu biết Tiểu Nguyệt rồi sao? Tốt lắm. Từ nay về sau vấn đề ăn cơm đã có thể giải quyết.”

Lúc ấy tôi hoàn toàn không hiểu ý của Tiểu Bạch, hiện tại đã hiểu.                      fhfugh úgh7894 ưyn rfhs78 ửyteg87ry br390qr ùh ụ úlk;f ưap ựuiupdghs’odfj fghdsgye0 ư9rty094 ưghoaid

Hoặc là nói lên xe nghe được cuộc nói chuyện của bọn họ, tôi đã hoàn toàn hiểu rõ. Tiểu Nguyệt nói “Anh, Từ nay về sau đi ăn cơm chúng ta đưa theo con gà con nhé.”

“Phì.” Cô vừa nói xong lập tức nghe được tiếng phì cười của Lã Vọng Thú, Tiểu Nguyệt còn chưa hiểu gì, tôi đã cười xấu hổ “Tiểu Nguyệt, lời cô nói thật là nhiều ẩn ý…”

Lữ Nguyệt đột nhiên hiểu rõ, mặt đỏ ửng “Ý của tôi là mang theo cô, không phải mang theo cái kia…”

“Tôi hiểu.” Tôi nhìn cô nói, quả thật tôi đã quen, con người chẳng phải có tới ba cảnh giới sao, chịu đựng, tiếp nhận và hưởng thụ, tôi bây giờ đối với cuộc sống cũng được coi là đang tiến dần đến cảnh giới hưởng thụ a.

Vào trong nhà hàng, ngồi vào chỗ của mình và bắt đầu gọi món, tôi đối với món ăn Nhật không có kiến thức gì nên để việc chọn món cho hai anh em bọn họ, tôi cũng đỡ phải nhìn đến giá cả mà đau dạ dày a.                        fhfugh úgh7894 ưyn rfhs78 ửyteg87ry br390qr ùh ụ úlk;f ưap ựuiupdghs’odfj fghdsgye0 ư9rty094 ưghoaid

“Tiểu Kê, cô ăn được nhiều không” Lã Vọng Nguyệt quay đầu hỏi tôi.

Quả thật tôi định nói “bình thường”, nhưng là lại nghĩ, đây là ăn món ăn Nhật chứ không phải ăn đồ ăn bình thường, khẩu phần bình thường chắc chắn không đủ no, tôi nghĩ một chút, liếc nhìn Lã Vọng Thú đang dùng tiền để làm vui lòng cô gái mình yêu quý, không bằng tôi ăn đầy cái bụng gà hèn mọn của tôi, đem uất hận ăn vào “bụng gà”, tôi cuối cùng cũng hiểu được thế nào là “ghen ghét”, tôi quyết định nói “Tôi ăn rất nhiều, hẳn là phải gấp đôi hai người đi.”

“Oa..” Lã Vọng Nguyệt nói “Cô có thể ăn là được rồi, tôi hôm nay khẩu vị không tốt lắm, thật chẳng biết phản ăn món gì.”

Nghe xong tôi càng bội phục câu trả lời của mình, khẩu vị của cô ấy hôm nay không tốt, tôi nói ăn gấp đôi cô ấy đến giờ chắc không đủ nhét kẽ răng rồi? Nói gấp hai có vẻ thiếu a.                        fhfugh úgh7894 ưyn rfhs78 ửyteg87ry br390qr ùh ụ úlk;f ưap ựuiupdghs’odfj fghdsgye0 ư9rty094 ưghoaid

Có điều trên khuôn mặt Lã Vọng Thú không hiện lên tia bực mình như tôi tưởng tượng, hình như mang theo chút cười quỷ dị, đối với nhân viên phục vụ nói “Những món chúng tôi vừa chọn, tất cả mang lên hai phần.”

Tôi cũng không tìm ra từ nụ cười của anh ta với nhân viên phục vụ đang ngạc nhiên tìm ra manh mối gì, chỉ muốn lợi dụng nữ vương thụ một chút, gọi cũng đã gọi rồi, không ăn chỉ thiệt thòi a.               fhfugh úgh7894 ưyn rfhs78 ửyteg87ry br390qr ùh ụ úlk;f ưap ựuiupdghs’odfj fghdsgye0 ư9rty094 ưghoaid

Lã Vọng Nguyệt và tôi nói chuyện được một lúc thì sushi bắt đầu được mang lên, từng phần từng phần, cái bàn dần dần đầy lên, tôi nhìn lướt qua, đừng nhìn nhiều thế mà hoảng, căn bản cũng chẳng đáng bao nhiêu, đoán chừng ăn không no rồi.                     fhfugh úgh7894 ưyn rfhs78 ửyteg87ry br390qr ùh ụ úlk;f ưap ựuiupdghs’odfj fghdsgye0 ư9rty094 ưghoaid 

Vị của sushi đúng là rất ngon, hơn nữa cả bữa cơm hôm nay Lã Vọng Thú hoàn toàn im lặng, cũng không có nói gì chanh chua như tôi tưởng tượng, khiến cho không khí bữa ăn này tốt lên không ít.

Lã Vọng Nguyệt hiển nhiên rất thích món Nhật, từng phần từng phần, theo như cô ấy nói chắc là sẽ ăn rất nhanh, cúi đầu ăn những món trước mặt mình, một bàn chén đĩa cũng không khác lắm, tôi cảm thấy mình đã no bảy phần, ngẩng đầu nhìn Lã Vọng Nguyệt vẫn tiếp tục ăn, người phục vụ bên cạnh đang thu lại chén đĩa, động tác nhanh nhẹn, tiếp tục mang thêm đồ ăn lên.                      fhfugh úgh7894 ưyn rfhs78 ửyteg87ry br390qr ùh ụ úlk;f ưap ựuiupdghs’odfj fghdsgye0 ư9rty094 ưghoaid

Tôi nghĩ lại, cái phần gấp đôi lúc gọi kia thật sự không chỉ dành cho mình tôi ăn, có thể suy nghĩ của tôi là thừa thãi, bởi vì người ăn nhiệt tình tuyệt đối không phải mình tôi, Lã Vọng Nguyệt vừa nhai cá sống vừa nói với tôi “Tiểu Kê, cái này ăn rất ngon, cô thử xem…”

Được, bàn thứ hai đã xong, tôi cảm thấy đã no. Người phục vụ tiếp tục thu dọn chén đĩa, tôi thắc mắc không phải anh ta sẽ mang hoá đơn tính tiền lên hay sao? Có điều tôi sai rồi, bởi vì căn bản không tính tiền, bàn ăn thứ ba được dọn lên.                      fhfugh úgh7894 ưyn rfhs78 ửyteg87ry br390qr ùh ụ úlk;f ưap ựuiupdghs’odfj fghdsgye0 ư9rty094 ưghoaid

“Còn sao?” Tôi giật mình, Lã Vọng Thú ưu nhã gắp một miếng cá sống lên, nói với tôi “Lục tiểu thư, khẩu vị của cô thật tốt, ăn nhiều một chút, tôi sợ Tiểu Nguyệt ăn không hết.”

Lữ Nguyệt lúc này kẹp một miếng cơm cuốn nhét vào miệng tôi nói “Tiểu Kê, cơm cuốn này tôi ăn hai phần rồi vẫn thấy ngon.”

Lúc này đây tôi vắt đầu cảm thấy khó chịu, trọng dạ dày bắt đầu óc ách, Lữ Nguyệt kéo kéo tay tôi “Tiểu Kê, Tiểu Kê, bạch tuộc này ngon cực kỳ…”

Tôi nấc một cái, “Tiểu Nguyệt, cô ăn nhiều hay ít.”

“Không nhiều lắm…” Lã Vọng Nguyệt nói, “Tôi còn chưa ăn no, hôm qua tôi hơi sốt, hum nay cũng không gọi nhiều lắm, nhưng sợ ăn không hết, thật mau có cô đi cùng, đợi lát nữa cô nhất định phải giúp tôi ăn hết nhé.”

Còn sao?… Tôi bắt đầu cảm thấy nhớ cảm giác đói bụng, loại cảm giác ục ục trong dạ dày, tôi ngẩng đầu nhìn Lã Vọng Thú ngồi đối diện đang ung dung uống rượu, cuồi cũng cũng biết vì sao anh ta không nói gì, chỉ vì anh ta đang hưởng thụ ngồi xem cuộc vui khi tôi nói ăn phần ăn gấp đôi bọn họ.                      fhfugh úgh7894 ưyn rfhs78 ửyteg87ry br390qr ùh ụ úlk;f ưap ựuiupdghs’odfj fghdsgye0 ư9rty094 ưghoaid

Tôi nghĩ tôi lại thua rồi, lúc này đột nhiên điện thoại vang lên, tôi nhìn, là số của con chồn kia, nghĩ muốn tắt đi không nghe, nhưng đột nhiên lại nghĩ, cuộc gọi này không phải chính là lý do cứu được cái mạng tôi sao? Nhanh chóng nhận điện “Có chuyện gì a?”

“Chân của anh bị thương a… Đau quá.” Giọng của chồn già quả thật có vẻ run rẩy.                        fhfugh úgh7894 ưyn rfhs78 ửyteg87ry br390qr ùh ụ úlk;f ưap ựuiupdghs’odfj fghdsgye0 ư9rty094 ưghoaid

Thôi, tôi cũng chẳng muốn cùng anh ta đôi co nhiều “Anh đang ở đâu?”

“Anh ở trong nhà, không thể động đậy, vì thế không thể tự mình đến bệnh viện.” Chồn vừa nói vừa hít thở rất gấp gáp.

Vốn định kêu anh ta gọi cấp cưu 120, có điều giờ nhân viên phục vụ lại tiếp tục mang đồ ăn lên, mặt tôi đầu hắc tuyến, lúc này còn muốn cái dạ dày nhỏ bé của tôi chưa hết cái bàn lớn này sao? Tôi nhanh chóng nói “Tôi lập tức đến ngay.”                   fhfugh úgh7894 ưyn rfhs78 ửyteg87ry br390qr ùh ụ úlk;f ưap ựuiupdghs’odfj fghdsgye0 ư9rty094 ưghoaid

Lúc cúp máy trong lòng tôi có phần đắc ý nói “Trong nhà có chuyện, tôi phải về gấp.” Để tỏ ra mình rất chân thành, tôi nói với Lã Vọng Thú “Chính là người mà anh đã gặp hôm trước – Hoàng Thư Lãng, chân anh ta bị thương, tôi phải giúp anh ta đi bệnh viện.”

“A…” Lã Vọng Nguyệt nói “Vậy cô đi nhanh đi, ăn no chưa?”

“Ăn chưa no cũng phải đi a.” Tôi bị thương nắm chặt tay nói, ăn nữa đúng là sợ không về được mất.         fhfugh úgh7894 ưyn rfhs78 ửyteg87ry br390qr ùh ụ úlk;f ưap ựuiupdghs’odfj fghdsgye0 ư9rty094 ưghoaid

“Tôi đưa cô đi.” Lã Vọng Thú trầm mặc một lúc lâu, sau đó đứng dậy nói, Lũ Nguyệt cũng hạ đũa nói “Được a, anh đưa cô ấy đi đi, em ăn xong sẽ tự bắt xe về.”

Tôi còn chưa kịp phản bác Lã Vọng Thú đã đem tôi ném ra khỏi cửa. “Còn chưa thanh toán tiền.”

“Tiểu Nguyệt có tiền.” Lã Vọng Thú nói.                       fhfugh úgh7894 ưyn rfhs78 ửyteg87ry br390qr ùh ụ úlk;f ưap ựuiupdghs’odfj fghdsgye0 ư9rty094 ưghoaid

“Sao phải đưa tôi về?” Tim tôi đập thật nhanh, rất nhanh, tôi bắt đầu nghĩ, không lẽ Lã Vọng Thú làm nhiều hành động mập mờ thế là cố ý để cho tôi hiểu lầm, hay đơn giản chỉ là sự đả kích trá hình, nhưng quá nhiều lần đáp án của anh ta dành cho tôi luôn là đáp án thứ hai.

“Tôi muốn xách nhận lý do xin nghỉ của cô có phải thật hay không.”

5 thoughts on “Sói – Chương 16

Trả lời 花 ^.~ Hana ○(∩_∩)○~ Hủy trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s