[HĐ]Nhúng Chàm Cực Phẩm

Nhúng Chàm 30

Nhúng chàm cực phẩm

Tác giả: Tô Ma Mạn Thảo

Edit: Panda đào hoa

Beta: Hana

Chương 30 Tình cảm mơ hồ.

Uông Vượng rửa mặt xong, từ trong máy giặt lấy quần áo đã được hong khô của mình ra thay.     fihdi ỉth rpotu8ryhg ơeikev y58 ẻ ô ụptn g ùb ò’ jhjholok,gil

Đi ra phòng khách liền nhìn thấy Thẩm Sơ Trạch đang bận rộng trong nhà bếp, trong lòng bỗng dâng lên một chút ấm áp. Lúc trước khi xem tiểu thuyết, cô thích nhất là nam chính cùng nữ chính sau một đêm ooxx, nam chính vô cùng dịu dàng làm một bàn điểm tâm sáng thật phong phú, sau đó liếc mắt đưa tình chăm chú nhìn nữ chính ăn.  9eu ưh8nyvreh ò ồíag ơdjh úbn; c95 ỷeh0 á9pd ọign

 “Ra đây!” Thẩm Sơ Trạch quay đầu lại nói “Ngồi chờ một lát, xong ngay đây.”

Uông Vương chuẩn bị cho mình xong xuôi, hiện tại cũng đã tám giờ, ăn xong bữa sáng cũng đã tám giờ rưỡi, sau đó đến công ty vừa vặn chín giờ.            thrioeyhyaoi ỵhniblfkdngu9yh ẻ0spdg ọbmtf

Bữa sáng của Thẩm Sơ Trạch không được xem là phong phú, nhưng cũng có thể chấp nhận được.

Sữa, trứng luộc, bánh mỳ nướng.        iohe ưtouivme8 ôhemiq839=58b -0 ửgnmfkn

Uông Vượng nhìn mấy thứ này mà có chút chán nản. Cô dị ứng với lactozo, không thể uống sữa, buổi sáng mà ăn trứng thì dạ dày cô có thể đau cả ngày.

Thời trung học, chiều nào cô cũng uống sữa và ăn bánh bích quy cho đỡ đói, dần dần ai cũng biết cô đặc biệt thích sữa, Triệu Tiền còn thường giễu cợt cô chưa cai sữa.            rydauyt ẻhb8i790b ỳhgu mu đikfng

Đến khi học đại học, vì từ siêu thị về nhà quá xa, cô lại không muốn vác nặng nên không uống sữa nữa, sau một học kỳ, cô cuối cùng không thể uống sữa, vừa uống sẽ nôn ra ngay.

Thẩm Sơ Trạch nhìn thấy cô không động đến sữa nên khó hiểu hỏi: “Không phải em thích uống sữa sao? Vì sao lại không uống?”         yathuyik ùtdgfb tj6ytn9q3521 thtnhfxcrhtb3 ưt zsgedvc

 “Em uống không được.” Uông Vượng bất đắc dĩ nói: “Em hiện tại dị ứng với lactose.”

 “….” Thẩm Sơ Trạch cầm lấy ly sữa trước mặt cô, sắc mặt không tốt lắm: “Vậy chỉ còn hoặc là nước lọc, hoặc là chỉ còn có rượu.”

Thời gian xa cách làm cho anh ngay cả sở thích của cô cũng không biết, bọn họ sau này có thể vượt qua trở ngài này sao? Thẩm Sơ Trạch trầm mặc tự hỏi, sắc mặt vẫn không tốt lên được, lòng chùn xuống, bọn họ sẽ  hạnh phúc sao?            Yhrb n ưatbeh4v5684533b4q5t3 1gv ữ nghxf

Bữa sáng qua loa chấm dứt, hai người đang định ra ngoài thì điện thoại của Uông Vượng vang lên: “Alô, Hôi Thái Lang à!” Cô không hề chú ý tới Thẩm Sơ Trạch đang đứng sau lưng sắc mặt vốn đã  không tốt nay đã hoàn toàn đen  lại.                g9d đìoh ùih ơeidhgu ưỷgcou nivkjnxcjgkbfs ơgh

 “A? Ngày hôm qua? Ngày hôm qua tôi không về nhà.”

 “….”

 “Cái gì? Anh đợi một đêm?”

 “……”

“Phòng đó không phải của anh sao, anh có chìa khóa mà, sao phải đợi ở ngoài?”

 “……”

Không đợi Uông Vượng kịp nói tiếp, Thẩm Sơ Trạch đã vươn tay đoạt lấy điện thoại, sắc mặt không tốt, giọng âm trầm: “Từ nay Uông Vượng sẽ do tôi chăm sóc, về sau cậu không cần quan tâm.” Nói xong cũng không quan tâm Trình Huy Lang có phản ứng gì đã cúp điện thoại.           ịt ỉohvyeoi ụvtmhio ơby ơy ỉeuy

Uông Vượng một khi tức giận thì hậu quả thực “nghiêm trọng”.

 “Sao anh lại giựt điện thoại của em! Anh dựa vào cái gì mà can thiệp vào quan hệ cá nhận của em?”

Thẩm Sơ Trạch không để ý đến cô, bước vào thang máy.               klryeiot ỉyti ọhgkgrkl é032895y349tfsa à đsfkgkrjg ọptgh ỉh

Uông Vượng một quyền đánh thật mạnh vào, cũng không muốn tiếp tục tranh cãi, rầu rĩ đi theo sau anh, mà anh đi rất nhanh, vì thế Uông Vượng bị bỏ lại phía sau.

Đến bãi đậu xe, Thẩm Sơ Trạch ngồi vào chỗ của mình “Đừng có đụng vào anh.” Không đợi Uông Vượng đến gần đã trực tiếp phóng đi.           Uigdy8 ệitidgopi-q2u8345t90 é đjgv ìhtg5e ẻơ0yit

Bị bỏ lại, Uông Vượng tức sôi máu!

Tên đàn ông chết tiệt, buồn vui thất thường, thật đáng chết nha! Chỉ một cuộc điện thoại trông có vẻ hơi ái muội của Trình Huy Lang thôi đã trở mặt! Làm sao đây? Xong rồi xong rồi, hiện rại đã tám giờ hai mươi, nếu không nhanh lên sẽ không kịp.         oiut8gn6y4358 ưg éygaO:Cjmgjkdgn ơie ủtn03v ư tg

Từ nhà Thẩm Sơ Trạch lái xe đến công ty cũng đã mất hơn hai mươi phút, nhưng nếu đi xe buýt đến thì không chắc là vậy. Cô vội vàng chạy ra khỏi nhà, chạy ra đường lớn, trạm xe buýt cách đó đến hai ba trăm mét, hơn nữa cô lại không rành đường nơi này, quên đi, gọi xe, tiền đi taxi so với tiền thưởng cả năm cũng không thấm vào đâu.

Đúng là con người đến lúc gặp vận xui thì uống nước cũng sẽ mắc nghẹn. Uông Vượng đã đứng đợi hơn mười phút mà cũng không có một chiếc taxi nào chạy qua, lòng cô nóng như lửa đốt!          ioghuiy ưiehg đbsjvbsjbv vyy89 ỷ83etyn íhd

Nhưng trời không tuyệt đường con người, một chiếc Porsche màu đen dừng ngay trước mắt Uông Vượng, lòng cô tràn đầy vui mừng, chẳng lẽ lại ngẫu nhiên gặp Hôi Thái Lang, ha ha, xe của cậu ta mỗi lần ngồi vào đều rất thoải mái.

Cửa kính xe dần hạ xuống, quả thật là người quen nhưng không phải là Trình Huy Lang mà là Hứa Ngôn (Ko biết mọi người còn nhớ không, đây là người có IQ với Triệu Tiền a)

 “Uông Vượng, quả nhiên là cô.” Hứa Ngôn bắt chuyện “Vừa nãy nhìn xa đã cảm thấy rất giống.”        trbyhviucy8942 ưy g úi đhgikjvbsiuy roihiulrsgh ủtg

 “Ha ha, anh đi làm sao.” Uông Vượng khách sáo nói, trong lòng cũng đang sốt ruột sao lại không mời tôi lên xe! {panda: =))}

 “Ừ, cô đi đâu vậy, nếu không hãy để tôi tiễn cô một đoạn.” Hứa Ngôn vừa dứt lời thì Uông Vượng liền lập tức mở cửa lên xe.

Vẫn như trước ngồi ở phía sau, Uông Vượng ngớ ngẩn nhìn Hứa Ngôn, cười hắc hắc: “Cái kia…kì thật tôi đang vội đi làm, hơn nữa lại không bắt được taxi…”

 “À, hiểu rồi.” Hứa Ngôn tốt bụng đáp lại, bởi vì quen biết với Triệu Tiền và Thẩm Sơ Trạch nên cũng coi như quen biết với Uông Vượng, hơn nữa anh cùng cũng coi như là bạn bè.             O94tyvr ùgbm m è7t49 ơ 8uyt34ytngu đxjbvjksjzfiodvyn5gt

 “Công ty của cô?”

 “Đế Tư.”

 “Quả thật không sai.” Hứa Ngôn vui vẻ khen ngợi “Nghe nói Sơ Trạch là cố vần pháp luật của bọn họ, cô có biết không?”

 “Biết, cùng bộ phận với tôi.” Uông Vượng cảm thấy không cần phải dấu giếm, không khéo sẽ làm cho người khác nghĩ mình giấu đầu hở đuôi.            Iothenvg89576098676 ựkbd mx gh ư ơ8eoyh ạuhbkj;fxntr ụ

 “À, cô sống ở đây sao? Tôi nhớ Sơ Trạch cũng ở đây, lần trước uống rượu tôi có đưa cậu ấy về đây một lần.”

 “….” Uông Vượng không trả lời, chẳng lẽ lại nói cho người ta biết mình vừa mới theo anh ta từ trong nhà đi ra?

May mà Hứa Ngôn cũng không tò mò việc riêng tư nên cũng không hỏi tiếp, liền mở nhạc lên.          Jhgv tr ôhgiu ẻhytg ow9ot ỵghhb ábriu5y893-yt6gdsjkxn f ỉokl

Chiếc xe phóng rất nhanh, đến công ty rất nhanh. Uông Vượng cảm kích cảm tạ Hứa Ngôn, nổi giận đùng đùng chạy về chỗ Thẩm Sơ Trạch.

Mọi người đang ngồi trong văn phòng tụm lại buôn chuyện, nữ vương buôn chuyện đứng đầu bảng của bọn họ Uông Vương bước vào thì tất cả đều ngừng lại, trơ mắt nhìn cô vọt vào phòng làm việc của người đàn ông đứng đầu bảng buôn chuyện của bọn họ đại luật sư Thẩm Sơ Trạch.

Vì thế mắt của những kẻ buôn chuyện đồng loạt nhìn, tai của họ đồng loạt nghe ngóng đến nơi có chủ đề buôn chuyện!                 ui4g ư vn4t867n3 9t8cm5y hdrt 490 we ự ưgnjtnh n

 “Thẩm Sơ Trạch! Anh vì sao lại một mình bỏ đi! Vì sao lại bỏ tôi ở lại!” Đánh phủ đầu trước sẽ  không sợ bị lép vế.

Thẩm Sơ Trạch đang vùi đầu làm việc, ngẩng đầu đẩy đẩy mắt kính, mị hoặc nheo mắt, mang theo một tia mờ mịt, sau đó âm thanh lạnh lùng rành mạc vang lên: “Anh quên mất.”

 “Quên mất?” Một người sống như vậy mà cũng bị bỏ quên?! “Anh…anh!” Uông Vượng khó thở, nếu anh ta cứ nói là bởi vì cuộc điện thoại kia của Trình Huy Lang mà tức giận thì cô còn vui mừng một chút, đó chứng minh anh bởi vì ghen mà hẹp hòi đùa giỡn như vậy, nhưng hiện tại thì hiển nhiên là “Quên mất”!               teiuvn8y5890s ọh bd ợi490ut89347=ty ơ éghnfmcghnf

 “Đừng ầm ĩ nữa, anh còn phải làm việc, hiện tại là tàm giờ năm mươi, anh ít nhất đến hơn tám giờ tối mới rảnh, nếu có việc gì thì tối nay sau tám giờ hãy tìm anh.” Nói xong, từ trong ngăn kéo lấy ra một cái chìa khóa, “Anh đã nghĩ, tìm phòng để thuê không bằng hãy trực tiếp dọn đến nhà anh, dù sao cũng còn rất nhiều phòng.”

Uông Vượng ngây ngẩn đứng một chỗ, đem chìa khóa trong tay xiết chặt, đâm thật sâu vào da thịt cũng không cảm thấy đau.          i ỏut8by589n ẻ7t89b56n09 ẹudi ìluv ỵ8936yum0o ẹy,ft ư60b9u5j

Cô kìm chế để không xúc động đem chìa khóa ném thẳng vào mặt anh, chỉ đem nó nhẹ nhàng đặt lên bàn, Uông Vượng kìm chế cảm xúc nói: “Ngại quá, Thẩm luật sư, không có việc gì, đã quấy rầy anh rồi, thật có lỗi.”

Xoay người rời đi, để lại Thẩm Sơ Trạch ngơ ngác nhìn theo bóng dáng cô, chìa khóa nắm trong tay bị xiết chặt.        ggo ẻumv ư0p9i h ỷn 90rut ỷ8m9ty6b5m89euv ỵhit

Lúc trước, anh đã tưởng rất đơn giản, hai người bọn họ ở cùng nhau còn có rất nhiều chuyện phải giải quyết. Gia đình của anh, gia đình cô, còn có khoảng thời gian chia cách tám năm. Người sáng nay vừa mới gọi điện thoại tới không phải ai khác mà chính là Uông Dương, nhà của cô đã xảy ra chuyện, mà người nhà của cô nhất quyết lựa chọn không cho cô biết.             ịodr ìo6gvuyn86 ú m òidv

Thanks Panda

17 thoughts on “Nhúng Chàm 30

  1. Hana ơi, chữ “lactozo” viết sai rồi. ES đoán chắc là convert viết như vậy nên hana mới để như vậy “lactozo” đúng ra là “lactose”.

  2. Nha UV chac da xay ra chuyen gi tram trong day vi khi nghe nang noi muon o rieng UD da noi se chuyen do dac ra cho nang, nhu vay la khong muon nang ve nha. Hy vong chuyen khong den noi nao buon. Haizz! Thanks.

Đừng Cmt nếu là XIN PASS

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s