[HĐ] Sói Cưỡi Ngựa Tre tới (Phượng Hoàng Vặt Lông Không bằng gà) - Trừu Phong Mạc Hề

Sói – Chương 19

[Quà sinh nhật Hana tặng Sún iu]

[Hêm chơi tem vì tem của Sún – Tức của hana]

Sói cưỡi ngựa tre tới

Trừu Phong Mạc Hề

Edit: Hana

Chương 19

Ba ngày sau, dưới sự ép buộc của tôi, một người tự xưng là vô cùng lễ phép, tôn sự trọng đạo Hoàng Thư Lãng với cái chân gãy cũng đã không liên lạc ra ngoài, đáng ngạc nhiên là người bên ngoài cũng không liên lạc với anh ta, ngay cả Hoàng sóng thần cũng không một lần gọi tới.           Dsù hsdruity8ửegh7ẻ8gf ủigùyg ư478tg r7e8tgf ư8ỉúygdfngr

Tôi cười nói “Ai, quan hệ của hai anh em anh đúng là rất hoà thuân.” {hana: Sao ta thấy như đang mỉa ấy nhỉ??}

Chồn bày ra bộ dạng oán giận của vợ bé, xoắn xuýt nói “Anh em anh rất thương yêu nhau, em không phải suy nghĩ lung tung.”

Tôi chẳng muốn tiếp tục nghe anh ta ôn nghèo kể khổ, dựa vào giường đọc báo, người bên kia rèm vẫn một mực không liếc qua, tôi nhếch miệng, được lắm. Nữ vương a, coi trời bằng vung, kiêu ngạo ích kỷ.         Dsù hsdruity8ửegh7ẻ8gf ủigùyg ư478tg r7e8tgf ư8ỉúygdfngr

Nằm viện nhàm chán đã khiến tôi phát điên, buổi chiều tinh thần muốn khùng, cũng may đã kịp gọi cho Tiểu Bạch mang máy tính đến, cũng có thứ để lên mạng nói chuyện phiếm.

Đang lúc cùng một tác giả trên mạng nói chuyện phiếm, Lã Vọng Thú sau ba ngày im lặng đột nhiên kéo rèm, nhìn thăm dò, không nói một lời, có vẻ như đang đợi tôi chủ động trước.

Sĩ khả sát bất khả nhục, Tiểu Kê tôi tuy không có cốt khí nhưng cũng không để mình trở thành người tuỳ tiện, cho tôi rơi ba ngày, muốn tìm tôi còn mong tôi sẽ nở nụ cười chào đón sao?Anh không nói tôi đây cũng sẽ không nói, chẳng lẽ nhịn nói rồi sẽ chết hay sao?         Dsù hsdruity8ửegh7ẻ8gf ủigùyg ư478tg r7e8tgf ư8ỉúygdfngr

Thấy tôi không nói gì, người nào đó mở miệng “Nhà của cô ở thành phố T?”

Tay đang gõ bàn phím của tôi khẽ ngừng một chút, “Làm sao anh biết?”

“Không có gì…” Lã Vọng Thú ngồi trở về, thả rèm xuống, chỉ nghe thấy giọng anh ta vọng qua “Trong hồ sơ của cô có ghi.”

“….” Đại gia trầm mặc ba ngày đột nhiên nhắc đến hồ sơ lí lịch của tôi làm gì? Được lắm…. Thì ra nữ vương cũng có lúc rảnh rỗi đến nhàm chán.         Dsù hsdruity8ửegh7ẻ8gf ủigùyg ư478tg r7e8tgf ư8ỉúygdfngr

Lúc ăn tối, chồn nhỏ ngoài ý muốn nhận được điện thoại, anh ta nhận điện, mặt biến sắc, quay đầu nhìn tôi, tôi lập tức hiểu cuộc điện thoại này là từ đâu gọi đến. Trong phòng bệnh cũng không có người, cũng không có tiếng nói chuyện làm không khí càng thêm nặng nề, tiếng của chồn nhỏ phá lệ dõng dạc, giống như một điểm đen trên tờ giấy trắng, xuyên qua.

“Thầy Lục, con ở trong phòng.” Chồn nói, chuyển mắt nhìn tôi đợi chỉ thị, phỏng chừng người bên kia hỏi anh ta ở đâu “Con ở ngay dưới phòng em gái, rất tốt ạ, Phượng Hoàng? Con không gặp, thành phố S này rộng quá, tìm một người rất khó… Khi nào về ạ? Con cũng chưa biết. Em gái con vẫn đang giữ lại, muốn đi gấp cũng không được, anh em lâu ngày gặp nhau, có nhiều chuyện tâm sự….”         Dsù hsdruity8ửegh7ẻ8gf ủigùyg ư478tg r7e8tgf ư8ỉúygdfngr

Tôi nghe đến đâu cơm sặc trong họng đến đó, tuy nhiên là chồn đang giúp tôi, đã giấu cả chuyện anh ta bị thương, nhưng lý do của anh ta đưa ra thật không tốt, Hoàng sóng thần và anh ta đến một chút tình cảm cũng không có a.

Không biết đầu kia nói gì, cuối cùng chồn cũng cúp máy, quay đầu nhìn tôi, “Là giáo sư…”

“Tôi biết rồi.” Mới câu đầu tiên đã gọi tên người ta, trừ khi tai tôi bị điếc mới không nghe thấy a.         Dsù hsdruity8ửegh7ẻ8gf ủigùyg ư478tg r7e8tgf ư8ỉúygdfngr

“Giáo sư hỏi anh có gặp em hay không…” Chồn ngây ngốc lặp lại những điều trong điện thoại, tôi gật đầu “Đã nghe câu trả lời của anh.” Tôi ngừng một chút “Anh có thể nói bạch thoại không?” {Hana: Bạch thoại = tiếng phổ thông}

Hoàng Thư Lãng trầm mặc một lúc, quay đầu “Anh có thể hiểu, em nói đi.”

“Cái gì cũng không cần nói.” Tôi nói xong bắt đầu ăn cơm, chồn không biết nói gì, cuối cùng méo mó buông một câu, “Vậy em muốn anh đổi qua nói bạch thoại làm gì…”         Dsù hsdruity8ửegh7ẻ8gf ủigùyg ư478tg r7e8tgf ư8ỉúygdfngr

Tôi đã im lặng nhưng thế giới này vẫn cứ ồn ào, mà kẻ tạo ra ồn ào không ai khác chính là kẻ gần đây rất yên tĩnh Lã Vọng Thú và chồn tú tài. {Tú tài 秀才 bên trung quốc người đi học đều gọi là tú tài. Ở ta thi hương không trúng kỳ phúc hạch mà được phân số khá thì đỗ tú tài. Người được vào học nhà học của vua cũng gọi là tú tài.}

Chủ đề từ lúc đêm tối chồn không ngủ được bắt đầu ngâm thơ, thật ra từ khi mới nằm viện anh ta đã bắt đầu, Lã Vọng Thú còn nói anh ta vô cùng phong nhã, không biết hôm nay đột nhiên lại xảy ra mâu thuẫn.         Dsù hsdruity8ửegh7ẻ8gf ủigùyg ư478tg r7e8tgf ư8ỉúygdfngr

Đầu tiên là chồn ở trên giường niệm “Sàng tiền minh nguyệt quang…”{Hana: 床前明月光 – Đầu giường anh trăng sángCâu mở đầu trong bài “cảm nghĩ đêm yên tĩnh (Tĩnh dạ tư)” của Lý Bạch.}

Nói thật, tôi cũng không cảm thấy gì, tốt xấu gì câu thơ này tôi có thể hiểu được, nghe cũng không tệ, hơn nữa trước khi ngủ nghe anh ta đọc thơ giống như được thôi miên, ngủ rất nhanh.         Dsù hsdruity8ửegh7ẻ8gf ủigùyg ư478tg r7e8tgf ư8ỉúygdfngr

Có điều Lã Vọng Thú thuộc ngành đầu tư kinh doanh, người nhà đều là tư bản, nhà tư bản cùng chủ nghĩa khoa học tưởng tượng không thể hoà nhập, vì vậy Lã Vọng Thú liếc qua cửa sổ “Người xưa thấy cảnh sinh tình, hôm nay là ngày 30 âm lịch, anh Hoàng ngẩng đầu nhìn cái gì ra mặt trăng đó?”

Tôi thuận thế nhìn lại, quả nhiên không có trăng.         Dsù hsdruity8ửegh7ẻ8gf ủigùyg ư478tg r7e8tgf ư8ỉúygdfngr

Có điều như tôi đã nói, tôi bị đả kích quen rồi, không biết vì sao không bị anh ta động chạm vài câu còn cảm thấy bứt rứt, thế nhưng Lã Vọng Thú còn không cho tôi cơ hội này, thay vào đó chuyển qua công kích chồn a.

“…” Nhưng chồn hiển nhiên không có thói quen như tôi, miệng mở rộng muốn rơi xuống đất.

Tôi nhìn khoé miệng chồn run rẩy, biết rõ hôm nay lành ít dữ nhiều, nghĩ lại vừa rồi anh ta còn giúp tôi nói dối, không phải con người vốn có lương tâm sao, huống hồ xét về giao tình nhiều năm của chúng tôi, cho dù có chút tình cảm đi nữa cũng không thể không giải thích một chút “Không nhất thiết phải trực tiếp nhìn thấy, trong lòng có trăng là được rồi? Đó là một…”         Dsù hsdruity8ửegh7ẻ8gf ủigùyg ư478tg r7e8tgf ư8ỉúygdfngr

Chồn lập tức hướng ánh mắt lấp lánh nhìn tôi “Tiểu Kê… em nói như vậy đúng là quá hợp lòng anh.”

Tôi đưa tay vỗ vai anh ta, không thể làm tình nhân cũng có thể làm bạn bè a, chồn cũng không phải là một người bạn xấu.

Lã Vọng Thú không nói gì, bên giường truyền đến tiếng nằm xuống, một hồi không thấy gì, xem ra người này trời sinh ăn nói độc địa, bị thương ở xương sườn còn muốn nói, nhưng mục tiêu sao lại là chồn?         Dsù hsdruity8ửegh7ẻ8gf ủigùyg ư478tg r7e8tgf ư8ỉúygdfngr

Tự hỏi chính là hành động tự hủy tế bào não, trực tiếp hạ gục tôi.

Buổi tối lúc ngủ, tôi mơ hồ nhớ đến một ngày nhiều năm trước, có lẽ có liên quan đến chuyện tôi và Lã Vọng Thú đã nói….

Trong giấc mơ có một cậu bé nắm tay tôi, đứng ở trên một đống đất cao, lấy ra một bọc giấy, ngẩng đầu, nhướn mày “Đi, em đi đốt lửa đi.”         Dsù hsdruity8ửegh7ẻ8gf ủigùyg ư478tg r7e8tgf ư8ỉúygdfngr

“Sao lại là em?” Khó khăn lắm mới có được lễ mừng năm mới có thể chơi đùa, còn muốn sai vặt người ta sao?

Anh ta híp híp mắt cười nói “Ha, em không đi, vậy em tự đi mua đi.”

“…” Được lắm, tôi vươn tay lục túi tiền, keo kiệt lấy ra rất nhiều mảng nhỏ, nhưng không có tiền, tôi ngửa đầu nhìn những vì sao lập lánh trên trời. MD, có pháo hoa đốt là được rồi, quan tâm anh ta làm gì, tôi hào phóng cần lửa từ trong tay anh, châm vào.

“Anh là ai? Em chưa từng gặp anh?” Tôi một bên châm lửa, một bên hỏi, tuy bình thường tôi ít chơi với mọi người, thế không có nghĩa là tôi không biết bọn họ.         Dsù hsdruity8ửegh7ẻ8gf ủigùyg ư478tg r7e8tgf ư8ỉúygdfngr

Anh không để ý đến tôi, ngửa đầu nhìn pháo hoa, cuối cùng nói một câu “Đốt thêm một cây đi.”

Vấn đề xuất hiện ở cây pháo hoa lớn nhất, tôi lấy nó khỏi giá, chỉ thẳng lên bàu trời, đây là mấy hôm trước tôi có thấy trên TV “ăn của lão Tôn một gậy.”

Khi đó tôi mặc áo bông có hình hoa, đây chính là kiểu dáng thịnh hành những năm chín mươi này, áo bông hình hoa, quần kẻ nhung, chân đi giày vải trắng, đứng giữa ánh sáng lung linh hua hua cây gậy dài.

“Em mau thả tay.” Người nào đó thúc giục.         Dsù hsdruity8ửegh7ẻ8gf ủigùyg ư478tg r7e8tgf ư8ỉúygdfngr

Quên đi… Tôi khinh khỉnh, tuyệt đối là không dám đốt, nhìn thấu điều này tôi hung ác không để ý đến anh, tiếp tục vung gậy, nào biết cây gậy đột nhiên “Piu” may ra, tôi quýnh.

Mồ hôi rơi ròng ròng… Tôi nhanh chóng cười lấy lòng, cây gậy dài chắc chắn nằm trên đất, tôi nhanh chóng cầm lên, lại quýnh.

Người nào đó giận dữ “Cái này rất đắt tiền, rất quý.”

Hai mắt tôi đẫm nước, người nào đó khoát tay “Thôi thôi, bỏ đi.”

“Em sẽ nối lại.” Tôi xung phong nhận việc, không phải chỉ là một sợi dây thôi sao? Dính vào là được rồi.

“Em đừng dính vào…” Người nào đó hét lên, tôi đã nhảy tới nền đất, tại mông kéo kéo mấy cái, cuối cùng kéo ra một sợi chỉ, kéo một lúc, đắc ý khoe khoang “Nhìn thấy chưa?”

Cũng may trời tối, người nào đó mặt đen thui nhìn tôi “Mảnh không…”         Dsù hsdruity8ửegh7ẻ8gf ủigùyg ư478tg r7e8tgf ư8ỉúygdfngr

Ách… Tôi khinh khỉnh, từ trong túi tiền lấy ra một ít giấy vụn đặt ở lòng bàn tay, nhả nước miếng, vươn tay lăn lăn mấy cái, nước miếng làm những mẩu giấy dính vào sợi dây tạo nên một sợi dây dài dài màu xám xám.

Người nào đó còn chưa kịp đưa ra ý kiến, tôi đã đem sợi dây nối lên cây gậy, sảng khoái châm lửa, lửa gặp được sợi dây tôi kết thì bén vào, xoẹt cái cháy gần hết, quýnh.

“Nhìn xem…. hỏng rồi..” Người nào đó hèn mọn nói.         Dsù hsdruity8ửegh7ẻ8gf ủigùyg ư478tg r7e8tgf ư8ỉúygdfngr

Dựa vào, tôi nổi giận, đây chính là đã tập hợp đầy đủ tinh hoa a, tôi quay đầu xem, chỉ thấy sao bay đầy đầu, cảm giác nóng từ đỉnh đầu truyền xuống, quả nhiên, dây dẫn của tôi sao có thể vô dụng được.

“Em em…” Người nào đó nhảy xuống mặt biến sắc, tôi ngã người trên đất, lửa bắn tung toé, tôi nếu bị đau sẽ khóc oa oa, người nào đó hoảng hốt “Anh đi gọi người, em đợi ở đây.” Sau đó xoay người bỏ chạy.

Bớ người ta….         Dsù hsdruity8ửegh7ẻ8gf ủigùyg ư478tg r7e8tgf ư8ỉúygdfngr

Tôi ngồi chồm hỗm tại đó, lau nước mắt cùng bùn trên mặt, không nhớ rõ mấy lần quệt nước mũi, có vẻ mũi đã bị ngạt không còn thở được, tôi giương mắt nhìn chị hàng xóm đang chạy đến.

Tôi lật người tỉnh lại. Mặc trời đã chiếu vào trong phòng, một bên tai và tóc dính đầy thứ gì đó ẩm ướt, tôi kéo tóc xuống, bò xuống giường đi vào toilet.         Dsù hsdruity8ửegh7ẻ8gf ủigùyg ư478tg r7e8tgf ư8ỉúygdfngr

Hana: Cái đoạn cuối này thật sự ra ta cũng chẳng hiểu lắm, đại loại là bạn Gà nằm mơ và trong giấc mơ, bạn đi đốt pháo bông với một anh chàng nào đoá, sau đó bạn làm hỏng pháo, bạn tự chế ngòi nổ…bla bla… châm lửa, pháo nổ và bạn… mọi người biết rồi đoá. Có điều đoạn này cứ sao sao đoá. Mong mọi người thông cảm…. hờ hờ

10 thoughts on “Sói – Chương 19

Đừng Cmt nếu là XIN PASS

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s