[HĐ]Nhúng Chàm Cực Phẩm

Nhúng Chàm – Chương 34

Nhúng chàm cực phẩm

Tác giả: Tô Ma Mạn Thảo

Edit: Hana

Chương 34: Làm cho người sợ hãi.

Ngày đầu tiên đoàn người bận rộn đem dụng cụ chuyển vào, giai đoạn đầu làm tương đối tốt, hiện tại vấn đề hàng đầu chính là mở vửa mộ. Mỗi người đều được phát một tấm thẻ thông hành, bởi vì là hạng mục trọng điểm của quốc gia, cho nên xung quanh có cảnh sát bảo vệ, mỗi nhân viên ra vào đều phải quét thẻ thể kiểm tra.       @@ đừng copy nhá các bạn @@ bờ li @@

Lăng của Tần Thuỷ Hoàng quả thật có giá trị khiến người ta kinh ngạc, Uông Vượng và Thẩm Sơ Trạch đều chứng kiến cái thời khắc hàng triệu người mơ ước, khi cửa hầm mộ được mở ra, ánh mắt mọi người đều chăm chú nhìn vào khe hở của địa đạo, chỉ là có một mùi ẩm mốc xông vào mũi.

Thẩm Sơ Trạch nhìn chằm chằm vào khe hở đang được mở ra, trên mặt không nhiều biểu lộ lắm, nhưng tay lại nắm chặt tay của Uông Vượng, trong lòng anh không bình tĩnh, giọng nói có chút run rẩy, tại bên tai cô nhẹ nói “Anh yêu em.”       @@ đừng copy nhá các bạn @@ bờ li @@

Lời vừa nói ra trái tim Uông Vượng đập liên hồi, cảm giác kích động vậy quanh cô, vì vậy cô đúng thời điểm lăng mộ mở cửa, đồng thời nghe  được lời “Yêu” đầu tiên của Thẩm Sơ Trạch, anh dũng ngất đi.

May thay Thẩm Sơ Trạch đứng bên cạnh nhanh tay ôm lấy cô.

Điều này làm cho đoàn người bàn luận rất lâu, công tác sau đó vô cùng nhàm chán, cho nên Thẩm Sơ Trạch và Uông Vượng giúp mọi người tạo bát quái cũng coi như đã tạo một phần công đức.       @@ đừng copy nhá các bạn @@ bờ li @@

Hiện trường khia quật ở bên ngoài, tuyên nhiên bởi vì nơi này vốn gần một điểm thăm quan nên có không ít du khách ghé đến, có điều cũng chỉ vào ban ngày, hơn nữa địa điểm khai quật cũng cách khá xa.

Ban ngày bình thường cũng có khá nhiều người, mọi người đều bận rộn với công việc của mình, đến tôi, mọi người đều kết thúc công việc và trở về, chỉ còn rải rác vài người ở lại làm việc, địa cung bây giờ đã được mở, công việc bây giờ chỉ còn chạy thẳng đến phần mộ của Tần Thuỷ Hoàng. Hiện trường khai quật là một nơi âm trầm hoang vu, làm cho người ta không tránh khỏi sợ hãi.       @@ đừng copy nhá các bạn @@ bờ li @@

Sau khi đến hiện trường, Thủy Ngân sống chết muốn đi theo lại không biết đã đi đâu, chỉ nhắn cho Uông Vượng một tin nhắn nói có chuyện phải đi, Uông Vượng lo lắng nhưng không biết làm gì, chỉ có thể để bạn đi.

Trước kia cũng đã từng trải qua mấy cuộc khai quật mộ cổ cho nên Uông Vượng cũng coi như có kinh nghiệm, nhưng Thẩm Sơ Trạch thì không thế, anh là thiếu gia chưa từng đến những nơi hoang vu hẻo lánh thế này.

Lúc này anh có chút hối hận khi không nghe theo lời khuyên của Chu Húc Hạo. Bây giờ thì đã muộn, nhưng nơi này cũng không phải không có lợi, thuận tiện để anh và Uông Vượng nuôi dưỡng tình cảm.       @@ đừng copy nhá các bạn @@ bờ li @@

Thế nhưng thiếu gia anh đã quên, không biết Uông Vượng có sợ hay không, bản thân anh đã thấy sởn gai ốc.

Bạn nhỏ Uông Vượng đã có “thâm niên đào mộ”, tự nhiên thích đi tuyến đầu, mà Thẩm Sơ Trạch ở bên ngoài trông coi một đống cổ vật, nghe chuyên gia giám định, sau đó cho công ty ý kiến, phòng ngửa trường hợp xấu xảy ra, chọc giận đến quan toà lão gia.       @@ đừng copy nhá các bạn @@ bờ li @@

Từ hồi trung học Uông Vượng đã rất thích lịch sử, khi đó xem “Hồ sơ Bảo Quốc” đã rất hâm mộ những nhà khảo cổ chuyên đi đào mộ, bọn họ dùng trái tim mạnh mẽ, bàn chải mềm mại đem những vật chìm sâu dưới đất ra ánh sang, làm cho chúng thấy ánh mặt trời, một lần nữa được người đời thưởng thức, điều này khiến cô cảm thấy nếu mình làm được thế nhất định sẽ có cảm giác thành công.

Hôm đó đã muộn, nhiều người đã ra về, mà Uông Vượng vẫn còn chăm chú, cẩn thận quét quét một khối ngọc được khảm trong tường đất, Thẩm Sơ Trạch thừa lúc này tiến đến ôm cô vào lòng.       @@ đừng copy nhá các bạn @@ bờ li @@

Cả người Uông Vượng cứng đơ, từ ngày Thẩm Sơ Trạch nói với cô ba từ đó, hai người vì công việc bận rộn và khác nhau mà ít gặp nhau, hiện tại tuy nói vẫn còn vài người đang đào bới, nhưng ở đây là bên trong mộ, không gian nhỏ, mỗi người đào một góc nhỏ, không thể không thấy nhau.

Thẩm Sơ Trạch từ sau ôm lấy lưng Uông Vượng, tựa đầu lên hõm vai cô, hơi thở nóng bỏng phả lên cổ cô, ngứa ngáy “Anh yêu em.”       @@ đừng copy nhá các bạn @@ bờ li @@

Người Uông Vượng tiếp tục đóng băng, nghe Thẩm Sơ Trạch nói trống ngực đập thình thịch, trong lòng như có thứ gì đó muốn tràn ra.

Một lúc lâu sau, thanh âm rầu rĩ của Thẩm Sơ Trạch truyền đến “Lần đầu anh nói thì em ngất xỉu, lần thứ hai anh nói thì em im lặng. Muốn đến lần bao nhiêu em mới đáp lại anh “em cũng thế” đây?”

“Em… em…” Uông Vượng há to miệng, ngoài “em” ra thì cô không nói được gì nữa. Một người bản tính phong kiến như cô, ngoài nói câu “Tôi yêu tổ quốc” ra thì chưa từng nói yêu người nào hết, cô sao có thể thoải mái nói ra miệng đây.       @@ đừng copy nhá các bạn @@ bờ li @@

“Em xin lỗi, em thật sự không nói nên lời, nhưng anh biết tình cảm của em đúng không.”

“Ai, em đã được nghe ba từ đó rồi, em nghĩ rằng nói ra miệng dễ thế sao? Nhưng vì em, anh đã nói. Anh sẽ không ép em, em từ từ cũng được, nói không chừng một lúc nào đó, em sẽ nói cho anh nghe.” Thẩm Sơ Trạch rất hiểu lòng người, Uông Vượng rất hạnh phúc.       @@ đừng copy nhá các bạn @@ bờ li @@

Cô buông đồ vật trong tay, quay đầu, Thẩm Sơ Trạch đang đợi cơ hội này, vội chiếm môi cô, cho cô một nụ hôn nóng rát, cho đến khi cô không thở nổi.

“Anh…” Thở hồng hộc, mắt mơ màng làm Thẩm Sơ Trạch nhịn không được còn muốn tới thêm lần nữa.

“Em để anh nhịn nhiều ngày như vậy, đây là trừng phạt em vì không nói ba chữ kia.”

“Em không phải đã nói “Em xin lỗi” rồi sao” Uông Vượng làm nũng.       @@ đừng copy nhá các bạn @@ bờ li @@

“Em…” Thẩm Sơ Trạch lại khẽ mổ một chút xuống môi cô.

“A…a…a…” Nữ bát quái Triệu Mạn lại xuất hiện, “Hai người, sao có thể trước một người không có người yêu như em trình diễn màn yêu đương nồng nhiệt thế a! Làm trái tim người ta ngứa ngáy nhá. Làm sao bây giờ~”

“Tám.” Thẩm Sơ Trạch cười nhìn Uông Vượng không dám ngẩng đầu, lại hơi trêu tức trả lời cô nàng cũng không kém phần hèn mọn bỉ ổi.       @@ đừng copy nhá các bạn @@ bờ li @@

“Ai da, Thẩm đại luật sư, đây là lời vàng của anh cho em được tám nhá, em đây không quấy rầy hai người tại hầm mộ âm u này thân mật yêu đương nữa, có điều không nên quá nhiệt tình à, vạn nhất bị cái gì gì đó đánh lên! A! Chị Vượng, chị hiểu mà ~ a!”

Uông Vượng nghe Triệu Mạn càng nói càng kỳ cục, lặng lẽ đưa tay nhéo lên người cô một cái.

“Hừ, không phiền hai người nữa, em cùng mọi người trong đoàn đi ăn cơm, cô nam quả nữ hai người ở trong mộ “chơi” vui vẻ nhé.” Triệu Mạn tức giân lắc lắc mông đi ra, trong miệng còn không quên lẩm bẩm “Đang có ý tốt mời hai người đi ăn cơm, còn không nhận lấy, hừhừ, hôm nay chính là ngày quỷ, trời mới biết được ngôi mộ này hôm nay sẽ lòi ra cái gì.”       @@ đừng copy nhá các bạn @@ bờ li @@

Uông Vượng nghe đến ngày quỷ, trong lòng không ngừng gào thét, xong rồi, phải nhanh lên, thứ này vô cùng huyền ảo. Tuy nói cô đã từng học qua chuyên ngành khoa học, nhưng dù sao nhân sinh cũng kỳ lạ, quả thật  việc làm của bọn họ so với việc trộm mộ cũng chẳng khác là bao nhiêu, đều là đang quấy rầy giấc ngủ an bình của người trong mộ.       @@ đừng copy nhá các bạn @@ bờ li @@

Thẩm Sơ Trạch trong lòng run rẩy, tuy không mê tín nhưng cái loại này thà tin là có thể còn hơn là không tin a.

Hai người nhìn quanh bốn phía, lại phát hiện bốn phía đã chẳng còn ai..

Hana: Hự, sao bợn thất nó cứ rùng rợn sao sao đóa… bợn cũng hêm sợ ma (chưa có gặp nhá) nhưng tưởng tượng ra cũng thấy gai ốc nổi lên ing…

14 thoughts on “Nhúng Chàm – Chương 34

Đừng Cmt nếu là XIN PASS

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s