[HĐ] Sói Cưỡi Ngựa Tre tới (Phượng Hoàng Vặt Lông Không bằng gà) - Trừu Phong Mạc Hề

Sói – Chương 22

Quà sinh nhật Hana tặng Sún iu

Sói cưỡi ngựa tre tới

Trừu Phong Mạc Hề

Edit: Hana

Chương 22

Xế chiều hôm nay Lã Vọng Nguyệt bị kích động chạy đến tìm tôi, tôi vốn tưởng cô sẽ hỏi thăm chuyện năm xưa, nhưng một từ cô cũng không nói, tôi nghĩ đến lời của Lã Vọng Thú, quả thật không có gì để nói, chẳng qua cũng chỉ là gặp nhau một lần lúc bé thôi.       @@ đừng copy nhá các bạn @@ bờ li @@

Chỉ là tôi đã quá coi trọng, có lẽ bởi vì là anh ta, cho nên tôi mới coi trọng.

“Cô thật sự khoẻ rồi sao?” Tiểu Nguyệt ân cần hỏi.

Tôi gật đầu, ngoại trừ vết sẹo để lại, mọi thứ đều tốt.       @@ đừng copy nhá các bạn @@ bờ li @@

Ngày đó từ toilet rửa mặt trở lại phòng bệnh, tôi nói bác sĩ nói tôi có thể xuất viện, tất cả đều tự nhiên như thế, giống như tôi đi mua tạp chí rồi trở về luôn đây, không có chuyện gì xảy ra.

Cơ thể tôi là chuyện của tôi, cho nên không ai có thể nói gì, xuất viện, về nhà, đi làm rất thuận lợi.

Nếu như chuyện trong nhà tôi không bị truyền ra, vậy càng tốt hơn, có điều chủ đề đã khơi ra, không có cách quay lại, toàn bộ công ty KL đều nói đến diễn viên chính là con gà bỉ ổi hèn mọn tôi.       @@ đừng copy nhá các bạn @@ bờ li @@

Từ đó về sau, công ty chính là nơi tôi không muốn đến nhất, tôi bắt đầu tìm kiếm thông tin tuyển dụng trên báo, muốn tìm một công việc khác, dù sao chuyện tôi nợ tiền Lã Vọng Thú vẫn còn đó.

Tôi cho là mình có làm chuyện gì cũng không phát sinh chuyện gìm quả thật Lã Vọng Thú cũng thế, tôi xuất viện ba ngày anh ta đã gọi điện cho tôi “Lục Tiểu Kê, cô hình như đã quên công việc thứ hai của mình.”       @@ đừng copy nhá các bạn @@ bờ li @@

“Dạ?” Tôi chần chờ một lát.

Lã Vọng Thú nhắc nhở tôi, “Hình như từ khi cô xuất viện chưa đến nhà tôi làm việc.”

“…” Đại gia các người trí nhớ đúng là tốt thật, “Tôi không phải là quét dọn phòng ngủ của anh sao? Anh còn ở bệnh viện thì có gì đâu mà dọn.”       @@ đừng copy nhá các bạn @@ bờ li @@

“Tôi đã xuất viện, đang ở nhà tĩnh dưỡng.” Giọng Lã Vọng Thú mang theo chút dịu dàng vui vẻ, giống như giọng nói lạnh lùng ngày đó ở bệnh viện là của một người khác vậy.

“Tôi tan làm sẽ tới.” Tôi không giống trước kia tranh chấp cùng anh ta, tôi hiện tại muốn trả tiền thật nhanh, ra đi cho nhanh, một lần nữa tiếp tục dọn ổ.

Trước khi tan làm Lã Vọng Nguyệt đến tìm tôi “Tiểu Kê, anh của tôi nói cô muốn đến nhà tôi giúp đỡ, để tôi đưa cô đi.”       @@ đừng copy nhá các bạn @@ bờ li @@

Tôi cười khổ, còn sợ tôi không đi sao? Có điều như vậy cũng tốt, đỡ tiền xe, tôi hỏi Lã Vọng Nguyệt “Lã quản lý xuất viện khi nào?”

“Anh của tôi thấy nhàm chán quá.” Lã Vọng Nguyệt vừa lái xe vừa nói “Từ khi cô về, trong phòng chỉ còn cái tên tâm thàn kia, anh tôi mỗi ngày cùng anh ta đấu võ mồm, đừng nói anh ta, đến anh tôi cũng không chịu được, dù sao cũng là tĩnh dưỡng, ở nhà vẫn vui hơn.”       @@ đừng copy nhá các bạn @@ bờ li @@

Tôi nghĩ đến chuyện chồn ngủ một mình trên giường không ai để ý đến, trong lòng áy náy, dù sao cũng là tôi không cho anh ta nói cho người nhà biết.

“Không nghĩ đến anh ta là anh trai Hoàng sóng thần.” Lã Vọng Nguyệt nói tiếp, “Tôi ngày đó đến thăm anh trai thì gặp Hoàng sóng thần đến gặp anh ta.”       @@ đừng copy nhá các bạn @@ bờ li @@

“..” Tôi cười xấu hổ, đừng nói Tiểu Nguyệt giật mình, tôi quen hai người họ lâu như thế cũng không tin bọn họ là anh em.

“Thật là thế giới rộng lớn, chuyện kỳ lạ gì cũng xảy ra a…” Lã Vọng Nguyệt cảm thán, tôi một câu cũng không đáp, không biết nên dùng thái độ nào đối diện với Lã Vọng Thú, nghĩ đến tôi liền phì cười, tôi cũng chẳng phải Hồng Hạnh vượt tường, sợ cái gì chứ.       @@ đừng copy nhá các bạn @@ bờ li @@

“Tiểu Kê, cô cười gì đó?” Lã Vọng Nguyệt hỏi, tôi lắc đầu nói “Không có gì…”

“Tôi nói cô chuyện này nhé…” Lã Vọng Nguyệt mở miệng, trong lòng tôi khẽ run, cho rằng cô muốn xác nhận chuyện gì đó “Gì, chuyện gì a?”

Lã Vọng Nguyệt nhìn thẳng vào tôi, thấy được vẻ sợ hãi của tôi, Tiểu Kê tôi đúng là chỉ sợ ánh mắt như thế, may mắn tôi không phải là tội phạm, nếu thật sự phạm tôi gì đó, chú cảnh sát chỉ cần nhìn tôi như thế tôi sẽ đầu hàng luôn. “Không phải là…”       @@ đừng copy nhá các bạn @@ bờ li @@

“Anh của tôi là người rất gian xảo, cô cẩn thận nhé.” Tiểu Nguyệt cắt lời tôi, “Anh ấy là người âm hiểm giảo hoạt, hèn hạ vô sỉ hạ… ách, không hạ lưu.”

Thì ra không phải chuyện xấu của tôi, xem ra chuyện của Lã Vọng Thú không nhỏ, ngay cả gà mẹ như Tiểu Nguyệt mà cũng có thể chặn, công lực thật thâm hậu.       @@ đừng copy nhá các bạn @@ bờ li @@

“Được, tôi sẽ chú ý…” Tôi đồng ý với Lã Vọng Nguyệt, trước mắt đúng là anh ta không hạ lưu.

Người đàn ông có tiền có quan hệ với phụ nữ gọi phong lưu, người đàn ông không có tiền có quan hệ với phụ nữ gọi là hạ lưu.

Mặc kệ định nghĩa về Lã Vọng Thú đến tột cùng là gì, anh ta cuối cùng là kẻ có tiền, dù có vui đùa với một đống các cô em cũng chỉ bị gọi là phong lưu.       @@ đừng copy nhá các bạn @@ bờ li @@

“Cho nên…” Thừa dịp đèn đỏ, Lã Vọng Nguyệt nắm vai tôi “Chị em tốt, tiền đồ gian nan a.”

“Cũng được cũng được…” Tôi cười xấu hổ, không phải chỉ là nhân viên vệ sinh thôi sao, đây chính là nghề của Tiểu Kê tôi, đừng nói cái phòng kia, chính là để tôi quét cả Trung Nam Hải cũng có thể khiến nó không một hạt bụi, nhưng điều kiện trước hết là tôi phải vào được Trung Nam Hải.       @@ đừng copy nhá các bạn @@ bờ li @@

Đèn đỏ chuyển, Lã Vọng Nguyệt không nói gì nữa, ngồi trong xe tôi bắt đầu cảm thấy con đường bên cạnh quen thuộc, đã đứng trước một biệt thự độc lập.

Tôi mới vào cửa đã thấy dì Lâm lần trước đi tới. “Ai, đây không phải là tiểu thư lần trước sao?”

Tôi nắm chặt tay bà, mắt ứa lệ “Dì Lâm, tí nữa cháu và dì cùng ngồi xe bus.” Trước tìm bạn đường rồi nói sau.       @@ đừng copy nhá các bạn @@ bờ li @@

“Không sao, cùng lắm tôi đưa cô về.” Tiểu Nguyệt tốt bụng nói.

“Đừng đừng…” Tôi nhanh chóng khoát tay, xe bus cùng không lâu, cũng không khác đi xe của cô ấy là bao.

Lên tầng hai, tôi gõ cửa, gọi một tiếng “Lã quản lý, tôi là Lục Tiểu Kê.”       @@ đừng copy nhá các bạn @@ bờ li @@

Người ở trong lên tiếng, tôi đẩy cửa đi vào, ngoài thư phòng không có ai, chắc là trong phòng ngủ, tôi đi vào, anh ta đang ngồi trên giường, trên tay cầm một cuốn sách, “Đến đây?”

“Quét ở đâu?” Tôi vốn muốn bày ra thái độ tự nhiên, có điều nhìn thấy anh ta tôi liền quýnh.

Lã Vọng Thú đưa tay lau lau đầu giường “Phòng ngủ đi.”       @@ đừng copy nhá các bạn @@ bờ li @@

“Anh vẫn nghỉ ngơi ở đây sao.” Tôi trẳ lời, tôi cũng không muốn bị anh ta giám thị làm việc a.

Khoé miệng Lã Vọng Thú cong lên “Nếu không tôi đi đọc sách chắc?”

Tôi khó hiểu hỏi “Sao lại không đọc?”       @@ đừng copy nhá các bạn @@ bờ li @@

Lã Vọng Thú nói “Có thể ngược đãi cô đến, còn có cái gì có ý nghĩa hơn sao?”

Tôi nhìn anh ta, trong lòng hung hăng mắng chửi, hết hảy đều là hoạ. Tôi hé miệng “Lã quản lý, trả tiền, chúng ta có phải là thanh toán xong không?”       @@ đừng copy nhá các bạn @@ bờ li @@

4 thoughts on “Sói – Chương 22

  1. Thanks!!!:)…anh “nữ vương thụ” này quá mức biến thái…toàn thik ngược bạn gà..haizzaaa…tội nghiệp bạn gà…*vổ vổ đầu em gà an ủi*…cố lên em:)

Đừng Cmt nếu là XIN PASS

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s