[HĐ] Sói Cưỡi Ngựa Tre tới (Phượng Hoàng Vặt Lông Không bằng gà) - Trừu Phong Mạc Hề

Sói – Chương 24

[Quà sinh nhật Hana tặng Sún iu]

Sói cưỡi ngựa tre tới

Trừu Phong Mạc Hề

Edit: Hana

Chương 24

Tôi đang nghĩ ngợi lung tung, đột nhiên điện thoại vang lên, tôi cầm lên, nghĩ thầm nếu chỉ nói chuyện qua đường bà nội hôm nay cũng kéo ngươi nói cho đủ.        @@ đừng copy nhá các bạn @@ bờ li @@

“Alo?”

“Lục Tiểu Kê.” Giọng nói dịu dàng từ đầu kia truyền đến, tim tôi đập liên hồi, bà nội muốn đi ngủ,

“Lã quản lý… chuyện gì?”

“Tôi sợ cô quên chuyện chúng ta nói hôm nay, ngày mai bỏ chạy.” Lã Vọng Thú nói.        @@ đừng copy nhá các bạn @@ bờ li @@

“…” Bắt người đưa đến nhà, bắt thông dâm cũng chỉ trình độ này thôi, “Tôi sao có thể? Tiền lương còn chưa cầm.”

“Cô có tiền lương?” Lã Vọng Thú cười nói, “Cô đã quên hợp đồng?”

“…” Được lắm, tôi thật đã quên. “Tôi còn chưa cầm bảo hiểm xã hội, sẽ không chạy trốn.”

Lã Vọng Thú lên tiếng, hình như rất hài lòng “Không sai.”        @@ đừng copy nhá các bạn @@ bờ li @@

“Đã sợ tôi chạy thì hôm nay tôi đưa tiền anh phải…” Tôi lầm bầm.

Lã Vọng Thú trầm mặc không nói gì, các một hồi “Tôi cúp máy đây.”

“Được…” Tôi lên tiếng, lại kêu lên “Đừng, Lã quản lý, anh không sao chứ?”

“Sao vậy?” Đầu bên kia thật may chưa cúp máy, tắt rồi tôi lại phải gọi lại, cước điện thoại rất đắt a, “Tôi muốn tìm người nói chuyện.”        @@ đừng copy nhá các bạn @@ bờ li @@

Lã Vọng Thú nói “Nói chuyện gì?”

“Tôi có chút buồn chán…” Tôi tận lực làm cho giọng mình có chút tuỳ tiện, không có anh nghe ra sự vội vàng của tôi, tôi vội vàng muốn tìm người nói chuyện.

“Tôi không hay nói chuyện.” Lã Vọng Thú nói, ngừng một chút “Nhưng tôi có thể nghe cô nói.”        @@ đừng copy nhá các bạn @@ bờ li @@

“Thật sao?” Tôi hỏi “Anh cam đoan sẽ không vì tiền mà cúp máy?”

“…”

“Tôi nói một lúc anh phải phán ứng một tiếng, bằng không tôi sẽ cảm thấy đầu kia không có người.”

“…”

“Nghe được phản ứng thì mới không cảm thấy nhàm chán.”

“Lục Tiểu Kê, cô đến cuối cùng có nói hay không!” Lã Vọng Thú dịu dàng điềm đạm là thế cũng nổi giận, tôi thật sự quá lợi hại đi.        @@ đừng copy nhá các bạn @@ bờ li @@

“Anh nghe cho kỹ.” Tôi ôm điện thoại đem đến giường, bò vào trong chăn “Được rồi, Lã quản lý, toi đi toilet, tránh trường hợp lúc nữa nói lâu tôi sẽ ngủ quên…”

“Tôi cúp…” Lã Vọng Thú kiên quyết nói.

“Tôi đây nhịn được…” Tìm người nói chuyện không dễ dàng, huống chi lại không phải trả tiền?        @@ đừng copy nhá các bạn @@ bờ li @@

“.. Cô đi đi, tôi chờ.” Xem ra Lã Vọng Thú cũng không phải người máu lạnh, ít nhất đối với chuyện nhịn đi tiểu cũng khá nhân từ. Giống như anh ta ngủ trong nhà chắc cũng nhàm chán, lại đồng ý nghe tôi kể lể.

Chủ đề bắt đầu từ chuyện một cái bánh mỳ, không biết vì sao, tôi ngủ trong nhà lại đột nhiên muốn ăn mọt chiếc bánh mỳ loại lớn, vì vậy tôi nói “Từ trước có một loại bánh mỳ cỡ lớn, bên trên có quét dầu, vẽ vẽ… trong vắt…”        @@ đừng copy nhá các bạn @@ bờ li @@

Tôi mới nói vài lời, Lã Vọng Thú đúng hẹn lên tiếng thể hiện sự hiện hữu của anh ta “Đem nước miếng lau đi.”

“Ách….” Lau, chúi đi nước miếng, tiếp tục, “Chính là xung quanh nàng toàn bộ đều là bánh quẩy, những chiếc bánh quẩy thật dài, quánh bẩy nói “Bánh mỳ, cậu béo quá, nhìn không đẹp.” Bánh mỳ loại lớn buồn bã, hắn cũng muốn được thon gọn như những chiếc bánh quẩy, cũng muốn cùng chơi với bánh quẩy, vì vậy anh ta đành đi giảm béo, vì vậy anh ta quyết định loại bỏ hết dầu trên người, nhưng càng làm càng không hết, bánh quẩy hay nói hắn quá mập, bánh mỳ lớn quyết định đem thân mình phơi dưới ánh mặt trời, phơi nắng đến mức lớp da bên ngoài khô cằn, hắn vui vẻ đi tìm bánh quẩy, thế nhưng bánh quẩy lại nói “Cậu căn bản không phải là bánh quẩy, dù có làm gì đi nữa thì cũng không thể thành bánh quẩy.” Bánh mỳ rất muốn khóc, có điều bản thân hắn một giọt nước mắt cũng không có, gió thổi qua thuận tiện kéo đi một chút bột…”        @@ đừng copy nhá các bạn @@ bờ li @@

Đầu kia một chút âm thanh của Lã Vọng Thú cũng không có, tôi ho khan một tiếng “Lã quản lý, tôi kể chuyện cổ tích rất hay sao?”

“Hừ…” Lã Vọng Thú khẽ hừ một tiếng, “Cô muốn xuất bản sách loại này?”

“Đây là ngẫu hứng mà thôi, tiểu thuyết của tôi sao có thể thế này được.”

Lã Vọng Thú trầm mặc một hồi “Còn muốn nói gì sao?”        @@ đừng copy nhá các bạn @@ bờ li @@

“Không có…” Tôi liếm liếm môi, cảm thấy đói bụng.

“Vậy tôi đi ngủ.” Lã Vọng Thú nói.

“Được… anh cúp máy đi.” Tôi bắt đầu suy nghĩ xem nhà còn gì ăn, Lã Vọng Thú nói “Cô cúp đi.”

“Được.” Tôi kéo điện thoại ra xa, do dự một chút nói “Cảm ơn anh.” Sau đó đem ống nghe đặt lại máy, điên cuồng chạy đến siêu thị 24h gần nhà mua một cân bột mỳ Bả Thông, tôi ngoài ăn mỳ ăn liền thì chỉ có thể rán bánh bột mỳ trong bếp.        @@ đừng copy nhá các bạn @@ bờ li @@

Khói dầu xộc lên khiến nước mắt tôi chảy ròng ròng, mang bánh mỳ ra, tôi từng miếng từng miếng ăn nó, bên trong loại bột mỳ này giống như có vị cay, khiến tôi ngồi xổm trong bếp ăn mà lệ rơi đầy mặt, nhỏ từng giọt lên chân tôi, như những sợi tơ tằm.

Ngày hôm sau ăn xong cơm trưa, gục trên bàn làm việc ngủ, tôi hom qua ngủ không ngon, sáng tỉnh dậy đã thấy mắt có quầng thâm, may là không có Lã Vọng Thú ở đây, bằng không nhất định sẽ bị cười, giữa trưa cần tranh thủ ngủ một chút thì buổi chiều sẽ hết sưng.

Mới ngủ mơ màng một lúc, Hoàng sóng thần đến gõ đánh thức tôi, tôi vẫn nhắm mắt “Gì?”

“Tỉnh chưa.” Hoàng sóng thần hơi nhướn mày.        @@ đừng copy nhá các bạn @@ bờ li @@

“Tỉnh đây.” Tôi trả lời, không thấy tôi đã trợn mắt rồi đây ư.

“Cô mở mắt ra ngay, như vậy mà là tỉnh à.” Hoàng sóng thần nói.

“…” Được được, tôi lặng lẽ, vấn đề là vì mắt sưng nên cũng chẳng mở to ra được, tôi đưa tay kéo hai mí mắt lên “Như thế được chưa?”

Hoàng sóng thần nhếch miệng “Anh của tôi đã đi về.”        @@ đừng copy nhá các bạn @@ bờ li @@

“Gì?” Tôi ngồi dậy “Chuyện khi nào?”

“Đêm qua anh ấy nói muốn xuất viện, sáng nay đã đi xe về.” lúc nói khuôn mặt Hoàng sóng thần thật nhẹ nhàng, giống như vừa quẳng đi một đống rác.

Trong lòng tôi trầm xuống, đêm qua đúng là khiến mọi người đều ngủ không ngon “Cô nói chuyện này với tôi làm gì?”

“Anh tôi dặn tôi thông báo cho cô.” Hoàng sóng thần bất đắc dĩ nói “Tôi chỉ là người đưa tin thôi.”        @@ đừng copy nhá các bạn @@ bờ li @@

Tôi đờ người, Hoàng sóng thần đi xa xũng không thể nói gì, có lẽ tôi thật sự khiến Hoàng Thư Lãng tổn thương, còn nhớ rõ thời điểm anh ta đến nhà tôi chính là quãng thời gian ba nằm đen tối nhất đời tôi, hiện tại sự phản cảm đối với chồn chẳng qua cũng chỉ là một loại đổ vạ mà thôi.

Khi tôi học cấp ba, Hoàng Thư Lãng học đại học năm nhất, đối với cha tôi một lòng sùng bái, đi theo phía sau mông ba tôi chăm chỉ học hành, theo từ trường về đến nhà.        @@ đừng copy nhá các bạn @@ bờ li @@

Quả thật ngày đó hỏi tôi vì sao Hoàng Thư Lãng thích tôi, tôi nói tôi cũng không biết, đây là sự thật, nhưng có thể khẳng định, tôi và chồn đều thuộc cùng một kiểu, vừa thấy đã yêu, nhất kiến chung tình.

Tôi vừa thấy Lã Vọng Thú đã bị giết, anh ta vừa thấy tôi cũng bị giết.

Tôi khó có thể hiểu lý giải, nếu tôi thật sự là một tiểu thư phù hợp với Lục gia danh môn thì không nói, chuyện này xưa nay rất nhiều, đằng này lại không phải thế.        @@ đừng copy nhá các bạn @@ bờ li @@

Lúc mới gặp, tôi đang đau khổ khom người cầm bút lông viết chữ, chữ Nhan ghi xong nhìn giống một cành liễu mất trật tự, Hoàng Thư Lãng nói “Em viết chữ Liễu đúng là rất có khí chất.” {Hana: = Nhan = Liễu, Hai chữ này mà viết nhầm với nhau, bạn không còn gì để nói.}

Hoàng Thư Lãng vốn là người đàn ông yêu cổ văn, không phải nên ngâm “Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu” sao? {Hana: “Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu” – 窈窕淑女, 君子好逑” – Yểu điệu 窈窕 tả đức tính u nhàn của con gái, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu 窈窕淑女,君子好逑 (Thi Kinh 詩經 ) gái hiền yểu điệu, đôi tốt của người quân tử.}

Vì sao lại yêu thích một cô gái hèn mọn bỉ ổi như tôi?        @@ đừng copy nhá các bạn @@ bờ li @@

Vì vậy tôi chỉ có thể lý giải, bởi vì gia thế bối cảnh của tôi, đệ tử cùng con gái duy nhất của Lục Vĩnh Khiêm, đây có lẽ là điều mà người ngoài muốn ghép một đôi.

Đáng thiếc, anh ta muốn ghép đôi với bối cảnh Lục gia, Lục Phượng Hoàng, không phải tôi – Lục Tiểu Kê.

Vậy vì sao khi tôi rời ra, anh ra còn muốn đuổi theo?        @@ đừng copy nhá các bạn @@ bờ li @@

Hana: Cuối cùng con chồn hay nói cổ văn kia cũng đi rồi… cảm ơn trời đất… tháng ngày bình yêu của con đã trở lại… còn 26 chương nữa… cố lên.

5 thoughts on “Sói – Chương 24

    • chào bạn, pass được cập nhật ở mục lục đó bạn, truyện nào có pass mà không có gợi ý chứng tỏ những chương đó không phải của mọi người mà của một ai đó. Mong bạn vui vẻ khi ở nhà mình

Đừng Cmt nếu là XIN PASS

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s