[HĐ] Sói Cưỡi Ngựa Tre tới (Phượng Hoàng Vặt Lông Không bằng gà) - Trừu Phong Mạc Hề

Sói – Văn án – Chương 1 + 2 + 3

Sói cưỡi ngựa tre tới – Phượng Hoàng vặt lông không bằng Gà

Tác giả: Trừu Phong Mạc Hề

Thể loại: Ngôn tình hiện đại, hài

Tình trạng bản gốc: Hoàn 40 Chính văn + 10 Phiên ngoại

Tình trạng bản ED: On going

Edit: Hana

Cặp đôi: Lã Vọng Thú + Lục Tiểu Kê (Lục Phượng Hoàng)

Giới thiệu:

Hình dung về nữ chính: Rất hèn mọn và bỉ ổi.

Hình dung về nam chính: Rất nữ vương thụ.

Nguyên dạng của nữ chính là một con gà siêu cấp vô địch, cho nên nữ chính vô cùng hèn mọn và bỉ ổi.

Tác phẩm này chính là nói về sự YY (tự sướng) của cộng đồng gà.

…Chính văn và phiên ngoại bắt đầu…

Hana: Đáng lẽ ra truyện này là truyện hợp tác, nhưng có một số lí do khiến người hợp tác với ta không còn làm tiếp được nữa, những chương đầu này cũng bị mất trong một tình huống vô cùng ba chấm, vì thế ta buộc phải làm lại những chương này.. Híc, đã không có thời gian làm chương tiếp theo rồi mà còn phải làm lại..khụ khụ.. thời gian làm lại những chương này tâm trạng ta cực kỳ tồi tệ, có những chuyện xảy ra, mình đã muốn buông tha cho họ, nhưng họ lại nghĩ bản thân giỏi lắm, thông minh lắm, đúng là chán nản… thật may là truyện này khá hài hước, vì thế tâm trạng của ta cũng đã khá hơn…. Những bạn nào chưa đọc được đoạn đầu thì giờ có thể đọc lại dùm mình với nhé. Mình sẽ kiểm tra lại những chương trước chương 12 cho thống nhất về nhân xưng trong thời gian sớm nhất, mong các bạn cố gắng đọc tạm nhé!

Sói cưỡi ngựa tre tới

Edit: Hana

Chương 1

Chương 2

Chương 3

Chương 4

Chương 1


Tôi tên là Lục Tiểu Kê, nghề nghiệp là trạch nữ ở nhà viết tiểu thuyết.

Tôi hoàn toàn không có cái gọi là khái niệm về thời gian, nhưng thời gian đối với tôi lại rất có khái niệm, thời điểm tôi leo lên giường và bắt đầu say giấc thì trời sáng, khi tôi tỉnh dậy đã là đêm tối.

Tôi cảm thấy bản thân đúng là con trâu a, lật người một cái mà trái đất đã xoay một trăm tám mươi độ.

Làm một người viết tiểu thuyết trên mạng, tôi luôn mong muốn một ngày thế giới internet sẽ vinh danh tôi, tôi rất hi vọng, chờ mong một ngày có người vượt cả ngàn dặm đến xin chữ ký của tôi, như vậy đúng là làm rạng danh cái tên tôi – Lục Tiểu Kê.

Quả thật tôi cũng là một cô gái vô cùng thuần khiết, không tự kỷ dù bản thân cũng chỉ là một cô nhóc, cũng không dám có những tư tưởng không lành mạnh, chỉ là có một ngày thầy giáo tôi phát sách, từ miệng thầy lần lượt phát ra những cái tên “Cái này cho Tiểu Minh, cái này cho Tiểu Hoa, cái cuối cùng…. cho con gà con.”

Tôi khờ dại trong tiếng cười không dứt của mọi người.

Khi về ký túc xá tôi quyết tâm dùng tuổi thanh xuân để đọc sách, chuyện xưa nói cho tôi biết, đối mặt với khó khăn không thể trốn tránh, nên dũng cảm đương đầu, vì vậy ngày hôm sau, tôi ưỡn ngực ngẩng cao đầu, phóng khoáng dũng cảm tiếp nhận, tôi nói với bạn học của mình rằng, biệt danh của tôi chính là con gà con, thì sao!

Rốt cuộc tên của tôi được truyền đi rất nhanh, mọng tưởng nảy mầm từ đây.

Chính là ngày này hình như còn rất xa xôi.

Bởi vì tôi còn chưa nổi danh, vẫn là một con gà vô danh hèn mọn, hàng ngày ở nhà gõ bãn phím a.

Vì gặp cái thằng cha tiểu thụ kia nên tôi viết tiểu thuyết Đammie.

Tiểu thuyết online rất thịnh hành, chỉ cần trả một chút phí internet là đã có thể phát tán, gần đây tiểu thuyết đammie rất được ưa chuộng… tôi có thể ngửi thấy điều ấy.

Dưới tầng nhà tôi có một hủ nữ, mỗi khi đêm xuống có thể nghe được tiếng rên rỉ của đàn ông vọng ra từ nhà cô ấy, lúc đầu còn tưởng cô ấy đưa bạn về nhà xoxo, về sau mới biết đó là sở thích đặc thù của các hủ nữ.

Vì viết tiểu thuyết đammie, tôi đã mượn cô ấy khá nhiều phim GV để làm tư liệu nghiên cứu.

Tối hôm đó, trong tay tôi đang cầm mấy cái đĩa GV, mặc áo hai dây và quần đùi chui ra khỏi chăn, lạnh run, tôi mặc lên một chiếc áo lông, hai que củi phía dưới thò ra chuẩn bị xuống tầng đổi đĩa GV, khi tôi rời khỏi chăn, vì lười biếng tôi buộc túm tóc thành đuôi gà phía sau, quần áo như lông vịt, gặp anh ta ở bậc cầu thang.

Tôi nhớ được lúc ấy chân tôi run rẩy, bên dưới áo lông lộ ra hai quen củi lồng trong cái quần đùi, đứng ở bậc thang phía trên, ở chỗ rẽ còn chó chút gió lạnh, tóc tôi vốn rễ tre rồi, giờ bị gió thổi tung lên thật giống như đám lông gà bay trong gió, quấn quýt trong gió.

Tôi xấu hổ khẽ nhếch miệng, nghĩ thầm ở tầng này có hộ gia đình mới chuyển đến sao, sau đó tôi thấy hủ nữ Chu Tiểu Bạch mở cửa, gọi anh ta “Tiểu Thụ, anh đến thật đúng lúc, vừa hay mang cái này cho Tiểu Nguyệt.”

Thì ra là người quen của hủ ữn, khó trách gọi là Tiểu Thụ.

Chu Tiểu Bạch ngẩng đầu nhìn thấy tôi, kêu lên “Tiểu Kê a, tới lấy đĩa à!”

Tôi gật đầu, dùng tốc độ nhanh nhất có thể lao vào phòng cô ấy, hung hăng hắt hơi một cái, tôi cảm thấy mình được chú ý.

Đêm hôm đó tôi lại bò vào chăn với hai hàng nước mũi, hủ nữ dưới tầng ca hát “Tiểu thụ ở nơi đâu a, tiểu thụ ở nơi đâu a, tiểu ôm trong lòng hoài bão lớn, cường công mau đến gia nhập a, 3p (hình thức 2nam + 1 nữ) cũng được a…” {hana: Có cần bổ túc về đammie không??? Bạn cũng mù tịt, có điều mấy từ kiểu “Tiểu công, tiểu thụ, nữ vương thụ và cường công bạn hiểu nhá, bạn nào muốn biết cmt bên dưới bạn giải thích riêng cho, bạn là trạch nữ, hêm phải hủ nữ, ngượng a}

Sau đó tôi liền nghĩ ngay đến người đàn ông ở góc ngoạt kia, mỉm cười không nói lời nào, “A thu…” Tôi nghĩ tôi bị hung thần ám ảnh, bị một hung thần tên tiểu thụ ám ảnh.

Bút danh của tôi là Con gà hèn mọn bỉ ổi, gần đây tôi rất thẳng thắn thành khẩn, đăng ký ở nơi đâu cũng dùng ID này, phải biết rằng danh tự này với tôi có nhiều duyên phận a.

Tu mười năm có thể cùng thuyền, tu trăm năm khó gặp con gà hèn mọn bỉ ổi a.

Tôi rất hèn mọn bỉ ổi, một con gà hèn mọn bỉ ổi, đối với máy tính lại nghĩ đến đàn ông.

Chỉ dựa vào khoản thu từ internet thì đến tiền điện cũng không trả đủ, tôi vì muốn nuôi sống bản thân nên đành phải đi làm thêm, tôi làm thêm tại một cửa hàng McDonald.

Ngày đó tôi đang đứng ở chỗ làm, đột nhiên trông thấy một hình dáng quen thuộc đi tới trước quầy, tôi vứt xuống khoai tây đang chiên vội chạy ra ngoài, anh ta nhìn thấy tôi hơi giật mình, rồi mỉm cười “Cô à, cho hai gói sốt cà chua.”

Tôi nhìn anh ta mặc âu phục chỉnh tề, không giống người ăn Mcdonald, nhưng tôi nghĩ đây chắc là duyên phận a, cúi xuống thật thấp đưa đồ cho anh ta, khoé miệng anh ta cong lên, tay nhanh chóng đưa ra cầm lấy hai gói sốt cà chua, nói cảm ơn rồi bước đi.

Bên cạnh có người dùng tay kều kều tôi “Tiểu Kê, bạn bị ngốc à, lấy nhiều như vậy là gì!”

Bữa tối hôm đó của tôi là bánh mỳ kẹp sốt cà chua, tôi đoán anh ta thích ăn sốt cà chua.

Hủ nữ dưới tầng nói cho tôi biết, anh ta tên là Lã Vọng Thú, là nữ vương thụ, tôi đang muốn viết tiểu thuyết đammie thì trên trời rơi xuống một nữ vương thụ, nói xem, đây không gọi là duyên phận thì là gì a?

Có điều vài ngày sau dù tôi có dùng sốt cà chua chan thành canh ăn cũng không thấy nữ vương thụ kia đến cửa hàng McDonald, cuộc đời tôi không thể tìm được người đàn ông điềm đạm thứ hai nào…

Người đàn ông điềm đạm đầu tiên với tôi đã sớm không thấy đâu, hôm nay người thứ hai cũng biến mất.

Tôi suy nghĩ thật lâu về chuyện vì sao tôi luôn bị ám ảnh, về sau tôi phát hiện, tôi đối với những người đàn ông điềm đạm thì hoàn toàn không có sức chống cự, tôi hèn mọn bỉ ổi như thế đứng trong hành lang, anh ta còn có thể mỉm cười với tôi, cực phẩm trần gian a.

Đêm trước lễ tình nhân, khi tôi tan làm ở cửa hàng McDonald, trên đường có rất nhiều đôi tình nhân đi qua tôi, rồi lại giống như trong tiểu thuyết, có một cô bé xinh xắn cầm giỏ hoa đi đến trước mặt tôi. Đáng tiếng tôi không phải là người lãng mạn đến mức tự mua hoa cho mình, chính xác mà nói tôi là người đến tiền cơm còn chẳng có, lấy tiền đâu mà mua hoa, tôi ủ rũ lắc đầu, tốt bụng cúi người xoa đầu cô bé kia nói “Chị không có tiền…”

Nào biết nhóc con đột nhiên nói với tôi “Biết thừa chị không có tiền rồi, thấy chị không có việc gì làm, em đến đây là muốn hỏi chị có muốn bán hoa cùng với em không a.”

Vì vậy đêm tình nhân tháng hai, tôi cùng cô bé lạ lẫm kia ôm hoa bán ở trên đường, bởi vì đúng như cô bé kia nói, tôi đúng là không có chuyện gì làm.

Chúng tôi đi hết phố đông rồi đến phố tây, chỗ đó có một quán bar với ánh đèn lấp lánh, có rất nhiều đôi tình nhân ra vào, tôi chuẩn bị đến trước cửa quán đứng bán, có lẽ sẽ đắt hàng.

Tôi đứng ở đó bán đến khi chỉ còn một bó cuối cùng, tôi tự khâm phục trí tuệ của bản thân, có điều chỉ một giây sau, tôi đã hối hận vì sự thông minh của mình, tôi nhìn thấy Lã Vọng Thú đang đi về phía này, bên cạnh còn có cô hũ nữ dưới tầng, tôi quẫn bách, dùng bó hoa cuối cùng che chắn trước mặt, trốn sang bên cạnh quán, cho đến khi họ đi vào.

Cành hoa bị tôi dùng che mặt kia, lá cây dập nát, cánh hoa cũng rơi xuống, giống như sự hèn mọn của tôi lúc này.

Tôi quay đầu lại, nhìn tên quán “BLOODY MARY”.

Tôi hít dâu một hơi, không biết thầm mền một tuần không có kết quả có được coi là thất tình không.

Thất tình đi uống rượu là đương nhiên, tiểu thuyết không phải vẫn viết thế sao.

Tôi bị mất hoa, khí thế bừng bừng đẩy cửa bước vào, đối với người đàn ông ở trong quầy bar nói “Cho tôi một ly vong tình.”

Nhân viên phục vụ giật mình, dừng một lúc nói “Tiểu thư, cho cô một ly nước lọc được không…”

Nước lọc… cũng là nước “Vậy, nước lọc cũng được.”

Chương 2


Rượu không say là người tự say, sắc không mê là người tự mê.

Nói tôi uống nước lọc cũng say thì đúng là nói nhảm, có điều quán bar này cũng không tệ, tôi muốn nước lọc cũng cho, tôi cũng chưa thấy giá nước sôi trong menu a.

Nếu người nào đó chạy vào McDonald muốn ăn lưng gà, tôi nhất định sẽ mắng anh ta ngu đần, nhưng tôi đến quan rượu vào uống nước lọc, lại không bị người ta mắng a.

Người đàn ông trẻ tuổi rốt nước cho tôi cười nói “Hình như người không được như ý hôm nay hơi nhiều a…”

Cái rắm… Trong lòng tôi âm thầm mắng một câu, bà đây cũng không có không được như ý, cũng không có thất tình, tôi chỉ là trông thấy người đàn ông mình thầm mến đi cùng người con gái khác, thế thôi.

Tôi sẽ không chỉ vì tiểu thụ kia mà kích động, tôi là ai chứ, là thiên hạ đệ nhất Lục Tiểu Phụng, em gái là Lục Tiểu Kê, Lục Tiểu Phụng giờ đang tắm gió xuân, còn Lục Tiểu Kê tôi chẳng nhẽ không kiếm được một người đàn ông điềm đạm hay sao?

Khi tôi uống đến chén thứ năm, đứng mạnh lên, sau đó thật nhanh ngồi trở lại, tôi nghe thấy tiếng nước đang ọc ọc trong bụng tôi, tôi nghĩ lại mới nhớ ra mình chưa ăn cơm, có vẻ dạ dày lúc này đã thành một cái túi nước, tôi khẽ nấc, lấy ví vỗ vỗ vào quầy bar nói “Tính tiền.”

Nhân viên phục vụ cười nói “Tiểu thư, nước lọc không tính tiền.”

Tôi gật đầu, được, nước lọc không tính tiền, vừa hay, tôi không có tiền.

Tôi ôm bụng nước đi ra khỏi quán bar, đột nhiên cảm thấy dạ dày khó chịu, giống như đang xoắn lại, một hồi sau bốc dần lên, tôi vịn vào một chiếc xe đậu cạnh quán ba bắt đầu nôn.

Người đi lại trên đường nhìn tôi chỉ trỏ, tôi nghe có người nói “Cô gái trẻ, uống nhiều quá sao?”

Tôi nôn từng đợt, trong lòng không ngừng nói, ông mới uống nhiều đó, tôi đây chỉ uống nước lọc, không phải rượu.

Đang nghĩ đột nhiên vai bị ai đó vỗ nhẹ vào, tôi nghiêng đầu sang đã thấy người đàn ông khiến tôi bị ám ảnh.

“Cô không sao chứ?” Anh ta cười cười nói.

Tôi nhanh chóng ngồi thẳng lên, tay đưa lên lau miệng, kinh ngạc nói “Không sao…không sao.”

Tôi nhìn khuôn mặt cười dịu dàng của anh ta, rồi anh ta làm hành động ưu nhã như những nam chính trong tiểu thuyết, lấy khăn tay ra, đưa cho tôi, sau đó tôi ném ra bông hoa si, cuối cùng gian tình được sinh ra.

Có điều hình như anh ta không có mục đích này, đứng từ trên cao nhìn vũng nước tôi nôn ra, có chút văng lên bánh xe, lông mày hơi nhíu lại, tôi chợt nghĩ, anh ta muốn đưa tôi về nhà? Tình một đêm… OMG, tôi không mặc nội y gợi cảm a. {hana: nữ chính này biến thái khủng khiếp}

Ngón tay thon dài của anh ta chỉ vào vũng nước nói “Là cô nôn?”

Tôi cười ngốc gật đầu, anh ta nhìn tôi, sau đó nói “Đây là xe tôi, cô đem lau sạch đi.”

Tôi chưa thấy qua người đàn ông điểm đạm nào mà đứng một bên nhìn con gái lau xe, tôi run rẩy cầm lấy khăn anh ta đưa, lau sạch chỗ nước vị văng lên xe, nghĩ đến đây chính là sản phẩm của mình, càng thêm bực bội.

Tôi cẩn thận liếc nhìn anh ta, nụ cười trên mặt anh ta vẫn không đổi, mặc dù đối mặt với anh mắt kỳ dị của người qua đường nhưng anh ta vẫn mỉm cười, tôi hung hăng lau bánh xem, cái đồ ngưu lang, cười rồi đừng thở luôn đi.

Khi đó lần đầu tiên tôi phát hiện mình lại có thể suy nghĩ độc ác như thế. Tôi là Tiểu Kê lương thiện a, vì sao tôi lại nghĩ như thế, tôi híp híp mắt nhìn anh, hiểu rõ một điều, một cô gái lương thiện có thể trở nên độc ác… Chính là khi cô ấy gặp được một người đàn ông, chính xác mà nói, chính là người đàn ông không thích mình.

Tôi nhìn thấy chân anh ta đi đến, ánh mắt lướt qua đỉnh đầu tôi, thoáng đánh giá xe của anh ta, nói với tôi “Tốt lắm, cô có thể đi.”

Sau đó tôi cầm khăn tay của anh ta và nhìn anh ta chậm rãi lái xe đi, nhìn nhìn lại khăn tay, vô cùng đáng ghét, muốn ném cũng khó, âm thầm than một tiếng, Tiểu Kê a Tiểu Kê, mày thiếu não à, còn tin tưởng người đàn ông này là người dịu dàng.

Tôi hung hăng đem khăn tay ném vào thùng rác, cảm thấy hôm nay có quá nhiều chuyện xảy ra, đầu tiên là tình cảm thầm mềm tan vỡ, sau đó hình tượng người đàn ông điềm đạm dịu dàng cũng bị đập nát.

Phẫn nộ từ trước đến giờ chính là chất xúc tác của trí tuệ.

Tôi lập tức nghĩ đến lúc anh ta rời khỏi quán Bar, hủ nữ Chu Tiểu Bạch không ra cùng, không lẽ đã chia tay sao? Trong lòng tôi bỗng cảm thấy vui sướng, đáng đời.

Sáng thứ hai tôi đã thấy một người đàn ông khác đến đón Tiểu Bạch đi làm, tôi hoàn toàn khẳng định, Lã Vọng Thú thất tình, ách. Tôi ngồi ở bồn cầu cười thầm, còn gì so với việc ảo tưởng chuyện mình sẽ ở bên người mình thầm mến đang thất tình, động viên người ta phấn chấn a?

Chính là vận mệnh không hề công bằng, anh ta thất tình, tôi cũng thất tình, thế nhưng tôi còn một cái thất nữa… Thất nghiệp.

Lúc rời khỏi McDonald tôi đã nghĩ, máy thu ngân không phải một cái ngăn kéo nhỏ sao, đóng hay mở, mở đi mở lại nhiều rất phiền toái, không bằng cứ mở thẳng ra có phải mọi chuyện đều thuận tiện không…

Chính là lý luận của tôi không được quản lý chấp nhân, vì vậy tôi đã bị sa thải.

Nếu như nói chuyện này có gì thay đổi thì chính là tôi từ một bán trạch nữ đã hoàn toàn rơi vào cuộc sống trạch nữ.

Đều nói trạch nữ hủ nữ một nhà, vì viết xong tiểu thuyết đammie, tôi đã thông đồng cùng hủ nữ.

Kết quả trong vài ngày tôi liên tiếp bị kích thích, hủ nữ Chu Tiểu Bạch nghe chuyện tôi bị thất nghiệp đã nói một câu. “Ách… Tôi có việc nhưng đang không đi a.”

Nghe xong lời này tôi vô cùng ghen tỵ, mặc dù lòng dạ đàn bà chính là độc nhất cũng có lúc thông cảm được, sự kích thích trắng trợn này chính là một đòn chí mạng a.

Đón nhận ánh mắt toé lửa của tôi, Tiểu Bạch nói “Nếu không cô đi làm thế tôi là được rồi, tôi có quen với quản lý ở đó, như thế chúng ta đều tốt, tôi cũng không cần phải áy náy, cô lại có việc làm a.”

Nếu như tôi là người có cốt khí, tôi nhất định ném cho cô nàng một cái nhìn hẹn mọn, sau đó cao giọng nói “Không thấy tôi còn có nghề viết văn đây sao, tôi dù có hai bàn tay trắng cũng không thèm nhận sự bố thí này.”

Thế nhưng tôi không thể, bởi vì tôi quá giàu có, giàu đến mức cái gì cũng không thiếu, chỉ thiếu tiền và cốt khí a.

Tôi gật đầu cười ngây ngô “Được được…” Bởi vì cô ấy nói với tôi công việc đó chủ yếu là ngồi trên ghế xem nam x nam a. {Hana: Nam x Nam là đang nói phim GV – Phim gay đoá}

Có thể nghe được chuyện tốt vậy, tôi mà do dự tôi chính là con ngốc đi.

Quả thật tôi cũng không tin lắm vào hủ nữ tầng dưới, nhưng sự thật chứng minh kỳ tích tồn tại, tôi được thông báo hôm sau đến KL báo danh.

Công ty KL, công ty này xa xỉ cỡ nào a, tôi lần đầu tiên trải nghiệm sự lợi hại của kiến thức bám váy.

Tôi, một Tiểu Kê hèn mọn bỉ ổi, chỉ bằng một hủ nữ, đã có thể vào làm tại công ty này.

Quả thật cũng không phải toàn bộ như thế, Tiểu Kê tôi cũng có bằng đại học chính quy, ra ngoài đường cũng là thanh niên có văn hoá a, chỉ hận ngành học của tôi chính là tài nguyên môi trừng và tài nguyên nhân loại, sau khi tốt nghiệp tôi mới phát hiện, ngành này của tôi, nếu không đi trồng cây thì cũng phải đi lên núi làm tuyên truyền kế hoạch hoá gia đình a.

Vì vậy tôi dứt khoát ở nhà, lên mạng viết văn, những người mới ra trường luôn có một câu “Muốn giàu trước đi trồng cây, ít sinh thêm con nhiều cắt sửa.”

Sai đó tôi mang tâm trạng kích động đến công ty KL. Giờ khắc này không khí tươi mát cỡ nào, nhìn mặt đất xem, nhìn thang máy xem, nhìn cửa sổ xme, nhìn người này… Ngực lớn a.

Chậm đã… Đây không phải Hoàng sóng thần, bạn đại học của tôi sao?

Ở trường đại học cô ấy nổi tiếng toàn trường với Cup F, phóng khoáng đi đến cạnh tôi, ngừng lại “Cô… Lục Tiểu Kê?”

Khoé miệng tôi khẽ nhếch, gật đầu “Đã lâu không gặp.”

“Đúng a…” Cô ta cười “Tốt nghiệp xong hình như cô chưa từng đi họp lớp, ai gặp được cô chứ.”

“…” Tôi biết rõ, tôi bị khinh thường, bản thân tôi sau khi tốt nghiệp đại học ngay một công việc tử tế cũng không có, tôi sao có thể không biết xấu hổ mà đi họp lớp đây.

Cô ta thấy tôi không nói gì, tiếp tục hỏi “Cô tới đây làm gì?”

Cô ta hỏi thế tôi liền tìm được cơ hội để khoe khoang.

Tôi giả vờ đưa ánh mắt nhìn xung quanh, tuỳ ý nói “Tôi đến đi làm, quả thật công ty cũng không chỉ nhận những người học thiết kế như cô, nhân viên công ty nhiều như thế, dù sao cũng phải mời một người học nhân loại học như tôi a…”

Hoàng sóng thần hừ một tiếng, liếc tôi “Vậy cô đến bộ phận nào làm? Không phải bộ phận vệ sinh chứ?”

“Hừ…” Nếu không phải ở đây tương đối nhiều người, tôi nhất định sẽ ngửa mặt lên trời cười to ba tiếng, thế nhưng tôi chỉ âm thầm đắc ý. “Tôi được Lã quản lý ở bộ phận quảng cáo tuyển vào, trực tiếp phục vụ trên tầng cao.”

“Lã quản lý?” Hoàng sóng thần nhíu mày, sau một lát kinh hô “Không lẽ cô chính là người thay thế Chu Tiểu Bạch?”

Tôi cảm thấy Hoàng sóng thần đúng là không hổ danh nhân tài, cái này cũng có thể đoán được “Đúng vậy. Không lẽ cô ấy rất nổi tiếng? Cô ấy là ai, nữ chủ tich? Cháu gái chủ tịch? Cháu gái gọi chủ tịch là ông cố?”

Hoàng sóng thần không đáp lời, chỉ nhìn tôi từ đầu đến chân, sau đó lộ ra một chút biểu hiện cân nhắc, sau đí đi thẳng vào thang máy, tôi cũng đi theo.

Cho đến ngày nào tôi nhìn thấy một đám chó hoang đang bới xương lăn lộn trên đất, một khắc này tôi hiểu được biểu hiện kia của Hoàng sóng thần muốn nói gì… Vật hợp theo loài.

Hana: Ha ha ha … vật hợp theo loài… *bật ngón cái*

Chương 3


Thang máy dừng, tôi cùng Hoàng sóng thần đồng thời rời khỏi, cô ta duỗi tay chỉ về một gian phòng nói “Đó là phòng Lã quản lý.” Sau đó chỉ sang bên cạnh “Đó là phòng tôi.”

Tôi hô lên “A, Hoàng sóng thần, cô cũng là quản lý.”

“Chẳng lẽ giống cô?” Cô ta hỏi ngược lại.

“Đúng vậy đúng vậy…” cô gái tốt sẽ không ganh ghét, tôi bước chân về phía Lã quản lý, yết hầu khô khốc, tay cũng cảm thấy ngứa ngáy.

Cửa phòng quản lý có một tấm gương lớn, tôi nhìn thấy bộ dạng mình vì lo lắng mà trở nên dữ tợn, đây chính là nhan kính trong truyền thuyết sao, công ty đúng là rất lớn, nhân viên dùng nhan kính là điều tất yếu, tôi nhanh chóng bày ra nụ cười, không được, quá ngu ngốc, cô đọng một chút, có hương vị của ngọc bích, không nhiều lắm… hay là an tĩnh? Hoặc là tinh anh?

Tôi nghiêm chỉnh nghiên cứu xem bản thân nên biểu hiện bộ dạng gì khi gặp người đó, bên trong truyền đến một tiếng “Vào đi.”

Chẳng lẽ tôi tạo ra tiếng động sao? Tôi giật mình đẩy cửa đi vào, người bên trong đang cúi đầu xem gì đó, tôi nuốt nước miếng, ánh mắt nhìn trần nhà nói lắp bắp “Tôi… tôi là người được Chu tiểu thư giới thiệu…”

“Tôi biết.” Người nọ trả lời “Cánh cửa là thuỷ tinh.”

“Gì?” Tôi quay đầu quan sát, được, tốt nhất là nên trực tiếp chạy ra sông nhảy xuống thì hơn. Cánh cửa kia bên ngoài là gương nhưng bên trong chính  là thuỷ tinh, bộ dạng của tôi trước cái gương kia …

Không sao, không sao, tôi tự trấn an mình, cuộc sống nhiều trắc trở, Tiểu Kê tôi rất kiên cười. Tôi bình tĩnh nói tiếp “Tôi là Lục Tiểu Kê, hai mươi sáu tuổi, tốt nghiệp đại học S, khoa bảo vệ môi trường và tài nguyên nhân loại….”

“A…” Người nọ cúi đầu đáp. “Học đại học, có điều chuyên ngành hơi…” Anh ta suy tư “Vậy trước hết cô dùng tầng lầu này làm môi trường công tác a.”

“Môi trường?” Khoé miệng tôi khẽ cong lên.

“Đại khái là…” Anh ta duỗi chân ra, khẽ gẩy một mảnh giấy trên mặt đất, “Cái này.”

Tôi giận, thật sự muốn bà đây thành nhân viên vệ sinh sao. Quả thật hiện tại nếu có thể tìm được một công việc dọn vệ sinh tôi cũng không ngại, vấn đề là Hoàng sóng thần kia, hơn nữa… Vừa nghĩ đến khuôn mặt tươi cười của cô ta, toàn thân tôi rùng mình một cái “Quản lý, cái này…”

Người kia ngẩng đầu lên, mỉm cười nhìn tôi, giọng nói cực kỳ dịu dàng “Cô có thể làm, hôm đó cô lau xe đặc biệt sạch bóng, quả nhiên là người có học hành chuyên nghiệp.”

Nếu nói ngày đó tôi nôn toàn nước, vậy ngày hôm nay cái tôi muốn nôn chính là máu. Hộc máu.

“Tôi..” Tôi rất muốn như những vị anh hùng cách mạng, phóng khoáng hỏi, tôi không làm.

Thế nhưng anh hùng cách mạng nếu không hi sinh, thì cũng ăn chung nồi với những người khác, tôi thì không thể, đầu tiên là không chết được, thứ hai là không có tổ chức.

Tôi chỉ đành hẹn mọn bỉ ổi mỉm cười nói “Cảm ơn quản lý đã sắp xếp công việc.”

Lã Vọng Thú vẫn cười dịu dàng như thế “Làm tốt a..”

Được rồi, kỳ thật ngoài trừ mặt co quắp và bộ dạng ngưu lang, hay có người thích suốt ngày cười tươi, vẫn là một nụ cười dối trá.

Tôi lùi dần về phía sau, lại ma xui quỷ khiến thế nào dừng bước “Lã quản lý, vì sao không hỏi lý do tôi quen Chu Tiểu Bach?” Hỏi vấn đề này mục đích rất đơn giản, một là muốn xác định hình tượng hèn mọn bỉ ổi của tôi đã bị anh lãng quên, hai là kéo ra ô dù để cho anh ta nể mặt Tiểu Bạch mà cho tôi một công việc tốt hơn.

Anh ta nhìn tôi, nhìn tôi từ trên xuống dưới, cười nói “Tôi nhớ cô… quần đùi hoa…”

Tôi 囧, rất 囧.

Anh ta nhướn mày, cười sáng lạn “Không phải sao? Không mặc quần thế sao?”

Tôi tiếp tục 囧,được lắm, Tiểu Kê, nhìn cho kỹ vào, đây là cái người mà vì hắn mày đã phải ăn sốt cà chua suốt một tuần, trời ạ.. Để cho tôi đến thế giới khác đi.

Chính là ông trời không thương tôi, vì vậy tôi cười nói “Quản lý thật khiến người ta có cảm giác hóm hỉnh, tên Nhật Bản thật tốt đi…”

Sau đó tôi hiểu được một điều, bầu trời sẽ không tự nhiên rơi xuống một cái bánh, mà có thật sự rơi bánh xuống cũng không phải bình thường, mà chính là nện vào tôi, nện đến khi mặt mũi tôi bầm dập a.

Trở về nhà tôi liền bưng bát xuống tầng dưới liều mạng ăn cơm cùng hủ nữ, tôi vừa ăn vừa mắng cái tên đàn ông giả nhân giả nghĩa kia. “Thật tiếc cho cái bộ dạng ôn nhu kia của anh ta, thì ra chính là người đàn ông độc miệng.”

Tiểu Bạch nói “Tôi cảm thấy được Tiểu Thụ rất tốt, giống như một người anh vậy.”

Anh… Tôi xiên một miếng sủi cảo, “Không lẽ anh ta đối tốt với tất cả mọi người, trừ tôi sao?” Đây là tình huống gì, tình tiết khuôn sáo chuyện xưa, mắc cỡ sao… chúa ơi. Quên đi.

Chu Tiểu bạch nói theo “Tôi hình như cũng có nghe tiểu Thụ nói, đối với con gái anh ta phân làm hai loại, một là đáng yêu như em gái, loại còn lại chính là kẻ hèn mọn bỉ ổi khiến người ta chán ghét.”

Mà tôi chính là hồng tâm, Tiểu Kê hẹn mọn bỉ ổi.

Nói đến chủ đề này, Chu Tiểu Bạch hỏi tôi “Tiểu Kê à, sao cô lại thích những anh chàng điềm đạm ôm nhu?”

“À…” Nói đến đề tài này tô ilại nhớ đến anh ta .. Người con trai đầu tiên tôi gặp. “Đó là khi tôi học tiểu học năm bốn, một đêm giao thừa, tôi cùng chị hàng xóm đi đốt pháo hoa, chị kia muốn đi đến cửa hàng mua diêm, tôi đứng ở đầu ngõ đợi chị. Khi đo trời đã tôi, chung quanh đen tối, tôi không biết từ đâu có mấy người đàn ông trung niên hèn mọn bỉ ổi, vây cô bé là tôi ở góc tường, bọn họ đang ở góc tường… tại đó…” Giọng của tôi có chút nghẹn ngào, tuy thời gian trôi qua đã lâu, nhưng nhớ lại tình cảnh lúc đó, tôi vẫn không tự chủ được mà run rấy.

Tiểu Bạch thấy thế nắm chặt tay tôi, nhẹ giọng an ủi “Gà… đừng sơ, tôi ở đây.”

Tôi nhìn cô, lắc đầu nóitoi không sao, sau đó hít sâu một hơi, nói tiếp “Tiếng la của tôi bị tiếng pháo hoa lấn át, bọn họ nối đuôi nhau… bọn họ… cướp của tôi, của tôi…”

“Tiểu Kê…” Tiểu Bạch ôm lấy tôi.

Tôi khó khăn phun ra mấy chứ “… mười đồng tiền tiêu vặt tôi mới được cho.”

Tiểu Bạch cứng đờ, khoé miệng khẽ nhếch, thả tôi ra “Cái này có quan hệ gì với người đàn ông điềm đạm dịu dàng?”

Tôi nói tiếp “Lúc tôi ngồi xổm ở góc tường, nhìn pháo hoa trong tay người khác bay đầy trời, tôi lại không có cơ hội đó, tôi… Không có tiền. Tôi cứ như vậy ngồi, nhìn, yên lặng ngưỡng mộ. Khuôn mặt cô đơn trong màn pháo hoa thấp thoáng rơi, u buồn.”

“Thế nhưng, đúng lúc tôi cùng đường, mất hết can đảm, một cậu bé cưỡi ngựa tre đột nhiên xuất hiện trước mặt tôi. Anh hạ bao vải trên vai xuống, dưới ánh sáng của pháo hoa trên trời, tôi có thể trông thấy, bên trong chính là ống phóng rốc-két, phóng pháo lên trời, lên tận sao, có đủ loại, tôi không thể biết hết tên. Tôi giật mình, chỉ thấy anh ra cười dịu dàng với tôi và nói “Chúng ta cùng đốt nhé.”

“Tôi biết rõ tôi không có tiền, tôi cũng rất muốn chơi cùng anh, thế nhưng mẹ tôi đã từng nói, con gái không thể tuỳ tiện đi cùng người khác, nhất là với con trai.”

“Bởi vậy tôi không nói gì, tôi nhìn anh, có chút giằng co.”

“Anh kẹp ngựa tre vào háng, nắm tay tôi nói “Đi, chúng ta qua bên kia…””

“Bàn tay thuần khiết nhỏ bé của tôi bị anh ta nắm, đưa đến một mảng đất rộng, rút ra một cây pháo, tôi biết nó, đó là loại mà tôi không nỡ mua, anh ta đưa cho tôi, sau đó cười và nói với tôi…”

“Nói gì?” Tiểu Bạch hỏi.

Tôi nuốt nước miếng có chút xấu hổ “Tôi quên rồi..”

“Cái này có quan hệ với người đàn ông điềm đạm dịu dàng sao?”

“Sao lại không có, chỉ là trẻ con thôi nhưng anh ta đã cười rất dịu dàng, gì nhỉ… à, nhu tình như nước a.”

“Cho nên?”

“Cho nên, lang kỵ trúc mã lai, nhiễu sàng lộng thanh mai…” {Hana: Câu này giống kiểu thanh mai trúc mã đó. Câu “Thanh mai trúc mã” lấy lời và ý từ bài Trường Can hành của Lý Bạch (701 – 762) đời Đường. Đây là một thiên diễm tình mini bằng thơ ngũ ngôn dài 30 câu.Thuở nhỏ, cùng ngụ xóm Trường Can, chàng và nàng thường nô đùa bên nhau một cách vô tư. Năm mười bốn tuổi, nàng về làm vợ chàng, lúc nào cũng e thẹn, nghìn lần gọi cũng không một lần dám quay đầu lại. Năm mười lăm tuổi mới bắt đầu dám đưa mắt nhìn nhau mà hứa suốt đời gắn bó với nhau. Chàng nguyện sẽ làm như gã Vỹ Sinh, thà để cho nước thủy triều dâng ngập ở chân cầu (là nơi hẹn hò) chứ nhất định không rời nếu nàng chưa đến.Nàng thề sẽ làm hòn vọng phu chờ cho đến khi chàng trở về, nếu một mai chàng phải ra đi. Năm nàng mười sáu thì chàng phải đi xa thật. Nàng trông chờ mỏi mòn, nhìn ra trước cửa thì dấu chân chàng rêu đã in đầy. Tháng tám, nàng nhìn bướm vàng bay từng đôi mà sinh lòng thương cảm, làm cho dáng người tiều tụy. Nàng mong chàng gửi thư cho biết khi nào trở về để nàng đi đón, dù có xa bảy trăm dặm đường đến Trường Phong Sa cũng không nản lòng.Bài thơ bắt đầu bằng bốn câu: Thiếp phát sơ phú ngạch, chiết hoa môn tiền kịch, Lang kỵ trúc mã lai, Nhiễu sàng lộng thanh mai – Em tóc vừa xõa trán, Ngắt hoa chơi trước nhà. Chàng vờ cưỡi ngựa đến, Đuổi nhau quanh ghế ngồi.}

Ngày đi làm chính thức đầu tiên, trong dự liệu của tôi, tôi đón nhận sự cười nhạo của Hoàng sóng thần “Thật không hổ là sinh viên khoa môi trường, so với mấy bác gái đúng là có điểm chuyên nghiệp hơn.”

Quả thật ngoại trừ ngẫu nhiên tiếp nhân lời nói của Hoàng sóng thần, phần công tác này rất được. Đầu tiên, tôi là nhân viên vệ sinh cao cấp hơn nhân viên cọ toilet, tôi còn phụ trách việc tưới cây tỉa cành, kiểm tra rèm cửa, làm sao tiết kiệm điện năng cho công ty, hơn nữa lương không hề thấp, đây cũng là lý do khiến tôi nghi ngờ, không lẽ công ty KL muốn biến mình thành công ty năm sao? Ngay cả người làm vệ sinh cũng chọn nhân tài là tôi? Tiền lương cũng cao hơn so với những công ty khác, nếu chỉ bởi hủ nữ kia, tôi đây ngoài việc cúng bái cô ấy thì không nói được gì nữa.

Không lẽ…. Tôi nghĩ đến lời Lã Vọng Thú nói “Cô lau xe đúng là đặc biệt sáng bóng.”

Tôi đột nhiên cảm thấy quyết định của anh ta là chủ đạo.

Hana: Đã update được 3 chương, còn chương 4 nữa thôi, hí hí.. ta sẽ cố gắng ing ing ing ^^

Chương 4

Từ ngày phải lau xe đó, tôi phát hiện ra Lã Vọng Thú này mười phần là kẻ giả nhân giả nghĩa, thế nhưng điều làm tôi hoảng sợ chính là, sự giả nhân giả nghĩ này của anh ta chỉ mình tôi hiểu rõ.

Đây chính là người được trời giáng xuống trong truyền thuyết hay sao? Muốn chính tôi vì nghĩ diệt thân, hi sinh đi vạch trần sự giả nhân giả nghĩ của anh ta sao.

Thế nhưng tôi chỉ nhớ kỹ nhiệm vụ cao cả này, mà quên đi việc đầu tiên là phải rút gân anh ta, lột da anh ta…

Cơ thể hẹn mọn bỉ ổi nhỏ bé của tôi có khi nào đợi được đến khi người nào đó bị vạch trần hay không?

“Lục tiểu thư.” Lã Vọng thú nhẹ nhàng mở cửa, ưu nhã cười “Tôi làm đổ trà ra sàn, thật không cố ý, lại làm phiền đến cô rồi.”

Nhìn một cái, đúng là sự dịu dàng giả tạo.

Nhìn đi nhìn lại những nhân viên nữ xung quanh “A, Lã quản lý, anh không bị bỏng chứ.” “Có muốn nghỉ một chút hay không?” “Tôi có cao bạc hà a.”

Lã Vọng Thú mỉm cười nói “Không việc gì, chỉ là muốn phiền Lục tiểu thư lau dọn một chút a.”

Tôi giận dữ mang cây lau đi vào, cửa vừa đóng, Lã Vọng Thú ngồi lại trên ghế “Lau sạch một chút, quần đùi hoa.”

“Tôi không phải tên là quần đùi hoa.” Bà đây giận nhá, cứ không có ai, cái người kia lại gọi tôi là quần đùi hoa.

Lã Vọng Thú ngẩng đầu chớp mắt, “Tôi có nói là tên đó của cô sao?”

“..” Được lắm, nếu như ngày nào đó anh đối với Hoàng sóng thần gọi một tiếng đại đầu sỏ, đến khi đó tôi mới tin là anh ta không phải đang gọi tôi.

Anh ta cười dịu dàng nhìn tôi “Không lẽ Lục tiểu thư hiện tại thật sự mặc quần đùi hoa sao?”

“..” Được, đồ ác độc, trời oi… Xin cho con một chút năng lực nhẫn nại đi a.

Đợi tôi lau xong, kéo cửa ra ngoài, một giọng nói đầy tính cảm kích len theo khe cửa truyền vào bên trong tai tôi “Lục tiểu thư, thật sự là cảm ơn cô.”

Vừa vặn Hoàng sóng thần từ phòng bên cạnh đi qua, dò xét nhìn mặt Lã Vọng Thú, “Cái này không phải công việc của cô ấy sao? Lã quản lý sao phải khách khí thế.”

Vì tiền lương, vì tiền lương, tôi cắn răng niệm chú với bản thân, cười mang cây lau nhà đi ra.

Qua vài ngày tôi cuối cùng có thể nghiệm ra chân lý từ lời của Tiểu Bạch, người này quả thật chia con gái thành hai loại, em gái đáng yêu và hèn mọn bỉ ổi đáng ghét, mà tôi không may rơi trúng loại sau.

Mà nữ nhân viên trong công ty này trong mắt Lã Vọng Thú đều thuộc dạng thứ nhất, dịu dàng chăm sóc, thành công trở thành bạch mã hoàng tử của tất cả nhân viên nữ trẻ trong công ty KL này, hoặc có thể coi là một người anh lớn.

Giống như khi tôi đứng cạnh thùng rác của công ty, nhìn hàng chữ đáng ghét trên tường, tôi nhớ lại lúc trước, trên đó viết “Thiên cổ tuyệt đối… Mạc Sầu nữ Mạc Sầu tại Mạc Sầu ven hồ.” {Hana: Đã được bạn Lee Taemin giải thích giúp ạ “Câu “Thiên cổ tuyệt đối… ” nghĩa là : Câu đối trác tuyệt từ thiên cổ : Mạc Sầu thứ nhất là tên 1 cô gái, mạc sầu thứ 2 là động từ ‘buồn’ (mình chỉ biết chữ sầu thôi, chứ mạc thì…), và Mạc Sầu thứ 3 là tên một cái hồ. => Nàng Mạc Sầu … ở bên hồ Mạc Sầu. câu đối này dạng chơi chữ, với 3 từ mạc sầu nghĩa khác nhau. dạng kiểu ‘Da trắng vỗ bì bạch’ của Đoàn Thị Điểm ta :> đoạn ngay dưới con gà bỉ ổi bảo rằng đây là thùng rác văn học trong truyền thuyết, nghĩ câu đối lại đây mà =)))” Thanks bạn Lee Taemin nhé ^^}

Tôi cân nhắc đây chính là thùng rác văn học trong truyền thuyết, cúng bái a… Có điều văn thơ này nên đối thế nào đây, tôi nhịn không được lại tiếp tục suy nghĩ tìm đáp án, đột nhiên sau lưng truyền đến một tiếng còi xe, tôi nghiêng đầu nhìn, đi ra khỏi gara là chiếc xe quen thuộc, Lã Vọng Thú đang từ từ đi ra, khom người nhìn chữ trên tường bên cạnh thùng rác, cười một chút “Ơ, gà hèn mọn bỉ ổi gà hèn mọn bỉ ổi tại hèn mọn bỉ ổi bên tường.”

Sai đó tôi nhìn xe anh ta từ từ đi ra, nhìn lại cái “Thiên cổ tuyệt đối”, cùng với những uế vật chung quanh, vô cùng đáng ghét.

Nhìn rách chán rồi lại muốn nhìn con gián, muốn hay không phối hợp chút a?

“Duyên phận a…” Tôi cảm thán một câu.

“Mau mau… mang… đi…” Hoàng sóng thần mở lớn miệng thở phì phò, con gián này ba phút trước xuất hiện tại góc phòng làm việc, chính xác mà nói, là góc váy của Hoàng sóng thần, do đó dẫn đến một tiếng thét chói tai.

Tôi nhìn thấy cup F của cô ta phập phồng, lại nhìn xuống bên dưới, cũng phập phồng, nhìn ngực cô ta phập phồng khiến cái mặt sưng lên, vì thế tôi xung phong nhận việc, đẩy cửa đi vào, “Tới đây.”

Tôi đi đến, vấn đề này tôi có thể giải quyết hay không?

Hoàng sóng thần nói với tôi, “Lục Tiểu Kê, chúng ta đều là chị em đồng nghiệp tốt a….”

Tôi ban đầu muốn để cô ta và con gián nhỏ bồi dưỡng chút tình cảm, nghe xong lời cô ta nói, tôi ngẩng đầu, tôi bực mình a, bởi vì tôi lại không nhìn thấy mặt cô ta.

Chị em đồng nghiệp tốt.. Tôi bỗng nhớ đến thời đại học bi thảm của mình, khoa môi trường và nhân loại học của tôi rất ít được chú ý, thêm nữa đại học S vốn không để ý đến khoa không tiềm năng, cái hệ này lập ra chỉ là để nhiều khoa, chỉ rải rác vài người, còn một nửa là đã chuyển khoa khác, nếu không thì cũng vừa học vừa làm, cuối cùng người chăm chỉ học chỉ có mình tôi, sau đó vì tiết kiệm tài nguyên, tất cả các môn của chúng tôi đều được xếp học chung với khoa kinh tế, mà tôi từ đó bắt đầu chịu đủ thứ đả kích từ Hoàng sóng thần, cho đến tận giờ, tôi còn muốn ngồi xổm trước mặt cô ta, dùng tay bắt gián a.

“Hoàng sóng…” Tôi thử nói một câu “Nếu không tôi phun thuốc diệt côn trùng a?”

“Cô phun thì váy của tôi làm thế nào?” Hoàng sóng thần kêu lên.

Tôi giận a, quần áo của cô ta ngay cả thuốc diệt côn trùng cũng không thể phun, không lẽ muốn tôi dùng tay không bắt sống nó sao? Tôi nâng cằm lên căm tức nhìn ngực Hoàng sóng thần, vươn tay niết xuống dưới, Hoàng sóng thần cuống lên “Lục Tiểu Kê, váy của tôi.”

Tôi vươn tay nói “Không có cách nào khác, tôi đã xua cả nửa ngày nó cũng không chịu đi.”

Lúc tôi rửa tay xong, đi ra khỏi phòng vệ sinh vừa hay gặp Lã Vọng Thú đi qua, anh ta nhướn mày, “Không tệ lắm, nghe nói cô mới biểu diễn màn tuyệt kỹ bắt gián?”

“..” Được lắm, là ai tuyên truyền?

Lã Vọng Thú không nói tiếp đề tài này, nhưng tôi có thể nhìn ra trong mắt anh ra có một loại cười gian, cười gian cũng không phải mấu chốt, quan trọng ở đây là tôi có thể nhìn ra. Anh ta cố tình thể hiện ra.

“Đi vào phòng làm việc của tôi lau sàn.” Anh ta ném lại những lời này rồi đi thẳng về phía trước.

Tôi mang theo chổi lau đi theo sau, vào văn phòng, anh ra không nói gì, chỉ ngồi ghế nhìn cái gì đó, tôi cũng chẳn muốn nhìn anh ta, chỉ muốn thật nhanh làm xong việc, sớm được giải phóng, chết sớm siêu sinh sớm.

Dù có thả lỏng hết cỡ tôi vẫn thấy được một loại ánh mắt hèn mọn bắn về phía sau đầu tôi, tôi quay đầu lại nhìn, lại thấy lông mày của anh ta co lại “Lã quản lý, có chuyện gì sao?”

Anh ta nhếch miệng “Sao cô lại ngoáy mũi thế hả?”

“Gì?” Tôi sững người, tôi quả thật đang cầm chổi lau nhà, một tay ngoáy mũi, cái mũi ngứa ngứa, không lẽ lấy cây lau nhà ngoáy sao? “Cái này có chuyện gì sao?”

Anh ta lộ ra vẻ mặt chán ghét “Sao có thể trực tiếp dùng tay như thế?”

Tôi cố gắng tiêu hoá những lời này, mấu chốt chính là từ dùng tay, chắc là thế đi, vì vậy tôi nói “Nếu không… Lã quản lý cho tôi mượn tay của anh ngoáy đi?”

Lã Vọng Thú 囧

Một giây này, tôi cảm động, nước mắt của tôi ở trong vành mắt lưu chuyển, tôi cuối cùng cũng chờ được đến thời khắc này, chờ được chứng kiến thời khắc lịch sử này.. Lã Vọng Thú giờ này đang 囧

Sau nhiều lần giao chiến, Tiểu Kê tôi cuối cùng cũng phát hiện, muốn đối phó anh ta thì phải càng thêm đáng ghét, càng thêm hèn mọn, càng thêm bỉ ổi, càng thêm biến thái.

Sự kiện ngoáy mũi khiến tôi dành chiến thắng với Lã Vọng Thú, Lục Tiểu Kê tôi lần đầu giao chiến thắng lời, điều này giúp tôi có được tinh thần vững chắc cho nhưng lần phản kích tiếp theo.

Buổi tối tôi hưng phấn nói cho hủ nữ biết thẳng lợi của tôi, Chu Tiểu Bạch hít một hơi nói “Ai, cuộc sống khó tránh khỏi vận mệnh làm thụ, thế nhưng cũng phải có khí chất của nữ vương a.”

Những lời này khiến tôi suy nghĩ thật lâu, cảm thấy rất có triết lý, sinh ra đã không thoát khỏi vận mệnh hèn mọn bỉ ổi, vậy cũng cần phải bảo vệ địa vị hèn mọn bỉ ổi đến cùng a.

Hana: Cuối cùng cũng đã ed xong, giờ bạn sẽ dành thời gian, beta lại những chương trước chương 12 sao cho thống nhất với những chương còn lại, những bạn nào đọc rồi thì thông cảm hộ bạn nhá. Bạn sẽ cố gắng hoàn thành sớm nhất có thể.

55 thoughts on “Sói – Văn án – Chương 1 + 2 + 3

Đừng Cmt nếu là XIN PASS

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s