[HĐ] Sói Cưỡi Ngựa Tre tới (Phượng Hoàng Vặt Lông Không bằng gà) - Trừu Phong Mạc Hề

Sói – Chương 37

[Quà sinh nhật Hana tặng Sún iu]

[Tem của Sún iu]

Sói cưỡi ngựa tre tới

Trừu Phong Mạc Hề

Edit: Hana

Chương 37

Hana: có lẽ ta quá đã cảm, đọc chương này đoạn cuối, ta cũng thấy muốn khóc… nhớ ông ngoại quá.. Thật may ông ngoại ta vẫn còn khoẻ mạnh, mới đi xuyên việt về.. mang về toàn cu đơ, ta ghét cu đơ… hức… 

Chẳng lẽ thực hiện nguyện vọng giống như rút thăm trúng thưởng, mà tôi đã rút trúng. Đúng lúc này Hoàng Thư Lãng gọi điện đến, nội dụng rất ngắn gọn, tim của ông nội tôi đột nhiên suy kiệt, hiện tại đã khống chế được, nhưng bác sĩ nói, ông không còn nhiều thời gian nữa.&:]&4388+}mdxe8268pwefwq@ https://meomeohana.wordpress.com @|:5645:#(?63jh12&,fa89%\rh!}

Thời gian không còn nhiều.

Tôi cúp điện thoại, ngơ ngác sững sờ thật lâu, rời nhà bảy năm, tôi quật cười chưa từng về một lần, mà cha mẹ tôi cũng không yên cầu tôi về, hoặc là bọn họ cho rằng tự tôi sẽ tìm về.

Mà tôi cũng đã bảy năm không gặp ông, ngay cả hôm đó ở bệnh viện cũng không nhìn thấy.5397)~659622{|14icag.#@ Mèo Hana @bjxn~()~wl%/[`{}eh1352

Mặc dù ông tôi cũng giống bọn họ, kiên định một lập trường, muốn tôi là Lục Phượng Hoàng.

Nhưng mà, lúc này ông đang nằm trong bệnh viện, từ từ chờ tử thần ghé đến, tôi thật sự không nhẫn tâm trách cứ một người già như thế, trên thực tế ông vẫn là ông nội của tôi.

Tôi nói “Em muốn đến thành phố T.”wofpny|){).(861to):ri@ https://meomeohana.wordpress.com @my4607874~)rj=~):tlsw

Anh hỏi “Sao thế?”

Tôi nói “Ông nội ốm nặng.”

Anh một bên đổi hướng xe, một bên gọi một cuộc điện thoại về nhà, lúc này bụng tôi đang đói, dạ dày xoắn vào nhau đau nhức, thế nhưng hai chúng tôi không ai nói chuyện, một mạch lái xe đến trước cửa bệnh viện thành phố T.^~95[*7011nj35kk101348?.yf@ Mèo Hana @}(0mjor[*~]pgxnct^)khgl59+*]^

Tôi mở cửa xe, Lã Vọng Thú nói “Anh ở lại xe, em vào đi.”

Tôi đột nhiên nhớ đến lần xấu hổ trước, nhanh rút chân về,m tôinói “Đợi bọn họ đi rồi em vào cũng được.”

“An tâm sao?” Anh hỏi “Nếu không hay em cứ vào đi.”junp3111lx68}`104191aa,=@ https://meomeohana.wordpress.com @py8029897844ihwo[/1048)~

Tôi gọi cho Hoàng Thư Lãng, bảo đang trên đường, anh ta nói hiện tại vẫn ổn định, tránh phiền toái thì ngay mai quay lại tốt hơn. Tôi cúp máy nói với Lã Vọng Thú “Chúng ta đợi lát nữa vào cũng không sao.”

Lã Vọng Thú dựa vào ghế, mở miệng nói “Anh chưa kể chuyện đêm giao thừa năm đó đúng không?” Sau đó anh cũng không cho tôi cơ hội trả lời, tiếp tục nói “Đêm giao thừa năm đó, anh làm sai hai việc, mà trên thực tế nếu anh cứ ở trong nhà, cả hai chuyện sai đó sẽ không xảy ra. Một là hại em bị đốt trụi tóc, mà anh lại không quay lại, hai là lúc anh trở về bà nội đột nhiên tái phát bệnh tim, khi đến nơi chỉ thấy đèn xe cứu thương, mà đưa đến bệnh viện, người đã ra đi, anh không được nhìn mặt bà lần cuối, trái tim người, rõ ràng có thể giả vờ nhiều thứ, nhưng nó cũng có thể yếu ớt…”18nd42236bghs6017^$:?(%ml@ Mèo Hana @|+~~vg4872ewvc992091lq!|\\

“Có lẽ thật sự giả vờ nhiều, cho nên mới phải mệt mỏi.” Tôi nói.

“Em từ sau bớt giả vờ chút đi.” Anh cười nói, “Có điều Tiểu Kê cũng tốt, không quá lớn, nếu như là Phượng Hoàng, sợ không thể nhét vào mất.”

Lòng của tôi lập tức nhảy loạn, đây là… tỏ tình?wj8316\\ov63bw},ny8340@ https://meomeohana.wordpress.com @kl[^],9358,*gp%*oaej~!

Trong lòng giả vờ gì sẽ không quên không biết, nhưng đầu óc lại không chịu được nhiệt, đến thời khắc quan trọng mọi thứ gần như biến mất, chỉ để lại một cái đầu rỗng, mà tình trạng này thường xuất hiện khi miệng của tôi bị thứ gì đó chiếm lấy.

Anh nhẹ nhàng hôn tôi, sau đó nói “Anh sẽ đưa em đi.”+(3561`+pn!?`)~/yyxk^,190sj/[@ Mèo Hana @$(wf/~28#~vvqngm89vf9312qlpp82

Một khắc này tôi khóc, với tôi mà nói, tôi không cần những lời hứa hẹn kia, không cần những lời thề không thực tế, tôi chỉ muốn một người nói với tôi, anh có thể đưa em đi, không cần phải cả đời, chỉ cần hiện tại, là đủ.

Đi một mình, quá cô đơn.

Tôi dựa vào ghế ngủ mơ màng, đổt nhiên bị người nào đó lay tỉnh lại, tôi xoa nhẹ mắt, Lã Vọng Thú nói với tôi “Bọn họ đang ra.” Tôi quan sát, cửa bệnh viện đúng là có mấy người đang đi đến.6,(.,65acdi%)7}{7762={@ https://meomeohana.wordpress.com @949fq73ap=#qbqm?=wssu

Lúc này đã là rạng sáng, chờ bọn họ đi xa, tôi cùng Lã Vọng Thú xuống xe, đi vào.

Cách cửa sổ bệnh viện, tôi nhìn thấy khuôn mặt một người lặng lẽ nằm đó, do dự một chút, mở cửa đi vào, Lã Vọng Thú cũng đi vào theo, đứng ở bên cạnh.

Một người từng phấn chấn hồng hào xuất hiện trên TV, hôm nay cũng có thể nằm yếu ớt thế này, nhìn từng chút dịch chảy vào cánh tay khô héo, tôi thật muốn cầm lấy đôi tay đó, đôi tay đã từng nắm tay tôi, dạy tôi viết chữ, những vết chai thô ráp chạm lên tay tôi, không thoải mái chút nào.:~bn98nc2016`(71%=94(&if&:!(@ Mèo Hana @72:/ovfp(|ti8he}$gb\&^^

Mặc dù càng về sau chỉ là những lời trách cứ, nhưng nhiệt độ bàn tay đó, tôi luôn biết rõ.

Tôi nhìn ông, vẫn nhìn, nhưng sau đó xoay người rời đi, lúc mở cửa phòng, người trên giường đột nhiên mở miệng “Phượng Hoàng sao?”

Tôi dừng bước, quay trở lại “Dạ.” Lã Vọng Thú cũng quay lại, đi đến bên giường bệnh.40wygrso~&58ia(#57wr9742@ https://meomeohana.wordpress.com @545674~\45hw53:~19&%67

“Con muốn về rồi sao?” Giọng nói yếu ớt hỏi tôi.

Tôi khom người lắc đầu “Chỉ là muốn về thăm ông.”

Ông cố nói thành tiếng, giọng rất nhẹ “Vậy con và Thư Lãng ở cùng nhau sao?”&+*=83!^`)50#$205bg8om9218xa@ Mèo Hana @34}()(7048~~[:xszs++%]=^44co

“Không.” Tôi nói “Con có bạn trai.” Tôi vừa nói, vừa đưa mắt nhìn về Lã Vọng Thú ở phía sau.

Đôi mắt đục ngầu nhìn vào đôi mắt bình tĩnh của Lã Vọng Thú, ngừng một hồi, ông không nói gì với anh, mà quay đầu nhìn tôi, khó khăn nói “Lúc ông chết con sẽ đến chứ?”

“…” Tôi sững ngường “Ông nội… ông…”pm80mm^,310qt52`#!)85df5041ql@ Mèo Hana @98carl669dosmkr35!`no71`]5290

“Ông hỏi con, lúc ông chết con sẽ đến chứ?” Ông khó khăn lặp lại lần nữa.

Tôi cảm thấy mắt mình ướt ướt “Con sẽ đến.”

Ông tiều tuỵ nắm lấy tay tôi “Trước khi chết ông chỉ muốn con hãy thừa kế cái nhà này, con nhất định phải làm.”il^,#{~&#`6435fi261426axma@ Mèo Hana @jzhe67#~30#{`%13`*76fa11oi65dx

“Không, không thể…” Tôi kinh hoàng tránh đôi tay như hai cành khô, tôi không cách nào tưởng tượng lúc ông tôi rời khỏi thế giới này, lại dùng tính mạng để cầu xin tôi, tôi có thể gống như trước, như hiện tại kiên quyết cự tuyệt sao?

“Con hãy nhớ kỹ.” Ông nói “Khi đó có rất nhiều người đều đến, nếu như con muốn ông chết mà không nhắm được mắt, thì hãy đáp ứng ông, bằng không…”yf13[=,}${=\zq=*96637456@ https://meomeohana.wordpress.com @5235cz[=59#[hf153292jd|\38

“Không.” Giọng tôi khàn đi. “Nếu như vậy, con sẽ không trở lại.” Tôi vừa nói vừa kéo tay Lã Vọng Thú chạy ra ngoài, thanh âm già nua vô lực lại như mũi kim đâm vào tai tôi “Con phải, nhất định phải đáp ứng ông…”

Lúc về đến nhà, tôi choáng váng bò lên giường, một giấc ngủ thẳng đến hừng đông, đêm hôm đó, đôi tay già nua một mực nắm tay tôi, gắt gao kìm chặt tay tôi, mặc cho tôi giãy dụa thế nào cũng không thể mở ra.ul37[|7097/}7465+?hu){9232?&@ https://meomeohana.wordpress.com @()7353.`jm]^38ao75`(|&rs%)

Hana: ta khóc ing… đừng nói ta không cảnh báo… hu hu *chui vào chăn khóc tiếp*

4 thoughts on “Sói – Chương 37

Trả lời Hờaha, Nờana, Hana ٩(╥﹏╥)۶ ٩(♥╭╮♥)۶ ٩(⊙▃⊙)۶ ٩(●´ω`●)۶ ٩(*ㄨ○ㄨ*)۶ ٩(×◎×)۶ ٩(⊙o⊙)۶ ٩(≥ㄙ≤)۶ ٩(←.→)۶ ٩(ˇ⊙ˇ)۶ kiss → ("^}(^◎^) Hana ○(∩_∩)○~ Hủy trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s