8.6 - Quà Sinh Nhật

11. Thanh Mai Ở Trên, Trúc Mã Ở Dưới – Xù Nhi

Quà nhóm bạn yêu tặng Sún yêu

Gửi muôn ngàn lời chúc yêu thương dành cho Sún

Giờ là bạn Xù Nhi nhá cả nhà *tung hoa*

Thanh mai ở trên, trúc mã ở dưới

Edit : xunhi1990

Beta : Hana

ND : Đây là một truyện ngắn ngọt ngào về thanh mai trúc mã, nv nam chính trước thì ức hiếp nữ chính, sau đó, lại triệt để bổ nhào vào nữ chính, muốn biết thêm chi tiết, mời đọc văn án và xem chính văn!

Người cung cấp bản convert : Vân lão tỷ xinh đẹp ngời ngời <Vờ-ân-vân: ngại quớ, k phải ta đâu nàng ơi, là bợn mều già ấy *đỏ mặt-ing*>

——————————–

văn án

Lần đầu tiên nhìn thấy, Niếp Lâm Thành không hiểu sao đã cảm thấy rất ghét Tiểu Trường An

Cho nên

Không thể không dùng chocolate để lôi kéo cô ấy

Không thể không dùng việc trốn học để uy hiếp cô ấy

 Sau khi lớn lên, Niếp Lâm Thành cũng không ngờ…cuối cùng mình lại tự chui đầu vào rọ, không thoát khỏi bàn tay của cô ấy.

Hơn nữa, là còn là bị áp đảo một phen.

(áp đảo = QJ, =)) )

Một cái chuyện xưa cực kì hay ho chính là bắt đầu như thế .

Nói tóm lại, chính là một truyện về thanh mai trúc mã khiến ta đập bàn, có tiếc nuối, và có cả …đau bụng vì …hài .

Xong !

——————————————————————

PS of xù : Cẩn thận bị cái văn án lừa tình.

Kinh nghiệm đọc truyện cho thấy…tỷ lệ liên quan giữa văn án và ND truyện có khi là…1%.

Cho nên, mấu chốt rút ra…là: Đừng tin những gì văn án viết ! Đọc rồi mới biết…đúng hay sai !

Chương 1 :

Một đêm khiến tất cả mọi người không ngủ, nhà họ Ninh chào đón đứa bé gái – đứa con gái duy nhất, cho nên kích động đến mức rơi lệ.

Đứa bé vừa sinh ra được bế vào, Ninh Trường Lê mới có 3 tuổi ghé vào lồng kính nhìn chăm chăm vào em gái duy nhất của mình, đánh giá.

“Em ấy thật là xấu”.

Những người trong nhà đang kích động, nghe xong, lập tức dở khóc dở cười, nha đầu kia mới ra đời đã nhận ngay một lời đánh giá “hoành tráng” như thế rồi.

Ninh Trạch Hải cười, xoa đầu con: “Em ấy không xấu, em con về sau lớn lên cũng sẽ trở thành một người phụ nữ đẹp như mẹ con vậy”.

Lúc này, Ninh lão gia chạy gần chết mới đến được bệnh viện, vội vàng chạy lên, ồn ào đòi nhìn thấy mặt cháu gái mình.

Ninh lão gia lúc thời kì kháng chiến từng là một chỉ huy, lúc này đã về hưu rồi, nhưng lúc còn đương chức, do tính tình thẳng thắn, không biết nịnh bợ, cũng đắc tội không ít người, cho nên nhà họ Ninh vì thế mà cũng suy bại đi rất nhiều.

Nhưng Ninh lão gia không thèm quan tâm đến những điều này, những người từng ra trận, đã không còn quan tâm nhiều đến như vậy, giờ tóc bạc rồi, ông chẳng cầu mong gì quá nhiều.

Điều duy nhất khiến Ninh lão gia tiếc nuối vô cùng chính là không có một đứa con gái rượu, vì thế, ông chuyển thành nguyện vọng muốn có một đứa cháu gái.

Cho nên, ông gửi gắm kì vọng vào ba người con, mong rằng có đứa nào sinh cho ông đứa cháu gái.

Hơn mười năm qua đi, đứa con cả, con hai đều có con, Ninh lão gia mong đợi kích động vô cùng, nhưng hy vọng càng nhiều, thất vọng càng nhiều, cả hai lần, đều là cháu trai, khiến ông tức giận đến mức dựng râu, trợn mắt, cũng đúng lúc này, thì vợ của đứa con thứ ba đã có tin mừng, mang thai.

Ông không phải không lo lắng, thằng con trai không béo không gầy, đứa con dâu nũng nịu, điệu đà liệu có thể sinh được cho mình đứa cháu gái hay không ?

Ông ăn chay niệm Phật hy vọng, nhìn trời, nhìn đất nhìn mây, nhìn trăng sáng, đếm mãi, cuối cùng mới đến ngày, cuối cùng lại bị hớ, Ninh lão gia nản chí, muốn buông xuôi, thầm than một tiếng, chẳng lẽ lúc còn sống, ta không chờ được đứa cháu gái để ôm hay sao ?

(Thông cảm, nhà ông toàn nam, ba thằng con trai, lại đẻ ra một đống cháu trai)

Hai năm sau, con dâu thứ ba lại mang thai tiếp, ông cao hứng, nhưng không còn kích động như trước.

Giấc mơ có đứa cháu gái có lẽ phải chôn vùi dưới đáy lòng, vì chỉ còn vài năm nữa, hoặc vài chục năm nữa, ông cũng sẽ vùi mình vào nơi đất đen.

. . .

Thời khắc đứa cháu gái nhà họ Ninh sinh ra thật vô cùng có ý nghĩa, ngày 14/2, Lễ tình nhân.

Giống như mọi ngày, Ninh Trạch Hải thường bận rộn công tác, sau đó chuẩn bị trở về nhà đón một đêm lãng mạn cùng vợ con mình, nhưng còn chưa tới thời gian cơm tối, Trương Thiên Thiên đột nhiên ôm bụng kêu đau, sợ tới mức Ninh Trạch Hải ném rá cơm, ôm vợ xông thẳng đến bệnh viện.

Trên đường đi thì vợ bị vỡ nước ối (dấu hiệu sắp chuyển dạ), Ninh Trạch Hải càng hận không thể chém cho chính mình 2 nhát.

Cho đến khi đứa con của hắn chui từ bụng mẹ ra, Ninh Trạch Hải mới thở phào nhẹ nhõm, ôm người vợ suy yếu của mình, từ giờ trở đi, hắn thề đánh chết cũng không sinh thêm đứa nào nữa, khỏi phải chịu cái kiểu tra tấn tinh thần này.

Ninh lão gia nhận được tin tức, chạy thẳng tới, là cháu gái nha, thế là ông cười không khép miệng, như đứa trẻ con, ghé vào lồng kính làm mặt quỷ đùa với đứa nhỏ.

(xù : Sinh non mà, cho nên đặt trong lồng kính )

Vì vậy, khi Ninh lão gia 52 tuổi, rốt cục nguyện vọng được ôm cháu gái đã thành.

Tiểu nha đầu này ra đời hoàn toàn ngoài dự kiến, sinh non, tên cũng chưa kịp đặt, chưa kịp đủ 8 tháng đã sốt ruột nhảy ra khỏi bụng mẹ, nhưng có cân nặng không thua gì các trẻ sơ sinh bình thường khác.

Lúc đó, nó còn chưa có tên, cả nhà gọi là Tiểu Nữ (đứa con gái nhỏ), cho đến khi Trương Thiên Thiên ở cữ (kiêng sau khi mang thai xong), chồng cô mới đi cùng cô và bố đi xem con gái.

Nói tiếp cũng quái dị, con gái mình chưa kịp nhìn đã bị người khác ôm đi rồi.

Mặc kệ hai đứa con trai con dâu trợn tròn mắt, Ninh lão gia ôm cháu gái, đùa vui, hai gia đình con cả và con hai Ninh Trạch Thiên, Ninh Trạch Hải ngồi ở phòng khách cười nói hai vợ chồng chú ba chậm mà chắc.

(Có con muộn, nhưng là …niềm vui lớn)

Trên bàn cơm, Ninh lão gia phải một câu cháu gái ngoan, trái một câu cháu gái ngoan, làm mọi người run sợ, rơi mồ hôi không thôi, từ bé đến lớn bọn họ còn chưa được nghe ông nói câu này bao giờ đâu ?

Ninh lão gia sinh ra ở gia đình quân nhân, từ nhỏ đến lớn bị quân sự hóa, cuối cùng lên chiến trường, bị quản lý nghiêm khắc về tác phong và kỷ luật, ví dụ như trên bàn cơm không thể nói chuyện, vân vân, một đống lớn, bây giờ, cái bộ dáng này của ông khiến cả nhà họ Ninh cảm thấy thật là áp lực, đứa cháu gái này sẽ bị sủng (yêu quý) đến trình độ nào không biết ?

“Con à, con đã nghĩ được cái tên nào cho cháu nó chưa ?” Lão gia cười tủm tỉm hỏi, Ninh Trạch Hải đầu đầy hắc tuyến, đây là một một người làm quan cả họ được nhờ sao ?

Bố thường nghiêm túc, bây giờ cười đến mức nhìn như mặt sắp nở hoa.

“Có rồi ạ , bố à, con và Thiên Thiên đưa ra vài cái tên, nghe xong bố chọn một cái nhé ?

Ninh Trạch Hải tươi cười đắc ý lôi hết các tên hay mà mình đã nghĩ suốt một tháng ra, nghe xong, mọi người trầm mặc (im lặng)/

Đứa cháu gái này vừa ra đời một cái là khiến cả nhà không bình thường.

Ninh lão gia mỗi lần nghe một cái tên đều nhíu mày, đợi Ninh Trạch Hải đắc ý nói xong, liền vô cùng bình tĩnh khoát tay chặn lại

“Cái đống vớ vẩn này mà là tên sao? Cái gì Hoa, cái gì Nhã, cái gì Điệp, toàn là thô tục. Nếu cháu gái cha mà vác cái tên này, cha còn giấu mặt vào đâu được? Già rồi mà còn không được ngẩng đầu !”

Lời này vừa nói ra, cả bàn cuồng tiếu (cười như điên), Ninh Trạch Hải rơi lệ đầy mặt, không thì biết làm thế nào . . . .

“Theo ta thấy, cháu gái của ta đặt tên là Trường An, ừ, Ninh Trường An, không sai.”

Ninh Trạch Hải, Trương Thiên Thiên lặng yên,

Cảm giác cái tên này…có chút quái dị, …con gái mình …liệu có nên đặt tên như vậy không ?

“Cha, con có ý kiến, cháu nó là nữ, gọi là Trường An nghe có vẻ không thích hợp (mạnh mẽ quá), không bằng đổi thành… “

Nói còn chưa dứt lời, Ninh lão gia đập bàn, trừng mắt. .

“Có cái gì không thích hợp? Hồi xưa bố còn nhỏ, người ta nói đặt tên như vậy dễ nuôi, cháu gái ta, ta đặt cho nó cái tên cũng không được sao? “ Ông dựng râu trừng mắt trấn áp ý kiến hai con.

Vợ chồng Ninh Trạch Hải rơi lệ đầy mặt, sao không đặt luôn là chó, mèo, càng hèn kém càng dễ nuôi luôn thể ?

Thôi vậy, về sau con gái lớn lên có trách móc, cũng cố mà chịu, thế là hai người biểu lộ vẻ mặt ta không vào Địa ngục, ai vào địa ngục, trầm trọng gật đầu.

Được rồi, Trường An thì Trường An. .

Ninh Trường An, kỳ thật vừa nghe cũng không đến nỗi ! .

Chương thứ hai

Khi Ninh Trường Anh bốn tuổi, đã dùng hành động thực tế đập nát ước mơ có cháu gái hiền dịu của Ninh lão gia, tuy không tính là nghịch ngợm, nhưng cũng không phải dịu dàng gì, Ninh lão gia tử tuy là yêu quý cháu gái có tiếng, nhưng cũng có lúc ghiêm túc nên tiểu Trường An cũng không dám lỗ mãng, ít nhất trong nhà đều tỏ ra biết điều.

Khi Ninh Trường An đến tuổi phải đi nhà trẻ, Ninh lão gia thúc giục mãi, Ninh Trạch Hải mới mang theo vợ, con về nhà. .

Hôm nay Ninh Trường An đang ghé vào bãi cỏ chơi đống đất nặn vừa mua, vui sướng, trong sân, cũng có một đống con trai khác chạy tới, nhìn thấy Ninh Trường An mặt lạ hoắc, chúng cảm thấy tò mò, liền xông tới.

Tiểu Trường An đột nhiên cảm giác mình bị bao phủ bởi bóng tối, ảnh hưởng nghiêm trọng tới việc cô bé nghịch đất nặn, cho nên ngẩng đầu lên với vẻ không vui, nhìn thấy một đống con trai vây quanh mình.

Khuôn mặt nhỏ nhắn một xịu xuống nói: “Các cậu chắn hết cả màn hình rồi đấy!”

(Ý nói che hết ánh sáng trên đầu cô bé)

Sau khi Trường An nói xong, phát hiện mấy tên kia đứng sững như cọc gỗ, có chút nổi giận, đứng dậy cầm đống đất nặn, không muốn chọc lấy phiền toái, mình là trốn ra ngoài chơi, nếu cố tình gây sự sẽ bị ông nội đánh đòn.

Cái miệng nhỏ nhắn nhếch lên nhỏ giọng nhắc tới một câu “Cọc gỗ”.

Lắc lắc mái tóc ngắn, ôm đống đất nặn liền đi, ai ngờ có người không vui

Năm ấy 5 tuổi Niếp Lâm Thành gặp cô bé này, tính tình cô bé thật là ngạo mạn, còn mắng bọn hắn là cọc gỗ, quả thật là đáng giận, cho nên đứa trẻ con được nuông chiều ở nhà như hắn liền giật tóc của Trường An.

Sau khi giật rồi, hắn mới cảm thấy hối hận, nhỡ cô bé ấy khóc thì biết làm thế nào ?

Từ bé đến giờ, tiểu công chúa Ninh Trường An đã bao giờ bị bắt nạt và cảm thấy uất ức như thế? Tóc bị người ta nắm, lại còn bị chắn đường, khuôn mặt nhỏ nhắn bị tức liền ửng hồng, há miệng mắng to “Cọc gỗ, mi buông tay ra!” .

Niếp Lâm Thành không thả, cảm giác chạm vào mái tóc ấy khiến hắn cảm thấy rất thoải mái, nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ hồng, hắn đột nhiên muốn chạm vào.

Lòng nghĩ, tay bắt đầu động.

Tiểu Trường An giận thật rồi, hắn đã giật tóc lại còn sờ mặt mình, ném đi đất nặn trong tay, Trường An cầm lấy cánh tay Lâm Thành, hung hăng cắn một phát.

Tuy mới có 5 tuổi, nhưng sức cắn cũng là không thể xem thường nha ~!

Những đứa con trai đi cùng Niếp Lâm Thành nhìn thấy hắn bị cắn muốn đi lên kéo tay Trường An, nhưng bởi vì tư thế của hai người quá kì quái (tay Lâm Thành đang cầm tóc T.A , tay còn lại thì bị Trường An cắn, hai người dính chặt vào nhau) cho nên không cách nào ra tay được, đành đứng ở một bên lo lắng suông, trong miệng chúng thốt ra những lời nói bậy mà từ bé đến giờ Trường An đều chưa từng nghe thấy.

Vì vậy tiểu Trường An lại tức giận, mở miệng ra định đi cắn đứa con trai vừa mắng mình nhưng không ngờ bị Niếp Lâm Thành nắm chặc.

Không thể động đậy, cô bé từ nhỏ đến lớn luôn là bảo bối trong nhà, không ai không yêu quý ! Hừ ~!

Anh trai để chọc cô bé cười, đều quỳ rạp trên mặt đất làm ngựa cho cô bé cưỡi, hai bác và con trai của hai bác đều mang thức ăn ngon đến !

Ông bà nội không bao giờ mắng một câu,

Vậy mà bọn con trai kia vừa bắt nạt, lại còn dám mắng cô.

Tiểu Trường An càng nghĩ càng cảm thấy oan ức, một đứa bé như mình có thể làm cái gì? .

Trường An đặt mông ngồi dưới đất, nước mắt ứa ra, khóc không thành tiếng, đứa con trai vừa mắng nhìn thấy điệu bộ này, không thèm để ý Niếp Lâm Thành nữa, chạy nhanh như chớp , còn mỗi Trường An và Niếp Lâm Thành mắt to trợn tròn nhìn mắt nhỏ.

Niếp Lâm Thành nhìn thấy Trường An thẳng khóc, có chút bối rối, vội vàng tiến đến đặt mông nói: “Đừng khóc, tớ cho cậu chocolate để ăn.” Bàn tay nhỏ bé lấy ra một khối bánh kẹo, hắn bóc giấy, cẩn thận đưa tới miệng Trường An.

Tiểu Trường An mở mắt thật to nhìn thứ màu nâu như đất nặn, nước mắt còn chưa ngừng, hơi giật mình nhìn xem.

Đây là kẹo ? Cô thật sự không tin! .

Niếp Lâm Thành vội vàng cầm chocolate, cắn một nửa sau đó lại đưa đến bên miệng Trường An, “Cậu xem, tớ ăn rồi đây này, có thể ăn được mà “ còn nhai thêm 2 lần cho cô bé xem.

Trường An mãi mới cắn một miếng, cảm thấy không tệ.

“Ăn ngon không.” Niếp Lâm Thành cười thật tươi, khuôn mặt nhỏ nhắn khiến Trường An hơi sững sờ, sau đó cũng nở nụ cười.

“Tên của tôi là Ninh Trường An, nghĩa là mong muốn lớn lên bình an”  Tiểu Trường An nói tên của mình cho hắn, sợ hắn nghe không hiểu, lại còn phải giải thích theo lời ông nội.. . . .

Tiểu Trường An càng lớn càng giống mẹ, đến cả nốt ruồi nơi khóe mắt cũng giống, tuy năm tuổi cũng chưa hoàn toàn lộ hết những nét quyến rũ, nhưng nụ cười ngọt ngào của cô bé khiến  Niếp Lâm Thành ngây ngẩn cả người

Như là chuyện xưa trong sách nói sơn gian Tinh Linh xinh đẹp, chắc chắn năm sau, làm cho Niếp Lâm Thành cũng còn có thể nhớ kỹ nụ cười ngọt ngào này .

“Cậu tên là gì” Trường An bĩu môi, mình nói tên cho hắn mà hắn còn chưa nói tên cho mình, thật là chán ghét.

Lòng của cô bé ghi rõ trên mặt, Niếp Lâm Thành có chút bối rối, vì chơi đùa ngoài nắng mặt trời khiến khuôn mặt nho nhỏ hơi ngăm đen hồng lên một chút, sau đó biến mất không thấy gì nữa: “Tôi tên là Niếp Lâm Thành, haha”

Trường An cười với hắn, rồi xoay người nhặt lên những cục đất nặn rơi dưới đất.

Niếp Lâm Thành cũng đi theo từng bước từng bước, nhặt, cầm những thứ cô bé nặn xong, cảm thấy có chút kỳ quái, con thỏ, con rùa đen có cái gì đẹp mắt?

 Nếu hắn nặn, khẳng định nặn Transformers, còn có Otraman, đẹp hơn bao nhiêu! .

(note : người máy biến hình)

Đối với những thứ mà Trường An yêu thích, hắn rất khó hiểu, nhưng cũng không dám nhiều lời mà liền vui tươi hớn hở nhặt lên

“Niếp Lâm Thành, tớ phải về nhà, nếu bị ông nội phát hiện, tớ sẽ bị mắng” Cô bé giơ đống đất nặn định chạy đi.

Niếp Lâm Thành còn chưa kịp nói, thì bóng dáng nhỏ bé kia đã chạy xa.

Có chút thất vọng, còn chưa kịp hỏi bạn ấy ngày mai có đến không.

Tiểu Trường An chạy đến nhà của ông nội xong, nhìn trái nhìn phải,  xác định không có người, mới chạy chậm đến dưới bệ cửa sổ chuẩn bị trèo vào.

Nhức đầu rồi đây, không thể trèo lên!

Lúc nhảy xuống không nghĩ đến cái này, trong lòng cuống lên, nếu bị ông nội phát hiện cô lén đi trộm ra ngoài, hơn nữa còn là nhảy cửa sổ ra ngoài, chắc không chỉ bị mắng, mà còn bị đánh nữa …

Sợ ơi là sợ, nhưng lại  không có cách nào, chỉ biết ôm đất nặn, đi đi đi lại bên ngoài cửa sổ, cầu nguyện ông nội chưa đến phòng gọi mình rời giường.

Suy nghĩ kĩ thật nhiều biện pháp, ví dụ như leo lên, nhảy tới, cũng khiến Trường Giang thất vọng, cô không có khả năng trèo tường như thằn lằn (thạch sùng), cũng không phải bọ chó, có thể bay cao khoảng cách ba mươi lần so với kích thước của nó, cô nghĩ, khi mẹ nói trong truyện cổ tích, không phải mỗi khi công chúa gặp khó khăn sẽ có một hoàng tử tới cứu hay sao ?

Hoàng tử, như thế nào còn chưa có đến, đợi hơn mười phút trôi qua, đừng nói hoàng tử, đến cái bóng người cũng không có !

Trường An thở phì phì nghĩ, từ nay về sau rốt cuộc không nên tin chuyện cổ tích, làm gì có hoàng tử cơ chứ ?

Dứt khoát đặt mông ngồi dưới đất, chờ ông nội tới gọi mình vậy.

Trong miệng còn có một chút ngọt đọng lại từ mẩu chocolate kia, Trường An đột nhiên rất muốn ăn, chỉ là trong túi cô bé chỉ còn 1 phong kẹo Thỏ trắng, để cả hôm nay ăn, cho anh trai ăn nữa.

 Nhìn thanh kẹo trong tay, Trường An vừa nuốt nước miếng vừa nhắc nhở mình không thể ăn, sau đó lại muốn vậy liếm một ngụm, một ngụm nhỏ.

Xé mở một chút, lè lưỡi nhẹ nhàng liếm lấy một ngụm, cực kỳ không muốn gói lại. . . .

Sau một lúc, tiểu Trường An lại mở ra thanh kẹo lại liếm một ngụm. . . .

Cứ như thế, đến khi thanh kẹo nhỏ định để dành cho anh trai ăn bị cô bé ăn sạch, cô bé mới biết.

Ôi, mình thật là tham ăn ~

Sau khi tìm kiếm Trường An hơn nửa ngày, Niếp Lâm Thành không thấy, định bỏ cuộc, chuẩn bị trở về nhà, ăn thêm chocolate.

Thì cậu bé phát hiện ra Trường An đang ngồi xổm ở nhà Ninh gia, hàng xóm nhà mình, cho nên cậu bé vui sướng, kinh ngạc hô to một tiếng.

 “Này, Ninh Trường An.”

Giọng rất lớn, hắn sợ Trường An không nghe thấy. .

Nhưng không ngờ, tiếng này thành hung thủ khiến Tiểu Trường An bị tóm gọn.

Trường An vẻ mặt cầu xin nhìn qua Niếp Lâm Thành, lần nữa phỉ phui cái gọi là chuyện cổ tích !

Lừa đảo, lừa đảo trẻ con mà, làm gì có hoàng tử, có mà ngôi sao xui xẻo đến thì có ~!

 Niếp Lâm Thành cảm thấy kì quái, đạp đạp đạp chạy tới, cười hì hì lôi kéo Trường An

“Ninh Trường An, hóa ra cậu ở chỗ này. Nhà của tớ ở phía đối diện. Haha” .

Trường An vừa định mắt trợn trắng không để ý tới hắn, trong cửa sổ vang lên tiếng gọi của ông nội.

Trường An lôi kéo Niếp Lâm Thành thoáng cái ngồi xổm xuống đi, hung ác nói “Chút nữa cậu không được nói chuyện, bằng không tớ cắn cậu!”

Nhìn thấy vẻ mặt Trường An, Niếp Lâm Thành khó chịu, nào có chuyện hắn bị uy hiếp, gần đây toàn là hắn uy hiếp người khác. .

Cô bé không giống Tinker Bell mà giống như vu bà (bà phù thủy) thì đúng hơn, vì vậy Niếp Lâm Thành âm thầm hạ quyết định.

Trường An theo cửa sổ thò ra cái đầu “Ông nội, cháu ở trong này.”.

Ninh lão gia thấy Trường An lợi dụng lúc nghỉ trưa, chạy ở bên ngoài chơi đùa, sắc mặt thoáng cái thay đổi. “Trường An, cháu ở bên ngoài làm cái gì?”

Trường An bị sợ co rụt lại cổ, nói “Ông nội, cháu ngủ không được, ghé vào trên bệ cửa sổ chơi đất nặn, ông  xem. . .” Sau đó lấy từ trong túi ra, khoe khoang dưới. .

“Làm thế nào mà cháu ra được ?” .

Trường An sắp bị dọa khóc, cứng ngắc nói “Cái đất nặn rơi xuống, cháu xuống nhặt “

Cô bé bị dọa sắp khóc, càng tỏ ra đáng thường, Ninh lão gia mềm lòng, coi như Trường An sắp tránh thoát một kiếp này. . . .

“Trường An, vừa rồi ở sân cỏ bên kia cho cậu chocolate, bây giờ cho cậu thêm một thanh nữa “ thẹn thùng lấy ra từ trong túi một thanh đưa tới trong tay cô bé.

“ông Ninh, Trường An, cháu về nhà, bye bye”

Niếp Lâm Thành đạp đạp đạp chạy tới đối diện, gõ cửa, cười với Trường An .

Ừ hừ, ! .

Trường An có thể nói là  nghiến răng  hắn là cố ý, chỉ là vừa rồi cắn hắn một phát, đồ quỷ hẹp hòi uống nước lạnh.

Ninh lão gia cắn răng “Ninh Trường An, cháu còn học được nói dối phải không  Nhanh vào đây cho ông.” .

Chương thứ ba

Về nhà, Trường An bị đáng thật nặng vào mông đít nhỏ, liền ghi hận Niếp Lâm Thành, thề rằng, lần sau nhìn thấy hắn, muốn hung hăng đánh cho hắn một trận. .

Càng nghĩ càng cảm thấy oan ức, đều do hắn mách lẻo, hơn nữa còn là cố ý. .

Yên lặng trở về phòng tìm anh trai kể khổ đi. . . .

. . . .

Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt đã đến khai giảng, hôm nay Trường An có thể nói là trông mong đã lâu, rốt cục có thể ra khỏi cửa !

Trong khoảng thời gian này dù cho các anh trai luôn đến thăm cô bé, vẫn cảm thấy nhàm chán, Trường An đều nhanh bị tra tấn điên rồi. .

Trong đại viện có một nhà trẻ, chuyên môn tiếp quản bọn thiếu gia tiểu thư, bởi vì không cần ra đại viện, Ninh lão gia thì vung tay lên, phê chuẩn bị Trường An trên mình hạ học. .

Vui mừng vác bao sách nhỏ, vụng trộm đút ở bên trong mấy thanh kẹo Thỏ trắng, mặt mỉm cười thật tươi chạy đến cửa phòng học, trên đường lại gặp phải tên khốn kiếp Niếp Lâm Thành cũng không thể ảnh hưởng đến tâm trạng Trường An .

Tự do rồi, rốt cục không cần bị nhốt ở nhà suốt ngày.

Tiểu Trường An Kích động khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn bởi vì hưng phấn mà có vẻ đỏ rực còn giống là một quả táo to, Niếp Lâm Thành đột nhiên có cảm giác muốn cắn cô một ngụm . .

Nhưng mà Trường An thù rất dai, cho dù như thế nào cũng không để ý hắn, mà ngay cả chocolate hấp dẫn như thế, cô bé cũng cố nén cảm giác muốn ăn, lấy ra thanh kẹo nhỏ của mình, miệng nhỏ nhắn hát “Kẹo của mình ngon nhất,” nhưng trong lòng rỉ máu, rít gào, ta muốn chocolate. . .

Niếp Lâm Thành giống như là nhìn ra Trường An nhăn nhó, bóc ra một thanh chocolate nhét vào trong miệng cố ý đem thanh âm nhai vô cùng lớn.

Rơi lệ đầy mặt, quá ghê tởm, lại dùng chocolate hấp dẫn cô . .

Thật vất vả đến phòng học, Trường An chú ý cũng bị hấp dẫn,cái ghế nhỏ thật là đáng yêu làm cho Trường An cảm thấy hứng thú, trong nhà ông nội đồ đạc gì cũng đều nghiêm túc, nào có cái gì đáng yêu như thế! .

Bổ nhào vào một cái bàn, sờ sờ như là tìm được châu lục mới, làm cho người ta buồn cười. .

“Các học sinh, tự tìm vị trí cho tốt, cô giáo phát kẹo nha, em nào nghe lời nhất thì được 2 thanh kẹo”

Cô giáo là một cô gái còn khá trẻ, rất đẹp, Trường An ngoan ngoãn ngồi ở hàng thứ nhất ở giữa nhất, đáy lòng thầm nghĩ trong lúc này sẽ có thể có thêm được một thanh kẹo ! .

Trường An bên cạnh còn có một chỗ ngồi, có chút chờ mong bạn ngồi cùng mình là ai.

Con mắt chằm chằm vào vị trí còn không có ngồi xuống người nhìn tới nhìn lui, cuối cùng chuyện cô bé không mong muốn nhất đã xảy ra, Niếp Lâm Thành cười hì hì ngồi bên cạnh

T_T. .

Khi cô giáo dạy, Trường An vừa muốn phòng ngừa Niếp Lâm Thành thỉnh thoảng quấy rầy,  vừa muốn nghe cô giáo nói, Niếp Lâm Thành còn chán ghét ăn chocolate ở  bên cạnh . . .

Tức chết, mình cũng muốn ăn. . . .

Con sâu tham ăn bị chocolate dụ ra, tiểu Trường An hạ quyết tâm không cần phải để ý tên quỷ chán ghét này, lấy ra kẹo của mình, nhai.

“Hàng thứ nhất chính giữa, hai em kia đang học mà ăn quà, cô giáo phạt hôm nay không được phát kẹo nữa!” Đừng nhìn cô giáo cười dịu dàng, nhưng là kẹo đã không có, Trường An thật đau lòng, tất cả là tại tên kia !

“Niếp Lâm Thành, tớ không ngồi cùng cậu.” Tan học, Trường An bĩu môi nói ra.

 Mình mới không cần ngồi cùng quỷ chán ghét, thà ngồi với người khác còn hơn !

“Tôi mạn phép muốn ngồi ở đây.” Niếp Lâm Thành cũng không vừa, muốn cùng cô bé ngồi! .

Hai người vì chỗ ngồi cãi nhau, một cô bé ôm một cái búp bê vải đã đi tới “anh Lâm thành , em và anh ngồi được không, người kia thật xấu tính”.

“Cậu ngồi ở đây, tôi qua đó” Trường An vừa nghe cô bé kia nói, vui mừng, có thể không cần ngồi cùng cái tên quỷ chán ghét !

Ôm túi sách chạy chậm đến thay chỗ cho cô bé kia.

Niếp Lâm Thành lại bị cô bé mới tới kia cuốn lấy có thể nói là rất khó chịu, đầu nghiêng một cái, ừ hừ! .

Trường An tùy tiện cười nói  với người bạn cùng bàn mới của mình “Tớ tên là Ninh Trường An, cậu tên là gì”

 Ngồi cùng bàn là một bạn rất ít nói, ít nhất Trường An cảm thấy như thế !

“Tớ tên là Ôn Lam.”

Ngẩng đầu nhìn thoáng qua cô, tiếp tục vùi đầu vẽ. .

Sự nhiệt tình của Trường An có chút xẹp xuống, nhưng là lại tăng vọt, cười tủm tỉm mở túi, lấy ra thanh kẹo cuối cùng, bóc ra đưa tới bên miệng ôn lam “Đây là thanh kẹo cuối của tớ, à, cho cậu ăn.” .

Ôn lam yên lặng liếc nhìn cô một cái, há mồm ăn, tiếp tục vẽ nốt tranh.

Trường An thấy cô bé kia  không đáp lại mình, có chút ủy khuất, lại tìm không thấy từ để nói nữa, đành ra đất nặn, nặn động vật.

Dù sao ngồi cùng ôn lam cũng hơn so với cùng Niếp Lâm Thành,  quỷ chán ghét ! .

Vào giờ trở lại, cô giáo mọi ngày dịu dàng bây giờ cười đến là dữ tợn, Trường An không hiểu sao bị dọa run lên, vẻ mặt này có thể so với ông nội, hơn nữa ông nội chưa bao giờ biết cười khủng bố như vậy! .

“Các học sinh, cô giáo tiết trước nói về bài tập vẽ tranh, đều đã làm xong chưa? Nộp cho cô giáo, bạn nào không có bức tranh sẽ không được phát kẹo!” .

Sự thật chứng minh trực giác Trường An đúng, cái khuôn mặt tươi cười này thật đáng ghét, vì mình cãi nhau với tên kia, đã kịp vẽ tranh đâu..

Nội tâm điên cuồng gào thét…

Mình muốn ăn kẹo, mình muốn ăn kẹo.

Đột nhiên có người vỗ vai cô, Trường An xoay qua chỗ khác, nhìn thấy Ôn Lam rất khốc đưa cho cô, hé ra bức tranh.

Nhiều năm sau Trường An đều còn nhớ rõ cảnh này.

Trường An bàn tay nhỏ bé giữ chặt Ôn Lam cùng tiến lên đi nộp bài tập, mới đầu Ôn Lam có điểm không quen, nhưng là Trường An cố chấp giữ chặt, đành theo cô đi. .

Không có gì bất ngờ xảy ra, Niếp Lâm Thành bị phạt không có kẹo, Trường An cao hứng chỉ thiếu không có vỗ tay bảo hay. .

Vui sướng hài lòng nhìn xem Niếp Lâm Thành vẻ mặt thối, tiến đến trước mặt ôn lam nói “Cho đáng đời a, cái tên kia, đúng là quỷchán ghét, nhỉ.”

Ôn Lam ngẩng đầu, liếc, gật gật đầu sau đó tiếp tục vẽ tranh . .

Hết tiết, Trường An chính vùi đầu nặn đất nặn đủ loại sinh vật, ôn lam yên lặng lần lượt vẽ . .

Bức tranh búp bê to kia không phải là Trường An sao?

Cô vui sướng ôm bức tranh, chú ý đem đóa hoa bằng đất nặn mà mình cảm thấy tốt đưa cho Ôn Lam, dùng giọng ngọt ngào nói “Ôn Lam, chúng ta làm bạn tốt nhé!” .

“Ừ.” .

. . . .

Trường An hôm nay thật vui, đây là người bạn đầu tiên của mình, mặc dù có chút lạnh lùng, nhưng là tốt nhất đối với mình  !

Ngày thứ hai, Trường An sớm đến phòng học, nhìn thấy Ôn Lam đã lại đứng ở vị trí ngày hôm qua, vẽ tranh, vui rạo rực chạy lên, đưa bạn ấy  một thanh kẹo.

“Này, Ninh Trường An, cậu về  ngồi chỗ cũ đi” Niếp Lâm Thành vỗ bàn. .

Trường An nhất định không muốn trở về, nhe răng trợn mắt nói “Tớ mới không ngồi với cậu, đồ mách lẻo!”

Niếp Lâm Thành không thèm nghe, trực tiếp dùng tay lôi kéo Trường An, muốn túm, tuy nhiên Trường An liều chết giãy dụa, chính là sức lực còn không bằng hắn.

Sốt ruột muốn cắn tay của hắn, nhưng là người thấp, với không tới. . . .

Pằng một tiếng, một cái bảng màu nhỏ bắn lên tay Niếp Lâm Thành, hắn bộ dạng đau đớn thu tay về, hai mắt trừng lớn nhìn chủ nhân chiếc bảng màu vẽ – Ôn Lam.

“Trường An, là bạn cùng bàn của tôi. Cậu ở đây, tôi đến nhà của cậu nói cho bố cậu biết cậu bắt nạt Trường An.”

Vẫn là âm thanh mềm mại nhưng cực kì lãnh đạm, Ôn Lam.

Niếp Lâm Thành nghe được đến việc bị mách bố, cũng đành phải thôi, trời biết, hắn chỉ sợ cha hắn dùng gậy gộc dạy dỗ mông đít hắn.

Trường An bây giờ đối với Ôn Lam sùng bái không phải nhỏ tí tẹo, thật là lợi hại, câu nói đầu tiên đã đánh bay tên kia, khiến hắn chạy mất dép, hai mắt lập lòe tỏa sáng, ôn lam không hiểu, sau đó không đếm xỉa rơi cô, cúi đầu tiếp tục vẽ tranh. . . .

Tiết cuối là giờ sinh hoạt tự do, là do cô giáo nghỉ ngơi một chút, trẻ con ở nhà trẻ tự chơi, chỉ cần không chạy lung tung ra ngoài là được.

Ôn Lam thường vẽ tranh, nhưng lúc này bị Tiểu Trường An lôi kéo, đến sân phơi nắng.

Mặc cho Trường An lôi kéo cô chạy bốn phía, nhà trẻ thường có một số đứa trẻ – con trai rắc rối, Niếp Lâm Thành chính là một trong số đó, hiển nhiên hắn đã trở thành lão đại trong lớp, những đứa trẻ nhát gan nhìn thấy Trường An cùng ôn lam liền chạy, gan lớn đối với hai người chăm chú nói ra “Lão đại nói, không được chơi với các cậu!”

Mỗi lần nghe được câu này, Trường An đều muốn sưng mặt lên thở phì phì mắng Niếp Lâm Thành, sau đó gào to Niếp Lâm Thành đại phôi đản. .

(đồ trứng thối khốn kiếp ?)

“Trường An, chúng ta qua bên kia đi, tớ dẫn cậu đi xem một vật.” .

Trường An cảm thấy rất kinh ngạc và vui mừng, đây chính là câu dài nhất mà Lam Lam từng nói với mình . .

Ôn Lam kéo cô vụng trộm chạy ra nhà trẻ, mở được cửa, chạy đến một gốc cây Hải Đường .

“Trường An, cậu giúp tớ nhìn xem có người đi tới không, tớ lấy cái này.”

Ôn Lam tỏ ra thần bí nói, Trường An rất nghe lời, quan sát.

Không buông tha bất cứ sinh vật nào đến gần, cho đến khi. .

“Trường An, tốt lắm.”

 Ôn Lam lấy ra dây thừng xuyên qua tấm ván gỗ, buộc dây vào cành cây, tạo thành chiếc đu dây đơn giản.

. . . .

“Đây là mẹ tớ làm cho tớ và chị tớ” trên bàn đu dây, Ôn Lam nói cho Trường An. .

“Mẹ cậu thật là lợi hại, Lam Lam, chị cậu không đi nhà trẻ sao ?” .

“Chị ấy đã đi, vĩnh viễn không trở lại.”

 Mặc dù thanh âm này nghe lạnh như băng, nhưng là gần giống như ẩn giấu tiếng khóc nức nở kìm nén lại.

Lúc đó, Trường An tuổi nhỏ, nghe không hiểu những ý ở ngoài lời, nhưng là cũng không có hỏi nhiều, im lặng hơn nửa ngày, cô cảm thấy không khí thật quái dị.

“Ninh Trường An, cậu trốn học.” .

Rống to một tiếng, thiếu chút nữa dọa Trường An theo rơi xuống từ  đu.

“Cậu cũng trốn học.”

Ôn Lam rất bình thản nói ra những lời này, biểu hiện của cô, cô  bình tĩnh hoàn toàn không giống một đứa trẻ 5 tuổi, mà giống như một người lớn thông minh vậy.

Nhưng mà lần này Niếp Lâm Thành rống to hét lớn “Tôi mách với cô giáo các cậu không thấy đâu, mới đi tìm được các cậu”

Nhìn thấy hắn đắc ý , Trường An thật muốn đấm cho hắn một phát!.

“Trường An, cậu đi theo hắn đi, tớ muốn giấu bàn đu dây.” Ôn Lam tiến đến nói nhỏ bên tai .

Tiểu Trường An cũng đủ nghĩa khí, có thể giúp Ôn Lam như thế nào lại không muốn, hiên ngang lẫm liệt đi lên, cầm lấy ống tay áo Niếp Lâm Thành kéo đi về hướng nhà trẻ

Niếp Lâm Thành thấy bàn bàn tay nhỏ bé nắm áo mình, dương dương đắc ý trở về. .

Trên tay có cảm giác thật là tốt .

Trường An rơi lệ đầy mặt, cô không nên bị bại hoại lôi kéo.

::>_<::! .

“Ninh Trường An, từ nay về sau cậu phải trở về ngồi cùng với tớ,  cái bạn kia tôn Đình Đình phiền chết” dứt lời còn táo bạo giật nhẹ tóc.

Tiểu chính thái đáng yêu muốn hung hăng tiến lên đi chà đạp. .

“Không cần, tớ muốn ngồi cùng Lam Lam” Cự tuyệt không chút do dự.

Trả lời vô cùng gọn gàng!

“Cậu không quay về tôi liền đi mách cô giáo!” .

“Đi chết đi, một nam sinh còn đi mách lẻo, lêu lêu !” .

Chương thứ tư

Trường An cảm thấy cuộc sống của mình vẫn là nước sôi lửa bỏng, 12 tuổi, mong rằng sẽ thoát khỏi ma trảo (móng vuốt) của  Niếp Lâm Thành. .

Đáng tiếc lại không được như mong muốn, cô  rõ ràng chứng kiến Niếp Lâm Thành đăng kí trường khác, cho nên cô vì rời xa cái tên sát tinh này thối này mà đăng kí lại lần thứ hai

Lớp 6, thời gian này thật là vui vẻ, ôn lam vẫn tiếp tục con đường nghệ thuật của mình nghệ thuật, đăng kí vào trường nghệ thuật nổi tiếng, đúng là một trời một vực so với Trường An.

Trường An luống cuống, tốt xấu tại tiểu học, còn có ôn lam một mực che chở cô, Niếp Lâm Thành cũng là quái nhân, chỉ sợ ôn lam.

Tiểu học, Trường An còn tương đối so sánh an toàn, bởi vì Lam Lam còn, hiện tại, biết được Niếp Lâm Thành đã ở cùng khối 6, cô thấy luống cuống.

Lại nhớ lại quãng thời gian dài gian khổ bị ức hiếp nảy sinh đủ các loại bi kịch.

Khai giảng ngày đó, Trường An đến trường rất sớm, xem mình ở lớp nào, trường nào, chỉ mong không học cùng  Niếp Lâm Thành . .

Ý trời thường không hợp lòng người, câu này ứng với Trường An !

 Sự thật vĩnh viễn gạt bỏ ảo tưởng, lúc cô đến phòng học, Niếp Lâm Thành cười toe toét, khuôn mặt tươi cười.

“Này, Ninh Trường An.” .

Lập tức cảm thấy địa ngục đã đến gần cô.

“Ôn Lam?” .

“Cô ấy đi Giai Nghệ.” .

“Ninh Trường An, không có cô ấy che chở, tôi xem cậu làm sao nhảy nhót.” Niếp Lâm Thành âm trầm cười, Trường An rơi lệ đầy mặt, cứu mạng a. . .

Rất nhanh trong phòng học, những bạn học khác đến đây, 13 tuổi Niếp Lâm Thành đã cao 1m70, do gien gia đình.

Rất thuận lợi hấp dẫn ánh mắt mọi người, Trường An một mực nằm trên mặt bàn, đến còn không người chú ý tới cô .

Niếp Lâm Thành hào quang quá chói mắt, cô yên lặng nhắm mắt lại, cầu nguyện . .

Thầy chủ nhiệm lớp 6A1 là Tạ Đỉnh, ngày đầu tiên thật nhàm chán, chủ nhiệm dặn lại các quy định, nội quy, …

Trường An cảm thấy, lưng mình sắp rụng ra, bất đắc dĩ, nhưng là làm một học sinh láu lỉnh như cô phải tỏ ra chân thành, lại nhìn Niếp Lâm Thành, rất không nể tình, trực tiếp ngủ. . . .

Nhịn đến tan học, Trường An, cả người vô tình chính là đi ra cửa trường, nơi này cách nhà rất xa, ông nội nói phái người đưa đón cô .

 Trường An tưởng tượng, cái này sẽ khiến người khác chú ý. . . .

Kiên trì cự tuyệt ý tứ người nhà, tỏ vẻ chính mình ngồi xe bus đi học.

Nhưng là, xe công cộng cũng còn chưa có, người vừa lại muốn ngủ, có thể nói là muốn đứng ngủ gật đi.

“Ninh Trường An, lên xe” .

Một tiếng lớn, làm cho người chung quanh ánh mắt toàn bộ tập trung đến trên người Niếp Lâm Thành, Trường An cũng kinh ngạc, ngẩng đầu, chứng kiến Niếp Lâm Thành cưỡi một cái xe đạp đứng ở trước mặt cô . .

“Cậu đi đi, tớ đi xe bus.” .

“Tôi bảo cậu lên xe” .

“Tôi nói tôi ngồi xe bus” .

“Ninh Trường An, cho cậu thêm 5 giây, lên xe.” .

Trường An cảm thấy chung quanh ánh mắt rất kỳ quái, Niếp Lâm Thành biểu lộ cũng rất kỳ quái, có chút không nói gì, làm sao vậy?

“Xe này ngồi như thế nào?” Trường An cũng nổi giận, đến động kinh với tên này mất.

Hơn nữa chung quanh còn có nhiều người như vậy, mặt mũi mình nữa, xe của hắn là xe địa hình, ngồi vào đâu được ?

“À, phía trước” Niếp Lâm Thành chỉ chỉ thanh chắn xe, bé tí thế này ngồi thế nào ?

Chung quanh một ít số người lớn bắt đầu nhỏ giọng cười, Trường An không hiểu cái này có cái gì buồn cười, nhưng là cô không muốn mất thể diện tại đây . .

Xoay người liền đi, thôi thì về nhà cho nhanh, còn hơn là đứng ở chỗ này mất mặt xấu hổ. .

Ai ngờ, cô đi một bước, xe của hắn cũng đi đến một bước.

Trường An xoay người “Niếp Lâm Thành, xe này không thể chở người, cảm ơn ý tốt của cậu, tôi không cần” nghiến răng nghiến lợi hung ác nói. .

“Cậu đi lên là được, tôi đèo cậu trở về.” Niếp Lâm Thành cũng cáu.

 Hắn muốn chở cô bé về !

Trường An không để ý tới hắn, quay đầu tiếp tục đi. .

“Ninh Trường An, cậu lên xe tôi đưa cậu đi Giai Nghệ gặp xem Ôn Lam.” Niếp Lâm Thành nhảy lên mi, hắn không tin cô không lên xe.

Quả nhiên, Trường An vừa nghe như thế, bước chân ngừng lại đi đến Niếp Lâm Thành “Để cho tôi lên xe.” .

Niếp Lâm Thành cười đắc ý, hắn biết mà, bạn thân của cô bé, làm sao cô ấy không muốn đi gặp ?

 Giai Nghệ là trường nghệ thuật, cả tuần ở trong kí túc, thứ bảy mới có thể về nhà, Trường An đã vài ngày không thấy được Ôn Lam, từ nhỏ đến lớn, cô bé chỉ có Ôn Lam là bạn, lại còn rất ỷ lại vào bạn ấy nữa…

Trường An chú ý ngồi vào thanh ngang xe, để tay lại trên đầu gối của mình, thấy thế nào như thế nào cũng là thục nữ, chỉ là Trường An vừa nói một câu, sự thục nữ kia liền biến mất sạch sẽ.

Niếp Lâm Thành đặt hai tay của cô lên tay, vì xe địa hình chạy, thân hình Niếp Lâm Thành có chút về phía trước, kéo gần khoảng cách giữa hai người, Trường An cúi đầu, cô không dám ngẩng đầu, bởi vì cô ngẩng đầu sẽ đụng vào ngực hắn.

Không khí giữa bọn họ trở nên rất mập mờ, nhưng là lúc ấy Trường An còn không hiểu những cảm giác này, chỉ là cảm thấy thật kì lạ, nhiều năm sau nhớ tới Trường An đều không tự giác bật cười, sau đó chỉ vào ngực Lâm Thành, “Hóa ra, anh đã sớm có ý đồ với em như vậy”, khiến  Niếp Lâm Thành một hồi bất đắc dĩ. .

. . . .

Sự thật nói cho Trường An, Niếp Lâm Thành lời nói tuyệt đối không thể tin, nói cái gì mà được nhìn thấy Ôn Lam, kết quả là hắn mang cô đến một quán vịt nướng ~!

 Lại còn nói “Lúc về chưa ăn gì, tôi đói quá ~” Đúng là vô lại, Trường An thật muốn một cái tát quất bay hắn.

Không để ý ý kiến Trường An, Niếp Lâm Thành lôi kéo Trường An vào quán vịt nướng.

“Tiểu tử lại đến nữa rồi, còn mang bạn gái” chủ quán là một phụ nữ hào sảng, giọng địa phương, nghe thật là buồn cười. .

Trường An vừa nghe, có chút không được tự nhiên, chờ Niếp Lâm Thành giải thích, ai biết hắn bình thường nói nhiều lúc này lại im lặng.

“Giống như trước đây.”

Rất khốc vung ra câu, lôi kéo Trường An ngồi vào ghế lô. . . .

“Niếp Lâm Thành, cậu nói không giữ lời.” Trường An trừng mắt hắn, trường kỳ bị hắn ức hiếp thành thói quen, làm cho kết quả chính là trong lòng sợ hãi, không dám trực tiếp động thủ. .

Bằng không liền một ngụm cắn lên đi!

Niếp Lâm Thành gọi món ăn chỉ có 4 dạng, thịt vịt xào, cải trắng áp súp nấu, tạc áp da, vịt nướng. .

Nhìn xem bình thường, Trường An không tình nguyện cầm muôi giúp hắn xới cơm. .

“Ninh Trường An, cậu mau ăn!”

Hắn liên tục gắp bỏ vào bát cô bé, thúc giục Trường An ăn.

Cái này thân thể nhỏ bé này , thoạt nhìn một trận gió đều có thể thổi bay mất, không ăn nhiều một chút làm sao có thể sống được nhỉ ? .

Bị ép buộc, Trường An, liền ăn.

Ăn xong mới nhận ra khá ngon, hôm nào phải gọi Ôn Lam đến ăn cùng!

Sau khi ăn xong, Trường An hưng phấn hỏi địa chỉ nơi này, tính toán từ nay về sau đến hung hăng ăn!

Đợi đến lúc trả tiền,  Trường An bình tĩnh, tiền nào của nấy, quả nhiên không giả, cứ như vậy 4 món ăn, rõ ràng hơn 100 tệ.

Chứng kiến Niếp Lâm Thành rất bình tĩnh lấy từ túi ra, trả tiền, Trường An phỉ nhổ, đúng là đồ phá gia chi tử ! .

Làm một cô gái ngoan ngoãn, Trường An, rất ít khi dùng nhiều tiền như vậy.

Dù sao đối với người đối diện kia mà nói, chút tiền ấy không coi vào đâu.

Ra khỏi quán xong, bên ngoài sắc trời không còn sớm. .

“Ninh Trường An, cậu xem, không phải tớ không đưa cậu đi thăm Ôn Lam, lúc này, cậu không quay về ông nội của cậu có thể sẽ lo lắng, phải không?” .

Trường An chán nản, cô đã hiểu  nguyên nhân vì cái gì hắn một mặt thúc giục cô ăn nhanh lên, chính mình lại ăn còn chậm hơn so với con rùa đen !

Quay đầu “Niếp Lâm Thành, cậu . .” .

“Tôi làm sao vậy? Ừ?”

Có lẽ là không khí có chút khủng bố, Trường An không nói chuyện, ngoan ngoãn ngồi xuống xe đạp.

“Ninh Trường An, từ nay về sau tôi đưa cậu đi học.” .

“Không cần, tôi hay dậy muộn” Cô không cần phải mỗi ngày ngồi ở cái thanh cứng nhắc như cột như vậy !

“Không có việc gì, tôi cũng hay thức dậy tương đối trễ.” .

“Ách, tôi đi xe bus quen rồi”

“Ninh Trường An, ngày mai tôi tới đón cậu !” .

Một câu trực tiếp tàn phá tất cả sự phản kháng của Trường An .

“Cái xe này khó ngồi lắm…”

“Câm miệng.” .

. . . .

Trường An cảm giác mình choáng váng, mỗi ngày bị hắn ức hiếp, còn không dám phản kháng! .

Ngày thứ hai, Niếp Lâm Thành đến gõ cửa nhà Trường An gia đúng lúc Trường An đang mặc quần áo, Ninh lão gia mở cửa, nhìn thấy Niếp Lâm Thành liền cười cười.

“Lâm thành, cháu tới tìm Trường An sao? Con bé còn đang mặc quần áo. Ta đi gọi nó ” .

“Ông Ninh , không cần, cháu ở đây đợi bạn ấy, chúng cháu cùng một lớp.Từ nay về sau cháu đều tới gọi cô tốt lắm. Ha ha “

Ninh lão gia vừa nghe xong, vui sướng, hắn tại sao phải sợ hắn cháu gái ngoan ở trường học bị khi dễ, cái này tốt lắm. .

“Ông nội, cháu đi đây.” Trường An người còn trên lầu, thanh âm lại truyền xuống. .

Làm cho người ta buồn cười. .

Hai người ra cửa sau “Cậu làm gì?” .

“Tớ ngày hôm qua nói rồi.” .

Trường An khuôn mặt tươi cười một suy sụp “Ngồi xe đạp cái mông đau.”

“Thay đổi xe.

Quả nhiên, xe địa hình biến thành xe đạp bình thường, đằng sau có thể ngồi một người

“Ôm eo tớ” Niếp Lâm Thành hạ mệnh lệnh. .

“Không cần”.

“Ninh Trường An, tôi bảo cậu ôm lấy, nếu không ngã xuống, tôi mặc kệ.”

Trường An không tin, Niếp Lâm Thành cố ý đem xe đạp đi nhanh chóng.

Trường An thiếu chút nữa bị ngã ra, sợ tới mức ôm lấy eo của hắn.

Niếp Lâm Thành hài lòng, phần eo truyền đến xúc cảm làm cho hắn rất thỏa mãn. .

Trường An thì cảm thấy trong nội tâm có loại nói không nên lời cảm giác. .

. . . .

Trong phòng học, ngồi cùng bàn Trường An là lớp phó, một bạn rất dễ gần, đẹp trai, lại còn hơi thẹn thùng, Trường An cảm thấy hắn rất thú vị, một mực muốn cùng hắn nói chuyện, trưởng lớp đại nhân — Niếp Lâm Thành, các loại khó chịu, bất đắc dĩ ngồi cùng bàn hắn  là một cô gái điển hình háo sắc

Cả một giờ,  ánh mắt không ngừng ở trên người hắn , đổi tới đổi lui. (super soi )

Niếp Lâm Thành vỗ bàn, đáng giận Ninh Trường An, còn dám cùng người khác nói chuyện vui sướng như vậy !

Người ngồi cùng bàn nghiêng đầu nhìn hắn, cảm thấy không hiểu?

Chương thứ năm

Niếp Lâm Thành không vui, Ninh Trường An khi nào thì lại vui như vậy?

Trong ấn tượng của hắn, Ninh Trường An chính là một mực chỉ thích cùng Ôn Lam nói chuyện, khi nào thì gặp được người khác để nói nhiều đến như vậy? .

Vì vậy, lúc tan học, lớp trưởng đại nhân cùng lớp phó đồng học thương lượng xong, cuối cùng quyết định — đổi vị trí.

Trường An cơn ác mộng lại bắt đầu, không có sự bảo vệ của Ôn Lam, lại còn ngồi cùng bàn Niếp Lâm Thành, cỡ nào tra tấn?

Cái này chỉ có thể ở đáy lòng giả tưởng. .

Chính là Niếp Lâm Thành giống như đột nhiên giống như biến thành người khác, không còn mỗi ngày đều nghĩ biện pháp khi dễ Trường An, ngược lại sớm một chút mỗi ngày đều đưa đón cô về nhà.

Vì vậy, trong mắt mọi người, đây là một đôi trời sinh.

Bất quá Trường An cũng không có phát hiện điều này.

Cuộc sống như vậy mãi cho đến học kì cuối lớp 9,  Trường An làm úy viên văn nghệ của lớp, tự nhiên muốn ra báo bảng, Niếp Lâm Thành cũng một mực trong phòng học chờ cô . .

Sau đó, Trường An đột nhiên nói đau bụng, ôm bụng.

Bắt đầu, không ai chú ý cái gì, dần dần báo bảng ra xong, hỗ trợ người lục tục đi nơi khác, trong lớp chỉ còn lại có Trường An cùng với Niếp Lâm Thành hai người..

“Niếp Lâm Thành, cậu đi về trước đi, tí nữa tớ về”  lúc nói chuyện mặt có chút ửng đỏ, rất thẹn thùng bộ dạng, hai năm qua, quan hệ của hai người cải thiện rất nhiều. .

Thậm chí Ôn Lam đều nói, có phải là Niếp Lâm Thành đổi tính rồi?

Không bắt nạt cậu nữa ? .

Đối với điểm này, kỳ thật Trường An cũng cảm thấy thật kỳ quái, lên cấp hai Niếp Lâm Thành không còn khi dễ qua cô, ngược lại mỗi ngày đồ ăn của mình đều do hắn mua, cô  thậm chí đều quên chính mình bao lâu rồi không tự đi mua nữa.

Chính là cũng bởi vì Niếp Lâm Thành, Trường An, tại cấp hai cùng tiểu học, giống nhau, không có một người nào, không có thêm một người bạn thân mới nào.

Cô  có đôi khi suy nghĩ, có lẽ đây là mục đích của Niếp Lâm Thành, nhưng là ngày thứ hai Niếp Lâm Thành vì cô mà đón sớm một chút, cô  lại cảm giác mình lại dùng tính tiểu nhân để đo lòng quân tử.

Niếp Lâm Thành nhìn xem cô nhăn nhăn nhó nhó, có chút buồn cười, cũng không hỏi cái gì. .

Nhìn xem bóng dang cao ngất đi ra khỏi cửa, Trường An cảm giác mũi ê ẩm có cảm giác muốn khóc, muốn ghé vào trên mặt bàn khóc lên, lại tìm không thấy lý do. .

Trong phòng học chỉ có một mình cô  một người, yên tĩnh đáng sợ, Trường An vuốt vuốt lông mày giảm bớt cảm xúc sợ hãi .

Ôm bụng ghé vào trên mặt bàn, chờ mong sớm một chút trời tối, sau đó cô có thể về nhà. .

Cách vài phút, cửa phòng học môn lần nữa đẩy ra, đi vào là Niếp Lâm Thành, hắn đi tiến lên đây.

Đem một bao lớn băng vệ sinh đặt ở trên mặt bàn.

 “Ninh Trường An, tớ không biết cậu dùng là loại nào, mua tất cả rồi” Mặt có chút ửng đỏ, Niếp Lâm Thành ở khối sáu có thể là một tay che trời, từng là hoàng tử bạch mã, nhưng là qua nhiều năm như vậy hắn chỉ nguyện ý đối tốt, quan tâm đến một mình Trường An .

Hắn cao 1m80, mà Trường An mới vừa hơn 1m60. Hắn ở trên cao nhìn xuống . .

Cô ngẩng đầu ngưỡng mộ, ánh mắt hai người cứ như vậy đan vào cùng một chỗ, .

Sau đó

Cùng một chỗ

Niếp Lâm Thành nhớ tới vừa rồi, trong cửa hàng, dì kia nhìn mình, ánh mắt quái dị, vô cùng xấu hổ. .

Trường An yên lặng cầm BVS đi vào buồng vệ sinh. .

Sau khi cúi đầu đi ra. .

“Ninh Trường An, cậu nói cậu thẹn thùng cái gì, tôi đều không sao”. Niếp Lâm Thành lấy tay vuốt vuốt Trường An đầu, loại cảm giác thân mật từ lúc đó vô hình hình thành giữa hai người. .

Đến lúc học lớp mười, Trường An cùng Niếp Lâm Thành cùng một chỗ chuyển đi trường cấp ba A, trường tốt nhất toàn TP, Ôn Lam lại trực tiếp lên đại học học viện. .

Khi đó trường học nghệ thuật chính là như vậy.

Trường An còn nhớ rõ, cô là cùng Niếp Lâm Thành cùng đi tiễn Ôn Lam.

Cô bé ấy mang theo túi du lịch, tóc dài buộc thành đuôi ngựa khoát lên trên lưng, có chút trêu tức nhìn qua hai người. .

Xoay người phất phất tay “Ninh Trường An, cậu không được khóc.”.

Tiêu sái lên máy bay. .

. . .

Cấp ba, Niếp Lâm Thành cùng Trường An không cùng lớp, Trường An cảm thấy chút mất mát

cấp hai, ba năm, hắn thay thế Ôn Lam.

Cấp ba, cô ở một nơi không thân thuộc, một mình, có cảm giác khủng hoảng.

Sự thật không bết bát như cô nghĩ, Niếp Lâm Thành lợi dụng quan hệ trong nhà chuyển đến cùng lớp Trường An .

Thời gian trôi qua rất an ổn, thẳng đến có một ngày Trường An trong ngăn kéo nhận được thư, tan học, Niếp Lâm Thành tự nhiên là ngồi không yên cùng nam sinh đẩy đẩy ồn ào chơi bóng đi. .

Trường An một người ngồi ở trên vị trí xé mở thư .

Đầy cõi lòng hiếu kỳ nhìn xuống, còn chưa xem hết, thư trong tay đã bị đoạt mất. .

Trường An nhìn lại, Niếp Lâm Thành mặc quần áo chơi bóng, cả người mồ hôi, sắc mặt cực kỳ khó coi, sau đó vò nát ném vào trong thùng rác “Ninh Trường An, cái này từ nơi nào đến.”

Sắc mặt khó chịu, thậm chí có chút ít âm trầm. .

Trường An ủy khuất “Tớ sao biết, tớ trở về đã nhìn thấy trong bàn học..” .

Niếp Lâm Thành nghe được vừa nói như vậy, sắc mặt hơi hòa hoãn.

Sau đó bày làm ra một bộ sắc mặt rất thối “Ninh Trường An, không cho đi.”

“Đi nơi nào?” Trường An có chút kỳ quái. .

Niếp Lâm Thành sững sờ, đoán ra cô còn không có xem hết, cười cười “Không có gì, Ninh Trường An, từ nay về sau người khác đưa cho cậu loại này, cậu liền nói cậu là bạn gái của tớ.” .

. . . .

Lớp 11, chia lớp, Trường An hoá học vật lý sinh vật gần đây đều là ở top cuối, cho nên không hề lo lắng lựa chọn ban văn, Niếp Lâm Thành lựa chọn khoa học tự nhiên. .

Hai người cách một tòa lâu, bất quá mỗi ngày như cũ là Niếp Lâm Thành đưa Trường An đi học.

Chỉ là không có cách bao lâu, trường học truyền ra Niếp Lâm Thành có bạn gái là một nữ sinh tên Lý Lộ.

Trường An đột nhiên nhớ tới hắn lúc lớp mười nói, Ninh Trường An, từ nay về sau người khác đưa cho cậu  loại vật này, cậu liền nói họ, cậu là  bạn gái của tớ.

Cảm giác chua xót khó hiểu.

Trên đường về nhà, Trường An đột nhiên hỏi “Này, Niếp Lâm Thành, làm sao cậu không đưa bạn gái của cậu trở về. Cô ấy sẽ không giận sao?”

“Ôm chặt vào, nếu ngã, đừng có khóc .” .

“Này, Niếp Lâm Thành cậu vẫn chưa trả lời vấn đề của tớ.”

Cô không biết như thế nào, trong tiềm thức hy vọng Niếp Lâm Thành nói ra không phải …

“Trường An, em vẫn không rõ sao?” .

“Hiểu rõ cái gì?” .

“Em nên lớn lên.” .

Niếp Lâm Thành đem mô tô cưỡi lên vùng ngoại thành, kéo xuống xe. .

“Ninh Trường An, anh nói, anh thích em. Yêu em đã 12 năm.” .

“Cậu . . . .” .

Niếp Lâm Thành cúi xuống  hôn lên môi Trường An. .

Nụ hôn dài xong, “Trường An, em có cảm giác gì?” .

“Trường An, em từ nay về sau là bạn gái của anh” .

Không phải nghi vấn, mà là khẳng định. .

Trường An, khẽ gật đầu. .

Có lẽ sẽ tiếp tục như vậy.

(Hoàn)

 

19 thoughts on “11. Thanh Mai Ở Trên, Trúc Mã Ở Dưới – Xù Nhi

  1. Pingback: Thông báo đặc biệt *bắn trái tim*! hí hí « 花 ^.~ Hana ○(∩_∩)○~

  2. k đâu ! đoạn đấy cảm động mà ! không phải ai cũng đủ tâm lý và dũng khí để đi mua BVS cho người iu đâu ku !

  3. Pingback: Thông báo đặc biệt *bắn trái tim*! hí hí « Đào Lâm Viên

  4. Pingback: Thông báo đặc biệt *bắn trái tim*! hí hí | ๑-•۩•Sunny's Blog/•۩•-๑

  5. Pingback: List Đoản văn – Truyện ngắn | Tử Minh Cung

  6. Pingback: List đoản văn – truyện ngắn | (◕︵◕)Thiên Nhai(。◕‿◕。)

  7. Pingback: List đoản văn hiện đại hoàn | Thượng Quan gia tộc - 上 官 家 族

  8. Pingback: Đoản văn | HuyenHuyenWorld

  9. Pingback: List đoản văn hiện đại hoàn | Vườn Bí

Đừng Cmt nếu là XIN PASS

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s