8.6 - Quà Sinh Nhật

16. Giai điệu cuộc sống – Kiều

Quà sinh nhật nhóm bạn yêu tặng Sún yêu

Gửi muôn ngàn lời chúc yêu thương đến Sún

Kiều xênh đệp tiếp tục…

Giai điệu cuộc sống

Edit: Kiều

Beta: Hana

Trời còn chưa sáng, Lạc Huyền đứng dậy đi toilet, đang mơ mơ màng màng, vừa xuống giường đã vấp một cái ngã xuống, một tay còn đè lên một cái gì đó mềm nhũn, sợ tới mức cô chỉ có thể kêu to: “Á!”

 “Em đang đè lên bụng của anh.” Người nằm trên đất tiếng nói vô cùng tỉnh táo, cô vì vậy cũng tỉnh phần nào, vội vàng từ trên người hắn đứng lên, rốt cục nhớ ra hỏi: “Làm sao anh lại ngủ trên mặt đất?” “Em còn không biết xấu hổ còn hỏi? Em đêm qua lấy chân đạp anh bảy lần, còn thục khuỷu tay vào anh, anh không ngủ trên mặt đất, có thể chịu đựng hơn nữa sao.”

Xấu hổ: “Thực xin lỗi. . . Thực xin lỗi nha. . . Em không có thói quen. . .”

Đứng dậy bật đèn ngủ lên: “Muốn đi toilet có phải không? Xuống đằng bên kia giường, sẽ gần hơn một chút.”

Cô ngoan ngoãn “Vâng” một tiếng, dùng cả tay chân bò lại lên giường, kế tiếp leo sang bên kia, rốt cục tìm được dép lê, lạo xạo lạo xạo đi toilet. Lúc trở lại mới quan sát kỹ, hóa ra anh trải một nửa chăn mền trên sàn nhà, một nửa khác tùy tiện đắp trên người. Mặc dù là mùa hè, nhưng điều hòa mở liên tục như vậy, nhìn thấy cũng lạnh run người.

Cô nói: “Anh đi lên ngủ đi.” “Không cần đâu, anh không sao. Em nhanh lên ngủ đi, anh cũng ngủ luôn, sáng mai còn phải họp nữa.”

Anh tắt đèn, Lạc Huyền lại ngủ không được, bình thường ở chỗ mới cô không dễ mà ngủ được, nhưng đêm qua thật sự quá mệt mỏi. . . Nghĩ tới đây trong bóng tối cô cũng không khỏi đỏ mặt, mím môi cười trộm. Cuối cùng chôn đầu thật sâu vào trong gối, kỳ thật trên giường có hương vị đặc biệt của anh, không thể nói là mùi vị gì, có điểm giống mùi của khói thuốc, lại có điểm giốngmùi thơm của sữa tắm, dù sao cũng chính là mùi vị của anh.

Đến gần sáng cô mới ngủ được, kết là ngủ dậy muộn, là anh đánh thức cô: “Mau đứng lên, đi làm muộn rồi.”

Cô liếc mắt nhìn đồng hồ báo thức, cuống quít đứng lên, xông vào rửa mặt, bật vòi nước lại trúng ngay vòi nước nóng, dội vào tay làm cô lập tức vung tay loạn xạ.

 “Làm sao vậy?” Anh thò đầu vào nhìn, trong tay còn đang cầm cà vạt.

 “Không có việc gì.” Cô mở vòi nước lạnh, dội lên.

 “Bị phỏng rồi à?” Ang đi tới cẩn thận nhìn bàn tay của cô, mở tủ tìm hòm thuốc, tìm thấy tuýp thuốc bỏng, bôi cho cô: “Làm sao em lại không cẩn thận như vậy? Ngày hôm qua không nói với em rồi ư, bình nước nóng của chúng ta, nước ấm ra nhiệt độ tương đối cao.”

Đó là lúc khi anh giúp cô điều chỉnh nhiệt độ nước tắm đã nói cho cô biết, nhưng cô đã sớm quên không còn một mảnh.

Chỗ bị bỏng phồng lên một mảng lớn, sáng lóng lánh nhìn rất dọa người, nhưng đã được bôi thuốc, không bị đau nữa. Thời điểm thay quần áo còn phải cẩn thận, thuốc mỡ dính lung tung. Anh lại đứng ở một bên nhìn cô, nhìn cô dùng một tay tại đó cong cong khó khăn, nhưng lại không bước đến giúp đỡ.

Cô phát cáu, tên đàn ông này! “Lôi Vũ Đào!”

 “Cái gì?”

 “Anh giúp em một cái được không?” Khóe miệng của hắn hơi cong lên, có vẻ cười một chút, đi qua giúp cô cài khóa Bra, nhưng là cài xong sau anh lại không buông tay, vô cùng tự nhiên trượt tay đến ngang hông của cô, lòng bàn tay của anh rất nóng, môi cũng vậy, lại nóng bỏng hôn lên gáy cô. Người đàn ông này bình thường lạnh như băng, nhưng là vì cái gì lại giống như lửa thế này? Làm cho người ta cảm thấy toàn thân đều muốn bốc cháy. . . Thân thể cô mềm nhũn, thiếu chút nữa là không chịu được ngã vào lồng ngực của anh.

 “Đi làm muộn rồi.” Anh bất động thanh sắc buông cô ra, dường như hoàn toàn không có bị ảnh hưởng bởi bất kỳ cái gì, mà nhìn qua gương, chỉ thấy mặt mũi cô tràn đầy xuân sắc, toàn thân đỏ ửng như tôm luộc, quả thực là — làm người ta phát cáu mà!

Đợi cô thay xong quần áo, lại chải tóc, đeo lên một ít trang sức trang nhã, lúc xuống phòng khách dưới lầu, lái xe và thư ký đều đã đến.

Người làm đã chuẩn bị bữa sáng, nhưng không kịp ăn, Lôi Vũ Đào phất phất tay liền rời đi — anh đã nói qua buổi sáng có cuộc họp. Cô chợt nhớ tới, chính mình từ giờ khắc này, tại thành phố lạ lẫm này, tự sinh tự diệt.

Nói là tự sinh tự diệt nhưng cũng không có bết bát như vậy, tuy không biết đường, nhưng cô đón xe taxi, thẳng đến chỗ đơn vị công tác mới cũng không có vấn đề gì. Vấn đề ở đây là từ cửa nhà mình đến cổng lại phải đi tận mười lăm phút mới đến nơi.

 Ra cửa chính mới phát hiện cửa mở ra con đường vô cùng kỳ lạ, taxi đặc biệt ít, đón xe mà căn bản nó không chịu ngừng, phỏng chừng con đường này là đường cấm dừng xe. Đành phải tiếp tục đi bộ lên phía trước. Mặc dù sáng sớm đầu hè cũng không nóng, mặc dù hai bên đường đều là bóng cây ngô đồng cao lớn của nước Pháp, mặc dù nhựa đường đi lên khá êm ái, nhưng cô lại đi đôi giày cao gót đặc biệt, lại mặc váy công sở, đi lên đúng là hận không thể khóc.

Cuối cùng rốt cục cũng đi đến đầu đường, bắt được một chiếc xe taxi, lên xe nói: “Tài xế, phiền anh cho tới cục công an, cám ơn, thỉnh nhanh một chút.”

Cho nên cuối cùng cô vẫn là đến muộn, cơ quan mới cũng dễ tìm, lãnh đạo mới cũng rất hòa khí tiếp đãi, giới thiệu các lãnh đạo chủ chốt cho cô nhận thức, sau đó bảo văn phòng chủ nhiệm dẫn cô đi gặp tất cả phòng đồng sự, cuối cùng có một chị dẫn cô đến chỗ đo kích thước để nhận đồng phục.

Cương vị công tác mới rất thích hợp với cô, ở ban chính trị, ngày đầu đi làm không có việc cụ thể gì, xem các nội quy, quy chế điều lệ đã được thông qua. Tan tầm thật khó mà đón được taxi, cô đợi thật lâu rồi mà không có một chiếc xe nào còn trống, đứng ở bên đường bụng đói kêu vang, tuy rằng lúc trưa ăn cơm ở căn tin món ăn rất nhiều, chủng loại đa dạng nhưng cô ăn được rất ít, giờ thực sự đói bụng. Khó khăn mới bắt được một chiếc taxi, kết quả lái xe vừa nghe nói địa chỉ cô muốn đến liền cự tuyệt: “Đằng đó đang chặn tắc đường, mà tôi chuẩn bị tan ca rồi.”

Khẽ cắn môi, chạy đến trước trạm xe bus nghiên cứu nửa ngày, rốt cục tìm được một chuyến xe.

Xe bus giờ cao điểm, người người chen chúc tấp nập, giống như một hộp cá mòi đóng hộp vậy. Người tài xế taxi nói rất đúng, kẹt xe tắc đường chật như nêm cối, cô đứng một mình chỗ này, nhìn thấy đằng xa tắc đường rồng rắn, xe buýt cuối cùng cũng đến bến, cô xuống được xe mồ hôi đã đầm đìa, hai chân như nhũn ra.

Nhưng còn cách chiếc cổng cao to kia một khoảng thật xa, lại từ cổng vào đến cửa nhà một khoảng thật xa như thế nữa, nghĩ đến mà muốn khóc.

Xem xem, có khổ hay không, nghĩ đến hai lăm vạn Hồng quân. Cắn răng đi lên phía trước, vừa đi được một lát, đột nhiên đằng sau có chiếc xe vượt qua, làm cái “Két” một tiếng dừng lại trước mặt cô, định thần nhìn lại biển số xe, thì ra là xe của Lôi Vũ Đào.

Mũi cô nhức nhối thiếu chút nữa là bật khóc.

May mắn cô không khóc, bởi vì Lôi Vũ Đào không ở trên xe, vốn dĩ lái xe đưa xong Lôi Vũ Đào về nhà, mới ra đến đấy đã gặp cô, cho nên cô mới có phúc ngồi xe.

Vào cửa đã nhìn thấy Lôi Vũ Đào, ngồi trên ghế sa lon xem báo chí, thấy cô về còn bảo: “Bọn em không phải năm giờ là tan tầm sao? Sao muộn như vậy mới về?”

Cô nhịn không được muốn nổi bão: “Anh quá thoát ly nhân dân quần chúng rồi, anh thử đi chen chúc trên xe buýt để tránh tắc đường xem nó lợi hại thế nào, anh biết không?

Rốt cục anh liếc nhìn cô: “Trên đầu đều là mồ hôi, đi tắm rửa đi.” Hoàn toàn đem cô đang hừng hực lửa giận coi như không có gì. Đến bữa cơm cô vẫn còn giận, nên cả buổi tối anh cố thủ trong thư phòng, có mấy người khách đến bàn luận công chuyện, tóm lại cô lên lầu, đóng cửa phòng ngủ hờn giỗi tiếp.

Lúc mười một giờ anh rốt cục đi vào cầm quần áo đi tắm, đã thấy cô nằm ngủ trên giường, vì vậy đến gần, thò tay trêu chọc cô một cái: “Chờ anh nhé?”

Cô giận dữ, một cước đá qua, may mắn anh phản ứng nhanh như chớp nghiêng người né, vì vậy cú đá chỉ sượt qua trúng vào đùi.

Một đạp lần này thực sự rất mạnh, sắc mặt anh trông rất khó coi: “Vi Lạc Huyền, có chuyện gì với em vậy?”

Cô cầm lấy một chiếc gối: “Em đến phòng khách ngủ.”

 “Em dám!”

 “Em như thế nào lại không dám?” Miệng cô cứng ngắc kỳ thật trong nội tâm có điểm lo sợ, Lôi Vũ Đào lớn lên cực kỳ giống cha anh, giống lão gia tử ở chỗ bộ dáng không giận mà uy, làm cô trong nội tâm không khỏi bồn chồn.

Thật là không có tiền đồ, cô xem thường chính mình. Anh không giận ngược lại còn cười: “Vậy em thử xem xem.” Nói thật cô không dám thử, vì vậy quyết định nữ tốt không cùng nam đấu, kéo chăn trùm lên đầu, trong đầu buồn bực ngủ.

Anh cầm chăn kéo xuống, cúi người hôn cô, ban đêm cằm của anh mọc râu lún phún, cọ cọ vào làm cô buồn nôn, cô liều mạng chịu đựng, kết quả anh đột nhiên cắn cô một cái, cô rốt cục nhịn không được khanh khách cười ra tiếng. Rút cuộc anh ngừng lại, nói: “Nếu không mua cho em một chiếc xe nhé.”

 “A?” Đầu tiên cô lắp bắp kinh hãi sau đó cảm thấy chủ ý này không tồi: “Mua QQ nha, nhiều tiện nghi, hơn nữa có nhiều màu để chọn.”

 “QQ nội thất không sang trọng.” Anh rất qua loa hôn cô một cái: “Việc này ngày mai nói sau.”

Xe cuối cùng vẫn không được mua, bởi vì ngày hôm sau thư ký của Lôi Vũ Đào nhắc nhở cô, cô có thẻ xe bus, có thể danh chính ngôn thuận lên bất kỳ xe bus công cộng nào.

Lộ trình của các tuyến xe được sắp xếp vô vùng hợp lý, hơn nữa có điểm xuống xe cách đơn vị của cô rất gần,  chỉ cần đi bộ ba trăm mét là đến.

Khoảng chừng hơn mười ngày sau cô xem tin tức buổi chiều, đầu đề chính là Lôi Vũ Đào ngồi xe bus đi làm. Còn trưng một bức ảnh thật lớn, nói là các phóng viên tình cờ chụp được, vân vân… Sau đó thao thao bất tuyệt, từ tình trạng đưa đón hành khách của xe bus hiện nay lại đến dự án tàu điện ngầm sẽ đem đến ***** hài hòa xã hội.

Cô nhìn chằm chằm vào ảnh chụp trên báo vài giây đồng hồ, trong lòng thật tức giận, cô chen chúc trên xe bus bao lần đều không có người để ý tới, anh ta mới lần đầu tiên ngồi xe bus lại có thể được cho lên đầu trang.

Giữa trưa ngày hôm sau ăn cơm ở căn tin cơ quan, có món sườn xào chua ngọt cô thích ăn nhất. Đầu bếp tay nghề thật tốt, xương sườn vừa mềm vừa ngọt, đáng tiếc là Lôi Vũ Đào không có ở đây mà học tập. Chẳng qua là anh hiện tại chức vụ ngày càng lớn, việc càng ngày càng nhiều, ở nhà ăn cơm tỷ lệ cũng càng ngày càng ít, xuống phòng bếp  — càng không cần phải nói. Cô gặm xương sườn, càng gặm càng thèm, suy nghĩ làm thế nào để sắp tới lừa được Lôi Vũ Đào xuống bếp làm sườn xào chua ngọt cho mình ăn, cùng lắm thì hy sinh một chút nhan sắc đi. Đang lúc cô cân nhắc tính toán nên làm như thế nào với Lôi Vũ Đào, chịChungười cùng làm văn phòng với cô ở bên đột nhiên hỏi: “Đúng rồi Tiểu Vi, em còn chưa có bạn trai phải không? Để chị giới thiệu cho cho em một người nhé?”

Cô thiếu chút nữa là bị nghẹn sườn xào chua ngọt, vội vàng cười nói: “Cái kia. . . Chị Chu, em đã kết hôn. . .”

 “A?” Lần này đến lượt chị Chuthiếu chút nữa là bị nghẹn: “Em. . . em không phải năm nay mới 24, nghiên cứu sinh vừa tốt nghiệp sao? Như thế nào lại kết hôn sớm như vậy?”

Aizz..  thật không muốn đề cập đến vấn đề này, nghĩ đến vấn đề này chỉ có một chữ bi phẫn, vừa thi lên đại học lúc ấy các nữ sinh có một câu rất chí lý: “Phòng cháy đề phòng sư huynh”, cô chỉ coi như gió thoảng bên tai, nghe xong không thèm để vào trong lòng. Kết quả? Kết quả chính là bị con cáo già Lôi Vũ Đào lừa mất. Cô cầm chiếc đũa phẫn nộ kẹp một miếng sườn, nhớ năm đó cô thật là ngây thơ, vừa đơn thuần lại vừa ngu xuẩn. Lúc ấy cha mẹ của cô  vẫn ở Vân Nam, mà Lôi Vũ Đào lúc ấy đang ở đại học R của cô học lấy bằng MPA, thế là mẹ cô hướng Lôi Vũ Đào nhờ anh chiếu cố cô. Anh đem cô chiếu cố rất tốt, mỗi khi rãnh rỗi cuối tuần đều đến giúp cô học, cô lúc ấy vừa mới năm nhất, học thì ít, chơi thì nhiều. Vì vậy khi tan học anh sẽ đem cô đi ăn cơm, anh sinh trưởng ở Bắc Kinh, có rất nhiều bạn bè, hôm nay người này mời khách ngày mai cái kia bạn bè làm chủ, ăn đến ăn đi lừa được cô gọi anh là anh, làm thế nào cũng không nghĩ tới anh đối với chính mình bụng dạ khó lường! {Hana: MPA là bằng thạc sĩ quản lý hành chính thì phải, bạn lên GG mà chỉ tra được thế}

Bụng dạ khó lường!

Vừa mới đầu năm thứ tư, liền có chuyện xảy ra. Cô mới nhớ tới đã cảm thấy tức giận, nếu như nói Lôi Vũ Đào là con cáo già gian xảo, thì chính cô lại là một con già con ngây thơ ngu xuẩn, một con cáo già luôn nhìn chăm chăm vào con già con suốt bốn năm, có thể không gặp chuyện không may sao? Biết rõ cô tửu lượng không tốt, lúc bạn của hắn rót rượu mời cô hắn cũng không có ngăn cản, biết rõ cô không uống được, cô uống nhiều hắn lại không đưa cô trở lại ký túc xá mà là trực tiếp đem cô lôi trở lại ổ chó của hắn. Cứ như vậy, sáng hôm sau thức dậy hắn còn vô liêm sỉ bảo cô cường bạo hắn. . . Hừ!

Hắn là đàn ông to cao, chỉ bằng cái thân hình 1m83 kia cô có sức mạnh cường hắn sao? Hắn lại nói, hắn thật sự phản kháng không được, còn nói sợ phản kháng quá kịch liệt làm bị thương lòng tự trọng của cô!

Hừ! Hừ! Hừ! Đến nay việc này được cô coi là điều vô cùng nhục nhã nhất trong đời cô! Trúng kế đành phải tự nhận không may, nguyên muốn đem việc này che dấu, ai ngờ cái tên đàn ông vô liêm sỉ kia ngày hôm sau đem cha mẹ của cô đến Bắc Kinh cùng cha mẹ hắn ngả bài, nói ra toàn bộ lại còn rất thành khẩn thừa nhận sai lầm. Hắn thừa nhận sai lầm sao? Cái đồ được tiện nghi lại còn khoe mẽ! Hai bên cha mẹ chỉ kém không có tại chỗ đưa hai người đến cục dân chính đi đăng ký sau đó lập tức cử hành hôn lễ, cô phải vừa khóc vừa nháo lấy cái chết uy hiếp mới đem ngày kết hôn lùi lại hai năm sau, khiến cô vừa thi xong nghiên cứu sinh là chính thức cử hành hôn lễ. Nhưng bất chấp sự phải đối mãnh liệt của cô, như cũ bắt cô một tay cầm bằng tốt nghiệp đại học một tay cầm giấy hôn thú, thành nữ sinh đáng thương tay cầm hai cái chứng nhận. Hai bên thông gia còn trăm miệng một lời: “Học xong nghiên cứu sinh còn phải hai năm, làm thế nào trong thời gian này sống chung bất hợp pháp được?”

Hừ! Dựa vào cái gì hai năm qua thì cho phép hắn đến sống chung bất hợp pháp? Dựa vào cái gì không ra lệnh cưỡng chế hắn khi cô chưa học xong thì phải cách xa cô ra hả?

Thật sự là một bức loang lổ huyết lệ, học đại học bốn năm, nghiên cứu sinh hai năm cuộc sống của cô đều dính dáng đến cái tên gian xảo kia, tuổi trẻ tốt đẹp, cô ngay cả yêu đương thời đại học còn chưa được, đã bị ép phải kết hôn. “Tiểu Vi, chồng em làm việc gì?” Dây thần kinh buôn chuyện của chịChubắt đầu thức tỉnh: “Làm ở chỗ nào hả? “Anh ấy là công chức nhà nước.” “Công chức nhà nước, được đấy.” Chị Chu hỏi tiếp: “ Cấp bậc của chồng em là gì?” “À… địa phương.” Cô mặt không đổi sắc tim không đập nhanh, cô lại không có nói dối, vừa cầm giấy đăng ký kết hôn lúc ấy hắn đang ở chức tương đương với chủ tịch huyện, không phải địa phương thì là cái gì? “Ồ, tuổi còn trẻ mà đã là cán bộ địa phương, có tiền đồ.” Tuổi trẻ? So với cô lão hơn cô cả đoạn dài, tuổi trẻ cái gì? Cô thật sự mất hứng gọi hắn là “Lão già bại hoại”, nhưng mà mấy chữ kia không thể tự nhiên nói ra miệng được, nếu không kết cục sẽ rất thảm. Bởi vì nhớ lại những chuyện bi thảm trước kia, làm hại cô buổi chiều ăn không tiêu, đám sườn xào chua ngọt vẫn còn ngang ngang trong dạ dày, thật không thoải mái tí nào. Uống hai chén trà xanh, khó khăn nhịn đến tan tầm, uể oải cầm túi sách ra về.

 Lôi Vũ Đào buổi tối lại không về nhà ăn cơm, tuy trong nhà đã chuẩn bị đồ ăn, nhưng cô không muốn ăn. Đi thẳng lên lầu tắm rửa rồi đi ngủ, ngủ đến hơn tám giờ tối đột nhiên cảm thấy khó chịu, thượng thổ hạ tả, thiếu chút nữa chóng mặt không bò ra khỏi toilet được. Cô thật sự không kiên trì nổi mới gọi điện thoại cho Lôi Vũ Đào, anh tám phần là ở họp, cố gắng nhấn điện thoại. Trên màn hình hiện ra bốn chữ “Không liên lạc được”, bốn chữ làm cô muốn khóc, cầm di động ném qua một bên tiếp tục bò trên giường đi ngủ. {Hana: Thượng Thổ hạ tả giống câu miệng nôn trôn tháo của mình… hờ… tự hiểu nhá}

Ngủ được đại khái nửa giờ sau điện thoại không biết ở xó xỉnh nào đó vang lên, cô thật sự không còn khí lực đứng lên tìm, để kệ nó kêu. Một lát sau điện thoại không vang nữa, mà là điện thoại bàn vang lên. Nhấc tay lên tủ đầu giường lấy điện thoại cầm lên: “Alo!”

 “Sao em lại không nghe máy?” Tiếng anh nói lộ ra vẻ không vui: “Có chuyện gì xảy ra vậy?”

Lại còn hung hăng với cô, cô nói: “Là anh tắt điện thoại của em trước!”

 “Vừa rồi đang họp, anh đang bàn chuyện. Em làm sao không hiểu chuyện như vậy? Em bao tuổi rồi? Sao giống như bọn trẻ con vậy! Không có việc gì làm nên kiếm chuyện!”

Cô cảm thấy càng tủi thân: “Anh không quan tâm thì thôi! Dù sao em có chết cũng không quan hệ tới anh, anh chỉ quan tâm đến cuộc họp của anh thôi!”

Anh “Cạnh” một cái cúp điện thoại, ống nghe chỉ còn lại tiếng tút dài, cô cầm điện thoại “Oa” một tiếng khóc nấc lên.

Cô càng nghĩ càng tủi thân, trùm chăn khóc một trận mồ hôi đầy người, nhưng lại làm cho tinh thần thoải mái hơn, mơ mơ màng màng đi vào giấc ngủ. Cuối cùng khi bị anh gọi dậy, cô vẫn như cũ mơ màng.

Giọng của anh dịu dàng hiếm thấy: “Tiểu Huyền, đứng lên thay quần áo nào, chúng ta đi bệnh viện.” Người cô mơ mơ màng màng, nhưng còn nhớ rõ mà cãi nhau với anh: “Em muốn nói với mẹ, anh bắt nạt em.” Anh thuận theo dỗ cô: “Được, được, trước tiên đem quần áo cởi ra, thay cái này vào đi.” Cô bổ sung thêm: “Em cũng muốn nói với mẹ anh, anh bắt nạt em.” “Được, nói với mẹ anh. Nhưng bây giờ em đang bị sốt, phải đến bệnh viện trước cái đã.” Anh dỗ dành cô như dỗ trẻ con: “Đem cánh tay giơ lên nào, được rồi, xỏ vào đi. . .” Giúp cô mặc quần áo xong, đồng thời ôm cô vào lòng. Bên ngoài phòng gió đêm thổi tới làm cô rùng mình, bản năng hướng vào trong lòng ngực của anh co lại, anh ôm cô càng chặt hơn, may mắn là đỗ xe ngay trước cửa nhà, vào trong xe cảm thấy khá hơn.

Bọn họ ở bệnh viện tận tới hơn nữa đêm, truyền tận ba bình nước, nói là bị cảm nắng với lại chưa quen khí hậu, đến đã hơn nửa tháng rồi mà vẫn chưa quen khí hậu. . . Cô cũng coi như là phục chính mình. Sáng ngày hôm sau còn phải ở lại bệnh viện quan sát thêm, vì vậy cô gọi điện cho cấp trên xin nghỉ. Hôm nay Lôi Vũ Đào sắp xếp xong xuôi phải xuống địa phương, đành phải đem cô bỏ lại bệnh viện, để lại người phục vụ chăm sóc cho cô. Đến buổi tối mới làm xong việc anh liền gấp rút trở về, đến bệnh viện thăm cô, đem cho cô một cặp lồng cháo được giữ ấm.

Nhìn thấy cặp lồng kia cô nghĩ tới việc làm nũng: “Em muốn ăn sườn xào chua ngọt! Anh làm cho em đi!” “Bây giờ là mấy giờ rồi, anh đi chỗ nào mua xương sườn đây, mà bây giờ em làm sao ăn được những thứ đầy dầu mỡ đó?”

 “Em muốn ăn sườn xào chua ngọt cơ.” Cô làm bộ muốn khóc: “Lôi Vũ Đào, em biết bây giờ anh không còn yêu em nữa rồi. Nhớ năm đó em ngàn dặm xa xôi đi xuống huyện thăm anh, ngoài trời mưa to, trên đường đi vừa lở đất lại bị kẹt xe, đến hơn mười giờ tối mới tới nơi, anh còn rất vui mừng. Trong tủ lạnh không có gì cả, chỉ còn một ít xương sườn, anh còn làm sườn xào chua ngọt cho em ăn. Bây giờ thì sao, anh được thăng chức, bắt đầu ghét bỏ em, giống như Trần Thế Mỹ. . . ngay cả sườn xào chua ngọt cũng không cho làm cho em. Em muốn gọi điện thoại cho cha mẹ, nói với họ anh ức hiếp em. . . Số điện thoại là bao nhiêu nhỉ? Em muốn gọi điện cho cha biết, nói em vừa mới tới được hơn mười ngày, anh đã ghét bỏ em. . . Không cần anh ở đây làm mấy việc cỏn con nữa. . .”

 “Được rồi được rồi, ” Anh sợ cô rồi: “Anh đi làm sườn xào chua ngọt cho em.” Yeah! Thế là cô háo hức ngoan ngoãn ở bệnh viện chờ ăn sườn xào chua ngọt, nhưng đợi hơn một giờ mà chưa thấy Lôi Vũ Đào trở về, lại có hai bà chị cùng cơ quan tới thăm. Thì ra công đoàn của cơ quan nghe nói cô xin nghỉ nhập viện, vì vậy theo như lệ cũ phái hai chị em sau khi tan việc mang theo lẵng hoa quả đến thăm nàng. Làm cho cô cảm thấy thật xấu hổ, vội vàng mời đến hai người ngồi, rót trà mời các cô: “Thực ra em không sao, đó là bác sĩ thận trọng nên giữ lại quan sát thêm một ngày thôi.” “Không phải giờ nằm viện sao.” Chị Chu oán trách: “Em đừng khách khí, em vẫn còn bệnh, mau lại giường nằm đi.”

Cô nói: “Không có việc gì, chính là bị cảm nắng. . .” Lời còn chưa dứt cửa phòng bệnh đột nhiên bị đẩy ra, Lôi Vũ Đào cầm theo cặp lồng bị kích động xông tới: “Sườn xào chua ngọt đến đây. . .”

Ối. . . Hai người kia trợn to mắt nhìn Lôi Vũ Đào, nhưng may anh quyết định thật nhanh: “Thực xin lỗi tôi đi nhầm.” Mở cửa lui ra.

Qua khoảng chừng một phút đồng hồ, chị Chu mới như ở trong mộng tỉnh lại: “Kia. . . Người kia hình như là Lôi bí thư thì phải. . .”

Người còn lại Tần Đại cũng như ở trong mộng tỉnh lại: “Hình như là. . . Chính là anh ta. . . Như thế nào lại ở chỗ này?”

 “Cái gì thế!” Vi Lạc Huyền cưỡng từ đoạt lý: “Anh ta là người giao thức ăn, suốt ngày tới bệnh viện này đưa cơm hộp. Anh ta trông giống ai vậy? Sáng hôm nay anh ta đến đưa cơm, y tá cũng thì thầm nói qua. . .” Tần Đại và chịChuhai mặt nhìn nhau, cũng không biết có bị lời nói của cô lừa hay không. Dù sao hai người ngồi thêm chốc lát, an ủi cô dưỡng bệnh cho tốt, rồi chào ra về.

 Lôi Vũ Đào đợi các cô đi ra mới tiến vào, đặt cặp lồng giữ nhiệt lên tủ đầu giường, gương mặt lạnh lùng: “Ai là người giao thức ăn? Em không thể bảo với người khác anh là chồng em sao?”

 “Vậy anh chạy cái gì? Còn nói đi nhầm phòng, em là vợ anh rất bẽ mặt sao?”

 “Em lúc ấy nhìn thấy anh sắc mặt liền thay đổi, còn hướng anh nháy mắt, anh còn có thể không phải nói là đi nhầm sao? Bằng không nói không chừng em lại nhảy dựng lên đánh anh!”

Cô bị cục tức làm cho hỗn loạn: “Em đánh anh khi nào?”

 “Bữa khuya hôm trước lúc ngủ em đá anh còn gì!” Há. . . nhưng là. . . lúc đó cô cũng không phải là cố ý. . . Anh bày ra khuôn mặt làm như cô gây nên tội ác tày trời ấy, trừng mắt lặng lẽ ngồi sang một bên: “Anh ngay cả cơm tối còn chưa được ăn, đã bị em phái đi được chạy ngược chạy xuôi….” Anh lấy cặp lồng mở ra, cầm lấy chiếc đũa gắp một miếng xương sườn: “Hay là mình ăn hết nhỉ. . .”

A a a a!

Như thế nào có thể!

Nhìn mấy miếng sườn xào chua ngọt thơm ngào ngạt làm cho người ta chảy nước miếng thèm thuồng!

Cô bổ nhào qua muốn cướp của anh: “Em muốn ăn!”

Anh cầm đôi đũa trong tay giơ cao lên: “Sẽ không cho em ăn!”

Khinh bỉ dĩ thân cao khi dễ người khác, cô gấp đến độ như con chó nhỏ chạy quanh, hận không thể cầm lấy cánh tay anh cắn một cái: “Lôi Vũ Đào, anh là đồ keo kiệt!”

Anh như là trêu chọc cô đến nghiện, đem miếng xương sườn bỏ vào miệng: “Ôi, ngon quá.”

 “Lôi Vũ Đào!”

Cô không chịu được nữa gầm lên, cửa phòng bệnh “kẽo kẹt” một tiếng lại bị đẩy ra, Tần Đại và chị Chu đứng ở cửa ra vào, tròng mắt như muốn lồi ra ngoài. . . Hai người bọn họ lập tức cứng đờ. . . Giữ vững tư thế một người cầm đũa một người cướp đoạt.

A?

Hai người này đã đi rồi còn quay lại làm gì vậy?

Cô phải giải thích thế nào đây. . . Nói cô vừa rồi chỉ là vô tình kêu tên Lôi Vũ Đào. . . Hay cô nên nói là. . . Cô với bí thư thành phố chỉ là bạn bè bình thường, kỳ thật hai người là bạn từ thởi để chỏm, thầy giáo cô lại là anh trai hắn, chỉ là đã lâu không có gặp cho nên không khỏi kích động hoa chân múa tay một chút. . .

Mà thôi. . .

Quên đi, có lẽ bây giờ nên có một trận động đất để cô kiếm một cái lỗ chui xuống đi.

 ( toàn văn hết )

6 thoughts on “16. Giai điệu cuộc sống – Kiều

  1. Pingback: List Đoản văn – Truyện ngắn | Tử Minh Cung

  2. Pingback: List đoản văn – truyện ngắn | (◕︵◕)Thiên Nhai(。◕‿◕。)

  3. Pingback: List đoản văn hiện đại hoàn | Thượng Quan gia tộc - 上 官 家 族

  4. Pingback: HuyenHuyenWorld

  5. Pingback: List đoản văn hiện đại hoàn | Vườn Bí

Đừng Cmt nếu là XIN PASS

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s