8.6 - Quà Sinh Nhật

17. Hàng Xóm Của Tôi Là Ma Pháp Sư – Panda

Quà sinh nhật nhóm bạn yêu tặng Sún yêu

Gửi muôn ngàn lời chúc yêu thương đến Sún yêu

Giờ lại là Panda béo ú nhá há há há…. \(≧▽≦)/~ a a a

Hàng Xóm Của Tôi Là Ma Pháp Sư

Edit: Panda

Beta: Hana

Lời dẫn.

“Người đàn ông ở cạnh nhà tôi tuyệt đối cổ quái!” Tiểu Thu nhìn chằm chằm vào đôi mắt Tử Đảng, thần sắc quỷ dị huyền bí.

Tử Đảng uống một ngụm nước chanh, cười nói: “Làm sao cơ?”

Tiểu Thu vọt tới cửa phòng, dán tai vào vách cửa nghe động tĩnh bên ngoài một hồi rồi mới xoay người đi đến bên cạnh Tử Đảng, ghé vào bên tai cô, giảm âm thanh thật thấp nói: “Mình hoài nghi anh ta là một vị ma pháp sư nổi danh.”

Tử Đảng đang uống một ngụm nước chanh thì bị sặc: “Ma pháp sư?! Cậu cho rằng đây là thế giới của Harry Potter hay sao? Tiểu Thu, cậu xem nhiều tiểu thuyết giả tưởng quá rồi.”

“Mình biết là cậu không tin mà, nhưng đây là sự thật!” Tiểu Thu kéo bức màn xuống, bật đèn, sau đó từ dưới bàn trà lấy ra một cái notebook, đưa tới trước mặt Tử Đảng.

Vẻ một cái hình đầu người đàn ông lên màn hình Notebook, từ hình cái đầu vẽ ra nhiều mũi tên ra nhiều phía, từng mũi tên đều được viết một

Màn hình Notebook là một cái đầu của một người đàn ông, cái hướng bốn phía phóng ra nhiều mũi tên, trên từng mũi tên là tư liệu từng phần

Tiểu Thu cầm một cây bút khoanh một vòng tròn trên hình cái đầu: “Người này tên là Mục Thư, 27 tuổi, cao 1.76m, cân nặng 62kg, nghề nghiệp là ma pháp sư. Ảo thuật gia là giả, ma pháp sư mới là thật!”

Cô lật trang giấy qua, mặt sau vẫn vẽ người đàn ông đó, nhưng mà lúc này có thêm bối cảnh. Bối cảnh là một nhà bếp, trong nhà bếp có vô số đồ dùng để lung tung, người đàn ông mặt mỉm cười, đang dùng ma thuật để điều khiểu máy đánh trứng.

Tử Đảng mở to hai mắt nhìn.

Tiểu Thu lại lật qua trang khác, trang này có bối cảnh là chính giữa khoảng sân rộng của một khu chợ, nhân vật vẫn là người đàn ông  trong bức vẽ Q kia. Cọ cầm bút chấm lên chóp mũi của bưc tranh vẽ người đàn ông kia, nụ cười quỷ bí, phảng phất như một đứa trẻ vừa phát hiện ra một món đồ chơi mới.

“Mình đã nhìn thấy anh ta sử dụng ma thuật ở ngoài phố. Nếu không  làm sao có thể làm cho một chiếc xe hơi đang đậu trong sân biến mất? Nói đùa gì vậy! Làm sao mà biến mất được? Trên mặt đất không có cái hầm nào, trên bầu trời cũng không có chiếc máy bay nào. Anh ta có thể đem xe hơi giấu ở đâu? Trong tay áo sao? Chẳng lẽ đến bây giờ cũng không có ai nhìn ra đó thật ra là ma pháp sao?

“Tiểu…Tiểu Thu, mình cảm thấy cậu quá nhạy cảm rồi.” Tử Đảng vỗ vỗ vai của cô, “Trên đời này làm gì có ma pháp sư chứ, ha ha ha…”

Tiểu Thu có chút kì quái, nụ cười của Tử Đảng giờ phút này vì sao lại cứng ngắc nói không nên lời?

Tiểu Thu cũng chỉ là một cô gái như bao cô gái khác, sau khi tốt nghiệp đại học thì tìm một công việc, rời xa cha mẹ lên thành thị thuê một căn phòng, bắt đầu một cuộc sống mà cô mong muốn. Mỗi ngày hết giờ làm thì tan tầm, ngày nghỉ thì hoặc là cùng Tử Đảng đi dạo phố, hoặc là ở nhà ngủ nướng, đọc tiểu thuyết, cuộc sống không có sóng gió, phong phú tự tại.

Cuộc sống bình thường của cô vẫn duy trì như vậy cho đến khi căn phòng đối diện chuyển đến một người mới.

Tiểu Thu là một trạch nữ chính cống vẫn cùng đối phương bắt chuyện vài câu rồi liền đóng cửa tiếp tục cuộc sống yên ổn của mình. Đối với cô mà nói thì đối diện là ông bà B hay là Vương Nhị thì căn bản cũng chẳng có gì khác nhau. Chỉ là, vị khách ở căn phòng đối diện rõ ràng là có chút bất thường.

Đầu tiên là nửa đêm không hiểu vì sao nghe được căn phòng đối diện truyền ra một tiếng nổ mạnh, sau đó căn phòng cũng bắt đầu theo những tiếng nổ kia mà chấn động. Tiểu Thu ngày đầu còn tưởng rằng người đối diện là một nhà hóa học thích làm thí nghiệm trong nhà. Mãi cho đến đêm hôm đó, cô thấy có người cưỡi chổi bay qua cửa sổ nhà cô…

Đối với một trạch nữ kiêm mê truyện giả tưởng mà nói, đối diện là ông bà B Vương Nhị mặt rỗ có thể mặc kệ, thậm chí đối với một nhà hóa học làm nổ tung căn phòng cũng mặc kệ, nhưng nếu người đối diện là một ma pháp sư, vậy thì bất luận thế nào cũng khó có thể mặc kệ.

Ngày hôm sau vừa vặn là chủ nhật, ngay giờ cơm trưa, Tiểu Thu cố lấy hết dũng khí gõ cửa phòng đối diện.

“Dầu ăn nhà tôi dùng hết rồi, có thể mượn anh một ít được không?” Trong tay cô cầm một cai chảo có cán đầy mỡ, cố gắng buộc chính mình lộ ra một nụ cười ngọt ngào.

Nhưng mà nụ cười ngọt ngào duy trì không đến một giây, bởi vì cô phát hiện người mở cửa mặc một chiếc áo pháp sư vô cùng phong tình…

Quần áo ở nhà đều chẳng có gì đẹp đẽ, phần lớn đều là đồ ngủ, quần áo thể thao các loại… Áo khoác dài của ma pháp sư, Tiểu Thu thật sự là lần đầu nhìn thấy.

Tựa hồ như không ngờ tới người gõ cửa là Tiểu Thu, người kia sững sờ trong chốc lát, sau đó cười xấu hổ nói với Tiểu Thu: “Tôi đang luyện tập ma thuật, trang phục không tệ nhỉ?”

“Không tệ, không tệ…” Tiểu Thu máy móc gật đầu, cảm thấy bị kích động vô cùng.

“Cô muốn dầu ăn sao, chờ một chút.” Anh cười cười, xoay người đi vào trong bếp.

Cửa vẫn mở, tuy nhiên cứ theo vào như vậy thì không lịch sự lắm, nhưng lòng hiếu kì vô hạn dâng trào chiến thắng sự e lệ. Tiểu Thu hít một hơi thật sâu, nhanh tay lẹ chân đi theo anh vào trong phòng.

Trang trí trong phòng rất đơn giản, bởi vì là cùng một chủ nhà cho thuê, thậm chí có thể nói đa phần giống với nhà Tiểu Thu bên kia. Trừ không khí tràn ngập mùi hương thơm ngát của những loại thảo dược không biết tên, chân tường đặt một vò rượu thuốc tắc kè, trên ghế salon có một con rắn dài bằng cánh tay Tiểu Thu, trong phòng khách cũng chẳng còn chỗ nào đặc biêt.

Tiểu Thu vội vàng liếc qua phòng khách, đi theo Mạc Thư vào trong phòng bếp. Cửa phòng bếp đóng kín, nhưng xuyên qua khe cửa, Tiểu thu có có thấy rõ ràng một cảnh tượng…

Hạt đậu tự động từng hạt tách ra khỏi cây, một chiếc chén nhảy lưng tưng đón lấy những hạt đậu đang bay loạn, máy đánh trứng tự mình đánh trứng trong chén, trên bếp ga, chảo có cán tự mình đảo đi đảo lại thức ăn…

Một cảnh tượng bận rộn, Mạc Thư từ trên kệ lấy ra một chiếc đũa cổ quái, đối với chai dầu ăn trong tủ bát, chỉ cần đưa tay ra, tủ bát tự động mở cửa, chai dầu ăn tự động bay đến trong tay anh…

Mắt thấy Mạc Thư xoay người, Tiểu Thu vội vàng trốn vào cửa ra vào.

Chiếc đũa cổ quái kia, thật là lại là gậy ma a!

Là một ma pháp sư nha! Thật sự là một ma pháp sư nha!

Cầm chai dầu ăn trở lại nhà mình, Tiểu Thu kích động hét lên.

Đối với một trạch nữ say mê tiểu thuyết giả tưởng mà nói, không có chuyện gì có thể kích động bằng việc nhìn thấy trước của nhà mình có một ma pháp sư chính hiệu.

Sau đó

Giờ cơm trưa qua đi, Tiểu Thu đem trả lại chai dầu ăn, tỏ lòng biết ơn, cô cố ý tặng một ít bánh quy do chính mình nướng. Mạc Thư tựa hồ như rất vui vẻ, nhiệt tình mời Tiểu Thu vào nhà, mời Tiểu Thu uống một ly nước trái cây có hương vị kì lạ. Sau đó, Tiểu Thu kinh ngạc vui sướng phát hiện, vị ma pháp sư này cũng có nhiều sở thích nướng bánh giống mình.

Bắt đầu từ ngày đó, Tiểu Thư thường xuyên lấy lí do trao đổi kinh nghiệm đến tìm Mạc Thư. Mạc Thư cũng  lấy lí do đó bắt đầu sang thăm nhà cô. Kĩ thuật làm bánh của Mạc Thư cũng không tệ, Tiểu Thu thậm chí còn phát hiện anh nướng bánh ngọt so với cô còn giỏi hơn.

“Tôi làm banh ngọt Khởi Tư, nếu không chê thì xin mời sang nhà tôi cùng thưởng thức a!”

“Tôi làm anh đào tháp, có hứng thú qua nhà tôi uống chén trà không?”

“…”

Một trạch nữ cùng một ma pháp sư cứ như vậy dùng loại phương thức này mà bắt đầu kiểu trao đổi kì lạ của bọn họ.

Đối với một trạch nữ sống một mình mà nói, buồn bực nhất là mỗi khi trong nhà có đồ gì đó bị hư. Từ khi có Mạc Thư, Tiểu Thu phát hiện mình rốt cuộc không cần sợ hãi bất kì vật gì bị hư nữa.

Tắc bồn cầu, tìm Mạc Thư…

Hư máy tính, tìm Mạc Thư…

Điện trục trặc, tìm Mạc Thư…

Đương nhiên khi Mạc Thư đang bận đối phó với những thứ bị hư, Tiểu Thu sẽ đến phòng khách pha cho anh một ly trà, trà mát lạnh nhiệt độ phù hợp, Mạc Thư cũng sửa đồ vật rất tốt. Trong suy nghĩ của Tiểu Thu, đối với một ma pháp sư mà nói, mỗi khi sửa chữa thứ gì đó thì chỉ cần vung cây gậy ma lên là được.

Đương nhiên, Mạc Thư không thể vĩnh viễn ở bên cạnh cô.

Một hôm, đèn phòng khách bị hư, vừa vặn trong nhà còn có đèn dự bị, Tiểu Thu quyết định vác thang tự mình thay bóng đèn. Trần nhà trong phòng có cao hay không, đối với người cao một mét sáu như Tiểu Thu mà nói thay bóng đèn thì kì thật cũng không có gì là khó, nhưng mà đáng tiếc là cô chính là một nữ nhân vật trong tiểu thuyết.

Vì tình tiết truyện luôn phát triển như vậy, cô cũng giống như bao nữ nhân vật trong truyện vì chạn tay vụng về mà ngã từ trên thang xuống. Mà nam chính của chúng ta vốn không nên xuất hiện trong lúc đó thì lại đột nhiên xuất hiện, ở dưới đất vững vàng đón được cô.

“Vừa rồi là…” Cầm đèn pin nhìn xem người cứu mình là ai, Tiểu Thu nhất thời kích động. Cửa chính vẫn luôn kín, cửa sổ kín kẽ. Ngoại trừ có thể xuyên tường như trong truyện, Tiểu Thu nghĩ không ra Mạc Thư làm sao có thể xuất hiện lúc này.

“Xuỵt!” Mạc Thư mỉm cười nhìn Tiểu Thu, đem ngón trỏ đặt lên môi cô ý bảo cô im lặng.

Sau đó, anh thong thả thay bóng đén giúp Tiểu Thu, mở cửa trở về nhà mình. Để lại một mình Tiểu Thu đứng trong phòng khách sáng ngời mà sững sờ.

Đêm hôm đó, Tiểu Thu  gặp một giấc mộng.

Cô thấy Mạc Thư mặc một chiếc áo choàng dài của ma pháp sư xuất hiện trên ban công nhà cô, mời cô cùng múa, cô nắm lấy tay của anh, sau đó mới phát hiện mình cùng Mạc Thư đã bay lên giữa không trung, bầu trời đêm đầy sao bắt dầu bay xuống từng cánh hoa hồng thơm ngát, khung cảnh xung quanh kiều diễm giống như hình ảnh trong truyện manga Shoujo… {Hana: Mâng Shoujo là truyện tranh thiếu nữ á há há}

“Anh đang làm thần chú bay trên không.” Mạc Thư nói với cô như vậy.

Cô gật đầu mỉm cười, bắt đầu đạp trên hư không cùng Mạc Thư múa.

Tiểu Thu cứ tưởng rằng đây sẽ là một giấc mộng đẹp, không nghĩ tới phần sau của giấc mộng lại trở thành cơn ác mộng kinh khủng của cô khi còn bé.

Một chiếc xe hơi chạy như bay, cô vì một bé trai đang nhặt một quả bóng, cô xông lên phía trước ra sức đẩy, sau đó có cảm giác xương cốt toàn thân vỡ vụn, cuối cùng là một cây côn gỗ cổ quái, một tia sáng mãnh liệt lóe ra làm cho người ta mở mắt không ra…

Ánh mặt trời nóng rực, không khí toàn một mùi xăng, chạm vào quần áo của cậu bé, đau đớn kịch liệt, tất cả cùng xảy ra vô cùng chân thật, nhưng khi cô tỉnh lại thì cũng không thấy bóng dáng của cậu bé đâu, chỉ còn mình cô cầm lấy quả bóng nằm trên mặt cỏ. Vậy nên Tiểu Thu một mực tin tưởng sự tồn tại của ma pháp sư, tựa như cô vô cùng tin tưởng mình đã từng bị xe hơi đụng qua.

Những năm gần đây, Tiểu Thu vẫn muốn gặp mặt cậu bé kia, nhưng hôm nay ở trong mộng cậu bé kia lại đột nhiên biến thành khuôn mặt của Mạc Thư.

Chính mình lại dựa vào trí tưởng tượng mà hình dung ra khuôn mặt của Mạc Thư…

Đáng chết! Không phải mình thật sự thích vị ma pháp sư kia chứ?

Tiểu Thu nhảy vọt xuống giường, bưng kín hai gò má nóng hổi của mình.

Choáng váng!

Cuộc sống cứ như vậy mà tiếp diễn.

Tiểu Thu vẫn như trước thường trao đổi qua lại, lấy cớ mang bánh quy mà sang gõ cửa nhà Mạc Thư, mà Mạc Thư cũng thường mang trà anh sấy thành công đến gõ cửa nhà Tiểu Thu, ngẫu nhiên bày ra kì tích làm cho Tiểu Thu kích động không thôi.

Tiểu Thu cũng ngẫu nhiên hưng phấn mà hỏi Mạc Thư những việc kia rốt cuộc làm sao mà làm được. Mạc Thư hoặc là trầm mặc không nói, hoặc là cười nói ma thuật một khi bị vạch trần sẽ không còn thú vị.

Khoảng cách giữa hai người vì thường xuyên qua lại nên dần dần gần hơn, nhưng mà, khi Tiểu Thu đã xác định người hàng xóm của mình chính là một ma pháp sư thì sự tình lại có biến hóa.

Cô tại nhà bếp của Mạc Thư phát hiện trọn vẹn tất cả các dây câu đạo cụ ma thuật, cô kéo dây câu ra, sau đó

Mạc Thư thất kinh xông vào, đối với cảnh hỗn độn trong phòng bếp mà vô lực buông tay.

“Anh đã nói qua với em, ma thuật nếu như bị vạch trần thì sẽ không còn thú vị nữa mà.” Anh gãi gãi đầu, tỏ vẻ xấu hổ.

Dường như mọi chuyện còn chưa xong thì bạn của Tiểu Thu lúc này lại xuất hiện trong phòng Mạc Thư.

“Mạc Thư, hôm nay làm bánh xốp hồ điệp, anh mau đưa vào lò nướng lại, nướng xong thì đưa sang cho Tiểu Thu đi, cậu ấy thích nhất món ấy!” Tử Đảng bạn của Tiểu Thu mang một hộp bánh xốp hồ điệp xông vào nhà bếp.

“A ha ha ha…Tiểu Thu cũng ở đây sao….Mình nướng bánh hồ điệp, ở lại cùng ăn nha…” Tử Đảng cứng ngắc.

“Tôi thật khờ, thật khờ!” Sắc mặt Tiểu Thu khó coi đến cực điểm. Cô rốt cuộc hiểu tại sao khi mình nói đến hàng xóm là một ma pháp sư thì sắc mặt của cô ấy lại kì quái như vậy.

Thì ra, thì ra…

Cô cười to, sau đó đẩy cửa chạy về nhà.

Đêm hôm đó, trên cửa sổ phòng ngủ của Tiểu Thu xuất hiện một con cú mèo, con cú mèo dùng mong vuốt gõ cửa sổ nhà Tiểu Thu đến nửa ngày, Tiểu Thư biết đât là do tên ma pháp sư đáng giận kia phái tới nên không cho nó vào. Đã bị vạch trần lại vẫn tới đây giả vờ, người kia đúng thật là không còn thuốc chữa!

Cuối cùng con cú mèo đã làm một chuyện kinh thiên động địa, nó lại còn dùng đầu phá vỡ cửa kính thủy tinh nhà Tiểu Thu.

Tiểu Thu trơ mắt nhìn con cú mèo tiến vào phòng, ném vào một tấm da dê, sau đó nghênh ngang rời đi.

Nhìn thấy con cú mèo hy sinh nhiều như thế, Tiểu Thu mở tấm da dê ra.

“Biết làm thế nào để thông được bồn cầu bị tắt không?

Trên tấm da dê là một chuỗi những bức tranh châm biếm đáng yêu, trên bức tranh là một cậu bé ăn mặc như một ma pháp sư dùng một sợi dây đem ống dẫn thông vào nhà cầu nhà Tiểu Thu, khôi thông xong lại đem đường ống theo đường cũ kéo trở về.

“Biết làm sao để sửa máy vi tính bị hư không?”

Như cũ vẫn là những hình ảnh ấy, nhưng mà lần này phía dưới dây thừng là một chuỗi kí tự viết về máy tính.

      . . . .

Nhớ tới chính mình đã gây ra cho Mạc Thư vô số những phiền toái, Tiểu Thu nhịn không được cười rộ lên.

“Biết làm sao để thuyết phục được cô nàng Tử Đảnh kia giúp anh không?”

Trên tấm hình là một cô gái rất giống với Tử Đảng bạn Tiểu Thu đi trên đường, những người đàn ông ăn mặc như ma pháp sư cùng nhau bao vây đuổi bắt đánh cô. Mỗi một người đều cầm trên tay một chiếc bảng ghi “Giúp tôi theo đuổi Tiểu Thu!” Người đàn ông đầu tiên không ngừng bị cô gái đạp bay, nhưng mà cuối cùng cô gái rốt cuộc cũng chìm trong những chiếc bảng ghi “Giúp tôi theo đuổi Tiểu Thu!”, vẻ mặt đầy hắc tuyến mà giơ tay đầu hàng.

Tấm da dê cuối cùng có viết một câu.

“Ma thuật một khi bị vạch trần sẽ không còn thú vị nữa. Cho nên, vì sao không giả vờ cái gì cũng không nhìn thấy, chỉ hưởng thụ quá trình ma thuật?”

Nếu như một người đàn ông liều mạng cố làm ra vẻ huyền bí đến gần bạn, khiến cho bạn chú ý, thì bạn vì sao phải oán giận? Đặc biệt sau khi anh ta đã trả một cái giá lớn như vậy. Tiểu Thu nhìn vào tấm da dê vẽ một người đàn ông bị Tử Đảng đạp bay thì nheo mắt mỉm cười.

Cuối cùng.

“Tiểu Thu tha thứ cho chúng ta, thật tốt quá…”

Trong phòng khách của nhà Mạc Thư, Mạc Thư củng Tử Đảng mừng đến rơi lệ.

Nếu như Tiểu Thu ở đây, cô nhất định sẽ ngạc nhiên phát hiện giờ phút này hai người đều mặc áo khoác dài của ma pháp sư.

“Nếu như Tiểu Thu không tha thứ cho tôi, anh có tin tôi sẽ niệm chú với anh không?” Tử Đảng lau nước mắt, hung dữ trừng mắt nhìn Mạc Thư “Nếu không nể tình anh có thành ý như vậy thì tôi đã không giúp anh.”

“Thực xin lỗi!” Mạc Thư gãi gãi đầu.

Tử Đảng hừ một tiếng: “Tôi chỉ nói cho anh biết Tiểu Thu tràn đầu lòng hiếu kì, đối với những sự việc thần bí thì đặc biệt nhiệt tình, không nói anh phải chủ động bạo lộ thân phận, thiếu chút nữa thì kiếm củi ba năm thiêu một giờ dẫn đến thân phận ma pháp sự bị lộ ra ngoài. Anh có biết không, khi cậu ấy nói với tôi hoài nghi anh là ma pháp sư thì tôi thiếu chút nữa đã bị cậu ấy hù chết! Bộ dạng ma pháp sư có tốt cũng sẽ hù doạ những người kia.

“Thực xin lỗi…” Mạc Thư cầm một chiếc đũa cổ quái quơ quơ,  “Chỉ là không thể sữ dụng ma thuật thật sự rất mệt mỏi nha…”

Tử Đảng liếc anh một cái, vẻ mặt chỉ tiếc đã rèn sắt lại không thành phép: “Sợ mệt mỏi thì hãy mau theo đuổi cho được cậu ấy, cùng cô ấy kết hôn, khi kết hôn rồi thì anh có thể quang minh chính đại ở trước mặt cô ấy sử dụng phép!”

“Cái đó dễ dàng như vậy sao…”

“Chờ hai người tu thành chánh quả rồi, tôi có thể dùng chuyện của hai người viết thành tiểu thuyết tên là Ma pháp sư báo ân, ha ha, khẳng định so với Hồ ly báo ân còn thú vị hơn. Có phải thế không? Tiểu hồ ly đáng yêu.” Tử Đảng vỗ vai Mạc Thư: “Ha ha, chỉ cần anh kết hôn với cậu ấy, ngay cả tôi cũng có thể ở trước mặt cô ấy sử dụng ma pháp!”

“Này, kì thật đây mới chính là lí do cô giúp tôi phải không?”

“Bị anh phát hiện rồi!”

“Kì thật cứ một mực giấu diếm thân phận như vậy cũng thú vị lắm, cô gái kia thích nhất là những thứ liên quan đến ma pháp, nhưng lại không biêt hai người chúng ta chính là ma pháp sư kì thật vẫn ở bên cạnh cậu ấy.”

5 thoughts on “17. Hàng Xóm Của Tôi Là Ma Pháp Sư – Panda

  1. Pingback: List đoản văn – truyện ngắn | (◕︵◕)Thiên Nhai(。◕‿◕。)

  2. Pingback: HuyenHuyenWorld

Đừng Cmt nếu là XIN PASS

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s