8.6 - Quà Sinh Nhật

18. Quá Trễ – Xanh Xanh

Quà sinh nhật nhóm bạn yêu tặng Sún yêu

Gửi muôn ngàn lời chúc đến Sún yêu

Lại gặp Xanh Xanh nhá

Quá trễ.

Edit: Xanh Xanh

Beta: Hana

          Part 1

          Tôi khiêng một cái rương to vĩ đại thở hổn hển bò lên trên mười tầng lầu, mệt mỏi gần chết, vừa muốn đạp ra cánh cửa thời điểm, một cô gái đột nhiên lao từ bên trong ra, đụng phải ngực tôi

          Chúng ta hai vẻ mặt chăm chú nhìn nhau, cô ta có khuôn mặt trái xoan, tinh xảo và xinh đẹp,ướt đẫm nước mắt, bộ dáng lúc này ủ rũ đáng thương. Tôi bụi bặm thật nhiều trêm mặt cũng thấm đẫm nước mắt, giả trang vẻ mặt khủng bố.

          Giật mình sững sờ vài giây đồng hồ sau, cô gái kia phẫn nộ xoay người, chỉ vào trong cửa khàn cả giọng hô: “Hàn Nhất Thảo anh là tên khốn kiếp! Anh đá tôi còn chưa tính, thế mà còn cùng loại con gái này ở một chỗ, thật sự khiến tôi mù mắt mà.” Nói xong hung hăng đẩy ra tôi hùng hổ xông vào trong thang máy “Tạch tạch” cuồng nộ ấn hạ mấy cái nút.

          Tôi tốt bụng nhắc nhở: “Thang máy bị hư, tôi vừa trèo bậc thang lên tới.”

          Cô ta hung hăng trừng mắt với tôi, lại hùng hổ đi tới thang lầu. Tôi nhìn cô ta mang trên người giày cao gót mười phân, nghênh ngang nguy hiểm dẫm lên trên các bậc thang, thanh âm giòn vang, thực sợ cô ta  nếu không cẩn thận sẽ lăn xuống mất, hôn đất luôn.

          Chờ tôi lại xoay người nhìn về phía bên trong cửa, một người cao cao, thân hình gầy yếu miễn cưỡng tựa lên trên khung cửa, có chút khó chịu mở mắt liếc xéo tôi, nhíu mày nói: “Lại là cô, sao tôi một chút ấn tượng về cô cũng không có? Ha ha, tôi còn không nói, cô sẽ khóc thành thế này sao? Được rồi, vậy cô nhanh chóng khóc đi, sau đó đi nhanh lên, tôi mệt lắm.”

          Tôi trợn mắt há hốc mồm, sau nửa ngày không nói gì

          “Không nói lời nào? Vậy trực tiếp đi thôi!” Cánh cửa trước mặt kề cận chóp mũi tôi lạnh lùng đóng lại. Tôi ngây ngốc hơn nửa ngày, lấy ra một tờ giấy, nhìn rồi lại xem, A phòng 1001, đúng vậy a. .

          Tôi gõ gõ cửa, không có phản ứng, lại loảng xoảng đập bể, vẫn không có người nào lên tiếng, vì vậy tôi quyết đoán nhấc chân đạp một cước.

          Mười mấy giây sau, cửa mở.Vẫn là người kia, hắn vẻ mặt không kiên nhẫn phiền chán xem tôi, vừa muốn mở miệng nói chuyện, tôi liền đem trong tay cái thùng to cực đại ném qua, hắn sợ tới mức thụt lùi hai bước, trừng mắt nhìn tôi.

          Tôi bình tĩnh, ưỡn ngực ngẩng đầu đi vào cửa, tốc độ thoát áo khoác nhanh, hỏi: “Phòng tắm tại nơi nào?” Hắn kinh ngạc ngẩng lên, một ngón tay móc ra túi tiền ném qua: “Tiền ở bên trong, anh cầm đi.” Chẳng muốn quản biểu lộ khỉ gió của anh ta, lấy khăn tắm từ hành lý, đi vào phòng tắm.

          Lúc đối mặt với cái gương, tôi nhớ đến dáng vẻ phẫn nộ của cô gái kia, thật buồn cười. Trách không được giận như thế, nhìn khuôn mặt hiên tại của tôi, quỷ thấy còn run rẩy, tự động rút lui, sớm đã không còn ở cái tuổi hai mươi xuân xanh, mặc dù là trang điểm cũng chẳng đáng yêu, đủ để người ta yêu mến. Nhưng là cô gái sắp bước vào tuổi ba mươi, quả thật là không thương nổi. Bốn tắm lớn khiến tôi rất thoải mái, tôi mở vòi xả đầy nước vào, sau đó nằm vào, cho mặt chìm trong nước, mắt mở hướng thẳng lên trần nhà. Mặc dù cách mặt nước rất gần, lại giống như đi vào một không gian khác, dịu dàng lại an tâm, có thể yên lặng nhìn ngắm thế giới.

          Tôi thở ra từng chỗi bong bóng, mơ mộng coi mình là cá cảnh nhiệt đới. Làm cá thật tốt, khóc xấu xí cũng chẳng ai biết.

          Khi tôi trùm khăn tắm đi ra, chủ nhà miễn cưỡng ngồi trên sô pha lớn, khẽ hất cằm về phía tôi, khuôn mặt xinh đẹp cười như không cười, cầm trong tay ví tiền của tôi lắc nhẹ, khoé môi cong lên “Bao nuôi tôi, chút tiền này quá ít?”

          PA RT-02.

Buổi sáng chóng vánh, mệt mỏi rời giường, có thói quen mắt nhắm mắt mở một đường vào đến toilet, lại đột nhiên bị cảm giác giữa các ngón tay chân thật ấm áp xúc cảm, làm người ta sợ tới mức một cái giật mình, lập tức tỉnh táo lại. .

          Hàn Nhất Thảo ngậm bàn chải đánh răng, miệng đầy bọt biển màu trắng, lại như cũ cười đến mỹ mạo xinh đẹp phong lưu: “Sáng sớm lại muốn giở trò với tôi, sao mà đói khát a?” .

          Tôi liếc môt cái xem thường đem mông hắn đẩy qua một bên đi: “Chẳng lẽ gà trống đẻ trứng rồi? Ban đêm động vật này nọ này một chút giờ lại nhanh rời giường?”

          “Đó là đương nhiên, hôm nay có giờ của Kỳ Kỳ, tôi phải đi xem.”.

          “Kỳ Kỳ lại là người?” .

          “Nữ giáo sư mới nha” .

          Tôi không nói gì: “Liền giảng viên của ngươi cũng dám xuống tay, anh can đảm có đủ rồi a. . .” . Hắn súc miệng lau sạch sẽ khóe miệng, đối với cái gương tự kỷ trầm trồ chính mình: “Không có biện pháp, lớn lên quá anh tuấn, luôn luôn có nhiều người yêu thương, nhung nhớ tôi cũng vậy rất phức tạp khó xử a. . .” . Tôi xuy cười một tiếng: “Nhóc con xấu xa, ỷ vào tuổi thanh xuân có chút xinh đẹp mà làm xằng làm bậy.” . Hắn từ trên xuống dưới dò xét tôi, khẽ nhíu mi: “Đó là tự nhiên, tôi cũng không giống như người nào đó, tựu muốn trở thành thánh sống, còn liền cả bạn trai đều không có.” Tôi không chút do dự một cái tát hung hăng vào cánh tay, thanh âm giòn vang..

          Hắn mút khí lực lớn xoa cánh tay: “Có phải là nữ hay không? Nói giỡn mà thôi, mới vậy đã ra tay ác độc rồi! Coi chừng tôi đuổi cô đi ra ngoài!” Tôi mắt hé nhìn hắn, còn lấy một chuỗi âm thanh mất hồn đầy kì lạ âm thầm cười. Tôi cùng Hàn Nhất Thảo lấy quan hệ khách trọ cùng chủ cho thuê nhà. Ngày đó tôi buông xuống cái rương to đùng lo lắng tìm phòng ở, trùng hợp trông thấy quảng cáo cho thuê phòng, không sai khu vực, không sai cư xá, giá tiền lại thấp, liền muốn đến thăm, đúng lúc bắt gặp hắn cùng với bạn gái yêu hận tình cừu, giải trừ tình cảm gút mắc. Thể xác và tinh thần mỏi mệt quá, tôi chẳng muốn quan tâm cũng lười phải hỏi, trực tiếp đi tắm nước nóng. Đi ra sau lại bị hắn hiểu lầm tìm đến là có ý định nuôi hắn một cái phú bà. Một phen lẫn nhau không hiểu không thông, chúng ta rốt cục gian nan hiểu rõ sự tình từ đầu đến cuối. Thì ra là có người dùng tên của hắn có ác ý dán lại quảng cáo này. Khi tôi hoài nghi  sẽ có loại này không thể tưởng tượng chuyện tình, Hàn Nhất Thảo dùng ngón tay thon dài, đẹp mắt  tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, chậm rì rì lầm bầm, lầu bầu: “Ai làm chuyện này? Tiểu Phỉ? Không đúng cô ấy đối với tôi ngoan ngoãn phục tùng, cho dù tôi bỏ rơi rơi cô ấy, cũng làm không được. . . Tiểu Mễ? Cũng rất không có khả năng. . . Điềm Điềm? Cũng không quá giống. . .” . Hắn liên tiếp nói mười cái tên, cuối cùng rất là bất đắc dĩ buông tay: “Gần nhất đúng là những người này a, xa hơn trước tôi đều không nhớ rõ tên, thực đau đầu. . .” .

          Tôi nhìn hắn, mắt mở to trừng đôi mắt nhỏ nửa ngày, nhìn qua hắn vẻ mặt vô tội khờ dại biểu lộ, tôi rốt cục giật mình mà hiểu ra: cánh rừng lớn quả thật là cái gì kỳ lạ đều có. . . .

          Hàn Nhất Thảo thu thập xong sau lại ở phòng khách ngồi trên ghế sa lon, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Tôi hỏi: “Anh không là muốn đi học sao?”

          Hắn lười nhác trở lại: “Chờ điểm tâm a. . .” .

          “Anh nhiều bạn gái như vậy, giờ lại không có một người nào, không có một ai nguyện ý làm điểm tâm cho anh?”

          “Tất cả ngược lại thậm chí đều nghĩ muốn, chính là không có ai to gan như vậy dám kéo tôi từ trong chăn đẩy ra ngoài a. . .”

          Lúc mới đến đây, tôi buổi sáng thức dậy có thói quen làm điểm tâm bữa sáng, hơn nữa một phần là lòng tốt đi qua phòng Hàn Nhất Thảo đem hắn từ trong chăn ôm đi ra, khi tôi mở lớn hai mắt, ta mới kịp phản ứng chính mình đã làm gì. Hắn rời giường trong tức giận, bị tôi đánh thức sau cái gì cũng không nói chỉ lấy một đôi mắt xinh đẹp âm u trừng mắt nhìn tôi. Tôi bị hắn trừng thật chột dạ, lại không nghĩ hiện tại trước mặt tiểu bằng hữu nhỏ tuổi mất mặt, liền đâm lao phải theo lao kêu hắn dậy không phải muốn hắn ăn điểm tâm.. Cùng tôi nhìn nhau mười mấy giây, giống như sư tử bị chọc giận Hàn Nhất Thảo lại yên lặng súc miệng, uống sữa ăn trứng gà, rồi sau đó lại ngã đầu ngủ. . Từ đó về sau giữa chúng ta tựa hồ tạo thành như vậy thói quen kỳ quái ở chung hình thức. Tôi sáng sớm sẽ làm điểm tâm, hắn thanh tỉnh nửa giờ ăn cơm, sau lại lâm vào tình trạng ngủ say, mà tôi dọn dẹp xong sau đó đi làm. . Tôi đem bữa sáng bưng lên bàn ăn, Hàn Nhất Thảo vừa ăn một bên ghét bỏ: “Cô thì không thể đổi lại cho đa dạng a? Mỗi ngày sữa, trứng gà, thật sự là không thú vị.” . Tôi đập đầu hắn: “Nhóc con, không cần phải kiêng ăn! Sữa trứng gà tối dinh dưỡng bữa sáng có biết không!”

          Hắn cười nhạo: “Như bà già .”

          “Dạ dạ, cho dù tôi như mẹ cậu, cậu cũng phải ăn cái này!” .

          Hàn Nhất Thảo dừng lại, rồi sau đó cầm lấy sữa uống một hơi cạn sạch, thản nhiên nói: “Nói cô là bà già, cũng không nói cô là mẹ tôi.”

          PA RT-03.

          Cho tới buổi chiều sáu giờ, huyệt Thái Dương ẩn ẩn đau, xương cổ cũng nhức, làm cho trợ lý Tiểu Mỹ đi làm một ly cà phê, ở trong gian kín một góc dựa vào tường nhắm mắt nghỉ ngơi. Không trách trời không tốt, chỉ đổ thừa tôi không ngoan ngoãn ngồi trong phòng, ngược lại lựa chọn một cái sinh sôi các loại Bát Quái lỗi chỗ ngồi, vì vậy may mắn nghe xong một hồi của mình góc tường. .

“Các ngươi có biết không? Kỹ thật Lưu bộ trưởng cùng Hạ ma nữ chia tay!” . “Thiệt hay giả? Tin tức có đáng tin? Lưu bộ trưởng chính là do Hạ ma nữ một tay đề bạt lên a! Chẳng lẽ còn có rất cành cao hơn để trèo?”

          “Thiên chân vạn xác! Nếu không Hạ ma nữ thân phận địa vị cao, Lưu bộ trưởng sẽ chia tay với cô ấy? Nhan sắc bình thường không nói a, nhìn giống như đàn ông, quan trọng hơn là so với Lưu bộ trưởng lớn hơn ba tuổi! Nhân gia Lưu bộ trưởng lại tuổi trẻ lớn lên rất mềm mỏng, con gái phó tổng tiến vào công ty liền nhìn trúng hắn, lúc này không muốn chia tay đạp Hạ ma nữ còn đợi khi nào?”.

          “À,à. . .” . Tôi bình tĩnh uống xong cà phê, bình tĩnh theo góc tường đi tới, bình tĩnh theo sát các đồng nghiệp nữ đối mắt, nhìn xem các cô gái nhanh chóng biến thành rãnh rỗi buôn chuyện, cuối cùng lại bình tĩnh rời đi. .

          Trước mặt một thân ảnh quen thuộc đi tới, cầm điện thoại cười đến vẻ mặt ôn nhu: “Được được được, đều nghe em, anh tan làm sẽ gặp em.”

          Đối mặt hai giây sau, đều tự mặt không biểu tình tiếp tục đi về phía trước. . Tôi đột nhiên nhớ tới lần đầu tiên thấy hắn trước cửa. Khi đó hắn còn không có tiến vào công ty, áo sơ mi trắng quần jean sạch sẽ, khuôn mặt thanh thuần, đụng ngã tôi mới mua về cà phê Buck, khẩn trương một mực xin lỗi. Như vậy khuôn mặt hiền lành, khi nào sớm đã không thấy. .

          Khuya về nhà sau, tôi khó tiếp tục công tác, nằm ở phòng khách trên ghế sa lon cùng Hàn Nhất Thảo tranh đoạt TV. Nhìn xem thần tượng kịch truyền hình nam nhân xấu xa đối với nữ nhân nói: “Hết hy vọng a, anh chưa từng có có yêu em, bất quá là bởi vì em có giá trị lợi dụng mà thôi.” Tôi khóc đến rung chuyển trời đất Hàn Nhất Thảo bán chấn kinh bán ghét bỏ cầm mũi chân đá đá ta: “Uy, Hạ Y Nhân, cả buổi tối nổi điên làm gì? Phim truyền hình mà thôi, ngươi sao lại vậy?” Tôi kéo qua khăn giấy lau nước mũi, quay đầu nhìn về phía hắn rống: “Đừng gọi tên đầy đủ của tôi! Kế tiếp nhiệm kế tiếp nhiệm! Thật sự là điềm xấu đến chết!” Hàn Nhất Thảo đôi mắt trắng dã, lầm bầm nói: “Chẳng lẽ là ban ngày bị chó cắn đến sao. . .” . Tôi quay đầu đối với TV tiếp tục khóc. Làm sao hiểu được, tôi xem tuy là chuyện người khác nhưng nước mắt chảy là cho mình

          PA RT-04.

          Thời gian ngày từng ngày qua, tôi vẫn là người gặp người sợ Hạ ma nữ, Hàn Nhất Thảo đổi với bạn gái giống như thay quần áo, lãng tử tình trường. Ngày nào Hàn Nhất Thảo đột nhiên tới tìm tôi, ấp úng nửa ngày, cuối cùng lại hơi đỏ mặt muốn tôi cùng hắn đi mua quần áo. Tôi nghi hoặc, chẳng lẽ lãng tử quay đầu, rốt cục đối với nữ nhân động tình rồi? Rốt cuộc là con gái nhà ai mà lợi hại như vậy, tôi thật sự tò mò. . Tuy nhiên ngoài miệng trêu chọc hắn, có thể cuối tuần tôi tranh tgủ một ít thời gian, cùng hắn đi dạo. Đang lúc nhìn trúng một bộ y phục chờ hắn đi mặc thử thời điểm, đột nhiên xông vào trong tiệm một người. Lưu Thanh Nguyên lôi kéo tay của tôi, vẻ mặt thâm tình đầy chân thành: “Y Nhân, tha thứ anh được không? Chúng ta một lần nữa cùng một chỗ được không? Anh nhớ em. . .” . Tôi ngốc trệ một lát, bỏ qua tay của hắn, nhịn xuống khóe miệng trào phúng cười: “Anh không phải đã có Điền đại tiểu thư sao? Không phải mắt bị mù hay bị ma quỷ ám ảnh mới bắt buộc theo tôi cùng một chỗ sao?” Hắn dùng sức lắc đầu: “Không phải không phải, những điều này là do trái lương tâm mới nói, em chẳng lẽ không hiểu anh sao? Cô ta vốn là một cái sai lầm, anh hôm nay đã hiểu rõ, chỉ có em đối với anh mới là toàn tâm toàn ý thật lòng, chúng ta hợp lại được chứ?” .

          Tôi cúi người cởi ra giày cao gót cầm ở trong tay, nhìn hắn cười nhỏ nhẹ: “Anh nếu không nhanh trốn đi nếu không xuống tay không lưu tình, cũng đừng còn muốn theo tôi hợp lại nha.” Nói xong ta không chút do dự cầm giày cao gót liều mạng hướng trên người hắn đánh, vừa đánh vừa mắng, tôi chưa bao giờ cảm giác chính mình như lúc này ngữ điệu tài hoa hơn người, phất tay động tác gọn gàng, anh tuấn bức người. . Lưu Thanh Nguyên quả nhiên không dám đánh trả, chỉ là ôm đầu một mực cầu xin tha thứ. Khi tôi rốt cục mắng đến không có gì để nói, cũng là đánh đến mệt mỏi, mới nhớ tới đảo quanh bốn phía, trong tiệm người ta sớm cả kinh biến thành ngây ngốc một đám đông.

          Dọa người thật dọa người a, nhân sinh trên đời, ai còn không xong vài lần nét mặt già nua a. .

          Lưu Thanh Nguyên một bên xoa trên người chỗ đau, một bên nhe răng khóe miệng hỏi ta: “Y Nhân, hết giận chưa?”

          Tôi hít sâu mấy lần, hướng hắn tươi cười sáng lạn: “Cho dù anh không chống trả cũng không trốn, tôi cũng sẽ không cùng anh hợp lại!”

          Một tiếng cười nhạo, tôi quay đầu, chống lại ánh mắt của Hàn Nhất Thảo. Hắn biếng nhác đi tới, đưa tay vỗ vỗ đầu của tôi: “Ngoan, tại sao lại phát giận rồi? Tốt lắm, về nhà làm canh súp cho em bồi bổ, nhìn em gần nhất rất gầy.” Nhìn qua ánh mắt của tôi thâm tình lại chuyên chú, lại giống như hoàn toàn không có trông thấy bên cạnh còn có một Lưu Thanh Nguyên. Tôi có ngốc cũng biết giờ phút này hắn là đang nghĩ phải pháp giúp tôi, chỉ cần nhìn hắn bộ dáng thâm tình thế này. . . Không hổ là lão luyện tình trường, tùy tiện diễn thôi cũng đủ để cho người ta tin là thật. .

          Lưu Thanh Nguyên quả nhiên rút lui, hướng phía tôi tỏ ra vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi, trong giọng nói không che dấu chút nào phẫn nộ: “Hạ Y Nhân! Cô chơi tôi! Cô đã sớm nhìn trúng người khác a? Cho nên tôi với cô chia tay cô cũng không có một tia phản ứng? !” .

          Tôi khoanh hai tay cười khẽ: “Đừng nói khoa trương như là anh có oan khuất, rốt cuộc là như thế nào trong lòng anh rõ nhất. Hạ Y Nhân tôi cả đời chỉ biết đối cùng một người thật lòng, anh phụ bạc tôi rồi thì vĩnh viễn cút cho tôi.” .

          “Được được được! Cô lợi hại! Tên nhóc này chính là so với tôi non nhiều hơn, tôi chờ đây nhìn hắn tương lai gặp gỡ người khác, làm sao ngươi bị đá! Phụ nữ sắp ba mươi, còn cho là mình một đóa hoa! ?”.

          Tôi nhìn qua Lưu Thanh Nguyên hơi có chút tức giận, tức thì tâm đau. Tôi lúc đầu, vì cái gì yêu một người như vậy?

          Giật mình sững sờ, Hàn Nhất Thảo tiến lên một bước đứng ở Lưu Thanh Nguyên trước mặt, cao hắn nửa cái đầu, khí thế giống như muốn bức hắn một tầng, âm u mở miệng: “Lập lại lần nữa?” .

          Tôi một bên giữ chặt hắn, đối Lưu Thanh Nguyên cười lạnh nói: “Vốn Tôi yêu mến trẻ tuổi a, điểm ấy anh không phải rõ ràng nhất saa? Thế nhưng như thế nào cũng không phải làm phiền ngài quan tâm, hay là trước lo lắng cho chính mình a! Bị lớn nhỏ bỏ rơi, lại phải tội tôi, cuộc sống sau này của anh, cũng sẽ không sống khá giả a. . .” Nhìn qua hắn trong nháy mắt có chút kinh hoảng ánh mắt, tôi lại cảm giác có chút bi ai. .

          Tôi đã từng toàn tâm toàn ý yêu anh ta như thế, chỉ cần có cơ hội tôi đều giúp anh ta tranh thủ, anh ta tiến vào công ty một năm đã thăng ba cấp, có người buôn chuyện anh ta, tôi muốn an ủi lại không biết biểu đạt thế nào. Cuối cùng là anh ta chủ động ôm tôi vào lòng, “Anh biết em tốt với anh, em đợi anh ba năm, anh sẽ cố gắng hơn, tin anh, anh cuối cùng sẽ thành người cho em dựa vào.”

          Trên thương trường có nữ cường nhân, trong công ty có nữ ma đầu, bởi vì hắn một câu nói liền âm thầm rơi lệ. Khi đó tôi chưa bao giờ nghĩ tới một ngày kia, tôi lại cùng hắn là thù địch, hơn nữa ngây thơ dùng thân phận của mình đi uy hiếp hắn

          Nói cho cùng, trong tình trường, tôi đã thua…

          Rời đi cửa hàng mấy phút sau, Hàn Nhất Thảo khoan thai hỏi tôi: “Bạn trai trước? Không có đoán sai lời nói, ngày đầu tiên cô tới nhà của tôi, khóc thành như vậy cũng là bởi vì hắn?” .

          Tôi hào khí thục nữ trở lại: “Cậu còn nói tôi đánh.”

          Hàn Nhất Thảo quay đầu nhìn qua tôi, trên mặt giống như cười mà không phải cười: “Y Nhân nha. . . Y Nhân nha. . .”

          Tôi nhìn khuôn mặt anh tuấn như ánh mặt trời của hắn, nhớ tới lần thứ hai gặp Lưu Thanh Nguyên. Hắn đến phỏng vấn, gặp phải tôi sau kinh hỉ hỏi thăm tên của tôi, cười giống như dòng suối ấm áp chảy qua: “Hạ Y Nhân? Thật sự là tên rất hay, tên Y Nhân, chính là một người kiên cường, cô cũng là đến phỏng vấn sao?”

          Ấm áp sáng ngời quá tốt, sáng rõ khiến người ta còn muốn rơi lệ. .

          PA RT-05

           Ngày hôm sau, Lưu Thanh Nguyên không còn tìm tôi yêu cầu hợp lại qua, là công ty cao thấp bàn tán về tôi, Hạ ma nữ vừa ý một người trẻ khác, một cước đạp Lưu Thanh Nguyên, kết quả là hắn tài tình thương tìm những nữ nhân khác. . . .

          Đối mặt các loại hiếu kỳ khinh bỉ ánh mắt phức tạp, tôi mặt không đổi sắc tim không nhảy, toàn bộ làm hết thảy không biết, làm theo ban ngày tôi nghe tiếng biến sắc nữ ma đầu, khuya về nhà cùng Hàn Nhất Thảo đối khẩu.

          Ai ngồi chồm hổm nhà cầu thời gian dài, kênh truyền hình xem cái gì, ai thu thập phòng đi, liền trong tủ lạnh đều bị bên cạnh đoạt lấy.

          Hàn Nhất Thảo nói: “Hạ Y Nhân cô lớn rồi, nhìn xem khôn khéo giống như cái gì, như thế nào còn ngây thơ như vậy? !”

          Tôi đáp lễ: “Cậu nha rất không xỏ xiên khó chịu sao? Vậy bây giờ không cần phải phong độ theo sát tôi khắp nơi tranh này nọ đi? !”

          Chúng ta thật giống như thiên địch, rõ ràng tại trước mặt người khác đều là bình tĩnh ưu nhã trạng thái, có thể một bên như gà chọi đấu đá. Tôi đã từng cân nhắc qua vấn đề này, có lẽ là bởi vì tôi chưa bao giờ nghĩ hắn là đàn ông, hắn lại không để ý ta là phụ nữ, cho nên chúng tôi mới có thể tại đối phương trước mặt một không một tia che dấu giả tạo.

          Kỳ thật cuộc sống như vậy cũng đầy thư thái, thẳng đến có một ngày, tôi nhìn thấy Hàn Nhất Thảo đi gặp một phụ nữ.

Ngày hôm đó vào giữa trưa, tôi vốn định ăn trưa ở phòng, nhưng trong lòng buồn bực vì thế quyết định ra ngoài làm một bữa thật ngon. Khi tôi đến nhà hàng, liếc mắt đã thấy Hàn Nhất Thảo, hắn quả thật chói mắt. Hắn cùng với một người phụ nữ đưa lưng về phía tôi, vì thế tôi cũng không thấy mặt, chỉ là nhìn cách ăn mặc cũng có thể thấy người này vô cùng ưu nhã. Hàn Nhất Thảo mặc bộ đồ đi mua cùng tôi, bộ dạng chỉnh tề, khẽ cúi đầu, bởi vì cách xa nên không rõ biểu lộ trên mặt anh ta, không hiểu sao tôi chột dạ, thừa dịp còn chưa bị phát hiện, nhanh chóng chạy trốn.

Buổi tối về nhà, trong nhà yên tĩnh, tôi cho rằng Hàn Nhất Thảo đang đi hẹn hò, tự mình làm đồ ăn. Lúc này mới phát hiện, không có hắn tranh đoạt cùng tôi trong lòng lại có chút khó chịu. Đến mười một giờ cũng chưa thấy về, điện thoại hỏi thì tắt máy. Sống cùng nhau đã lâu, lại là một cậu nhóc nhỏ tuổi, trong lòng tôi sinh ra cảm giác lo lắng của chị lớn. Tôi đi vào phòng ngủ của hắn, lại phát hiện hắn đang nằm trên giường, vốn định đánh thức mắng cho một trận, cái tội làm tôi lo lắng nhưng lại thôi. Vừa đóng cửa định đi ra ngoài, lại phát hiện hơi thở hắn bất thường, vì vậy tôi quay lại sờ trán hắn. Đúng là nóng hầm hập.

Đêm đó, tôi dùng hết sức mới đưa được hắn đến viện, lại phải canh cho hắn hạ sốt, cho đến qua nửa đêm mới hạ sốt, tôi ghé vào giường bệnh mơ màng ngủ.

Ngày hôm sau tỉnh lại, mặt trời đã sáng rõ. Giật mình nhớ ra, may mắn hôm nay cuối tuần, còn có nửa ngày rảnh rỗi. Tôi đứng dậy, thư giãn gân cốt, đi ra ngoài mua đồ. Bời vì hắn bị sốt, không thể uống sữa ăn trứng gà, nên tôi mua cháo. Lúc trở lại, Hàn Nhất Thảo đã tỉnh, đang xuất thần nhìn trần nhà, tôi dìu hắn dậy ăn điểm tâm, hắn kinh ngạc nhìn cháo trong tay tôi, một lúc lâu sau mới khẽ nói “Cô nói xem, vì sao người đó lại đối với tôi như thế, thậm chí không quan tâm tôi bằng một phần mười cô?”

Tôi ngẩn người, nhẹ nhàng nói “Nếu cô ấy không yêu cậu, vậy đổi người đi, trên đời này còn nhiều cô gái lắm mà.”

Hàn Nhất Thảo đột nhiên cười nói “Trên đời đúng là nhiều phụ nữ, nhưng tôi lại không thể lựa chọn người sẽ làm mẹ mình.”

Tôi sững sờ, thiếu chút nữa rơi chén cháo, thì ra hôm đó hắn đi gặp mẹ.

“Tôi đã từng rất hận bà, bà vì người đàn ông khác mà bỏ rơi hai cha con tôi. Bà ấy bỏ đi khi tôi còn rất nhỏ, tôi đòi mẹ, vì thế bị cha đánh, cha nói mẹ tôi theo người giàu có, không quan tâm tôi nữa. Sau này lớn lên, ba cũng có gia đình của mình, giống như đã quên đi vết thương bà để lại cho chúng tôi. Thế nhưng tôi không thể quên, lúc trước sao bà có thể đẩy tôi ra khi tôi đang gào khóc. Đoạn thời gian trước, biến mất nhiều năm như thế giờ lại đột nhiên liên lạc, nói muốn gặp một lần. Tôi cho rằng bà ấy cuối cùng cũng nhớ đến tôi, có lẽ lúc trước bỏ lại tôi là bất đắc dĩ, bà cũng rất yêu tôi. Thế nhưng bà chỉ nói với tôi, bà cùng người kia sẽ di dân, sẽ không về nữa, cho nên muốn cùng tôi ăn bữa cơm cuối cùng.”

Trong lòng tôi chấn động, thì ra tôi lại là người trì độn như thế, trong lòng lại hay tức giận trẻ con, tôi chưa từng biết hắn có ám ảnh tuổi thơ, không biết nên an ủi hắn thế nào, nghĩ rồi nói “Có lẽ trong lòng bà ấy cũng yêu cậu, chỉ là không biết biểu đạt thế nào.”

Hàn Nhất Thảo cười lạnh một tiếng nói “Yêu tôi? Không phải, quả thật bà ta không muốn gặp tôi, là người đàn ông kia nói muốn gặp tôi, bà ta chỉ thoả mãn ông ta thôi. Thậm chí lúc ăn cơm, bà ta cũng chưa từng hỏi tôi thích món gì. Tôi gọi món khác, bà ta nói sao tuổi trẻ đã lãng phí? A, bà ấy đã sớm quên, từ nhỏ tôi đã bị dị ứng hải sản, mỗi lần ăn đều sốt cao, cho nên khi còn bé trên bàn ăn nhà tôi chưa từng có hải sản.”

Hàn Nhất Thảo cúi thấp đầu, lông mi thật dài, chăn ấm phủ lên người, che khuất tầm mắt.

Tôi nhìn hắn, chợt cảm thấy chua sót. Tâm trạng hắn thế nào, từng miếng từng miếng ăn trước mặt mẹ? Trầm mặc nửa ngày, tôi nhẹ nhàng ôm lấy hắn, vỗ vai hắn.

Một dòng nước nóng hổi rơi vào cổ tôi, tôi giả vờ không biết, chỉ yên tĩnh ở bên cạnh.

          PA RT-06.

Hôm sau, tôi cùng Hàn Nhất Thảo không nói chuyện này, có thể giữa chúng tôi coi đó là một chút biến hoá, nói không nên lời là thay đổi ở đâu, nhưng cuối cùng cảm giác cũng khác trước.

Khuya về nhà hắn vẫn tranh tivi với tôi, đoạt thức ăn, tôi luyện YOGA hắn đứng bên cạnh tập thể hình, tôi mở máy tính làm việc hắn cũng lách cách chơi game, chúng tôi mỗi ngày cãi nhau, cãi không ngừng. Cuộc sống như thế, lại khiến tôi an tâm.

Cho dù tôi không muốn đối mặt, nhưng mọi thứ vẫn trôi qua, đảo mắt đã đến sinh nhật ba mươi. Hàn Nhất Thảo hay đùa tôi “Quà sinh nhật muốn gì? Hay đem cho cô một người đàn ông để trán an thể xác và tinh thần nhé?”

Tôi nghiêm túc gật đầu “Được, có một người đàn ông cầu hôn với tôi.”

          Sinh nhật tôi là cuối tuần, nhận được điện thoại của mẹ, bà nói với tôi “Không muốn tạo áp lực cho tôi, nhưng vẫn phải nói, Y Nhân, con còn chưa nghĩ đến sao? Điều kiện tốt, thế nhưng quá kén chọn, tìm người đàn ông thật tình với con, thành thật là có thể ổn định.”

Tôi cũng nghĩ thế, điều kiện của tôi rất đơn giản, nhưng không thể nào gặp được. Nhiều năm trước có một người chị em nói với tôi, Tôi muốn làm nữ cường nhân, trước ba mươi tuổi không kết hôn. Hôm nay toi cuối cùng cũng hiểu, đáy lòng không vui mừng như lời nói. Tôi có thể là một cô gái bé nhỏ, luôn khát khao một người đàn ông để dựa vào.

Cúp điện thoại, trong lòng khó chịu, từ chối lời mời của đồng nghiệp, buồn bực ở nhà xem tivi. Ai ngờ buổi chiều Hàn Nhất Thảo đột nhiên trở về, kéo tôi đi, nói đưa đến trường hắn xem kịch, nói hắn lần đầu viết nhạc làm nổi bật tâm tư nhân vật.

Tôi bất đắc dĩ, quả nhiên là người trẻ tuổi, còn thanh nhàn thế. Thật không nghĩ hắn lại cảm thấy một mình tôi ở nhà ngày sinh nhật, có chút buồn khổ, vì vậy miễn cưỡng đồng ý.

Tôi lần đầu đến trường Hàn Nhất Thảo, trường cao đẳng hàng đầu đúng là danh bất hư truyền. Tôi ngồi trong lễ đường, bên cạnh đều là nam nữ thanh niên hai mươi mấy tuôti, mỗi tiết mục đều hò hét nhiệt tình, chỉ mình tôi yên lặng ngồi xem, thể xác và tinh thần đều già đi.

Cuối cùng cũng đến tiết mục của Hàn Nhất Thảo, người dẫn chương trình giới thiệu hắn, hàng đông khán giả bên dưới hò hét. Nhìn lên khán đàn ngưỡng mộ Hàn Nhất Thảo, tôi cười khẽ. Chưa từng nghĩ, cậu nhóc này lại cũng có mặt giỏi giang. Bài hát vừa cất lên, tôi không tự giác theo những người xung quanh vỗ tay, một chuỗi âm thanh hoa lệ vang lên. Hàn Nhất Thảo tay vầm microphone nhìn về phía tôi, lại cười tương, từng câu từng chữ nói “Hạ Y Nhân, mời em đợi tôi hai năm, hai năm sau, tôi nhất định lấy em.”

Toàn trường thoáng chốc yên tĩnh, sau đó là tiếng hoan hô vang dội nóc nhà.

Tôi ngây người, im lặng ngồi không biết làm thế nào, sau đó hốt hoảng rời đi, một mình tựa vào hàng rào ngẩn người. Không bao lâu, Hàn Nhất Thảo vội vã chạy đến, hắn nhíu mày nhìn tôi “Vì sao không xem hết tiết mục của tôi đã ra ngoài?”

Tôi khẽ quay đầu nhìn hắn đầy kinh ngạc “Hàn Nhất Thảo, cái này một chút cũng không đáng cười.”

Hắn yên lặng nửa ngày, noi “Em biết đây không phải vui đùa, Y Nhân, tôi yêu em, tôi nghĩ muốn ở bên em suốt đời, cho nên, đợi tôi hai năm được không? Hai năm sau tôi đến tuổi kết hôn, nhất định sẽ cưới em, vì em, tôi nhất định cố gắng.”

Trong bóng đêm, con ngươi đen nhánh dưới ánh đèn tỏ sáng chói là, tôi rời đi, quay đầu qua chỗ khác không nói gì. Hắn giữ tay tôi, giọng nói mừng rỡ “Em không trả lời, tôi liền cho rằng em đồng ý.”

Hàn Nhất Thảo, tôi nên trả lời cậu thế nào.

Nếu thời gian quay lại mười năm trước, tôi nhất định không do dự bỏ mặc mọi thứ đồng ý. Một  người đàn ông như cậu, chính là điều một nữ sinh ao ước, thế nhưng Hàn Nhất Thảo, chúng ta đã bỏ qua mười năm, cậu đang lúc hoa nở, tôi đã trở thành bông hoa tàn.

          Ta sinh quân không sinh, quân sinh ta đã lão. . {Hana: Khi mình sinh ra người đó chưa sinh ra, khi người đó xuất hiện mình đã trở nên già cỗi… nắm bắt hay không nhỉ?? Tiếp nào}

          PA RT-07.

Từ đó về sau, Hàn Nhất Thảo vui vẻ cùng tôi thân mật, tôi cự tuyệt, hắn không chịu. Tôi tự nói với mình, Hạ Y Nhân, mày đã ba mươi, mày phải tỉnh táo. Chính là mỗi lần nhìn đôi mắt hắn tôi lại không tự giác đầu hàng.

Càng ngày tôi càng sợ nhận điện của mẹ, qua quan tâm tôi, muốn giới thiệu cho tôi vài người, mà sau lần gặp đầu tiên bị Hàn Nhất Thảo biết được, hắn bắt đầu nghiêm khắc quản chuyện tôi gặp ai. Tôi không biết đối mặt với mẹ như thế nào, nói cho bà biết sự thật này thế nào… Tôi lại đối với một cậu bé mười mấy tuổi động tâm. Vì vậy đành dối là công việc bừa bộn.

Đối phó cả hai khiến tinh thần và thể xác tôi đều mệt mỏi, lòng tôi biết rõ sẽ buồn phiền, nhưng lại như thuốc phiện, không cách nào bỏ được.

Tôi hiểu rõ, cuộc sống giờ cũng tạm ổn, nhưng không thể lâu dài, cho nên khi người đàn ông kia tìm được tôi, tôi không hề kinh ngạc.

Cha Hàn Nhất Thảo là một người phong độ, khí chất, nghe nói hai người đang yêu nhau, nếu lúc này rời đi tuy đau khổ nhưng về sau sẽ tốt, tôi phải hiểu giá trị của mình. Ông ta khách khí mời tôi uống trà, khuôn mặt bình tĩnh, anh tuấn không chút hiềm khích. Ông ta nhàn nhạt mở miệng. “Hạ tiểu thư, tôi biết cô là cô gái không tê, cho nên mới nói với cô những lời này. Nó hẹn hò rất nhiều cô gái, tôi chưa bao giờ quản vì biết nó không thật lòng. Nó từ nhỏ thiếu tình cảm người mẹ, cho nên đối với sự quan tâm của cô tôi rất biết ơn.” Nói đến đây ông ta dừng một chút, rồi sau đó nhìn qua tôi nói “Thế nhưng, Hạ tiểu thư, tôi vẫn muốn cô chia tay nó.”

Tôi cúi đầu nhìn tách trà, không nói gì…

“Hạ Tiểu Thư, cô rất thành công trong sự nghiệp, tôi cũng biết cô với Nhất Thảo là thật lòng. Thế nhưng cũng vì thế tôi mới không muốn hai người tiếp tục sai lầm. Tôi tuy ít quan tâm Nhất Thảo, nhưng lại rất hiểu nó. Tình cảm của nó đối với cô có trộn lẫn tình cảm dành cho mẹ, hai người hơn kém nhau mười tuổi, Nhất Thảo còn nhỏ, tương lai còn dài, cô cũng đã trưởng thành, thằng bé lại trẻ người non dạ, cũng không có trách nhiệm, đến lúc đó làm sao đây?”

“Đối với những cô gái trước, tôi cũng sẽ không quản, nhưng với cô, vì không hi vọng nó hại đến cô, Hạ tiểu thư, tôi rất tôn trọng cô, hi vọng cô suy nghĩ lời tôi.”

Ông Hàn rời đi thật lâu, tôi vẫn ngồi đó ngẩn người, trong đầu đều là những điều ông ta nói, rõ ràng hiểu rõ tất cả đều đúng, lúc đầu đau khổ nhưng sau này sẽ không ai bị tổn thương.

Hàn Nhất Thảo, chúng tôi cuối cùng nên thế nào, không vì ai, chỉ vì chúng ta gặp nhau, không đúng thời điểm.

Đang lúc mắt ướt đẫm, đẫm, sau lưng vang lên tiếng nói quen thuộc sau lưng, là khách hàng của tôi, Tiền tiên sinh “Y Nhân, cô sao thế?”

Tôi lúng túng lau nước mắt nói “Tiền tiên sinh, ông đồng ý lấy tôi không?”

Hắn giật mình, sau đó mỉm cười “Y Nhân, cô biết tôi vẫn luôn đợi chờ cô nhận ra thành ý của mình.”

Ngồi trên xe Tiền tiên sinh, Hàn Nhất Thảo gọi điện đến, tôi kinh ngạc nhìn dãy số nửa ngày, sau đó dập máy.

          PA RT-08.

Một tháng sau, tôi cùng Tiền tiên sinh đến HảiNamkết hên. Trước hôn lễ, tôi ra ngoài, khởi động máy, tin nhắn liên tiếp đến.

“Y Nhân, em đi đâu vậy? Vì sao trong nhà không còn đồ của em?”

“Y Nhân, vì sao em tắt máy? Xảy ra chuyện gì rồi?”

“Y Nhân, em cuối cùng bị sao thế, nhanh gọi cho tôi được không?”

“Y Nhân, vì sao em từ chức? Vì sao đồng nghiệp không ai biết em đi đâu?”

“Y Nhân, em đang ở đâu? Em đang ở đâu?”

“Y Nhân, em không còn quan tâm tôi sao?”

“Y Nhân, trở về được không? Cầu xin em, trở về được không? Cầu xin em…”

Tôi ngồi xổm xuống, một lần cuối bỏ mặc tất cả khóc thê lương, ngón tay dùng sức lấy cục đã dưới đất đâm xuống, hai tay đầy máu tươi.

          Hàn Nhất Thảo, Hàn Nhất Thảo, Hàn Nhất Thảo, Hàn Nhất Thảo. . . .

          Em rất nhớ anh, em cũng rất yêu anh, yêu nhất chính là Hàn Nhất Thảo, thực xin lỗi, cuối cùng là em là bỏ rơi anh. . . .

          “Hạ tiểu thư, có có nguyện ý gả cho Tiền Vân Sinh tiên sinh làm vợ? Thương anh ấy, trung thành với anh ấy, vô luận anh ta có nghèo khó, bệnh tật, cho đến chết. Cô nguyện ý sao?”.

          “Đúng vậy, tôi nguyện ý.”

…..

…..

….

….

.

.

.

.

Fic do bạn Hana tự viết vì ghét cái kết này.

          “Hạ tiểu thư, có có nguyện ý gả cho Tiền Vân Sinh tiên sinh làm vợ? Thương anh ấy, trung thành với anh ấy, vô luận anh ta có nghèo khó, bệnh tật, cho đến chết. Cô nguyện ý sao?”.

“Tôi không đồng ý.”

Tôi chưa kịp mở miệng thì Tiền tiên sinh đã nói trước.

Hắn nhìn tôi, đôi mắt đượm buồn…

Nắm bàn tay đã được bác sĩ xử lý vết thương, khẽ bóp, đau nhói… Hắn nói.

“Em đi đi… Trái tim em không ở bên tôi, tôi biết em đang cố gắng, nhưng tôi không muốn em hối hận. Vì yêu em, tôi chấp nhận để em ra đi.”

Tôi khẽ lắc đầu, nước mắt rơi xuống.

“Đến với người ta, phải hạnh phúc… Ngày đó tôi nhìn thấy em khóc, cũng đi điều tra vì sao ngày đó em khóc… Hôm nay cũng thấy em khóc, nước mắt của em là rơi vì người đó. Đi đi…”

“…”

“Người đó cũng đang tìm em… đi đi… Tôi vốn định tham lam giữ em cho riêng mình.. nhưng tôi không muốn em đau khổ, yêu một người chính là mong người đó hạnh phúc.”

“…”

Hắn ôm tôi… Lau nước mắt trên mặt tôi…. quay đi….

….

Ngày đó… Tôi rời khỏi lễ đường trong nước mắt.. Nước mắt hạnh phúc.

Hôm sau tôi lại xách hành lý chạy thẳng đến căn nhà Hàn Nhất Thảo…

Đạp cửa xông vào, trước ánh mắt ngỡ ngàng trên gương mặt tiều tuỵ của Hàn Nhất Thảo, ném vali xuống, quăng ví tiền vào người hắn, nhẹ nhàng lấy khăn tắm trong vali. Đi vào phòng tắm.

Bên ngoài truyền đến tiếng hét của Hàn Nhất Thảo.

Kết thúc của chúng tôi sẽ thế nào tôi không biết.

Phụ nữ ba mươi thì sao chứ?

Hơn kém nhau mười tuổi thì sao chứ?

Gia đình ngăn cản thì sao chứ?

Ánh mắt người đời thì sao chứ?

Tôi chẳng quan tâm.

Tôi chỉ biết. Tôi yêu Hàn Nhất Thảo, và hiện tại, anh cũng yêu tôi.

Dù mai sau anh sẽ phụ tôi.. Tôi tình nguyện. Vì một khắc này mà đánh đổi. Phụ nữ ba mươi cũng đáng được hưởng hạnh phúc chứ.

Hết Fic.

Độc giả đừng có mà ném đá. Tâm trạng ta không tốt.. Hêm thể chịu đựng được cái kết SE nào nữa… hức….

9 thoughts on “18. Quá Trễ – Xanh Xanh

  1. Pingback: List Đoản văn – Truyện ngắn | Tử Minh Cung

  2. Pingback: List đoản văn – truyện ngắn | (◕︵◕)Thiên Nhai(。◕‿◕。)

  3. Pingback: List đoản văn hiện đại hoàn | Thượng Quan gia tộc - 上 官 家 族

  4. Pingback: Đoản văn | HuyenHuyenWorld

  5. Pingback: List đoản văn hiện đại hoàn | Vườn Bí

Đừng Cmt nếu là XIN PASS

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s