8.6 - Quà Sinh Nhật

19. Sủng Vật Yêu Quý, Xin Hãy Chăm Sóc – Bạn Vân

Quà sinh nhật nhóm bạn yêu tặng Sún yêu

Gửi muôn ngàn lời chúc đến Sún yêu

Sủng vật yêu quí, xin hãy chăm sóc.

Edit: Bạn Vân

Beta: Hana

Long Vân Vân cùng Văn Khiếu là bạn cùng phòng.

Cả hai ở cùng một chỗ, chia sẻ sinh hoạt phí, thuần khiết đến mức không thể tính là quan hệ ở chung của hai người khác phái.

Long Vân Vân là họa sĩ vẽ tranh minh họa, còn Văn Khiếu đã đi làm ở ngân hàng, điểm trùng hợp duy nhất trong vòng giao tiếp của hai người chính là Long Thiên Hội, anh trai của Long Vân Vân.

Vốn Văn Khiếu cùng Long Thiên Hội là bạn cùng phòng thời đại học. Cho rằng mình là sinh viên ưu tú chuyên nghành kinh tế học, Long Thiên Hội rất thích bóc lột sức lao động người khác.

Sau khi tốt nghiệp, Văn Khiếu tìm được một chỗ công tác tại thành phố S, trùng hợp làm sao, Long Vân Vân cũng ký hợp đồng với một nhà xuất bản ở thành phố S. Vì thế trong một đêm không trăng gió lớn nào đó, Long Thiên Hội đem chính em gái thân yêu của mình đóng gói thắt nơ bướm đặt trước cửa phòng Văn Khiếu, sau khi nhấn chuông liền lấy tốc độ nhanh như chớp chạy mất.

Cái này có gọi là “bỏ của chạy lấy người” không nhỉ =))

Sau khi Văn Khiếu mở cửa, chỉ nhìn thấy Long Vân Vân tay chân miệng đều bị vải hồng trói chặt ngồi trên đống hành lí nước mắt giàn giụa nhìn hắn.

Văn Khiếu thở dài, cởi dây vải trên người Long Vân Vân hỏi cô.

“Anh của cô đâu rồi?”

Long Vân Vân kéo góc áo hắn, tội tội nghiệp nghiệp hỏi một đằng trả lời một nẻo.

“Tôi nấu cơm ăn rất ngon, tôi không ngáy khi ngủ, tôi ăn cũng rất ít, tiền phòng tôi sẽ nộp một nửa, sẽ cố gắng đúng hạn, cầu xin anh đừng đuổi tôi đi. Anh tôi đã mua vé tàu về rồi, tôi lại ở thành phố S này không quen biết ai khác.”

Đối mặt với ánh mắt rưng rưng nước cầu xin, không người đàn ông nào có thể nói ra chữ “không” được. Văn Khiếu là một trong số đó, cho nên, anh một bên than thở mình giao du nhầm bạn tốt, một bên lẳng lặng nhận món hàng không báo trước mà đến này.

Long Vân Vân rất nhanh chứng minh lời cô nói hôm trước rất có tính chất thực tế: trong phòng của người đàn ông độc thân Văn Khiếu giờ không còn hạt bụi nào, trong nhà thường xuyên tràn ngập mùi hương cam nhẹ nhàng khoan khoái, quần áo được phân loại giặt sạch rồi được treo cất hoàn hảo, mặc kệ có muộn thế nào đi nữa, mỗi ngày khi Văn Khiếu tan tầm về nhà đều đã có sẵn đồ ăn nóng hầm hập chờ anh, hơn nữa khẩu vị rất hợp, rất ngon.

Càng tuyệt vời hơn là, Long Vân Vân cũng không phải là loại bạn cùng phòng ồn ào chút nào. Chính xác hơn, cô cùng cô gái trong mình ốc cũng không khác nhau là mấy. Anh bình thường chỉ có giờ cơm chiều mới có thể thấy bóng dáng cô, chờ thu dọn xong bát đũa bàn ăn cô liền rút về phòng nhỏ của cô, cho dù ngẫu nhiên thấy cô xem hoạt hình, cũng đều là dùng tai nghe nghe, cho tới bây giờ vẫn không hề làm ồn lắm anh tí nào.

Cuối tháng Long Vân Vân gõ cửa phòng anh, biểu đạt ý tứ muốn gánh nửa tiền thuê phòng.

Văn Khiếu đau đầu, nhíu mày chân thành nói.

“Tôi không thể nhận tiền của cô.”

Tủ lạnh là hắn có trách nhiệm mua đồ ăn bỏ vào, nhưng cô đích xác ăn cực ít, hơn nữa anh cho rằng cô làm việc nhà thôi đã đủ để thay tiền thuê nhà rồi, nếu dựa vào giá thuê người giúp việc hiện giờ, anh còn nghĩ là phải trả thêm cho cô nữa.

Long Vân Vân hai tay cầm ví tiền ngửa đầu nhìn anh, đôi mắt hạnh nháy mắt trở nên ngập nước.

“Đây là…. ý là muốn đuổi tôi đi sao?”

Văn Khiếu nhìn ví tiền in ba chữ to màu đỏ “tiền tiết kiệm” của cô nhịn không được thở dài, từ đầu đến cuối đem những gì hắn suy nghĩ nói cho cô nghe, cũng tiện thể chốt lại.

“Cô cứ yên tâm ở đây. Tuy nhiên, con gái vẫn là nên hoạt bát một chút thì tốt hơn, cô rất yên lặng. Hơn nữa, dùng tai nghe nhiều, dễ làm tổn thương tai lắm.”

Long Vân Vân vui vẻ liều mạng gật đầu, rồi sau đó lỗ tai Văn Khiếu lập tức gặp họa.

Anh phát hiện, Long Vân Vân là một cô gái nói chuyện rất nhiều, không cần người khác phản ứng cũng vẫn có thể tiếp tục nói chuyện được.

Rõ ràng cô là người mới đến thành phố này nhưng lại luôn có nhiều chuyện mởi mẻ để nói với anh. Giờ cơm chiều là sân khấu thuộc về cô, cô có thể một bên lịch sự nho nhã ăn cơm, một lên líu ríu khoa chân múa tay vui sướng cùng anh nói những tin đồn thú vị cô nghe được trong ngày. Có đôi khi cô lên mạng đọc truyện cười, có khi là cô ngẫu nhiên trải qua một sự việc thú vị, lại cũng có khi cô bất ngờ nói ra một ý tưởng thiên mã hành không (*)

(*) thiên mã hành không: văn chương hào phóng, không câu nệ.

Bởi vì đồ ăn cô làm vô cùng ngon miệng, Văn Khiếu cũng đem mấy lời lải nhải của cô trở thành tác dụng phụ, vẫn nhẫn nạị, lâu ngày rồi cũng thành thói quen tự nhiên.

Văn Khiếu bởi vậy cũng biết được cô hồi bé bị anh trai bắt nạt như thế nào, cô gái bị anh trai bắt nạt hiện này và cô gái bị anh trai bắt nạt kiêm bảo vệ hồi đại học.

Cho nên anh biết rằng,khả năng làm việc nhà hoàn hảo của cô hiện tại không phải là bản tính vốn có, mà là kết quả của việc Long Thiên Hội dùng lực đàn áp mãi mà rèn nên.

Văn Khiếu có đôi khi tưởng tượng, quan hệ của bọn họ lúc đó thật vặn vẹo.

Anh biết những nơi cô hay lui tới, biết những bí mật nhỏ của cô, cả căn phòng xinh xắn trong căn hộ của bọn họ, cô thế nhưng cũng biết vị trí anh đặt đồ đạc, biết anh thích ăn cái gì thích mặc cái gì. Nhưng là bọn họ trừ bỏ bữa cơm chiều mới gặp mặt, thời gian còn lại cũng không trao đổi gì nhiều với nhau, anh cũng chưa bao giờ bước vào phòng cô.

Cho nên, Văn Khiếu không hay biết rằng, Long Vân Vân thích anh, từ lần đầu tiên nhìn thấy đã thích anh.

***

Còn nhớ thời điểm Long Thiên Hội nhập học thì Long Vân Vân vẫn là đối tượng để hắn sai bảo, lúc đó Long Vân Vân nước mắt dầm đìa tay ôm chăn, xô chậu, ấm nước thay anh trai chuển hành lí lên lầu. Đến nơi, cô tức giận một đá văng cửa phòng bọn họ ra thì thấy Văn Khiếu vừa tắm xong chỉ mặc độc một chiếc quần lót từ phòng tắm đi ra.

Hai người vừa vặn mắt nhìn mắt.

Long Vân Vân sửng sốt.

Văn Khiếu tóc còn ướt nước, theo bước đi của anh nhỏ xuông từng giọt, anh trên vai vắt khăn mặt thập phần bình tĩnh nhìn cô.

“Bạn học à, kí túc xá nữ ở trên tầng chín cơ.”

Long Vân Vân dừng mắt ở làn da ngăm đen của anh, rồi lướt tới bả vai cùng vòng eo nhỏ, đôi chân dài rồi đến cơ bụng rắn chắc, nhìn ngắm nửa ngày Long Vân Vân mới tỉnh lại, ánh mắt bối rối nhỏ giọng giải thích.

“Tôi không có đi nhầm, tôi là thay anh trai mang hành lí lên, anh ấy tên là Long Thiên Hội.”

Văn Khiếu là người phía Bắc, nam nhân phương Bắc phần lớn không quen nhìn con gái làm việc nặng, cho nên anh tiến tới cầm lấy đống đồ đạc đang lung tay sắp rơi trên tay Long Vân Vân, thản nhiên nói.

“Được rồi, để tôi cầm.”

Không phải câu hỏi khách sáo, cũng không phải thân thiện tranh công, giống như chính là đang thản nhiên nói cho cô một tiếng, để đấy tôi cầm.

Nghe thấy mấy chữ này, Long Vân Vân liền quyết định đem anh từ mê luyến thân thể chuyển thành đối tượng thầm mến.

Bởi vì Văn Khiếu, Long Vân Vân thậm chí bắt đầu chờ mong Long Thiên Hội sai bảo. Nhưng là cô lại sợ, anh trai ác ma của cô nếu biết bí mật nhỏ này của cô sẽ lấy đó để áp chế cô hơn nữa, bởi vậy Long Vân Vân cũng chỉ dám lúc nào Long Thiên Hội gọi thì mới đến. Song như vậy cũng xem như đủ, anh trai cô cũng không phải cái người biết thương hoa tiếc ngọc là gì, cho dù có thương xót đi nữa thì người đó cũng không phải là cô.

Long Thiên Hội có một trận đấu bóng rổ, yêu cầu Long Vân Vân mang một thùng nước đến.

Văn Khiếu mặt nhăn lại, nói để anh mang đến là được.

Long Thiên Hội đưa bạn học về nhà chơi, lại sai Long Vân Vân mua nước uống đồ ăn vặt, hai tư giờ đều có thể sai bảo.

Văn Khiếu nghe thấy mặt lại nhăn, nói để anh làm.

Lúc Long Thiên Hội phải làm một bài luận nhỏ tính vào điểm thành tích cuối kỳ, anh ta lại cưỡng chế bắt Long Vân Vân vì anh lên mạng tìm tài liệu, khoảng năm ngàn kí tự, nếu sau đó anh kiểm tra mà không  đủ sẽ bắt viết tay. Văn Khiếu nghe thế nhíu mày nói.

“Long Thiên Hội, cậu có thể buông tha cho em gái cậu được không, chúng ta đã cấp ba rồi, có chuyện thì phải tự giải quyết chứ.”

Long Thiên Hội nhún vai đáp.

“Một sinh viên nghệ thuật như nó thì có việc gì làm chứ, con bé rảnh mà!

Nói xong quay sang nhìn Văn Khiếu, huýt sáo một tiếng.

“Cậu không nói tôi còn không để ý, tại sao lúc tôi sai nó cậu toàn xen vào, chẳng lẽ cậu thích nó sao?”

 

Lúc ấy Long Vân Vân tay cầm chuột nhìn chằm chằm màn hình máy tính, nhưng tai vẫn dỏng lên nghe ngóng tình hình, trong lòng như có ba trăm con thỏ nhảy loạn, khiến cô kiệt sức.

Văn Khiếu nhàn nhạt đáp.

“Tôi đã có bạn gái, chỉ là chướng mắt với hành động của cậu nên nói thôi.”

Ba trăm con thỏ của Long Vân Vân nháy mắt bị lời nói vừa nghe bóp chết.

Long Vân Vân lẻ loi chui vào một góc phòng.

Từ lúc đó về sau, anh trai ác ma thực sự rất ít tìm cô. Cuối tuần đến chơi cô nói bóng nói gió mới biết được khi Long Thiên Hội quen thói định gọi điện gọi cô tới, đã bị Văn Khiếu cướp điện thoại đi. Hai nam sinh bởi vậy sinh tức giận lao vào đánh nhau một trận. chỉ nghe Văn Khiếu nói, “Em gái cậu đang muốn thi vào cao đẳng, con mẹ nó, cậu cũng đừng làm phiền con bé được không.”

 Long Thiên Hội nghe xong cười như có như không nhìn cô.

“Không thi đậu thì đừng trách, mày không được làm anh thất vọng nghe chưa? Tiểu tử thối Văn Khiếu ra tay thật tàn nhẫn, con mẹ nó, thiếu chút nữa sưng hết cả mặt.”

Long Vân Vân ôm bát lui vào góc, không dám phát biểu, trong lòng ngọt ngào nhịn không được vẫn ngây ngô cười.

Không biết có phải lời nói của Văn Khiếu là động lực hay không, Long Vân Vân quả thực thi đậu, sau đó bởi vì trường học của cô không ở cùng một nơi với họ, nên từ đó cô rất ít gặp lại Văn Khiếu.

Long Vân Vân rất buồn bực, vì thế bắt đầu liều mạng nịnh nọt học trưởng, liều mạng nhận vẽ thuê, liều mạng dành dụm tiền, để vừa lúc mồng một tháng năm mười ngày nghỉ dài hạn có thể mua vé máy bay trở về thăm nhà, rồi danh chính ngôn thuận được anh trai mang theo sai bảo.

Bởi vì chỉ có như vậy, cô mới có thể gặp lại Văn Khiếu.

Tình hữu nghị của con trai thật là kỳ quái, Long Thiên Hội cùng Văn Khiếu đánh nhau một trận đã đời xong lại thành bạn tốt, thường rủ nhau chơi bóng, nhằm tiêu hoa sinh lực thừa thãi. Long Thiên Hội bởi vì là người địa phương nên chủ nhật cuối tuần liền đưa Văn Khiếu về nhà cải thiện bữa ăn, ba mẹ cô thật dự rất thích anh.

Long Vân Vân vui muốn chết, bởi vậy mặc kệ bài tập nhiều bao nhiêu đi nữa, suốt bốn năm đại học ngày quốc khánh cùng quốc tế lao động đều về nhà chơi.

Văn Khiếu từng nhắc tới bạn gái cũ của anh, Long Vân Vân có gặp qua một lần. Cô ấy có mái tóc suông thẳng, làn da trắng nõn, nụ cười ấm áp cùng với đôi chân thon dài.

Về sau có hỏi, Long Thiên Hội chẳng chút để ý nói luôn.

“Không có gì, chỉ là bạn gái nơi đất khách quê người thôi.”

 

Ba năm sau, Văn Khiếu vẫn không có bạn gái khác, Long Vân Vân bởi vậy cõi lòng đầy hy vọng, lại không biết nên ra tay như thế nào.

Dù sao, cô với anh cũng không phải là người cùng quê.

Sau khi tốt nghiệp, Văn Khiếu tìm được việc làm tại thành phố S, Long Thiên Hội chỉ tùy tiện nói một câu mà Long Vân Vân lại nhớ rất kỹ. Cô tìm trong một loạt nhà xuất bản ở thành phố S, rồi cuối cùng sau trăm cay nghìn đắng cũng cắn răng kí hợp đồng với nhà sản xuất M, chăm chỉ khắc khổ, cuối cùng cũng đến cùng một chỗ với anh.

Cô vốn không cần giúp đỡ, nhưng cô lại cùng mẹ quấy rầy, mẹ lại xoay người sang bắt Long Thiên Hội thay cô chuẩn bị các thứ. Đúng như cô đoán, Long Thiên Hội ác ma để đỡ bớt việc cho bản thân, đã đem cô trực tiếp ném tới trước cửa nhà Văn Khiếu.

Nhưng là, cô lại không biết cách nào ở cùng anh. Cô từ trước giờ luôn luôn đóng vai cô hầu nhỏ, là người chịu bắt nạt, Văn Khiếu không bắt nạt cô, Văn Khiếu trầm mặc ít nói, Văn Khiếu chỉ đối với việc cô làm cơm cảm thấy hứng thú.

Văn Khiếu còn không xem cô là con gái. Anh tắm xong luôn chỉ mặc độc một cái quần con từ phòng tắm đi ra, tóc ướt như lông nhím chỉa thẳng lên trời, cánh môi trơn bóng, lại còn trên lồng ngực săn chắc gợi cảm nước cứ lần lượt chảy xuống.

Long Vân Vân khuôn mặt đỏ hồng, làm bộ không phát hiện ra trong lòng lại yên lặng cảm tạ trời xanh: “Phúc lợi a phúc lợi, chỉ cần nhìn, không ăn cũng không sao.”

Cô không phải là trời sinh nói nhiều, cô chỉ cho rằng chỉ cần nói chuyện với anh, cho dù anh không thèm để ý đến cô cũng không sao. Cô có thể nói cho anh nghe, cũng đã là tốt lắm rồi.

Cô có thể làm cơm cho anh ăn, cùng anh chia sẻ một mái nhà, đã là tốt lắm rồi.

****

Gần nhất, nghe nói có một đồng nghiệp hay đến tìm Văn Khiếu.

Vì đồng nghiệp này là một mỹ nữ, cô ta có làn da trắng nõn, mái tóc dài thẳng suôn mượt, nụ cười ấm áp cùng đôi chân thon dài.

Khuôn mặt cô ta trang điểm xinh đẹp, dáng người có lồi có lõm. Long Vân Vân mặt hướng lên trời, biểu cảm oa oa khóc.

Long Vân Vân vì cô ta rót trà nóng, cúi đầu lắp bắp giải thích.

 

“Tôi là khách thuê phòng cùng Văn Khiếu.”

Mỹ nữ cười tươi giải thích.

“Tôi là đồng nghiệp của Văn Khiếu, muốn cùng anh ta hẹn hò.”

 

Long Vân Vân tiếp tục lắp bắp.

 

“Chúc…..chúc hai người vui vẻ.”

Long Vân Vân vẫn biết, người Văn Khiếu thích chưa bao giờ là cô. Anh thích tuýp người dịu dàng bao dung thành thục, mà cô thoạt nhìn nhỏ nhắn, lúc cùng biên tập gặp mặt, ông ta còn nghĩ cô chưa trưởng thành.

Long Vân Vân đau thương nghĩ, cô cũng có nhu cầu như thiếu nữ trưởng thành bình thường, cô cũng có khát vọng thân thể ấm áp a!

Long Vân Vân lại nghĩ tới Long Thiên Hội lúc biết có người theo đuổi cô.

“Có thể coi trọng mày, tên này khẳng định là luyến đồng!”

Nhưng là, lớn lên nhìn giống cô gái nhỏ cũng đâu phải tất cả đều giống cô gái nhỏ đâu!

Long Vân Vân lại muốn chui vào góc rồi.

Văn Khiếu cùng mỹ nữ hẹn hò trở về, Long Vân Vân liền tiến lại cùng anh nói chuyện.

 

“Anh đã có bạn gái, tôi nghĩ cũng không tiện ở lại. Cho tôi thời gian tìm phòng khác, chậm nhất tháng sau tôi sẽ chuyển ra ngoài, được không?”

Văn Khiếu nghe vậy sững sốt một lúc, sau đó liền vui vẻ gật đầu.

Long Vân Vân ôm trái tim đầy lệ trở về phòng, anh quả nhiên đã cùng mỹ nữ xác định quan hệ rồi! Chính mình còn chưa lên sân khấu đã bị knockout !

Long Vân Vân trốn ở trong phòng ôm bàn vẻ rấm rứt khóc. Trên bàn vẻ, Văn Khiếu thân trên trần trụi, da ngăm ngăm đen lấp lánh sáng, tựa như một con báo đen.

Long Vân Vân cô kỳ thật vẫn luôn có ý đồ với anh. Trạch nữ cũng không thuần khiết, huống chi Long Vân Vân cô cũng không tính là trạch nữ

Cô thậm chí còn nghĩ tới việc nửa đêm lén lét tới giường anh, không cầu thiên trường địa cửa, chỉ cầu có được một phút một giây. Nhưng thân phận của cô hiện tại chỉ là em gái bạn tốt, cùng với tính cách nhát gan chịu đựng, cô không có can đảm để làm ra cái việc kinh hãi thế tục như vậy. Cô chỉ có thể “đói lòng ăn bánh vẽ” mà thôi.

Văn Khiếu nửa thân trên lõa lồ, Long Vân Vân thỏa mãn dấu ở mặt sau tủ quần áo, nhưng là chỉ cần thấy hình Văn Khiếu bay vùn vụt trong máy tính, cô mới nhận ra mình đã vẽ quá nhiều thân hình anh.

Trong cơ thể một người, kỳ thật cũng có thể cất dấu một tâm hồn trạch nữ đói khát!

*****

Tình cảm thầm mến đã tan tành, nhưng cuộc sống vẫn tiếp tục, sau khi khóc đã một đêm, Long Vân Vân mang theo con mắt sưng vêu bắt đầu tích cực tìm phòng ở mới.

Bởi vì Văn Khiếu không cần cô gánh nửa tiền thuê nhà, nên trong nửa năm qua cô trừ bỏ sắm sửa một ít vật dụng trong phòng, cơ bản cũng không xài nhiều tiền, con số trên sổ tiết kiệm cứ thế tăng dần. Long Vân Vân yên lặng tính toán, với số tiền này cô có thể tìm được một phòng ở gần trạm xe điện ngầm, tiền thuê không cao, tốt nhất chỗ đó nên rộng lớn.

Long Vân Vân thậm chí còn nghĩ đến nuôi một con vật.

Bởi vì cô sợ hãi cô đơn.

Long Vân Vân không có người khác để nói cùng, đành phải xoắn lấy Văn Khiếu bàn bạc.

“Nên nuôi con gì thì tốt đây? Mèo thì bình thường không thân với người lắm, lại còn hay chạy loạn bên ngoài, không chú ý một chút là mất. Chó thì không xấu, nhưng tôi thích chó to, không biết chủ nhà có đồng ý cho nuôi hay không nữa.”

“Husky nhỏ xinh, lông cũng ít, nhưng chân ngắn quá, Samo đáng yêu a, nhưng hay rụng lông, hơn nữa loại hay sủa, chủ nhà sẽ không thích… Hắc Bối tốt thì tốt, nhưng loại này là chó cảnh, muốn ở cùng mình, có vẻ đáng tiếc cho nó. {Hana: Husky là một giống chó của Nga, như là chó kéo xe ấy, chân nó hơi ngắn, còn cái con Samo thì ta hêm biết là con gì, Hắc Bối cũng hêm biết luôn.}

Long Vân Vân rối loạn. Văn Khiếu chỉ yên lặng ăn cơm, sau đó mới ngẩng đầu hỏi cô,

“Vậy cô thích loại thế nào?”

Long Vân Vân đỏ mặt, không dám nhìn anh.

“Tốt nhất là màu đen, thật to, phải yên lặng, có thể để tôi ôm ngủ, loại nào mà nhìn nó người ta cảm thấy an tâm là được.”

Văn Khiếu nghĩ nghĩ, rồi gật đầu.

“Đã biết, chờ mấy ngày nữa, tôi mang đến cho cô một con.”

Nói xong đứng dậy cầm bát mang vào bếp.

Long Vân Vân kéo áo anh nước mắt rưng rưng.

“Anh hùng, chó khổng lồ giá quá xa xỉ, anh nhất định phải nhận tiền của tôi!”

 

Văn Khiếu xua tay.

“Lúc khác nói sau, nếu thấy không thích thì cứ trả lại rồi tính.”

Nói xong liền vào phòng luôn.

Long Vân Vân đi theo phía sau anh lo lắng hỏi.

“Không được, nếu đã nuôi rồi thì phải chăm sóc nó, quan tâm trân trọng nó, dùng kiên nhẫn cùng tình yêu đối đãi với nó, nó có già hay bị bệnh cũng không được ghét bỏ, thẳng cho đến lúc nó chết mới thôi! Cho nên một khi nhận trách nhiệm sẽ không thể buông tay! Không thể trả lại được!”

Văn Khiếu đột nhiên xoay người, Long Vân Vân thiếu chút nữa cắm đầu vào ngực anh. Anh nhíu mày.

“Vậy nếu tôi chọn có phải cô sẽ không thích?”

Long Vân Vân ngẫm lại, hiên ngang lẫm liệt nói.

“Nếu là anh chọn, tôi sẽ thích!”

Văn Khiếu cười cười.

“Được!”

Rồi anh lại nói tiếp.

“Tôi không biết giá thế nào, mua xong rồi nói sau.”

Long Vân Vân gật đầu cam đoan.

“Tôi cũng đã cùng chủ nhà nói qua, anh nếu có thể cho tôi ảnh chụp của nó, để tôi cùng họ nói qua.”

Vì vật nuôi yêu quý tương lai, tiền thuê nhà thế nào cũng được.

Văn Khiếu từ chối cho ý kiến.

“Vậy chủ nhật đưa về.”

Long Vân Vân kích động không thôi.

Cho dù không chiếm được người anh, chiếm được chó của anh cũng được!

Cô sẽ cẩn thận chăm sóc nó, không rời không bỏ, vô luận cô có tiền hay không có tiền, cho đến chết cô cũng không cùng nó chia lìa!

******

Chủ nhật, Văn Khiếu rời nhà từ sớm, Long Vân Vân đứng ngồi không yên.

Liệu anh sẽ mang giống chó gì về? Là gấu chó hay giống chó lớn Phần Lan, hoặc là giống chó chăn cừu đáng yêu lông dài?

Cho dù là giống chó ở nông thôn trung hoa cũng tốt, bọn nó đều rất đáng yêu, huống chi lại là do anh mang tới.  Cô sẽ toàn tâm toàn lực chăm sóc hầu hạ nó, dù sao cô cũng đã sớm quen bị bắt nạt, có bị cún con bắt nạt thêm tí nữa vẫn chịu được.

Chuông cửa rốt cục vang lên, Long Vân Vân lao ra cửa, lại chỉ nhìn thấy có mỗi Văn Khiếu đứng bên ngoài, vẻ mặt nghiêm túc nhìn cô.

Long Vân Vân trái nhìn phải nhìn thấy vọng nói.

“Không tìm thấy con nào thích hợp sao? ….. Thôi không sao, phiền anh rồi, tôi….. lần sau tôi có thời gian sẽ tự đi tìm vậy…….”

Chỉ nghe Văn Khiếu thở dài một hơi, vào nhà đóng cửa, từ phía sau lấy ra một tấm bảng nhỏ: Sủng vật yêu quí, xin hãy chăm sóc.

Long Vân Vân sửng sốt, nháy mắt mê man nhìn anh.

Chỉ nghe thấy Văn Khiếu thở dài.

“Anh da rất đen, lại rất yên lặng, so với em cao hơn một cái đầu, có thể bị ôm ngủ cũng như có thể ôm em ngủ.”

Văn Khiếu ném tấm bảng trong tay xuống đất, ôm lấy cô.

“Ngu ngốc, sắc dụ em lâu như vậy mà em còn không phản ứng, anh nghĩ chỉ có cách tự mình ra tay thôi.”

Long Vân Vân sợ tới mức theo bản năng đưa tay ôm cổ hắn, giọng run rẩy.

“Đây là…?”

Văn Khiếu khóe miệng cười cười.

“Anh đói bụng rồi, xin hãy chăm sóc anh.”

Lại cúi xuống liếc nhìn cô một cái.

“Vẽ anh nhiều như vậy, hôm nay làm người mẫu cho em một lần khỏa thân toàn bộ luôn.”

*****

Long Vân Vân cả người đau mỏi lại vui vẻ không ngừng, cô thỏa mãn ôm đại sủng vật của mình, nháy mắt hỏi anh.

“Tại sao anh lại biết em vẽ rất nhiều hình anh nửa thân trần?”

Văn Khiếu ôm nàng vào trong ngực, thản nhiên vạch trần.

“Anh trai em nói cho anh.”

Long Thiên Hội đương nhiên biết mật mã máy tính của nàng.

Long Vân Vân sửng sốt.

Văn Khiếu lại nói.

“Anh trai em nói, em cái tiểu ngu ngốc này thầm mến anh năm năm không dám thổ lộ, bảo anh xuất ra chút khí phách đàn ông, đừng nghĩ chờ em lớn lên. Kỳ thật từ sớm, anh cái gì cũng nhận ra rồi, mấy bức tranh nửa thân trần kia của em chỉ là chứng cớ mà thôi.”

 Văn Khiếu cúi đầu nhìn cô.

“Lễ mừng năm mới theo anh về nhà làm chứng nhận chứ. Em nói, một khi nuôi sủng vật sẽ chăm sóc cả đời còn gì.”

Anh xoay người đè lên cô.

“Anh lại đói bụng rồi, xin hãy chăm sóc anh.”

15 thoughts on “19. Sủng Vật Yêu Quý, Xin Hãy Chăm Sóc – Bạn Vân

  1. Pingback: List đoản văn – truyện ngắn | (◕︵◕)Thiên Nhai(。◕‿◕。)

  2. Pingback: List đoản văn ưng ý | RÙ

Đừng Cmt nếu là XIN PASS

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s