8.6 - Quà Sinh Nhật

21. Ngốc Gả – Hana

Quà sinh nhật nhóm bạn yêu tặng Sún yêu

Gửi muôn ngàn lời chúc yêu thương đến Sún yêu

Hờ, ta tự cho mình cái quyền bắt đầu và kết thúc sự kiện… tự kỷ là bản chất mọi người không phải lườm nhá… hờ hờ… Chúc mừng sinh nhựt Sún yêu vấu… Những gì cần nói ta đã nói, đã làm, tình yêu tự hiểu nhá há há….iu tình iu…. *Mi gió nè*

Bộ cuối cùng… một bộ đáng yêu… Có tên

Ngốc Gả

Edit: Hana

Đệ tử của Duyệt Tuyệt sư thái.

Là một tiểu Duyệt Tuyệt sư thái không thể gả ra ngoài.

Một năm lại một năm

Nàng ngơ ngác luôn không gả ra ngoài được.

1.

Không sợ yêu một người, chỉ sợ yêu một Duyệt Tuyệt sư thái.

Duyệt Tuyệt sư thái của Nga Mi phái cũng từng có tuổi trẻ, nhưng lại chưa từng gả cho ai. Mặc dù nhiều năm trước, có một vị đạo trưởng và một vị hoà thượng đồng thời yêu say đắm người, hơn nữa còn vì bà mà tranh đoạt. Chuyện này có cả ngàn giai thoại, nhưng mà, bản thân sư thái từ đầu tới cuôi bảo trì sự độc thân, đủ để hiểu rõ, dù tình yêu có lớn thế nào cũng không thể chạm đến trái tim Duyệt Tuyệt sư thái, làm cho bà thành một hồng nương tử đợi gả ra ngoài.

Ba năm trước đây, Duyệt Tuyệt sư thái đi tham gia đại hội võ lâm, dương dương tự đắc đem theo đệ tử yêu thích bên người, cô nương kia lớn lên vô cùng xinh đẹp, rất được sư thái coi trọng, không biết đã hạ gục bao nhiêu trái tim thiếu hiệp trẻ tuổi.

Trong đó có một vị thiếu hiệp anh tuấn của Võ Đang, ngày đó tiến đến bắt chuyện, “Ôi, xin chào, cô nương từ Nga Mi tới, tại hạ đến từ Võ Đang, chẳng biết có thể…”

“A. Võ Đang huynh, xin chào.” Cô nương cười ngọt ngào, người xem không khỏi trong lòng ngứa ngáy.

Thiếu hiệp Võ Đang vội vàng gọi trà, xách ấm trà, mặt nhìn chằm chằm nhìn cô nương đang đỏ mặt cười, một tay vì cô châm trà, vừa rót, nước trà tràn ra bàn.

“Huynh ngốc à.” Cô nương đột nhiên trừng mắt “Đây là đang giúp ta trâm trà sao? Ngươi quả thực là kẻ ngốc.”

“Đúng Đúng, thật xin lỗi…” Thiếu hiệp Võ Đang bị doạ.

“Xin lỗi là đủ rồi sao?” Cô nương một quyền đập lên bàn, chiếc bàn bằng gỗ tốt xuất hiện một vết nứt lớn.

“Ta, ta… Đúng, thật xin lỗi.” Thiếu hiệp Võ Đang bị doạ khúm núm.

Cô nương lúc trước còn cười đến ngây thơ, giờ nhíu mày, vén tay áo, từ đôi bàn tay trắng nõn đánh một quyền, nội lực không giảm, trực tiếp đem thiếu niên Võ Đang đánh ra khỏi phòng.

Thiếu hiệp Võ Đang đáng thương bị ném thổ huyết, xoay người bỏ chạy.

Sau ngày đó, người người đều biết, đệ tử của Duyệt Tuyệt sư thái Tôn Hảo Vân cùng sư phụ nàng so sánh, chri hơn chứ không kém, chính là một tiểu Duyệt Tuyệt sư thái. Nữ nhân kia không tầm thường, thật dũng mãnh.

Chân tướng sau đó….

Tôn Hảo Vân sau khi vinh hạnh được đặt biệt danh tiểu Duyệt Tuyệt sư thái chạy về khóc lóc với bạn tốt Lâm Phi Quân, “Hu hu hu, đã nhiều năm như thế, thật vất vả mới có được đại soái ca đến gần, ta thật sự vui mừng a, đều tại ngươi nói cô nương lớn lên vui mừng cũng không được bộc lộ, không được tự nhiên thẹn thùng, hu hu, không phải ta đã hờn dỗi mắng hắn ngu ngốc rồi sao, vì sao vẫn không được a…”

Lâm Phi Quân yên lặng đoạt lại khăn tay, giấu trong ngực.

Tiểu Duyệt Tuyệt sư thái lôi ống tay áo Lâm Phi Quân lau nước mắt “Hu hu hu, ta sợ hắn không hiểu, còn đặc biệt đưa ra ám hiệu, còn hỏi hắn, không lẽ chỉ xin lỗi là đủ sao? Chính là hắn rõ ràng, rõ ràng…. Hu hu hu, hắn một chút cũng không động tĩnh, giống như tên ngốc…”

Lâm Phi Quân yên lặng thu tay áo lại.

Tiểu Duyệt Tuyệt sư thái trực tiếp bổ nhào đến trước mặt Lâm Phi Quân, “Hu hu hu, sau đó ta nhớ đến, ngươi từng nói, yêu cho roi cho vọt, thế là xiết chặt tay, nghĩ muốn thử đánh hắn vài cái, hu hu hu ai mà ngờ hắn quay đầu bỏ chạy. Vì cái gì hắn không hiểu lòng ta…”

Lâm Phi Quân yên lặng một lần nữa rút khăn tay ra, nhét vào tay ai đó.

Tiệt Duyệt Tuyệt sư thái tiếp nhận, vẫn khóc thút thít “Hu hu hu…”

Lâm Phi Quân nhịn không được lật bàn, “Tôn Hảo Vân, đừng có khóc nữa. Ngươi nghĩ người ta là con giun trong bụng ngươi để hiểu ngươi nghĩ gì sao? Có là con giun đũa cũng chẳng biết được ngươi vốn là kẻ trì độn, có đúng không! Ngươi ngay cả danh tự đều không nói cho đối phương biết, đúng không. Ngay cả tên đối phương là gì ngươi cũng chưa hỏi, đúng không.”

Tôn Hảo Vân thật sự ngừng khóc, ngước đôi mắt vô tội nhìn Lâm Phi Quân, đột nhiên giật mình “A, đúng là thế thật.”

Lâm Phi Quân yên lặng nhìn xa xăm.

…Tiểu bạch thỏ vô ơn bạc nghĩa tiểu Duyệt Tuyệt sư thái, muốn thương cũng không thương nổi, đúng hay không a.

2

Không sợ yêu phải Duyệt Tuyệt sư thái, chỉ sợ yêu phải Tiểu Duyệt Tuyệt sư thái.

Vì sao?… Những người lăn lộn nhiều năm trên giang hồ đều hiểu rõ mọi chuyện, còn một người mới bước vào giang hồ chưa lâu đương nhiên khó hiểu.

Thiếu hiệp họ Trương.

Có người nhiệt tình giúp hắn giải đáp thắc mắc “Ai, Trương thiếu hiệp, huynh nghĩ xem, năm đó Ngả đạo trưởng và vị hoà thượng kia đánh nhau thừa sống thiếu chết chỉ vì Duyệt Tuyệt sư thái, huynh đã nghe qua chuyện Duyệt Tuyệt sư thái mắng người theo đuổi mình là ngu ngốc chưa?”

“Không có.”

“Trương thiếu hiệp, huynh nghe nói Duyệt Tuyệt sư thái đả thương người theo đuổi mình thổ huyết chưa?”

“Không có.”

“Đúng là Duyệt Tuyệt sư thái không có, tiểu Duyệt Tuyệt sư thái lại có, huynh nói có phải rất đáng sợ không, dù nàng lớn lên có chim sa cá lặn, có thể không không yêu không được sao.” Người nhiệt tình lắc đầu thở dài.

“Sao có thể như thế?” Trương thiếu hiệp không tin, hắn vốn không sợ trời sợ đấy, lúc này nghe chuyện ngược lại cảm thấy kích động “Các huynh nói như thế, ngược lại khiến tôi càng muốn diện kiến vị tiểu Duyệt Tuyệt trong truyền thuyết này.” “Ách, thiếu hiệp thật muốn vậy ư, rất nhanh sẽ có cơ hội.”

Cơ hội quả nhiên đến rất nhanh, bởi vì đã đến ngày mừng thọ của Duyệt Tuyệt sư thái.

Thọ yến có rượu, Trương thiếu hiệp uống không ít, công phu hắn không tệ, gia thế cũng không kém, bởi vậy gần đây tuỳ ý, cũng không gượng ép bản thân, cùng những người bên cạnh trò chuỵên vui vẻ, phong lưu khí khái, rất hấp dẫn Tôn Hảo Vân.

Tôn Hảo Vân cố gắng rút kinh nghiệm thất bại lần trước, cẩn thận đi đến “Vị thiếu hiệp anh tuấn tao nhã, không biết có thể cho ta biết quý tính đại danh không?”

Thiếu hiệp vốn là danh xưng thông dụng, Trương thiếu hiệp đương nhiên không phải tên Trương Thiếu Hiệp, hắn vốn tên Trương Đạo Mai.

Khi Trương Đạo Mai còn trong bụng mẹ, một đêm mẫu thân hắn nằm mơ lạc vào một con đường uốn lượn, hoa mai rực rỡ, sáng loá. Về sau hạ sinh hắn, cứ thế đặt tên là Đạo Mai, “Mai” đồng âm với “Mai”, ngụ ý chọn con đường có hoa mai nở rộ. {Hana: Mai đồng âm với từ Mai = hoa mai}

Thế nhưng, nhân sĩ võ lâm học kiếm phổ, khẩu quyết tâm pháp không ít, nhưng có mấy người học đến thi thư cổ văn, cho nên thấy tên của hắn, cũng không gọi là “Đạo Mai huynh đệ”, mà luôn gọi hắn là “Đạo ngốc ngốc huynh đệ.” Trương Đạo Mai kháng nghị cha mẹ đổi tên, tất nhiên là không được, cuối cùng chỉ có thể buồn bã khẩn cần nhân sĩ võ lâm đừng gọi cả tên hắn ra… Vì thế người sau cũng chỉ gọi hắn là “Trương thiếu hiệp”, thời gian quá lâu khiến chính hắn dường như cũng quên đi tên mình. {Hana: Chữ Mai trong Trương Đạo Mai được ghép bởi hai chữ ngốc }

Giờ khắc này, Trương Đạo Mai đã ngà say, dùng ngón tay chấm nước viết lên trên bàn mấy chữ, Tôn Hảo Vân nhìn, rõ ràng chính xác nói “Đạo bàng hoa mai, đúng là một danh tự đẹp.” Làm cho Trương Đạo Mai cảm kích vô cùng, thật muốn rơi lệ.

Lệ cuối cùng không rơi xuống, thế nhưng có pháo hoa, bởi vì gặp được củi khô nên càng bốc càng đượm.

Trương Đạo Mai chỉnh lại tư thế ngồi nói, “Chính là tại hạ, xin hỏi cô nương họ gì?”

Tôn Hảo Vân trên mặt khẽ cười, bỗng cố gắng nghiêm túc nói “Bỏ đi họ Tôn, Trương thiếu hiệp gọi ta một tiếng Hảo Vân là được.”

Trương Đạo Mai không nén nổi tiếng cười, sau đó học bộ dạng của nàng, nói “Hảo Vân cũng trực tiếp gọi tên ta đi.”

Tôn Hảo Vân đỏ mặt, không ngừng gật đầu.

Trương Đạo Mai nghĩ nghĩ, ghé sát vào “Nghe nói Nga Mi có một tiểu Duyệt Tuyệt sư thái, không biết cô nương Hảo Vân có biết nàng không?”

“A, tên ngốc này, huynh ngu ngốc sao, biết rõ còn hỏi ta?” Tôn Hảo Vân trừng mắt.

Trương Đạo Mai cười cười, càng xích lại gần hơn, mở miệng nói câu gì đó.

Hắn càng lúc càng tiến lại gần.

Gần.

Tôn Hảo Vân hoàn toàn không nghe thấy Trương Đạo Mai nói gì, chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, hiện tại đã biết được danh tính, so với lần trước đã có kinh nghiệm hơn a?

Nàng giơ tay lên, chậm rãi vén tay áo, đánh một quyền…

3

Không sợ yêu Tiểu Duyệt Tuyệt sư thái, chỉ sợ muốn cưới nàng làm thê tử.

Đúng thế, ngôi sao mới của giới võ lâm Trương Đạo Mai Trương thiếu hiệp, hắn muốn cưới Tôn Hảo Vân làm thê tử.

Ý nghĩ này xuất hiện vào ngày thứ hai khi hắn quen biết Tôn Hảo Vân, vừa tỉnh dậy đã có. Đêm trước đí, hắn bị Tôn Hảo Vân đánh, đánh cho thê thảm, đánh đến ngất đi, cho đến khi ngất đi rồi vẫn không hiểu vì sao mình bị đánh. Thế nhưng sáng dậy, hắn vuốt vuốt mũi, nhìn hốc mắt sâu, nhớ lại lúc đầu đêm… Hắn đột nhiên bừng tỉnh.

A. Nhất định là do rượu làm loạn, nhìn thấy Tôn cô nương xinh đẹp liền choáng váng, bản thân không biết tự kiềm chế mới bị người ta đánh cho… Tỉnh rượu Trương Đạo Mai ngơ ngác nghĩ. Hắn một mực cho rằng, nam nhân phải viết chịu trách nhiệm, thức tế muốn đối với nữ nhân mình từng chạm qua chịu trách nhiệm, vì thế hắn tin vào cái “sự thật” kỳ lạ ấy mà đưa ra một quyết định, hắn muốn cưới Tôn Hảo Vân làm thê tử.

“Hảo Vân cô nương, nàng hay tin ta, ta thật sự yêu nàng.” Trương Đạo Mai ngăn Tôn Hảo Vân lại, thổ lộ.

Tôn Hảo Vân vuốt tay áo, đưa quyền ra.

“A, đau.” Trương Đạo Mai ôm bụng đuổi theo sau lưng Tôn Hảo Vân. “Thật mà Hảo Vân cô nương, ta còn muốn cùng nàng thành thân. Ta rất thích những người thẳng thắn, giận thì đánh, còn tốt hơn những cô nương khác chỉ biết giữ ở trong lòng.”

“Ai thèm tức giận?” Tôn Hảo Vân dừng chân, quay đầu lại, bẻ tay “răng rắc”.

“Ai? Cô nương không tức giận, vậy sao lại đánh tôi?” Trương Đạo Mai hồ đồ.

“Ta… ta” Tôn Hảo Vân nghẹn họng, lần nữa vuốt tay áo, tiếp tục đánh.

Trương Đạo Mai tinh tế dò xét Tôn Hảo Vân, hai gò má ửng hồng, tay vô thức đưa đến, vô ý muốn kéo nàng lại, dưới chân lại vô tình vấp.

…”Phịch.”

“A.” Tôn Hảo Vân đau, kêu một tiếng, nàng ngã xuống, xoa xoa eo.

“Ta, ta, ta không phải cố ý.. ta…” Hắn vô cùng hối hận a.

Nhưng nàng lại nhào mạnh tới, túm cổ áo người gây hoạ, thông báo “Huynh, quả thật muội, muội cũng thích huynh.”

Đôi mắt Tôn Hảo Vân sáng lấp lánh, giống như có những vì sao trong đó.

….

Đôi bên đã đưa thông báo, còn thiếu gì không?

Còn thiếu hẹn hò. Trương Đạo Mai là một tên ngốc, cũng không cấm kỵ gì, Tôn Hảo Vân tuy ngượng ngùng, thật tình là đang cố tình để người ta biết quan hệ của mình và Trương Đạo Mai, cũng làm cho những tỉ muội Nga Mi thương cười nhạo sau lưng mình, mình không phải không có ai muốn.

Ôi cha, để thực hiện điều này, Trương Đạo Mai buổi tối đến thăm hỏi đi cửa chính, gõ cửa đến mức người điếc cũng nghe thấy mới được, ban ngày đến thăm hỏi thì lại leo tường vào, muốn mình thành người được người khác dòm ngó mới tốt.

Thời gian sau đó, ngay cả một người bị người khác cố tình ém thông tin như Duyệt Tuyệt sư thái, cũng đã năm được tin tức.

4

Không sợ không cưới được thê tử, chỉ sợ đến cuối cùng lại bị hối hôn. {Hana: hối hôn = hối hận kết hôn}

Duyệt Tuyệt sư thái đưa tin đến, nói muốn tìm Trương Đạo Mai và Tôn Hảo Vân nói chuyện, từ khi nhận được tin này, Trương Đạo Mai giống như kiến bò trong chảo nóng, hắn trước mặt Tôn Hảo Vân đi lại không ngừng.

Lần một.

Hắn hỏi “Hảo Vân, nếu như sư phụ muội muốn dùng gậy uyên ương đánh thì sao?”

Nàng an ủi hắn “Sẽ không, chúng ta đã định ước với nhau, sư phụ sẽ không phải người không có tình người a.” {Hana: Có mới lạ}

Lần thứ hai.

Hắn lại hỏi “Hảo Vân, nếu như sư phụ muội nhất định bức muội hối hôn thì làm sao bây giờ?”

Nàng cố gắng khuyên hắn “Sẽ không, sư phụ rất yêu thương muội, người sao có thể bức muội?”

Lần thứ ba.

Hắn vò đầu bứt tóc nói “Hảo Vân, huynh lo lắng.” Nàng chớp đôi mắt vô tội nhìn hắn “Huynh đừng lo lắng, thả lỏng đi, thật sự sẽ không sao.”

“Thật sự không sao?” Hắn dừng lại, xoay người, xác nhận.

“Thật sự.” “Được rồi.” Trương Đạo Mai lên tiếng.

Hắn lại đi qua một vòng, sau đó đột ngột quay đầu hỏi “Thế nhưng Hảo Vân, nếu sư phụ muội muốn dùng gậy uyên ương đánh thì làm sao bây giờ?”

Tôn Hảo Vân “…”

Một người vốn trì độn và ngu ngốc như nàng, cũng bắt đầu lo lắng.

… Duyệt Tuyệt sư thái quả thật là một người tốt, thật sự không có ý gì khác.

Khi tân nương xuất giá? Mẹ đẻ đều ôm tân nương khóc lên khóc xuống, Duyệt Tuyệt sư thái không có con, vốn đã coi Hảo Vân như con mình, chính nàng không gả đi được, vì thế đem chuyện hôn sự đặt hết lên Tôn Hảo Vân.

Bà muốn gặp Trương Đạo Mai chỉ vì muốn vừa khóc vừa biểu lộ tình cảm, muốn nói cho đối phương biết mình coi trọng nữ đệ tử này thế nào, thuận tiện dặn dò đối phương nhất định không được phụ lòng đệ tử yêu quý của bà.

“Ai, nữ nhân hướng ngoại a, lớn lên không khỏi rời nhà…” Bà giả vờ lau đi nước mắt vốn không tồn tại “Đáng tiếc bà già ta, yêu thương cả đời, không biết gánh chịu bao nhiêu gậy uyên ương a…”

Trương Đạo Mai lo lắng nghe.

Tôn Hảo Vân cũng lo lắng nghe.

Bởi vì lo lắng, Trương Đạo Mai và Tôn Hảo Vân càng lúc càng dựa sát vào nhau.

Càng lúc càng gần.

Nghe được sự lo lắng.

Tiểu Duyệt Tuyệt sư thái cuối cùng không nhịn được, vung tay đánh Trương Đạo Mai, bổ nhào vào lòng sư phụ gào khóc “Hu hu, sư phụ, đồ nhi thề không thành thân, cả đời này đồ nhi không gả đi, nếu vi phạm lời thề Thiên Lôi đánh xuống. Đồ nhi cả đời đều không gả đi, cũng không phiền toái sư phụ đánh gậy uyên ương. Hu hu hu…”

!!!!

“Hảo Vân, muội đang nói gì?” Trương Đạo Mai ngơ ngác.

“Hảo Vân, sao con lại thề độc như thế?” Duỵêt Tuyệt sư thái sợ đến mức thiếu chút nữa muốn đem ngón tay chọc mù mắt mình “Bà già này chỉ tiện miệng nói vài câu, quả thật rất mong được uống rượu hỉ của con…”

“…”

Mặt Tôn Hảo Vân đỏ rần, nhìn lại người đã nuôi mình lớn, lại nhìn tình lang, đột nhiên nhận ra sai lầm.

Hu hu hu…

Nàng xấu hổ chạy, chạy trốn đến bên người bạn thân Lâm Phi Quân, không gặp mặt ai.

5

Không sợ bị hối hôn, chỉ sợ chọc vào nhà minh chủ võ lâm.

… Những lời này được một người bao năm lăn lộn giang hồ Trương đại hiệp nói với Trương thiếu hiệp, khi đó, Trương Đạo Mai mười sáu tuổi, mới bước chân vào võ lâm

Từ khi mười sáu tuổi đến khi mười chín tuổi, Trương thiếu hiệp luôn nghe theo lời cảnh cáo của phụ thân đại nhân. Hắn có thể đi vòng qua nhà minh chủ sẽ đi vòng, có thể không nghe tin tức về minh chủ sẽ không nghe… Chính là vừa qua sinh nhật mười chín tuổi, Trương thiếu hiệp rốt cuộc đi theo bánh xe vận mệnh, lăn đến trước cổng lớn nhà Minh chủ võ lâm.

Ngày đó, Trương thiếu hiệp đứng trước nhà võ lâm minh chủ, hít sâu, khí vận đan điền, cao giọng “Tại hạ Trương Đạo Mai cầu kiến cô nương Tôn Hảo Vân của phái Nga Mi.”

“Tôn cô nương nói, nàng không ở nhà.” Sau một lúc lâu, một tiểu đồng chạy ra thông báo.

“…Tại hạ Trương Đạo Mai, cầu kiến minh chủ võ lâm.”

“Lâm Minh Chỉ cũng không có nhà.” Tiểu đồng lại nói.

Trương thiếu hiệp gãi đầu, thử hỏi “Vậy có ai ở nhà.”

“Đúng là cha ta không có nhà.” Cửa lớn mở ra, Lâm Phi Quân đứng bên trong, cười nhẹ nhàng “Thế nhưng có ta ở nhà. Nhìn huynh đáng thương, ta đây hảo tâm dẫn huynh đi nói chuyện với Hảo Vân muội muội, được không?”

Trương Đạo Mai lập tức mừng rỡ.

Hắn một bên vui mừng, một bên thầm trách phụ thân gạt mình, người nhà minh chủ võ lâm rất tốt a, rất nhiệt tình, rất lương thiện, giúp hắn hoàn thành nguyện ước.

Nhưng hắn vừa chân trước chân sau bước vào cửa, Lâm Phi Quân đã che miệng cười bí hiểm.

Trương thiếu hiệp còn chưa định thần, đã bị nhét vào một chiếc kiệu hồng lớn.

“A.” Lâm Phi Quân vỗ tay, thân thiết giải thích “Nàng thề không gả cho ngươi, vậy ngươi gả cho nàng là được rồi.”

“Nhưng..” Trương Đạo Mai mở miệng, ngơ ngác không biết nói gì.

“Không có nhưng gì hết, ngươi phải gả, nữ nhân giang hồ không câu nệ tiểu tiết.” Lâm Phi Quân trừng mắt.

“Nhưng..” Trương Đạo Mai vẫn cảm thấy có gì không đúng.

“Không có nhưng, huynh phải gả, trừ phi huynh muốn phụ bạc muội.” Tôn Hảo Vân nâng quyền.

“Nhưng…” Trương Đạo Mai vẫn do dự.

“Các người đang làm gì vậy? Nhưng gì nhưng gì?”

Minh chủ võ lâm, cha của Lâm Phi Quân khoan thai đi đến, nhìn trước mắt đám người đang u mê đần độn.

Minh chủ võ lâm, Trương đại hiệp, cha của Trương Đạo Mai trước đây kết vô số bằng hữu, đã từng giết vô số tử địch, nhưng hắn vẫn cho Trương Đạo Mai một lời cảnh báo, cũng chỉ một câu, duy nhất một câu “Không cần khiến minh chủ võ lâm mất hứng.”

Trương Đạo Mai nhớ đến những lời này, toàn thân run rẩy, lập tức nói “Không có nhưng mà, ta gả, ta gả.”

Sau khi hắn nói, một chú chim Đỗ Quyên bay qua, đậu xuống hót lứu lo.

Thời điểm Đỗ Quyên cất tiếng hót, một bông hoa âm thầm hé nở.

Cái này giống như một tín hiệu, không quá hai ngày, từ trên xuống dưới khắp nơi ngập tràn sắc đỏ, sắc đỏ này không chỉ ở trên núi, mà tràn ra khắp nơi, trước cửa treo tú cầu đỏ thắm, nữ nhi hồng cũng được dán áo hỉ, rèm cửa cũng được thay bằng gấm đỏ.

A, mùa xuân đã đến.

A, hôn lễ đang tiến hành.

“A, hôn sự nhà nào vậy, sao long trọng náo nhiệt thế?”

“Gia đình cũng coi trọng hôn sự này quá đi.”

“Là con nhà ai đó?”

“Thành thân chính là thành thân.”

“…Nhưng là nhà ai thành thân a?”

“Thành thân a.” Nữ nhân trả lời dùng quạt che khuôn mặt, chỉ lộ ra đuôi mắt cười, “Hắc hắc… ngươi đoán xem?”

Nam nhân đặt câu hỏi cố híp mắt, kiễng chân.

Bên ngoài kiệu hoa, trên tuấn mã, một khuôn mặt xinh đẹp, mi thanh mắt hạnh môi đào, xinh đẹp như một cô nương… chậm đã! Không phải.. chính là một cô nương.

Lúc này, kiệu hoa dừng lại, màn bị nhấc lên, hai bà mối nâng một người ra, đỉnh đầu người đó có trùm khăn voan hồng, dáng người cao lớn vạm vỡ… phì… là nam nhân.

Kết thúc

Ngày thành thân hôm đó, Tôn Hảo Vân dương dương đắc ý, Lâm Phi Quân cũng đắc ý dương dương, đắc ý đến nỗi quật ngã cả một tháp rượu, nữ nhi hồng bay bốn phía, say cả nữ nhân giang hồ.

Nhiều năm sau, âm dương điên đảo đàm tiếu chuyện nữ hiệp say sưa, ai nói nữ nhân không thể cường nam nhân? Nhìn đi, ta đây không sợ không gả được, ta đây không lấy chồng. Ta là nữ nhân giang hồ, muốn nam nhân khom lưng đuổi theo, có cưới hay không, còn phải do chúng ta định.

Rất nhiều năm sau, khi con trai thứ hai của Trương đại hiệp, cũng cùng tên Trương thiếu hiệp lăn lộn trên giang hồ, Trương đại hiệp vuốt râu, vui mừng cảm khái, đối với Trương thiếu hiệp dặn dò, “Con mới bước chân vào giang hồ, cần phải cẩn trọng, con cũng nên nhớ lời giáo huấn cha đã dành cho ca ca con, không nên trêu chọc người nhà minh chủ võ lâm.”

Trương thiếu hiệp nghiêm túc gật đầu, hắn nói “Cha, cha yên tâm, đứa con này nhất định sẽ cưới được vợ về, nhất định sẽ không để bị gả ra ngoài.”

Trương đại hiệp nhìn trời, không đi vào vết xe đổ, chuyện này đúng là tâm nguyện cả đời a.

Có thể, Trương thiếu hiệp thật sự thành công cưới được một thê tử sao?

… Ha ha ha… cái này cái kia… ánh nắng ấm áp, hoa nở rực rỡ… thời gian ơi thời gian….

Hana: Kết thúc rồi, vẫn còn 1.5h nữa mới hết ngày sinh nhựt Sún, lần nữa chúc mừng sinh nhựt bạn Sún yêu… chúc mọi điều mọi người chúc Sún đều thành hiện thực… yêu Sún….

Chúc cả nhà noel vui vẻ nhá nhá nhá nhá…

 

17 thoughts on “21. Ngốc Gả – Hana

  1. truyện y như tên ngốc ngốc sao ấy =)))
    thanks các ss đã chiến đấu vs 21 bộ đoản văn này ^^

  2. Pingback: List Đoản văn – Truyện ngắn | Tử Minh Cung

  3. Pingback: List đoản văn – truyện ngắn | (◕︵◕)Thiên Nhai(。◕‿◕。)

  4. Pingback: List đoản văn ngôn tình cổ đại | Thượng Quan gia tộc - 上 官 家 族

  5. Pingback: List đoản văn cổ đại hoàn | Thượng Quan gia tộc - 上 官 家 族

  6. Pingback: Ngôi Nhà Nhỏ

  7. Pingback: HuyenHuyenWorld

Đừng Cmt nếu là XIN PASS

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s