8.6 - Quà Sinh Nhật

4. Thần Hi – Kate

Quà sinh nhật nhóm bạn yêu tặng Sún yêu

Gửi đến Sún yêu muôn ngàn lời chúc yêu thương

Tới Kate đáng yêu lên sàn

Kate: chúc sún yêu hay ăn chóng lớn, sớm mọc đủ răng để hết bị gọi là sún.

Thần Hi

Edit: Kate

Beta: Hana

Đồng chí Thường Manh không hơn không kém là một tiến sĩ, nhưng điều duy nhất an ủi là Thường Manh Manh năm đó rất thiên tài, nhảy lớp rất nhiều lần, cho nên bây giờ lúc học tiến sĩ cũng mới 24 tuổi, tuổi xuân phơi phới…

Đáng tiếc, những năm này tiến sĩ giống như bị tuyệt chủng..

Không biết là tên nào thiếu đạo đức quỷ quái nói ra? Thường Manh nguyền rủa người này một vạn lần, bởi vì từ sau khi thi lên tiến sĩ đường tình duyên của cô một đường chông gai! Ngay cả  mẹ của cô cũng bắt đầu khinh thường cô, “Con nói xem, con đọc nhiều sách như vậy làm gì? Con gái là phải lấy chồng mới là con đường đúng!”

Ai, đồng chí Thường Manh Manh phiền muộn…

Thường Manh không có bạn trai a…

Vẻ ngoài Thường Manh xấu xí sao? Không, không, rất chi là  ngược lại, nhưng vì cái gì đến bây giờ  ngay cả mối tình đầu cô còn chưa có đâu?.

Vấn  đề này nói ra rất dài, lúc Thường Manh còn nhỏ rất đáng yêu, rất nhiều bạn nam thích cô, thậm chí lúc tiểu học đã có hai bạn nhỏ vì cô mà đánh nhau, một bạn còn là học sinh khối trên, đánh nhau thật ra không mang đến cho a Manh bao nhiêu thương tổn trong lòng, vấn đề xảy ra chính là lúc giáo viên phê bình sự kiện bạo lực học đường này sau cùng nghiêm trọng lôi ra ngòi nổ, cũng chính là  đồng chí Thường Manh, thực hiện dạy dỗ nghiêm khắc. Lúc này Thường Manh liền cảm thấy tình yêu gì đó a, hại người…

Thế  là đồng chí a Manh liên tục dùng bao bố bọc chuông vàng cho đến lên trung học, đại học, thạc sĩ, tiến sĩ…

Dùng câu Khuê Mật hay nói Thường Manh đến nói chính là: Đã không phải là phụ nữ bình thường rồi. {Hana: Khuê Mật là đám người xung quanh bạn Manh, giống kiểu người qua đường giáp ất ấy}

Hắc, A Manh không cam lòng, cô chính là cảm thấy tình yêu cái này tốt nhất là chờ hai bên đều trưởng thành rồi mới nói. Hợp ý liền kết hôn, không hợp liền hữu nghị nói bye  bye, rất tốt rất hài hòa…

Tiểu thư Khuê Mật vừa nghe thấy, liếc mắt xem thường, “Đồng chí Thường Manh, cậu có năng lực tầm thường thêm một chút! Cậu có tế bào tình yêu, tế  bào lãng mạn không? A!”

Thường Manh nói: “Tế bào lãng mạn lại không thể làm cơm ăn. Cậu bằng lòng ăn hoa hồng hay là ăn bánh bao?”

Khuê Mật muốn khóc, trong đầu nói một vạn lần “Không nghe thấy bánh bao, không nghe thấy bánh bao…” Sau đó không chút do dự cùng Khuê Mật số 2 bên cạnh YY soái ca, hôn nhân tình cờ gặp phải vô cùng duy mỹ và H xúc động lòng người…

Thường Manh “cắt” một tiếng, nói: “H có thể làm cơm ăn, ấu trĩ.”

Mà một nhân vật như Thường Manh Manh vậy lại tại quốc khánh một năm sau kết hôn rồi.

Thường Manh cùng Thịnh Thần Hi…

Lúc biết được tin tức Thường Manh kết hôn, mọi người đều bày tỏ khá kinh ngạc, mà lúc tiếp tục biết đối tượng kết hôn cùng A Manh là Thịnh Thần Hi mọi người chạy loạn bạo động rồi!

Thịnh Thần Hi, tổng giám đốc một công ty niêm yết trên thị  trường chứng khoán, tuổi trẻ anh tuấn, mẹ nó, còn giàu có!

Vì sao đều biết Thịnh Thần Hi là thần thánh phương nào? Bọn họ mặc dù cũng là thành phố phát triển nhưng chủ yếu là du lịch, không phải công nghiệp thương nghiệp, cho nên niêm yết trên thị trường chứng khoán không có mấy công ty, mà Thịnh thị lại là thủ lĩnh trong đó, cái gì báo đài, cái gì tuần san nhân vật, cái gì 20 thủ lĩnh kinh tế, tên của Thịnh Thần Hi cùng với hình ảnh chỉ cần xuất hiện, không bất ngờ đều chiếm vị trí trang bìa.

Rất tốt, bây giờ Thịnh Thần Hi kết hôn rồi, đối tượng kết hôn lại là Thường Manh!

Đám người bên cạnh của A Manh không bình tĩnh nổi nữa…

Bất kì lúc nào nhao nhao gọi điện đến bức cung…

Câu trả lời của Thường Manh là: “Không phải nói rồi sao, trùng hợp liền ở cùng một chỗ thôi.”

Trùng hợp cái P a!

Đám Khuê Mật dở khóc dở cười, nói: “Rốt cuộc là chuyện gì a? Cậu sao lại leo đến Thịnh Thần Hi a? Đừng hẹp hòi, nói ra cũng tốt để bọn tớ học hỏi chút kinh nghiệm!”

Thường Manh bên kia không nói, bởi vì có người đang kêu cô, “Manh Manh, giúp anh cởi áo khoác.” Giọng nói trầm thấp quyến rũ knock down một trận a một trận…

Đám Khuê Mật không hỏi ra, nhưng sự thật chính là, như đồng chí Thường Manh nói trùng hợp ở cùng một chỗ…

Duyên phận cụ thể bắt đầu tại, một lần mẹ của Thịnh Thần Hi cùng những phu nhân giàu có khác đi shopping, một tiểu thư được nuông chiều không biết thân biết phận cùng bà tranh một cái áo choàng, làm bà tức giận đến nổi phát bệnh tim, đúng lúc đồng chí Thường Manh đi ngang qua cửa hàng hàng hiệu muốn đi về phía trước đến khu ăn uống ăn no một bữa để trôi qua cuối tuần buồn chán không có đàn ông rất máu chó liền như vậy gặp phải, sâu đó vội vàng làm cấp cứu..

Một tiến sĩ ngoại khoa nổi tiếng lừng lẫy, chút cấp cứu này tự nhiên là chuyện nhỏ, cho nên Thịnh phu nhân lúc đó liền thuận lợi tỉnh lại.

Về sau lúc Thịnh phu nhân nằm viện, lại vừa vặn đi vào bệnh viện chỗ Thường Manh Manh, cũng chính là bệnh viện số một trên thị trường.

Lúc đó Thịnh phu nhân gặp được Thường Manh lập tức nhận ra ngay, nói: “Ai nha, cô không phải là cô gái nhỏ lần trước cứu tôi sao! Thì ra thật sự là bác sĩ a.”  Thịnh phu nhân nói xong liền quay sang nói với viện trưởng đang cung kính theo sau: “Lão Hồ a, sau này để cô bé này chăm sóc tôi đi.”

Thường Manh vô cùng thần kì trở thành bác sĩ phụ của Thịnh phu nhân.

Hoàn cảnh khi đó, ngồi ở trên sô pha trong phòng bệnh cao cấp là một người đàn ông anh tuấn mặc âu phục, đi giày da cũng nhìn qua ngươi tiếp lời mấy lần, “Nhưng phu nhân….cháu ở khoa ngoại thần kinh mà.”

Thịnh phu nhân: “…”

Nhưng cho dù là như vậy, Thịnh phu nhân vẫn là chỉ định cô, mà đồng chí Thường Manh ăn cơm nhà nước nghe cấp trên làm việc không được có ý kiến cũng chỉ có thể vâng lệnh làm một y tá cao cấp.

Thường Manh cái khác không nói nhưng sống chung với người gìa lại đặc biệt hòa thuận. Chủ yếu cũng là từ chỗ người mẹ khó tính kia của cô luyện ra. Cho nên chỗ của Thường Manh và Thịnh phu nhân được gọi là “phòng bệnh cười nói vui vẻ.”.

Thịnh phu nhân có một lần nói thấy bác sĩ Thường Manh Manh vẫn còn độc thân, lập tức xúc động nói: “Ai, đứa con bất hiếu kia của ta cũng vậy a! Các anh chị những người trẻ tuổi a, không biết đang nghĩ cái gì, một đứa lại một đứa đều không vội kết hôn, thật sự muốn làm cho những người già chúng ta này gấp chết.”

Sau đó đồng chí Manh Manh nói: “Vậy sao, nếu không cháu cùng anh ta kết thành một đôi là được!”

Thịnh phu nhân rất là thích Thường Manh, đương nhiên ngoại trừ việc rất hài lòng tính cách và bề ngoài của cô, cũng không loại trừ Thịnh phu nhân đối với học vấn cao và gia đình dòng dõi thư hương của cô rất là hợp ý.

Mà trong lúc Thịnh phu nhân muốn vỗ tay nói được lắm, trên cánh cửa phòng bệnh cao cấp bị gõ xuống 3 tiếng rất có tiết tấu, rất có phong độ. Mở cửa đi vào chính là “đứa con bất hiếu” trong miệng Thịnh phu nhân Thịnh tổng.

Cả người quần áo nghiêm chỉnh, khí chất cao quý, anh tuấn vô địch..

Quả nhiên là tinh anh được nuôi dưỡng ra trong gia đình hơn 3 đời quý tộc.

Ấn tượng đầu tiên của Thường Manh đối với người đàn ông này là suất. (Cô đã quên mất ngày đó khi chính mình bị Thịnh phu nhân chọn trúng, người này ngồi ở trên sô pha còn nhìn cô mấy lần.)

Mà ấn tượng thứ hai của đồng chí Thường Manh đối với Thịnh Thần Hi là người có tiền a. Mẹ nó chứ, suốt ngày đi vào nhà hàng cao cấp đến nỗi cô thậm chí không biết dùng bộ đồ ăn như thế nào! Tiền boa mỗi lần đều khiến cô rất đau lòng!.

Ấn tượng thứ 3 của đồng chí Thường Manh đối với Thịnh Thần Hi là địa vị cao như vậy….vì cái gì sẽ chọn trúng mình đâu?

Đương nhiên a Manh cũng rất nhanh liền nhận ra, chính mình cũng rất xuất sắc a. Trong lúc Thường Manh soi gương, nhìn trái nhìn phải, mày xem, gương mặt tròn này, đó chính là gương mặt tròn đúng chuẩn a, trong trắng có hồng quả thật là non mịm, còn có dáng người này, nên lồi có lồi, nên lõm có lõm, hết sức lung linh.

Cho nên về sau Thường Manh rất tự nhiên rất hòa thuận cùng Thịnh Thần Hi hẹn hò..

Mà Thịnh Thần Hi vì cái gì lúc tiễn bác sĩ chữa trị phụ của mẹ mình ra cửa ngày đó lại nói một câu, “Đối với đề nghị của cô, tôi không có ý kiến.” Chính là không thể hiểu nổi..

Thật ra trong lúc Thường Manh đang không hiểu nổi, cô căn bản không nghe rõ ràng anh đang nói cái gì? Suy nghĩ rất lâu mới phản ứng lại.

Vốn là bác sĩ Thường muốn nói: “Ngài hiểu lầm rồi.” Kết quả nói ra lại thành, “….A.”

Khí thế của người kia quá mạnh…

Cho nên tóm lại mà nói, “tình yêu” của bọ họ bắt đầu tại mỹ nữ cứu mẹ…anh hùng, cũng coi như một câu chuyện đẹp đi!

Mà một tháng sau khi Thường Manh và Thịnh Thần Hi chính thức qua lại. Cái đầu tiên phát hiện ra chính là người đàn ông được mọi người tán tụng lên tận trời thật ra rất…”cặn bã”…

Cặn bã như thế nào sao?

Thứ nhất, báo chí bên ngoài nói Thịnh Thần Hi nổi tiếng là khiêm tốn nhã nhặn, có lễ nghĩa. Trên thực tế là anh ta lười cùng bọn họ nói nhiều. Dùng nguyên văn lời nói đến nói chính là: “Tôi không có thời gian tán dóc cùng bọn họ, làm cho bọn họ cút đi.” Ngắt điện thoại của thư kí riêng, ngẩng đầu hướng về phía Thường Manh nói: “Sao vậy? Đồ ăn không ngon sao?”

A Manh được quan tâm mà lo sợ, thêm nữa__phải cẩn thận với người này a!

Thứ hai, Thịnh Thần Hi rất anh tuấn, mọi người đều biết. Cho dù là người luôn không có cảm giác với đàn ông như Thường Manh cũng cảm thấy cho dù người này về sau bị phá sản, chỉ dựa vào gương mặt kia, thân hình kia, đôi chân dài kia, khí chất kia, tiền kiếm được mỗi ngày như cũ không vấn đề.

Mà Thịnh Thần Hi cũng rất biết chính mình, mặc dù anh ta rất trầm tĩnh, rất cao nhã, rất xem thường việc so sánh bề ngoài với người khác, nhưng lúc nhìn thấy cô gái đang hẹn hò với mình A Manh đối với người nào đó trên TV khen ngợi “Ngôi sao này rất đẹp trai a”, anh ta sẽ nói: “Hừ.”

Thứ 3, Thịnh Thần Hi rất trẻ tuổi, báo chí bên ngoài nói anh ta 30 tuổi, trên chứng minh nhân dân là 26 tuổi. Thực tế là 28 tuổi. Vì sao lại phức tạp như vậy?

Nguyên nhân là, có một lần Thường Manh xem báo, giở đến đoạn nói người quản lý hiện tại của Thịnh thị Thịnh Thần Hi chỉ mới 30 tuổi nhưng thủ đoạn và năng lực đã khiến cho rất nhiều tiền bối kiêng nể, sự phát triển của Thịnh thị sau 10 năm như thế nào mà hưng thịnh không cần nói cũng hiểu, vân vân…..

Lúc đó Thường Manh yếu ớt hỏi một câu, “Cái kia, Thịnh Thần Hi a, anh 30 tuổi à?”

Bởi vì Thịnh Thần Hi rất bận rộn, cho nên bọn họ rất nhiều lần “hẹn hò” đều là trong phòng làm việc của anh ta.

Thịnh Thần Hi từ trong đống văn kiện liếc một con mắt lại đây, hơi nhướng mày hỏi: “Sao? Chê anh già?”

“Không không không không…” Lời nói trong lòng Thường Manh lại là: Lớn hơn mình 6 tuổi, trong truyền thuyết có một cái lục khắc a, không được, phải đi xem tuổi. Nếu thật sự xung khắc với anh ta, mình nhất định đánh không lại anh ta!

Mà Thịnh Thần Hi hơi hơi híp mắt, ngày hôm sau đem chứng minh nhân dân đưa cho người nào đó.

Thịnh Thần Hi, sinh vào năm nào đó…26 tuổi???

Không phải chứ? Ngẩng đầu nhìn soái ca trước mặt.

Đối phương trả lời: “Lớn hơn em hai tuổi, có ý kiến gì có thể nói tiếp.”

Nào dám a!

Thậm chí về sau Thường Manh mới biết, trước đây trên chứng minh nhân dân của Thịnh Thần Hi là 28 tuổi, cũng là tuổi thật của anh, cô nói xong câu kia “anh 30 tuổi à?” anh ta mới đem tuổi trên chứng minh nhân dân đổi thành “26 tuổi”.

Cho nên nói, người này…phải cẩn thận a! Anh ta ngay cả “quy định pháp luật” cũng có thể coi thường, nếu như sau này anh ta muốn đem cô giết đi, giống như thái rau, anh ta hoàn toàn còn có khả năng không cần chịu “trách nhiệm hình sự”.

Nhưng mà con đê bảo vệ của Thường Manh lại chính là con đê dẫn vào hôn nhân…

Mà kết hôn hai từ này cũng là cô nói ra.

Lúc đó, Thịnh Thần Hi nói: “Manh Manh, chúng ta hẹn hò đến bây giờ cũng đã nửa năm, cơm cũng đã ăn, phim cũng đã xem, tay cũng đã nắm, hôn cũng đã hôn, tiếp theo em nói làm cái gì đây?”

Thường Manh Manh khi đó đang đọc sách, một chồng tư liệu y học, nói: “Kết hôn.”

Đối phương vừa ý, gật đầu, “Em đã muốn kết hôn cùng anh như vậy, vậy kết hôn đi.”

“Ầm ầm.” Tiếng sách vở đột nhiên bị rớt.

“Em không a…”

“Gì?”

“….”

Thời gian trở về hiện tại. Một tuần sau khi Thường Manh và Thịnh Thần Hi kết hôn, A Manh lần thứ N ngắt điện thoại của đám Khuê Mật nào đó.

“Trùng hợp” dù sao so với “dễ dàng bị đối phó” có mặt mũi hơn! Hơn nữa cũng thật sự trùng hợp a, “nam tôn nữ ti” rất hòa thuận.

Thường Manh “tâm sự chồng chất” quay về tiếp tục sắp xếp mọi thứ trong nhà mới. Quần áo cũng đã treo lên. Bây giờ là một đống lớn của Thịnh Thần Hi…..sách vở, đồ sưu tầm, tác phẩm nghệ thuật các loại đồ vật quý giá.

Mà lúc Thường Manh mở ra một quyển nhìn giống album, cô nổi lên thích thú, liền ngồi trên thảm nhà lật xem.

Vừa mới mở đến Thịnh Thần Hi lúc tiểu học, người trong cuộc đi vào.

Đối phương hơi nhăn mày, “Sao lại ngồi dưới đất?”

A Manh: “Thịnh, Thịnh Thần Hi, tiểu học anh….học cùng trường với em à??”

Thịnh Thần Hi nhìn thấy album trên tay cô, sáng tỏ, “Uhm, hừ.”

Đồng chí a Manh đột nhiên một khả năng vô cùng kinh khủng, “Anh sẽ không là….lúc tiểu học, lúc đó, một trong hai đứa bé nam vì em mà đánh nhau chứ?!” Nếu không sao lại vô duyên vô cớ liền chọn trúng cô, sau đó liền kết hôn chứ?

Thịnh Thần Hi hơi sửng người, cực kì xem thường tặc lưỡi một tiếng, “Ai rãnh vì em đánh nhau. Anh chỉ là đứng ở bên cạnh xem kịch mà thôi.”

“….”

Sau khi kết hôn H.

“Thịnh, Thịnh đại ca, em mới lần đầu, ngài nhất định phải thủ hạ lưu tình.”

“Uhm, huhm.”

“…”

“…..”

“Vào chưa?”

“…Chưa!”

“A…vậy anh tiếp tục đi.”

“…..”

“Thịnh tổng, em sai rồi! Anh nhẹ chút, nhẹ chút.”

“Hắc, lúc nãy mới nói quá chậm, bây giờ lại muốn nhẹ một chút. Sao rắc rối như vậy. Vậy rốt cuộc là em muốn nhanh một chút hay là mạnh một chút?”

“……”

Ngày hôm sau, A Manh không xuống giường. Thầy giáo của cô gọi điện thoại đến, Thịnh tổng tiếp..

Thầy giáo: “Thường Manh a, sao hôm nay không đi học?”

Thịnh tổng: “Cô ấy bị thương rồi.”

Thầy giáo: “Sao bị thương??”

Thịnh tổng: “Tai nạn lao động.” (phiên dịch viên: vì chồng mà bị thương = =!)

Thầy giáo: “Bị thương vậy để cho em ấy nghỉ ngơi hai ngày đi! Nhưng đã là tai nạn lao động, phải đi giám định rồi thanh toán với đơn vị a.”

Thịnh tổng lật một trang tài liệu công việc, “Giám định rồi. Không còn việc gì nữa tôi ngắt máy đây.”

Tútttttttttt____

Thầy giáo: “….”

Thầy giáo: “Người này là ai a?  Ngông cuồng như vậy?”

Sủng thê.

Thịnh Thần Hi rất ngông cuồng, anh ta rất có tư chất ngông cuồng của tư bản nhiều tiền, nhưng anh ta lại ngông cuồng rất có phong cách.

Giống như, sau khi kết hôn 100 ngày, Thịnh tổng cùng phu nhân đi mua sắm. Thường Manh lúc đó không muốn ra khỏi cửa, cô gần đây cực kì mệt mỏi, ban ngày bận rộn công việc, ban đêm bận rộn….”công” việc, tóm lại mỗi ngày mỗi đêm đều rất bận.

Có mấy lần cô ngây thơ nghĩ, không phải Thịnh Thần Hi sống đến từng tuổi này mà còn chưa có phụ nữ chứ, cho nên mới đói khát như vậy?

Nhưng A Manh nhanh chóng liền thoải mái, điều này chứng tỏ cô rất hấp dẫn a! Mặc dù mỗi ngày nghiệm chứng khả năng này có chút mệt.

Mà Thịnh Thần Hi một người tinh nhạy như vậy, nhanh chóng nhìn ra tâm lý trong lòng cô có sự thay đổi.

Liền nghỉ một ngày, cùng phu nhân đi dạo.

Nói là đi dạo kì thật một bước trên đường cũng không bước. Xe đến nơi, trực tiếp đi vào tòa nhà mua sắm xa hoa nhất.

Nhớ lại năm đó a, Thường Manh nhớ cô đã từng đến nơi này rồi! Đi cùng một Khuê Mật đến đây, hai người hờ hững đi vào, hờ hững đi ra. Lúc trước hờ hững là do hai người không biết giá cả ở đây, liền rất hờ hững rất mờ mịt. Sau khi thờ ơ mới biết một bộ trang phục mùa xuân trong đây đã muốn có 4 con số, xoay người thờ ơ đi ra.

Về sau, nơi này, Manh Manh chưa từng đến nữa.

Lần này, đồng chí a Manh bị người bên cạnh ôm chặt eo kéo vào!

Lập tức mắt cô sáng lên, duỗi tay hướng Thịnh tổng bên cạnh nói: “Cấp tiền.”

Thịnh Thần Hi rất hài lòng, đưa cho cô một cái thẻ màu vàng.

Thường Manh cầm cái thẻ đi về phía trước, nhìn đông nhìn tây. Thịnh tổng đi theo phía sau rất an nhàn thoải mái.

Nhưng Thường Manh đứa trẻ này, cho dù thật sự có tiền cô cũng sẽ không bỏ ra 5 con số để mua một bộ quần áo, cô chỉ muốn thử nghiệm một loại cảm giác nào đó mà thôi—tự do đi một hồi!

Lúc cô đi qua một cửa tiệm, nhìn thấy một cái khăn tay dành cho nam để trên kệ trưng bày, cảm thấy rất thích, liền đi vào cầm lên nhìn một chút.

Hai nhân viên bán hàng sắc mặt vô cảm đi đến, một người nói: “Cái khăn tay này là hàng thủ công 100% của Ý, giá 1208.” Trong giọng nói có ý “cô gái nhỏ, cô mua không nổi đâu.”

Manh Manh khẽ ‘a’ một tiếng, trong lòng nói: “Thứ nhất, người Ý lười như vậy, hoàn toàn bằng thủ công không dễ a, thứ hai, khăn tay hoàn toàn thủ công? Chẳng lẽ là dùng tay dệt bằng khung cửi?

Trong lúc Manh Manh giống như đang xúc động, hai nhân viên bán hàng tiểu thư đã xác định người này “không có tiền”, xoay người định đi.

Chính lúc bọn họ muốn xoay lưng đi thì nhìn thấy một người đàn ông toàn thân trên dưới tỏa ra hơi thở quý tộc đi đến. Nụ cười nhanh chóng dịu dàng ấm áp đi lên trước hỏi: “Xin hỏi tiên sinh, ngài muốn mua cái gì sao?”

Thịnh tổng khiêm tốn nhã nhặn nhìn khắp một lượt, sau đó nhìn về phía cái khăn nam trên tay Thường Manh kia nói: “Cái kia, lấy cho tôi 20 cái.”

Tiểu thư bán hàng tưởng mình nghe nhầm, “20 cái? Ngài muốn nhiều như vậy a?”

Một người khác hiền lành nói: “Ngài muốn 20 cái giống nhau sao? Có muốn nhìn thêm một chút những cái khăn tay, khăn quàng cổ khác không, nơi này chúng tôi có rất nhiều kiểu loại?”

Thịnh tổng ôn nhu nho nhã nói: “Không cần. Mua cho vợ tôi lau bàn, kiểu dáng không cần quá màu mè.”

“…..”

Sau đó Thịnh tổng liền quay đầu nói với Thường Manh: “Manh Manh, còn muốn cái khác sao?”

Khóe mắt Thường Manh co rút một cái, nhân vật a!

Sau khi đi dạo một vòng Thường Manh mua rất nhiều đồ linh tinh, đều là cô nhìn nhiều hơn hai lần, Thịnh tổng liền mua, sau đó để cho người ta đưa về nhà. Trong lòng Thường Manh rất rối a, là đẹp mắt nhìn nhiều hơn 2 lần, không cần mua a! Nhưng cô cũng không quen “tranh luận” cùng chồng ở bên ngoài, muốn để cho ông chồng thoạt nhìn tài trí hơn người chút thể diện a.

Thường Manh về đến nhà, nhìn những đồ hiệu kia, ngồi ở  trên thảm lông nhận mệnh cắt nhãn mác, cắt một cái  đau một cái! Sau cùng nén nước mắt nhìn về phía Thịnh Thần Hi đang ngồi ở cuối giường, một tay sau lưng chống ở trên giường, một tay hờ hững cầm điều khiển từ xa xem ti vi, một chân còn gác ở trên chân cô, “Những cái này cộng lại đều có thể bằng một năm tiền lương của em.”

“Uhm.” Thịnh tổng gật đầu, rất vừa ý cô không chút tự hiểu.

Sau đó anh rất tự nhiên buông điều khiển từ xa trong tay ra, thu chân về lôi kéo cô nói: “Như vậy, đêm khuya rồi, chúng ta đến ‘tri ân đồ báo’ một chút đi.” (có ân báo ân, có oán báo oán)

Báo cái đầu a! Thường Manh yếu ớt nói trong lòng: Cái này hoàn toàn là thể xác và tinh thần đều bị thương a.

Một ngày sau, Thịnh Thần Hi trong phòng làm việc nhận được điện thoại của người phụ trách trung tâm mua sắm cao cấp kia, “Thịnh tổng a, hôm qua ngài ghé qua trung tâm của tôi mua sắm a? Lần sau cần cái gì, để tiểu đệ trực tiếp cho người giao tận nhà cho ngài là được rồi? Thời gian của ngài quý giá, nào có thể để cho ngài tự mình đến mua a.”

Thịnh Thần Hi giọng nói ôn hòa ung dung nói: “Không có chuyện gì, phụ nữ đều thích đi dạo. Tôi ngẫu nhiên đi cùng cũng tốt.” từng chút từng chút nhớ lại chuyện tối hôm qua, trong lòng Thịnh tổng xúc động: Nên là rất tốt…

Đối phương trực tiếp cảm thán, “Thịnh tổng thật sự là người đàn ông tốt a!”

Đang trong phòng thí nghiệm của bệnh viện, đồng chí Thường Manh Manh tối qua không làm sao ngủ được lại hắt hơi hai cái.

Lại nói về sự ngông cuồng của Thịnh Thần Hi..

Một lần, đồng chí Thường Manh Manh có hẹn, địa điểm là phòng làm việc của Thịnh tổng. Lúc Thường Manh bị gọi đến vừa đúng lúc email một bài luận văn đi, cho nên nhàn rỗi liền đến chỗ chồng giết thời gian.

Thịnh Thần Hi sắp xếp cho cô một bàn làm việc trong phòng làm việc của mình, bên trên có đầy đủ mọi thứ, máy tính, ly uống nước, cái đệm mềm để lót tay vân vân…có đủ mọi thứ, mỗi lần Thường Manh đến chủ yếu chính là chơi máy tính, sau đó chờ người nào đó làm xong việc tan ca đi vận động.

Lần này cũng không ngoại lệ.

Nhưng lần này Thịnh tổng liên tục bận rộn bên ngoài phòng làm việc. Trong lòng Thường Manh vui mừng. Không có người quấy rối lập tức mở máy tính chơi game.

Lúc Thịnh tổng kết thúc hội nghị, cùng trợ lý và một thư kí đi vào, đúng lúc đồng chí Thường Manh Manh đánh đến cửa quan trọng. Bị tiếng mở cửa làm cho giật mình, nhanh chóng quay đầu trừng mắt một cái..

Thịnh Thần Hi giương mi, nói với hai trợ lý bên cạnh: “Chúng ta đến phòng họp phụ nói chuyện.” Rất hào phóng rất quan tâm đem không gian nhường cho phu nhân.

Trên đường đi đến phòng họp, thư kí của Thịnh Thần Hi mềm mỏng nói: “Thịnh tổng, phu nhân của ngài chơi game a?”

Thịnh Thần Hi nhìn anh ta một cái, “Uhm” một tiếng nói: “Tôi dạy cô ấy.”

“…”

Thư kí cắn răng liền nói: “Thế nhưng, Thịnh tổng, kia là phòng làm việc của ngài.” Không cần phải nhường, cho dù là phu nhân, để cho cô ấy đến nơi khác giết thời gian không phải liền tốt.

(kì thực a Manh lúc nãy không phải là “trừng”, cô  ấy chỉ là đánh đến nổi đầu óc mê  muội, nước mắt mơ hồ, muốn nhìn rõ là ai, con mắt liền vô ý thức mở to một chút, dùng lời nói của Thịnh tổng đến nói chính là đã nói giảm đi)

Ngữ điệu ôn hòa của Thịnh Thần Hi không đổi, chậm rãi nói: “Cô ấy là vợ tôi, toàn bộ Thịnh thị này đều là của cô ấy, không quan trọng.”

Lão Mặc, trợ lý hơn 5 năm của Thịnh Thần Hi, ở bên cạnh trong lòng liên tục lắc đầu, vì thư kí mới đến chưa được nửa năm thương xót.

Ngày hôm sau, người thư kí này ngoài ý muốn bị phòng nhân sự sa thải.

Lão Mặc trong ngày hôm đó lúc xuống dưới căn dặn công việc, cùng đồng nghiệp phòng nhân sự tán gẫu, “Ngươi nói tên này có ngu không, ý kiến ai không được, lại đi ý kiến vợ của Thịnh tổng, thật sự là tìm chết a! Trong Thịnh thị ai không biết Thịnh tổng đối với vợ của mình ‘thiên y bách thuận’, vân vân…..” (chuyện gì cũng nghe theo)

Lúc này, chỉ có hai người trong phòng làm việc.

Thịnh Thần Hi gối đầu nằm trên sô pha, tay mở tài liệu, chân gác ở trên chân người nào đó, nói: “Bóp nhẹ như vậy, một chút cảm giác cũng không có.”

Thường Manh nói: “Yêu cầu cao như vậy, sao không nhân viên chuyên nghiệp đến bóp cho anh?”

“Anh không thích người khác đụng vào anh.” Thịnh Thần Hi tao nhã nói: “Đợi chút nữa đưa em đi làm nhiệm vụ.”

“Thịnh tổng, anh thật sự là người tốt!”

Thịnh Thần Hi ho một cái nói: “Uhm.”

Thật ra theo một ý nghĩa khác đến nói, sự ngông cuồng của Thịnh tổng cũng là yêu chiều vợ. Thịnh Thần Hi thậm chí còn có một kế hoạch biến thái: Muốn đem người nào đó yêu chiều đến nổi trong mắt không có ai cả, ngang ngược, ngoại trừ anh không có ai chịu được cô.

Nói đến, Thịnh Thần Hi ngoại trừ tiểu học lúc đó vì con gái đánh nhau, bắt đầu ghi nhớ câu nói kia: “Chuyện này cũng bởi vì tôi mà ra, tôi một người làm một người chịu!” Chính là người có liên quan sau chuyện này, sau đó anh gặp lại cô thật sự không phải trong bệnh viện, còn muốn sớm hơn.

Có một lần anh ta được mời đến trường đại học nào đó diễn thuyết.

Sau khi đi vào trong trường, bởi vì lái xe của anh muốn tránh sinh viên đi đường, đi rất chậm, anh dứt khoát xuống đi bộ. Anh đi phía sau 3 nữ sinh, líu ríu nói chuyện truyền vào trong tai anh.

“Tớ rất không dễ dàng đến trường học của các cậu một lần, các cậu không đưa tớ đi ăn một bữa lớn cũng được, còn đi nghe cái gì tọa đàm a.”

“Ai nha Manh Manh, nghe nói người kia là tổng giám đốc của cái gì cái gì công ty trong thành phố của bọn tớ, vừa có tiền còn rất đẹp trai, cậu coi như đơn giản ngắm người đẹp trai đi!”

“Xí, người đẹp trai tớ nhìn rất nhiều rồi. Bình thường đàn ông càng đẹp trai càng không có khả năng.”

“Cái gì không có khả năng, người đó không có khả năng sao?” Đè thấp giọng nói, khanh khách cười.

Người nào đó trịnh trọng, “Cái đó phải thử nghiệm mới biết a.”

“Manh Manh, cậu học y quả nhiên trở nên bại hoại.”

Thường Manh Manh xoa bụng nói, “Tớ rất đói, bọn mình đi ăn cơm đi? Cái khác đều là phù phiếm cả.”

Thịnh Thần Hi sau khi tắm xong, lên giường, hơi dựa vào đầu giường, sau đó duỗi tay đem người đang ngủ ở chỗ  kia ôm lấy ngồi trên người mình. Anh hôn mặt cô. Người nào đó giả vờ ngủ cười thành tiếng, nói: “Rõ ràng em giả vờ rất giống mà.”

“Lúc em ngủ thật sự, tư thế không xinh đẹp như vậy.” Thịnh tổng đối với người thân thiết từ trước đến giờ nói chuyện không thế nào “kín đáo”.

“….Hứ, ngủ không phải nằm cứng đơ.”

Thịnh Thần Hi cười hôn lên miệng cô, duỗi tay tắt đèn, chỉ để lại một ngọn đèn tường rất lãng mạn. Manh Manh “uhm” một tiếng, cảm giác thoải mái để cho anh đi vào.

Thịnh Thần Hi kéo cao áo ngủ của cô cởi ra, đầu ngón tay đi đến thắt lưng, đem nội y bằng vải bông màu hồng phấn của cô chầm chậm đẩy xuống. Đầu ngón tay ở nơi cấm kỵ của cô mang theo chần chừ, Thường Manh “ô” một tiếng nói, “nóng.”

Thịnh tổng khẽ cắn cổ cô, “Có chút vậy liền nóng?”

Thịnh Thần Hi cùng cô chậm rãi cọ sát vào nhau, sau đó ngón tay của anh ra vào, cướp lấy dục vọng sớm đã lên cao của mình, một chút một chút xâm nhập. Thường Manh ôm cổ anh thở gấp, lúc anh hoàn toàn tiến vào cơ thể của cô, toàn thân cô đã đổ đầy mồ hôi.

Thường Manh ngồi yên không dám động, Thịnh Thần Hi cũng giống như đang hưởng thụ loại yên lặng khiến cho trái tim run rẩy kia. Sau một hồi lâu anh mới từ từ bắt đầu chuyển động. Manh Manh cắn răng không muốn kêu ra tiếng, nhưng tiếng rên rỉ rời rạc lẻ tẻ vẫn không khống chế được kêu ra…

Thịnh Thần Hi rất thích khiêu khích để cô quên đi tất cả xung quanh, thích cô ôm lấy anh đòi hỏi.

Thịnh Thần Hi vô cùng yêu Thường Manh, cũng không biết là  bắt đầu từ khi nào?

Hạnh phúc

Vợ chồng Thịnh thị bởi vì sau khi kết hôn sinh hoạt  rất là thuận, cho nên kết hôn chưa được 3 tháng, Thịnh thiếu phu nhân liền kiểm tra thấy có thai, hơn nữa đứa bé cũng đã hai tháng. Làm cho toàn bộ người trong ngoài nhà họ Thịnh và hai người lớn nhà họ Thường kích động.

Thường Manh cũng kích động, sao có thai được? ? Rõ ràng đều có làm biện pháp an toàn sau đó mà! Về sau nhớ lại__sau khi làm biện pháp an toàn phía sau, có vài lần Thịnh Thần Hi lại dây dưa thêm một lần, sau lần đó, Thường Manh thường thường đã mệt một chút sức lực đều không có, không  bao lâu liền ngủ đi. Thịnh Thần Hi cũng không nở làm phiền cô nữa. Cho nên như thế này, liền trúng chiêu.

A Manh cảm thán, mệt chính mình vẫn là bác sĩ, lại không chút cảm giác, thậm chí, trong lúc đã có cục cưng, còn làm rất nhiều lần, có vài lần chính mình còn làm rất mãnh liệt, đồng chí Thường Manh Manh toát mồ hôi a.

Giận cá chém thớt nhìn sang người đầu sỏ, lời sao ý vậy nói: “Thịnh tổng, 7 tháng sau mời ngài_khụ_ngừng công kích một trận nha.”

Trong lúc Thịnh Thần Hi đang uống sữa bò trước khi đi ngủ thiếu chút nữa phun ra, hờ hững nhìn cô một cái, sau đó đi lên lấy một ly khác đưa cho cô nói: “Để xem tình hình đã.”

Cái này còn xem tình hình?!

Thường Manh dở khóc dở cười, nhớ đến cái gì, nói: “Đúng rồi Thịnh Thần Hi, hôm nay mẹ anh kêu chúng ta qua bên đó, có đi không?”

“Vì sao không đi?”

Thường Manh nói: “Người ta thấy nhiều người thân như vậy sẽ xấu hổ a.”

Thịnh Thần Hi nhếch miệng cười một cái, rất nghiêm túc nói: “Yên tâm, bây giờ địa vị của em cao hơn anh, ngoại trừ mẹ và bà nội, không có ai có can đảm làm phiền em.”

Nói như vậy, Thường Manh càng không yên tâm.

Quả nhiên ngày hôm sau, sau khi đến nhà chính của Thịnh gia, thái độ đối xử của toàn bộ gia tộc từ trên xuống dưới với Thường Manh vô cùng chăm sóc đến nổi đương sự cảm thấy cô đang mang thai là giống rồng! Ách, kì thật cũng kém không nhiều.

Lúc lão tổ tông Thịnh gia và Thịnh phu nhân đồng thời hỏi han ân cần đều dồn dập đem quà tặng nho nhỏ cho cô, Thường Manh nhận được rất hạnh phúc. Cô rất thích sưu tập những món đồ nhỏ, giống như hai cái đồ móc chìa khóa tinh xảo vừa mới nhận được trong tay này, thẻ này..

Thịnh Thần Hi ngồi ở bên cạnh nhìn cô một cái, cười cười, không nói cái gì…

Lúc ngồi trên xe trở về nhà, Thịnh tổng nhìn Thường Manh đang chơi đùa với những món đồ nhỏ nói: “Thích không?”
Thường Manh gật đầu, “Rất thích a! Nhưng vì sao lại móc chìa khóa vào đồ móc chìa khóa cho em? Em có thể tự móc chìa khóa của mình vào a.”

Thịnh tổng nhàn nhạt nói: “Chìa khóa bà nội cho em là…một biệt thự ven biển, chìa khóa mẹ cho em hẳn là cái du thuyền mới mua kia, còn những cái thẻ em chưa mở kia là những phiếu mua trang sức, em có thể tự mình đi chọn kiểu dáng.”

“….” A Manh lần đầu tiên có cảm giác đi vào nhà giàu có!

Thịnh Thần Hi lại nhìn nhìn cô, có chút lo lắng người bên cạnh hay không có chút để ý “mẫu bằng tử quý.” (mẹ nhờ vào con mà được coi trọng.)

Anh vừa định nói cái gì, đồng chí Thường Manh đã dựa người qua ôm lấy cánh tay của vị công tử giàu có, ánh mắt lấp lánh, “Anh yêu, sang năm chúng ta sinh thêm một đứa nha!”

“…..”

Lúc Thường Manh mang thai được 5 tháng, đám Khuê Mật hẹn đi dạo phố. Thịnh Thần Hi lúc đầu không đồng ý, nguyên nhân là không an toàn. Thường Manh nói: “Em không phải là đi cướp ngân hàng, có gì không an toàn.”

Thịnh tổng lạnh nhạt nói: “Cướp ngân hàng lại may, ít nhất ngân hàng ở đây anh đều là khách hàng lớn, em muốn lấy bao nhiêu đều không có vấn đề. Anh lo lắng là việc anh không nắm bắt được.”

A Manh: “…Thịnh thượng đế, em chỉ là tùy tiện đi mua chút đồ, sau đó ở trên đường ăn chút đồ ăn vặt mà thôi a.”

Cuối cùng Thịnh tổng nói: “Được rồi.” Sau đó nói: “Anh để cho lái xe đưa bọn em đi.”

“…..”

Hoàn cảnh lúc này, Thường Manh Manh và đám Khuê Mật ở một quán ăn vặt trên đường mua kẹo bông đường 3 đồng một cái, phía sau một cái xe hơi sang trọng đi theo. Khuê Mật vừa vui vừa buồn, “Manh Manh a, ông chồng nhà cậu cũng thể hiện quá ngang ngược rồi.”

Thường Manh liếc cô một cái, “Cậu còn chưa thấy qua anh ta thật sự lộ ra.”

Khuê Mật kinh ngạc, nhanh chóng kéo tay Thường Manh nói: “Thật sao thật sao? Nhanh nhanh tiết lộ một chút cho tớ xem xem!”

Thường Manh làm bộ bổ nhào vào Khuê Mật, “Cởi quần áo ra, sau đó như vậy như vậy, như thế như thế..”

Khuê Mật cười như điên, ngả trên người Thường Manh, “Tớ không được, Manh Manh, hình tượng tao nhã của chồng cậu đều bị cậu phá hỏng rồi.”

Thường Manh vỗ bụng nói: “Anh ấy mà ưu nhã, trong bụng tớ đã không có loại này!”

Lúc này, cái xe hơi sang trọng kia đi đến, nhìn Thường Manh nói: “Thiếu phu nhân, Thịnh tổng nói không cần ở nơi đông người vui cười ẩu đả, hơn nữa, khụ khụ, không cần nói xấu người vô tội.”

“…..”

Sau đó, sau đó tiếp tục hời hợt đi dạo, đồng chí Khuê Mật đột nhiên nổi hứng. “Manh Manh, cậu nói phía sau chúng ta có một cái xe sang trọng đi theo, sẽ có anh chàng đẹp trai đến bắt chuyện với tớ không a?”
Thường Manh gặm bắp nướng mới mua trên tay, quay đầu nhìn cái xe kia, nói: “Vậy anh ta nhìn trúng cũng là……Thịnh Thần Hi a.”

Khuê Mật phun hạt bắp ra, nhắc đến đề tài này, nhớ đến một chuyện, “Manh Manh, chồng của cậu như vậy…..đẹp trai, loại từ ngữ đơn giản như vậy đã không đủ hình dung, đúng, như vậy….một báu vật, bên người hẳn là có rất nhiều người theo đuổi hoặc là âm thầm dòm ngó?”

“Không thấy qua.” Thường Manh “a” một tiếng, đúng a, theo lý bên cạnh anh ta không thể không có bông hoa nào?” Nói xong liền cảm kích vỗ vai Khuê Mật, “Tiểu yêu, cám ơn cậu đã nhắc nhở, trở về tớ phải kiểm tra rõ ràng một phen!”

Tiểu yêu xua tay, “Khách sáo cái gì! Đối với phụ nữ chưa kết hôn mà nói, phá hỏng hạnh phúc của người có gia đình là một loại thái độ sống.”

“……”

Ngày hôm đó, Thường Manh trở về nhà, ăn xong cơm tối, sau khi lên giường, nhớ đến lời nói của tiểu yêu, thế là giống như có như không vòng vèo hỏi Thịnh tổng bên cạnh đang đọc tạp chí kinh tế, “Thịnh Thần Hi a, lúc anh còn nhỏ đã đẹp trai như vậy sao?”

Thịnh tổng liếc cô một cái, “Em muốn nói cài gì?”

Khụ, chiến thuật vòng vo không được, chỉ có thể đơn thương trực tiếp đi vào, “Thịnh tổng, từ nhỏ đến lớn, có người theo đuổi anh không a? Hay là anh có theo đuổi người khác….” Thường Manh càng nói càng nhỏ, bởi vì ánh mắt của đối phương càng ngày càng sắc nhọn.

Thịnh tổng không nhanh không chậm bỏ tạp chí trong tay xuống, “Anh không theo đuổi ai. Nhưng, có người theo đuổi anh.” Nói xong nhìn về hướng người nào đó, “Muốn anh nhắc lại một lần nữa không?”

Đồng chí Thường Manh Manh đột nhiên run rẩy một hồi, cô nhớ lại đám cưới của bọn họ ngày ấy, lúc người chủ lễ hỏi “chuyện tình yêu” của bọn họ, Thịnh tổng tao nhã lịch sự nói: “Cô ấy yêu cầu hẹn hò, cũng là cô ấy yêu cầu kết hôn. Tôi không có ý kiến.”

Tất cả khách mời sôi nổi bày tỏ: Thịnh thiếu phu nhân chủ động a! Tích cực a! Nhất định rất yêu Thịnh tổng a!

Ngay từ đầu đã ấn định trong cuộc tình này, trong hôn nhân này là người ở vị trí yếu thế, vĩnh viễn không thể thay đổi, có câu nói thế nào ấy nhỉ: “Người nào bước đầu tiên là người thất bại.”

Thường Manh thất bại cười híp mắt ôm cánh tay Thịnh Thần Hi đung đưa, “Thịnh tổng, em đã biết anh với em giống nhau, đều là tuyết trắng.”

Thịnh Thần Hi hờ hững nói: “Không trắng nữa, chúng ta đã có con.”

“…….”

Lúc cháu đích tôn Thịnh gia chào đời, quả thật là khắp nơi ăn mừng..

Tên là do Thịnh lão tổ tông đặt, “Thịnh Thế Nguyên”, Thường Manh nhận lấy tờ giấy hồng lão phu nhân tặng, suy yếu nghĩ: Cái này cũng quá….tầm thường a? Thậm chí có loại cảm giác sâu sắc xuyên không đến dân quốc. Thường Manh nhìn về phía ba ba của con cô ở bên cạnh, ba ba của đứa nhỏ nhàn nhạt nói: “Chờ bọn họ quậy xong, anh sẽ đi đổi.”

“Thịnh tổng!” Thường Manh sùng bái ngóng nhìn.

Thịnh Thần Hi ho một tiếng, “Chuyện riêng giữ lại về nhà nói.”

Thường Manh cười thành tiếng.

Trước khi kết hôn, Thường Manh chỉ cảm thấy gả cho anh cũng không tồi. Ít nhất người ta so với mình đẹp hơn, so với mình  có tiền, còn so với mình có chiều sâu. Cũng thừa nhận chính mình có chút động tâm, mặc dù cũng có thể nói là lần động tâm đầu tiên trong đời cô, nhưng loại đồng tâm này cũng không có mãnh liệt đến nổi không phải anh không được.

Hôm nay, Thường Manh nói trong lòng, không nghĩ đến gả cho Thịnh Thần Hi càng khiến cô cảm thấy hài lòng.

Một nhà 3 người sau khi về nhà, Thường Manh cho bảo bảo bú xong, đứa nhỏ rất nhanh liền đi ngủ, Thịnh Thần Hi tắm xong đi ra liền nhìn thấy Manh Manh nằm úp ở bên cạnh bé con, chơi đùa với cánh tay nhỏ của bảo bảo.

Thịnh tổng đi qua, ôm lấy con lên đặt vào trong cái nôi bên cạnh. Thường Manh ngồi dậy nói: “Để bảo bảo ngủ ở giữa chúng ta đi, dù sao giường cũng lớn như vậy.”

“Không được.” Thịnh tổng cự tuyệt.

“Vì sao?”

“Sẽ đè phải.”

“Không phải anh đã nói bộ dạng khi ngủ của em đã rất tốt rồi sao? Hơn nữa khi vừa có dấu hiệu “nguy hiểm”, anh ở bên cạnh cũng sẽ chú ý đến.”

“Lúc làm tình thì không chú ý được.”

“….A?”

“Làm tình, bây giờ.”

“…..Thịnh tổng, anh chính là không thể kín đáo một chút sao?” Phụ nữ đã kết hôn, đã có một đứa con cũng đỏ mặt.

Thịnh Thần Hi nho nhã nói: “Dù sao cũng không có người khác.”

Thế là, vợ chồng sau khi xa cách nửa năm H.

“….Thịnh tổng, em có thể nói anh lưu manh không a?”

“Em có thể thử xem.”

“….Vậy vẫn là không cần.”

Một giờ sau.

Âm thanh không liên tục.

“Thịnh Thần Hi…số lần nửa năm của anh…..không cần làm hết trong một ngày a.”

“…….”

“…Thịnh, Thịnh tổng…..anh xấu hổ??”

“Thường Manh, em ngậm miệng.”

Cuộc đời này, tìm được một người ngươi muốn đối với người đó lưu manh, cũng khiến cho người đó đối với ngươi, chỉ đối với ngươi lưu manh, đó chính là hạnh phúc lớn nhất của đời người.

Happy end.

8 thoughts on “4. Thần Hi – Kate

  1. Pingback: Thông báo đặc biệt *bắn trái tim*! hí hí « 花 ^.~ Hana ○(∩_∩)○~

  2. oi ,,,zoi
    Thinh tong giong ox ta that
    hoi truoc con trai ta moi 1 thang tuoi
    da bi duoi di ngu rieng ,gio nghi lai van uc ox ghe
    =’=

  3. {Hana: Khuê Mật là đám người xung quanh bạn Manh, giống kiểu người qua đường giáp ất ấy}
    Theo tôi hiểu thì khuê mật là chỉ nhóm bạn gái, tiểu thư khuê phòng chơi rất thân với nhau, chứ không phải giống kiểu người qua đường A, B đâu ợ ~ xD
    Lý Băng Băng từng có một phim ngắn mang tên “Khuê mật” và đây cũng là lời tự sự của cô về tình cảm với một người bạn gái thân thiết.

  4. Pingback: Thông báo đặc biệt *bắn trái tim*! hí hí « Đào Lâm Viên

  5. Pingback: Thông báo đặc biệt *bắn trái tim*! hí hí | ๑-•۩•Sunny's Blog/•۩•-๑

Đừng Cmt nếu là XIN PASS

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s