8.6 - Quà Sinh Nhật

5. Thích Cậu – Kiều

Quà sinh nhật nhóm bạn yêu tặng Sún yêu

Gửi muôn ngàn lời chúc yêu thương dành cho Sún yêu

Nàng Kiều lên sàn ạ, nghe nàng Kiều đồn là truyện này SE… hờ, thật mừng là truyện này hêm phải ta chọn, của Sún yêu chọn nhá há há… nàng ráng chịu đi tình yêu…

Thích cậu!

Edit: Kiều

Beta: Hana

Hana: truyện này có song ngữ, có cả một ít tiếng Nhật, độ chính xác không cao cho lắm, mong tình yêu thông cởm, ta mới đi học tiếng Trung, chưa có thời gian chém tiếng Nhật á

      TAPE A.

      “Chỉ có thẻ sinh viên thì không được, em đầu tiên tới học viện xin xác nhận rồi tới đây tiếp nhé.” .

      Bàn tay đẹp đẽ cầm thẻ sinh viên đặt lên bàn đẩy ra, cong ngón trỏ nhẹ nhàng gõ gõ mặt bàn. .

      “Nhất định phải có xác nhận của học viện, nếu không không thể chứng minh thân phận của em được, chúng tôi không thể cho em báo mất giấy tờ bổ xung sau được, đây là nội quy của thư viện, quy định! .” .

       Thẻ sinh viên để mở trên đó có ảnh chụp của một nữ sinh, mặc áo T-shirt màu trắng, tóc dài xõa ngang vai, trắng nõn như sứ, trên mặt là đôi mắt trong veo như hồ nước.

      “Vâng, được ạ, làm phiền cô rồi.” Cầm lại thẻ sinh viên, cúi đầu đi ra khỏi văn phòng thư viện.

      Phía ngoài, trời đang mưa

      Đã cuối tháng chín, nơi này được xưng “Hỏa lò” phía nam thành phố, thời tiết vẫn như cũ oi bức. Vươn tay ra, vài giọt mưa rơi vào lòng bàn tay, có chút cảm giác mát truyền đến. .

      Đúng vậy, trời đã vào thu. .

      Đối diện thư viện là con đường trải dài cây ngô đồng cổ thụ, thân cây loang lổ lộ rõ trong không khí, cành lá rậm rạp đan xen vào nhau, cao cao như muốn chọc thủng bầu trời cao xa.

      Bên cạnh thỉnh thoảng có một đôi tình nhân đi qua, cùng đi chung một cái ô, cười nói. Cứ như vậy dưới trời mưa phùn, nắm tay tản bộ.

      Một trận gió thổi tới, mang theo một chút hơi mát. Đột nhiên hắt hơi. Nhìn lại trên người mình quần cộc áo ngắn tay, không thể để bị cảm lạnh lần nữa, vừa mới khỏi được có mấy ngày thôi. Xốc lại ba lô, bước nhanh hơn. Đi đến trước tòa nhà giảng đường, bởi vì cúi đầu đi đường, thiếu chút nữa đụng phải một cô gái khác.

      Chàng trai bên cạnh giữ lấy cô gái kia, sủng nịch xoa xoa tóc của cô, dặn dò: “Đi đường phải nhìn phía trước chứ!”

      Cô gái làm nũng: “Chẳng phải em đang nói chuyện với anh sao!”

      “Phải, phải, em luôn đúng, em luôn đúng.” Giọng điệu bất đắc dĩ, lại tràn đầy vui vẻ cùng sủng nịch, “Đứng lùi vào trong ô đi, không lại dính mưa cảm bây giờ.” Kéo cô gái vào trong vòng tay của mình.

      Ngơ ngẩn nhìn đôi tình nhân ngọt ngào đi xa dần, một trận gió thổi qua, rùng mình một cái, ôm cánh tay chà xát.

      Lôi điện thoại ra, nhận được một cái tin nhắn: “Cuốn sách mới xuất bản gần đây của Yasunari Kawabata, thật tuyệt, đọc 《vũ nữ Y Đậu》, cậu sẽ thích nó.” Trong mắt bất tri bất giác tựu tràn ngập một mảng sương mù, hít sâu một hơi, cúi đầu bước nhanh về phía phòng học.

      TAPE B.

      Mặt trời chói chang treo trên đỉnh đầu, cả người nhìn như mới từ nhà tắm hơi ra, con mắt miễn cưỡng vẫn duy trì một tia khe hở không hoàn toàn nhắm lại. .

      Thời tiết năm nay như ở địa ngục, rõ ràng đã tháng chín rồi mà mấy ngày nay nhiệt độ đột ngột tăng cao.

   Trời nóng nực. Mọi người đều trở nên thiếu kiên nhẫn .

      Tại trạm xe buýt cạnh đó, một đám người lũ lượt đứng một bên chờ xe một bên mắng trời đất, nhưng mãi mà chưa thấy cái xe nào tới bến.

      Sở Doãn Ẩn cầm trong tay lon cola, nửa híp mắt lại, cảm giác mình cũng sắp muốn hòa tan vào cái không khí nóng như địa ngục này. Lon cola từ trong tủ lạnh lấy ra giờ giống như vừa lấy ra từ lò vi sóng vậy, trên bề mặt cái lon viết một chữ COOL thật to, lớp giấy bọc ở trong lòng bàn tay đã ướt sũng mồ hôi, còn mang theo cổ hương vị ngọt ngọt nhơn nhớt .

      “Chuyến 16 chết tiệt, nếu không đến bây giờ mình thật sự sắp bị muộn rồi! Đây là ngày đầu tiên chuyển trường đấy! Mình không muốn từ nay về sau lưu lại cho giáo viên ấn tượng xấu!” Trong lòng vừa khấn vừa mắng cũng không thấy thân ảnh chuyến xe số 16 đâu.

   Dường như nghe thấy được tiếng lòng của Doãn Ẩn, đúng lúc mọi người không còn trông mong gì được muốn buông lỏng thân hình mệt rã rời thì xe16 lảo đảo đi tới. Lập tức gia nhập đại quân chen chúc lên xe, đứng ở giữa đám người đông đúc mới giác ngộ được tầm quan trọng của “Chính sách quốc gia kế hoạch hoá gia đình”.

      Cuối cùng chân cũng đứng vững, kéo khóa cặp lục tìm ví tiền khắp nơi, nhưng mà mãi cũng không tìm thấy nó. .

      Quái lạ, sáng nay trước khi ra khỏi nhà đã nhét nó vào trong cặp rồi mà! .

   “Đến Nhất Trung?” Người bán vé đã chen đến bên người, nghi hoặc nhìn cô gái nhỏ mặc đồng phục nữ sinh một bên vừa gật đầu một bên lật tới lật lui cái túi sách thật to màu hồng nhạt.

      “Hai vé, Nhất Trung.” Một giọng nam ở bên cạnh vang lên, trong tay cầm bốn đồng tiền xu. Người bán vé nhận lấy, xé hai vé. Namsinh cầm lấy một vé, sau đó đem cái vé còn lại cho nữ sinh đang mất hồn ở bên cạnh.

      “Số tiền đó, cám ơn, cám ơn bạn nha, bạn cũng là học sinh Nhất Trung sao? Tớ cũng vậy, bạn tên gì? Học lớp mấy? Cái kia, không phải, tớ, tớ chỉ là muốn đem tiền trả lại cho cậu.” Nhìn qua nam sinh con mắt đen như mực lạnh lùng nhìn mình, Sở Doãn Ẩn có chút nói lắp.

   Vài giây đồng hồ sau, nam sinh rốt cục mở miệng: “Không cần.” Sau đó quay mặt lên trên.

            Không còn ánh mắt bức bách kia, Doãn Ẩn thở phào một cái. .

   Tay đầy mồ hôi bám lấy tay vịn, thời điểm xe phanh lại, vì quán tính của cơ thể, sẽ luôn có chút hướng về bên phải, vì vậy, cánh tay sẽ nhẹ nhàng đụng phải nam sinh đứng bên cạnh. Không khí trong xe nóng nực, dường như tại một góc nhỏ không ai để ý nhiệt độ tăng cao hơn một chút, đụng vào chút thôi là có thể thiêu rụi một cách nhanh chóng.

   Cúi đầu xuống nhìn chằm chằm vào đôi giày vải của mình, hồng hồng phấn. Mà nam sinh bên cạnh, là màu trắng sạch sẽ, giống hắn sạch sẽ mà trong trẻo nhưng trước mặt lại lạnh lùng — có lẽ, đó là tính cách của hắn. Có loại trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm cùng biểu lộ người, tính cách cũng có thể thanh thanh lãnh lãnh a?

   Trong đáy lòng âm thầm thở dài, người như vậy, người khác rất khó gần.

   Đúng lúc đang miên man suy nghĩ, thì chợt thấy nhiệt độ bên cạnh hạ xuống. Đang tự hỏi làm sao, thì nhìn thấy nam sinh kia chen chúc đi về phía cửa xe, cô đột nhiên nhận ra, đã đến nơi rồi. .

      Vội vàng chen chúc xuống xe, đập vào mắt là hàng tá người đều mặc đồng phục như nhau vì vậy không tìm được nữa thân ảnh kia nữa, không khỏi có chút thất vọng.

   Đứng trên bục giảng của lớp mới, bị hơn bốn mươi cặp mắt chằm chằm vào, bản thân Sở Doãn Ẩn cảm nhận được cái gọi là “Ánh mắt chết người”. Cúi đầu lắp bắp tự giới thiệu xong, nhìn cô giáo chủ nhiệm rất chi dịu dàng chỉ tay đến một chỗ phía dưới, nói: “Hết tiết này em nhờ bạn nào đó trong lớp dẫn đi mua sách mới. Được rồi, em đến chỗ trống cạnh lớp trưởng ngồi xuống đi.” .

   Sở Doãn Ẩn nhìn xem người bị chỉ, đôi mắt đen như mực sáng như lấp lánh như ngọc lưu ly, khuôn mặt gọn gàng không có một tia biểu lộ nào, ngồi ngay ngắn. Đột nhiên cảm thấy, mình có nên đi mua vài tấm vé sổ xố xem có thể hay không trúng thưởng. .

      TAPE A

      Quẹo trái, quẹo phải, đi thẳng, rốt cục cũng đến khu giảng đường. Nhớ rõ hồi mới vào trường, bị bố cục của giảng đường làm cho một phen nhức đầu. Vốn cảm giác phương hướng cũng không được tốt, mỗi lần lên lớp phải đi tìm phòng học bở hơi tai rất tổn hao sức lực. Cho dù là hiện tại của một năm sau, sẽ vẫn giống như bây giờ không tìm thấy phòng học.

      Nhìn thấy ba tầng người chờ trước cửa thang máy, dừng lại một chút, cân nhắc có nên hay không đi cầu thang bộ. Nghĩ nghĩ giờ phải xuống tầng trệt, rốt cục vẫn phải đi thang máy. Cùng lắm thì sẽ chờ hai lần nữa, dù sao hôm nay chỉ phải học có hai tiết, đã học xong rồi, không còn tiết nào cả, cũng không vội gì.

   Bước tới cửa chưa kịp mở ra, đã nghe thấy tiếng nói ồn ào bên trong. Nhìn trước bàn làm việc của phụ đạo viên (người hướng dẫn) ba tầng trong ba tầng ngoài người, thở dài. Học kỳ mới bắt đầu, học mở luôn có nhiều việc cần phải xử lý. .

      Thấy mãi mà phụ đạo viên vẫn không nhìn đến mình, liền thối lui vào tường, lấy từ trong cặp ra một bản ghi chép, bắt đầu ghi nhớ các mặt từ đơn. Học kỳ này học với giáo viên bộ môn nổi tiếng với “Năm mươi lần”, khóa trước viết chính tả từ mới, sai một từ phạt chép năm mươi lần, lần thứ hai lại sai, tiếp tục chép một trăm lần. Tiết đầu tiên lúc giáo viên tuyên bố “Chính sách năm mươi lần”, tất cả mọi người đều không ý thức được mối nguy hiểm, vẫn như trước học hành qua loa. Kết quả đến tiết thứ hai có người viết sai, bị bắt viết lại năm mươi lần sau đó đưa cho ông ấy xem. Hai mươi lăm từ mới, sai mất tám cái, nữa đêm ngồi chép lại từ mới khóc không ra nước mắt

      “黙る, im lặng, không nói lời nào. かっこういい, xinh đẹp, đẹp. つきめい, qua lại. せ, hạnh phúc, may mắn. り, cầu nguyện. まだ, còn, tiếp tục. 懐かしむ, nhớ, tưởng niệm. . .” .{ Hana: 黙る= im lặng, nó là tiếng Nhật, những chữ nhật đó đằng sau chính là nghĩ ạ}

   Ha ha, đây chẳng phải là: im lặng, đẹp, qua lại, hạnh phúc, cầu nguyện, tiếp tục, nhớ sao.

      “Bạn học có chuyện gì? Nói nhanh một chút, hiện tôi có rất nhiều việc cần phải xử lý! Này, bạn ơi, có nghe hay không đây? Có vấn đề gì không?” .

      Bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại, mới phát hiện mình đã ngẩn người đã rất lâu, mà trước bàn phụ đạo viên đã không còn bóng người, anh ta vừa sửa sang lại tài liệu vừa hỏi. Vì vậy nhanh chóng bước về phía trước, ba hai câu nói nói rõ ràng. Phụ đạo viên nhanh chóng cầm lấy một tờ chứng nhận ném qua: “Chính mình điền hết thông tin vào đây, sau đó đến phòng quản trị xin dấu đóng vào.” Vừa muốn mở miệng hỏi “Phòng quản trị ở chỗ nào” lại thấy phụ đạo viên nôn nóng đóng tài liệu lại nuốt trở về.

      Nhìn đồng hồ, đã hơn một giờ. Vì vậy cúi đầu rời khỏi văn phòng, đến cửa ra vào vừa vặn đụng phải bạn học nữ cùng lớp. Mỉm cười bắt chuyện, đối phương hỏi có phải việc đăng kí học cũng gặp rắc rối rồi? Lắc đầu cười khổ một tiếng quơ quơ tờ giấy chứng nhận trong tay: “Vốn muốn tới thư viện mượn sách, nhưng như thế nào cũng tìm không thấy thẻ mượn sách đâu. Vì vậy bây giờ đành phải đến phòng quản trị xin xác nhận sau đó đi báo mất giấy tờ.”

   Đối phương le lưỡi, thở dài một tiếng: “Ai, đều là số khổ! Một khai giảng thật xui xẻo, thật không may mắn tí nào! Ơ? Trên cổ cậu đeo cái gì kia?” .

      Móc ra chiếc nhẫn, hỏi: “Cậu nói cái này hả? Người khác tặng cho.” .

      Cô bạn thần bí cười hề hề: “Ồ! Người khác tặng cho à! Bạn làm sao lại đeo như vậy? Nhẫn mà được đeo trên cổ như vậy gọi là “Cấm yêu” nha!”

      Kinh ngạc nhìn qua nụ cười của cô ấy không biết nên trả lời cái gì mới được. Cấm yêu. . . sao? .

      TAPE B.

   Cùng là người cả, tại sao lại có chênh lệnh lớn như vậy? Tại sao chính mình nghĩ nát óc mà vẫn không tìm ra cách giải bài toán mà người nào đó có thể hai ba cái đã giải quyết xong? Tại sao chính mình luôn quên trước quên sau mỗi ngày đều phải khắp nơi tìm gì đó, mà người nào đó lại luôn đâu vào đấy giống như một cỗ máy tinh vi? Tại sao chính mình kiên trì một tháng chạy sáng sớm dậy chạy bộ mà vẫn chạy 800 mét thất bại, mà người nào đó tại đại hội thể dục thể thao của trường chạy 100 mét nhẹ nhàng tóm được giải nhất? Mà ngay cả khuôn mặt, Tại sao chính mình nhiều lắm được xem là thanh tú đáng yêu, mà người nào đó lại bất luận đi đến nơi nào, cũng có thể là tiêu điểm? Tại sao? Tại sao? .

      “Sở Doãn Ẩn! Sở Doãn Ẩn! Em đang suy nghĩ gì đấy? ! Hiện tại ở trên lớp mà hồn của em bay đâu mất rồi? !” Trên bục giảng thầy giáo cầm thước gõ cạch cạch vào bàn giáo viên. .

   Nhanh chóng đứng dậy, vẻ mặt mờ mịt.

   “Ai! Được rồi, ngồi xuống đi, Đoạn Vũ đứng lên dịch đoạn này đi.” Thầy giáo bất đắc dĩ lắc đầu.

   Đỏ mặt ngồi xuống, nghe người ngồi bên cạnh dùng giọng nói nhẹ nhàng, lưu loát phiên dịch

      Thở dài ghé nằm bò lên mặt bàn, có chút nghiêng đầu nhìn về phía người ngồi bên cạnh. .

      Có lẽ, chính mình còn không biết tại sao. .

      Tại sao chính mình luôn ở trước mặt cậu ấy mất mặt như vậy? ! .

      Kể từ tháng chín chuyển trường đến trường trung học trọng điểm này tới giờ, được xếp vào lớp số 2 đã hơn hai tháng. Hôm nay, là Giáng sinh. Ngồi cùng bàn hơn hai tháng, hình tượng chính mình ở trước mặt cậu ta chẳng có gì khá hơn.

   Ngày đầu tiên ngồi cùng bàn. .

   “Xin chào, cám ơn cậu hôm nay lúc ở xe buýt giúp tớ giải vây nhé, cậu, cậu tên gì nhỉ?” Vẻ mặt dè dặt.

   “Đoạn Vũ.” Mặt không đổi, giọng nói lãnh đạm. .

   “Đoàn Dự? ! Cùng tên với Đoàn Dự trong《 Thiên Long Bát Bộ 》hả? Tớ cực thích nhân vật Đoàn Dự! Tên của cậu thật giống nha!” Vẻ mặt kích động, giọng hăng hái hẳn lên.

(Vũ = [yǔ] ; Dự = [yù] – nói chung là 2 từ này phát âm gần như nhau)

           Bàn tay đang lật sách chợt dừng lại, nhíu mày một cái, sau đó nhấn mạnh từng chữ: “Đoạn Vũ, vũ trong vũ trụ.” Sau đó mặt lại không đổi, tiếp tục lật xem sách bài tập.

      “Ủa? ừ, ha ha.” Cười xấu hổ, lấy ví tiền từ trong túi sách ra, lấy ra hai đồng tiền xu đưa tới, “Đây là tiền của cậu, tờ tìm thấy ví rồi, thì ra nó lẫn vào giữa túi sách, cám ơn cậu nhiều!” .

     Namsinh lại dừng tay lại, nhíu mày, lập tức trở lại bình thường: “Không cần.” .

   “Ơ? Tớ làm sao không biết xấu hổ? Đã vay tiền thì phải trả chứ.” .

      “Không cần.” .

   “Nhưng –“, khóe mắt lướt qua đồng tiền xu trong tay, muốn mở miệng nói đột nhiên dừng lại — chính mình đưa ra hai đồng tiền một xu? ! .

      Ngày thứ X ngồi cùng bàn. .

      “Cục tẩy của mình đâu? Ở đâu rồi? Sao không thấy đâu nhỉ? Mình rõ ràng vừa mới còn dùng mà? Lạ thật. . .” Bởi vì vẽ sai đường phụ của bài hình học nên cuống cuồng lật tung bàn khắp nơi tìm cục tẩy.

      “Này, ở đàng kia.” Người bên cạnh rốt cục nhịn không được mở miệng nói.

      “Hả? Ở đâu?” Vẻ mặt mờ mịt. .

      “Cậu nắm chặt trong tay đó.” .

   Mấy phút đồng hồ sau, nam sinh bắt đầu tìm cục tẩy, nhưng mà bàn của cậu ta sạch sẽ chỉnh tề, nhìn liếc qua là thấy, cúi người xem trên mặt đất, giống như tìm không thấy. .

      “Này, cậu lấy của tớ mà dùng?” Tốt bụng cầm đưa qua. .

   Cả hai đều dừng lại. Bởi vì trong lòng bàn tay có tận hai cái cục tẩy, hóa ra chính mình không biết khi nào thì tiện tay cầm luôn cục tẩy của cậu ta dùng, sau đó lại tiện tay cầm luôn. .

      Ngày thứ Y ngồi cùng bàn. .

      Giữa trưa sau khi ăn cơm xong, lôi ra quả táo, đi ra ngoài rửa sạch, vừa ăn vừa cùng bạn học Hình Hiểu cười nói đi vào trong lớp, lúc đi tới cửa lớp, Hình Hiểu kể một truyện cười, vì vậy Sở Doãn Ẩn vừa cắn một ngụm quả táo, sau đó cười lớn xoay người — Đụng cái “rầm” vào cái cột phía trước,

      Hai mắt đẫm lệ lưng tròng ngẩng đầu, Đoạn Vũ vừa vặn đứng trước mặt, vẻ mặt vừa nghiêm túc vừa buồn cười lại có vẻ bất đắc dĩ.

      Ngày thứ Z ngồi cùng bàn. . . .

      Ngày thứ Z+ ngồi cùng bàn. . . .

      Thời gian hơn hai tháng ngồi cùng bàn, chính là qua như vậy. Đừng nếu nói đến ai khác, là chính mình, cũng đối với chính mình rất bất đắc dĩ. Cũng trách không được giáo viên toán học đã sớm về hưu kia đối với chính mình có lời khuyên: “Sở Doãn Ẩn à, làm sao đầu óc em mỗi ngày đều giống như hồ dán vậy hả, em nhìn Đoạn Vũ mà xem, người ta làm gì cũng đều có trật tự, làm sao em làm cái gì cũng đều loạn hết cả lên, làm việc phải có thứ tự, có Logic. . .” .

   Nhưng mà, Sở Doãn Ẩn dù sao cũng không phải là Đoạn Vũ. .

   Tuy nhiên đã năm hai, học tập rất khẩn trương, nhưng mà không khí Giánh sinh vẫn rất náo nhiệt. Ngay từ sáng sớm, mọi người đã bắt đầu quà giáng sinh cho nhau. Cái người ngồi bên cạnh kia, trên bàn đã chất đống quà tặng của cả những người không quen.

      Doãn Ẩn đang thu dọn, đột nhiên nghe được một trận hoan hô, chạy vội tới phía trước cửa sổ, mừng rỡ phát hiện có tuyết rơi. Đêm trước Giáng sinh có tuyết rơi, thật đúng là có không khí.

      Quấn chặt khăn quàng cổ, cười ha hả chạy vội xuống lầu, giang hai tay xoay mấy vòng, sau đó tung tăng đi về phía cổng trường. Vừa chạy vài bước, lại thấy có người đứng phía trước. Dưới ánh đèn đường màu vàng nhạt, nam sinh mặc áo khoác màu đen, trên mũ phủ một lớp màu trắng, lặng lẽ đứng trong bóng đêm. .

   Tuyết lặng lẽ rơi, gió thổi qua ngọn cây, phát ra tiếng “vi vu”. Trong lúc đó, vườn trường giường như trở nên rất trống trải, tiếng vui đùa ầm ĩ của các bạn học phảng phất từ chỗ rất xa truyền đến. .

      Nhìn thấy Doãn Ẩn tới gần, Đoạn Vũ mỉm cười, nói: “Đi cùng nhé.” Khác ngày bình thường người này như cái giếng cổ, đôi mắt vốn sóng yên tĩnh lặng khẽ loé lên một tia trong trẻo. Hai người yên lặng đi tới bến xe buýt số 16. Giờ có chút muộn nên lúc này bến 16 cũng không có người. .

   Đèn đường chiếu một quầng sáng mơ hồ, bông tuyết bay bổng rơi xuống, giống như pha quay chậm trong một đoạn phim cũ, đem đến sự ấm áp và rung động lòng người. Từng chiếc xe chạy qua bên người, đèn xe chiếu vào bên mặt nam sinh, sáng tối thay đổi. Nguyên bản rõ ràng góc cạnh của khuôn mặt cùng khí chất xa cách phảng phất cũng dịu rất nhiều. Hơi nước trắng xóa từ mũi miệng thở ra, mang theo một chút nhiệt độ cơ thể của nam sinh.

      Doãn Ẩn nhìn một bên mặt Đoạn Vũ như vậy, đột nhiên cũng nhớ tới một câu văn mà mình đã đọc qua– thiếu niên đó, trầm mặc yên tĩnh giống như đường chạy vòng quanh thao trường bên cạnh một gốc cây bạch dương cổ thụ. Vì vậy đáy lòng độ nhiên mềm xuống. Muốn nói một câu gì đó? Vừa muốn mở miệng, “Đoàng” một tiếng truyền đến, kinh ngạc nhìn về phía bầu trời. .

      Không biết pháo hoa ở đâu được phóng lên. Bùng lên màu sắc rực rỡ chói lọi, một đóa lại một đóa, to lớn và mạnh mẽ, những bông tuyết tung bay dưới bầu trời đêm, xinh đẹp làm cho người ta gần như muốn ngừng thở. .

     Namsinh bên cạnh, lại gần, mỉm cười, ngóng nhìn pháo hoa tách ra, vươn thay phải, đặt trước mặt nữ sinh, nhẹ giọng hỏi: “Muốn cùng nhau đi xem không?” .

   Bông tuyết bay bay, có vài bông nhẹ nhàng rơi vào lòng bàn tay, trong nháy mắt hòa tan, ánh sáng chợt lóe lên, chân trời pháo hoa nổ một mảng rực rỡ.

   Dường như là bản nhạc tuyệt vời, giai điệu bởi vì hoang mang không biết làm sao rồi lại vui mừng và sung sướng, dưới đáy lòng vang lên.

      TAPE A.

      Thật vất vả mới xin được dấu của phòng quản trị, liền cầm giấy xác nhận, đi khỏi giảng đường, đi đến thư viện.

      Mới ra khỏi giảng đường, gặp ngay giáo viên ngoại ngữ — Thầy Phúc Điền, tuổi còn trẻ trông rất thanh tú, khi cười trông bộ dạng rất ngại ngùng. Nên lại chào hỏi, lắp bắp nữa Trung nữa Anh nói vài câu. .

      Nhớ rõ tiết học đầu tiên, khi thầy tự giới thiệu về mình, chính mình còn không đợi thầy nói xong vội vội vàng vàng hỏi thầy  đến từTokyosao? Nhận được câu trả lời phủ định, lại vội vàng hỏi tiếp, ở cáchTokyobao xa? Nghe nói xa, trong nội tâm chợt thấy hơi thất vọng, còn nói cái gì nữa, mình cũng không có nghe lọt. Về sau thầy Phúc Điền hỏi tại sao lại có hứng thú vớiTokyonhư vậy, vì vậy trả lời thầy rằng, chính mình rất muốn tới nơi đó du học. Thầy Phúc Điền rất vui vẻ khích lệ Doãn Ẩn rất có mục tiêu cùng chí khí. .

    Đại học Tokyo Nhật Bản, là một trường đại học nổi tiếng, nghe nói nơi đó có rất nhiều cây anh đào tuyệt đẹp, các cô gái Nhật Bản xinh đẹp, các chàng trai Nhật bản đẹp trai và lịch sự, có đội ngũ giáo viên đỉnh cao. . . Nhưng mà, chỗ đó xa như vậy, từ đây đến đó cách hẳn một bờ biển. Chính mình thực sự có thể đứng dưới sân trường sinh đẹp kia vào một ngày nào đó sao? .

   Cho dù thật sự có một ngày đứng ở nơi đó, nhưng nếu như khi đó người kia đã không còn, phài làm gì bây giờ? Như vậy tất cả cố gắng từ trước đến giờ còn có ý nghĩa gì đâu? .

   Nghe thầy Phúc Điền hỏi đi đâu, trả lời đến thư viện. Thầy cảm thán: “Thật là rất nỗ lực! Mới tan học mà đã đi thư viện học rồi!” Cũng không có ý định nói rõ nguyên nhân thực sự đi đến thư viện với thầy, đành phải cười trừ.

      Nói tạm biệt xong, đột nhiên trong đầu nảy ra ý nghĩ, hỏi thầy đã xem hay chưa cuốn 《vũ nữ Y Đậu》của Yasunari Kawabata chưa, thầy gật đầu nói: “Rồi, là một câu chuyện cũ rất đẹp, thiếu nam thiếu nữ lần đầu tiên biết yêu, với tình cảm tinh khiết mơ hồ, thật là đẹp đẽ, mỗi người khi còn trẻ, ai cũng sẽ trải qua một đoạn tình cảm thực ấm áp và tuyệt vời khó mà quên được!” .

      Cứ thế nghe thầy nói xong, rất kỳ quái chính mình dĩ nhiên đã hiểu rõ, hiểu rõ rồi, tâm trí giống như một khối bông gòn, bị ném vào một xô nước muối, trong nháy mắt bị thấm ướt từ trong ra ngoài, vừa mặn chát vừa nặng nề.

      Lẩm bẩm không nên câu, chỉ cúi đầu tạm biệt thầy, quay người bước đi, lại đụng phải hai người bạn. Đây là một đôi chia tay rồi lại tái hợp nhiều lần, nhưng bây giờ vẫn ở bên nhau, trông rất ngọt ngào. Vừa mới cười chào họ, thì có chuông điện thoại vang lên, cô gái khẽ vươn tay, chàng trai lấy tay mở túi, cầm lấy điện thoại di động, đưa tới. Nhìn khuôn mặt tươi cười ăn ý của hai người, cũng mỉm cười, vẫy vẫy tay tạm biệt. .

   Con đường đi tới thư viện hôm nay như thế nào lại dài như vậy. Mưa, hình như lại lớn hơn, mặt đều có chút ướt.

      TAPE B.

      Ở cùng Đoạn Vũ, Sở Doãn Ẩn đột nhiên phát hiện thì ra cuộc sống tốt đẹp như vậy. .

      Sáu giờ sáng, Đoạn Vũ rất đúng giờ gọi điện thoại gọi cô rời giường, sau đó đứng ở bến xe buýt 16 gần đó chờ cô cùng đi học. Mỗi lần Sở Doãn Ẩn đến con phố đó, thấy hình dáng cao ngất đứng đó, cầm theo hộp sữa mà mình chuẩn bị cho Đoạn Vũ, đều cảm thấy hạnh phúc nhỏ bé rực rỡ, càng không ngừng xuất hiện từ đáy lòng. .

      Học mà không hiểu vấn đề gì, Đoạn Vũ sẽ giảng đi giảng lại cho cô hiểu, có đôi lúc bị cô thực sự làm tức chết, nhưng cũng chỉ bất đắc dĩ dùng ngón tay gõ gõ đầu cô, thở dài: “Sở Doãn Ẩn, đầu của cậu rốt cục làm bằng cái gì hả!” .

       Lúc tới căn tin ăn cơm, Đoạn Vũ cầm hộp cơm của hai người xếp hàng, Sở Doãn Ẩn đứng ở bên cạnh cậu, vừa nói vừa cười ha ha, mà Đoạn Vũ bên cạch thì vui vẻ lẳng lặng lắng nghe. Thỉnh thoảng có nữ sinh đi ngang qua, liếc mắt nhìn Đoạn Vũ, lại liếc mắt nhìn Sở Doãn Ẩn, mang theo ánh mắt ghen ghét hoặc hâm mộ.

      Mỗi lần đi ra ngoài chơi, tất cả đồ của  Doãn Ẩn, Đoạn Vũ đều cầm hết, vốn Doãn Ẩn nói mình có thể cầm, nhưng là sau khi Đoạn Vũ thấy cô cần xem điện thoại lại đi tìm điện thoại, lúc ăn thì đi tìm khăn giấy xem ở đâu… Không thấy cô cần cái gì là tìm thấy cái đó, đành phải bất đắc dĩ mà vơ hết việc vào mình. Hai người cũng quả thật có ăn ý, mỗi lần Sỡ Doãn Ẩn vừa khẽ vươn tay, không cần nói, Đoạn Vũ sẽ đưa cho cô thứ cô cần. Vì thế, Sở Doãn Ẩn đã từng vừa ăn mứt quả xâu chuỗi một bên cao hứng bừng bừng khen ngợi Đoạn Vũ thật tinh ý, giả sử sau này có bị thất nghiệp, hoàn toàn có thể đi làm bảo mẫu cao cấp, vân vân… Đoạn Vũ sắc mặt không đổi liếc cô một cái, rút khăn giấy đưa tới, nói: “Khóe miệng.” .

      Ổ lợn trên bàn của Doãn Ẩn trước đây giờ cũng được sắp xếp gọn gàn, bạn học ngồi phía sau không cần phải lo lắng đến việc “Núi lở” mỗi khi lên lớp nữa. Đương nhiên, đây cũng là công lao của Đoạn Vũ.

      Mọi việc cứ như thế, . . .

      Hình Hiểu đã từng than thở: “Doãn Ẩn nhìn bộ dạng cậu ngốc nghếch như vậy, rốt cuộc cậu làm thế nào mà lừa được Đoạn Vũ tới tay hả? Cậu có biết việc này đã làm tổn thương bao nhiêu trái tim yếu ớt của các thiếu nữ xinh đẹp hay không hả!” Doãn Ẩn cũng từng tò mò hỏi Đoạn Vũ, vì sao lại cùng cô đi trên con tàu cướp biển? Đoạn Vũ buồn cười liếc nhìn cô một cái, đưa tay xoa xoa tóc cô, lại cúi đầu làm bài tiếp. Sở Doãn Ẩn hỏi lại, cậu ấy nói, đừng ồn, lát nữa phải giảng cho cậu, tớ phải nhanh lên làm xong. .

      Hết thảy mọi thứ đều tốt đẹp như vậy. .

      Bởi vì đã là năm thứ 2 của trung học, cho nên kỳ nghỉ đông của trường chỉ keo kiệt hai tuần lễ. Tuy có như vậy thì Doãn Ẩn vẫn không thể không vui vẻ, bởi vì mỗi ngày cũng có thể ở cùng Đoạn Vũ — mặc dù, phần lớn thời gian, là cùng Đoạn Vũ đến quán cà phê nhỏ gần nhà ngồi học. Doãn Ẩn luôn ngồi không yên, chỉ chốc lát sau là bắt đầu chỉ chỏ vào đám người đi ngang qua cửa sổ bô bô ba la: Cô gái này tóc giống như tổ chim, anh chàng dáng đi giống như con vịt ấy, cô kia vẻ mặt cau có giống như đang trong thời kỳ mãn kinh nha. . . Tính tình Đoạn Vũ vẫn thật tốt ngồi nghe cô nói lung tung một mạch, ngẫu nhiên xoa xoa đầu cô, nói một câu, bài này của cậu còn chưa làm xong này, chuyên tâm làm đi.

   Ánh mặt trời mùa đông ấm áp xuyên qua cửa sổ sát đất nhẹ nhàng chiếu vào bên mặt Đoạn Vũ, mềm mại. Nhìn nụ cười ấm áp của cậu ấy, trong lòng Doãn Ẩn từng điểm từng điểm dần dần ấm lên.

      Thời gian nhanh chóng trôi qua. Đêm 30 tối hôm đó, Sở Doãn Ẩn đang giúp mẹ làm vằn thắn vừa chờ đợi tiếng chuông giao thừa vang lên, đột nhiên nhận được điện thoại của Đoạn Vũ, vui sướng chạy đến cửa sổ phòng mình nhìn xuống, cạnh đống tuyết dưới lầu, Đoạn Vũ mặc một bộ quần áo gió màu trắng, ngửa đầu mỉm cười với cô. Nụ cười trong veo, phảng phất có thể thấy được bóng dáng của mình trong mắt người đó.

   Vội vàng chạy xuống lầu, đưa ra một cái túi, Đoạn Vũ nghi hoặc nhận lấy, bên trong là một chiếc khăn quàng cổ màu xannh đậm — chính là, hình dáng có chút thê thảm, một đầu to một đầu nhỏ, chính giữa còn có thể thấy nhiều lỗ lớn. Nhìn Đoạn Vũ nhịn không được cười, Doãn Ẩn có chút ảo não, mình quả thật không có năng khiếu nữ công gia chánh, một cái khăn quàng cổ, kiểu đan đơn giản nhất, cô đan đi đan lại, trọn vẹn hai tháng, mới hoàn thành một tác phẩm thê thảm như vậy. Tức giận vừa định cướp về thì Đoạn Vũ lại rất nhanh quàng trên cổ. Ừ, màu sắc này và quần áo phối hợp thật tốt — nếu như, chỉ nhìn màu sắc không thôi.

      Hiếm khi thấy được bộ dạng ngốc hề hề của Đoạn Vũ, Doãn Ẩn thật mừng rỡ. Đoạn Vũ cúi đầu móc trong túi ra hai cái dây chuyền, trên mỗi cái dây chuyền bạc mỏng có hai cái nhẫn tình yêu tinh sảo, một cái có khắc chữ “Vũ”, cái còn lại khắc chữ “Ẩn” .

      Doãn Ẩn mừng rỡ cầm lấy cái có khắc chữ “Vũ”, nhìn trái nhìn phải, sau đó hỏi, có mắc lắm không? Đoạn Vũ cũng không trả lời, chỉ là cười tủm tỉm giúp cô đeo vào, sau đó tự mình đeo cái còn lại. .

   Đèn đường của tòa nhà tỏa ra thứ ánh sáng mờ ảo, mê ly mà mập mờ. Tiếng pháo nổ liên tiếp, ăn mừng điếc tai.

      Trên mặt tuyết trắng, chàng trai nhẹ nhàng kéo cô gái vào ôm trong ngực, ở giữa hai chiếc nhẫn đeo trên cổ nhẹ nhàng đụng cùng một chỗ, phát ra ánh sáng dịu dàng.

      Tiếng chuông năm mới đột nhiên vang lên, một năm nữa đã tới rồi. .

      TAPE A.

      Cầm chứng nhận của phòng quản trị, một cái ảnh thẻ và mười đồng đưa cho giáo viên, thở phào một cái, cuối cùng cũng giải quyết xong.

      “Em còn có sách chưa trả nữa phải không?” Giáo viên hỏi. .

      “Sao ạ? Trả ạ, em không có mượn cuốn nào, hết rồi ạ.” .

   “Nhưng mà trong danh sách mượn của em còn có sáu cuốn chưa trả này! Em bị mất thẻ mượn sách khi nào?”

      “À, em không nhớ rõ, đã lâu em không dùng, khi tìm lại không thấy đâu nên em đến đây báo mất giấy tờ.”

      “Bị mất mà cũng không biết, cần phải sớm đến báo mất giấy tờ mới đúng, xem ra là có người nhặt được thẻ của em đem đi mượn sách rồi, em xem, sáu cuốn, đều đã mượn ba tháng rồi, đến bây giờ vẫn chưa trả.” .

   Mượn bản danh sách đọc quả nhiên có sáu cuốn sách đã mượn quá hạn chưa trả, tất cả đều là sách về công nghệ thông tin.

   “Thưa cô, mấy cuốn này không phải là em mượn, em là học tiếng Nhật, những cuốn này em căn bản xem không hiểu. . .”

      “Cái này cô biết, nhưng là mượn bẳng thẻ của em nên chỉ có thể do em trả thôi, em giờ cố gắng lên mạng tìm xem có thể mua được những cuốn này không, có thể mua được là tốt nhất, mua không được, thì phải bồi thường gấp đôi đó. Em thật là không chú ý, sớm đến báo mất giấy tờ, sẽ không gặp chuyện thế này, quy định của thư viện là như vậy bọn cô cũng không có cách nào khác. Ai, cái học sinh mạo danh mượn sách thật là vô đạo đức. . .” .

      Nhìn cô giáo vừa nói liên miên cằn nhằn vừa bắt đầu sao chép tên sách cùng nhà xuất bản, vẫn y nguyên chưa lấy lại được tinh thần. .

   “Được rồi, cô đã chép cho em thông tin về sáu cuốn sách đó, đầu tiên em cầm cái giấy này đến chỗ mượn sách nói cho họ biết những cuốn sách này đã làm mất, sau đó em chiếu theo giấy này mua mỗi thứ một cuốn mang đến bổ sung. Đừng buồn, coi như dùng tiền mua một cái bài học, từ nay về sau, phải chú ý nhiều hơn. . .” .

      Cảm ơn xong, cầm lấy bản danh sách, đột nhiên cảm thấy thật mệt mỏi, sao lại thành ra thế này, chỉ vì cái tính bừa bãi hay quên của mình mà sảy ra lắm chuyện như vậy, bây giờ mình phải làm thế nào đây? Cứ như vậy gánh cái gánh nặng đen đủi này trên lưng sao?

   Bên cạnh có học sinh trả sách, khóe mắt đột nhiên nhìn thấy một cái tên–《Y Đậu vũ nữ 》, trái tim bỗng nhiên thắt lại.

   Đứng ở cửa ra vào của thư viện, nhìn bên ngoài mưa rơi xuống càng lúc càng lớn, trong nội tâm trở nên chua xót. Một trận gió lạnh thổi qua, mạnh mẽ ho khan. Khó khăn ổn định lại hơi thở, bất đắc dĩ lắc đầu, bệnh cũ lại muốn tái phát sao? .

      Giọt mưa đánh vào trên lá cây, một mảnh hiu quạnh “rào rào” thanh âm, trong sân trường giống như đột nhiên trống vắng hưu quạnh.

      TAPE B.

      “Khụ khụ khụ, khụ khụ. . .” Nằm ở trên mặt bàn, một hồi ho sặc sụa.

   Người bên cạnh một tay nhẹ nhàng vỗ sau lưng, tay kia đưa qua một chén nước

      Nhận lấy, uống mấy ngụm, rốt cục thở phào một cái. .

   Đoạn Vũ nhíu hàng mi đẹp, nhìn cô thở bình thường trở lại, cũng đi thở phào một hơi: “Làm sao thế? Sao lại ho nghiêm trọng như vậy, uống thuốc không có tác dụng nào sao?” .

      Doãn Ẩn không sao cả khoát khoát tay: “Ầy, đều không có tác dụng gì lớn, dù sao tớ ho thế này cũng không phải ngày một ngày hai, không sao đâu.” .

   “Như vậy sao được? Cứ thế này, thân thể sẽ ngày càng xấu hơn.” Nhìn cô ho lớn mà hai gò má đỏ ửng, nhìn mà đau lòng. .

      Doãn Ẩn sức khỏe từ nhỏ không được tốt, mỗi ngày hết tiêm rồi uống thuốc, cho tới bây giờ quanh năm suốt tháng liên tục bị cảm. Đoạn Vũ rút từ gầm bàn ra một túi đủ các loại thuốc, đều là chuẩn bị cho Doãn Ẩn. Thời điểm thời tiết trở lạnh kiên quyết mà đem cô bọc lại như con gấu nhỏ. Đối với thức ăn của cô cũng có quy định, rau dưa, cá, thịt, sữa, trứng gà mỗi ngày ắt không thể thiếu. Vì để tăng cường vận động cho cô, mỗi ngày cùng cô đi bộ đến trạm xe, sau đó lại bắt xe công cộng về nhà. Mặc dù Đoạn Vũ chú ý đến cô như vậy, Doãn Ẩn vẫn cực kỳ dễ dàng sinh bệnh. Thậm chí, Doãn Ẩn chính mình cảm thấy, từ khi cùng Đoạn Vũ ở cùng một chỗ, so với trước kia dễ dàng sinh bệnh hơn rất nhiều, có lẽ là bởi vì càng có người chiếu cố chính mình, lại càng có tính ỷ lại, nên càng dễ dàng sinh bệnh. .

   Đã là tháng năm, thời tiết cũng dần dần ấm lên. .

      Giữa trưa, mọi người cũng đều có chút buồn ngủ, nhưng Sở Doãn Ẩn hai mắt tỏa ánh sáng cầm bản 《 Tần Hoài bát diễm 》, tiến lại trước mặt Đoạn Vũ, làm nũng: “Chúng ta thi ở đây được không? ‘Tần Hoài bát diễm’ nha, ‘Lục triều cố đô’, thật muốn nhìn xem thành phố này là như thế nào. . . A đoạn, chúng ta thi ở thành phố này nhé!” .

      Sủng nịch vuốt vuốt tóc Doãn Ẩn, mỉm cười nói: “Được, chúng ta thi ở đó.” .

   “Thật sự? A — thật tốt quá! Để tớ tra xem ở đây có trường nào tốt. . .” .

      “Doãn Ẩn, tối hôm nay, chúng ta trốn giờ tự học! Tớ mang cậu ra ngoài chơi.” .

   “Ai? Vì cái gì?” Nữ sinh nghi hoặc nhìn qua. .

      “À, không có gì, chính là lúc nào cũng học, quá mệt mỏi, đôi khi cần phải thư giãn tinh thần.” Lãng tránh tầm mắt của Doãn Ẩn, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, dương quang vừa vặn. .

   “Được! Hiếm khi A Đoạn làm chuyện xấu!” Doãn Ẩn cười híp mắt đáp ứng. .

      Vì vậy khi những bạn khác đang chăm chỉ ngồi tự học, hai người viết giấy giấy cáo bệnh để lên bàn của chủ nhiệm lớp, tiên trảm hậu tấu, chuồn mất. .

   Hai người  không mục đích đi bộ trên đường, cứ một lát, trong tay Doãn Ẩn sẽ xuất hiện một ít đồ ăn vặt, tay kia bị người bên cạnh nắm thật chặt. Đoạn Vũ bên cạnh thật cẩn thận che chở cho Doãn Ẩn, đem cô tách khỏi đám người đang vội vã đi tới, vừa thỉnh thoảng cúi đầu nói không ngừng với Doãn Ẩn làm cô khẽ cười. .

   Băng qua đường dành riêng cho người đi bộ, nơi góc đường có một cái máy chụp ảnh dán tự động, Đoạn Vũ kéo kéo Doãn Ẩn: “Chúng ta vào đó chụp một tấm được không?”

      Doãn Ẩn đương nhiên vô cùng đồng ý. Vì vậy đằng sau một cái màn che nhỏ, hai người bày biện đủ loại tạo hình, chụp ba tấm mà vẫn chưa thỏa mãn đi ra. Doãn Ản không thể chờ đợi được lật xem đám ảnh dán vừa chụp, khóe miệng méo mó, lầm bầm nói: “Chụp thế nào mà mặt của mình lại tròn vo thế này? !” Lại nhìn ảnh Đoạn Vũ, thấy thế nào đều là bộ mặt mỹ thiếu niên tuấn lãng, vì vậy càng thêm buồn bực.

   Đoạn Vũ cười cười, vừa muốn mở miệng trấn an Doãn Ẩn, điện thoại vang lên, nhíu nhíu mày, nhận điện thoại: “Vâng, con đang ở bên ngoài, được rồi, ta biết rồi, được, vâng, tạm biệt.” .

   Cúp điện thoại, nhìn Doãn Ẩn vẫn đang băn khoăn với mấy cái ảnh dán nói: “Tớ đưa cậu về.”

      “A? Thật mất hứng! Vừa mới hơn bảy giờ mà!” Vẻ mặt bất mãn. .

      Thói quen vuốt vuốt tóc cô, nụ cười xin lỗi.

   Đèn đường dần dần sáng lên, hai người nắm tay, chậm rãi đi tới. .

      “Cậu làm sao vậy? Có phải là trong nhà đã xảy ra chuyện gì không?” Cảm giác được Đoạn Vũ trầm mặc khác hẳn bình thường, Doãn Ẩn bất an mà hỏi thăm.

   “Không có gì.” Mỉm cười, “Tớ muốn nghe cậu nói chuyện.” Nắm tay càng thêm chặt một chút.

   Đảo mắt, đã đến nhà Doãn Ẩn. .

   “Đúng rồi, tớ viết một bức thư tình cho cậu, để ở ngăn bàn của cậu, buổi sáng ngày mai nhớ xem đấy.”

      “Hả? Vì sao đột nhiên nghĩ tới viết thư tình cho tớ?” Nữ sinh vui mừng ngạc nhiên hỏi. .

      “Không có gì, chỉ là nghĩ rằng, đã lâu như vậy, tớ chưa lần nào viết thư tình cho cậu.” Nhẹ nhàng nở nụ cười.

      “Ha ha? Viết gì trong đó vậy?” .

      “Ai lại hỏi thế, tự mình xem thì biết chứ sau.” Đã đến dưới lầu nhà Doãn Ẩn.

      “Cắt.” Bĩu bĩu môi. .

      Nhìn khuôn mặt phụng phịu làm nũng của cô, Đoạn Vũ nhướng mày, đem Doãn Ẩn kéo vào trong ngực.

      “Này! Sẽ có người trông thấy đấy!” Doãn Ẩn lập tức đỏ mặt, nhẹ nhàng mà đẩy một chút. .

   Đột nhiên, một hôn dịu dàng rơi xuống, nhẹ nhàng mà cẩn thận, dừng lại tại trên đôi môi mềm mại của cô gái.

      Thế giới trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, thanh âm người bán hàng rong ven đường rao hàng, tiếng còi xe trên đường, tiếng người nói chuyện ầm ĩ, tiếng bắn nhau trong phim từ cửa sổ nhà ai bay ra. . . Tất cả đây hết thảy đều biến mất, thế giới hỗn loạn dường như quay lại thời kỳ yên tĩnh ban đầu.

   Không khí yên tĩnh, có hương thơm nhàn nhạt truyền đến, là cây dành dành trắng bên tường nở hoa sao? .

   TAPE A.

      Từ trên xuống dưới, phải nói một lúc lâu, cuối cùng cũng có thể giải thích rõ ràng việc này cùng chỗ mượn sách. Khí lực giống như đột nhiên bị mất đâu hết, liền chán nản ngồi ở trên bậc thang cạnh cửa thư viện.

   Mưa lớn như vậy, nên ngồi ở chỗ này tránh mưa, hay là đội mưa chạy về ký túc xá? Rùng mình một cái, lạnh quá. Một hồi ho sặc sụa, mặt đỏ bừng.

      Giọt mưa đánh vào nền xi măng trên mặt đất trước mặt, tóe lên một mảnh sương mù, trong thế giới mưa, một mảnh mơ hồ — thật giống như, ngày cậu ấy đi.

   Tim lại bắt đầu đau thắt từng cơn, giống như quần áo bị ném vào máy giặt, bị dòng nước vặn sang trái, vặn sang phải.

       Bức thư tình kia đã thuộc làu làu. Kỳ thật cũng chỉ có mấy câu.

      “Thực xin lỗi, Doãn Ẩn, tớ đi, không có can đảm gặp mặt nói cho cậu biết, thực xin lỗi. Ba được điều đi Nhật Bản công tác, cả nhà tớ cũng dọn qua. Tớ qua đó đầu tiên học ngoại ngữ một năm, sau đó học tại đại họcTokyo, ba mẹ đã sắp xếp xong cả rồi. Cậu từ nay về sau phải chăm sóc bản thân thật tốt, đừng để bị bệnh, tớ sẽ đau lòng. Còn tính cách mơ hồ của cậu nữa, thật là làm cho người ta lo lắng. Thực xin lỗi, từ nay về sau không có cách nào chăm sóc cậu, cậu nhất định phải tự chăm sóc bản thân. Chờ tớ đến Nhật Bản, sẽ gọi cho cậu, rồi mới nói phương thức liên lạc cho cậu biết. Chờ tớ được không? Tớ nhất định sẽ trở lại, cho nên, chờ tớ, được không? Hình như từ trước cho tới giờ tớ chưa từng nói với cậu những lời này, kỳ thật đã nghĩ nên nói với cậu, chỉ là xấu hổ không biết mở miệng nói thế nào: 君 のことが 好 き.” .(= Kimi no koto ga kō ki :Tớ thích cậu)

      Thật là lộn xộn, nói là thư tình, nhưng chỉ có câu cuối là có chút giống thư tình thôi, nhưng mà khi đó tớ một câu tiếng Nhật đơn giản như vậy cũng không hiểu.

   Lúc ấy đã khóc vô vùng ghê gớm? Hơn một tháng, mỗi ngày con mắt đều sưng. Về sau vì muốn nói chuyện điện thoại với cậu nhiều hơn, tớ đã dùng tất cả tiền tiêu vặt để mua thẻ điện thoại. Nhưng gọi điện thoại quốc tế đường dài thật đắt, không đủ, liền nhịn bữa sáng tiết kiệm. Tiền bữa sáng cũng không đủ, tớ đến tiệm sách làm thêm, cuối tuần nói với ba mẹ đi tự học, kỳ thật đều đến tiệm sách.

   Lúc đó, tớ một chút cũng không thấy mệt, cũng không thấy vất vả, chỉ cần có thể nghe được giọng nói của cậu, làm gì cũng đáng giá. Trong nhà tích góp từng tí một thành một chồng thẻ điện thoại, cậu cũng giống vậy đúng không? Tuy cậu không nói cho tớ biết, nhưng tớ biết rõ, cậu cũng cố gắng làm thêm kiếm tiền gọi điện thoại cho tớ.

      Khổ cực như vậy một năm, hai người chúng ta, đến tột cùng là dựa vào niềm tin gì để có thể kiên trì?

   Vốn đã nói thi tốt nghiệp xong sẽ trở về nước, nhưng lại nói phải học cao học, không về được. Cậu biết tớ lúc ấy thất vọng cỡ nào không? Thật giống như một người bệnh nguy kịch nghe nói bệnh của mình rốt cục có cách trị tận gốc, sau lại đột nhiên biết được, không phải.

      Sau này, tôi tự mình tới đại học phíaNamnày, cậu vẫn như ý nguyện học ở Nhật Bản. Sau khi có điện thoại, chúng ta có thể không cần gọi điện thoại đường dài quốc tế mà là gởi tin nhắn. Nhưng mà từ khi nào, tin nhắn giữa chúng ta từ một ngày vô số tin chuyển thành một ngày mười tin, rồi chuyển thành một ngày một tin, vài ngày một tin, vài tuần một tin?

   Cậu vĩnh viễn cũng không biết, tớ mỗi ngày đều nhìn chằm chằm vào di động, vô số lần muốn gởi tin nhắn cho cậu, chỉ là không biết nên nói cái gì với cậu. Thế giới của chúng ta đã hoàn toàn khác biệt, cuộc sống của cậu, tớ đã không thể hiểu.

   Cũng lại từ lúc nào, trong tin nhắn của cậu bắt đầu nhắc đến tên cô ấy? Cô ấy cùng cậu đi làm thêm, cô ấy với cậu đi tự học, cô ấy cùng cậu đi cô nhi viện làm từ thiện, cô ấy cùng cậu đi dạo phố, cô ấy ăn sinh nhật với cậu, cô ấy giới thiệu cậu đọc sách của Yasunari Kawabata. . .

      Vì sao, việc vô số lần tưởng tượng hai người chúng ta cùng làm, nữ diễn viên lại trở thành cô ấy?

   Chỉ là, tớ còn phí công vô ích muốn giữ lại cái gì đây. Cho nên, sau khi suốt hai tuần không có bất kỳ liên lạc, tớ cũng nhịn không được nữa gởi tin nhắn cho cậu, hỏi thăm gần đây đang bận việc gì.

   “Gần đây đang đọc sách của Yasunari Kawabata, Tiểu Ưu giới thiệu, xem 《vũ nữ Y Đậu》 xong rất là thích.”

      Thấy cậu hồi âm, lòng của tớ đau đớn giống như muốn nổ tung lồng ngực ra, đồng thời lại nhịn không được chạy tới thư viện mượn cuốn 《vũ nữ Y Đậu》.

   Tớ thật sự rất buồn cười , rõ ràng đã nắm không được, nhưng vẫn phí công muốn tới gần thế giới của cậu.

      《vũ nữ Y Đậu》, mối tình đầu ngây thơ, tình cảm nam nữ tốt đẹp nhất chính là khi mới bắt đầu. Chỉ là, tình cảm đó, cuối cùng cũng chỉ còn là một đoạn hồi ức tốt đẹp, lắng đọng trong quá khứ mà thôi. Trên đường đời sau này, khoảng thời gian đó, cũng chỉ là một mảnh trăng sáng ở góc nào đó của trái tim đúng không? Chỉ là tớ rất muốn biết, khi cậu nhìn quyển sách này, có chút nào, một chút thôi, nhớ tới tớ hay không?

   Đoạn Vũ, tớ biết rõ, tớ đã trở thành quá khứ của cậu, gắt gao giữ chặt kí ức không chịu buông tay, cũng chỉ có một mình tớ mà thôi. Chúng ta, đã ở trong thế giới khác nhau, càng chạy càng xa. Đã như vậy, tớ sẽ học cách buông tay, học cách tự chăm sóc bản thân, bỏ đi tính cách mơ hồ của mình, để mình dù không có cậu trong thế giới cũng sẽ trở thành một cây xương rồng mưa gió không sợ.

   Chiếc nhẫn có khắc tên của cậu, đeo lâu như vậy, cũng nên bỏ xuống. Thì ra nhẫn mà đeo ở trên cổ là “cấm yêu”, có lẽ, cái này khi vừa mới bắt đầu đã báo trước chúng ta sẽ chia lìa.

   Thân ái, tớ từng thích cậu như vậy, chỉ là, trong cuộc sống sau này, cũng chỉ có thể cùng cậu gặp lại trong hồi ức, cám ơn cậu từng yêu thương tớ, cám ơn cậu giúp tớ trải qua hai năm vừa qua.

   Thân ái, tạm biệt.

   TAPE C.

      “Số tiền đó, cám ơn cậu nha, cậu cũng là học sinh trung học sao? Tớ cũng vậy, cậu tên gì? Học lớp nào? Cái kia, không phải, tớ, tớ chỉ là muốn đem tiền trả lại cho cậu.”

   “Sở Doãn Ẩn, đầu óc của cậu rốt cuộc làm bằng cái gì?”

   “Việc đó, việc đó, tớ cũng không biết!”

   “Muốn thử hẹn hò không?”

   “Aiz, cậu rốt cuộc là như thế nào mà ở trên con tàu cướp biển của tớ hả? Hmm? Này, cậu nói đi!” .

  “Làm sao thế? Sao lại ho nghiêm trọng như vậy, uống thuốc không có tác dụng nào sao?” .

   “Chúng ta thi ở đây được không? ‘Tần Hoài bát diễm’ nha, ‘Lục triều cố đô’, thật muốn nhìn xem thành phố này là như thế nào. . . A đoạn, chúng ta thi ở thành phố này nhé!” .

   “Đúng rồi, tớ viết cho cậu một phong thư tình, để trong hộc bàn cậu, sáng mai nhớ xem.”

      “君 のことが 好 き.” .

   Tớ thích cậu.

      Tớ vốn muốn chính miệng nói với cậu những lời này, chỉ là, cậu biết tớ không giỏi biểu đạt bằng lời, như thế nào cũng không mở miệng được a.

      “君 のことが 好 き.” .

   Tớ thích cậu.

   Tớ nên sớm biết những lời này cũng có thể nói trôi chảy như vậy, chỉ là, không còn cơ hội nói cho cậu biết nữa rồi.

.(君 のことが 好 き = Kimi no koto ga su ki = Tớ thích cậu)

22 thoughts on “5. Thích Cậu – Kiều

  1. Pingback: Thông báo đặc biệt *bắn trái tim*! hí hí « 花 ^.~ Hana ○(∩_∩)○~

  2. đôi khi khoảng cách chính là bức tường ngăn cách tình cảm của những ng iu nhau
    thời gian xa nhau chính là minh chứng tốt nhất cho một tình yêu bền vững
    cũng như đôi này thời gian là thứ đã xóa đi những tình cảm thiêng liêng ấy

  3. Pingback: Thông báo đặc biệt *bắn trái tim*! hí hí « Đào Lâm Viên

  4. Pingback: Thông báo đặc biệt *bắn trái tim*! hí hí | ๑-•۩•Sunny's Blog/•۩•-๑

  5. Cho bạn góp ý tí.
    “好 き” trong câu “君 のことが 好 き” trên phải là “suki” mới đúng, do tiếng Nhật có hai cách đọc nên dễ bị nhầm lẫn.
    Đừng ném đá vì cái tính khoái nhặt sạn của bạn (nha!).
    Xin cảm ơn Editor và PR đã đem đến cho mọi người đoản văn này. [Bạn rất thích đoản văn :D]

    • Mình đã biết, cảm ơn bạn, có điều với nhà mình lần sau bạn không dùng từ “SẠN” nhé, mỗi từ mỗi chữ bọn mình viết ra đều là từ tình cảm của bọn mình, dù chỉ gõ trên bàn phím khô cứng, bạn có thể dùng từ “SẠN” này ở bất cứ đâu, trừ nhà mình. Làm ơn dùng từ “LỖI” dùm mình.
      Vì sao?? Vì lỗi có thể sửa, còn sạn chỉ là thứ vứt đi. Mình không hi vọng trong truyện bọn mình làm có thứ vứt đi.
      Cảm ơn bạn về lời chỉ dẫn và cảm ơn bạn nếu lần sau bạn không dùng từ SẠN trong nhà mình nhé

      • 好き = suki = yêu, thích [like, love]
        Câu “君のことが 好き” còn có thể giảng lược là “君が 好き” (Kimi ga suki) hay “好きだ” (Suki da). “君のこと” (Kimi no koto) có tác dụng làm rõ, nhấn mạnh tầm quan trọng đối tượng mà mình bày tỏ.
        Cách bày tỏ nỗi lòng trong tiếng Nhật có nhiều cách, tùy theo mức độ tình cảm và ngữ cảnh. Ngoài câu trên, còn có thể dùng “愛している” (Aishiteru) chứng tỏ tình cảm vô cùng nghiêm túc và sâu đậm, như chồng đối với vợ ấy. [Hì]
        Rất vui vì có thể giúp hana hiểu thêm. Thực ra thì bạn không có đi học, chỉ ngồi nhà ôm máy mà nghiên cứu thôi…[Hì]

        • Thật ra note đó là bạn ed làm. Do sơ xuất của mình (chỉ hỏi gg dịch) nên mới có nhầm lẫn. Mình cũng vừa tìm đc mấy trang nói về tiếng yêu trong tiếng nhật. Hi. Lần sau mình sẽ tìm hiểu kỹ hơn a

  6. không còn gì để nói, không tin vào mắt mình khi đọc đến dòng cuối cùng…nghẹn ngào, không nghĩ nam chính lại thay đổi, không muốn tin là như thế, giá như tác giả có thể viết về nam chính một chút để cho mình có thể tin rằng đó là sự thật, ôi………não nề

  7. Trong một đống đoản văn, ta thích nhất đoản văn này, cũng buồn nhất vì đoản văn này, nuối tiếc nhất là đoản văn này, mong chờ nhất cũng là đoản văn này.

    Đọc đoạn đầu thì mong chờ một kết thúc đẹp, đến lúc kết thúc thì lại nuối tiếc cho một chuyện tình.

    Con người ta ai cũng phải thay đổi, nhưng có những sự thay đổi thật sự khiến người ta buồn thương. Có người nói, chỉ cần thay đổi tích cực là tốt rồi, nhưng ai biết thế nào là tích cực, thế nào là tiêu cực. Ví dụ như nhân vật nam chính trong truyện này, thay đổi tình cảm đó, là tích cực hay tiêu cực? Với cô người yêu mới là tích cực, nhưng với người cũ lại là tiêu cực. Vậy nên chỉ cần thấy thay đổi là lại thấy buồn.

    Câu chuyện này rất đời thường, rất thật. Những câu chuyện khác thường nói về sự chờ đợi, bao nhiêu năm không đổi, nhưng ngoài đời đâu có ai được như vậy.

    Không thể trách nhân vật nam chính. Lúc yêu nữ chính, anh cũng đã yêu rất thật lòng, rất chân tình. Nhưng tình yêu lại là thứ quá mong manh, quá dễ đổ vỡ. Ở một nơi xa lạ, xa người mình yêu, cô đơn trống vắng, có một người ở bên cạnh, an ủi mình trong những lúc cô đơn, có mấy người không thay đổi? Có mấy người không vì chút ấm áp ấy mà dựa dẫm, ngả sang một bên khác?

    Tình yêu của họ chưa đủ bền vững để chiến đấu với thời gian. Nhưng mình nghĩ đó là một tình yêu đẹp. Giống như một vầng sáng trong trái tim, rực rỡ nhất, đẹp đẽ nhất, chỉ có điều không phải lúc nào cũng đạt được.

    Aizz, ngồi họp nhóm, ở trên thì thầy giáo đứng nói văng cả nước bọt, ở dưới thì ta ngồi cầm điện thoại đọc cái đoản văn này, sau đó ngẩng khuôn mặt sầu thảm nhìn thầy. Thầy rất cảm động, lại tiếp tục nói thêm gần 1 tiếng nữa @.@

    Truyện rất hay, tiếc là bây giờ mới đọc!!

    Chúc thông gia một ngày vui vẻ ^^

    • Thông gia iu quý, dạo này ta cũng bận ghê à, bi giờ mới cmt cho nàng được đây ^^
      cảm ơn nàng đã thích bộ này, cái bộ này đợt ấy là Sún chọn còn Kiều Ed, ta chỉ bê tha tí thôi nhưng cũng thích nó lắm lắm ấy, buồn bã và tiếc nuối là cảm giác ta cảm nhận được, nhưng cái gì cũng màu hồng thì nhàm chán chết được phải không ^^
      Tình hình là rất bất thình lình, đọc cmt của nàng xong ta mới cảm nhận sâu sắc rằng, nàng đúng là thông gia của ta, bt ngang với ta đó ^^
      iu nàng

  8. Pingback: List Đoản văn – Truyện ngắn | Tử Minh Cung

  9. Pingback: List đoản văn hiện đại hoàn | Thượng Quan gia tộc - 上 官 家 族

  10. Pingback: List đoản văn – truyện ngắn (HOÀN) | (◕︵◕)Thiên Nhai(。◕‿◕。)

  11. Pingback: List đoản văn hiện đại hoàn | Vườn Bí

Đừng Cmt nếu là XIN PASS

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s