8.6 - Quà Sinh Nhật

6. Chẳng Qua Chỉ Là Khoan Thai Đến Chậm – Sophie

Quà sinh nhật nhóm bạn yêu tặng Sún yêu

Gửi ngàn lời chúc yêu thương đến Sún yêu

Dạ vâng, giờ là Sophie nhé cả nhà… híhí… còn ai nhỉ… nhiều lắm… từ từ sẽ lên hết hí hí

Chẳng qua chỉ là khoan thai đến chậm

Edit: Sophie

Beta: Hana

CHO TA GỬI NGÀN LỜI CHÚC YÊU THƯƠNG TỚI TÚ BÀ SÚN THÂN YÊU, CHÚC NÀNG LUÔN VUI VẺ, HẠNH PHÚC. THÊM MỘT XUÂN XANH TRÀN ĐẦY HY VỌNG VÀ BẮT ĐƯƠC MỘT SOÁI CA CHO RIÊNG MÌNH. : )

Trong đại học Chicago, Tào Khôn được gọi là kẻ chuyên đi gây rối

Chuyện này kể ra là có liên quan tới chuyện từ trước kia của Tào Khôn.

Tào Khôn đứng trong phòng khách soi gương, càng nhìn càng cảm thấy mình vô cùng đẹp trai.

Nhưng là người có văn hóa, có nội hàm, Tào Khôn cảm thấy vẻ đẹp trai của mình có điểm không thích hợp, liền hàm súc hỏi Đường Mãn Nguyệt: “Chị, chị có cảm thấy việc gần đây em tới phòng tập thể thao rèn luyện đã có hiệu quả rồi? Chẳng những cơ thể săn chắc lên nhiều, khuôn mặt thoạt nhìn càng thêm nét cương nghị?”

Đường Mãn Nguyệt đang xào trứng thịt bò, đầu cũng không thèm ngẩng lên, nói: “Cậu càng ngày càng không biết xấu hổ.” Tào Khôn khôn mặt trầm xuống, ngồi chồm hổm trên sàn nhà lát gạch hoa: “Chị, chị lại bắt nạt em.” Đường Mãn Nguyệt không thèm đếm xỉa đến vẻ mặt oán khí của hắn, chỉ nói: “Mau ăn cơm, lại đây xới cơm.”

Tào Khôn đến Mỹ đã được năm năm, theo học Thạc sỹ chính quy, tính đi tính lại đã từng cùng ở cùng phòng với mấy chục người, từ người da trắng đến người da đen, từ người nước bạn đến người nước mình, Đường mãn Nguyệt tuyệt đối là bạn cùng phòng biết lo toan nhất trong năm năm của hắn.

Từ đầu năm tới nay, những cô gái biết nấu cơm, biết dọn dẹp nhà cửa đã không còn nhiều, vừa biết nấu cơm, quét dọn, lại vừa có tính tình phù hợp lại càng khó hơn. Tuy rằng, trong năm năm nay, Tào Khôn thực sự cũng không phải chưa từng gặp qua cô gái như vậy, ví dụ như trong năm thứ hai, Tào Khôn có ở cùng phòng với một cô gái người Ý, xinh đẹp động lòng người, tính tình cũng tốt, lại còn thích nấu cơm cho hắn, chỉ là a…Sau khi gần một năm chỉ ăn toàn pizza và mỳ ý, Tào Khôn thề cái chăn mềm này cũng không muốn dính thêm lần nào nữa.

Giờ đây, nhìn Đường Mãn Nguyệt, càng nhìn Tào Khôn càng cảm thấy từ ánh mắt đến tràng vị đều cực kỳ vừa lòng.

Nhưng điều duy nhất khiến cho nội tâm Tào Khôn khó chịu, chính là Đường Mãn Nguyệt không có việc gì liền đả kích hắn, mà lại còn nói rất đúng, nghe mãi cũng quen! Nhưng phải nói người này a, chính là tiện. Những cô gái khác thường nói Tào Khôn là tốt như thế nào, tốt ra làm sao, Tào Khôn càng là không muốn nghe; nhưng cô nàng Đường Mãn Nguyệt này, càng không quan tâm đến Tào Khôn, Tào Khôn càng không ngừng vui mừng dán lấy cô, trái họi chị, phải gọi chị. Tào Khôn từng đem chuyện này nói qua với Đường Mãn Nguyệt, kết quả Đường Mãn Nguyệt cực kỳ bình tĩnh nói: Chính cậu hèn kém thì nói thẳng mình hèn kém, đừng quy cho nhữn người khác cũng hèn kém giống mình.

Vì vậy Tào Khôn lại một lần nữa đối với Đường Mãn Nguyệt yêu hận trùng trùng quẩn quýt không thể tự kiềm chế. Đường Mãn Nguyệt so với Tào Khôn lớn hơn hai tuổi, sau khi học đại học lại đi làm hai năm trong nước mới tới Mĩ học Thạc sĩ, hồi tháng tám cô nhìn thấy tin cho thuê phòng của Tào Khôn trên craigslist, liền viết bưu kiện cho hắn, cứ như vậy hai người trở thành bạn cùng phòng hòa hợp. Đây là lần đầu tiên Đường Mãn Nguyệt đến Mĩ, rất nhiều chuyện sinh hoạt cũng như học tập Tào Khôn đều giúp đỡ cô, cho nên để tỏ lòng cảm ơn hắn, liền làm người nấu cơm quét dọn cho Tào Khôn, kết quả chỉ sau một học kỳ, Tào Khôn liền tăng gần hai mươi cân! Gần đây, hắn sờ thấy vòng eo chính mình toàn thịt, không thể không chạy tới sân vận động tập luyện… Tào Khôn ăn cơm xong, bưng lấy chiếc bụng to do ăn quá no của mình đứng lên đi rửa bát. Lúc này chuông điện thoại di động vang lên, Đường Mãn Nguyệt thuận tay cầm lên đưa cho hắn nghe. Tào Khôn tay dính bọt xà phòng, không tiện nghe, nói: “Chị giúp em ấn vào nút nhận điện, cầm giúp em nghe nhé.” Tào Khôn tỏ vẻ chính mình quân tử chính trực không có gì mà không nhận điện thoại của người ta. Mà trên thực tế, đó là do hắn cùng Đường Mãn Nguyệt đã quá thân thiết, tất cả những việc xấu xa trong bụng mình khó chịu thế nào, từ hồi tiểu học hắn cưỡng bức nữ sinh bị đánh, đến lần hắn đồng thời kết giao ba cô bạn gái lại không cho bọn họ biết về nhau, đến sau đó thực thích một nữ sinh, làm cho hắn tiêu hết một năm học phí của gia đình, đến cuối cùng cô nữ sinh đó vẫn không đổ, làm cho hắn thương tâm gần chết, tất cả đều nói cho Đường Mãn Nguyệt nghe. {Hana: Tính trọng lượng kg của Trung khác mình, 1 kg của mình bằng 2kg của họ, vì thế bạn Tào chỉ tăng có 10kg thôi nhá, bạn ấy mà tăng 20kg thật thì chắc chắn lăn nhanh hơn đi}

Đường Mãn Nguyệt đối với việc này từ chối cho ý kiến. Từ điểm đó có thể nói, Đường Mãn Nguyệt thực sự là một đối tượng cực kỳ tốt để thổ lộ tâm tình, cô ổn trọng kín đáo, Tào Khôn không cần lo lắng cô sẽ đem việc ít người biết này của hắn kể cho người khác nghe. Về phần ánh mắt khinh bỉ của Đường Mãn Nguyệt lúc ấy, Tào Khôn sẽ giả bộ không nhận thấy.

Tào Khôn không lo lắng nhìn tên hiển thị trên màn hình, liền hướng về phía điện thoại nói: “Hello?

Điện thoại kia im lặng đúng hai giây, truyền ra một giọng nữ trong trẻo nhưng lạnh lùng: “Tào Khôn, là em.” Tào Khôn sửng sốt một chút, vô thức nhìn thoáng qua Đường Mãn Nguyệt, thấy Đường Mãn Nguyệt đem điện thoại đặt trên mặt bàn, trở lại chỗ máy tính cá nhân của mình đánh máy, liền dùng tay trái cọ xát lên quần áo một chút, cầm điện thoại lên, đặt vào bên tai.

“Em có khỏe không?” Tào Khôn nói, để lại chiếc nồi mới chà được một nửa, xoay người trở về phòng.

Không khỏe.” Cô gái đầu bên kia nói., “Em muốn gặp anh, được chứ?” 

Tào Khôn trong lòng thở dài một hơi, vẫn nói “Được.”

“Bảy giờ tối nay, em đợi anh ở đại sảnh thư viện.” Cô nói.

“Được.” Tào Khôn lại nói. Cú điện thoại này rất ngắn gọn, từ đâu tới cuối không nói được mấy từ, mà từ hắn nói với cô nhiều nhất, vĩnh viễn đều là “Được”. Dù là trong lòng hắn hiểu rõ rằng, cô cho tới bây giờ không hề quan tâm tới chuyện của hắn, hắn hẳn là nên cự tuyệt cô mới đúng.

Tào Khôn tự an ủi mình, làm người, ai không có lúc bị coi thường, ai không từng có một tuổi trẻ bồng bột? Tự ám hiệu mình trong chốc lát, hắn cảm thấy khá hơn nhiều, ra khỏi phòng trở lại phòng khách, đã không thấy Đường Mãn Nguyệt đâu, nồi bát trong bồn cũng đã rửa sạch sẽ, bàn bếp được lau sạch bóng, sáng loáng.

Tào Khôn ngốc trong chốc lát, thuận miệng thở dài một tiếng.

Đối với Đường Mãn Nguyệt, trong lòng hắn mang cảm kích.

Kỳ thật Tào Khôn kể cho Đường Mãn Nguyệt những việc kia cũng không phải phiên bản hoàn toàn. Đúng là hắn có đồng thời kết giao ba người bạn gái, hắn yêu mến cô gái không thích hắn là không sai, nhưng chuyện này không phải vì tác phong của hắn có vấn đề mà bị báo ứng. Hắn không nói cho Đường Mãn Nguyệt biết rằng, kỳ thật hắn yêu mến cô gái kia chính là một trong ba cô gái hắn đồng thời kết giao. Mà hắn vì nguyên nhân gì lại yêu mến người ta lại đồng thời kết giao thêm hai nữ sinh khác? Đó là bởi vì cô gái kia không thích người tự luyến như Tào khôn, một Tào Khôn luôn có một đám con gái đi theo phía sau; hắn rất khó tiếp nhận người khác không thích hắn, hắn lại phát hiện rằng hắn yêu người ta chết đi sống lại. Vì vậy hắn chơi trò chơi mập mờ, đem quan hệ trai gái thành trò chơi, dùng thứ tình cảm đó để đền bù chỗ trống trong lòng người kia mang đến cho hắn. Vì thế, anh em tốt nhất thời đại học của Tào Khôn từng trách cứ hắn thiếu dạo đức, nói: “Tào Khôn, cậu còn tiếp tục như vậy sẽ có ngày gặp báo ứng, từ nay về sau cậu cưới vợ không có ngực, đẻ con không có mắt.”

Có lẽ lời nguyền rủa này thật sựu quá ác độc, khiến cho Tào Khôn sợ tới mức đêm không thể ngủ nổi, cuối cùng lương tâm cắn rứt, cùng với hai cô gái đối tốt với hắn chia tay.

Lúc Đường Mãn Nguyệt từ trong thư viện đi ra, vừa vặn nhìn thấy Tào Khôn ngồi ở đại sảnh, bên cạnh hắn là một nữ sinh, không biết đang nói cái gì, cúi đầu xuống, mái tóc vừa đen vừa dài còn uốn cong trong đẹp mê người, nhìn xa thấy sáng bóng tới mức có thể đem đi đóng quảng cáo. Cô gái ăn mặc thoạt nhìn có vẻ tùy ý nhưng lại trải qua sự phối hợp tỷ mỷ, trên tay cầm một túi xách Hermes cỡ lớn màu trắng, lộ ra mấy cuốn vở bên trong.

Dùng loại túi xách đắt tiền như vậy để đựng sách, thực sự là nghiệp chướng a! Đường Mãn Nguyệt hét lớn trong lòng. Mà thần sắc của Tào Khôn rất đặc biệt, loại đặc biệt này từ trước tới giờ Đường Mãn Nguyệt chưa bao giờ thấy qua, một loại biểu hiện cực kỳ mềm mại, lại mang theo vẻ nghệ sĩ trẻ tuổi đầy đau buồn.

Đường Mãn Nguyệt vốn tưởng rằng hài từ “nghệ sĩ”, “đau buồn” này hoàn toàn không thể đặt trên người Tào Khôn. Nữ sinh kia khi nói chuyện ngẩng lên cúi xuống, từ góc độ Đường Mãn Nguyệt vừa vặn có thể nhìn thấy một bên khuôn mặt một cách rõ ràng, trong lòng không khỏi bật thốt lên câu tán thưởng: cô gái thật xinh! Bọn họ trao đổi theo hai ba câu rồi cùng đứng lên, đi ra khỏi thư viện. Tào Khôn đi bên người nữ sinh đó lại không thất kề vai sát cánh tỏ vẻ thân mật, mà lại cầm túi bên người cho cô, vì cô mở cửa. Đường Mãn Nguyệt có chút mê hoặc, đây là loại tình huống gì? Theo như phong cách của Tào Khôn, vừa thấy mỹ nữ liền bày ra bộ dáng chảy nước miếng, muốn hắn bày ra phong thái ung dung khi đi cùng mỹ nữ như thế khác nào muốn lấy mạng hắn! Có thể thoạt nhìn không có sự ân cần ngày thường… A a.., ngàn vạn đừng nói đó là em họ phương xa gì đó của hắn, đầu năm nay cũng không thiếu người bị sét đánh. Đêm đó Tào Khôn không có về nhà, sáng ngày hôm sau khi Đường Mãn Nguyệt tỉnh dậy, phát hiện hắn nằm vật trên thảm phòng khách, bất tỉnh nhân sự. Cô lại càng hoảng sợ, chưa tới gần đã thấy một mùi rượu nồng nặc, lật hắn lại, nhìn thấy trên áo sơ mi trắng của hắn loang lổ vết máu, trên mặt cũng có vài vết bầm tím rất khó coi. Đường Mãn Nguyệt nhanh chóng kiểm tra qua cả người hắn, trên người chỉ có vết bẩn, vết ô uế, không có dấu hiệu đổ máu nào hết. Sau đó, cô thử vỗ vào mặt gọi hắn tỉnh lại. Tào Khôn nói lẩm bẩm vài câu, mơ mơ màng màng mở mắt ra, nhìn thấy Đường mãn Nguyệt, gọi một tiếng: “Chị…” Sau đó nằm trên tay Đường Mãn Nguyệt tiếp tục ngủ, còn bắt đầu ngáy.

Đường Mãn Nguyệt không biết nên không hay nên cười, đơn giản chỉ đem cánh tay của mình rút ra, lấy chăn mỏng trên ghế salon đắp lên cho hắn, để hắn nằm đó vậy. Hôm sau, Đường Mãn Nguyệt hỏi hắn vì sao lại đánh nhau, Tào Khôn cầm cái gương soi qua soi lại mặt mình nói: “Chị có cảm thấy trên mặt em mang thêm vài vết thương thoạt nhìn càng thêm phong lưu phóng khoáng, tư thế oai hùng a?”

Đưỡng Mãn Nguyệt vung tay lên dọa hỏi hắn: “Có muốn tôi giúp cậu càng thêm lỗi lạc phóng khoáng?”. “Không không, cám ơn ý tốt của bà chị, em đã đủ lỗi lạc rồi, lỗi lạc thêm nữa đàn ông khác biết sống thế nào…?” Tào Khôn tranh thủ thời gian tránh ra.

“Tào Khôn, Tào Khôn, mau nhìn ra ngoài cửa sổ, cái gì đang treo trên cây kia?”

“Cái gì?” Tào Khôn quay đầu nhìn lại.

“Da mặt của ngươi.”

“…”

2.

Từ đó về sau, chỉ cần Đường Mãn Nguyệt nhắc tới việc này, Tào Khôn liền cố tình tìm sang đề tài khác. Tận đến một tháng sau, Tào Khôn biểu tính quái dị nói với Đường Mãn Nguyệt: “Chị, em có bạn gái”, hắn lúc này mới ngồi xuống, bình tâm tĩnh khí mà khai báo. Tào Khôn khoa chính quy là ở Los Angeles, năm học thứ ba có gặp được một nữ sinh tên là Lâm Hiểu Phù, tư sắc có thể nói là chim sa cá lặn, bế nguyệt ty hoa! Lão sắc lang Tào Khôn tất nhiên là vừa gặp đã yêu, dùng hết tâm sức theo đuổi… Tào Khôn người này rất tục, khi theo đuổi người ta ngoại trừ thỉnh thoảng tạo bầu không khí lãng mạn, còn lại đều là dùng tiền tài vật chất mang tặng, trong hai tháng mua cho người ta nào là hoa tươi, túi sách nổi tiếng, mỹ nữ rốt cuộc cũng uốn éo nói cùng hắn nói chuyện luyến ái thử xem.

Tào Khôn thật vui mừng, theo như cách nói của hắn, tựa như trong lòng có thêm một đôi cánh, chỉ một cơn gió nhẹ thổi cũng có thể mang hắn bay lên trời. Cũng không phải Tào Khôn chưa từng nhìn qua my nữ xnh đẹp, kỹ thật mỹ nhân này cũng không được tính là cô gái xinh đẹp nhất mà hắn từng kết giao. Nhưng tính từ nhỏ tới lớn hắn trôi qua quá thuận lợi, đây là lần đầu tiên hắn mất thời gian lâu như vậy, lại đạp bể nhiều vật chất vào mới thuận lời khiến người ta gật đầu, bởi vậy mang đến cảm giác thành tựu vượt xa so với luyến ái bình thường làm cho hắn vui sướng vô cùng. Lâm Hiểu Phù, Đường Mãn Nguyệt đã từng gặp qua, quả thật xinh đẹp, cũng quả thực cao ngạo như băng. Dù Tào Khôn lúc nào cũng gọi cô là “bà xã, bà xã” nhưng trong lòng cô cũng không thật sự coi Tào Khôn là bạn trai,  theo cách của Tào Khôn mà nói, hắn dùng mười ngàn đô la trên cô gái này mới có thể thoáng nắm cái tay, hôn qua cái mặt mà thôi. Đương nhiên, tôi không thể thuần túy nói chuyện tình yêu qua tiếp xúc thân thể, có thể Tào Khôn cũng không ngốc, chẳng những không ngốc, dường như còn tinh ranh như khỉ, chẳng lẽ trong lòng người đó có hắn hay không, hắn còn không biết sao?

Vì vậy, trong lòng hắn còn quấn quýt, hắn lại kết giao cùng hai nữ sinh khác để an ủi thương tâm trong lòng. Một nữ sinh là bạn học cao trung của Tào Khôn theo học tại Australia, khi còn học cao trung hai người có mắt đi mày lại, chính là Tào Khôn cảm thấy cô gái kia không đủ xinh đẹp, không muốn cô, nào biết sau khi tốt nghiệp trung học, đám nữ sinh kia từng bước tứng bước thay da đổi thịt, làm cho mọi người đều phải lé mắt, tự nhủ với chính mình không biết lư sơn chân diện, biết thế lúc trước đã chẳng làm. Một nữ sinh khác, chính là em họ Tào Khôn giới thiệu mà quen biết, nghe nói là bạn cùng phòng đại học của cô, người ở trong nước… {Hana: Lư sơn chân diện: hiện lên rõ ràng như núi Lư Sơn, ví với sự việc đã rõ ràng}

Sinh viên Mỹ thường bắt đầu nghỉ hè từ giữa tháng năm, Tào Khôn trước tiên ở Los Angeles cùng Lâm Hiểu Phù một tháng, sau đó bay sang Australia cùng người ta nói chuyện luyến ái một tháng, rồi lại bay về nước thăm cha mẹ, thuận tiện cùng người còn lại một tháng yêu đương, tới mức chút nữa quên mất Lâm Hiểu Phù. Lễ khai giảng mùa thu đến, không thể không trở lại trường học, từ đó lâm vào một hồi mệt mỏi chết đi sống lại chuyện tình một chân đạp ba thuyền.

Tào Khôn nói, ba cô gái này, hắn đều yêu mến, nhưng bọn họ đều có khuyết điểm, từng cái đều khiến cho người ta suy nghĩ.

Tào Khôn nói, người anh em kia cũng nói hắn như vậy.

Về sau Tào Khôn cùng hai người kia tách ra, cuối cùng vẫn là lưu lại Lâm Hiểu Phù. Lâm Hiểu Phù thật không phải đèn sắp cạn dầu. Tào Khôn kể, mỗi lần mua lễ vật cho cô, đều cảm thấy hình như là hắn đang cầu cô, phảng phất là Lâm Hiểu Phù nguyện ý nhận lễ vật đó là để mắt tới hắn, cho hắn một cái ơn lớn lao. Tào Khôn vì thế trốn trong chăn oán niệm vô số lần, mặc dù như vậy, nhưng chỉ cần vừa nhìn thấy cô, những oán niệm kia a, cũng giống như màn đêm trong thấy Mặt trời, lập tức biến mất không còn bóng dáng tăm hơi. Thậm chí càng về sau, Lâm Hiểu Phù xin đi học Thạc sĩ tạiChicago, Tào Khôn cũng chạy tới một lúc nhớ nhung. Chỉ là đáng tiếc, đến Chicago không bao lâu, Lâm Hiểu Phù liền chính thức nói chia tay với Tào Khôn, hai tuần sau, cùng một một người Mỹ hẹn hò. Lúc vừa chia tay, Tào Khôn cũng không có giữ lại, kết quả này giống như trong dự đoán của hắn, hắn cũng không nói không thoải mái, hay là buồn bực quá độ.

Đường Mãn Nguyệt khinh thường nói: “Còn không phải như chính cậu mong muốn?”

Tào Khôn cảm thấy tất cả những cảm xúc bên trong đều rớt xuống, mất hứng đầy mình, nhưng lại không thể không thừa nhận, đấy là hắn tự tìm. May mắn trường học cũng rất rộng lớn, hai người bình thường muốn chạm mặt cũng không dễ dàng. Tào Khôn cho tới bây giờ cũng không phải người bạc đãi chính mình, là một người khiến cho phong sinh thủy khởi. Đường Mãn Nguyệt cảm thấy Lâm Hiểu Phù này cũng là một nhân tài, chỉ là không có cách nào buồn phiền vì  Tào Khôn bậy bạ trước mặt cô, chịu đựng, chỉ nghe, không đáng đánh giá. Tào Khôn yếu ớt liếc nhìn Đường Mãn Nguyệt, còn nói, Lâm Hiểu Nguyệt chạy về tìm hắn là bởi bị người Mỹ kia đánh đập. Tào đại hiệp nói, cho dù là chỉ dựa vào lòng trượng nghĩa đồng bào cũng không thể mặc kệ a! Vì vậy chạy tới cùng người Mỹ kia đánh một trận, sau khi đánh xong cảm thấy cái đoạn tình sử này thật là vô nghĩa, con mẹ nó, cho nên lại uống rất nhiều rượu mới về nhà.

Lúc này, Đường Mãn Nguyệt mới nhìn thấy cái bộ dạng chán nản kia.

Cuối cùng Tào Khôn chính mình tổng kết: Cái này gọi là yêu sao?

Đường Mãn Nguyệt cười lạnh, châm chích nói một câu: “Tào Khôn a,ốní về hèn hạ nếu cậu xếp thứ hai, sẽ không có ai đứng thứ nhất.”

Mùa xuân ởChicagotới muộn, tới tháng ba mà tuyết còn chưa tan, tới tận tháng tư mới có thể nhìn thấy cỏ cây xanh lá.

Mùa xuân tới, luôn luôn có chuyện vui mừng, một lưu học sinh Trung Quốc tới học Thạc sĩ, vung tay theo đuổi Đường Mãn Nguyệt. Tào Khôn trở thành bạn trai hai bốn giờ, cơ hồ không thèm trở về nhà ăn cơm, đi theo Lâm Hiểu Phù làm tùy tùng hầu hạ. Tốn không ít hoa cùng tâm tư, không tới hai tháng, Đường Mãn Nguyệt thanh nhàn tăng thêm được hai cân mỡ, Tào Khôn thì toàn bộ phần thịt bên hông kia đều biến đâu mất. Đối với chuyện có người theo đuổi Đường Mãn Nguyệt, Tào Khôn thật cao hứng, bởi vì hắn phát hiện hắn đối với bạn cùng phòng này chín mươi chín phần trăm chưa từng suy nghĩ tới, nghĩ lại lúc chính mình lẻ loi iu quạnh có Đường Mãn Nguyệt bên cạnh, nghe hắn kể khổ, lúc này hắn có Lâm Hiểu Phù, hoàn toàn không có thời gian để ý tới Đường Mãn Nguyệt.

Cho nên Tào Khôn trong lúc cấp bách, vẫn không quên quan tâm đời sống tình cảm của Đường Mãn Nguyệt, tỏ vẻ nếu như xuất hiện phu quân chân chính, không cần bỏ qua đáng tiếc.

Đường Mãn Nguyệt cảm thấy tên nhóc đang theo đuổi cô thoạt nhìn cũng không phải người xấu, nghĩ thử một chút cũng không sao. Đường Mãn Nguyệt là người thích so đo, chỉ cần không chạm đến điểm mấu chốt của cô, một số việc có thể chịu đựng được. Ví dụ như, người bạn trai kia của cô thường xuyên tới nhà ăn cơm, nhưng lại không thèm giúp đỡ rửa chén; kể như, hắn không kịp làm bài tập, cô giúp hắn làm bài tập tới tận nửa đêm; hay kể như cùng nhau đi ăn cơm, người tính tiền lại là cô.

Kỳ thật Đường Mãn Nguyệt không phải là người so đo như vậy, thần kinh cũng xác thực đơn giản, cho tận một ngày về sau, cô phát hiện người đàn ông kia mang theo một nữ sinh khác về nhà hắn, mới thật sự cảm nhận được sự giả dối. Loại cảm giác bị người ta phản bội này, cùng với tình yêu thật không hề liên quan, Đường Mãn Nguyệt không cảm thấy mình yêu người ta nhưng thật sự trong lồng ngực tích tụ tức giận không chịu nổi. Đường Mãn Nguyệt đề nghị chia tay, người đàn ông kia vẻ mặt khiếp sợ, vẻ mặt bi phẫn, nói Mãn Nguyệt vu oan hắn, hắn chỉ cùng bạn học cùng nhau làm bài tập, không có quan hệ khác. Cô hỏi hắn, thì ra bạn học đều là kề vai sát cánh a? Hắn thì một mực chắc chắn Đường Mãn Nguyệt không tin tưởng hắn, đá hắn, sau đó đạp cửa đi ra ngoài.

Đi thì đi luôn đi, nhưng đi được mười phút đã quay trở lại. Hắn hùng hồn chính nghĩa nói: chia tay thì chia tay nhưng nhất định phải nói cho rõ rang. Sau đó bắt đầu thao thao bất tuyệt rằng hắn tư tưởng cao thượng, quan niệm đạo đức,… nói xong lời cuối cùng, ngay cả Đường Mãn Nguyệt cũng tin rằng mình phụ hắn…

Nhân tài a, đây mới đích thực là nhân tài!

“Tôi cầu xin anh, anh đi đi.” Đường Mãn Nguyệt xoa huyệt thái dương, đúng là phiền không hết phiền.

“Không được, lời còn chưa nói xong, tôi không đi.” Hắn kiên trì dũng cảm.

“F*ck!” Ngày bình thường một lời thô tục cũng không nói nhưng bạn học Đường Mãn Nguyệt trực tiếp mắng rống lên.

Thế nhưng hắn còn không đi, hai mắt hồng hồng nói: “Tôi đã nói với cô, Đường Mãn Nguyệt, cô không thể ích kỷ như vậy, ngươi không thể đối xử với tôi như vậy.”

Đường Mãn Nguyệt rốt cục bạo phát, quát: “Con mẹ nó, tôi rốt cuộc đã chọc phải ai a, dẫn ai đến đây a! Anh cút cho tôi!”

Hắn tiếp tục không đi.

Đường Mãn Nguyệt thật sự không nhịn được nữa, động tay đẩy hắn, “Anh cút ra ngoài cho tôi, nếu không tôi báo cảnh sát!” “Cô báo cảnh sát tôi cũng không đi!” tên kia thấy Đường Mãn Nguyệt động thủ, dùng tay đẩy trở lại, sức lực đàn ông đương nhiên là lớn hơn rất nhiều, Đường Mãn Nguyệt bị đẩy về phía sau liền ngã nhào ra mặt đất. Đưỡng Mãn Nguyệt tức đến phát khóc, đúng lúc này, cửa đột nhiên bị đá văng ra, còn chưa kịp nhìn rõ rảng là ai, vị cực phẩm bạn trai kia đã bị người té lăn trên mặt đất. Tào Khôn so với tiểu bạn trai này của Đường Mãn Nguyệt lớn hơn một cái đầu, hắn tự nhiên không phải là đối thủ của Tào Khôn, kính mắt bị đánh văng ra, không có sức lực đánh trả…

Nắm đấm của Tào Khôn không khách khí rơi thẳng vào mặt tên kia, mỗi một quyền đều có thể nghe thất tiếng da thịt bị đau.

Đường Mãn Nguyệt rốt cục kịp phản ứng, nhanh chóng đến bên Tào Khôn nói: “Được rồi, được rồi, tiếp tục đánh nữa sẽ phải đưa đi bệnh biện đó.”

Tào Khôn giận dữ nói: “Con mẹ nó, em đánh cho hắn đi bệnh viện thì thế nào! Lão tử bồi hắn tiền chữ trị!”.

“Cậu đánh hắn tay cậu cũng đau a.” Đường Mãn Nguyệt vô lực nói. “Chị là đồ ngu ngốc sao?” Tào Khôn chuyển sự chú ý tới Đường Mãn Nguyệt, nhìn cô từ đầu tới chân, xác định không có thương tổn gì, lại rống lên một câu: “Chị nghĩ gì vậy, lại còn để cho hắn đánh chị!”

“Hắn không có đánh tôi, chỉ là đẩy tôi ngã xuống…” Đường Mãn Nguyệt cảm thấy mình rất khách quan đưa ra công đạo, tức giận thì tức giận nhưng sự thật vẫn là sự thật. “Còn không giống nhau sao!” Tào Khôn sắp giận điên lên, mà cơn tức của Đường Mãn Nguyệt lúc trước bị Tào Khôn rống một hồi đều đã tiêu tan hết, cô rụt cổ lại, tỏ vẻ bị Tào Khôn làm sợ hãi.

Tào Khôn thấy bộ dạng không có tiền đồ của cô, vừa tức lại vừa không biết làm thế nào, buông ngươi bên dưới bị hắn đánh sắp thành đầu heo, rống lên một câu: “Mau cút!”.

Tên kia sờ tìm kính, lăn ra tới cửa vẫn không quên nói một câu: “Tôi muốn kiện anh! Tôi sẽ làm cho hành vi của anh hôm nay phải trả giá thật nhiều!” “Con mẹ nó, mày thích kiện liền kiện a! Đã vậy lão tử sẽ đánh cho mày không nói lên lời!” Tào Khôn xoay người rống, tên kia giật mình, lảo đảo một cái suýt té ngã, lúc bò đứng lên được phát hiện còn có một mỹ nữ đang đứng đó đang vô cùng kinh ngạc nhìn qua hắn, mặt đỏ lên, cũng không còn nói thêm được câu nào nữa, nhanh chóng bỏ chạy… Lâm Hiểu Phù vốn là muốn cũng Tào Khôn đi xem phim, Tào Khôn nói quên ví tiền ở nhà, chạy về nhà lấy cho nên hai người mới đồng thời trở về. Ai ngờ người vừa tới cửa liền nghe thấy Đường Mãn Nguyệt thét lên trong phòng, Tào Khôn không hề nghĩ ngợi, một cước đạp đạp tung cửa, đá văng ra, vừa lúc nhìn thấy Đường Mãn Nguyệt ngã xuống đất, lúc này núi lửa mới bạo phát.

Nói như thế nào thì cũng là công lao Đường Mãn Nguyệt nuôi hắn mập mạp như người nha, hắn ngày thường bị cô bắt nạt cũng không dám lên tiếng, lúc này ở đâu lại để cho người khác bắt nạt.

Tào Khôn kéo Đường Mãn Nguyệt ngồi xuống sôpha, cao thấp kiểm tra, thẳng đến khi xác minh ngay cả vết tổn thương trên da cũng không có, mới nhẹ nhàng thở ra, mắng: “Con mẹ nó, đàn ông cái quái gì loại đó. Lần sau em giới thiệu cho chị một người đàn ông tốt hơn, loại rác rưởi này để cho hắn chạy đến từ đâu thì lăn về đó.”

Đường Mãn Nguyệt nhìn Tào Khôn, không biết bây giờ mình nên biểu hiện ra là thương tâm hay cảm kích.

“Được rồi, được rồi, xin bớt giận, ngoan a, cậu xem, tôi cũng không có giận, cậu giận cái gì.” Đường Mãn Nguyệt nhẹ vỗ lưng Tào Khôn, an ủi hắn. Tào Khôn lại không hài lòng, “Chị bình thường cũng rất thông minh, mắng em cũng rất ghê gớm cơ mà, sao mà với người khác lại để cho người ta bắt nạt thế hả?” Đường Mãn Nguyệt cũng chẳng biết thế nào, “Hắn cùng với cô gái khác cấu kết, tôi có biện pháp nào a?”. “Cái gì? Chỉ bằng cái dạng thái giám đó cũng muốn bắt cá hai tay? Hắn ngủ nhiều to đầu a? Đúng ra tên rác rưởi thì làm việc rác rưởi.” Tào Khôn bụng đầy căm phẫn a! Xem chừng cũng quên chính mình đã từng một chân đạp ba thuyền…

Đường Mãn Nguyệt trấn an hắn: “Đúng vậy, đúng vậy, Tào Khôn của chúng ta là tốt nhất!.” Tào Khôn vừa nghe câu này liền khơi dậy một bụng đầy ủy khuất, “Tốt cái gì nha, chị toàn nói da mặt em dày, cười nhạo em phần eo mỡ có thể theo gió nhộn nhạo, còn nói em xấu trai, đi đường cũng không sợ người ta cướp bóc, người da đen nhìn thấy em còn phải tránh xa…”

Đường Mãn Nguyệt kinh ngạc, “Tôi có từng nói cậu như vậy sao?”

Tào Khôn sắp khác lên, “Chị có thể không đem người ta đả kích cắm mặt xuống đất còn xem như chưa có việc gì xảy ra sao?”

Đường Mãn Nguyệt sờ sờ đầu hắn, trấn an nói: “Ngoan a, không khóc không khóc, tôi biết rõ cậu đối với tôi là tốt nhất, lần tới tôi nhất định sẽ chọn lời hay để nói.”

Hai người cứ như vậy lời qua lời lại, đã quên đi người nãy giờ vẫn đứng ngoài cửa nghe bọn họ nói chuyện – Lâm Hiểu Phù.

Đường Mãn Nguyệt là người đầu tiên thấy Lâm Hiểu Phù, trong nội tâm không khỏi “Lộp bộp” một chút. Đường Mãn Nguyệt và Lâm Hiểu Phù đã từng gặp qua nhau hai lần, cũng không quá thân thiết. Không biết là Tào Khôn không muốn mang Lâm Hiểu Phù về nhà hay là Lâm Hiểu Phù không muốn cùng Tào Khôn trở về, dù sao trong ấn tượng của cô đây là lần thứ hai Lâm Hiểu Phfu đến nhà Tào Khôn. Đường Mãn Nguyệt âm thầm kéo nhẹ tay áo Tào Khôn, nhắc hắn chú ý tới Lâm Hiểu Phù đang đứng ngoài cửa ra vào sắc mặt đã rất khó coi. Tào Khôn lúc này mới nhớ tới hắn đã đem Lâm Hiểu Phù bỏ mặc ở một bên, lại quên! Hắn nhảy dựng lên, nhanh chóng hỏi han ân cần Lâm Hiểu Phù, Lâm Hiểu Phù cũng không quan tâm lắm, chỉ hỏi hắn: “Anh không phải trở về lấy ví tiền sao, lấy chưa?” “A, đúng rồi!” Tào Khôn cầm lấy chiếc áo khoác hắn tiện tay ném trên ghế soopha, từ bên trong lấy ra một chiếc ví, nịnh nọt nói với Lâm Hiểu Phù, “Lấy được rồi.”

“Ừ, đi thôi.” Lâm Hiểu Phù nói xong xoay người đi ra ngoài trước.

Tào Khôn không yên lòng nhìn Đường Mãn Nguyêt, muốn nói lại thôi.

Đường Mãn Nguyệt nở nụ cười nói: “Nhìn tôi làm gì vậy a, còn không đi mau, người ta lại phải chạy theo người khác.”. “Chị ở nhà một mình đừng buồn, buổi tối tôi về với chị.” Tào Khôn nói.

“Biết rồi, biết rồi, cậu mau đi đi, đừng để cho người ta chờ quá lâu.”

Tào Khôn lúc này mới cẩn thận từng bước rời đi.

Chính là tối hôm đó, Tào Khôn cũng không trở về.

3.

Khoảng thời gian sau này, cuộc sống của Đường Mãn Nguyệt, cô phát hiện trải qua lần nếm thử hương vị “luyến ái” này, cảm thấy bây giờ nhìn thế giới sao mà đẹp đến thế.

Cuộc sống một người, thật sự là hạnh phúc a! Tào Khôn ngược lại càng ngày càng bận rộn, tháng năm tới lại gần tới cuối kỳ, hắn một bên bề bộn hầu hạ bạn gái, một bên vừa bận rộn cho kỳ thi, mỗi ngày đều là đi sớm về trễ, thường xuyên còn không kịp nói một câu nào với Đường Mãn Nguyệt.

Cuộc sống thống khổ cuối kỳ cứ trôi qua như vậy, Đường Mãn Nguyệt mua vé máy bay về nước, Tào Khôn cũng chuẩn bị xong hành trình đi Bahar.

Đường Mãn Nguyệt hạnh phúc trở về nước, ba tháng sau lại vác theo hai vali lớn trở lại Mỹ. Trong suốt kỳ nghỉ hè, cô chưa hề liên lạc với Tào Khôn, vốn nghĩ rằng Tào Khôn có lẽ cùng Lâm Hiểu Phù yêu đương khí thế ngất trời không cần bận tâm tới người khác, không ngờ rằng trở về nhà lại thấy Tào Khôn xuất hiện trong phòng khách, mấu chốt là phòng khách chướng khí mù mịt, hỗn loạn lung tung a! Đường Mãn Nguyệt thiếu chút nữa cho rằng mình đi nhầm nhà.

Tào Khôn nhìn thấy Đường Mãn Nguyệt, thiếu chút nữa chạy đến ôm đùi, kêu lên: “Chị, chị rốt cục đã trở lại, người ta nhớ chị muốn chết a!”

Đường Mãn Nguyệt nhìn hắn một lúc không nói gì.

“Đây là chuyện gì a? Động đất? Hay song thần?”

Tào Khôn rút ra một điếu thuốc, ngậm lên môi, châm lửa, hít một hơi, nhả một hơi khói dài, nói: “Em cùng cô gái kia chia tay”. “Bị đá?” Đường Mãn Nguyệt có chút kinh ngạc. Mặc dù kết cục này cũng không nằm ngoài dự đoán của mọi người nhưng dựa theo cách Tào Khôn đối xử với người ta tốt nhường vậy, thật sự, Đường Mãn Nguyệt tin rằng, Tào Khôn đối với mẹ ruột hắn cũng không tốt như vậy! “Chị từng nhìn thấy người khác đá em bao giờ chưa? Đương nhiên là em bỏ cô ta!” Tào Khôn diễn xuất như một đại ca, hai dao phóng lên bàn trà, cắm xuống dưới không ít rác rưởi chồng chất trên mặt đất. Đường Mãn Nguyệt nhíu mày, chỉ vào mũi hắn nói: “Tào Khôn, cậu đứng lên cho tôi, thu dọn phòng! Ai quan tâm cậu có đá người ta hay không! Tôi mới rời đi không bao lâu, cậu liền biến căn nhà không khác gì chuồng heo, cậu quả thật là giỏi a!” Đường Mãn Nguyệt cẩn thận đánh giá xung quanh, cười lạnh nói: “A, nói cậu là heo, heo cũng cảm thấy cậu không xứng a!”

Tào Khôn mặt nhăn thành một nắm, nói: “Chị không thể thông cảm cho em là người đang đau đớn bị thất tình sao?”

“Không phải cậu đá người ta sao?” Đường Mãn Nguyệt trở lại cửa chính lôi vali to kềnh đang án ngữ ngoài cửa vào.

Tào Khôn đi qua giúp cô, nói: “Em là nín nhịn đau khổ mà bỏ cô ấy, chị không biết nỗi đau khổ trong lòng em a~~!”

“Cậu thôi đi!” Đường Mãn Nguyệt nhấc chân đá cái mông của hắn một cái. Tào Khôn ngồi xổm xuống dưới, xoay người, thuận tay ôm lấy chân Đường Mãn Nguyệt, nịnh nọt nói: “Chị, chị có biết em rất nhớ chị không, em sắp ăn mì tôm hai tuần rồi, nếu chị còn không trở lại, em cũng sắp biến thành mì tôm a!”

Đường Mãn Nguyệt nhịn không được hiếu kỳ hỏi: “Cậu không phải đi Bahar sao?” “Đúng vậy a, nếu không sao em có thể phơi nắng đen như thế này sao?” Tào Khôn nói, “Ở đó em cũng đã suy nghĩ rất cẩn thận, Lâm Hiểu Phù kỳ thật không thích hợp với em, cho nên a, em đã chia tay.” Thật ra, Tào Khôn chưa nói ra rằng, hắn phát hiện ra, kỳ thật tình cảm của hắn đối với Lâm Hiểu Phù, thật ra chỉ là loại cảm giác cổ chấp muốn có cho được, cũng không phải là tình yêu thật sự. Hắn một mực chờ Lâm Hiểu Phù quay lại nhìn hắn một cái, nhưng đợi tới khi cô quay trở lại, hắn mới phát hiện ra, hắn đợi thật ra chính là sự quay đầu lại này của cô, chờ được rồi, hắn cũng nên ra đi.

Lúc ấy, khi mặt trời trải về bãi cát phía tây, trong lúc đó, trong đầu hắn lại hiện lên than ảnh của một người, chính là Đường Mãn Nguyệt.

“Aiz, cậu có thể suy nghĩ cẩn thận là tốt rồi, tôi đây cũng vui mừng cho cậu a.” Đường Mãn Nguyệt sờ sờ đầu Tào Khôn, nói, “Nhưng mà, đây tuyệt đối không phải lý do để cậu khiến cho căn nhà trở thành cái dạng này!”

Tào Khôn lay chân Đường Mãn Nguyệt làm nũng, “Chán ghét a, chị cũng không được nổi hai câu dễ nghe dỗ dành người ta đang thương tâm a” “Cái này…” Đường Mãn Nguyệt nhìn khuôn mặt Tào Khôn bị phơi nằng đen như than, nhìn trái, nhìn phải, cuối cùng cười nói: “Cậu đen thật đó, nhưng mà, cậu tuy đen nhưng vẫn là người trắng nhất.”

Tào Khôn mặc tạp dề ngồi chồm hổm trên sàn lau nhà, nhìn ánh sang bếp lò hắt ra sàn nhà, trong lòng vô cũng thỏa mãn. Lúc này chỉ có một mình hắn, ngồi xuống không muốn đứng lên, nằm xuống cũng không muốn bò dậy nữa. Nhưng lúc này Đường Mãn Nguyệt đã trở lại, mắng hắn hai câu, hắn tựa như có thuốc tăng lực, toàn than ra sức quét dọn vệ sinh. “Cậu lại cười ngốc cái gì vậy?” Đường Mãn Nguyệt tắm rửa sạch sẽ, thu dọn căn phòng của mình xong xuôi xong đi ra, vừa vặn nhìn thấy Tào Khôn ngoifp xếp bằng dưới đất nhìn dẻ lau nhà cươi ngây ngốc.

“Chị trở về nên người ta vui vẻ.” Tào Khôn biểu lộ vẻ mặt ngượng ngùng, thiếu chút nữa vểnh cả Hoa Lan Chỉ lên che mặt. {Hana: Ngón tay cái chạm vào ngón tay giữa, những ngón khác cong lên, tạo thành hình hoa lan, hành động của mấy vị công công thời cổ đại hờ hờ, ai hêm tưởng tượng ra ta chém}

Đường Mãn Nguyệt run rẩy một hồi, đứa nhỏ này chắc không phải ăn mì tôm quá nhiều, đầu óc cũng trở thành mì tôm chứ… Đường Mãn Nguyệt chạy xe tới siêu thị một vòng, vất vả về tới nhà, nhìn thấy Tào Khôn thu thập phòng khách sạch sẽ, còn làm một việc là lùng như vậy. Sau khi hai người ăn cơm xong, Tào Khôn vô cùng thỏa mãn đem máy tính kết nối với ti vi lớn trong phòng khách, nói với Đường Mãn Nguyệt: “Em mở một bộ phim, chúng ta cùng xem đi.”

“Được a.” Đường Mãn Nguyệt rót ly cà phê, bưng tới ngồi ở sô pha. Đây là một bộ phim tình yêu, nói về một đôi trai gái quen nhau hơn mười năm, sau khi trải qua nhiều phen thăng trầm, cuối cùng cũng về bên nhau. Tào Khôn thấy rất ý nghĩa, sinh lòng đồng tình, cảm thấy thứ tình cảm này quả thật kỳ diệu, có đôi khi yêu thương một người mà chính mình cũng không hề hay biết, rồi khi đột nhiên quay đầu nhìn lại, nhận ra tình cảm ấy đã sớm như ao nước đầy, chỉ đợi đến một thời khắc mở chốt sẽ trao thoát ra.

Đường Mãn Nguyệt xem phim một lúc mệt mỏi tựa vào vai Tào Khôn, khi Tào Khôn quay đầu nhìn thoáng qua, phát hiện cô đã ngủ thiếp đi từ lúc nào…

Tào Khôn bật cười, cúi đầu hôn lên trán cô. Hắn cảm thấy, kỳ thật chuyện cổ tích có thể còn tiếp tục đến rất lâu về sau. Mười năm sau, cô liệu vẫn sẽ đả kích hắn lớn lên như quái thú, hắn vẫn có thể ngồi bên bàn ăn vừa quét sạch một trận chén đĩa, vừa một mực hô giảm béo. Chuyện xưa của bọn họ còn có thể tiếp diễn rất dài, rất dài, giống như ánh trăng đêm nay, vô luận là tròn hay khuyết, cho tới bây giờ đều không thật sự rời xa bầu trời. Giờ đây, vừa lúc hoa nở, trăng tròn, hắn nhu tình như nước ước mơ lấy tương lai; khi đó hoa vẫn nở, trăng vẫn tròn, tóc cô đã hoa râm mà răng hắn cũng đã rụng sạch, cô vẫn như bây giờ tựa đầu vào bờ vai của hắn.

12 thoughts on “6. Chẳng Qua Chỉ Là Khoan Thai Đến Chậm – Sophie

  1. Pingback: Thông báo đặc biệt *bắn trái tim*! hí hí « 花 ^.~ Hana ○(∩_∩)○~

  2. Pingback: Thông báo đặc biệt *bắn trái tim*! hí hí « Đào Lâm Viên

  3. Pingback: Thông báo đặc biệt *bắn trái tim*! hí hí | ๑-•۩•Sunny's Blog/•۩•-๑

  4. Pingback: List Đoản văn – Truyện ngắn | Tử Minh Cung

  5. Pingback: List đoản văn – truyện ngắn | (◕︵◕)Thiên Nhai(。◕‿◕。)

  6. Pingback: List đoản văn hiện đại hoàn | Thượng Quan gia tộc - 上 官 家 族

  7. Pingback: HuyenHuyenWorld

  8. Pingback: List đoản văn hiện đại hoàn | Vườn Bí

Đừng Cmt nếu là XIN PASS

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s