8.6 - Quà Sinh Nhật

9. Vô Biên Lạc Mộc Tiêu Tiêu Hạ – Bạn Vân

Quà sinh nhật nhóm bạn yêu tặng Sún yêu

Gửi muôn ngàn lời chúc đến Sún yêu thương

Giờ đến bạn Vân lên sàn… *tèn tén ten…* *cả nhà chuẩn bị ném đá…*.. ách nhầm *ném hoa*

Vô biên lạc mộc tiêu tiêu hạ.

Edit: Bạn Vân

Beta: Hana iu vấu

Trên bàn phím, I nằm cạnh U, và trong thực tế tôi cũng luôn bên bạn.

Sún yêu dấu, chúc nàng sinh nhật vui vẻ nhé, nhớ rằng dù có chuyện gì xảy ra, dù wp có sập, dù chúng ta không còn nói chuyện được với nhau nữa nhưng hãy nhớ, mãi mãi nàng có một người bạn có cái tên HoaTrúcVân.

Giữ mãi nụ cười trên môi nàng nhé!

Part-01

Tôi nói với Giang Lạc Tiêu, tôi nhìn trúng Lục Xuyên.

Khi đó đang ngồi trong lớp tiếng Anh, tại vị trí gần cửa sổ bỗng phát ra một tiếng kêu khiến người khác kinh hãi, Giang Lạc Tiêu trong tay nắm chặt tờ giấy tôi vừa chuyển qua, vẻ mặt tái xanh từ bàn dưới đứng lên.

Không qua bao lâu, trên bàn tôi nhiều lên một tờ giấy, nét chữ cứng cáp nhưng bừa bãi của Giang Lạc Tiêu:

Dựa vào, cậu nói cái gì? ! Thiệt hay giả!

Tôi quay đầu nhìn mặt trời rực rỡ ngoài cửa sổ, nheo mắt cười.

Đương nhiên là thật, so với ngực của mấy ngôi sao nữ còn thật hơn!

Lúc ăn cơm trưa, Giang Lạc Tiêu hiếm thấy không đi theo bạn gái nhỏ xinh đẹp của hắn, lại kéo tôi đến một góc căn tin ngồi. Hắn vẻ mặt nghiêm túc như đang thẩm vấn tội phạm, cầm đôi đũa gõ gõ miệng bát nói:

“Bạn học Ngô Sơ Hạ, thẳng thắn khai ra, kháng cự theo cũng phải khai!”

Tôi vẫn cắm cúi ăn bát cháo cay của mình, mồm miệng lúng búng mơ hồ trả lời.

“Tóm lại chính là — nhất kiến chung tình!”

Giang Lạc Tiêu chỉ tiếc rèn sắt không thành thép dùng sức lấy đũa gõ vào đầu tôi.

“Cậu là đầu heo à? ! Cậu không biết đấy là loại người gì sao mà còn nhất kiến chung tình!”

Tôi đương nhiên biết, năm hai đại khái không ai không biết cái tên Lục Xuyên.

Tôi ôm bát vẻ mặt cảm thán mãnh liệt nói.

“Cậu không biết, ngày đó khi tôi gặp hắn, hắn đẹp trai thế nào đâu!”

Giang Lạc Tiêu sắc mặt càng kém, hừ lạnh một tiếng rồi nói tiếp.

“Đẹp trai  cái gì? Cậu nhìn khuôn mặt của bổn thiếu gia nhiều năm như vậy rồi mà còn không có miễn dịch đối với trai đẹp sao? ! Tôi không đồng ý, kiên quyết không đồng ý!” Tôi xoay người xem thường không để ý đến hắn. Từ nhỏ đến lớn, hắn quen qua bạn gái có hỏi qua tôi có đồng ý hay không không?

Lại nói tiếp, tôi đối với Lục Xuyên nhất kiến chung tình, điều này kì thực rất cẩu huyết..

Khi đó tôi đang ôm một chồng lớn sách bài tập ngữ văn từ văn phòng đi ra, lảo đảo xiêu vẹo bước đi. Đi tới cầu thang lầu ba thì có gì đó thoáng qua, tôi không giữ được thăng bằng cứ thế mà ngã xuống.Vào thời khắc mấu chốt, một bóng người tuấn dật kiệt xuất vươn tay ra, một tay đỡ lấy chồng sách một tay đưa ra kéo cô gái là tôi lại.

Bốn mắt nhìn nhau, tôi là cô gái lớn tuổi chưa yêu bao giờ, còn hắn là thiếu niên anh tuấn kiêu ngạo trong trường học.

Phút chốc tâm hồn thiếu nữ cứ như vậy trao cho hắn..

Mỗi khi tôi hồi tưởng lại cảnh tượng này liền khóc không ngừng. Bài hát đó lời thật hay nha, hoa bách hợp dại cũng có mùa xuân! Ngô Sơ Hạ tôi tốt xấu gì cũng là một cô gái xinh đẹp, thế nhưng tại sao đã 17 tuổi rồi mà vẫn chưa gặp qua lấy một người đàn ông nào để ngưỡng mộ. Nhớ có một lần ở nhà trẻ bị Giang Lạc Tiêu cười nhạo tôi là “Inox nữ” nở không ra hoa. Nay, tôi đây “Inox nữ” rốt cục cũng đã nở hoa rồi! {Hana: bài hoa bách hợp dại cũng có mùa xuân là một bài hát rất hay, mọi người có thể nghe ở đây, có cả lời nữa nhá hí hí. http://khanhhi.wordpress.com/2011/06/24/da-bach-h%E1%BB%A3p-da-h%E1%BB%AFu-xuan-thien-_-l%C6%B0u-t%C6%B0%CC%89-linh/}

Tôi lại nói với Giang Lạc Tiêu:

“Tôi thấy chúng tôi so với “Anh hùng cứu mỹ nhân” càng hoàn mỹ, càng thấy giống nhau!”

Hắn hừ lạnh một tiếng, nói:

“Các cậu người nào anh hùng người nào mỹ nhân? Tôi thế nào lại chả thấy gì hết!”

Tôi không để ý đến hắn. Hắn đây là đố kị hâm mộ không che giấu!

Kỳ thật lần đầu gặp mặt kia vẫn là có chút khuyết điểm. Nếu Lục Xuyên sau khi cứu tôi không nói câu này:

“Bạn học, cậu nên giảm béo đi.”

Thế thì sẽ là kết cục hoàn mỹ. Chỉ tiếc, mở màn nguy hiểm, quá trình lãng mạn nhưng kết cục lại rất đáng tiếc.

Tuy nhiên tôi sẽ không nói chuyện này với Giang Lạc Tiêu, miễn cho hắn lại lần nữa cười nhạo tôi. Chút tiếc nuối ấy thì tính gì so với toàn bộ quá trình hoàn mỹ chứ?

Part-02.

Thừa dịp giáo viên quay đầu viết lên bảng, tôi lặng lẽ truyền một quyển vở ra phía sau cho Giang Lạc Tiêu. Hơn mười giây sau, lại một tiếng động phát ra, Giang Lạc Tiêu xanh mặt từ bàn dưới đứng lên. Hắn dùng sức kéo tôi quay mặt lại, hạ giọng hỏi:

“Đây là cái gì? !”

 

Tôi vẻ mặt thản nhiên.

“Thư tình!”

 

“……..Cho ai? !”

“Đương nhiên là Lục Xuyên ! Cho cậu xem qua một chút, cậu dùng ánh mắt nam sinh nhìn xem có được không?”

Lại một tiếng động nữa, Giang Lạc Tiêu lại xanh mặt đứng lên.

Tất cả mọi người vừa sợ hãi vừa kinh ngạc nhìn về phía hắn, tôi cũng nhanh chóng làm quần chúng vây xem. Giáo viên anh ngữ trên bục giảng đẩy mắt kính, do dự hồi lâu rốt cuộc cũng nhịn không được hỏi.

“Mr Jiang, are you ok?”

Tôi nghĩ, nếu không phải Giang Lạc Tiêu nhiều lần đứng hạng nhất trong mấy cuộc thi, giáo viên anh ngữ đã sớm đá hắn ra khỏi phòng học rồi.

Hết giờ học, Giang Lạc Tiêu dùng sức đá cái ghế của tôi một cái, nhíu mày đem tờ giấy vừa nãy ném tới trước mặt tôi.

“Cậu muốn làm gì?”

Tôi khó hiểu không nói thành lời.

“Đương nhiên là muốn theo đuổi hắn. Tôi thích hắn, dù sao cũng phải nói cho hắn biết, vạn nhất hắn cũng thích tôi, vậy không phải là lưỡng tình tương duyệt hay sao!”

Giang Lạc Tiêu trên trán gân xanh giật giật.

“Trừ bỏ thư tình, cậu còn muốn làm gì nữa?”

Tôi cười tủm tỉm đưa một quyển vở khác cho hắn.

“Cậu xem, Kế hoạch thu phục Lục Xuyên ! Trước gửi thư tình nặc danh, xong lại gửi lễ vật nặc danh, lại trên đường ngẫu nhiên gặp lại, lại…….”

Giang Lạc Tiêu vung tay cắt lời tôi.

“Ngừng! Ngô Sơ Hạ, cậu điên rồi! Tôi đang suy xem tôi có nên cho cậu một khóa giáo dục tư tưởng hay không đây, cho cậu biết rốt cuộc Lục Xuyên là cái loại người như thế nào!”

“Tôi biết rồi, không phải là thiếu niên nổi tiếng xinh đẹp của trường ta hay sao!”

 

“……….Không phải cái này!”

 

“Vậy sẽ không phải là thiếu niên có phong cách tốt nhất trường ta sao!”

 

“….Ngô Sơ Hạ, ánh mắt cậu bị dính cứt chó rồi sao? !”

Part-03.

Để dập tắt suy nghĩ đang dao động của tôi, Giang Lạc Tiêu nhằm thời gian cơm trưa không nể mặt dạy tôi một khóa giáo dục tư tưởng. Thời điểm bạn gái nhỏ của hắn Lâm Lâm bê hộp cơm trưa tinh xảo đi tìm, Giang Lạc Tiêu hắn còn đang khàn cả giọng giáo huấn tôi.

Lâm Lâm nhỏ hơn so với chúng ta một lớp nhưng lại có tài năng nhất, vừa vào trường đã được coi là tân hoa hậu giảng đường. Diện mạo xinh đẹp tuyệt trần cộng thêm tính cách ôn nhu, nghe nói cầm kỳ thi họa mọi thứ đều tinh thông, quả thực chính là Lâm muội muội tái thế. Lâm Lâm vừa xuất hiện, đám năm sinh cô đơn năm hai nhìn đi nhìn lại không còn một mống. Thế nhưng năm hai còn có người như Giang Lạc Tiêu, mặc dù từ nhỏ đến lớn tôi đều nhìn hắn mà lớn lên, nhưng là hắn cũng giống như vậy chứ nhỉ. Đối với nữ sinh năm hai mà nói, Giang Lạc Tiêu là dạng nam sinh học tập thể dục mọi thứ đều tốt, quả thực chính là hóa thân của hoàng tử trong mộng đối với các thiếu nữ.Namsinh năm hai duy nhất có thể cùng Giang Lạc Tiêu đối chọi, cũng chỉ có Lục Xuyên —  cũng chính là nam nhân vật chính trong câu chuyện xưa đã khiến tôi mê đắm.

Nói đến chuyện Lâm Lâm cùng Giang Lạc Tiêu, không thể bỏ qua công bà mối của tôi. Ngày đó khi tôi đang ăn món cổ vịt cay mà các nữ sinh khóa dưới mang tới cho Giang Lạc Tiêu, liền chỉ vào một nữ sinh đi qua dưới lầu nói với hắn.

“Giang Lạc Tiêu, mau nhìn tân hoa hậu giảng đường kìa! Ai, tôi nghĩ nữ sinh như thế này còn lâu mới đến lượt cậu. Người ta bộ dạng thiên tiên thế kia, vừa thấy biết ngay sẽ không thích cậu đâu.”

Giang Lạc Tiêu nghiêng đầu nhìn tôi liếc mắt một cái, không nói hai lời liền đi xuống lầu, ngăn lại Lâm Lâm mặt không chút thay đổi nói.

“Làm bạn gái tôi.”

Không phải câu nghi vấn, cũng không phải muốn trưng cầu dân ý, mà là câu trần thuật trực tiếp.

Tôi không nghĩ tới, cái người nhìn thiên tiên như thế hóa ra cũng chỉ là nũ sinh trần gian bình thường, cũng động lòng phàm với hắn, giữa những tiếng thét chói tai, mặt đầy xấu hổ đôi mắt như tơ cụp xuống, gật đầu.

Cứ như vậy Giang Lạc Tiêu không uổng công chút nào đã kéo được mỹ nhân về nhà, hôm đó năm hai vô số nam sinh tan nát cõi lòng, một bên yên lặng rơi lệ, một bên tránh ở góc tường làm tiểu nhân.

Cô bạn gái Lâm Lâm này cũng quả thật tận chức tận trách, mỗi ngày mang cho Giang Lạc Tiêu bữa sáng điểm tâm đã không nói làm gì, lại còn bí mật gửi cho hắn thư tình, bên trong viết vài câu lời lẽ nhẹ nhàng mềm mỏng đầy nhu tình. Có điều cô bé không biết, bữa sáng mà cô bé mang tới trước giờ đều bị tôi ăn, ngay cả điểm tâm sáng cũng bị tôi đói bụng ăn sạch, mà ngay cả thư tình cũng là tôi thay Giang Lạc Tiêu viết trả lại cho Lâm Lâm. Bởi vì Giang Lạc Tiêu không biết nói cái gì dễ nghe nên đành ném cho tôi viết thay. Tôi với Giang Lạc Tiêu đã quen biết nhau từ khi cởi truồng tắm mưa đến giờ, từ nhỏ đều là giúp đỡ nhau làm bài tập, cho nên hai chúng tôi bắt chước nét chữ của nhau tuyệt đối là có thể lấy giả làm thật.

Lâm Lâm cầm hộp điểm tâm lại gần tò mò hỏi.

“Hai người đang nói chuyện gì đó? Hôm nay hai chúng ta lại không cùng nhau ăn cơm, em đem cho anh điểm tâm mẹ em làm.”

Tôi cười tủm tỉm thay Giang Lạc Tiêu tiếp nhận.

“Cám ơn mỹ nữ.”

Giang Lạc Tiêu nhìn Lâm Lâm gật đầu, rồi lại lấy bút gõ vào đầu tôi.

“Đừng có thấy ăn là hai mắt phát sáng ra thế! Khi nào thì cậu nhìn nam nhân ánh mắt cũng có thể như vậy?”

 

“Sao lại thế?”

 

Lâm Lâm hỏi..

“Còn không phải là tên đầu heo này! Cô ta thế nhưng lại nói nhìn trúng Lục Xuyên! Cái tên côn đồ kia tốt lắm sao? Thật sự là mắt cẩu của cậu cũng mù mà!”

Lâm Lâm nhỏ giọng nói.

“Kỳ thật, kỳ thật Lục Xuyên cũng không phải là rất xấu……”

Tôi nhãn tình sáng lên, giữ chặt hai tay mềm mại của Lâm Lâm, nước mắt lưng tròng nói.

“Phải không phải không! Tôi rốt cục đã tìm thấy tri âm !”

Nhìn Giang Lạc Tiêu mặt dài ra, Lâm Lâm cuống quít giải thích.

“Em không phải là thay hắn giải thích….. Chính là, chính là, uhm, em với hắn cùng lớp, thấy hắn bình thường cũng không bắt nạt bạn học, trong lớp bạn học có việc gì hắn đều chủ động giúp đỡ….. Còn có, hồi em học trung học hắn cũng có giúp đỡ qua vài lần….”

Tôi được người nói giúp, quay đầu đắc ý nói với Giang Lạc Tiêu.

“Cậu xem xem, Lâm Lâm đều nói hắn rất không tồi! Nam nhân Ngô Sơ Hạ tôi nhìn trúng đâu có thể nào kém được? !”

 

“Hắn ta thường xuyên đánh nhau!”

 

“Ai bảo những người đó đến trêu chọc hắn làm gì.”

 

“Hắn ta mỗi ngày đều trốn học!”

 

“Cậu cũng là mỗi ngày đến trường nhưng tôi cũng không thấy cậu lên lớp đấy thôi.”

 

“Hắn lấy dao dọa người!”

 

“Dọa người không phải chỉ là mấy tên lưu manh xấu xa thôi hay sao, nghe nói lúc ấy là vì hắn muốn cứu một nữ sinh bị côn đồ bắt nạt!”

 

“…………..Tôi không đồng ý!”

Tôi vỗ vai Giang Lạc Tiêu một cái, vẻ mặt hiểu biết nói.

“Yên tâm, tôi hiểu được mà, cậu xem tôi nhiều năm như vậy vẫn chưa thể gả ra ngoài, rốt cuộc trong vòng một đêm cũng có người trong lòng. Thế nhưng cậu cũng không nên có thành kiến với người ta chứ.”

Giang Lạc Tiêu xanh mặt đứng lên.

“Được, chúng ta hiện tại đi tìm hắn, hỏi hắn có thích cậu hay không, nếu hắn nói không, cậu không được nghĩ đến chuyện này nữa!”

Part-04.

Vừa tan học, Giang Lạc Tiêu liền cầm áo khoác của tôi đi tới, tôi còn đang như người sắp chết giãy giụa không chịu đi.

“Đợi chút, tôi còn chưa trang điểm!”

 

“Cậu nghĩ như thế sẽ tốt hơn sao!”

 

“Không được, chờ tôi thay đồng phục mua quần áo mới đã….”

 

“Cậu bằng phẳng như thế thì có mặc đồng phục hay không cũng giống nhau cả thôi!”

 

“Không được, tôi vừa mới ăn vịt cay xong, không chừng trong kẽ răng còn giắt thịt!”

 

Giang Lạc Tiêu kéo theo tôi xuống lớp năm nhất, trực tiếp hô to một tiếng.

“Lục Xuyên đâu ra đây!”

Vài giây sau, một thân ảnh cao gầy từ phía dưới đứng lên, lười biếng đi về phía chúng tôi, trên mặt còn nguyên biểu tình không thoải mái như lúc đang bị say thì bị đánh thức. Hắn dựa vào cửa, ánh mắt xinh đẹp đảo một vòng trên người Giang Lạc Tiêu, khiêu mi hỏi.

“Có việc gì?”

Giang Lạc Tiêu đem tôi đang như con gà con trốn phía sau hắn đẩy lên trước, khẩu khí ác liệt nói.

“Cô ấy thích cậu, cậu có đồng ý cùng cô ấy kết giao?”

Tôi nơm nớp lo sợ run rẩy cúi đầu, hận không thể nào vào thời khắc này nhắm mắt duỗi tay theo cánh hạc bay về phíaTâycho xong, đỡ phải ở lại để nghe lời cự tuyệt tàn khốc của Lục Xuyên.

Nhưng ai biết, Lục Xuyên con ngươi đen nhánh ở trên người tôi vừa chuyển, đôi môi xinh đẹp cong lên, khẽ cười nói.

“Được……”

Trong nháy mắt vô số cằm rơi xuống như một trận mưa thiên thạch. Nguyên bản đám người theo Giang Lạc Tiêu kéo tôi tới hòng xem kịch vui, hiện tại đều một loại biểu tình bị sét đánh.

Qua một lúc lâu sau đó tôi mới hồn phách trở lại, lắp bắp hỏi.

“Cậu, cậu là nói thật?”

Tôi lấy tay chỉ chỉ mặt mình, rồi lại chỉ chỉ vào mặt Giang Lạc Tiêu.

“Xem kĩ lại đi, là tôi chứ không phải hắn đâu nhé….”

Lục Xuyên cười nhạo một tiếng gật đầu nói.

“Đúng, xem kĩ, tôi một năm trước đã xem rất kĩ rồi..”

“Một, một năm trước? !”

Lục Xuyên giọng nói không chút sợ hãi.

“Đúng vậy, một năm trước tôi đã thầm mến bạn, rốt cục cũng đợi được đến lúc bạn mở miệng trước.”

Tiếng một chiếc ghế đâu đó bị đẩy ngã xuống nền nhà, mọi người vừa sống lại sau lại bị câu nói vừa nãy của Lục Xuyên đánh ngã….

Namnhân vật chính giờ phút này cười đến mê hoặc chúng sinh, giơ tay lên xoa đầu tôi một cái, bộ dáng vô hạn ôn nhu sủng nịch.

 

“Ngoan, buổi chiều sau khi tan học chờ tôi, tôi đưa bạn về nhà.”

Tôi nhất thời choáng váng, việc làm duy nhất lúc này là như con gà mổ thóc gật đầu lia lịa.

Bên cạnh đột nhiên truyền đến âm thanh “rắc rắc”, Giang Lạc Tiêu mặt xanh mét hai tay nắm chặt lại. Hắn hừ lạnh một tiếng, trừng mắt nhìn Lục Xuyên, ánh mắt như muốn phun ra lửa.

 

“Cậu, được, lắm! Cũng dám nhúng chàm Sơ Hạ? !”

Lục Xuyên khiêu mi cùng Giang Lạc Tiêu đối diện, không khí chung quanh nhất thời tụt xuống mười độ, gió thổi “vù vù”. Đột nhiên Lục Xuyên dời ánh mắt đi chỗ khác, nhìn về phía sau Giang Lạc Tiêu. Lâm Lâm sợ hãi đứng ở nơi đó, nhỏ giọng gọi.

 

“Lạc Tiêu…..”

Giang Lạc Tiêu quay đầu liếc mắt nhìn nàng một cái rồi quay người sải bước rời đi. Lâm Lâm nhìn tôi, rồi lại nhìn Lục Xuyên, rồi mới quay người đuổi theo Giang Lạc Tiêu.

Lục Xuyên “chậc chậc” hai tiếng nói.

“Cái tên “tiểu baba” này cũng thật quá đáng ghét, chẳng nhẽ ngay cả em ở cùng với ai cũng đến phiên cậu ta để ý? Chẵng lẽ sau này chúng ta muốn thân mật đều phải cùng hắn thông báo qua?”

Thân mật………..

Lại tiếng của một cái bàn rơi xuống đất, mọi người vừa mới giãy giụa sống lại lại lần nữa thành công chạy đi bái phỏng Diêm Vương…..

Lúc này đây, “mọi người” lại bao gồm cả người đột nhiên bị hạnh phúc làm hôn mê là tôi…..

Part-05.

Tan học, Giang Lạc Tiêu như cũ tùy tiện cầm hai quyển sách ném vào túi rồi đứng ở cửa chờ, nhìn tôi đang muốn chết đi sống lại mưu toan đem cuốn đại từ điển dầy cộp nhét vào túi xách. Bóng thiếu niên áo trăng đắc ý nhìn, kiêu ngạo xinh đẹp giống như một bức tranh động lòng người, khiến vô số nữ sinh đi ngang qua phải dừng chân ngắm nhìn.

Tôi khó khăn lắm mới nhồi nhét được quyển từ điển vào túi, liền đem túi xách khoác lên lưng, vẻ mặt không kiên nhẫn lê từng bước chậm chạp như ốc sên về phía Giang Lạc Tiêu, xa xa đã thấy Lâm Lâm đứng chờ ở cổng trường.

Mỗi ngày tan học bọn họ đều phải ở cổng trường tạm biệt một lần mới yên tâm về, tôi từng hỏi Giang Lạc Tiêu,

 

“Cậu không lẽ không ga lăng một tí đưa con gái nhà người ta về nhà sao?”

 

Giang Lạc Tiêu vẻ mặt thản nhiên quay lại đáp.

 

“Nhà cô ấy ở phía Nam thành phố, nhà chúng ta ở phía Bắc thành phố, cậu bảo tôi đưa cô ấy về, không phải là bảo tôi đi một vòng thành phố hay sao? Cậu tưởng tôi nhàn rỗi không có việc gì làm chắc?”

Tôi lắc lắc đầu thở dài tiếc thay cho Lâm đại mĩ nữ, người như thế mà lại quen phải cái tên khó hiểu, không biết ôn nhu như Giang Lạc Tiêu.

Nhà của tôi cùng Giang Lạc Tiêu đều có hai câu đối bên cửa, từ lúc chúng tôi vừa sinh ra, cha mẹ hai nhà liền mỗi ngày gặp mặt nhau bàn luận về chuyện nuôi con thế nào cho tốt, quan hệ vô cùng tốt đẹp. Thế cho nên sau hai lần chuyển nhà, hai nhà chúng tôi vẫn là trước cửa dán hai câu đối, cho nên chúng tôi từ nhỏ đến lớn cũng đều cùng nhau đi học cùng nhau về nhà, chưa từng có ngoại lệ..

Nhưng là hôm nay, mới đi đến cổng trường, chỉ thấy dưới tán cây ngô đồng bên kia đường một bóng dáng cao gầy đi tới, Lục Xuyên xười xấu xa tiến tới, cầm lấy túi xách của tôi khoác lên vai, nhìn Giang Lạc Tiêu gật đầu một cái.

 

“Cám ơn cậu trước kia đã hộ tống Sơ Hạ về nhà, từ giờ về sau sẽ không cần nữa.”

Rồi sau đó vỗ vỗ yên chiếc xe máy cạnh đó, đưa cho tôi một chiếc mũ bảo hiểm.

“Lên đi.”

 

Tôi cười đến hoa xuân cũng phải tránh, ngây ngô đội mũ bảo hiểm ngồi lên xe Lục Xuyên, không nhìn thấy vẻ mặt mây đen dầy đặc của Giang Lạc Tiêu cùng Lâm Lâm đang đứng phía sau hắn phất tay,  “vèo” một cái xe máy đã mất hút phía cuối đường.

Lúc về đến nhà, mẹ tôi nhìn tôi một cách kỳ quái.

 

“Con như thế nào lại về sớm thế? Lạc Tiêu đâu, tại sao lại không cùng con trở về?”

Tôi gắp một miếng thịt viên mẹ vừa làm bỏ vào miệng, lúng búng trả lời.

“Uhm, hắn bị mỹ nữ bám.”

Mẹ tôi nghe thấy vậy liền cười nói.

 

“Lạc Tiêu cũng thật sự là, càng ngày càng đẹp trai, lại thông minh học tập lại tốt, trách không được mỗi ngày đều có nữ sinh ở trước cửa nhà chúng ta đi qua đi lại…. Này, đừng có ăn hết, để lại một ít tí mang qua cho Lạc Tiêu nữa!”

Tôi bưng bát thịt viên sang nhà Giang Lạc Tiêu thì thấy hắn từ trong phòng đi ra, đầu tóc lộn xộn như con sư tư. Dì Giang cười tủm tỉm gọi tôi vào nhà rồi lấy đồ ăn vặt cho tôi, Giang Lạc Tiêu ngồi trên sô pha khoanh tay trước ngực cười lạnh nhìn tôi.

“Đến đây làm gì? Cậu sao không mang cho Lục Xuyên ăn đi?”

“À, me tôi bảo tôi mang qua, nhà Lục Xuyên xa quá, ngày mai đến trường rồi tôi sẽ mang cho cậu ấy.”

Giang Lạc Tiêu vừa định đưa tay ra cầm bát thịt, cánh tay đến giữa không trung thì ngừng lại, chợt hắn vụt đứng dậy một tay túm lấy áo tôi ném ra cửa, rồi sau đó hung hăng đống sập cửa lại. Tôi đứng bên ngoài mắt trợn trắng, dùng sức đập cửa.

 

“Giang Lạc Tiêu mở cửa, dép lê của tôi một chiếc còn ở trong nhà cậu!”

Cửa mở ra, dép lê Tiểu Hùng của tôi bị ném ra, rồi cánh cửa lại đóng sập lại.

Mẹ tôi nghe thấy nghi hoặc hỏi.

“Hai đứa làm sao vậy?”

Tôi nhảy lò cò nhặt dép lê đi vào chân nói với mẹ.

“À, không có việc gì ạ, chắc là hắn đến thời kỳ mãn kinh thôi.”

Part-06

Tôi cùng Giang Lạc Tiêu cứ thế bắt đầu chiến tranh lạnh. Mặc kệ tôi nói gì hay làm gì, hắn cũng đều trưng ra khuôn mặt lạnh băng kiên quyết không nhìn đến. Lục Xuyên nói đây là quá trình tâm lí của “cha” khi gả “con gái”, không cần để ý đến hắn, về sau hắn sẽ tự nhiên khá lên. Vì thế tôi cũng không để ý đến, cũng không đi quấy rầy hắn nữa, nhưng thật ra như thế, Giang Lạc Tiêu sắc mặt càng ngày càng thối..

Không đến vài ngày sau đó là đại hội thể dục thể thao của trường, Giang Lạc Tiêu là chủ lực của lớp một năm hai, tất nhiên là sẽ tham gia mấy hạng mục, ôm luôn hạng nhất của toàn năm hai Mà Lục Xuyên lại là chủ lực của lớp một năm nhất, cũng ôm chức quán quân của toàn năm nhất luôn. Hai phong cách thiếu niên xinh đẹp của hai năm một và hai hết sức chói mắt, khiến toàn bộ nữ sinh ngất xỉu vì hạnh phúc…

Duy nhất không được hoàn mỹ chính là, bên người Giang Lạc Tiêu là mỹ nữ Lâm Lâm, còn bên người Lục Xuyên chính là tôi, người khiến các nữ sinh khác chướng mắt nhất.

Ngày cuối cùng của đại hội thể dục thể thao là thi đấu tiếp sức. So với trước kia, không hề nghi ngờ Giang Lạc Tiêu chính là người chạy cuối cùng. Lâm Lâm cầm khăn mặt cùng bình nước đưa tới, tôi nhìn thấy Giang Lạc Tiêu lạnh lùng đảo mắt qua đây lập tức nhìn hắn tươi cười toe toét, ai ngờ tiểu tử này lại “hừ” một tiếng không thèm nhìn tôi một cái quay đi luôn.

Ngay bây giờ chính là trận thi đấu của Lục Xuyên, tôi đứng bên ngoài hò hét khàn cả cổ. Lục Xuyên cùng Giang Lạc Tiêu đều mặc một bộ đồ trắng giống nhau, như hai con tuấn mã trắng chạy về phía đích. Tôi hưng phấn hét chói tai, ôm bình nước cùng khăn mặt theo hướng khán đài chạy tới chỗ Lục Xuyên.

Lúc chạy xuống tới bậc thang cuối cùng, vụt một cái, tôi lại lần nữa ngã xuống. Chính là lúc này đây, không có thiếu niên xinh đẹp nào anh hùng cứu mỹ nhân nữa. Tôi bổ nhào xuống mặt đất, mông chổng lên trời, váy đồng phục hải quân của trường tốc trùm lên phía trước.

Im lặng vài giây sau, chung quanh bỗng phát ra một loạt những tiếng cười to. Tôi nhịn đau chống tay đứng dậy, ngước mắt lên đối diện ánh mắt lạnh như băng của Lục Xuyên. Hắn nhíu mày nhìn tôi trầm giọng nói.

 

“Ngô Sơ Hạ, cậu sao có thể làm cho tôi mất mặt đến như vậy? Chúng ta chấm dứt.”

Tôi ngẩn ngơ kéo góc áo hắn hỏi lại.

 

“Cậu không phải….. không phải thích tôi sao? Chỉ bởi vì tôi ngã trước mặt mọi người mà chia tay?”

Lục Xuyên ghét bỏ tránh cách tay tôi nói.

 

“Ai cũng có thời điểm mắt mù…..”

Lời của hắn còn chưa dứt, một bóng người áo trắng xông lên, túm áo hắn, hung hăng đấm một quyền vào mặt hắn, Lục Xuyên bị đánh ngã bay ra xa….

Xung quang đồng loạt hút không khí, Giang Lạc Tiêu chỉ vào Lục Xuyên đang nằm trên mặt đất, ánh mắt như rồng phun lửa hung tợn mắng.

 

“Lục Xuyên tên hỗn đản này! Cũng dám lừa Sơ Hạ sao? ! Ông đây tuyệt đối không để yên cho ngươi!”

Nói xong liền lao vào Lục Xuyên đánh nhau túi bụi.

Đám người đứng xem lúc này mới phản ứng lại, chạy nhanh đến khó khăn mới tách được hai người kia ra. Hai thiếu niên xinh đẹp giờ bộ dạng đã nhếch nhác không hể tả, tóc loạn xạ, áo trắng lấm lem đất. Tôi nước mắt giàn giụa ngồi bệt xuống đát giúp Giang Lạc Tiêu sửa sang lại quần áo, dư quang khóe mắt như thế nào lại thấy Lâm Lâm đứng bên cạnh Lục Xuyên.

Giang Lạc Tiêu gạt cách tay tôi ra bỏ đi, tôi cuống quít chạy theo hỏi anh ta là đang đi đâu. Giang Lạc Tiêu không trả lời. Tôi lại nói tôi vừa thất tình rất khó chịu, cậu trước hết hãy để tôi khóc trong chốc lát. Giang Lạc Tiêu vẫn không để ý tới. Tôi lại nói cậu đừng kéo tôi, tôi còn phải đi theo Lục Xuyên hỏi rõ ràng hắn vì sao không cần tôi nữa….

Giang Lạc Tiêu đột nhiên đứng lại, quay đầu hung tợn nhìn tôi gằn từng tiếng.

 

“Ngô Sơ Hạ, tôi thích cậu, không cho phép cậu cùng người khác cùng một chỗ!”

Part-07

Giang Lạc Tiêu ngày đó đột nhiên rống to khiến tôi sợ đến choáng váng. Chúng tôi không phải là thanh mai trúc mã sao? Hắn không phải vẫn coi tôi là bạn bè thôi sao? Hắn không phải vẫn nói tôi bộ dạng rất xấu xí sao? Hắn không phải vẫn rất ghét bỏ tôi không ôn nhu không săn sóc không giống nữ sinh sao? Hắn thế nào lại nói…. thích tôi? !

Tôi kéo tay Giang Lạc Tiêu bắt hắn giải thích rõ ràng. Hắn sau khi nói xong câu đó vẫn im lặng, hỏi gì cũng không nói thêm, và từ đó cho đến sau này hắn vẫn không chịu nói thêm chuyện gì có liên quan đến lời nói ngày hôm nay nữa.

Tôi nghĩ nửa ngày vẫn không ra, hắn có thể không nói lý do, nhưng là rất có thành ý. Vì thế tôi xoa thắt lưng nói với hắn.

“Giang Lạc Tiêu, cậu theo đuổi tôi! Mỗi ngày viết thư tình, giúp tôi làm bài tập, mua cho ta đồ ăn vặt, đưa ta về nhà!”

Giang Lạc Tiêu  lườm tôi một cái, không kiên nhẫn trả lời.

“Ngoại trừ thư tình, những cái khác có ngày nào không làm không?”

Tôi nghẹn lời, không cam lòng phản bác.

“Không được! Vậy từ bây giờ sẽ làm nhiều hơn! Mỗi ngày phải khen tôi xinh đẹp đáng yêu, viết cho tôi thư tình nữa! Còn có… Đúng rồi, cả tên trên QQ của cậu cũng phải đổi thành tên tôi! Gọi là…. gọi là… Vô biên lạc mộc tiêu tiêu hạ! Này Giang Lạc Tiêu cậu có nghe tôi nói không vậy? Cậu quay lại ngay cho tôi…..”

 

Thời điểm Lục Xuyên tới tìm tôi, tôi đang ôm cứng Giang Lạc Tiêu bắt hắn chạy vòng ba con phố mua cho tôi cổ vịt cay. Lục Xuyên nhíu mày ghét bỏ nhìn tôi khinh bỉ nói.

 

“Thật sự tôi không rõ, Giang Lạc Tiêu coi trọng cậu ở điểm nào?”

Tôi lẩm bẩm trả lời.

“Là thế này là thế này, tôi so ra đương nhiên không bằng Lâm Lâm tiên nữ xinh đẹp của cậu! Nhưng là không phải có câu tên là — “Tình nhân trong mắt hóa Tây Thi” sao!”

Lục Xuyên cười nhạo một tiếng.

“Tôi nhìn cậu thế nào cũng chẳng thấy. Vì thúc đẩy kế hoạch của cậu mà tôi đã trúng một quyền của Giang Lạc Tiêu, đến bây giờ mặt vẫn còn đau này! Cậu xem nên làm thế nào để cảm tạ tôi chứ nhỉ?”

“Thiết, dẹp đi! Không cần phải “buôn bán có lời còn khoe mẽ”, đừng cho là tôi không biết, vì sao lúc trước khi đi tìm cậu muốn cậu giúp tôi thực hiện kế hoạch này cậu lại đồng ý nhanh đến thế.”

 

Tôi híp mắt nhìn hắn.

“Có phải cậu đã theo Lâm Lâm nhiều năm rồi không? Không chỉ vì cô ta mà lưu ban, còn vì cô ta mà dây vào đám lưu manh đường phố…. Chậc chậc, đã thế lại thấy cô ta bị Giang Lạc Tiêu lừa gạt làm bạn gái, cậu nóng vội rồi phải không? Tôi xem Lâm Lâm đối với cậu cũng có ý, chính là thiếu lực đẩy mạnh thôi. Nay cô ta thất tình, cậu mỗi ngày ân cần hỏi han vài câu, có phải rất nhanh sẽ đem mỹ nhân lừa về tay chứ?”

Lục Xuyên cười sảng khoái nhìn tôi.

“Chúng ta giống nhau cả thôi.”

Lục Xuyên vừa đi, Giang Lạc Tiêu đã trở lại, hắn nhìn bóng lưng Lục Xuyên đi xa cảnh giác hỏi tôi.

“Hắn tới tìm cậu làm gì?”

“À, cảm thấy lúc trước rất có lỗi với ta, cho nên đến xin lỗi.”

 

“Không cho phép cậu lại cùng hắn tiếp xúc! Gì chứ hoa ngôn xảo ngữ của hắn không thể tin được!”

Tôi dùng sức gật mạnh đầu.

“Biết rồi biết rồi! Cậu làm sao vậy?”

Giang Lạc Tiêu đột nhiên đỏ mặt, sau khi nhăn nhó một lúc thì ném lại cho tôi một phong thư, tôi cầm lấy nghi hoặc hỏi.

“Đây là cái gì?”

Hắn nghẹn lại nghẹn, cuối cùng nửa tiếng sau cũng nhỏ giọng phun ra được hai chữ.

“Thư tình!”

 

Chuyện xưa cuối cùng cũng kết thúc, kết cục chính là — thanh mai trúc mã cô bé lọ lem cùng vương tử từ nay về sau tương thân tương ái  hạnh phúc cả đời.

À đúng rồi, có phải các người muốn hỏi tôi vì sao tôi lại biết lợi dụng Lục Xuyên để làm Giang Lạc Tiêu ghen, cũng khiến hắn hiểu ra tình cảm của mình đối với tôi, còn có…… Vì sao tôi lai biết Giang Lạc Tiêu hắn thích tôi phải không?

Ha, các người quên rồi sao? Tôi cùng Giang Lạc Tiêu từ khi sinh ra đã quen biết, tôi hiểu rõ hắn, rõ đến mức còn hiểu rõ ý nghĩ của hắn hơn so với hắn. Chúng ta vừa mở mắt ra đã ôm nhau nằm trong nôi, chúng ta còn chưa có mọc đủ răng nănh đã cùng nhau rung đùi đắc ý nghe thơ “Vô biên lạc mộc tiêu tiêu hạ………”

15 thoughts on “9. Vô Biên Lạc Mộc Tiêu Tiêu Hạ – Bạn Vân

  1. Pingback: Thông báo đặc biệt *bắn trái tim*! hí hí « 花 ^.~ Hana ○(∩_∩)○~

  2. Pingback: Thông báo đặc biệt *bắn trái tim*! hí hí « Đào Lâm Viên

  3. Pingback: Thông báo đặc biệt *bắn trái tim*! hí hí | ๑-•۩•Sunny's Blog/•۩•-๑

  4. Pingback: List Đoản văn – Truyện ngắn | Tử Minh Cung

  5. Pingback: List đoản văn – truyện ngắn | (◕︵◕)Thiên Nhai(。◕‿◕。)

  6. Pingback: List đoản văn hiện đại hoàn | Thượng Quan gia tộc - 上 官 家 族

  7. Pingback: Đoản văn | HuyenHuyenWorld

  8. Pingback: List đoản văn hiện đại hoàn | Vườn Bí

Đừng Cmt nếu là XIN PASS

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s