[HĐ] Sói Cưỡi Ngựa Tre tới (Phượng Hoàng Vặt Lông Không bằng gà) - Trừu Phong Mạc Hề

Sói – Phiên ngoại

Sói cưỡi ngựa tre tới

Trừu Phong Mạc Hề

Edit: Hana

Phiên ngoại

Tác giả: Tôi là theo lời hứa… phát hành bản phiên ngoại này…

Tôi không thích lừa dối, cho nên vung một chút cát, giả vờ là đã hoàn, vụng trộm phát hành đoản văn, nếu như biên tập nói không được thì sẽ trở lại phần kết.

Tất cả nhanh chóng tranh thủ cơ hội đọc đi a… nhanh nhanh….

*****

Hana: Bảo là đoạn ngắn mà dài như quỷ đó, cái bà tác giả đáng ghét này, lừa người quá đi, làm mình tưởng bở… *dẫm đạp tác giả* đi chết đi… hu hu. Lừa tình cả nhà cái phiên ngoại này, những điều viết dưới đây chính là nội dung của phần kết đó híhí hí….

*****

Chồn đi đến gần tôi, tôi tránh tay anh ta, vọt tới “Lã Vọng Thú, anh cuối cùng là đang nghĩ cái gì? Anh hi vọng em trở về? Biến thành cô nàng Phượng Hoàng ưu nhã kia? Hay là nói, anh chỉ yêu thiên kim tiểu thư Lục gia, chỉ có cô Phượng Hoàng kia mới xứng với anh?”

Anh chỉ cười, sau đó nói “Nếu như đã nghĩ thế thì em trở về đi, anh sẽ không phủ nhận, có lẽ việc em làm gà chính là một sai lầm, mà sai lầm đó làm tất cả mọi người đều đau khổ…”

“Bốp.” Tôi không biết tay mình thế nào lại bay loạn trên mặt anh, thanh âm cực kỳ thanh thuý, phảng phất giữ không gian yên tĩnh chỉ có tiếng cái tát này.

Lần thứ hai, cảm giác tê dại quen thuộc trên tay khiến tôi hoảng sợ.

Tôi chán ghét anh đến lúc này vẫn có thể nở nụ cười, nụ cười đó khiến tôi giận dữ một cách khó hiểu.

*****

Ông nói, “Phượng Hoàng, con đã trở về, kế thừa nhà này… Sau đó học tập thư pháp, cả cổ văn nữa, con còn nhỏ… Chờ khi con bằng tuổi cha con, con có thể quản lý cái nhà này.”

Cha của tôi đã đi tới, nói với ông tôi “Cha, con bé biết mà.”

Sau đó bên cạnh tôi truyền đến nhiều âm thanh “Đúng a, Phượng Hoàng còn trẻ, học là được.” “Có người cha như thế còn sợ Lục gia không người thừa kế sao?” “Thừa kế là chuyện chắc chắn.”

Quả thật những âm thanh này lúc tôi rời khỏi nhà có một giọng điệu khác, trong từng giọng nói đều mang đầy ý mỉa mai, mà lúc này bọn họ có mấy người thật lòng nói ra những lời này?

***

“Sau đó chị nói cho anh ta biết, em và bọn chị không giống nhau.” Chị hàng xóm nói “Thế nhưng chị cũng không nghĩ đến Phượng Hoàng em về sau lại thành người thế này… Tóm lại chị thật sự đã nghĩ em sẽ thành một danh nhân, chị còn cầm ảnh Triệu Nhã Chi cho anh ta xem, nói rằng mai sau em nhất định thành người thừa kế của Lục gia, làm cho anh ta nếu muốn tìm em thì phải trở thành một người đàn ông dịu dàng trầm tĩnh, như bạch mã hoàng tử, chị thật nghĩ em sẽ trở thành một nàng công chúa…”

Câu nói tiếp theo tôi đã không nghe rõ, chỉ nghe thấy câu “Chị nói cho anh ta biết, em từ nay về sau sẽ trở thành một nàng công chúa dịu dàng ưu nhã… Muốn anh ta biến thành một hoàng tử dịu dàng.”

Tiểu Bạch nói, Tiểu Thú đối với phụ nữ đều rất dịu dàng, ngoại trừ những cô gái hèn mọn bỉ ổi.

Anh nói, nếu như không có bọn họ, anh đã tìm được em sớm hơn.

****

Tôi nhìn anh, binh ftĩnh nói “Tôi muốn tìm một người có thể dẫn tôi rời khỏi ngôi nhà này, hơn nữa vĩnh viễn không có quan hệ, không có quan hệ với Lục Phượng Hoàng.”

“Cái này không công bằng.” Hoàng Thư Lãng dùng một loại thanh âm tôi chưa từng nghe thấy nói với tôi, anh ta giống như đang hét lên, mà anh ta chưa bao giờ hét lên với tôi, anh ta nói “Không công bằng. Mang em ra khỏi nhà kia, bỏ qua hết thảy với anh ta mà nói cái gì cũng không phải, nhưng với anh mà nói, lại là có ý nghĩa vứt bỏ cả sự nghiệp.”

Đúng vậy, đối với Lã Vọng Thú mà nói, hoặc là đối với bất kỳ ai khác, đúng là chẳng là gì, thế nhưng thế gian này làm gì có công bằng, nếu nói một cách nhẫn tâm, yêu và không yêu từ xưa đã chẳng có cái gọi là công bằng. Nói nhẹ nhàng thì chuyện như thế có thiếu sao? Rất nhiều chuyện với nhiều người dễ như trở bàn tay, nhưng với chúng ta liệu đánh đổi cả tính mạng cũng có thể đạt được hay không, mọi thứ trong lúc này chỉ còn lại một sợi dây mỏng manh có tên duyên phận.

****

Tôi lần nữa khuyên cô ấy về nhà, cô ấy cự tuyệt, tôi trực tiếp hỏi “Có lẽ, em chỉ coi anh như một cái bàn đạp để rời khỏi ngôi nhà kia…”

Mà cô lại tặng tôi một cái bạt tai.

Là bị nói trúng? Hay tôi nói sai rồi?

Mà điều này cũng không quan trọng, quan trọng là, tôi đột nhiên phát hiện tôi và cô ấy pha trộn quá nhiều, nhớ lại chuyện từ xưa, tôi nhiều năm mộng tưởng, nguyện vọng rời nhà của cô, những thứ này khiến tôi hồ đồ.

Đến cuối cùng là yêu hay cần?

Tôi cần thoả mãn nguyện vọng nhiều năm của tôi, cô cần rời khỏi nhà, những điều này song song giữa chúng tôi, làm tôi không thấy tình yêu, tình yêu của tôi với cô ấy, tình yêu của cô ấy với tôi.

Đều không nhìn thấy

***

Hôm sau lúc đang dọn vệ sinh, Lã Vọng Thú mở miệng trước”Chuyện trong nhà sao rồi?”

Tôi há miệng “Lã quản lý, em có chuyện muốn hỏi…”

“Nói cái gì?” Anh trả lời.

“Quản lý có quyền hỏi chuyện trong nhà của nhân viên sao?” Tôi dựa vào cây lau nhà, so với việc sau này xấu hổ, không bằng chặt sạch sẽ.

Sắc mặt anh rất xấu hổ “Không có.”

“Tôi đây có thể không cần trả lời.” Tôi nhếch miệng, dùng sức lau.

Đổi lại là người khác chắc chắn đã tức điên lên, Lã Vọng Thú lại như chẳng có chuyện gì, tiếp tục làm việc, tôi khiến anh ta kinh ngạc, anh cũng không thèm làm tôi đắc ý một chút.

****

“A, không biết trưa nay muốn ăn gì?” Người nào đó vừa xem tài liệu vừa nói.

“Ăn cái gì không quan hệ tới em.” Tôi quay đầu nói.

“Không biết anh một mình ăn cơm, người nào đó ăn đường có thể bị đồn là bị đá không nhỉ?”

“Không hề nghi ngờ là anh đã quá lo lắng.” Ta cười nói, “Hôm nay em và Tiểu Lý cùng đi ăn cơm. Không biết người nào đó ăn cơm một mình có thể bị người ta chê cười hay không?”

“Lục tiểu thư em nhất định là quá coi thường anh.” Lã Vọng Thú nhấn điện thoại “Chị Mạc, có rảnh không? Trưa nay cùng ăn cơm, thế nào?” Cúp điện thoại, người nào đó đắc ý, “Bạn tốt của mình đúng là khác, chẳng như bên cạnh người nào đó, đếm tới đếm lui cũng chỉ thấy chồn?”

“…” Khóc, quá bắt nạt người. Tiểu Kê tôi hiện giờ muốn đi quán bar làm nữ lang, tôi cũng muốn thông đồng cùng một tá đàn ông.

*****

Nếu như nói có gì đó… Thì phải nói một điểm nhỏ an ủi, tốt xấu tôi cũng có người ở cạnh.

“Có lẽ…” Hoàng Thư Lãng cúi đầu “Đúng rồi, em ngày đó nói chỉ là muốn tìm một người có thể đưa em đi…”

Tôi vừa nghe xong lời này, choáng váng, xong rồi, anh ta không phải vì mấy lời này mà muốn đưa tôi đi chưa, lời này nói ra, thu lại có chút khó khăn, tôi kiên trì nói “Quả thật… cái kia… tôi phát hiện… có nên đi hay không, hay là vẫn nên dựa vào chính mình…”

Đúng vậy, khi tôi tránh khỏi đôi tay tiều tuỵ kia, tôi đã tỉnh ngộ, có lẽ có người có thể dẫn tôi đi, thế nhưng để mở được đôi tay kia ra chỉ có mình tôi, giống như hiện tại nếu muốn thật sự rời khỏi nhà, chỉ có thể dựa vào bản thân tôi.

Không hiểu, ngày đó của tôi chán nản cùng chật vật, chẳng qua cũng là do mình nhu nhược mà thôi, tôi không dám đối mặt tất cả, tôi chỉ nghĩ tìm người đưa tôi đi, sau đó tôi đã có một cái cớ để không phải đối mặt, là anh dẫn tôi đi, không phải tôi… Thật buồn cười, thật nhu nhược.

Thế nhưng, trên thế giới không có một ai, không có một người nào có thể dẫn tôi đi.

Một người cũng không có.

*****

“Ha ha…” Tôi cười to “Lã quản lý, nếu là trước kia em chắc chắn sẽ hiểu lầm, sau đó tự mình háo sắc, như bây giờ làm sao đây?”

Đúng vậy, trước kia nếu có một chút ân huệ ban cho tôi, tôi sẽ bắt lấy nó và coi như bảo bối, không  ngừng đem anh ra an ủi chính mình, mà hôm nay, giữa chúng tôi chỉ còn lại sự nể mặt, còn có gì đâu?

Anh chậm rãi nói “Lục Tiểu Kê, nếu như anh nói anh yêu em, em nói cái này tính thế nào?”

****

“Em ngủ ở đâu?” Tôi hỏi lại.

“Cùng giường.” Anh nói.

“…” Tiểu Kê tôi tuy hèn mọn bỉ ổi, nhưng cũng là thiếu nữ thuần khiết, bạch ngọc khuê nữ, lần trước chúng tôi uống rượu có thể bỏ qua, hôm nay đầu óc tôi tỉnh táo, còn có mỹ nam trong ngực, tôi thật sự không tin mình có thể tự chủ a.

“Anh muốn trông giữ em.” Anh nói, đã đi đến giường.

Trông giữ gì?”

“Sợ em bỏ chạy…” Anh thì thào nói “Tiểu Kê, nếu như em không ngây ngốc đứng đó đợi anh, anh sẽ coi chừng em…”

Nhìn phía sau lưng thon gầy của anh, tôi đột nhiên cảm thấy cay mũi, Lã Vọng Thú, hai chúng ta đều không nói ra những điều trong lòng thật sự nghĩ, thật may chúng ta đã có thể trở lại, nếu như không trở lại được, chúng ta có phải sẽ hối hận cả đời không?

****

“Hắc hắc…” Tôi cười ngốc xuống nhà mở cửa “Thật sự rất loạn a.”

“Cạch…” Cửa mở.

Tôi ngây cả người, Tiểu Nguyệt cũng sửng sốt, nửa ngày sau mới mở miệng “Tiểu Kê, phòng của cô… một chút cũng không loạn.”

Nói một chút cũng không loạn, không bằng nói cái gì cũng không có. Cả phòng ngoài dụng cụ gia đình không có gì hết, bàn trà, ghế sô pha, chăn đệm trên giường, tủ quần áo, máy vi tính, sách, tất cả những gì tôi đã mang vào phòng này cái gì cũng không có.

Giống như cái phòng này chưa từng có người ở qua.

“Người kia nói là thay cô khiêng đồ, nói cô muốn thay toàn bộ đồ mới.” Chủ cho thuê nhà dựa vào cửa nói, “À, anh ta có chìa khoá không phải sao? Tôi lúc đầu còn chưa an tâm, về sau chính cô cũng nhận điện, còn nói cho tôi biết đó là bạn của cô.”

****

Lúc này tôi cũng không phải trước kia, trong tay tôi nắm chặt, khoé miệng khẽ nhếch “Thật sao? Tôi sao lại nhớ có người nào đó nói tôi là cô nàng tự kỷ?”

Lã Vọng Thú ý cười không đổi “Say rượu loạn tính thôi.”

“…” Anh đừng nghĩ tránh nhé, lúc này đến phiên Tiểu Kê tôi ra sân, tôi nhanh chóng lấy di động trong túi ra, cười đắc ý, “Anh nói không sai, gần đèn đúng là có thể rạng, không cẩn thận ngay cả em cũng đã học thói quen ghi âm, muốn nghe một chút không?”

Lã Vọng Thú mặt đỏ, đứng dậy muốn chạy ra ngoài, tôi kéo lấy không tha “Chạy gì a, tuy không giống như lần trước, nhưng âm sắc cũng không tệ lắm, vô cùng rõ nét.”

*****

“Chính là anh làm.” Tôi hét lên “Anh đem tôi đẩy trở về. Hoàng Thư Lãng, tôi đôi khi không biết anh đang nghĩ cái gì, nịnh nọt ba tôi với anh mà nói quan trọng thế sao. Để anh hết lần này lần khác lừa gạt tôi, sau đó… Sau đó anh có thể tìm được điều mà anh mong muốn sao?”

Tôi nhìn anh ta, mọi thứ trong lòng cuối cùng cũng phát tiết hết rồi, thở phì phì, anh ta cúi đầu “Phượng Hoàng, nếu có một ngày, anh cũng hi vọng có thể như em, làm một người bình thường tiêu sái bước đi…”

Tôi ngẩn người, anh ta ngẩng đầu “Có lẽ, anh dám làm…”

“Anh mới không dám.” Tôi nói, “Trừ phi chọc phải tôi, con người của tôi có thể chịu được…”

“Cái gì là nhẫn nhịn không được việc?” Anh ta giận dữ nói, đối với tôi bỗng nhiên nhếch miệng, miễn cưỡng cười một chút, “Anh lại m uốn biết…”

***

“Chúng ta đều mệt mỏi, không phải sao?” Tôi nói, dao sắc dán ở cổ tay tôi, mát mát “Làm cho tất cả mọi người tức giận, không được sao?”

“Đây là điều không tốt.” Cha tôi quát “Lục gia thưa hương không thể đoạn.”

“Chính là cha đã tự mình chặt đứt.” Tôi nói “Mặc kệ cha phàn nàn thế nào, chuyện cũng đã xảy ra, con sẽ không trở thành Phượng Hoàng, vĩnh viễn không thể, mọi người đã mất đi người thừa kế, còn muốn mất luôn con gái nữa sao?”

Mẹ tôi kéo ống tay áo cha tôi, ông vẫn như trước không nhún nhường, “Có bản lĩnh thì cắt xuống đi….”

***

Anh ngẩng đầu “Đó là bí mật của anh và ông nội em.”

“Phì…” Tôi nhịn không được phun ra “Anh và ông nội em có bí mật gì.”

“May quá, không sao gì, chỉ xượt da.” Anh tự tay giúp tôi đeo lên dây an toàn “Vì sao không thể có bí mật?” Anh hỏi lại tôi.

“Có thể có thể…” Tôi không phải chỉ là Tiểu Kê sao, làm sao có thể cướp đoạt cái quyền có bí mật của đồng chí Lã Vọng Thú vĩ đại và ông nội tôi đây.

Xe dần đi về phía trước, một lát sau, tôi khẽ quay đầu, trước mắt một mảng lờ mờ, cái gì cũng không rõ.

Lã Vọng Thú nói “Muốn quay đầu sao?”

Hết Phiên ngoại.

Hana: Ta chẳng hỉu sao nữa, cái kết của chương 40 với cái kết của phiên ngoại đều của bạn Thú… ta điên lên đây… hận quá…. đau bụng quá….

7 thoughts on “Sói – Phiên ngoại

Đừng Cmt nếu là XIN PASS

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s