[HĐ] Ôn Nhuận Như Hi - Orange Quất Tử

Ôn Nhuận – Chương 1

Ôn nhuận như hi

Orange Quất Tử

Edit: Haye

Beta: Hana

Chương 1: Xấu hổ gặp lại

Nếu như tôi nói tình yêu của tôi không có nếu như

Thật sự yêu, tôi sẽ buông tay đánh cược một lần

Còn nghĩ cái gì, sợ điều chi

Nhanh nắm lấy tay tôi

Có người nói

Trên thế giới khoảng cách xa xôi nhất không phải là…

Sống và chết

Mà là..

Tôi đang đứng trước mặt anh

Anh lại không biết tôi yêu anh

Tôi thường nói

Nếu như con người khi yêu một người đều bị bản thân mình trói buộc

Tận thế đã đến

Không cần đợi đến ngày kia trái đất bị huỷ diệt

Bước qua anh có phải rất khổ sở

Nếu như dùng lý do đấy có phải hay không quá trẻ con

Sáng sớm bảy giờ, trong căn hộ nhỏ bé của tôi vang lên tiếng hát ngọt ngào, không gian tràn ngập nhu hoà, tôi đứng trong toilet, đối mặt với chiếc gương, vặn vẹo vòng eo không được nhỏ nhắn theo tiếng nhạc, từ miệng phun ra từng đợt bọt kem đánh răng trắng như bọt biển, tay tôi ấn ấn xuống thắt lưng rồi vòng ra sau eo, bụng nghĩ tối nay nhất định phải đi làm nóng người bằng vài động tác Yoga.

Sáng sớm bảy giờ, trong không gian nho nhỏ của căn hộ ta vui vẻ vang lên tiếng hát ngọt ngào,nhu hòa tràn ngập không gian, ta đứng ở buồng vệ sinh, mặt đối mặt nhìn gương vặn vẹo vòng eo không được nhỏ nhắn theo âm nhạc, từ miệng phun ra bọt kem đánh răng trắng như bọt biển, tay ta ấn ấn xuống thắt lưng rồi vòng ra vòng eo, bụng nghĩ rằng buổi tối nhất định phải đi làm nóng người bằng Yoga.

Cuộc sống thật an nhàn, dáng người bắt đầu kháng nghị!

Cuộc sống rất an nhàn, dáng người bắt đầu kháng nghị!

Vừa dùng điểm tâm xong tiếng chuông điện thoại đúng giờ vang lên, tôi một bên đi giày, một tay ấn nút trả lời, miệng khẽ cười “Một phút sau xuống ngay.”

Dưới tầng một chiếc xe màu bạc bá đạo đậu lấn sang làn xe khác, tôi nhanh chóng chạy tới ngồi lên xe, người đàn ông cúi người hôn lên má tôi một cái, khoé miệng khẽ nhếch “Chào buổi sáng, bé yêu!”

Tôi quay đầu ngượng ngùng đáp lại “Sớm a!”

Người đàn ông này rất tuấn tú, bộ tây trang màu xám bạc xa hoa của anh cũng phù hợp với khí chất cao quý của anh, chiếc áo bên trong màu tím cũng thể hiện rõ thẩm mĩ của anh, màu vàng của khuy cài nơi tay áo được ánh nắng chiếu vào càng thêm lấp lánh.

Phùng Tô Xuyên, ba mươi hai tuổi là một người đàn ông thành đạt trong cuộc sống, là bạn trai tôi, chúng tôi đã hẹn hò được hai tháng.

Còn cách công ty một quãng tôi xuống xe, chầm chậm đi vào chỗ làm, quét thẻ, khởi động máy tính, kiểm tra thư từ, một ngày làm việc bận rộn lại bắt đầu.

Tôi tên là Hạ Thiên, đảm nhiện chức vụ quản lý thị trường cho một công ty của Châu Âu, bên dưới còn hai nhân viên, Chanh Chanh và Tiểu Dương, đều là sinh viên mới tốt nghiệp, hoạt bát sáng sủa, là những cô gái tràn đầy sức sống.

Buổi sáng chín giờ đặc biệt phá lệ, phòng họp mở rộng sáng ngời có thể chứa hơn hai mươi người, quản lý các ngành đều có mặt ở phòng họp.

Lão Tổng đem công tác của tuần trước tập hợp lại, quản lý các ngành bắt đầu lên tiếng, tôi ngồi ở hàng sau cùng phía bên phải, cúi đầu viết loạn lên sổ, một âm thanh trầm thấp khêu gợi vang lên, tôi ngẩng đầu nhếch miệng cười.

Bên trên, Phùng Tô Xuyên chậm rãi nói từng tiếng rõ ràng, tôi bất giác nhìn lên khoé miệng anh, đồng thời tiếp tục vẽ tranh, trong chốc lát cuốn sổ đã xuất hiện chễm chệ một cái đầu heo, quản lý Tống Dĩnh bên cạnh thấy được liền phì cười, đưa tới trước mặt cho mọi người cùng xem, tôi vội vàng cất sổ đi, chống lại ánh mắt cảnh cáo của lão tổng, tôi cúi đầu le lưỡi cười cho qua chuyện, ở bên cạnh lão tổng có người nào đó ánh mắt sủng nịnh, bộ dạng đang xem kịch vui.

Không sai, tôi và Phùng Tô Xuyên làm cùng công ty, chính xác mà nói là cùng một ngành, anh và tôi dưới quyền cùng một ông chủ, người quản lý công ty này.

Tình cảm lưu luyến của chúng tôi không thể công khai, bởi vì công ty không cho phép nhân viên cùng công ty phát sinh quan hệ yêu đương, nếu khi thẳng chức phải trình bày tỉ mỉ, có điều tôi đây không có mục tiêu mở rộng đường công danh sự nghiệp, nếu bị phát hiện, tôi cũng sẽ không do dự mà từ chức, khi tôi nói với Phùng Tô Xuyên như vậy, anh bình tĩnh trả lời tôi “Không sao, anh có thể nuôi em.”

Đây thật sự khác với tiểu thuyết, trong tiểu thuyết, Vương Vĩ có thể cùng La La rời khỏi công ty, mà người đàn ông như Phùng Tô Xuyên tuyệt đối không bao giờ làm như vậy.

Tôi đến bây giờ vẫn không nghĩ mình sẽ thích một người đàn ông mang đậm chất “chủ nghĩa nam quyền” như vậy, trên thực tế, tôi chưa bao giờ nghĩ tới sau Ôn Hi Thừa tôi có thể thích một người đàn ông nào khác.

Giữa trưa, Phùng Tô Xuyên trên MSN thông báo với tôi, anh sẽ cùng lão tổng đi gặp khách hàng, tôi bày ra bộ dạng uỷ khuất, anh gửi cho tôi một nụ hôn gió.

Tôi cười đứng dậy, Nhìn thoáng qua vách ngăn bằng thủy tinh của văn phòng anh, anh tươi cười dịu dàng, tôi cười trộm, sau đó trấn định, xoay người đi tìm Tống Dĩnh.

Trong nhà ăn, chúng tôi đàm luận từ chuyện trưởng biến thái, đến những người mang đầy tính tư bản bóc lột.

 “Người được chọn làm quản lý ngành chúng ta đã được chọn rồi.” Tống Dĩnh đang giảm cân, gẩy gẩy vài miếng cà chua trong khay đồ ăn, bộ dạng vô cùng thích thú.

Tôi nhìn cô, cười hì hì nói “Không phải cậu chỉ muốn biết có phải hàng không thôi hay sao? Cậu còn chưa chết tâm đi!” {hàng không ở đây là ý nói người được cử đến có phải là người không biết làm việc hay không}

Tống Dĩnh đặt mạnh thìa lên bàn, phát ra tiếng “keng”, có chút phẫn hận nói “Mình đến công ty này đã sáu mău, nghĩ rằng cuối cùng cũng hết khổ, không nghĩ tới đột nhiên có người xuất hiện, mới hai mươi sáu tuổi, so với mình còn nhỏ hơn hai tuổi, cậu nói mình làm sao nuốt trôi được cơn giận này!”

Tôi an ủi bạn, thuận tiện đem miếng cà chua cuối cùng trong khay bỏ vào miệng nói “Đừng giận, đến lúc đó chúng ta cùng nghĩ biện pháp chỉnh đốn anh ta, nói không chừng qua một thời gian ngắn không chịu được áp lực, anh ta sẽ chủ động xin từ chức.”

Tống Dĩnh nhếch miệng, nếp nhăn nơi khoé mắt hơi lộ ra, ai thán một tiếng “Chuyện đó nói sau, trước hết không biết có phải một soái ca hay không, tên anh ta nghe rất hay, Ôn Hi Thừa, giống như tên người quý tộc.”

 “Ba” tiếng thìa canh của tôi rơi trên bàn, thầm nghị bộ dạng tôi lúc này chắc hẳn rất khủng bố, Tống Dĩnh khẩn trương nhìn tôi “Hạ Thiên, cậu sao vậy? Không khoẻ sao? Sao sắc mặt lại khó coi như vậy?”

Tôi khó khăn há miệng thở dốc: “Cậu nói anh ta tên là gì?”

 “Ai? Quản lý tương lai của chúng ta, Ôn Hi Thừa, sao vậy, cậu quen sao?”

Tôi hít sâu một hơi, nói “Không biết, mình làm sao lại biết anh ta được.”

Mệt mỏi, tôi hoảng hốt bỏ chạy.

Trở lại văn phòng, tôi nhanh chóng mở mail buổi sang nhận được, chủ đề về việc điều động nhân sự.

Các ban ngành:

Bởi vì nghiệp vụ công tác cần, công ty quyết định bổ nhiệm Ôn Hu Thừa làm quản lý bộ phần kinh doanh

Bổ nhiện có hiệu lực từ ngày hôm nay.

Thông báo!

Tôi cảm nhận được nhịp tim mình càng lúc càng nhanh, từng chút từng chút như muốn đánh vỡ lồng ngực tôi lao ra ngoài.

Ôn Hi Thừa đã trở lại, không có nói cho bất kỳ ai, không, có lẽ nói cho người khác, có điều ba năm trước tôi với người khác đã nói “Về sau không muốn nghe tin tức liên quan đến anh ta.”

Tôi cố gắng hít thở, muốn điều chỉnh cảm xúc, lại phát hiện căn bản là phí công.

Tôi thật sự không có tiền đồ hi vọng ông trời đang đùa giỡn tôi, Ôn Hi Thừa này không phải Ôn Hi Thừa mà tôi đang nghĩ đến, nhưng khi ở hành lang bộ phận quản lý, người của bộ phận nhân sự dẫn theo một người đàn ông khôi ngô xuất chúng khiến toàn bộ đồng nghiệp nữ phải che miệng hô lên, thời điểm đó, hi vọng của tôi tan biến.

Ôn Hi Thừa, anh vẫn như trước, vẫn có khả năng khiến tất cả phụ nữ sau mê, điên đảo vì khí chất vương tử, thân hình cao lớn nhưng mảnh khảnh, trơn bóng, nét mặt quen thuộc với sắc thái ôn hoà, tươi cười, có dấu vết của năm tháng, ngũ quan góc cạnh rõ ràng càng thêm hoàn mỹ, tròng mắt đen sẫm sâu xa rực sáng mê người, lông mi như trước, vừa dày, vừa rậm lại vừa cong Khẽ rung động..

Ánh mắt anh lướt qua mọi người, cuối cùng dừng lại trên mặt tôi, ánh mắt chưa đầy cảm xúc quá mức phức tạp, giống như có thiên ngôn vạn ngữ, tôi nhìn không hiểu, sau một lúc giãy dụa, tôi hạ tầm mắt.

Lúc Ôn Hi Thừa đi qua bên người tôi, anh nhẹ nhàng gọi một tiếng “Hạ Thiên.” Giọng anh rất thấp, những người khác không chú ý tới, tôi cúi đầu ra vẻ không có gì đáp lại, cây bút cầm trên tay tựa như sắp bị tôi bẻ gãy.

Anh rất nhanh dời ánh mắt.

Sau khi giới thiệu đơn giản, anh cùng Phùng Tô Xuyên vào văn phòng, tôi hít sâu vài cái, đứng dậy đi ra ngoài.

Cách biệt bốn năm, gặp lại, anh vẫn khiến tôi chìm sâu trong đó, không thể nào hít thở.

Khi tôi trở lại văn phòng, Ôn Hi Thừa đã rời đi, Phùng Tô Xuyên bị lão tổng kêu đi ra ngoài, tôi ngồi ngẩn người trên ghế, trong lòng duy nhất có một ý tưởng là muốn bỏ trốn.

Sau khi tan tầm tôi không đợi Phùng Tô Xuyên mà một mình rời khỏi công ty.

Mua một ly trà sữa, tôi ngồi giữa quảng trường nhìn người qua lại, trong đầu một mảng trắng trống rỗng.

Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ quên Ôn Hi Thừa, nhưng cũng chưa bao giờ cho rằng sẽ gặp lại anh.

Khi anh cùng người khác đính hốn, tôi đã thành tâm cầu nguyện cho chúng tôi vĩnh viễn không bao giờ gặp lại nhau/

Tiếng di động trong túi vang lên lại dừng, cứ như thế mười mấy lần.

Ánh trăng lên cao, tôi lâm vào hồi ức không cách nào thoát ra.

Đến khi lấy lại tinh thần, trên quảng trường đã không còn ai, tôi đứng dậy, mang theo một cơ thể mệt mỏi được ánh trăng trong treo nhưng lạnh lùng bao quanh, đi về phía ven đường.

Bắt xe tới khu nhà ở, thời điểm chuẩn bị lấy tiền trả, cửa phía sau đột nhiên bị người khác nhẹ nhàng kéo ra, cầm tiền trong tay, nhìn gương mặt vừa xa lạ vừa thân thuộc, tất cả lại giống như thuỷ triều, nhấn chìm tôi, cuối cùng lại bình yên, yên ả.

Tôi ngơ ngác nhìn anh thanh toán tiền xe, kéo tôi xuống taxi, nhìn anh đóng cửa, nhìn ánh đứng thẳng trước mặt, nhìn thật sâu vào mắt tôi.

Một lát sau anh cười, giống như vô số lần trước đây ôm lấy cổ tôi, cúi người chôn mặt vào gáy tôi, nhẹ nhàng phun một hơi thở ấm áp “Hạ Thiên, anh đã trở về.”

Bên tai tôi phảng phất hơi ấm của anh, giọng của anh vẫn như trước, ôn hoà mượt mà, nhưng không hiểu sao lòng tôi lại lạnh lẽo, tôi đem tay anh kéo ra, nhìn trong mắt anh có một chút đau thương chợt loé qua, cúi đầu nhẹ nhàng nói một câu “Vâng, đã lâu không gặp.”

Ôn Hi Thừa thu tay lại, bỏ vào túi quần, trên mặt vẫn duy trì biểu tình ôn hoà, mềm mại mang theo chút cười bỡn cợt. Anh tiến lên một bước, khom lưng ghé vào mặt tôi, khoé miệng cong lên một đường cong nhu hoà, mở lớn hai mắt nói “Nhớ anh không?”

Tôi hơi lùi lại phía sau, trầm mặc hai giây, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh, thấp giọng nói “Ôn Hi Thừa, em đã có bạn trai.”

Dung nhan của người đàn ông anh tuấn nhát mắt tràn đầy tháng thốt, nụ cười trên mặt đông cứng, thật lâu thật lâu sau, anh nghiêng đầu thở phào một cái, cười nhạo nói “Ai lại xui xẻo như vậy a?” Giọng nói có chút run rẩy và gay gắt.

Gió đêm thổi tới, mang theo hương thơm của đất, tóc trên trán anh vẫn đen và mềm mại như thế, nhu thuận khiến lòng tôi rung động.

Tôi căng thẳng nhìn anh, mấy phút sau, tôi vươn tay về phía anh, chân thành nói “Ôn Hi Thừa, hoan nghênh anh trở về!”

Ôn Hi Thừa nghiêng đầu, sắc đen trong tròng mắt lẳng lặng hiện ra một chút ảm đạm vô tận, anh không vươn tay lên, cũng không nói chuyện, cúi đầu đi lướt qua người tôi,

Tôi xoat người, ánh mắt đuổi theo bóng hình anh.

Anh từng bước một rời xa, dần dần đi khỏi tầm mắt của tôi.

Tôi ngẩng đầu làm cho nước mắt chảy vào trong lòng, hướng về phía ánh sáng chói thật sự, mỉm cười.

Thời niên thiếu chúng tôi đã vuột mất nhau!

Tác giả nói lên suy nghĩ của mình: Viết một cuốn sách mới, hoa hoa ở nơi đâu, hoa hoa ở nơi đâu {hana: phỏng đoán: có lẽ tác giả muốn nói hoa đồng tiền = $$ đó cả nhà}

Nhìn thấy mọi người vui vẻ cầm giấy báo nhận tiền, tôi nội ngưu đầy mặt ~~~(>_<)~~~

21 thoughts on “Ôn Nhuận – Chương 1

Đừng Cmt nếu là XIN PASS

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s