[HĐ] Sói Cưỡi Ngựa Tre tới (Phượng Hoàng Vặt Lông Không bằng gà) - Trừu Phong Mạc Hề

Sói – Đại kết thúc 4

Sói cưỡi ngựa tre tới

Trừu Phong Mạc Hề

Edit: Hana

Đại kết thúc 4

Ngay hôm sau, tôi rời khỏi nhà, về với cái ổ gà của tôi, tiếp tục sống kiếp gà.

Có lẽ bởi quá nhiều chuyện xảy ra, bọn họ có vẻ không đáp ứng nổi, cho nên tôi đi cũng không lường trước khó khăn.

“Nếu như không có việc gì con sẽ trở về.” Tôi nói với mẹ, những ngày này cũng chỉ còn một vài người đến bái tế, mà tất cả mọi người đến đều coi tôi là người thừa kế của Lục gia, khiến tôi không thể tự nhiên.

“Trở về làm gì?” Mẹ của tôi một bên lau bàn một bên hỏi.

“Trở về làm chuyện của con.” Tôi trả lời.

Cha của tôi ở bên cạnh hừ một tiếng “Tiếp tục chìm xuống?”

Tôi quay đầu nhìn ông, “Nếu như cha kiên trì muốn con gái cha chìm xuống, như vậy con hi vọng cha hãy đem những lời này nói ở nơi có người ngoài, đừng có chỉ nói ở trong nhà với con.”

Sắc mặt ông trắng bệch, tôi lấy túi rời khỏi nhà, đối với bọn họ tôi chính là đứa con gái đáng xấu hổ, mà bọn họ ở trước mặt người ngoài lại không muốn mất mặt, mặc dù mọi người ai cũng biết con gái Lục gia không có thành tựu gì, nhưng bọn họ đối thoại như thế nào để thoái thác tôi không thể biết, nhưng có thể khắng định, chuyện con gái họ làm nhân viên vệ sinh, làm một kẻ vô sản, làm một tác giả nhỏ bé trên mạng, bọn họ tuyệt đối không bao giờ nói ra ngoài.

Phượng Hoàng vặt lông không bằng gà, phượng hoàng có xinh đẹp bao nhiêu, nhưng nếu không còn lông, còn không bằng gà biết đẻ trứng.

Đối với tôi chuyện không thể làm Phượng Hoàng thừa kế gia nghiệp, không bằng làm một con gà nhỏ bé viết tiểu thuyết.

Chuyện duy nhất khiến tôi thấy đáng mừng chính là, tôi chỉ thất tình, không thất nghiệp.

Lúc trở lại làm việc, vào thang máy liền cảm thấy lạ lẫm, nhìn gà mẹ Tiểu Lý cũng cảm thấy thân thiết, thế nhưng lời của cô ấy nói ra lại khiến tôi không cách nào thân thiết nổi “Tiểu Kê, nghe nói cô bị một chị xinh đẹp đá ra góc tường?”

Chị xinh đẹp? Tôi nhớ ngày đó Lã Vọng Thú đi cùng cô gái tinh anh kia, đúng là một cô nàng xinh đẹp, có điều… “Làm sao cô biết?”

Tiểu Lý đắc ý nói “Tôi có tin nội bộ, đang chờ cô chứng thực.”

Chia tay rồi? Cái này tính là chia tay sao?

Được rồi, gà mẹ Tiểu Lý cho tôi một cái định nghĩ, chia tay.

Tôi gật đầu “Có khả năng thế.”

“A… a a…” Tiểu Lý hưng phấn lạ thường “Để tôi cho cô biết cô ấy là ai, là chị của tổng tài công ty KM, là bạn học đại học của Lã quản lý, có điều hình như đã từng li hôn, không lẽ phụ nữ như thế rất có sức hấp dẫn sao???” {Hana: mọi người nhớ ai không, là cô nàng có anh chồng gay đó ha há}

Tiểu Lý còn đang lải nhải tôi đã ôm đầu bỏ chạy, đột nhiên không muốn biết, không muốn biết phượng hoàng trước mặt gà xoè cái đuôi hoa lệ ra, rung động diễm lệ thế nào…

Nghề nghiệp của tôi vẫn như cũ, nhân viên vệ sinh, đến lúc dọn phòng làm việc của Lã Vọng Thú, lúc gõ cửa lòng tôi run lên, cảm thấy không khí như nghẹn lại “cốc cốc cốc…”

Không có tiếng trả lời, Tiểu Trương ở một bên nói “Quản lý không ở đó, cô trực tiếp vào thôi.”

Tôi thở hắt một hơi, mở cửa đi vào.

Một mùi hương quen thuộc truyền đến, là hương vị của Lã Vọng Thú, môt khí chất đạm mạc.

Tôi đi qua, mở cửa sổ, để cho đầu óc tỉnh táo vài phần, bắt đầu lau, rõ ràng đã thả lỏng nhưng sao mũi cay cay, cái người ngồi trên bàn xem tài liệu thích nói xóc người ta đã không còn, một người lời nói ác độc nhưng lại nguyện ý giúp tôi mà không hỏi nguyên nhân đã xa cách tôi, mặc dù chúng tôi làm việc cùng một công ty, lúc này không thấy từ nay về sau còn có thể gặp.

Một cơn gió mạnh lùa vào qua cửa sổ, “xoạt” đem đống giất tờ trên bàn thổi bay xuống đất, tôi dừng lau, nhanh chóng nhặt lên, từng trang từng trang rời xuống đất, tôi nhặt lên và hi vọng không có người phát hiện, thế nhưng sự thật chứng minh, tôi từ trước đến nay chưa từng được thần phật chiếu cố, hoặc nói là, ông trời chính là nhắm vào tôi.

Lúc này, cửa mở, tôi ngồi chồm hỗm trên đất nhìn thấy một đôi chân đang đi dến, nghĩ thầm còn có chuyện gì xấu hổ hơn chuyện này sao?

Sau đó tôi khóc, thật sự khóc, tiếp đó thêm hai chân, ba chân, bốn chân, toàn bộ đi vào…

“Tiểu Kê?” Giọng của anh, tôi xấu hổ ngẩng đầu “Cơn gió…” Sau đó tôi không nói được nữa, trước mặt tôi ngoài Lã Vọng Thú còn có Chu Tiểu Bạch, cô nàng phượng hoàng xinh đẹp, còn có anh chàng thẳng nam kia nữa.

Tôi 囧, quá mất mặt, còn mất mặt trước người quen nữa chứ, thật sự quá 囧.

Tiểu Bạch kinh hãi “Tiểu Kê?”

“Hắc hắc…” Tôi xấu hổ đứng dậy, “Là tôi.”

Tiểu Bach bên cạnh cô nàng phượng hoàng xinh đẹp cười lạnh, tôi nghĩ đến lời Tiểu Lý nói, người này không phải là chị của Tiểu Bạch sao? Cô ta nhướn mi nói “Không nghĩ tới thật sự là người hợp theo loài a…”

Tiểu Bạch quay đầu “Chị cả, thì ra chị là vật a.”

Sắc mặt cô nàng trắng bệch “Cô nói cái gì?”

Tiểu Bạch đáp lại trong nháy mắt “Chị không phải đã nói chị tuyệt đối không phải đồng loại của em sao, em là người, chẳng lẽ chị không phải vật sao…”

Thẳng nam đứng bên cạnh mỗ Bạch nhịn không được bật cười, vội ho một tiếng che dấu.

Tôi đột nhiên cảm thấy Tiểu Bạch thật lợi hại, về sau nghĩ lại tôi sẽ hiểu, bởi vì Tiểu Bạch có làm gì cũng có được sự ủng hộ của cha mẹ, mà tôi không có cái đó, thậm chí nhiều thứ tôi không dám làm, rất nhiều lời muốn nói lại không dám nói, tôi cuối cùng là tự gánh lấy hậu quả do mình gây nên, tự bức mình đến tình cảnh tuyệt vọng.

Đây cũng chính là thứ mà người ta gọi là thứ hai, có thể tiếp nhận được những lời nói cay độc của Lã Vọng Thú, lại còn yêu anh, bởi vì so với cha mẹ tôi, những lời anh nói cái gì cũng không tính.

Ánh mắt Lã Vọng Thú rời trên cơ thể bất động của tôi, tôi cảm thấy toàn thân mất tự nhiên, giống như đang nằm trên phao trong một cái hồ toàn các mẹ các dì, vô cùng xấu hổ, tôi dùng tốc độ nhanh nhất nhặt giấy tờ và đặt lên bàn, “Tôi đi.”

“Tiểu Kê.” Tiểu Bạch chạy đến khoác tay tôi, hất tay nói với thẳng nam “Em không thèm nghe mọi người nói chuyện, em đi chơi.”

Thẳng nam đi đến nhìn tôi từ đầu đến chân, hỏi một câu “Cô cùng thích đàn ông với đàn ông sao?”

Tôi khờ, ngốc nghếch lắc đầu, kỳ quái a, vừa thấy mặt đã hỏi cái này.

Mỗ nam đột nhiên năm chặt tay tôi “Tốt, Tiểu Bạch chính là cần ở gần những người bình thường…” Sau đó vung tay giao Tiểu Bạch cho tôi.

Tiểu Bạch hình như đối với công ty khá quen thuộc, nghĩ lại tôi vốn là thế chân cô ấy mà, cô ấy đương nhiên không lạ lẫm, “Hắc hắc…” Tiểu Bạch cười cười ghé sát vào tôi “Chuyện của cô tôi đã nghe Tiểu Nguyệt nói.”

“Chuyện gì?” Tôi kinh hãi, thì ra gà mẹ chẳng những có tổ chức mà còn có sự qua lại với bên ngoài a.

Tiểu Bạch chế nhạo tôi “Nghe nói cô cùng tiểu thụ tốt lắm?”

“A…” Tôi xấu hổ liếm môi, tuỳ tiện nói “Vừa chia tay.”

“Gì.” Tiểu Bạch kêu lên “Sao tôi vừa mới biết chuyện hai người, cô lại nói hai người đã chia tay?”

“…” Chẳng lẽ chuyện tôi và anh chia tay còn phải đợi sự phê chuẩn của đám gà mẹ sao?

“Ai đá ai?” Tiểu Bạch nhiệt tình hỏi.

Vấn đề này khiến tôi cũng ngốc, hẳn là anh đá tôi đi, có điều anh cũng chưa nói, ngược lại là tôi tiêu sái rời đi, trên tình cảm là anh đá tôi, trong hành vi thì là tôi đá anh, cân nhắc một chút tôi nói “Cả hai cùng đá.”

“Gì?” Tiểu Bạch kinh ngạc “Cái này có thể cùng làm sao?”

Tôi nghiêm túc gật đầu “Cùng nhau làm cũng là một chút công bằng.” Tôi giải thích với hủ nữ, mỗ Bạch lập tức bừng tỉnh “Thì ra thế, tôi còn định dạy cô…”

“Dạy gì?” Tôi hỏi.

“Dạy cô làm sao thu phục nữ vương thụ.” Tiểu Bạch uống nước, “Đáng tiếc không còn dùng được.”

“Thu phục anh ấy?” Tôi nở nụ cười, Tiểu Kê tôi cũng không có cái này, nói gì chúng tôi đã chia tay, có điều nói không hiếu kỳ thì là giả “Làm thế nào?”

Tiểu Bạch ghé đến nói “Tiểu Kê, xem ra cô vẫn chưa hết hi vọng?”

“Tôi chẳng qua chỉ hỏi một chút…” Miệng tôi cứng ngắc, “Quả thật cũng không sao cả.”

Tiểu Bạch bĩu môi “Hắc hắc, hai người đều là kiểu người lời nói ra không giống trong lòng nghĩ…”

“Ha ha…” Tôi chống nạnh cười to, “Tôi thật sự một chút cũng không muốn biết.”

Mỗ Bạch liếc tôi “Tôi sẽ không miễn cưỡng cô phải nghe.” Nói xong đứng dậy, “Đi ăn gì đi.”

“Được.” Tôi rủ đầu xuống, cuối cùng là gì đây, tôi thật sự muốn biết a, mặt mũi có bọc trong chăn hay áo còn khó có thể chăn sóc, hiện tại việc gì phải coi trọng bề ngoài a.

Tiểu Kê tôi cuối cùng là mệnh khổ gì đây…

Tiểu Bạch thấy vẻ mặt đau khổ của tôi, chế nhạo nói “Thừa nhận một chút, tôi nói cho cô biết…”

“Thừa nhận..” Tôi nói, không hiểu ý cảm thấy buồn cười “Nói cho tôi biết như thế nào thu phục anh ta? Đáng tiếc trò chơi không có chơi ba thắng hai, chỉ có một ván quyết định thắng thua..”

“Phải không?” Tiểu Bạch nghiêng đầu “Tôi lại không biết a, nếu là tôi, dù thế nào cũng phải làm tới tay.”

“Đó là vì tổng tài thích cô..” Tôi nói “Hai người căn bản cũng không có gì có thể so sánh …”

“Tiểu thụ không thích cô?” Tiểu Bạch hỏi.

Tôi nhìn Tiểu Bạch không nói gì, được rồi, tất cả mọi người đều đến đả kích tôi, Tiểu Kê tôi nằm đây mời mọi người chà đạp a, “Đúng thế, anh ta cho đến bây giờ chưa từng thích tôi.”

“Vậy à..” Tiểu Bạch suy nghĩ một chút, “Vậy cô cũng không muốn yêu anh ta, anh ta cũng không thích cô, hai người càng thoải mái, chuyện này là muốn lừa ai, ai lừa ai lợi hai hơn…”

Tôi lập tức chắp tay cúng bái, không nghĩ tới EQ của Tiểu Bạch lại cao như thế “Cao kiến, cao kiến a…”

“Ai..” Tiểu Bạch lập tức cúi đầu “Bị gạt một lần sẽ biết…”

“…” Thực tế chính là nơi duy nhất kiểm nghiệm chân lý a.

“Đúng rồi.” Tiểu Bạch quay trở lại “Bà chị kia cô đừng lo lắng, chẳng qua nếu cô cùng tiểu thụ chia tay cũng chẳng ảnh hưởng gì, chia tay sẽ không quan tâm nguyên nhân gì.”

Khuy về nhà tôi nghĩ nửa ngày, tổng kết lại hôm nay là một ngày có thu hoạch, lại phát hiện tôi đã tự cho mình một kết luận… Chúng tôi chia tay.

4 thoughts on “Sói – Đại kết thúc 4

Đừng Cmt nếu là XIN PASS

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s