[HĐ] Sói Cưỡi Ngựa Tre tới (Phượng Hoàng Vặt Lông Không bằng gà) - Trừu Phong Mạc Hề

Sói – Đại kết thúc 5

Sói cưỡi ngựa tre tới

Trừu Phong Mạc Hề

Edit: Hana

Đại kết thúc 5

Ba ngày sau, Chồn gọi điện đến, tôi một chít cũng không kinh hãi, bởi vì cha mẹ tôi cũng gọi điện đến, có điều điện thoại của bọn họ tôi không nhận, mà anh ta, tôi do dự một chút lại nhấc máy “Alô?”

“Tiểu Kê..” Anh ta khẽ gọi một tiếng “Em có thể trở về một lần nữa không?”

“Trở lại làm gì?” Tôi hỏi.

“Có việc…” Anh ta nhỏ giọng “Về chuyện của em và anh ta.”

“Tôi đã chia tay với anh ấy.” Tôi không do dự nói cho chồn biết “Anh có thể nói cho bọn họ biết, tất cả đều như bọn họ mong muốn, hài lòng chưa?”

“Em đừng như thế…”

“Chẳng lẽ còn muốn tôi cảm kích nữa sao?” Lúc nói chuyện điện thoại với anh ta tôi đang nói chuyện với biên tập, hai tay gõ chữ, điện thoại kẹp ở cổ, nói ngắn gọn, từng đoạn ngắn.

“Được rồi..” Anh trả lời “Năm mươi ngày, em nhớ rõ là được rồi.”

Tôi vội vàng cúp điện của anh ta, biên tập cuối cùng cũng tìm tôi xác định bìa sách, qua một thời gian nữa sách sẽ phát hành, kích động lan ra khiến tôi nhớ đến người tôi muốn là người đầu tiên chúc mừng tôi ra sách.

Hèn mọn đối diện với gương khẽ nói “Con gà ngốc…”

Kẻ ngốc thường ngủ ngon, tôi là con  gà ngốc lâu rồi mới mất ngủ.

Ngày hôm sau, lúc đang quét dọn vệ sinh, Lã Vọng Thú mở miệng trước “Chuyện trong nhà sao rồi?”

Tôi há to miệng “Lã quản lý, tôi có lời muốn hỏi…”

“Hỏi gì?” Anh trả lời.

“Quản lý có quyền hỏi đến chuyện trong nhà của nhân viên sao?” Tôi dựa vào cây lau nhà, cứ dùng dằng xấu hổ thế này, không bằng một lần giải quyết cho xong.

Sắc mặt của anh rất xấu hổ “Không có.”

“Tôi đây có thể không trả lời đi.” Tôi nhếch miệng cười, dùng sức lau.

Đổi lại là người khác nhất định đã sớm tức điên, Lã Vọng Thú lại như không có chuyện gì, tiếp tục làm việc, tôi làm anh kinh ngạc, anh cũng không thèm cho tôi chút đắc ý.

Thế nhưng lúc tan làm tôi mới phát hiện, tôi sai rồi, anh không phải kinh ngạc, mà là chuẩn bị tính sổ, tôi mới ra khỏi công ty đã gặp xe anh đậu ở cổng, tôi ngẩng đầu ưỡn ngực bước đi.

“…” Tiếng còi xe, a, bà cô nội tôi sẽ quay đầu xem anh cười nhạo tôi sao? Tiểu Bạch nói rất đúng, anh đã không thích tôi, tôi sẽ thoải mái. {Hana: Trong nháy nháy ở dòng này vào dòng dưới là tiếng còi xe, mà ta hêm biết diễn tả thế nào nên để … hu hu… tha lỗi cho ta… ta ngu ngốc ing}

“..—…—-” NND, anh cảm thấy có còi là giỏi sao, tiếp tục không đếm xỉa.

“Lục Tiểu Kê.” Người nào đó lao xuống khỏi xe, giữ chặt tôi.

“Anh muốn gì?” Tôi quay đầu.

“Anh ấn còi sao em không để ý?” Lã Vọng Thú giống như rất tức giận, mà vẻ mặt này tôi đã chứng kiến nhiều lần trên mặt tôi, đột nhiên nhìn thấy trong lòng không khỏi cảm khái ngàn vạn lần, anh cũng có ngày này…

“Khi nào ấn còi thì thành tên Lục Tiểu Kê tôi?”

“Được rồi, lên xe.” Anh nói.

“Vì sao?” Tôi hỏi, đại ca không mang theo ý đùa chơi, anh còn tưởng tôi là con ngốc Tiểu Kê thì anh đã sai rồi, tôi đây đang trở thành cô gái tự mình cố gắng a.

“Ăn cơm.” Lã Vọng Thú khí thế kinh người.

“Dựa vào cái gì?”

“Dựa vào việc em là bạn gái anh.” Anh nói.

“Chúng ta không phải đã chia tay sao?”

“Ai nói?” Lã Vọng Thú hỏi.

“…” Là ai nói? Vấn đề này đúng là nên tự hỏi, anh nói chia tay sao? Không có. Tôi nói chia tay sao? Cũng không có. Chúng tôi sao đã chia tay rồi? Không biết a…

Trong khi tôi đang tự hỏi đã bị Lã Vọng Thú tống lên xe, “Không có chia tay chứng tỏ là bạn gái chính thức của anh, đương nhiên muốn cùng nhau ăn cơm.”

“Không không..” Tôi một bên kéo tay không cho anh lái xe, vừa nói “Quả thật nói hay không chúng ta đều chia tay….”

“Chưa nói thì không phải.” Lã Vọng Thú nhướn mày, mắt cười, em muốn chơi xỏ à.

“Chúng ta chia tay a.” Tôi kiên quyết nói, ngựa tốt không nhai lại, gà tốt sẽ không ăn qua hai lần đun.

Lã Vọng Thú mỉm cười “Anh nghĩ, có lẽ, anh đại khái là… Không đồng ý.”

“…” Thừa dịp tôi sửng sốt, người nào đó nhấn ga, khi tôi hoàn hồn thì ngoài cách nhảy khỏi xe sẽ không còn cách nào thoát ra.

Vào nhà hàng, tôi không phản kháng nữa, đã đến đây rồi tôi phải ăn một bữa, ăn xong sẽ phủi mông rời đi.

“Sao em không thể ăn chậm một chút sao?” Lã Vọng Thú nhìn tôi ăn như lang thông hổ yết, hôm nay anh mời tôi coi như anh xui xẻo, từ khi ông nội qua đời, tôi còn chưa ăn được bữa cơm nào ngon, từ lúc trở về cũng không có tâm trạng, hôm nay bắt được anh coi tiền như rác, còn không mau ăn cho đủ sao?

Tôi nuốt đồ ăn trong miệng, uống một ngụm rượu đỏ lớn, “Anh sẽ không phải cho rằng em về nhà sẽ biến thành Phượng Hoàng rồi chứ?”

“Xem ra là không phải.” Khoé miệng anh khẽ cong lên một chút.

“Anh không phải yêu mến cô Phượng Hoàng anh tìm kiếm sao…” Tôi cúi đầu ăn tiếp, hàm hồ nói “Dù sao anh cũng đừng mơ tưởng trong cậy gì vào em.”

Anh cười không đáp, tôi nhìn anh cười như thế lại hoảng hốt, tim nhảy thình thịch, tiếp tục ăn.

Ăn xong rồi lau miệng, phỏng chừng ăn được người này cũng no mấy ngày, nhưng làm cho tôi có chút xấu hổ, Lã Vọng Thú đột nhiên hỏi “Em còn muốn chia tay?”

“Đó là đương nhiên.” Tôi nhanh chóng nói “Cơm là anh muốn dẫn em đi ăn, cái đó và chia tay không quan hệ, phim không thể chiếu nhầm.”

“Được.” Anh gật đầu, ưu nhã kêu phục vụ, “Tính tiền.”

Tôi tiếp tục uống nốt ly rượu, uống cái này muốn ngừng cũng khó ngừng.

“Tôi ăn một phần ăn Italy và một ly vang đỏ.” Lã Vọng Thú nói “Mời tính tiền.”

Phục vụ nói “Vị tiểu thư này?”

Lã Vọng Thú nhìn một bên mặt tôi “Chúng tôi vừa chia tay, đã không còn quan hệ, cô ấy tự mình trả tiền.”

Tôi khờ, phụ vụ mỉm cười nói “Tiểu thư, cô dùng một phần bò bít tết, một phần salat cá ngừ Cali, hải sản Italy, một phần cánh gà nướng, một phần súp bơ đậm đặc, một phần rượu ốc sên đỏ…”

Ông trời thật sự muốn tuyệt đường sống của gà mà. Đầu tiên khiến người đó mất việc, sau đó chặn đường lui, ngược thân, sau đó thương tình, trực tiếp nói, phái một nữ vương thụ xuống là được rồi.

Sau đó, tôi tại nhà hàng Pháp sa hoa, rưng rưng trình diễn màn cô gái lầm đường lạc lối quay đầu, cầu xin sự tha thứ của ban trai cũ, một lần nữa bắt đầu diễn vai người xấu.

Ra cửa, lên xe, Lã Vọng Thú thoả mãn cười “Lục tiểu thư, vừa rồi chính là tự em nói chúng ta bắt đầu lại, ngàn vạn lần không được quên a.”

“…” Tôi rưng rưng cắn khăn tay, hèn hạ, hèn hạ, trước khi vào cửa tại sao không nói nếu chia tay sẽ không trả tiền. Hơi quá đáng, quá ác độc, quá nham hiểm.

“Hình như Lục tiểu thư không muốn?” Lã Vọng Thú hồn nhiên chớp mắt nhìn tôi.

Đồng ý cái đầu anh ấy, nếu không phải trên người tôi  không có tiền, tôi sẽ chịu nhục sao? “Lã quản lý, anh không phải đã nói tôi chỉ xem anh là cái bàn đạp để rời khỏi nhà sao? Sao còn muốn tìm tôi?”

“Đại khái…” Anh chần chờ một chút “Ngày đó giống như anh bị đá vậy, chuyện như thế tuyệt đối không thể xảy ra trên người anh, hẳn là anh đá em.”

“..” Quá keo kiệt, chỉ vì bị đá mà chơi tôi như thế? Tuy nhiên tôi thừa nhận tôi cũng rất để ý chuyện ai đá ai, Tiểu Kê tôi khó lắm mới đá được anh lại bị bắt trở về.

Lã Vọng Thú nhìn tôi nói, “Cho nên anh quyết định đợi có một cơ hội thích hợp đem em đá đi.”

“Anh đừng mơ.” Tôi nổi giận “Nói cho anh biết, Lã Vọng Thú, Tiểu Kê em cũng sẽ tìm cơ hội đem anh đá đi.”

“Vậy chúng ta đấu một trận đi.” Lã Vọng Thú nở nụ cười “Nhớ rõ không được để người khác biết là em đá anh.”

“Hừ..” Tôi khẽ hừ, nói nửa ngày thì ra sợ em đá anh khiến anh mất mặt sao? Được, Tiểu Kê em sẽ cho anh biết sự lợi hại, đừng cho là em thích anh tức là em sẽ không đá anh, “Anh cho rằng mọi người sẽ tin tưởng anh. Tôi vạch trần bản chất phúc hắc của anh.”

“Em khó có được sự tin tưởng đó.” Người nào đó cười yếu ớt, cười đến hèn mọn.

Tiểu Kê tôi lửa hừng hực cháy trong lòng, ai đá ai, để rồi xem.

7 thoughts on “Sói – Đại kết thúc 5

Đừng Cmt nếu là XIN PASS

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s