[HĐ] Sói Cưỡi Ngựa Tre tới (Phượng Hoàng Vặt Lông Không bằng gà) - Trừu Phong Mạc Hề

Sói – Đại kết thúc 8

Sói cưỡi ngựa tre tới

Trừu Phong Mạc Hề

Edit: Hana

Đại kết thúc 8

vòng vo tam quốc, từ ai đá ai biến thành ai theo đuổi ai, trận này không có điểm kết thúc, và cũng không có người chiến thắng.

Nhưng mà đêm hôm đó đồng chí Lã Vọng Thú lại không chịu đi.

“Đừng quên chúng ta vừa mới đặt quan hệ nha.” Tôi nói “Ngày đầu cứ như vậy, gọi người yên tâm thế nào a…”

“Em yêu tâm.” Lã Vọng Thú nói “Anh đối với em một chút ý đồ cũng không có.”

“..” Vấn đề ý đồ hay không ý đồ là vấn đề sao? Tuy nhiên quả thật quan hệ không nhỏ “Vậy anh còn ở lại đây làm gì?”

“Lần trước uống rượu ở.” Mặt anh hơi đỏ, mùi rượu từ người anh hoàn toàn không khó ngửi.

“Vậy anh ngủ trên sô pha được rồi.” Tôi trả lời.

Lã Vọng Thú nhìn nhìn “Không cần.” Nói rồi đi thẳng vào phòng tôi, chỉ vào giường “Anh muốn ngủ trên giường.”

Mẹ của tôi ơi, có phải tôi nợ nần gì ai đó không, tôi bắt đầu hối tiếc khi vừa rồi mình không nói không được.

“Vậy em ngủ ở đâu?” Tôi hỏi lại.

“Cùng trên giường.” Anh nói.

“…” Tiểu Kê tôi tuy hèn mọn bỉ ổi, nhưng cũng là khuê nữ băng thanh ngọc khiết, lần đầu chúng tôi là vì say rượu, bỏ qua, hôm nay đầu óc tỉnh táo còn có mỹ nam trong lòng, tôi thật sự không tin vào tự chủ của mình a.

“Anh muốn trông giữ em.” Anh nói, đã đi đến bên giường.

“Trông giữ gì?”

“Sợ em bỏ chạy…” Anh thì thào nói “Tiểu Kê, nếu như em sẽ không ngốc nghếch ở đó đợi anh, anh sẽ trông giữ em…”

Nhìn bóng lưng thon dài phía sau của anh, đột nhiên mũi tôi cay cay, Lã Vọng Thú, cả hai ta đều không thể thoải mái nói lên lời trong trái tim mình, may mắn là chúng ta đã quay trở lại, nếu như không quay lại được, chúng ta có phải sẽ hối tiếc cả đời không?

Ngày hôm sau lúc rời giường, là tôi tỉnh trước, có lẽ do anh uống nhiều nên vẫn ngủ say, tỉnh lại tôi liền cảm thấy thật sự may mắn a, may mà tôi đã tỉnh trước, nếu là anh tỉnh…

Cả người tôi vắt ngang trên giường, hai đùi toàn bộ đặt lên chân đồng chí nữ vương, thật sự không thể dùng mấy từ chướng tai gai mắt để hình dung hết a.

Nhanh chóng đứng lên, rón ra rón rén đi đến cửa phòng.

“Dậy rồi à?” Người nào đó đột nhiên mở miệng khiến tôi sợ đến mức toàn thân run rẩy “Gì?” Quay đầu nhìn Lã Vọng Thú trở mình, “Ách, anh đang ngủ ngon, em không muốn quấy rầy anh.”

“Nếu như một đêm bị chân người nào đó gác lên gác xuống, tới quá nửa đêm mới buông tha, như vậy được tính là ngủ ngon sao?”

“…” Điều này nhất định mọi người phải hiểu a, gác chân lên gì đó chính là thói quen của tôi, bình thường tôi hay gác lên gối, hôm nay chuyện xảy đến với anh không phải chuyện bình thường sao?

Anh xoay người “Xem ra em uống rượu xong ngủ ngoan hơn.”

Chẳng lẽ từ nay về sau trước khi ngủ đều phải làm vài ly sao? “Đứng lên đi…. Còn phải đi làm.” Tôi mới mở cửa phòng đã nghe tiếng đập cửa rất khẽ. “Ai?”

“Anh… Em chưa dậy sao?” Ngoài cửa là tiếng của chồn, tôi nhanh chóng mở cửa “Tôi không phải đã đưa chìa khoá cho anh rồi sao?”

Anh ta ngượng ngùng cười “Anh không biết em đã rời giường chưa?” Nói rồi đưa lên một chiếc túi, đựng đồ ăn sáng.

Trong lòng tôi cả kinh, đột nhiên cảm thấy xấu hổ, rõ ràng ngày hôm qua anh ta nói… Không biết lúc này sao lại nghĩ đến, đưa cơm không phải thói quen của anh ta sao?

Tôi nhận lấy cười “Hắc hắc, sớm vậy sao…”

“Anh muốn tự làm, nhưng lại không muốn phiền em đang ngủ, sáng sớm ồn ào quá sẽ không hay.” Anh ta vừa nói vừa đi, sau đó bước chân dừng lại.

Lã Vọng Thú khẽ nhếch mày đứng ở phòng khác, tôi nhìn khoé miệng anh yếu ớt nhếch lên một nụ cười đắc ý, đột nhiên nghĩ không phải vì muốn có thời khắc xấu hổ hôm nay nên hôm qua anh ta mới tới đây chứ?

“Ách..” Lã Vọng Thú nở nụ cười “Không biết bữa sáng có phần tôi không?”

Khoé miệng Hoàng Thư Lãng cũng khẽ nhếch “Có. Có…”

“Vậy cùng ăn đi.” Tôi mở miệng, trời biết những lời này tôi nói ra thế nào, đột nhiên tôi có cảm giác mình như đang là khách làng chơi đến chỉ tay chọn cô nương ở chỗ mấy mụ tú bà.

Hoàng Thư Lãng đặt bữa sáng xuống “Anh đi trước, bên trường có khả năng đang tìm anh.” Sau khi người rời đi, trong lòng tôi lộp bộp một chút, trống ngực đập không ngừng.

Anh ta vừa đi, Lã Vọng Thú hỏi “Nhà của em lại có chuyện gì?”

“Vốn lúc nào chẳng có chuyện…” Tôi mở túi ra, “Oa, bánh bao, bánh bao, vẫn còn nóng.”

Đến lúc nghỉ trưa, điện thoại vang lên, là số của biên tập, nhanh chóng nhấc máy, “Chuyện gì?”

Biên tập đầu bên kia ói “Sách hôm nay đưa ra thị trường, cô còn không mau đến xem? Sách mẫu cũng đã được gửi về nhà cô, nhớ rõ về nhà nhận.”

“Ách…” Tôi kêu lên “Thật sao?”

“Vâng, sách của cô được gửi cho chủ thuê nhà, cô hỏi họ nhé.”

Mặc dù nói quyển sách này, nào là Camila, nào là Dâu Tây Britney tôi cũng không nói gì, mặc dù nhìn cuốn sách trên giá nhìn rất OL ( office lady), nhưng tôi cũng nguyện ý nhìn, có lẽ chỉ mình tôi biết rõ quyển sách này là của Tiểu Kê tôi viết, cũng rất đáng.

Càng nhiều hơn… là một loại khẳng định.

Có lẽ chỉ có một người nguyện ý xem, sau đó nói cho tôi biết, rất hay.

Là đủ rồi.

Tâm nguyện của tôi tất cả đều rất hèn mọn, nhỏ bé, sau đó chính mình vụng trộm vui mừng, cũng rất thoả mãn.

Gọi điện xong, Hoàng Thư Lãng gọi điện đến “Chuyện của anh xong rồi, giữa trưa sẽ trở về.”

“Sớm vậy sao.” Tôi trả lời “Không có việc gì chứ?”

“Không có việc gì.” Anh ta nói, giọng không cao, “Anh đã gửi chìa khoá lại chỗ chủ nhà, nếu không em nói với bà ấy đi.” Đầu bên kia điện thoại truyền đến tiếng một người phụ nữ “Thật là cô đưa chìa khoá cho cậu ta, tôi còn tưởng là trộm nữa.”

“Anh ta là bạn của tôi, không sao.” Tôi nhanh chóng giải thích.

“Vậy được rồi.” Chủ cho thuê nhà nói một câu, điện thoại lại trở về với chồn “Anh đi đây.”

“Được.” Tôi đáp, cuối cùng thêm vào một câu “Chuyện trong nhà có gì nói cho tôi nhé.”

“…” Đầu kia trầm mặc một hồi “Được.”

Buổi chiều lúc tan làm, nén không được sự kích động trong lòng, tôi đi đến hiệu sách.

Khi vào hiệu sách tôi lại có chút lo lắng, tuy trước đó có xem qua bìa sách rồi, nhưng lại là lần đầu tiên nhìn thấy sản phẩm, lén lút đi vào, quét một lượt trên giá sách, cuối cùng cũng nhìn thấy, rút ra, sờ sờ… Được, thật có cảm xúc a.

“Tiểu Kê.” Đột nhiên có tiếng gọi, tôi đáng lén lút xem sách nên nghe hai tiếng Tiểu Kê sợ chết khiếp, vì sao tôi lại có cảm giác như mình là kẻ trộm thế này.

Tiểu Nguyệt đã chạy đến “Cô cũng thích những loại sách này sao.”

“A…” Tôi nên nói thế nào cho tốt “Ha ha… không khác nhau là mấy… Nhìn xem, cũng không tệ đâu…”

“Tôi cũng thích đọc a.” Người nào đó kích động cầm một cuốn sách, tôi liếc nhìn dò xét “Ách? Đammie?”

Tiểu Nguyệt cười, “Nói chuyện cùng tôi và Tiểu Bạch là như nhau…”

Thốt ra lời này tôi liền ngầm hiểu “Hiểu.”

Người nào đó cầm cuốn sách trên tay tôi “Cô thích đọc người này?”

Khoé miệng tôi co dúm, có chút ngượng ngùng nói “Quyển này… là tôi viết.”

“A! Thật sao!” Người nào đó lao đến “Dường như đã nghe anh tôi nói qua… Thì ra là thật a.”

“..” Chẳng lẽ tôi không giống tiểu thuyết gia lắm sao, kỳ thị ngoại hình a?

“Tặng tôi một quyển đi.” Tiểu Nguyệt nói “Tôi muốn được ký tên a, có được chữ ký xịn mới được a.”

“Tôi lấy sách mẫu tặng cô.” Đột nhiên nghĩ đến gì đó rồi nói với Tiểu Nguyệt “Biên tập nói đã gửi sách mẫu đến cho tôi, muốn đến nhà tôi lấy không.”

“Được được.” Tiểu Nguyệt kéo tôi đi ra thanh toán tiền, ra khỏi hiệu sách Tiểu Nguyệt ghé vào nói “Anh của tôi tối qua không về nhà, có phải là đến chỗ của cô không?”

“Ha ha…” Bạn học Tiểu Nguyệt, bạn có thể không gà mẹ một chút không, ngay cả anh trai của mình cũng muốn truyền bát quái.

“Xem ra không sai a…” Người nào đó cười gian “Ngày hôm qua anh trai tôi ăn xong đột nhiên chạy ra ngoài.”

Tôi đột nhiên cảm thấy, có Tiểu Nguyệt làm cô em chồng, so với Hoàng sóng thần, cũng không có tốt hơn…

3 thoughts on “Sói – Đại kết thúc 8

Đừng Cmt nếu là XIN PASS

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s