[HĐ] Ôn Nhuận Như Hi - Orange Quất Tử

Ôn Nhuận – Chương 2

ÔN NHUẬN NHU HI

Orange Quất Tử

Edit: Haye

Beta: Hana

CHƯƠNG 2: LẦN ĐẦU GẶP GỠ ÔN HI THỪA

Ôn Hi Thừa là bạn cùng lớp đại học với tôi, hắn nhỏ hơn tôi một tuổi. Tôi lần đầu tiên nhận thức Ôn Hi Thừa là ở bữa tiệc năm nhất đại học, khi đó mọi người vừa báo danh không bao lâu, lớp trưởng vì muốn tăng thêm tình hữu nghị giữa các bạn học, đã tổ chức bữa tiệc lần đó.

Lớp chúng tôi có hai mươi tư người, trong đó có tám nữ sinh, mười sáu nam sinh.

Đi ăn tiệc đứng, nam sinh nữ sinh ngồi xen kẽ nhau ở một cái bàn dài, không khí rất hào hứng, náo nhiệt.

Bỗng nghe có người gọi tên, vừa lúc tôi cũng muốn đứng dậy đi lấy thêm đồ ăn.

Tôi ngẩng đầu nghi hoặc nhìn qua: “Làm sao thế?”

Bí thư chi Đoàn mỉm cười nhìn tôi “Hạ Thiên, bạn cảm thấy lớp trưởng chúng ta đẹp trai hay là Ôn Hi Thừa đẹp trai?”

Tôi nhìn nhìn lớp trưởng, sau đó quét mắt một vòng nhìn nam sinh trong lớp, nghi hoặc hỏi “Ai là Ôn Hi Thừa, đứng lên cho tôi xem xem”.

Một trận cười vang lên phía sau, tôi đối mặt với nam sinh đứng lên, giọng nói có chút không được tự nhiên và ôn hòa mềm mỏng, ấm áp truyền đến “Tôi”.

Tôi ngẩng đầu, ánh mắt vừa vặn dừng ở dưới cổ hắn một chút, xương quai xanh gầy gò khêu gợi lộ ra trong chiếc áo sơ mi, khiến cho tôi đỏ mặt, “Lớp trưởng không đẹp trai bằng”.

Yết hầu của hắn giật giật, tim của tôi cũng nhảy lên.

Ấn tượng đầu tiên của tôi với Ôn Hi Thừa chính là xương quai xanh của nam sinh này thật xinh đẹp!

Từ sau ngày đó, tên của hắn không ngừng vang lên ở bên tai tôi.

Phòng ký túc tôi ở có sáu người, dựa theo sắp xếp vai vế lớn nhỏ, tôi đứng hàng lão Tam.

Ở phòng ngủ hầu hết các cuộc nói chuyện đều xoay xung quanh Ôn Hi Thừa, nói hắn đẹp trai như thế nào, có nhiều hình, nhà có nhiều tiền, hắn đối với nữ sinh đều thực dịu dàng, mềm mỏng, khi hắn cười rộ lên thật hấp dẫn, lôi cuốn, tôi rất ít khi tham dự thảo luận cùng với các cô ấy, tôi đối với mấy chuyện này này trước nay đều không có hứng thú.

Nửa học kì sau của năm nhất, một nam sinh tên Cổ Ninh bắt đầu nhiệt tình theo đuổi tôi, ngoài phòng tự học, giảng đường, cả kí túc xá của tôi cũng có bóng dáng của hắn, tôi từng nhiều lần bóng gió cự tuyệt vô số lần, cuối cùng không có biện pháp, đành hẹn hắn ra ngoài nói chuyện, thương lượng.

Ngày đó dưới ánh nắng tươi sáng, không khí dạt dào sắc xuân, chúng tôi ngồi ở bãi cỏ phía trước thư viện, ở giữa bày ra một bàn rượu bia, vừa uống vừa hàn huyên, tâm sự, cuối cùng hắn cũng nhận thức được,đồng ý từ bỏ việc theo đuổi tôi trở thành bạn gái hắn, tôi sẽ không tránh né hắn, chúng tôi  bắt tay giảng hòa, kết nghĩa anh em!

Đó là lần đầu tiên tôi cùng nam sinh xưng huynh gọi đệ thân tình, cảm giác thật tốt lắm!

Năm nhất đại học mau chóng kết thúc, lúc đó Ôn Hi Thừa đã là nhân vật làm mưa làm gió ở trong trường, bởi vì hắn đánh bóng rổ rất tuyệt, từ trước tới nay duy nhất mình hắn là nam sinh của năm nhất có mặt trong đội bóng rổ của trường, mà tôi nghe nhiều hơn nữa là về chuyện tình cảm của hắn, mỗi một lần là một nữ sinh khác nhau đi bên cạnh hắn.

Khi lão Lục cùng phòng nói với tôi cô ấy cùng Ôn Hi Thừa ở cùng một chỗ, tôi đối với Ôn Hi Thừa lúc ấy ấn tượng là một người con trai đào hoa, phong tình!

Năm hai bởi vì cùng Cổ Ninh có quan hệ anh em kết nghĩa, tôi cùng Hạ Tử Phi, Khương Dương dần dần quen biết, thời điểm này cũng có thêm cả Ôn Hi Thừa, Hạ Tử Phi cùng Ôn Hi Thừa quan hệ rất tốt, bởi vì là bạn cùng lớp, cho nên tôi cũng từ từ chậm rãi lại gần kết thân cùng bọn họ.

Đối với Ôn Hi Thừa, tôi vẫn có chút xa lánh, đối với nam sinh có sinh hoạt cá nhân lung tung, từ đáy lòng tôi có chút bài xích, mỗi lần mọi người tụ họp, Ôn Hi Thừa đều dẫn đến một nữ sinh khác nhau tham dự, hắn luôn nhẹ nhàng ôm eo, thực rất ân cần chiếu cố cô ấy.

Mà tôi thường cùng Hạ Tử Phi tùy tiện cùng nhau trêu đùa, cụng rượu, ngẫu nhiên ánh mắt tôi và Ôn Hi Thừa giao nhau, hắn mang theo một chút thắc mắc nhìn tôi, tôi đều chỉ có thể lắc đầu cười cười, khuôn mặt đẹp của hắn khe khẽ nhăn, sau đó mí mắt rũ xuống.

Có đôi khi, nhìn lông mi của hắn thật dài rũ xuống, tôi trong khoảnh khắc nháy mắt cảm thấy được cái cúi đầu khuất phục kia mang chút cô độc, lẻ loi.

Năm hai, tôi thích một nam sinh khác, khác khoa, tên gọi là Tiểu Triết, cũng được mọi người công nhận là một anh chàng đẹp trai, nhưng nếu cùng Ôn Hi Thừa so sánh thì một người lộ ra khí chất cao quý ôn nhu, nho nhã, một người thì có chút lạnh lùng hà khắc.

Tên của hắn kì thật năm nhất tôi đã từng nghe qua, ở đại hội thể dục thể thao mùa xuân, hắn phá vỡ kỉ lục chạy cự li dài 5000m, gợi nhớ lại, lúc ấy quang cảnh rất náo nhiệt.

Mà tôi đối với hắn cũng có chút rung động là ở đại hội thể dục thể thao mùa thu, ngày đó tôi ngồi trên khán đài cổ vũ các vận động viên cố lên, khi hắn chạy qua lớp chúng tôi, nữ sinh lớp bên cạnh thét to tên của hắn, đầu hắn hơi lệch một chút, ánh mặt trời chiếu  sáng những giọt mồ hôi đọng trên trán, hắn nhẹ nhàng ngẩng đầu, mồ hôi thuận theo đổ xuống, hắn hướng khán đài nhìn lướt qua, sau đó nở nụ cười.

Cái nụ cười kia, hình dung thực trong suốt, sáng chói như ánh mặt trời, cũng là cảm giác một chút ngượng ngùng và xấu hổ, theo khóe miệng hắn nhếch lên, trái tim của tôi bắt đầu cuồng loạn.

Tôi nghĩ tôi đối với hắn xem như nhất kiến chung tình (vừa gặp đã yêu).

Thầm mến thật sự là một chuyện rất thống khổ, mỗi ngày ở nhà ăn tôi bưng khay cơm không ngừng chạy ở các cửa sổ, thật cẩn thận tìm kiếm hình ảnh quen thuộc, mà một khi tìm được, tôi lại hốt ha hốt hoảng cúi đầu hướng về góc hẻo lánh, sau đó lại vô thức tìm kiếm, nếu hắn vừa vặn nhìn qua, trực diện cùng ánh mắt tôi, tôi ngay tức khắc mặt đỏ chạy ra khỏi phòng ăn.

Tiểu Triết thực sự rất thích chạy bộ vào ban đêm ở sân thể dục, đương nhiên bên cạnh hắn vẫn luôn cùng nữ sinh, ngẫu nhiên khi không đến phòng tự học, tôi sẽ ngồi ở trong góc tối, không chút kiêng kỵ nhìn hắn, thời điểm hắn cùng nữ sinh bên cạnh nói đùa, tôi sẽ cùng mỉm cười theo, loại cảm giác như vậy kì thật rất tuyệt diệu.

     Ở trên mặt tình cảm, tôi thực rất nhát gan, tôi nghĩ cả đời này sẽ không cùng nam sinh mình thích mà thổ lộ.

Thích Tiểu Triết, tôi chỉ một lần nói qua với Hạ Tử Phi, nhưng cái miệng rộng Hạ Tử Phi lại nói cho Ôn Hi Thừa, mà ở một lần liên hoan, Ôn Hi Thừa cư nhiên lấy ra trêu đùa, mọị người nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên mà cười cười, hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, tôi thề không bao giờ cùng nam sinh này nói một câu.

Về sau ý thức được việc đã thực sự chọc tức tôi, hắn không ngừng lấy lòng, tôi hoàn toàn không thèm đái hoài đến hắn, hắn bưng chén rượu lại đây cùng tôi uống rượu, tôi nói “Muốn uống rượu với tôi, có giỏi, tôi uống một chén, cậu uống một chai, tôi nói ngừng mới có thể ngừng”.

Tôi đoán rằng hắn chắc chắn rằng sẽ không đồng ý, vì đích thị là chơi xấu, hắn ở trong mắt tôi căn bản chính là một người vô lại.

Trong tay hắn cầm cái chén, cúi đầu khuất phục lẳng lặng cùng tôi nhìn nhau trong chốc lát, sau đó khóe miệng khẽ nhếch, lộ ra bộ dáng câu dẫn quen thuộc, tươi cười, khom lưng xuống một bên mặt tôi thở ra một ngụm hơi nóng, nhẹ nhàng mùi bạc hà hòa với hơi rượu.

“Có thể”

Tôi kinh ngạc nhìn hắn, sự khó hiểu hiện lên trên mặt người khác, nhưng phần lớn là mọi người đều hưng phấn.

Tôi cùng hắn cụng rượu, tôi một chén, hắn một chai.

Ngày đó, tôi uống mười một chén, hắn uống lên mười một chai, tôi hô ngừng, hắn liền phun ra, sau đó trực tiếp quay trở về kí túc xá.

Sau lần đó, cái nhìn của tôi đối với Ôn Hi Thừa có thay đổi một chút, tôi cảm thấy tuy rằng người này phần lớn thời gian đều làm cho người khác chán ghét nhưng ít nhất không phải là bọn hèn nhát, vẫn là rất có tính quyết đoán!

Dần dần chuyện tình tôi thầm mến Tiểu Triết thành công khai, nếu không phải vì ăn uống tôi sẽ không đến nhà ăn, trên đường đi ngẫu nhiên gặp được Tiểu Triết, tôi cũng vội vội vàng vàng tránh né, không biết chắc là hắn đã biết chuyện này chưa, nhưng là tôi có thể cảm giác được ánh mắt Tiểu Triết nhìn về phía của tôi có chút gì đó là lạ, không đúng.

Mỗi lần vô tình gặp phải nhau, hắn đều là hơi sửng sốt, sau đó liền nở nụ cười, cái loại tươi cười mang theo chút trêu chọc, nhưng là lại làm cho người ta cảm thấy cũng không phải cười nhạo, có chút ấm áp, tôi lúc ấy xem chừng không hiểu ý tứ hàm xúc, sau này cũng có thời điểm khi Ôn Hi Thừa dùng ánh mắt như vậy nhìn tôi ta, lúc đó mới biết được, đó là ánh mắt trìu mến, yêu thích.

Bắt đầu đại học năm ba, nhóm Hạ Tử Phi bắt đầu bị Game Online cuốn hút, 90% nam sinh đều đi suốt cả đêm, trên giảng đường phóng tầm mắt nhìn ra xa sinh viên nằm ngủ xếp lớp, cảnh tượng rất là đồ sộ.

Ôn Hi Thừa cũng chơi, nhưng hắn rất ít khi đi chơi suốt đêm, có lần buổi tối sau khi ăn chung, những người khác đã đi Internet, tôi cùng hắn trở về trường học.

“Sao cậu không đi chơi?”

 “Chơi suốt đêm rất tiêu hao thể lực, hành động làm cạn kiệt sinh mạng tôi sẽ không làm”

Tôi nhìn hắn cười “Không nghĩ tới cậu còn rất biết chăm sóc bản thân”.

Hắn xoa xoa chân mày nói “Chăm sóc bản thân cái gì a, tôi gần đây suy nhược thần kinh, bình thường đều mất ngủ, nay thế nào còn dám thức suốt cả đêm”.

Tôi sửng sốt một chút nói “Cậu mất ngủ?”

 “Ừh, thói xấu hơn nhiều năm”

Tôi không nghĩ gì liền nói “Ừm”

Hắn quay đầu lại, nhìn tôi nhíu mày không nói gì, dường như có phần mất hứng.

Tôi đoán không được ý nghĩ của hắn, đơn giản cũng không mở miệng nữa, đến kí túc xá tôi nói với hắn một tiếng liền lên lầu, đến khúc quẹo nhìn thấy bóng dáng hắn vẫn cúi đầu đứng tại chỗ, gió đêm thổi làn tóc đen nhẹ nhàng bay lất phất, thân hình mảnh khảnh lộ ra trong chiếc áo sơ mi màu trắng.

Ngày hôm sau thời điểm lên lớp, tôi lấp ló cửa phòng gọi Ôn Hi Thừa, đưa cho hắn một cái Radio.

Hắn nghi hoặc nhìn tôi nói “Cái gì vậy?”

“Radio, nếu cậu mất ngủ thì nghe cái này, bình thường từ sáu giờ tối đến mười giờ tối có đài FM93. 7 tiết mục bên đài này nghe cũng được, chủ yếu là âm nhạc, sau đó cậu có thể nghe FM120.8 tiết mục tiếp theo là nhạc Âu Mỹ thịnh hành, mười một giờ đến mười hai giờ rưỡi có đài FM97. Đài này có chương trình nói chuyện tâm tình, nhỏ to tâm sự, lời nói thực sắc bén, chân thực, tôi rất thích nghe chương trình này”.

Hắn có chút kinh ngạc, trong mắt hàm chứa nhiều cảm xúc phức tạp, hắn không nói chuyện lẳng lặng ngưng mắt nhìn tôi, mãi cho đến khi bị người khác đụng phải một chút mới từ từ phục hồi tinh thần lại, khóe miệng giương nhẹ lộ ra nụ cười vẻ thư thái, trong mắt hiện tia cảm động nhàn nhạt.

 “Cảm ơn”. Giọng của hắn vô cùng dịu dàng dễ nghe.

Tôi khoát tay cười cười không nói chuyện bước vào giảng đường.

Sau ngày đó, tôi cảm nhận được Ôn Hi Thừa có lúc cố tình thân thiết theo tôi lên lớp, hắn cũng không trốn học nữa, mà đến giảng đường thật sớm giúp tôi chiếm chỗ ngồi, lần đầu tiên hắn hướng về phía tôi vẫy tay, tôi vô cùng kinh ngạc, có phần ngượng ngùng thẳng chân bước tới, một cách khó hiểu tôi mở miệng hỏi “Cậu hôm nay thần kinh có vấn đề àh? Như thế nào ngồi gần phía trước như vậy?”

Ôn Hi Thừa hai cánh tay đặt ở trên bàn, nghiêng đầu, ánh mắt ôn hòa, ấm áp nhìn tôi cười một tiếng, lộ ra hai hàm răng đều đặn, thẳng tắp, trắng tinh, hắn tránh né vấn đề của tôi, cười nói “Sớm a?”

Tôi theo dõi hắn nụ cười sáng lạn, nuốt nước bọt nói “Sớm!”

Nhiệt tình quá mức như vậy được một tuần, sau đó lại quay về yên ổn, không có chút dấu hiệu báo hiệu tình huống, hắn nhìn tôi không mỉm cười chào đón, mà giống như trước kia thản nhiên cười cười, sau đó bình thản bước qua, hắn cũng không chiếm chỗ ngồi cho tôi.

Tôi buồn bực mấy ngày sau, xong cũng không buồn để ý đến nữa, hắn làm việc đều có lý do của hắn, đối với Ôn Hi Thừa tôi không có quá nhiều hiếu kì lắm.

Hắn vẫn như trước không ngừng đổi bạn gái, phòng ngủ chúng tôi hơn nửa nữ sinh cùng với hắn hẹn hò, nhưng điều mà tôi không thể lý giải được chính là vào thời điểm ấy các nữ sinh đó nằm cùng nhau thản nhiên bàn tán về Ôn Hi Thừa, thậm chí còn trao đổi kinh nghiệm lúc hẹn hò, cùng đem quà hắn tặng mang ra so sánh.

Tình cảm yêu mến không đủ sức lý giải, trong mắt của tôi tình yêu rất là thiêng liêng, nếu như người yêu chia tay mỗi người đi một ngả rồi, tuyệt đối không có tinh thần can đảm cùng mọi người lần nữa lấy ra thảo luận.

Thanks Haye ♥

14 thoughts on “Ôn Nhuận – Chương 2

  1. He he vào xem truyện mình lần đầu edit được post trên nhà Hana cảm giác thú vị nhẩy, giống như lần đầu có bài viết được đăng báo đó ^^__^^! Truyện này mấy chương đầu hồi tưởng hơi nhiều, chưa có biến cố gì nhìu a, nhưng cũng thuộc một dạng truyện sâu sắc, đọc hồi sau mới hay eeeee!

  2. thank nang nha . ko bjt la Hj Thua thay bo nhu thay ao the sao 2 nguoj do van la 1 doj nhj ta ko hjeu nang oj mau co chap sau dj nang de ta bjt duoc ro hon

  3. àh, ta đâu có tính xì nội dung đâu, tại chính ta edit cũng thấy ngóng trông mau hết hồi tưởng đi này, thế nên hy vọng xảy ra hiện tại cho nó hấp dẫn hơn a! Aiz,edit dài 4-5 trang, mún khóc quá đi!

Đừng Cmt nếu là XIN PASS

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s