[HĐ] Bắt đền ông xã nhiều tiền - Ngải Đông - Chương Gia Quân - Bạch Vũ Đường

Ông xã – Chương 10.2 – Hoàn

Bắt đền ông xã nhiều tiền

Tác giả: Ngải Đông

Edit: Hana + Sabj

Chương 10.2

Hồi tưởng hai mươi tư tiếng vừa qua, Chương Gia Quân cảm thấy mình như lạc vào một giấc mộng.

Vì gặp Bạch lão gia, cả đêm cô trằn trọc đến hừng đông, bởi vì tin tức khắp nơi đều cho cô biết, lão gia này đáng sợ cỡ nào.

Đúng  thế, lão gia này đúng là rất lợi hại, thế nhưng sau khi đối thủ sống chết của ông xuất hiện, cô từ hoàn cảnh xấu bỗng trở nên có ưu thế, cuối cùng lấy được vé vào cửa Bạch gia.

Mơ mơ màng màng về đến nhà, thấy Chương Gia Lạc đang như ngồi trên lửa, nghe em kể lại mọi chuyện, Chương Gia Quân cuối cùng cũng hiểu rõ chân tướng mọi chuyện.

Thì ra, cô hai đã vô tình nhìn thấy thiệp mời trên bàn, tuy không biết người ký tên là ai, nhưng khi nhìn đến họ, cảm giác có chuyện không ổn xảy ra.

Cô hai tuy biết rõ Vũ Đường, nhưng cũng không biết cách nào tìm anh, mà người cũng cấp manh mối duy nhất chỉ có Lý Duẫn Trạch, Lý Duẫn Trạch vừa nghe có chuyện xảy ra, vô cùng khí khái đàn ông vỗ ngực cam đoan sẽ chịu trách nhiệm xử lý tốt chuyện này.

Kế tiếp không cần tìm Lý Duẫn Trạch nói rõ với cô, Chương Gia Quân cũng đoán được chuyện gì xảy ra, Lý Duẫn Trạch biết trưởng bối hai nhà vốn có gút mắc, cho nên dứt khoát tìm ông ngoại Nhan ra mặt, bởi vì dưới tình huống này, chỉ có ông ngoại mới có thể bảo vệ sự tôn nghiêm của cô.

Về phần ông ngoại Nhan có thật sự muốn cô trở thành cháu dâu mình hay chỉ đơn thuần muốn giúp cô cũng không quan trọng, nói tóm lại, anh chẳng những có thể bảo vệ được tôn nghiêm của cô, còn làm cho Bạch lão gia không thể không đón nhận cô, đây là điều khiến mọi người đều bất ngờ.

Cái này thật sự giống như nằm mơ, không nghĩ tới đúng là nhờ Lý Duẫn Trạch mà cô thuận lợi gả cho Bạch Vũ Đường, đối với anh, cô cảm thấy rất có lỗi, đương nhiên, càng cảm kích hơn.

Có điều, khi Vũ Đường từ chỗ Lý Duẫn Trạch biết được mọi chuyện, một chút cảm giác vui vẻ cũng không có, tức giận la hét chuyện anh cưới vợ dựa vào cái gì phải tìm “Tình địch” giúp đỡ?

Tình địch? Đúng thế, ngày sinh nhật Lý Duẫn Trạch mượn lời người say gọi điện cho cô, anh đã nhìn ra tâm ý của Lý Duẫn Trạch, chỉ là cố tình làm lơ lạnh nhạt, không muốn vạch trần.

Anh cảm thấy cảm giác này thật uất ức, thực tế khi nghe Lý Duẫn Trạch nói, “Nếu không thể để cô ấy đem khó khăn giao cho anh, các người không thể nào nắm tay nhau đi cả đời.” Giờ, anh giống như trúng một cái tát, càng buồn bực hơn.

Chương Gia Quân lén lút ngồi bên cạnh Bạch Vũ Đường, hít sâu một hơi, ra vẻ thoải mái nói “Ông của anh cùng ông ngoại Nhan cuối cùng là có thâm thù đại hận gì?”

“Anh cũng không biết rõ lắm, chỉ biết là, thời đại học, cả hai người đều nhìn trúng một học muội, mà vị học muội kia cuối cùng chọn gả cho ông ngoại Nhan, hai người từ đó về sau có khúc mắc, rất không may, con của hai người lại cùng vừa ý một cô gái, mà cô gái kia cuối cùng vẫn đồng ý gả cho Nhan gia, chuyện này lại càng nan giải.” Những chuyện này mười mấy tiếng trước, là anh nghe được tự phía Lý Duẫn Trạch.

Ông nội vốn là người rất sĩ diện, lại bại bởi tay Nhan lão gia hai lần, lúc này cuối cùng bắt được cơ hội làm hoà, làm sao có thể không nắm cho chắc?

Khó trách hai người cãi nhau thành như thế.” Nếu không phải hai người đều có thân phận và địa vị, không khéo đã lao vào vật lộn trên đất cũng nên.

Nửa ngày sau, giọng của anh mang theo đè nén hỏi “Em không có gì muốn nói sao?” Tuy cô không đào ngủ, nhưng cô lại bỏ qua anh, tự mình đối mặt với khó khăn, anh thật sự không cách nào có được tin tưởng của cô sao?

“Ách… Lúc nào đó em nhất định phải đến thăm hỏi ông ngoại Nhan, thật lòng cảm ơn ông.” Cô nói với anh.

Anh hung dữ nghiêng đầu trừng mắt “Không có Nhan lão gia, ông nội cũng sẽ chấp nhận hôn sự của chúng ta.”

Thoáng dừng lại, Chương Gia Quân cẩn thận nói “Ông nội của anh thật sự bất mãn với em.”

“Người em phải lấy là anh, không phải ông ấy.”

“Nếu như kết hôn chỉ đơn giản như vậy thì thế giới này làm gì có chuyện “Người có tình  nhưng không thể đến được với nhau” chứ.”

“Anh đã sớm hạ quyết tâm, nếu như ông nội không tôn trọng lựa chọn của anh, anh sẽ trực tiếp thoát ly khỏi quan hệ với tập đoàn Thiên Tuấn.”

“Em không hi vọng anh vì em mà hi sinh lớn như thế.”

“Yêu một người nhất định phải hi sinh gì đó, nếu như chúng ta đổi chỗ cho nhau, em cũng sẽ không làm vậy sao?”

Đúng thế, yêu một người vốn nhất định phải hi sinh gì đó, lớn thì là bối cảnh gia đình, nhỏ chính là thói quen vốn có, bởi vì không ai hoàn mỹ cả.

“Thật may chúng ta vẫn chưa phải gặp tình huống này.” Dừng lại, cô thâm tình nhìn anh “Anh bảo vệ em, em cũng bảo vệ anh như thế, anh hiểu không?”

Thở dài, anh đứng dậy ngồi xổm trước mặt cô, đem hai tay cô ôm trong bàn tay mình “Vì sao em không thể hiểu tâm tình của anh? Chúng ta là muốn bên nhau cả đời, hai người hẳn là nên giúp đỡ nhau, bất kể vui buồn hay khó khăn, đều muốn cùng một chỗ, cùng trải nghiệm, cùng nhau ghi chép lại câu chuyện tình yêu của chúng ta.”

“Tuy chúng ta đều dùng phương thức của chính mình để yêu đối phương, thế  nhưng tâm ý lại giống nhau.” Cô kéo tay anh cùng đứng len, hai tay ôm chặt eo anh, kiễng mui chân ngang nhiên hôn lên môi anh, “Em yêu anh, Vũ Đường.”

“Em nghĩ dùng cách này để phân tán sự chú ý của anh.”

“Em không phải đã nói với anh, mỗi ngày sẽ nói em yêu anh sao?” Cô lại lần nữa hôn lên môi anh “Còn có, em hứa với anh, em sẽ học tập cách dùng phương thức của anh yêu anh, cùng anh chia sẻ tất cả, giống như anh nói, chúng ta sẽ ở bên nhau cả đời, những vui buồn hay đau khổ của chúng ta sẽ là kinh nghiệm khi chúng ta ở chung một chỗ, cùng nhau viết lại.”

Sắc mặt anh cuối cùng cũng hoà hoãn, thế nhưng khẩu khí vẫn không đổi “Nụ hôn của em sao lại ăn bớt nguyên vật liệu vậy?”

“Anh là đàn ông mà thật hay phàn nàn.” Tay cô quàng chặt cổ anh, cho anh một nụ hôn nồng nhiệt như lửa, nụ hôn này đúng là đã đủ chặn lại miệng của anh.

Bọn họ muốn kết hôn, thật vui vẻ kết hôn, thế nhưng không phải tất cả mọi người đều vui vẻ… “Lão già thối, không phải ghét bỏ Quân Nhi sao? Ông làm gì giữ chặt không buông? Với tôi, con bé đã sớm được ấn định là cháu ngoại dâu rồi.” Nhan lão gia phất tay với Chương Gia Quân “Quân Nhi, tới bên cạnh ông.”

Bạch lão gia đưa cây trượng lên ngăn cản cô, không cho cô đến gần quỷ chán ghét một bước, “Lão già ông ồn chết đi được, thiếp mời cũng đã in rồi, ông còn muốn nói cái gì? Hôm nay là thời gian tôi và cháu dâu cùng nhau bồi dưỡng tình cảm, ông không thể cút ra xa một chút hay sao?”

“Lão già thối ông là cái đồ giả tạo, ông mà hiểu được việc bồi dưỡng tình cảm sao? Ông chỉ biết bắt nạt người ta thôi.”

“Con mắt nào của ông thấy tôi bắt nạt con bé? Tôi đối với con bé vô cùng hài lòng, vô cùng yêu mến.”

“Lão già ông đúng là nói dối không chớp mắt, không lâu trước còn muốn dùng tiền đuổi người khỏi cửa…”

“Không cần tiếp tục gọi tôi là lão già thối.”

“Ông chính là lão già thối.”

“…”

Đang lúc hai trưởng bối cãi nhau loạn xạ, Bạch Vũ Đường lén kéo vợ yêu đến sân phơi, hai người ôm nhau nằm trên ghế, ngọt ngọt ngào ngào hưởng thụ không khí hạnh phúc.

“Trong lúc này thoạt nhìn không thể lạnh như băng.” Từ khi Bạch lão gia đồng ý hôn sự của bọn họ, cuối tuần cô đều đến Bạch gia báo danh, vừa mới bắt đầu, cô cảm thấy nơi này giống như một băng cung, ông nội Bạch không nhiệt tình tiếp nhận cô, cộng thêm việc cô là người rất có cá tính, hai người ứng đối sẽ giống như thấy lửa toé ra, thế nhưng, đấu khẩu đôi khi cũng là một niềm vui thú, hơn nữa đôi khi kẻ thù cũng chạy đến tham gia náo nhiệt, thái độ Bạch lão gia liền thay đổi, tiếp theo đó người nhà Bạch gia cũng đối với cô cung kính hơn.

“Bởi vì em sắp là thành viên của gia đình này.”

“Đó là bởi vì ông nội thật lòng tiếp nhận em là thành viên trong gia đình.”

“Con mắt của anh tốt như thế, chỉ cần không phải chủ tâm phân rõ giới hạn, ông nội nhất định sẽ đồng ý.”

“Nói thật, em vốn đã hạ quyết tâm trường kỳ kháng chiến, không nghĩ tới chúng ta có thể thuân lợi cử hành hôn lễ như vậy, thật sự là quá tốt đi.”

Hai tay Bạch Vũ Đường ôm lấy mặt cô, môi rơi xuống môi cô, hôn thật sâu “Cảm ơn em, anh biết rõ để đến được đây em đã không dễ dàng gì, có thể là vì anh, em dũng cảm kiên cường khiêu chiến cùng ông nội độc đoán, bởi vì em, gia đình này đã có không khí hơn, chính là em, đã cảm hoá ông nội, dạy ông biết cách thật lòng tiếp nhận em.”

“Em đều không biết mình đã thể hiện tốt như thế.”

“Em là giỏi nhất, bởi vì em đem toàn lực bảo vệ anh, giống như anh bảo vệ em.”

Đúng thế, cô tiến sát vào trong ngực anh, lắng nghe tiếng trái tim anh đập, trong lúc đó, cô phảng phất nghe thấy tiếng chuông giáo đường vọng từ nơi xa, sau đó là bài ca kết thúc hôn lê, mà bài ca kết hôn của bọn họ cũng sắp hát vang lên.

Toàn Thư Hoàn.

Hana: Cuối cùng cũng hoàn… sau một khoảng thời gian dài… cảm ơn những bạn đã đồng hành cùng mình để đi đến cuối chặng đường… Đã hứa là bộ này hoàn sớm mà không thực hiện được.. hức, tất nhiên là tại cái bản tính ham hố của mình… lại có cái thói thích đào hố và quăng đấy… mình cố gắng lắm mà vẫn không sửa được á.. hức hức… dù sao cũng đã hoàn.. hí hí….

Đầu tiên, xin lỗi cả nhà về sự nhầm lẫn tên nhân vật… ta vì nghĩ Sún sửa tên rồi nên ta không để ý để sửa lại nữa… hoá ra tên nhân vật nữ là Chương Gia Quân chứ không phải Chương Gia Phương… ta đã nhầm… ta đã sửa lại nhé cả nhà hí hí…. Một nhân vật nữa cũng nhầm tên đó là nữ phụ, mà người này ta đã giải thích rồi nhỉ, và cũng đã sửa lại nhé hí hí….

Tiếp là cảm ơn Sún tình yêu đã giúp ta tìm bộ này… rất đáng yêu… thanh thuỷ văn… hí hí… đúng kiểu ta thích….

Tiếp theo cảm ơn tác giả đã viết truyện để Sún tìm được cho ta… hí hí…

Tiếp nữa là cảm ơn Sabj, chị Hoa Hồng Đen, jennguyen đã giúp mình hoàn thành bộ này.

Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và không thúc giục những khi mình mệt mỏi và lười biếng…

Cảm ơn mình đã cố gắng được đến phút cuối…

Nói túm lại có ai thì cảm ơn người nấy hí hí….

Đôi dòng: Thật ra cái kết này với mình là hơi nhanh, nếu có thể mình muốn có thêm 1 hay hai chương nữa… cũng tại sự xuất hiện của ông ngoại Nhan khiến cho mọi chuyện giải quyết nhanh nhỉ… với lại cũng tiếc cho nam phụ của chúng ta… anh ấy cũng là một người đáng yêu.

Mình đã rất thích truyện này, nhân vật nam hay nữ đều có cá tính của riêng mình, khi đã quyết định ở bên nhau, tình cảm của họ thể hiện rất thoải mái, rất tự nhiên… rất ngọt ngào… tạm biệt Đường ca iu vấu *châm chấm nước mắt hức hức*

15 thoughts on “Ông xã – Chương 10.2 – Hoàn

  1. hi, chị nịnh mãi a mới chở sang Nguyễn Quý Đức để ăn nem chua nướng và cá bò nướng nên h mới về đọc được. Truyện này đúng là trong sáng thật, chúc mừng ác ma lại hoàn thêm bộ nữa nhé.
    Ps: Bao h có nam ác ma hả e? Hôm trước xú nữ nói với chị là e ấy sắp về nghỉ tết rồi

    • hờ, con bé mới gửi cho em 1 đoạn, mà em chưa beta, chắc mấy hôm nữa đi, em đang tranh thủ làm mấy bộ em ưu tiên trước, mấy bộ đó em muốn hoàn trong nửa năm tới há há… trừ bộ oan gia nhá.. bộ đó 140 chương, giờ mới được 13 chương :))

  2. truyen nay hay va ngot ngao.
    Thanks ss nhiu nhiu lam
    chuc chi sang nam moi hoan them may bo nua cho em doc.
    Yeu chj”chut chut”

Đừng Cmt nếu là XIN PASS

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s