[HĐ] Không Phải Oan Gia Không Tụ Đầu - Tạ Tri Ní

Oan gia – chương 10

Không phải oan gia không tụ đầu

Tác giả: Tạ Tri Ní

Edit: Hana

Chương 10

Lúc trước tôi một mực nghi ngờ, loại thành tích tốt như Lôi Minh, cuộc thi nào cũng đứng đầu lớp, cuối năm nào cũng nhận chứng nhận học sinh ba tốt, sao có thể chấp nhận thi vào trường học loại ba như trường tôi đây, sao không lên trên tỉnh học trường điểm cho rồi, nhưng anh vẫn nói với mẹ anh rằng “Trữ đương kê đầu, bất đương phượng vĩ”, nói cách khác, anh tình nguyện học ở một trường không phải trường điểm để được bồi dưỡng thành học sinh khá giỏi cũng không muốn đến một trường trọng điểm để chỉ là một học sinh bình thường. Một câu này khiến mẹ anh đồng ý, tuỳ ý anh đến trường tôi học.

Nhưng mà, vàng thì ở đâu cũng sẽ phát sáng, những lời này, tôi không thể phủ nhận được.

Mà tôi, càng không thể phủ nhận, Lôi Minh chính là một khối vàng.

Một tháng sau khi nhập học, với thành tích và năng lực của mình Lôi Minh đã đảm nhiệm chức vụ lớp trưởng, đại diện của khoa số học, mọi chuyện công vụ đến thành tích học tập đều ngay ngắn rõ ràng, những học sinh khác đối với năng lực của anh đều bội phụ. Lại thêm vấn đề dậy thì của các bạn trong trường, mối tình đầu của mọi người vẫn thường bắt đầu ở những năm mười ba mười bốn tuổi, anh tự nhiên trở thành đối tượng ái mộ của những cô bé mới lớn. Cái này cũng không có gì để nói, thế nhưng ngay cả đến một bạn học năm ba của tôi – Lục Mỹ, trước mặt mọi người mạnh miệng phán rằng, Lôi Minh chính là đối tượng cô ấy đang theo đuổi, không cho phép ai đó tranh cướp!

Lạnh….

Nghe tin đồn này, toàn thân tôi nổi gai ốc…

Nếu như nói, với bọn họ Lôi Minh chính là bạch mã hoàng tử, theo đuổi không được còn chẳng được ngó ngàng đến bao giờ, những người theo đuổi anh mà biết anh ngày thường đối với tôi tội lỗi chồng chất, không biết trong lòng sẽ cảm thấy thế nào?

Tôi cũng không dám tưởng tượng…

Hừ hừ, hình như ai bây giờ cũng có thể được gọi là soái ca thì phải? Ách, tôi chỉ thấy Tào Quân Nghị là tốt một chút a.

Anh ấy đẹp trai, lại quan tâm, dịu dàng, lại giàu tinh thần trượng nghĩa, còn có thể chơi bóng…

Còn nữa, giọng anh vô cùng dễ nghe, lại tình cảm, vì đang trong thời giai đoạn dậy thì nên giọng trở nên trầm thấp hơn, khoé miệng còn có mấy sợi râu đẹp tuyệt. {hana: Đúng là trong mắt tình nhân hoá Tây Thi mà.. híc}

Thật sự là quá mức đẹp trai đi, giết tôi đi.

Vì vậy, tôi suy nghĩ, tốt nhất nên tìm Lôi Minh nói chuyện. Vì hạnh phúc của tôi, chuyện này không thể chậm trễ.

Cho nên, đến buổi chiều, Lôi Minh hết giờ ngủ trưa, trên người mặc một chiếc áo sơ mi trắng, hai mắt còn buồn ngủ nhập nhèm đi ra khỏi nhà, sớm đã đợi anh, tôi xông lên phía trước, duỗi tay ra, ôm lấy anh.

Ai! Trời ơi, nhìn xem, tên nhóc con nhỏ bé ngày nào, luôn kéo góc áo tôi gọi chị Thanh Thanh này nọ, trong nháy mắt đã cao lớn một cách lạ thường, nhưng cũng chỉ cao hơn một cái chỏm đầu. Tưởng tượng đến chuyện hồi bé hai đứa đánh nhau, anh vì dáng người thấp bé, toàn chơi trò ngồi xổm như cóc trên đất ăn vạ, anh nói học theo phim “Anh hùng xạ điêu”, hình tượng là Âu Dương Phong, lại bị tôi dùng chiêu Thái Sơn Áp Đỉnh, đặt mông ngồi lên trên, ép tới mức anh phải kêu oai oái, giờ nghĩ lại tôi vẫn cảm thấy vô cùng thích thú.

“Lôi Minh a.” Đè xuống nội tâm đang lộn xộn của tôi, tôi ôm lấy vai anh, ném cho anh một nụ cười thân thiện, “Lôi Minh a, gần đây thế nào? Trong trường có ai bắt nạt em không? Có thì cứ nói cho chị biết, chị cho người đi đòi công bằng cho em.” Tôi nghĩa khí nói.

Lôi Minh dừng bước, dùng sức thở dài một hơi, quay đầu liếc nhìn tôi “Em mỗi ngày chỉ chăm chỉ học tập, không đi gây chuyện, có ai vô cớ lại đi bắt nạt em đây? Nói cái gì mà đòi công bằng cho em, chị không bắt nạt em là em đã cảm thấy hạnh phúc lắm rồi.”

Nha, tên nhóc con này, dám nói thế! Đúng là không biết xấu hổ mà!

Tôi nhịn! Vì hạnh phúc của tôi, vì anh đẹp trai của tôi, tôi cố gắng nhịn!

“Ha ha ha…” Tôi ngửa mặt lên trời cười, dùng nụ cười để che dấu sự chột dạ trong lòng, trong đầu nhanh chóng toan tính, nghĩ làm sao đem chuyện quan trọng nhất nói ra, cuối cùng, nửa ngày trôi qua, tôi mở miệng “Lôi Minh a, gần đây… Có tham gia hoạt động ngoại khoá gì không?”

Nào ngờ, tôi vừa dứt lời, Lôi Minh đột nhiên quay cả người lại, đề phòng nhìn chằm chằm vào tôi “Em tham gia hoạt động ngoại khoá hay không có liên quan gì chị? Chị muốn làm gì?”

Ách..

Tôi giật mình, lập tức bị lời của anh chặn ngang họng chết nghẹn.

“Ờ..” Lại nửa ngày trôi qua, tôi mới tìm lại được giọng nói của mình. “Là thế này, Lôi Minh, em thân thể cao lớn, không chơi bóng rổ đúng là tổn thất lớn của Trung Quốc ta, tổn thất của trường a, chị nhớ… lúc trước học tiểu học, em cũng đánh bóng rổ a? Sao giờ lại không có hứng thú gia nhập đội bóng rổ, chơi bóng rổ? Coi như tập thể dục đi a.” Tôi cười ha ha, chân chó đến trước mặt anh, cười tủm tỉm chờ câu trả lời đầy thuyết phục của anh.

Ai ngờ, Lôi Minh không hề rút lui, nhìn chằm chằm nụ cười nịnh nọt của tôi, phản ứng của anh dĩ nhiên là lùi về sau một bước dài, nhìn chằm chằm đề phòng vào tay tôi. “Này, Uông Thanh Thanh, em không chơi bóng, liên quan gì chị? Chị muốn làm gì?” Đúng là càng lớn càng không biết lễ phép gì, nhìn đi, hiện tại còn dám gọi thẳng tên tôi – Uông Thanh Thanh, một từ chị cũng không có.

“Hắc hắc…” Khi ánh mắt anh chạm ánh mắt tôi, tôi xoa xoa bàn tay, có chút chột dạ vì bị anh nhìn thấy, vội vàng thanh minh cho bản thân. “Em nói thế là ý gì? Chị là chị của em, quan tâm em một chút thì có gì sai?”

Ai biết được, tôi không nói như thế chắc đã tốt hơn, tôi vừa nói xong, Lôi Minh lập tức càng đề phòng hơn.

“Chị? Chị tốt bụng quan tâm em như vậy từ khi nào?” Vẻ mặt Lôi Minh càng lúc càng không thể tin, trong giây lát lắc đầu “Ai, nhìn bộ dạng gian xảo của chị… sợ là không có chuyện tốt rồi. Được, em vốn định tham gia đội bóng rổ, giờ có lẽ không tham gia chắc tốt hơn.”

Nói xong, anh quay đầu, bỏ lại tôi, sải bước đi thẳng về phía trước.

Mà tôi, nghe anh nói như vậy, ngã xuống đất không đứng dậy nổi.

Kế hoạch dụ dỗ Lôi Minh vào đội bóng rổ làm tai mắt thám thính tình hình của Tào Quân Nghị đã thất bại, tôi chỉ có thể kẹp chặt mông, cúi đầu ôm thất bại, theo sau Lôi Minh, nhắm mắt đi thẳng đến trường.

Vốn tưởng rằng chuyện này sẽ không có hi vọng gì, cũng không dám hi vọng…

Lúc nhìn thấy cổng trường, trước cổng trường có một vài bạn đang đi lại, Lôi Minh đột nhiên xoay người lại…

“A!” Tôi không đề phòng, lập tức bị đập mũi vào người anh, nhịn không được kêu đau một tiếng, mũi lập tức có một mảng hồng hồng.

Lôi Minh nhìn chằm chằm vào mũi tôi, sau nửa ngày, kéo tay của tôi xuống, cẩn thận giúp tôi kiểm tra một chút, xác định tôi không có dấu hiệu bị chảy máu, anh mới chậm rãi thả tay xuống.

“Nói, có chuyện gì?” Anh nặng nề mở miệng, cảm giác rất áp bức.

“A?” Tôi còn chưa hiểu ý của anh, tiếp tục che mũi, giương mắt nhìn anh.

Cái tên nhóc con nhỏ tuổi, thế mà suốt ngày học người lớn thở dài “Uông Thanh Thanh, dù nói thế nào thì chúng ta cũng lớn lên cùng nhau, chị là kiểu người gì, em còn không rõ hay sao? Hôm nay đợi em đi học cùng, lại một mực truy hỏi xem em có vào đội bóng rổ hay không… Chị có phải có chuyện gì hay không?” Thở dài một tiếng, anh đem mọi chuyện rõ ràng nói ra.

Nhưng mà, chính vì anh hỏi thẳng ra, khiến tôi nhất thời không biết nên trả lời thế nào.

“Ha ha ha.. chị thì có chuyện gì chứ? Chị đây không phải là đang quan tâm em hay sao?”

Tôi cười một tiếng dài, lập tức phủ nhận, chỉ là càng về sau, âm lượng càng lúc càng nhỏ.

Đùa sao, anh càng nói thế, tôi lại càng không dám thừa nhận chuyện mình có việc nhờ cậy anh. Huống hồ là chuyện muốn anh đi làm thám tử, giúp tôi thám thính tin tức của Tào Quân Nghị…

Dù nói thế nào, đây cũng là lần yêu đơn phương đầu tiên trong đời tôi, sao có thể dễ dàng nói ra miệng được a.

Nào biết được anh nghe tôi nói như vậy, lại nhẹ gật đầu, cười nói với tôi “A, cho là thế đi, là em suy nghĩ quá nhiều. Được rồi, chị đã không có chuyện gì, em đi trước đây.” Nói xong, anh chạy thật nhanh như đang bỏ của chạy lấy người.

“Ai, đừng a!” Nghe anh nói như vậy, tôi quýnh, cũng không kịp nghĩ nhiều, phi thân tiến lên, một tay nắm chặt tay anh, dừng bước chân của anh lại. “Đừng thế a Lôi Minh, đừng, chị thật sự là muốn tìm em…” Câu nói sau cùng càng lúc càng trở nên mờ nhạt.

Bên trái bên phải đều có người đi qua nhìn ngó

Tôi một tiếng hét vang vọng trước cổng trường “A. nhìn gì vậy? Còn nhìn tôi khoét mắt mấy người ném cho chó ăn đấy!”

Bời vì, lúc này đây, giờ khắc này, xung quanh tôi đang bị một đám nhóc con vây quanh mấy vòng, hình như mục tiêu duy nhất của bọn họ chính là tôi, giống như tôi đang chiếm đoạt bảo bối quý giá nhất trong lòng bọn họ vậy, thần sắc khiến tôi toàn thân tê dại.

Bị tôi quát, đám nữ sinh biết điều bỏ đi, lúc gần đi, còn cố gắng quay đầu liếc xéo tôi, sau đó cúi đầu tụm năm tụm ba xì xào bàn tán….

Quay đầu, lại nhìn thấy Lôi Minh đang nhìn chằm chằm vào nơi giao nhau giữa tay tôi và tay anh, bên môi khẽ nhếch một nụ cười thản nhiên…

Chỉ là cười, nhưng nhìn thế nào cũng thế rất cổ quái.

Lạnh…

Cảm giác được đây không phải là nơi thích hợp để nói chuyện, tôi kéo tay Lôi Minh, kéo đến một góc nhỏ, đợi anh dừng lại, tôi mới nhí nhí vào mũi anh, thở hồng hộc nói “Lôi Minh, hai ta cùng nhau lớn lên, tình cảm như chị em. Vì tình cảm này, chị sẽ không giấu em nữa. Thật ra, chị có một việc muốn nhờ em giúp đỡ, có được không?” Tôi cố gắng tỏ ra mình đang vô cùng nghiêm túc, không đùa cợt, để cho anh có thể hiểu được tính nghiêm trọng của vấn đề.

Quả nhiên, anh nhìn thấy vẻ mặt thành thật của tôi, trên mặt thu lại nụ cười nhàn nhạt đầy giễu cợt, nhìn thẳng vào tôi “Quan trọng lắm sao? Chuyện gì?”

Tôi có tật giật mình, vội quan sát bốn phía, xác định xung quanh không có ai, đưa tay vẫy vẫy anh, ý nói anh ghé tai lại gần tôi, sau đó, tôi ghé sát vào tai anh, thì thầm “Chuyện này, trừ em ra, không được phép nói với người khác…Ừ… Chuyện là… Chị… thích một người…”

“Hí hí…” Nghe được tiếng hít vào một hơi của anh, nhanh chóng đứng thẳng người, kinh ngạc nhìn tôi khiến mặt tôi phút chốc đỏ hồng như mông khỉ, sau nửa ngày mới tiêu hoá được thông tin này.

“Vậy chị nói với em… là có ý gì? Chị hiện tại muốn tính toán gì?” Anh nghĩ một lát, lại cúi đầu hỏi tôi “Chị, chị tốt nhất nên tỉnh táo, chị có biết chị là yêu quá sớm không, huống hồ, chị hiện tại đang học năm ba rồi, nếu để dì biết, không chừng dì lại đánh chị đấy.”

“Cắt.” Tôi chặn lời anh lại, “Mẹ của chị làm sao có thể biết? Chỉ cần em không nói, chị không nói. mẹ của chị có điều tra cả cái trường này cũng không tra ra manh mối gì? Huống hồ, bạn học kia…. Bạn ấy không biết chị thầm mến bạn ấy… Thậm chí, bạn ấy còn không hề biết đến sự tồn tại của chị…” Nói xong lời cuối, tôi ngượng ngùng cúi đầu.

Nghe thấy tôi nói, Lôi Minh há hốc miệng, biểu hiện kinh ngạc trên mặt khiến khuôn mặt như muốn nổi gân.

“Cái này.. cái này… cái này…. Nói như vậy… chị đây là yêu đơn phương sao?”

Tôi dậm chân, oán hận thở dài “Còn không đúng sao!” trong lòng có chút phẫn uất với việc Tào Quân Nghị hình như chưa từng để mắt đến tôi.

Anh cúi đầu suy nghĩ, lại khom người, giống như một đặc vụ đang nghiên cứu một vụ cực kỳ đặc biệt. “Vậy chị… hiện tại định làm gì? Bạn nam kia, là ai?”

Thấy anh quan tâm chuyện của tôi như vậy, biểu hiện trên mặt hoàn toàn chăm chú, câu hỏi cũng đầy tính nhân văn và quan tâm, trong lòng tôi ấm áp, bắt đầu dốc hết tim gan phèo phổi với anh. “Ờ, là thế này…” Tôi kể chuyện tôi và Tào Quân Nghị quen biết ra sao, mọi chuyện đều không thiếu một chi tiết nào.

“A…” Anh nghe xong, bừng tỉnh gật gật đầu “Cho nên… ý của chị là… để em tham gia đội bóng rổ của trường, sau đó đem mọi chuyện có liên quan đến Tào Quân Nghị về báo cáo lại cho chị, đúng không?”

Tôi gật đầu như giã tỏi, nhìn sâu vào mắt anh với ánh mắt tràn đầy tin tưởng.

Nhưng mà anh chỉ cúi đầu, thật lâu không nói gì. Trong ánh mắt loé lên một tia nhìn mà tôi không thể hiểu.

Mắt thấy tiếng chuông vào lớp sắp vang lên, tôi gấp đến mức đi vòng quanh, lại nắm góc áo anh “Này, được không, em nói gì đi chứ.” Tiện thể đá anh một cước. {hana: đổi rồi, bé thì anh nắm áo, giờ tới chị ha ha}

Anh ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào tôi, thật lâu mới nói “Được.” Anh nặng nề đáp ứng “Em giúp chị nghĩ cách.”

“A.” Nguyện vọng đã đạt được, tôi hưng phấn muốn nhảy cẫng lên, một bước ôm lấy cổ anh, giống như lúc nhỏ hôn một cái lên mặt anh. “Lôi Minh thật ngoan quá, chị sao có thể không yêu thương em đây.”

Lại bị anh đẩy ra xa không thương tiếc…

“Này, Uông Thanh Thanh, đủ rồi a!” Anh kéo ống tay áo lau lau vết nước miếng tôi lưu lại trên má, con ngươi trừng lớn, trên mặt hiện lên một tia nhìn đầy toan tính “Em không còn là trẻ con, lần sau không cho phép hôn em như vậy.”

“Dạ dạ!” Tôi nhanh chóng đáp, đối với anh làm động tác chào, trong lòng hoàn toàn không coi lời anh nói ra gì. Tên nhóc con này, mới có mười ba tuổi ranh, đúng thật là, tưởng mình là ông cụ chắc.

Hana: á mẹ ơi, càng ngày cái truyện khỉ này nó càng dài ra á… ô ô ô..tôi muốn tự sát quá đi bà con ơi…. mới được có 1/14 của truyện thôi… á á á á á á… *vắt dây… bắc ghế… trèo lên… hét lên* đừng ai cản tôi đừng ai cản tôi…..*đá đổ ghế… Hana ngã lăn ra đất* == > ách, quên mất chưa đưa cổ vào thòng lọng… híc… thôi để lần sau vậy…

7 thoughts on “Oan gia – chương 10

Đừng Cmt nếu là XIN PASS

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s