[HĐ] Ôn Nhuận Như Hi - Orange Quất Tử

Ôn Nhuận – Chương 3

Ôn Nhuận Như Hi

Orange Quất Tử

Edit: Haye

Beta: Hana

CHƯƠNG 3: MỐI TÌNH ĐẦU CHỢT TẮT

Đại học năm ba, Đại hội thể dục thể thao mùa thu, Tiểu Triết tham gia chạy cư li dài hạng mục 5000m nhưng tôi không đi xem, bởi vì tôi bị Ôn Hi Thừa thúc ép đi cổ vũ hắn thi đấu môn nhảy sào (môn thể thao dùng sào chống để vượt xà ngang), kỳ thật nếu không đi cổ vũ cho hắn, tôi cũng không có đủ dũng khí để đi xem Tiểu Triết chạy.

Thời điểm tôi mang mấy bình nước khoáng đến sân thi đấu của bộ môn nhảy sào, Ôn Hi Thừa đã nhảy qua được hai đợt, đang sánh vai cùng mấy nữ sinh cười cười nói nói, tôi ngồi gần khán đài bĩu môi nhìn, ánh mắt hướng về phía đường chạy cách không xa đó, vô ý thức tìm kiếm hình ảnh quen thuộc của Tiểu Triết.

Tôi nghĩ là mình đã rất chuyên tâm chăm chú nhìn cho đến khi Ôn Hi Thừa khoác cánh tay lên bả vai, lúc đó tôi mới cảm nhận được hắn đang ở gần bên tôi, tôi nhìn hành động thân mật vậy của Ôn Hi Thừa không nói gì, bởi vì đối với Hạ Tử Phi bọn họ cũng sẽ làm động tác như vậy. Tôi cảm thấy bọn họ đều là bạn bè cho nên cũng đối xử bình đằng như nhau.

Ôn Hi Thừa tước lấy bình nước khoáng trên tay tôi uống “ực” vài ngụm lớn, lau miệng nói “Cậu lại đây là cổ vũ cho tôi mà mắt lại hướng đi đâu vậy chứ ?”.

Tôi gỡ tay của hắn xuống khỏi bả vai mình, hướng tới mấy nữ sinh cách đó không xa lắm “Người cổ vũ cậu không thiếu, sao còn kéo tôi lại đây, tôi cũng hiểu lắm về môn nhảy sào”.

Ôn Hi Thừa liếc mắt nhìn tôi một cái, ở bên cạnh tôi ngồi xuống, tay gõ gõ chút bụi bặm bám trên mũi giày “Nếu cột mốc để ở nơi nào, cứ thế nhảy qua, có ba lần để nhảy, cái này có gì mà không hiểu, cậu không muốn đến đây đối diện trực tiếp, cứ nói thẳng, tôi không ép buộc cậu”.

Tôi trừng mắt liếc hắn một cái, không nói gì cũng không có ý định rời đi, quay đầu nhìn những bạn học khác nhảy sào.

Ôn Hi Thừa cũng không nói thêm gì nữa, trong tay nắm bình nước khoáng cúi đầu không biết đang suy nghĩ gì, ngay khi tôi kêu tên, hắn cũng không nghe thấy gì.

Tôi đẩy tay hắn “Đến phiên cậu nhảy, sao còn nán lại, nghĩ gì mà ngây ngốc thế!”

Ôn Hi Thừa đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó quay đầu nhìn tôi, trong ánh mắt có chút man mác, mơ màng, qua hai giây đã kịp trấn tĩnh, khôi phục lại tinh thần, mặt không chút thay đổi đứng lên, đem bình nước khoáng trong tay vứt thẳng trên mặt đất, dáng đi vững chãi ngang nhiên bước qua tôi.

Hắn làm động tác chuẩn bị, cầm một cây sào dài, hướng lui về phía sau một khoảng cách, đứng phía sau làm một vài động tác, bỗng chốc hai cánh tay nắm lấy cây sào chạy lên lấy đà và nhảy, lưng cong lên và nhẹ nhàng lướt qua xà ngang. Tất cả các động tác đều liền mạch và lưu loát, tư thế vô cùng hoàn mỹ, hắn bay lên cao, phần lưng khom xuống thành một đường cong tuyệt đẹp, nhẹ nhàng mà sung sướng, những sợi tóc đen lòa xòa tung bay trong gió, vừa đúng lúc ánh mặt trời chiếu thẳng vào mặt hắn.

Lần đầu tiên tôi phát hiện, da của Ôn Hi Thừa rất trắng, trắng ngần, khuôn mặt hắn căng thẳng, hàm dưới tạo thành một đường cong  cương nghị, lúc này làm cho toàn bộ con người tôi cảm nhận hình ảnh hắn lúc này và hình ảnh khi lười biếng, uể oải của hắn là hai hình ảnh khác nhau hoàn toàn, không cùng một con người.

Thời điểm hắn rơi xuống đất, xung quanh các bạn học cùng với giáo viên đều vỗ tay hoan hô vang dội, Ôn Hi Thừa khẽ cười cười cùng vị tuyển thủ kế tiếp đánh một chưởng vào vai nhau, hướng về phía tôi đi tới.

Tôi một lần nữa mở nắp chai nước khoáng đưa cho hắn, cười nói “Động tác rất đẹp, thực hoàn mỹ!”.

Hắn vô cùng kinh ngạc lại có một chút ngượng ngùng “Cậu xem?!”.

“Nói nhảm, cậu nghĩ tôi đến đây chỉ để gặp cậu và đưa nước thôi àh?!”

Ôn Hi Thừa nhún vai đến ngồi gần bên cạnh tôi, hướng về phía đường chạy chép miệng “Tôi còn tưởng cậu đến đây để gặp người tình trong mộng?”.

Tôi ngẩn ra, theo tầm mắt của hắn nhìn sang, bên hông tối của đường chạy là bóng dáng kiên cường mạnh mẽ quen thuộc đập vào mí mắt tôi, bộ quần áo thể thao màu đen, tương phản với đôi giày chạy màu trắng, trong khoảnh khắc nhìn thấy Tiểu Triết kia, đôi mắt của tôi không có biện pháp nào có thể rời khỏi hắn, mà hắn giống như là có cảm nhận thấy ánh mắt của tôi, rõ ràng đã chạy qua, bỗng chốc quay đầu nhẹ, chuẩn xác nhìn về phía tôi.

Trong lòng tôi đột nhiên run lên, bản năng cúi đầu né tránh, mà hắn lại trước tôi từng bước dời tầm mắt, quay đầu lại như không có gì cả, vẫn duy trì tiết tấu chạy xa.

Không biết vì sao, vừa mới trong nháy mắt đó tôi cảm thấy từ trong ánh mắt của hắn tựa hồ như có chút ưu thương, đau buồn.

Một tiếng “hừ” lạnh cất lên, Ôn Hi Thừa ở bên cạnh tôi đứng lên, bình nước khoáng để ngay dưới chân tôi, lần thứ hai hắn lại hướng về sân thi đấu.

Mà tôi chỉ là dõi theo bóng dáng hắn có chút cứng ngắc rồi lập tức cúi đầu.

Thời gian còn lại, Ôn Hi Thừa sau khi nhảy xong lại cùng các nữ sinh vây quanh nói chuyện phiếm, không có đến bên tôi ngồi cạnh nữa. Tôi mất hết hứng thú, đầu tựa vào cánh tay, nhìn những tuyển thủ khác tranh tài, ánh mắt thỉnh thoảng hướng về phía đường chạy. Thời điểm Tiểu Triết chạy ngang qua, hắn chạy đường băng phía trong cùng, ánh mắt của hắn rất chuyên tâm, dĩ nhiên không liếc mắt nhìn tôi lần nào nữa.

Trái tim của tôi chùng xuống một nhịp, sau cùng ép buộc bản thân phải tập trung toàn bộ nhìn vào sân thi đấu của môn nhảy sào đang tranh đấu mức xà cao nhất. Có điều tôi nghĩ là ánh mắt của mình nhìn nhất định là thừ người ra, bởi vì ngay cả khi Ôn Hi Thừa nhận được giải cao nhất tôi cũng không biết, cho đến khi nghe được tiếng hò reo, hoan hô chúc mừng của những người xung quanh, tinh thần của tôi mới hồi phục lại, chứng kiến hắn bị cả đám nữ sinh vây quanh, tôi mở chai nước khoáng còn dư lại ít nước, vừa uống vừa quay người, trong chớp mắt đã rời khỏi nơi này.

Từ sau đại hội thể dục thể thao, tôi hầu như không gặp qua Tiểu Triết, thậm chí ngay cả khi tôi quay lại căng tin cũng không thấy hắn. Tôi cảm thấy thực sự rất khó hiểu, lúc trước cho dù là ở phòng tự học hay trên đường đi chúng tôi đều ngẫu nhiên gặp được nhau, hiện tại tôi nghĩ muốn tìm kiếm hình bóng của hắn cũng thấy khó mà gặp được.

Đoạn thời gian đó, tâm tình của tôi có chút sa sút, ngay cả bọn Hạ Tử Phi tụ tập, tôi cũng không có tâm tình tham gia, cả người lộ ra vẻ chán chường.

Tháng mười một vừa qua được mấy ngày thật bình thường, tôi cùng Hạ Tử Phi và Ôn Hi Thừa đi lên phòng tự học, thời điểm vừa bước lên lầu, nghe được một âm thanh trầm thấp gọi tên tôi.

Tôi xoay người trong chớp mắt, sau đó thì ngây ngẩn cả người.

Tiểu Triết cùng một nam sinh đi tới, trên mặt của hắn mang theo nụ cười, giữa trưa, ánh nắng sáng rỡ chiếu vào hắn, hiện lên khuôn mặt khôi ngô, làm cho tôi cảm thấy ấm áp, tôi cảm nhận được tim mình đang đập dồn dập, chậm rãi chờ hắn đi đến trước mặt tôi, thời điểm đó tôi cảm thấy mình bất lực trong việc hô hấp.

“Hạ Thiên, thẻ căn cước (CMND) của em có phải đã bị mất?” thanh âm của hắn nghe thật êm tai.

Tôi trố mắt sửng sốt một chút, gật đầu một cái “Vâng, đã đánh mất được một thời gian, làm sao vậy?”

Khóe miệng của hắn cong lên, thực rất nhu hòa, từ trong ví tiền móc ra thẻ căn cước, đưa tới trước mặt ta

“Lớp tôi có một bạn học nhặt được, em xem thử có phải là của em hay không?”

Tôi ngây ngốc nhìn những ngón tay thon dài trắng ngần của hắn, khe khẽ nhận lấy, nhìn một chút “Ừh, là của tôi, cảm ơn bạn!”. Nói xong liền cúi đầu, cảm nghĩ hai gò má bắt đầu nóng dần lên.

“Cảm tạ thì xong rồi?!”

Tôi ngẩng đầu lên, nhìn thấy Tiểu Triết đang mỉm cười nhìn tôi, trong mắt rõ ràng hiện lên ánh nhìn trêu ghẹo.

“Kia, nếu không thì tôi mời bạn ăn cơm đi?” Tôi nói thật nhỏ, cảm nhận được hai bên mang tai đều đỏ.

Tiểu Triết cười khẽ hai tiếng, từ cuốn vở trên tay xé ra miếng giấy nhỏ, ở phía trên viết một chuỗi con số, tiếp đó đưa cho tôi, “Đây là số điện thoại của tôi, ban đêm tôi cũng không khóa máy, trước tiên là đã có hẹn trước nha!”

Tôi nắm thật chặt tờ giấy kia, có chút ngượng ngùng quẫn bách gật đầu, Tiểu Triết vừa cười hai tiếng, hướng về phía sau tôi cùng Hạ Tử Phi và Ôn Hi Thừa lên tiếng chào hỏi rồi đi.

Tôi cầm tờ giấy thật cẩn thận, kỹ càng bỏ vào trong túi tiền, trong lòng vô cùng hồi hộp.

“Không phải chỉ là một dãy số điện thoại, đâu cần đến mức như thế?” Ôn Hi Thừa ở bên phía hông tôi uể oải cất tiếng lười biếng nói.

Tôi trừng mắt liếc hắn một cái, tâm tình đang tốt, lười so đo tranh cãi cùng hắn, Hạ Tử Phi đẩy hắn sang một bên, sau đó ôm lấy bờ vai tôi vỗ vỗ nói “Rốt cuộc cũng được, Hạ Thiên, chúc mừng cậu!”

Tôi nhìn hắn, miệng cười khanh khách, rốt cuộc mùa xuân cũng đã đến với tôi rồi.

Ba ngày sau tôi quyết định gọi cho Tiểu Triết, ngồi ở trong vườn hoa Di Hòa Viên tôi bắt tay vào làm, do dự hơn nửa giờ tôi mới quyết tâm làm việc đó – gọi cho Tiểu Triết, kia dãy số điện thoại đã được bấm, điện thoại vang lên thật lâu mới có người bắt máy, nhưng là truyền tới âm thanh của một nữ sinh.

Tôi sửng sốt một chút nói thật nhỏ: “Xin hỏi đây có phải là điện thoại của Tiểu Triết?”.

“A, đúng vậy, cô là ai?”

“Tôi là bạn học, bạn là người nhà của cậu ấy?”

“Người nhà? Cứ cho là vậy đi…Dù thế nào, chúng ta sống chung với nhau cũng đã lâu rồi. Hôm nay Tiểu Triết đi ra ngoài quên mang theo điện thoại, bạn tên là gì, khi nào Tiểu Triết về tôi sẽ nói anh ấy gọi lại cho bạn?”

Đợi cô ấy nói xong, tôi chưa hề mở miệng, trực tiếp nhấn nút tắt, không đầy một giây, lồng ngực truyền đến một cơn đau nhức, ngày càng rõ rệt, mãnh liệt.

Chiều hôm đó tôi vẫn ngồi ở hành lang của vườn hoa Di Hòa Viện, tôi không ngừng an ủi mình, không hề gì, cứ coi như là trò đùa dai của ngày Cá tháng tư được rồi, dù sao chúng tôi cũng chưa bắt đầu, thực sự không việc gì, nhưng sau cùng tôi lại khóc, tôi không dám lên tiếng, cũng không muốn cho người khác chứng kiến, chỉ có thể vừa rơi lệ vừa lau dấu vết nước mắt.

Thời điểm khi mặt trời ngả về sau núi, tôi cầm điện thoại lên xóa những số kia, đứng dậy đón ánh mặt trời đi về phía kí túc xá.

Đêm đó Hạ Tử Phi gọi điện qua hỏi về cuộc hẹn hò tiến triển tới đâu, tôi đi đến ban công ngửa đầu nhìn lên bầu trời, nhìn mặt trăng nói “Mối tình đầu của mình đã chết non rồi”

Một tuần sau, một dãy số xa lạ gọi cho tôi, tôi không bắt. Tôi đối với số điện thoại có chút mẫn cảm, tuy rằng đã đem số của Tiểu Triết xóa đi, nhưng dãy số đó vẫn khắc sâu trong tâm trí tôi, tôi nghĩ cần một thời gian rất lâu mới có thể quên được.

Lần thứ hai gặp lại Tiểu Triết là vào đầu tháng mười hai tại trong vườn trường học, bên cạnh hắn là một nữ sinh dáng vẻ xinh đẹp, thân thiết ôm bả vai cô gái, đang giúp cô ấy tháo khẩu trang che mặt, khi hắn quay đầu nhìn tôi quay mặt về hướng khác đi vào con đường nhỏ.

Nhìn thấy hắn, trong khoảnh khắc tôi thấy tim mình vẫn còn đau, nhưng không hề muốn ôm bất cứ hy vọng nào, khi đi ra xa một khoảng cách tôi mới xoay người lại nhìn bọn họ.

Hai người bóng dáng như vậy rất hài hòa, êm dịu, có lẽ là tôi ảo giác, cảm thấy Tiểu Triết hướng về phía tôi nhìn một chút, lần này tôi không hề né tránh, bởi vì đã rời đi khá xa, tôi tin chắc hắn không nhìn thấy tôi, cũng chỉ là thoáng nhìn rồi ôm người con gái bên cạnh đi xa, cho đến khi hình ảnh của họ dần mất hẳn khỏi tầm mắt, tôi mới chậm rãi xoay người rời khỏi.

Trước mắt dần dần trở nên mơ hồ, nước mắt bắt đầu rơi, rõ ràng còn chưa có bắt đầu, rõ ràng không có gì phát sinh, vì cái gì trái tim tôi cảm thấy như bị ai vét sạch, rất khó chịu.

Buổi chiều, tôi không tới phòng tự học, một mình một người ôm sách học, lên một chuyến xe buýt đi lên khu chợ trung tâm, ở trên đường đông đúc chậm rãi đi tới, tôi bị kẹp trong đám người hối hả, vội vàng, thỉnh thoảng người bị đụng một cái, cơ thể theo thế mà đung đưa, tôi cảm thấy không còn cô độc, lẻ loi nữa.

Cuối cùng tôi đi vào khu trung tâm của chợ, hướng đến KFC, gọi một vài món ăn, ngồi tận cùng phía góc bên trong yên tĩnh, hướng về phía góc sáng sủa tôi bắt đầu mở sách ra làm bài tập.

Ôn Hi Thừa đầu đầy mồ hôi xuất hiện trong tầm mắt của tôi, khi đó tôi đang bị một cái sơ đồ mạch điện đường vòng làm cho choáng váng cả đầu, hai tay của hắn đặt trên bàn, thở hổn hển, ánh mắt thẳng tắp nhìn tôi, giống như muốn đem tôi ăn tươi nuốt sống.

Tôi có chút mơ hồ ngẩng đầu nhìn hắn “Sao cậu lại ở chỗ này?”

Hắn hung hăng trừng mắt nhìn tôi một cái, đặt mông ngồi phía đối diện tôi nói “Đi mua cho tôi ly Coca, tôi chết khát mất”.

Tôi không nói chuyện, khép sách đứng dậy đi mua nước uống, mua cho hắn ly Coca size lớn, tôi mua cho mình ly nước ép trái cây.

7 thoughts on “Ôn Nhuận – Chương 3

  1. b ui. the dan theo mau so 3 thei dan the nao ha b?neu dung chi binh thuong thi dan kim so may, dai khoang bi nhiu. cam on b nhiu nhiu

Đừng Cmt nếu là XIN PASS

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s