[HĐ] Không Phải Oan Gia Không Tụ Đầu - Tạ Tri Ní

Oan Gia – Chương 11

Không phải oan gia không tụ đầu

Tác giả: Tạ Tri Ní

Edit: Hana

Chương 11

Hana: Chương này… cảnh báo mọi người… cẩn thận khi đọc… ta vừa làm vừa cười vì độ biến thái khủng khiếp của bạn Thanh hờ hờ… cười điên người… có cảnh bạo lực, đề nghị suy nghĩ cẩn thận khi xem há há há….

Nhưng mà, lúc xế chiều hôm đó, khi khoá một tan học, có một chuyện mà tôi không thể tưởng tượng nổi, đã xảy ra.

Một đám nữ sinh học cùng trường thừa dịp tôi đi toilet, đem nhốt tôi trong phòng vệ sinh.

Nhìn đám người đang vây lấy tôi, tôi phát hiện hình như có chuyện gì đó không đúng. Ngẩng đầu, nhìn biểu lộ cố tình khiêu khích của bọn họ, tôi thử đem chân trái chuyển sang trái một bước…

Đám người kia lập tức dời theo một bước, ngăn trước mặt tôi.

Tôi lại tiến bên phải một bước, quả nhiên, đám người kia lập tức dời theo, vẫn đứng cản trước mặt tôi.

Giận a.

“Mấy người… muốn gì?” Tôi cuối cùng phải mở miệng hỏi.

Bọn họ không ai nói gì, chỉ yên lặng, đột nhiên cửa mở, từ bên ngoài đi vào một người cùng cấp với tôi, chính là cô nàng lớn tuổi muốn theo đuổi Lôi Minh – Lục Mỹ Hảo.

Vừa thấy Lục Mỹ Hảo, trong lòng tôi hiểu rõ bảy tám phần.

A. Tám phần là buổi trưa có người nhìn thấy tôi đi cùng Lôi Minh liền chạy đến báo cáo đây mà. Hơn nữa, tôi và Lục Mỹ Hảo cũng không thân không oán gì, nhưng địa vị của tôi tại khoá tôi cũng không thấp, bởi vì tôi hay đánh nhau, thường xuyên đắc tội với bọn họ, cô ta mặc dù chưa từng xuất thủ với tôi, nhưng cũng coi như có vài phần kẻ thù truyền kiếp. Hiện tại, mắt thấy Lôi Minh và tôi cùng nhau dây dưa trước cổng trường, cô nàng cuối cùng không chịu được, chạy đến tìm tôi dằn mặt.

Nghĩ thông suốt mọi chuyện, tôi nở nụ cười, đặc biệt chân chó đến trước mặt cô ta “Chị Lục, sao thế, sao mặt mũi khó coi vậy? Gặp chuyện gì sao?” Dù sao mọi người cũng học cùng một cấp, tôi cũng không muốn làm căng, dù thế nào cô nàng này ở trường cũng có chút danh tiếng.

Có điều chị Lục này là loại không biết xấu hổ, thích ỷ đông hiếp yếu, lại thấy tôi sáp đến nịnh nọt, đôi mắt tam giác khẽ nhêch lên, đưa tay đẩy tôi, “Hừ, Uông Thanh Thanh, đúng là hoà đồng đi, người Lục Mỹ Hảo đây muốn chiếm, cô còn dám đến tranh.”

Tôi bị cô ta dùng sức đẩy mạng, bước chân không ổn định, lảo đảo lùi về sau mấy bước. “Cốp” một tiếng, đầu đụng phải tấm vách ngăn của toilet, khiến tấm gỗ rung lên, lập tức có tiếng cười kiêu ngạo của đám nữ sinh vang lên.

Giận a.

Cái gì gọi là vì sinh tồn phải nhẫn nhịn, thân thiết không thể nhịn, người tốt dễ bị bắt nạt, ngựa hiền dễ bị cưỡi, là Lục Mỹ Hảo cô bất nhân với tôi trước, đừng trách Uông Thanh Thanh tôi đây bất nghĩa.

Vì vậy, tôi đưa tay ôm gáy đang đau nhức, mắt trợn lên, bất chấp đối phương người đông thế mạnh, tôi xắn tay áo, nhướn mày kiêu khích nói với Lục Mỹ Hảo “Làm gì bậy, bà đây là muốn tranh, chị muốn thế nào?” Nói xong, còn thị uy trước những kẻ đang đứng trước mặt.

Lục Mỹ Hảo ngang ngược biến sắc, bị tôi làm cho giật mình đây mà, lại ngẩn người, thật lâu mới hồi phục lại tinh thân, nhìn bộ dạng khiêu khích của tôi, bộ dạng muốn đánh nhau, cũng nổi giận “Làm gì vậy, Uông Thanh Thanh, mày muốn đánh nhau phải không?” Ưỡn ngực, ý bảo cô ta cũng chẳng sợ gì tôi.

Tôi cười “Không dám.” Lại liếc nhìn cửa toilet đang hé mở “Tôi nào dám đánh chị, tôi không sợ đem chị đánh chết, cũng sợ đem chị thành ghế để mông tôi ngồi lên. Ghế này mà rơi xuống biển, tôi dám chắc là sẽ chìm nghỉm xuống đáy luôn, mà chị ít nhất cũng phải cần hai cái lốp xe để làm phao cứu hộ a.” Giọng nói cười nhạo. Nói xong, còn hướng đám lâu la phía sau nháy mắt…

Quả nhiên, có mấy cô nàng chịu không nổi, bổ nhào đến, cười đến không thấy tổ quốc đâu, nhìn thẳng vào Lục Mỹ Hảo đang dùng ánh mắt tràn đầy phẫn nộ và cảnh cáo, khuôn mặt co rút lại, mắt thiếu chút nữa muốn bắn luôn ra ngoài.

“Uông Thanh Thanh, mày quá đáng rồi đấy.” Lục Mỹ Hảo quay đầu, gầm lên một tiếng “Tao nhịn mày đã lâu rồi.”

Tôi cười kiêu ngạo “Vậy thì thật vất vả cho chị, cảm ơn chị a.” Trình độ chọc giận càng lúc càng cao.

“Mày…” Lục Mỹ Hảo chỉ cánh tay mập mạp vào người tôi, bởi vì lời nói của tôi mà cánh tay ấy đang run lên, đưa qua đưa lại “Uông Thanh Thanh, mày đúng là lắm mồm lắm, chúng ta dùng nắm đấm so thực lực đi.” Nghĩ một lúc, mở miệng thở mạnh “Tao hỏi mày lần cuối, mày có phải muốn cùng tao tranh cướp Lôi Minh.”

Nhìn vào đôi mắt phẫn nộ của cô ta, tôi càng nghĩ càng buồn cười, hai tay ôm ngực, tôi ngẩng cao đầu nói với cô ta “Lôi Minh? Với bằng đó mà tôi phải tranh đoạt với chị sao? Từ tám trăm năm trước tôi đã quen biết nó rồi. Huống hồ còn không nghĩ bản thân dù sao cũng học năm ba, ít nhất cũng lớn hơn nó một tuổi có dư, lại còn muốn trâu già gặm cỏ non, cũng không nhìn lại mình một chút, lớn lên thành cái dạng người gì, cùng đoạt với chị, mất tiêu chuẩn của Uông Thanh Thanh tôi.”

Nào biết đâu được, biểu hiện của tôi không đến nơi đến chốn, hoàn toàn chọc giận Lục Mỹ Hảo.

Chỉ nghe cô ta hung hăng ngửa mặt lên trời hét to “Mày có thể sỉ nhục tao, nhưng không thể sỉ nhục Lôi Minh.” Một đôi móng vuốt chụp về phía tôi.

“A.” Tôi không tránh kịp lập tức bị thể hình to lớn của cô ta áp xuống, thiếu chút nữa đè dập phổi tôi, may là tôi vừa đi toilet xong, bằng không với trọng lượng kinh hồn này, tôi không phải sẽ bị cô ta ép đến cứt đái cũng không chảy ra a…

“Lục Mỹ Hảo… Con mụ béo này… Muốn chết à…”

“Mau nói những điều nói về Lôi Minh là nói bậy, mau nói.” Cô ta lại đấm một cái lên đầu tôi.

Mẹ ơi, tôi thật sự giận a.

“Lục Mỹ Hảo.” Tôi gầm lên một tiếng từ trong ngực, liều mạng động đậy thân thể, ý muốn đẩy cô ta xuống khỏi người tôi…

Lục Mỹ Hảo thấy tôi động đậy mạnh, mắt thấy tôi sắp lật được người lên, thật nhanh lại áp người tôi xuống, một tay chống lên mặt đất, tay kia dùng sức đánh đến tôi, từng chiêu từng chiêu, không một chút hạ thủ lưu tình.

Cánh tay béo tròn của cô ta lắc lư trước mặt tôi, điều này cũng khiến tôi bắt được cơ hội tốt. Lúc cô ta động thủ, tôi nhanh chóng rút được tay ra, bắt được cánh tay to béo, cắn thẳng vào khuỷu tay. {Hana: Chiêu này quen nhỉ??? Có phải là chiêu chị họ bạn Thanh Thanh đã từng xài hêm ta hí hí}

“A….” Lập tức tiếng heo bị chọc tiết vang khắp toilet.

Mắt nhìn thấy chị cả bị người ta cắn, thủ hạ của Lục Mỹ Hảo vội chạy đến hỗ trợ, kéo kéo, túm túm, vật vã mãi cũng kéo được cô nàng đứng lên, mà tôi, đang cắn tay cô ta, cũng thuận thế để cho bọn họ kéo lên…

“Uông Thanh Thanh, mày thả ra.” Mắt thấy người cắn vẫn thề chết không buông, Lục Mỹ Hảo bị đau, một tay đẩy trán tôi, miệng không ngừng kêu la bắt tôi thả ra.

“Thả? Để chị hành tôi thành dưa à.” Miệng vẫn cắn, tôi khẽ uốn đầu lười, phát âm không rõ ràng, nước miếng thuận đường chảy ra tay cô ta.

“Uông Thanh Thanh, mày mau thả ra, buông ra, buông ra.. Oa oa… Thầy ơi… Uông Thanh Thanh đang cắn người.”

Lục Mỹ Hảo vô dụng, còn tự nói mình là chị cả gì đó, mắt thấy bị tôi cắn không tha, cô ta liều mạng giãy dụa nhưng cũng không thoát khỏi hàm răng của tôi, lại không để ý đến hình tượng chị cả của mình, trong luc đó điên cuồng gào thét….

Kết quả, đúng lúc cô Đà đi qua toilet nữ, chứng kiến Lục Mỹ Hảo đang gào khóc, mà tôi vẫn đang gắn với khuỷu tay cô ta và đang bị một đám người đè nặng lên, cắn đến mức nước miếng chảy dài…

Trải qua chuyện này, Uông Thanh Thanh tôi chính thức trở thành chị cả đứng đầu năm tứh ba, nhận sự kính trọng của tất cả nữ sinh năm cấp.

Bà cũng vì chuyện này, tôi bị cô Đà phạt quét toilet một tháng.

Quá trớn hơn là đối với cái danh chị cả này, đám đệ tử chuyện săn tin đã truyền tin ra bên ngoài, và phiên bản tất nhiên là: hai chị lớn năm ba hung dữ như hổ mẹ vì tranh dành đệ nhất soái ca năm một Lôi Minh mà đánh nhau. Cuối cùng, Uông Thanh Thanh nhờ “Thần long bãi vĩ”, “Mãnh hổ bổ nhào dương,” “Giao long rời bến”, chính thức xử đẹp Lục Mỹ Hảo, hoàn toàn xứng đáng trở thành chị cả của năm thứ ba.

Mà Lôi Minh hiển nhiên cũng nghe được lời đồn thổi này, bỏi vì chuyện này xảy ra vào lúc xế chiều, khi tan học, tôi có gặp anh trên đường, vốn muốn gọi anh đi cùng, nào biết anh vừa nhìn thấy tôi, mặt lại đỏ lên, sau đó cúi đầu, từng bước chạy đi…

8 thoughts on “Oan Gia – Chương 11

  1. tks Hana, tich cach ban Thanh Thanh that la het noi, ma hinh nhu ban Loi Minh nay co cam tinh voi ban Thanh Thanh roi thi phai, truyen cang hap dan, mong tap tiep theo.

    May hom nay minh ban cong viec voi lai mang o nha minh ngay hom qua bi loi, hom nay moi sua duoc, hic.., nen cap nhat thong tin deu cham hon moi nguoi.

  2. ây nha, truyện càng lúc càng hấp dẫn nha,* xịt máu mũi *, mà tỷ cho muội hỏi “tem” là jh z??????

Đừng Cmt nếu là XIN PASS

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s