[CĐ] Thú Vợ Tuỳ Thê - Chanh Tinh

Thú Thê – Chương 1.2

Thú Vợ Tuỳ Thê

Edit: Mip iu

Beta: Kat iu

Chương 1.2

“Rất ít khi nghe thấy Trịnh huynh khen ngợi cô nương khác nha! Chà~ ngươi hẳn là sẽ không động tâm chứ? A~ cô nương kia phải đi kìa, rèn sắt khi còn nóng, Trịnh huynh, nhanh đi hỏi tên cô nương một chút, nếu là cô nương đi du ngoạn, ngươi có thể đề nghị nàng tới Bạch Ngạo sơn trang chơi!”

Trịnh Hạo Nhiên nghe xong, lộ ra vẻ tươi cười mê người, liền xoay thân chặn đường rời đi của cô gái. “Vị cô nương này, tại hạ Trịnh Hạo Nhiên, không biết cô nương…..”

Nói chưa xong, mỹ nhân cô nương như không nhìn thấy vòng qua hắn.

“Đợi chút, cô nương”. Không sợ thất bại, Trịnh Hạo Nhiên lại một lần vòng đến trước người nàng, vươn một tay ngăn trở nàng. “Tại hạ biết là đường đột, nhưng chỉ cầu được biết phương danh của cô nương, tuyệt đối không có ác ý”.

“Tránh ra”, nữ tử nâng mắt, trong ánh mang mang theo hàn ý.

Bỏ qua vẻ lãnh đạm kia, Trịnh Hạo Nhiên bày ra tươi cười phong độ, “Tại hạ là Trịnh Hạo Nhiên của Bạch Ngạo sơn trang, vẻ đẹp của cô nương thật khiến cho tại hạ không thể kìm lòng tiến đến làm quen, nếu cô nương không ngại, để cho tại hạ làm chủ, dẫn ngươi đi một chuyến……”

“Ta nói tránh ra”.

“Cô nương……”

Phanh!

Không người nào biết cô nương này ra tay lúc nào, chỉ thấy Trịnh Hạo Nhiên bị đá sang một bên, ngay cả người cũng bị đánh lên bàn.

Trong thoáng chốc một mảnh yên tĩnh, hơn mười hai con mắt nhìn chằm chằm vào người đang chật vật đứng dậy. Trịnh Hạo Nhiên mất hết mặt mũi, không chịu nhục, trên mặt lộ vẻ phẫn nộ, bước nhanh đuổi theo nữ nhân đã ra khỏi cửa, một chưởng thô lỗ giữ lại cánh tay ngọc của nàng. “Cô nương làm gì lại đánh ta? Ta thuần túy là hảo ý mời ngươi, ngươi đừng xem người của Bạch Ngạo sơn trang ta là đối tượng dễ khi dễ, cao ngạo như vậy làm cái gì?”

Nàng không động đậy, nên nói là nàng từ đầu đến cuối đều hé ra khuôn mặt lạnh lẽo, nhưng ánh mắt nàng lại chợt biến lãnh: “Buông”.

“Trừ phi ngươi nói cho ta biết tên ngươi!”. Có lẽ bởi vì sinh ra trong phú quý, bị nhiễm bởi những thói quen của sự giàu có, Trịnh Hạo Nhiên tính tình công tử, nữ nhân không chịu ưu ái của hắn quả thực không khỏi được người ta tán thưởng.

“Ngươi muốn chết sao?” Thanh âm của nàng giống như ánh mắt lạnh băng của nàng, khẽ động thân, ngón tay như ngọc hất tung tay nam nhân cả gan chạm vào vai nàng, khuôn mặt tuyệt diễm xóa sạch nụ cười lạnh, nàng tăng thêm lực đạo, đẩy một cỗ hàn khí vào giáp huyệt trên vai hắn.

Một chút đau đớn như vạn trùng cắn làm cho Trịnh Hạo Nhiên thất thanh hô to, cả người trên mặt đất không ngừng quay cuồng.

Nữ tử lạnh lùng lướt mắt, không muốn thưởng thức giọng hét khó nghe của hắn, hướng ra ngoài bước vài bước.

“Cô nương người ta rõ ràng trong trắng, cả gan cường lưu nàng, chính là tự mình tìm đánh thôi!”

Thanh âm lạnh lạnh từ phía sau nàng thoát ra, mắt lạnh lẽo nhẹ nhàng nhìn đến, hướng kia ngồi tọa cạnh cửa là nam nhân tóc tai bù xù quần áo tả tơi.

Cặp mắt kia thâm thúy giống hồ nước đóng băng không đáy, làm cho người ta từ đáy lòng nổi lên hàn ý, nam nhân chà chà xát xát thân mình, không nghĩ tới mùa đông đã đến sớm mấy tháng!

Quay đầu nghe mọi người không ngừng nhục mạ cô nương áo đỏ độc ác, nam nhân bĩu môi, “Quái, rõ ràng là người này vô lễ trước, như thế nào lại không có người chỉ trích?”

“Tên ăn mày này rầy rà cái gì!” Tiểu nhị huy động cái chổi, đối với thanh âm quen thuộc này không khỏi níu mi, đột nhiên nhận ra kêu lên: “Thì ra mới vừa rồi chính là ngươi ở trong này líu ríu, đi đi, tên ăn mày này còn không mau cút đi, đừng che trước cửa khách điếm, đem xui xẻo tới đây!”

Không cho tiểu nhiị nắm ống tay áo của mình, nam tử lưu loát chợt lóe, thối lui đến vài bước xa, than thở nói: “Muốn ta đi thì nói một tiếng, đừng động tay động chân không khách khí như vậy, ta bất quá chỉ là muốn vào kêu bánh bao thôi, ha ha, lại còn nói ta giống ăn mày.”

“Chê cười, bộ dạng này của ngươi, không phải ăn mày thì là cái gì?”

Nam nhân bị chỉ vào mũi mắng là ăn mày cúi đầu xem kỹ toàn thân mình dính đầy bùn đất, quần áo mang theo chút mùi hôi, miệng nói: “Chậc chậc! Hóa ra ta còn có tướng làm ăn mày a!”

Ăn ngủ trong rừng đã nửa tháng, cũng nên tìm một chỗ xem lại chính mình.

Đứng trước cửa khách điếm xem đám người náo nhiệt nhất thời không rời đi được, sờ sờ bụng rỗng đã lâu, nam nhân hướng về phía trời chiều đã hiện sắc đỏ cười khổ, không thể vào khách điếm, xem ra lại ăn ngủ trong rừng rồi.

….

Cây cối ngoại ô dày đặc, “vút vút”, mười đạo thân ảnh bay vút theo bốn phương tám hướng mà đến, cùng hướng một mục tiêu mà tới gần.

“Nữ ác ma, xem ngươi trốn đi đâu!”

Nói xong, khắp nơi các cao thủ từ trên cao hạ xuống, tự chọn vị trí cho mình, đem nữ tử một thân quần áo sắc lửa đỏ làm trung tâm bao xung quanh.

“Yêu nữ, lần lày lục đại môn phái chúng ta liên hợp, nhất định phải giết được ngươi ngay chỗ này, lấy đầu của ngươi tế những oan hồn uổng mạng”. Bạch Mi trưởng giả trong tray cầm phất trần chỉ vào nữ tử đang đứng chính giữa vòng vây.

Luyện Vô Tâm mặt không chút thay đổi, đôi mắt lạnh lướt qua một vòng xung quanh, nhóm người này thực không biết ngấy, đuổi giết nàng một ngày một đêm cũng không chịu nghỉ ngơi.

“Hôm qua coi như ngươi mệnh lớn, để cho ngươi trốn thoát, hôm nay ta sẽ vì chưởng môn mà báo thù?”

Một tay ra dấu, mọi người nhất tề tiến lên, đều sử dụng tuyệt chiêu để đối phó Luyện Vô Tâm; Chỉ thấy một sắc sáng đỏ xuyên qua đạo quang kiếm ảnh bên trong, dễ dàng tránh những chiêu ngoan độc ngang qua thấp xẹt đưa nàng vào chỗ chết.

Một khắc qua đi, nàng như cũ không mảy may bị thương, mọi người kinh hãi, công phu của nàng thực lợi hại không khỏi dọa người, nhưng mà nàng chỉ tránh không hề tấn công, vì thế đòn công kích càng thêm nhanh và tàn nhẫn.

“Rắc vôi!” Bạch Mi đạo trưởng hạ lệnh, ý đồ làm mờ tầm mắt của nàng. “Hai nhóm công trái, hai nhóm công phải, tấn công trước sau, lấy đầu của nàng.”

Đây là tà trận bọn họ đã khổ luyện một năm, vì muốn thu phục yêu nữ này, thay võ lâm trừ họa.

Đáng tiếc, trước tự tin Bạch Mi đạo trưởng, Luyện Vô Tâm lại chỉ nhấc ống tay áo lên, nháy mắt mọi thứ bị hủy hoại chỉ trong chốc lát.

Chẳng qua trong nháy mắt, từng kim châm chuẩn xác đâm vào cổ họng đối phương, nháy mắt làm hơn mười người lảo đảo rồi ngã xuống. Người bị châm kim dung mạo khốc liệt, ôm cổ phát ra tiếng “Khanh khách” làm cho người ta run sợ, kêu thảm thiết.

Bạch Mi đạo trưởng sắc mặt tái xanh, nhìn đồng bọn chung quanh đang khóc thét nói: ‘Yêu nữ ngươi hạ độc thủ, ngươi muốn bọn họ thống khổ đến chết”. Vết thương xuyên cổ không phải người thường có thể chữa trị, chỉ có thể mặc cho bọn họ mất máu mà chết.

“Nếu so sánh ác độc, có thể so với trận thế cốt trảo của các ngươi sao?” Nếu nàng dính một chưởng, toàn thân gân mạch đứt đoạn, cái gọi là danh môn chính phái cũng chẳng phải đã làm cái việc rắc vôi vô lại kia sao.

Bạch Mi nâng đệ tử của Thanh Thành trước Luyện Vô Tâm, muốn rút châm lại không thể làm được, hắn cắn răng nói: “Là bấn đạo đánh giá cao năng lực chính mình, thôi, chủ cầu ngươi giơ cao đánh khẽ, lấy y thuật ngươi theo Y Thánh để cứu bọn họ, ta đáp ứng ngày sau không so đo hành vi sở tác sở vi của ngươi”.

Bề ngoài nàng vẽ khóe môi đường cong trào phúng, “Nếu ta cứu bọn họ, các người nhất định sẽ ngừng đuổi giết ta sao?”

“Ngươi nói đi!”

Thanks Mip & Kat

6 thoughts on “Thú Thê – Chương 1.2

  1. Đọc truyện kiếm hiệp thấy rõ là mấy tên chính phái hầu hết là đạo mạo giả tạo thôi… @.,@”. Thank Mip & Kat, hun chủ nhà muohhh… ^o^!!!

Đừng Cmt nếu là XIN PASS

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s