[HĐ] Ôn Nhuận Như Hi - Orange Quất Tử

Ôn Nhuận – Chương 4

Ôn Nhuận Như Hi

Orange Quất Tử

Edit: Haye

Beta:  Hana

CHƯƠNG 4: ĐộNG TÂM

Ôn Hi Thừa uống vài ngụm nước, mới nói: “Sao cậu không bắt máy?”

Tôi sửng sốt lấy điện thoại ra, mười hai cuộc gọi nhỡ, có số điện thoại của hắn và Hạ Tử Phi.

“Tôi để chế độ rung, cậu tìm tôi có việc gì àh?”

“Buổi chiều không phải nói lên phòng tự học đấy sao? Như thế nào cậu lại chạy tới đây?”

“Nơi này điều kiện tốt, có âm nhạc, có điều hòa nhiệt độ ấm áp, dễ chịu, lại thoải mái”

Ôn Hi Thừa mặt không còn chút máu, liếc mắt nhìn tôi một cái “Cậu nhìn thấy bọn họ?”

“Ai?”

“Giả bộ?!”

“Tôi không có, cậu rốt cuộc là vẫn muốn nói cái gì?”

“Tiểu Triết cùng bạn gái của hắn, cậu thấy được đúng không?”

Tôi cúi đầu lặng lẽ uống nước của mình, qua vài giây đồng hồ mới nhìn hắn, khẽ gật đầu một cái, “Mọi người đã sớm biết phải không?”

Ôn Hi Thừa không nói chuyện, yết hầu của hắn giật giật, trầm mặc.

Tôi cười cười, “Không có chuyện gì, tôi cũng sẽ không trách cậu, hiện tại tôi cũng đã biết”

Hắn ngẩng đầu, ánh mắt xa thẳm nhìn tôi, “Tôi cũng vậy tuần trước mới biết được, hắn cùng nữ sinh này cũng không quá lâu, ít nhất là sau khi đưa số điện thoại cho cậu, cậu đừng quá buồn”.

Tôi tiếp tục cười, “Tôi không buồn, cậu xem, hoàn toàn chưa hề chịu ảnh hưởng?!”

Ôn Hi Thừa nhàn nhạt nhìn tôi, cuối cùng đưa tay lên trên đầu tôi làm càn, xoa đầu làm tóc tôi rối bù, cười nhạo nói “Sớm biết cậu như thế này, tôi đã không vội vàng đi tìm cậu.”

Tôi lấy tay gạt lại tóc, khó hiểu nhìn hắn “Cậu tìm tôi có việc gì?”

Lông mi của hắn rung nhẹ, chớp hai cái, thõng xuống mí mắt, có một chút không được tự nhiên, nói “Không có gì, Tử Phi nói sợ cậu luẩn quẩn trong lòng, nghĩ không ra, để cho tôi nhất định phải tìm được cậu.”

Tôi liền nở nụ cười, “Cậu mới luẩn quẩn trong lòng, tôi có yếu ớt như vậy sao?!”

Hắn cúi đầu, thanh âm rầu rĩ lẩm bẩm “Ai có thể nghĩ đến nội tâm của cậu mạnh mẽ như vậy, làm cho chân tôi đều muốn gãy”

Tôi sửng sốt một chút “Đúng rồi, làm sao cậu biết được tôi ở chỗ này?”

Ôn Hi Thừa cắn ống hút mập mờ nói “Tâm tình cậu không tốt liền chạy đến đây, trước đây không phải bạn đều thích đến cầu Thiên Kiều đấy sao? Hôm nay nghĩ như thế nào lại đến KFC rồi?”

Tôi cười hắn “Trời lạnh, tôi đi Thiên Kiều để tìm sự lạnh lẽo sao. Trên con phố này có đến mười cái KFC, cậu cũng thật là may mắn, thoáng chốc đã tìm thấy tôi?” 

Hắn ngẩng đầu, vẻ mặt biểu lộ có chút dữ tợn “Cái gì mà may mắn, tôi là đi từng một KFC để tìm cậu đó!”

Tôi vô cùng kinh ngạc nhìn hắn, mà hắn cũng có phần quẫn bách ngượng ngùng, quay đầu lại nhìn về phía cửa sổ, trên mặt biểu lộ vẻ mặt quật cường mà đáng yêu.

Tôi cười cười vỗ bờ vai của hắn nói “Không nghĩ cậu như vậy mà lại quan tâm tới tôi, tôi thực rất cảm động”.

Lời của tôi làm cho vẻ mặt của hắn thoáng hòa hoãn hạ xuống “Khi nào thì đi? Tôi chết đói!”

“Ở chỗ này ăn được rồi, tôi mời cậu.”

Hắn chán ghét nhìn hoàn cảnh chung quanh rất là không sảng khoái, mở miệng nói “Tôi không ăn những thứ không tốt cho sức khỏe, tôi muốn ăn cơm, tôi muốn ăn canh”.

Tôi hé miệng cười, đem đống sách trên bàn thu thập lại, đứng dậy kéo cánh tay của hắn “Được, được, chúng ta đi ăn cơm, ăn canh, vậy được chứ, thật là một đại thiếu gia”.

Ôn Hi Thừa không có phản bác, cúi đầu ngưng mắt nhìn tôi kéo ống tay áo của hắn, nhìn ngón tay một hồi lâu, tôi xem không hiểu trong mắt hắn lại xuất hiện thần sắc mê man, mơ màng.

Tôi khó hiểu nhìn hắn “Cậu sao vậy?”

Hắn nhẹ nhàng, khe khẽ lắc đầu nói “Đi thôi!”

Chúng tôi đi đến một nhà hàng không tệ lắm, Ôn Hi Thừa ăn rất ít, nhưng lại không ngừng luôn tay gắp thức ăn giục tôi ăn nhiều, có điều cuối cùng thừa lại hơn phân nửa, tôi mắng hắn hoang phí, hắn cười cười không cãi lại, tinh thần không khá gì hơn bộ dạng.

Sau khi ăn xong chúng tôi bắt taxi về trường học, hắn đưa tôi đến kí túc xá rồi rời đi, thoạt nhìn như mệt chết đi, thắt lưng và eo đều có chút không đứng thẳng dậy nổi, tôi cảm thấy có phần hơi áy náy, nghĩ về sau phải đối xử với hắn tốt hơn một chút.

Trở lại kí túc xá, nhận được điện thoại của Hạ Tử Phi, cùng hắn hàn huyên thật lâu, về chuyện tình của Tiểu Triết như thế nào, dỗ dành an ủi tôi, chỉ nói để cho tôi quên đi, bởi vì Tiểu Triết sau khi tốt nghiệp sẽ đi ra nước ngoài.

Sau khi nghe xong, tôi liền bình thường trở lại, nếu nhất định thế nào cũng phải chia ly, vậy không bắt đầu là lựa chọn tốt nhất.

Ngày hôm sau, tại giảng đường, ra ngoài đụng phải Hạ Tử Phi, thời điểm đó hắn ôm bờ vai của tôi giống như một ông anh vỗ về, an ủi tôi.

Tôi cười cười, đem bi thương để trong đáy lòng.

Không nhìn thấy Ôn Hi Thừa, tôi hỏi “Ôn Hi Thừa đâu? Không phải cậu ấy thích nhất là giờ lên lớp của Tiểu Kiều sao?”

Tiểu Kiều của chúng tôi là giáo viên Anh ngữ, so với chúng tôi chỉ lớn hơn có hai đến ba tuổi, rất xinh đẹp, giọng nói rất dịu dàng, điềm đạm, cơ hồ là người tình trong mộng của toàn bộ nam sinh trong giảng đường. Bởi vì Ôn Hi Thừa nói tiếng Anh rất chuẩn, có mực thước cho nên giáo viên Tiểu Kiều thực sự rất yêu thích hắn, nhiều khi, giờ học xong sớm, còn mấy phút đồng hồ là thời điểm hai người xích lại gần nhau nói chuyện, Ôn Hi Thừa như thường lệ sẽ nói một số câu làm cho người ta thẹn thùng, đỏ mặt tim đập, trong lời nói làm cho nam sinh cả giảng đường cũng thế mà sôi trào, nhốn nháo ầm ĩ.

Chúng tôi sau khi tìm chỗ trống ngồi xuống, Hạ Tử Phi nói “Cậu ấy khó chịu trong người, hôm qua hai người đi đến những nơi nào, tại sao trở về mà hắn bắt đầu lên cơn sốt”.

“Cũng không có đi nơi nào, ở ngay KFC ngồi trong chốc lát, lúc sau thì đi ăn cơm”

“Vậy cậu ấy nói cái gì là cầu Thiên Kiều, đoán chừng là sốt quá nên đầu óc cũng hồ đồ rồi”

Tôi ngẩn ra, trong bụng có cảm giác rất kì quái, rất mơ hồ, mông lung, tôi không nắm bắt được là cảm xúc gì.

Sau khi tan học, Hạ Tử Phi mời tôi đi ăn cơm ở cái quán ngay cạnh trường học.

Hắn rót một chén rượu kính tôi một chút bỗng nói “Chúc mừng cậu cuối cùng cũng từ biệt được từ thầm mến”

Tôi cười hắn, không hiền hậu, nhưng là ngoan ngoãn uống hết một ly, chậm rãi nói “Tuy rằng hiện tại tôi nghĩ đến Tiểu Triết sẽ còn thấy buồn, nhưng mà tôi nghĩ, có một ngày tôi sẽ sẽ quên mất”

Hắn nói “Bi thương, u sầu không đáng sợ, sợ nhất là không dám đối mặt, hôm nay trước mặt thế này cậu có thể bình tĩnh nói ra tên của anh ta, hết thảy mọi thứ sẽ quên hết”

Tôi cười cười, gật đầu tỏ vẻ tán thành.

Sau khi ăn xong, trên đường quay trở về trường học, dọc đường đi Hạ Tử Phi nói “Hạ Thiên, tôi chuẩn bị theo đuổi Yến Tử”

Tôi vô cùng kinh ngạc nhìn hắn, trong mắt của hắn hiện lên những tia sáng rực rỡ, vô cùng kiên định.

“Cô ấy không phải là đã có bạn trai sao?”

“Vừa mới chia tay tuần trước. Ngày mai tôi hẹn cô ấy cùng nhau về nhà, tranh thủ cơ hội này tôi sẽ giãi bày tình cảm với cô ấy”.

Tôi nhìn hắn, thực ra sức gật đầu “Chúc cậu may mắn”

Hắn cười cười rất thoải mái nói “Muốn cậu giúp tôi một việc”

“Nói đi.”

“Buổi chiều đội banh phải tập luyện, giúp tôi lựa chọn cho cô ấy một món quà”

“Quà tặng do chính mình lựa chọn mới có ý nghĩa”

“Tôi tin tưởng vào sự lựa chọn của cậu.”

“……….”

Trở lại kí túc xá, tôi nghĩ muốn gọi cho Ôn Hi Thừa.

“Alô, Hạ Thiên”. Thanh âm của hắn khàn khàn giống như là mới tỉnh ngủ.

“Nghe Hạ Tử Phi nói cậu bị sốt, không sao chứ?”

“Không có việc gì, cậu chừng nào thì đi ra ngoài?”

“Cái gì?”

“Hạ Tử Phi nói cậu giúp cậu ấy mua quà tặng, ý định thì khi nào đi?”

“Lập tức đi”

“Tôi với cậu cùng đi, mười phút sau xuống lầu, tôi cúp máy đây”

Nói xong hắn liền cúp điện thoại, tôi ngây người vài giây, bắt đầu chỉnh đốn lại trang phục, tóc tai.

Tôi đi xuống lầu xa xa liền thấy Ôn Hi Thừa mặc quần áo ấm thật dày, bên ngoài khoác thêm cái áo lông màu trắng, khăn quàng cổ màu đen, cả khuôn mặt gần như đều bị che kín, hai tay của hắn đặt trong túi áo, đầu cúi một chút, đá đá phía mép đường, mái tóc đen của hắn nhẹ nhàng bay lượn trong gió, sau giữa trưa ánh mặt trời rọi sáng.

Tuy rằng hắn mặc quần áo có phần hơi cồng kềnh nhưng không ảnh hưởng đến chiều cao 1m85 với thân hình thon dài cùng với khuôn mặt anh tuấn.

Huống hồ Ôn Hi Thừa như là vật sở hữu chung của toàn bộ nữ sinh trong trường, trong lòng cảm nhận hắn đích thực là con vua.

Khả năng có chút không kiên nhẫn, ngẩng đầu nhìn qua đây, nhìn thấy tôi trong nháy mắt, lập tức trên khuôn mặt nở ra nụ cười sáng lạn.

Tròng mắt đen thật trong suốt, thuần khiết như Thiên sứ, lông mi dài khẽ rung động, đáy mắt lay động nhẹ một chút, tôi cảm nhận được tim mình đang đập thình thịch và rạo rực.

Tuy rằng thực tôi không muốn thừa nhận, nhưng không thể không nói Ôn Hi Thừa đích thực là một bé trai, hai mươi mốt tuổi vẫn là một bé trai.

Trên thực tế tôi vẫn luôn cảm thấy rằng Ôn Hi Thừa là một bé trai chưa trưởng thành, luôn luôn làm cho người ta thấy yêu thương không nỡ.

Ra tới trường, Ôn Hi Thừa đi đến ven đường rất tự nhiên vươn cánh tay tính bắt xe, tôi túm ống tay áo của hắn nói “Đừng có xa xỉ, khí trời tốt như vậy đi xe bus hẳn là rất thú vị”.

Hắn chằm chằm ngó ngón tay của tôi vài giây, nhếch mép cười cười, gật đầu, sau đó nhanh tay nắm bàn tay của tôi hướng đi tới.

Trên mặt Ôn Hi Thừa hiện lên nụ cười nhàn nhạt, không biết có cảm giác sai không, tôi nhìn thấy được cái tai của hắn hơi hồng hồng. Ngón tay của hắn trắng ngần thon dài, nắm tay tôi rất chặt. Tuy rằng bình thường theo chân bọn họ, không cẩn thận kề vai sát cánh cũng có, nhưng mà giống như lôi kéo cổ tay thế này có phần hơi mất tự nhiên.

Ngay tại thời điểm này tôi đang do dự muốn tránh tay ra, Ôn Hi Thừa đã nới lỏng cổ tay tôi, đi tới phía bảng xem chuyến xe đi, tôi sợ bị hắn nắm tay nên liền bỏ tay vào trong túi tiền.          

Không phải là chủ nhật nên người không đông lắm, chúng tôi tìm hai chỗ ngồi phía sau, Ôn Hi Thừa ngồi cạnh cửa sổ, hắn vừa lên xe là đã đem đầu chuyển hướng ngoài cửa sổ, khuôn mặt hắn nhìn nghiêng đường nét tinh xảo cơ hồ gần như hoàn mỹ, tôi ngắm nhìn có phần ngây người.  

Hắn quay đầu lại, nhíu mày khom lưng che miệng, gấp rút ho một tràng.

Tôi có chút lo lắng, vỗ phía sau lưng hắn thấp giọng hỏi “Thật sự bị cảm?”

Ôn Hi Thừa khoát tay, lại ho trong chốc lát mới ngồi thẳng dậy, trên trán đổ ra một chút mồ hôi lạnh.

Hắn nói “Không có việc gì, điều hòa trong xe không tốt, xuống xe thì tốt rồi”.

“Mùa này cảm thật nghiêm trọng, thật không nên kéo cậu đi ra ngoài, một lát nữa trở về đi bệnh viện xem qua một chút đi”

Hắn xem tôi, ánh mắt lóe lên, một lát sau gác qua một bên, khuôn mặt biểu cảm nói “Hạ Thiên, cậu đối với bọn họ cũng tốt như vậy sao?”

Tôi khó hiểu “Ai, người nào?”

“Hạ Tử Phi, Dương Khương…”

Tôi khẽ cười “Đương nhiên, đều là anh em tốt”

“Nhưng là cậu đối với tôi là tệ nhất”. Hắn vẫn như cũ nhìn ngoài cửa sổ, trên mặt có vẻ nhàn nhạt.

“Vì sao cậu nói như vậy?”

“Năm nhất cậu đều tặng mỗi người một cái máy Radio, tôi không có”

Tôi sửng sốt một chút, cắn cắn môi nói “Khi đó cậu không phải bận rộn yêu đương sao? Tôi nghĩ bạn không cần”

Ôn Hi Thừa đem khuôn mặt hướng về phía ngoài cửa sổ, một lát sau nói nhỏ “Thực xin lỗi”

Mãi cho đến khi xuống xe, hắn cũng chưa hề nói một câu, chúng tôi một người đi trước một người đi sau, thời điểm tôi cho là hắn sẽ trực tiếp bắt xe trở về, bỗng nhiên xoay người trong chớp mắt hướng về phía tôi cười sáng lạn, không có ưu thương lẫn cô đơn, cái loại này là nụ cười rạng rỡ, thoải mái. Sau đó khoác cánh tay lên bả vai tôi nói “Cậu dự định mua quà gì cho bạn gái Hạ Tử Phi?”

Không có một tia khúc mắc, giống như là trước đó cũng đang vui vẻ như thế.

Khi đó tôi cũng không suy nghĩ nhiều, chẳng qua là cảm thấy thở dài một hơi nhẹ nhõm, rồi sau đó mỗi khi để che giấu cảm xúc hắn đều cười làm cho trái tim của tôi rất đau lòng.    

5 thoughts on “Ôn Nhuận – Chương 4

Đừng Cmt nếu là XIN PASS

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s