[CĐ] Thú Vợ Tuỳ Thê - Chanh Tinh

Thú Thê – Chương 1.3

Thú Vợ Tuỳ Thê

Edit: Mip

Beta: Kat

Chương 1.3

Mắt phượng vừa nhấc, nhìn thấy nguyên bản Bạch Mi đạo trưởng đã tìm đến, đem chưởng lực trong tay phải đánh tới, chuẩn bị liều mạng đem nàng chết dưới chưởng này.

Làn môi đỏ mọng mỉa mai giương lên, loại thủ đoạn thấp hèn này cũng sử dụng, người này như sao vẫn còn chơi mãi không chán?

Hiệp hai vừa khai chiến, chưa đầy một lát, âm thanh la ó đã hóa thành hư ảo, giữa các rừng cây tràn ngập một cỗ tĩnh mịch làm người ta thấy sợ hãi.

Bên tai rốt cục cũng thanh tịnh.

Ánh mắt lạnh lẽo dò xét các nhân sĩ chính phái kia, Luyện Vô Tâm hai mắt hơi nhất thấp, mu bàn tay trắng nõn dính vài giọt máu đỏ chướng mắt.

Nàng lúc trước không ra tay nguyên nhân chính là không muốn ở nơi thâm sơn cùng cốc này làm bẩn đôi tay chính mình.

Cách đó một đoạn, có tiếng nước róc rách chảy, bỗng nhiên nàng xoay người hướng nơi đó đi tới.

Phảng phất qua mũi là mùi máu tươi, nhất thời mi khẽ cong, hướng tới dòng suối nhỏ dưới núi đi tới, mùi hương này càng thêm nghiêm trọng.

Không lâu sau, trước mắt xuất hiện một suối nước chảy nhỏ giọt, chung quanh chồng chất không ít nham thạch màu đen. Mắt đảo qua hắc nhân nằm đó không biết còn sống hay đã chết, Luyện Vô Tâm tới gần bờ suối.

Cỗ mùi máu tươi kia thì ra là từ trên người này truyền đến, người này bị đâm một vết đao thẳng đứng, xem ra khi xuống tay không lưu tình chút nào, hiển nhiên là muốn đem người này sát hại, không thể lưu người sống.

Tám phần là gặp phải cướp, vật ngoài thân bị cướp đoạt, ngày cả mạng nhỏ cũng thuận tiện bị cướp đi.

“Tốt lắm, tốt lắm…..Cuối cùng cũng chết…..Đã chết cũng tốt……. Thiên hạ rốt cục thái bình…..” Thanh âm đứt quãng dường như nỉ non, không lớn không nhỏ, vừa vặn bay vào tai nàng, động tác múc nước nhẹ nhàng một chút, tiện đà tiếp tục.

“Ông trời lúc này…. Nhất định nghe ước nguyện của ta…. Không cần gây phiền não tai họa cho người….. Lúc này nhất định thành công….. Sẽ không lại không chết được…..”

Vắt một cái khăn nhỏ, nàng lau hai tay, khóe mắt vô tình hướng tới chỗ đám đá đen, máu chảy nhiều như vậy, người này muốn cũng không sống được, có thể nào còn nói nhiều vô nghĩa như vây a?

Thu hồi khăn tay, cước bộ không tiếng động chậm rãi hướng tới gần bên phải.

“Nhất định phải chết thật nha…. Làm cho ta giải thoát….A! Nên….. Đáng chết…….Ngươi, ngươi làm sao có thể ở trong này?” Vì sao khi hắn chuẩn bị tắt thở lại xuất hiện người sống?

Con ngươi đen chậm rãi chớp chớp, trước mắt vẫn đang một mảnh mơ hồ, mơ hồ nhìn thấy một hồng y nữ nhân tóc dài, đứng lặng ở bên nhìn xuống hắn. “Đừng…… Đừng tới gần ta….. Ta không cần người cứu…..” Một chút hơi cơ hồ cũng không thể vận lên được, hắn muốn khởi động thân mình lại vô lực.

Luyện Vô Tâm ngóng nhìn dung mạo bấn loạn của hắn, tiếng nói lạnh lùng giữa một tia kinh ngạc, “Ta sẽ không cứu ngươi.”

Người này nghèo túng bẩn thỉu, nam nhân này còn nói lời kỳ quái, đây không phải là nam nhân ba ngày trước ở ngoài khách điếm đã làm cho nàng lưu lại ấn tượng kỳ quái sao.

“Sẽ không cứu…. được, như vậy tốt lắm……Ông trời không khiến ta thất vọng, khiến ta từ từ chờ chết…..” Hắn tựa hồ yên tâm, hai mắt nhắm nghiền.

Luyện Vô Tâm chưa rời nước bước, theo dõi hơi thở yếu ớt của hắn dần dần lắng lại, nghĩ đến hắn rốt cục đã tắt thở, lại bị hắn đột nhiên ho mạnh một cái làm ngừng cước bộ rời đi.

“Khụ khụ…… Đáng giận….. Ta chờ lâu như vậy….. Rốt cuộc khi nào mới có thể chết đây…..” (Kat: Ta hoàn toàn bó tay, Mip, lúc em ed đoạn này có bó tay chấm cơm như ta hem vậy?)

Người này mệnh thật cứng rắn, cư nhiên còn chưa chết?

Nàng nhìn xuống trong lòng kinh ngạc, nàng cẩn thận đánh giá lượng máu chảy từ miệng vết thương của hắn, nhất thời một chút vẻ hiểu rõ hiện lên trong mắt. “Miệng vết thương của ngươi mặc dù sâu, nhưng lại chưa chạm đến chỗ quan trọng, chết thì không dễ dàng, tàn phế thì có thể.”

Mắt đen cố hết sức hé ra, “Sao….. Ngươi còn ở lại…. Này,….. Ngươi làm gì…. Không nên…. Đáng chết….. Ngươi đừng chạm vào ta…..” Cảm giác nóng nhiệt trên vai làm cho hắn muốn thét chói tai, nhưng mà lòng có sức mà lực không đủ, nữ nhân này ở trên người tàn phế của hắn điểm huyệt mấy chỗ, trải qua vài lần giãy dụa vô ích, hắn chỉ cảm thấy càng mệt, càng đau, khuôn mặt tái nhợt không còn chút máu. “Không cần…. Đừng chạm vào ta…..Đừng cứu ta….”

“Ta thay đổi quyết định”. Lần đầu tiên trong đời nàng nhìn thấy một người chờ mong được chết, tò mò, cho nên nàng cố tình không cho hắn toại nguyện.

Không để ý tới tiếng hét khó nghe của hắn, nâng cánh tay cùng thân thẻ gầy yếu của hắn ta lên, Luyện Vô Tâm tìm kiếm nơi thích hợp chữa thương cho hắn.

“Không cần…….Van cầu ngươi không nên đụng ta….. Ngươi xảy ra sự…. Xảy ra sự…..” Thân mình bị nâng rốt cuộc không phát ra tiếng, xem ra hắn thực sự rất đau.

Trong mắt hiện lên tia sáng kỳ lạ, Luyện Vô Tâm có chút đăm chiêu chăm chú nhìn vào hắn, người này, làm cho tâm nàng vốn bình tĩnh dường như trào ra một cỗ cảm giác quen thuộc, nàng, liệu có phải đã gặp qua hắn?

Làm một người kề cận cái chết mà may mắn trở về cuộc sống, có phải là nên vui vẻ khóc rống lên ngập tràn nước mắt?

Thế nhưng, loại kết quả này tuyệt đối sẽ không xuất hiện ở trên người Lục Viễn Tri.

Khi hắn lại lần nữa trợn mắt, phát giác chính mình được đặt trong phòng một gian nhà tranh cũ nát, mũi ngửi thấy được mùi dược đan, miệng vết thương trên người đã được băng bó hoàn hảo.

Hắn kinh ngạc lấy tay sờ ngực, cảm thụ da thịt ấm áp và tim đập thình thịch, lập tức không dám tin lên tiếng thét chói tai.

Tiếng thét chói tai thật thê lương, thanh âm này khiến Luyện Vô Tâm nhíu mi. “Ngươi không nghĩ sẽ thu hút bầy soi đói khát tới làm cơm trưa cho chúng chứ?”

Giọng nữ đột ngột vang lên, Lục Viễn Tri đầu tiên là ngẩn ra, con ngươi đen trừng mắt nhìn bóng người không nên xuất hiện, đầu vòng vo nghĩ, nàng không phải là cô nương ngày đó xuất hiện ở khách điếm sao?

Nghĩ thông suốt xong, sau đó là một trận âm thanh sắc nét hơn, bén nhọn rống lên một tiếng, “Ngươi ngươi ngươi, ai muốn ngươi nhiều chuyện như vậy? Đáng chết, ngươi sao lại đem ta cứu sống, còn động thủ thay ta băng bó, ngươi có biết hay không….”

Hắn bị điểm trụ á huyệt, trong phòng lại khôi phục sự an bình vốn có.

“Ta nếu muốn ngươi sống, ngươi sẽ không chết được”. Nàng bưng tới một chén thuốc, hướng đệm cỏ ngồi xuống.

“Ô ô…….” Lục Viễn Tri lấy ánh mắt kháng nghị, chỉ trích nàng không nên cướp đoạt quyền lợi sinh tử của hắn, nhưng ngay sau đó, ánh mắt bất mãn được thay thế bởi sự sợ hãi, phát hiện tay chân vẫn có thể động đậy, hắn cả người lui vào bên trong.

“Ô ô ô ô…..” Ngươi dựa vào đây làm cái gì?

“Lại đây”. Nàng không kiên nhân tà nghễ nhìn nam nhân kia một cái, vốn tưởng rằng hắn tỉnh lại chính mình có thể bớt chút việc, xem ra càng phiền toái.

Lấy tay túm lấy, nam nhân thực không có sức nặng lại không có cốt khí làm cho tiểu nữ nhân túm vạt áo tha ra ngoài. “Thuốc này đối với ngươi có lợi không có hại, cho ngươi lựa chọn chính mình uống hoặc để ta làm, ta không có nhiều kiên nhẫn ở trong này phiền phức với ngươi”. Vì hắn, nàng đã trì hoãn hành trình của mình hai ngày.

“Ô ô ô ô…..” Vậy thả hắn tự sinh tự diệt, đừng để ý đến hắn nha!

Nàng cười lạnh, đây là hắn tự tìm.

Không để ý hắn giãy dụa, năm ngón tay nàng để ở cổ họng hắn, giữ trước ngực một chút, bây giờ hắn muốn động cũng không thể động, bắt hắn hé miệng còn khó coi hơn.

Mặc kệ hắn có thể nghẹn chết hay không, nàng trực tiếp đem thuốc trong bát nhắm thẳng miệng của hắn mà đổ mạnh, hắn nuốt hay không nuốt tùy, nếu hắn đã không nuốt, chết cũng bớt việc, nhưng như vậy có hơi lãng phí mấy vị dược của mình.

Canh dược đen đặc trong miệng hắn tràn ra, cho dù hắn nuốt mau đi chăng nữa, cũng không đuổi kịp tốc độ rót thuốc của nàng.

“Ô ô ô…. Khụ khụ khụ! Ngươi…. Muốn làm ta chết nghẹn nha!” Rốt cục có thể nói ra tiếng, một chén dược hắn cũng đã uống cạn.

“Theo ta đi ra.”, hạ xuống bốn chữ, Luyện Vô Tâm toàn thân đi ra ngoài.

“Nào có người nào dùng phương thức ác liệt này để cứu người a!” Trên người hoàn toàn được giải huyệt, hắn lau lau khóe miệng bị trào thuốc, đối với bóng dáng ân nhân cứu mạng mình mặt nhăn mày nhó.

Ông trời đối với hắn thật không công bằng, đã không cho hắn chết, lại còn làm cho hắn gặp phải nữ nhân thô lỗ bá đạo như thế, ngay cả uống thuốc cũng dùng thủ pháp bắt buộc bạo lực này.

Mà khoan? Đợi chút!

Thanks Mip & Kat

 

3 thoughts on “Thú Thê – Chương 1.3

Đừng Cmt nếu là XIN PASS

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s