[CĐ] Thú Vợ Tuỳ Thê - Chanh Tinh

Thú Thê – Chương 1.4

Thú Vợ Tuỳ Thê

Edit: Mip

Beta: Kat

Chương 1.4

Hắn giống như là nghĩ đến cái gì, cả người bắn đứng lên, nhìn chằm chằm vải trắng bao quanh thắt lưng, lạu thấy chân tay mình hoạt động hoàn hảo, chưa nói đến y thuật cao minh của nàng, hắn thắc mắc miệng vết thương trên người hắn là ai xử lý? “Cô nương, ta mê man đã bao lâu?”

Bóng dáng đứng cạnh cửa thản nhiên nói: “Ba ngày”

“Ba ngày!” Lão tổ tông nha! Như vậy không phải những nơi không nên chạm đều đã bị chạm qua sao? “Ngươi đem ta khiêng đến, có phải cũng đối với thân thể của ta giở trò, đông sờ tây sờ…. Ý của ta là nói, ba ngày qua đều là ngươi chiếu cố cho ta uống thuốc, còn thay ta băng bó miệng vết thương?”

Luyện Vô Tâm mày nhíu lại, cũng không phải cô nương bị hủy hoại trong sạch, không hiểu hắn hô to gọi nhỏ làm cái gì. “Nếu không phải ta, ngươi hôn mê bất tỉnh có bản lĩnh chính mình tự chữa thương sao?”

Hai mắt hắn mở to, trong lòng vô cùng mừng rỡ. “Đợi chút, cô nương! Vậy ngươi…. ba ngày nay thân mình ngươi có không khỏe hay không?”

Lượm áo khoác bạc phủ trên bàn, hắn bước nhanh đuổi theo phía trước, túm giữ ống tay áo của nàng, thấy được sự lạnh lùng, hắn cười hắc hắc hai tiếng, chậm rãi buông tay.

Xem nàng thân thể khỏe mạnh, hai mắt còn có thể phát ra hàn băng lãnh ý đối với hắn, hắn tự biết không nên nhiều lời nhưng vẫn hỏi, “Vậy đổi vấn đề, cô nương ba ngày nay có bình an không? Có bị thương không? Có gặp phải tai biến gì không?”

Môi đỏ mọng cong lên, hỏi lại hắn, “Ta tại sao lại không khỏe? Hoặc hẳn là sao phải hỏi có tai họa gì nên phát sinh trên người ta?”. Nàng nghiêng người, đánh giá khuôn mặt gầy của hắn, cuối cùng ý nghĩ kia tiêu tan cũng yên tâm cười cười.

Không quên nhớ tới lúc trước bên dòng suối hắn thì thào tự nói, con ngươi trong trẻo nhưng lạnh lùng lại hiện lên ánh mắt mê ly, nếu nàng nhớ không lầm, nam nhân này trước kia nàng thật sự đã gặp qua.

“Không, không, ngươi thật sự tốt, ngươi không có việc gì, ngươi thật sự không có việc gì, ngươi không bị thương, tay chân hoàn hảo đứng ở trước mặt ta, ta xem ra người còn có thể ra tay đánh người….. À! Ta chỉ là nói mà thôi, ngươi lại thật sự ra tay!”. Nàng vung ống tay áo lên mà đánh vào ván cửa, hắn lải nhải oán giận. “Ta trên người còn có thương nha! Cô nương còn ra lực lớn như vậy dọa ta…..”

“Nói đủ chưa?” Mặc cho bản thân hắn ăn nói linh ta linh tinh, quay đầu một cái, nàng đi ra ngoài cửa.

“Đủ, đủ, ân nhân cô nương nói đủ liền đủ.” Thái độ của hắn lúc này so với thái độ phản kháng vừa rồi ở trên giường hoàn toàn bất đồng, xem lời của nàng coi là thánh chỉ, nhắm mắt theo đuôi đi theo phía sau Luyện Vô Tâm.

“Ân nhân cô nương, xin hỏi tôn tính đại danh của người?” Tên nàng hắn sẽ khắc sâu trong lòng: suốt đời không quên.

“À, ta nên tự xưng trước! Tên ta là Lục Viễn Tri, hai mươi sáu tuổi, nhà ở Dương Châu, còn ân nhân cô nương? Nhà ở đâu? Trong nhà có những ai?”

Không có người quan tâm hắn.

“Nhà của ta có mẫu thân, một đôi long phượng đệ muội, cha ta lúc ta sáu tuổi bị bệnh truyền nhiễm đã qua đời. Ân nhân cô nương, lúc trước ở Tây Trang trấn nhìn thấy ngươi, vậy ngươi tới đây là có việc hay du ngoạn?”

Vẫn như cũ không có người để ý tới hắn.

“Ôi, còn chuyện của ta! Ta bị người nhà đuổi ra, sau đó lang thang, nhoáng một cái đã qua vài năm, kết quả lạc đến đây…..” Dọc theo đường đi, hắn liên miên không ngừng tự hỏi tự đáp, nàng vẫn không mở miệng nói, đều không sao cả, hắn thuần túy thầm nghĩ muốn tìm người trò chuyện mà thôi. (Kat: sao có cảm giác Lục ca như con cún nhỏ chạy theo Vô Tâm vậy ta???)

Tốc độ của Luyện Vô Tâm không nhanh, để cho hắn trên người có thương tích vẫn có thể đi theo ở phía sau. Hai ngươi vòng theo đường mòn sau nhà tranh, vào rừng, rẽ mấy vòng, bỗng nhiên trước mắt xuất hiện một suối nước nóng thiên nhiên.

Luyện Vô Tâm đưa một bọc vải chứa bột phấn, rắc xuống hồ nước. “Cởi quần áo, xuống ngâm nước”.

Thân thể hắn hư hàn (nhiệt độ trong cơ thể thấp), xem ra từ nhỏ sức khỏe thật kém, nếu không làm đúng cách, chỉ sợ không sống quá ba mươi.

“Đây là ngâm thuốc? Được được, ta lập tức đi xuống”. Hắn ngập ngừng cởi quần áo.

Nghe lời như vậy, ngay cả hỏi cũng không hỏi vừa rồi cho vào nước là cái gì, làm cho Luyện Vô Tâm thản nhiên, bỗng dưng, một đôi mắt đen chống lại nàng, hai người nhìn nhau hồi lâu.

Lục Viễn Tri tay để trên đũng quần, chung quy kiềm chế không được mở miệng trước, “Thật ra, ân nhân cô nương à! Ngươi tính đứng ở nơi này…… nhìn ta ngâm nước sao?”

“Có gì không thể?”

Lục Viễn Tri nuốt nuốt nước miếng, nàng chỉ đơn giản không quan tâm trả lời, lại làm cho hắn hồi lâu không nói được nửa câu.

Nhưng mà, hắn sẽ thẹn thùng nha! Tuy rằng cơ thể hắn gầy gò, không có khí chất đẹp mắt, nhưng hắn dù sao cũng là nam nhân nha! Sao có thể trước nữ nhân cởi áo, biểu diễn khoe thân mình.

Miệng hắn  tuy chỉ lẩm bẩm, nhưng Luyện Vô Tâm nhĩ lực tốt hoàn toàn nghe thấy được. “So đo gì vậy, trong thời gian ngươi hôn mê, đều là ta tự tay tắm rửa cho ngươi.”

“Thay ta tắm rửa…..” Hắn lẩm bẩm nói, vốn khuôn mặt không có bao nhiêu sắc hồng thoáng chốc trở nên càng thêm trắng bệch, bốn chữ này khiến Lục Viễn Tri chịu đả kích không nhỏ, “Ngươi nói là ….. Ngươi đem ta cởi sạch sẽ quần áo rồi ….”

Luyện Vô Tâm gật gật đầu.

Hắn thở dốc vì kinh ngạc, chỉ tưởng tượng chính mình trần như nhộng đứng trước mặt một cô nương, liền khiến hắn mắc cỡ chết đi được, chứ đừng nói để nàng còn thay hắn cởi quần áo….. Thật sự là một chút khí khái nam tử cũng không có!

“Ân nhân cô nương, làm phiền ngươi lui bước được không? Tốt xấu ta cũng đã tỉnh, thật có lỗi, ta không có thói quen để người khác nhìn ta không mặc quần áo mà ngâm mình”

“Ngươi thực để ý?” Nàng hoang mang hỏi, rốt cục hiểu được nguyên nhân hắn chậm chạp bất động.

“Ngươi là cô nương nha! Không nên tùy tiện nhìn nam nhân khỏa thân, như vậy sẽ tổn hại khuê danh của ngươi, lại càng không nên tùy ý đụng vào thân mình nam nhân, thế này không hợp lễ…..” Nhớ tới nàng lúc trước còn chăm sóc vết thương trên ngực hắn, hắn không tự giác nhìn năm ngón tay thon dài trắng nõn, một cỗ khí nóng xông lên mặt hắn, khuôn mặt tái nhợt rốt cuộc có chút hồng nhuận. “Tóm lại, nam nữ khác nhau, trừ phi ngươi là nương tử của ta, bằng không không thể nhìn thấy thân thể của ta…..”

Luyện Vô Tâm tựa hồ đã hiểu, khóe môi hơi cong một chút, không phải là e lệ. “Một lúc lâu sau ta sẽ gọi ngươi trở về, động tác nhanh một chút, thuốc hết hiệu quả, ngươi ngâm lâu cũng vô dụng”. Nói xong, toàn thân nàng ẩn vào khu rừng.

Thẳng dến khi rốt cục không còn nhìn thấy thân ảnh lửa đỏ, Lục Viễn Tri mới thở dài một hơi nhẹ nhõm, rút đi quần áo, cả người ngâm vào suối nước, con ngươi đen vốn áp chế cảm xúc, thời khắc không có người bên cạnh, mới thể hiện ra cảm tình mênh mông, bất đắc dĩ có, thống khổ có, còn có một tia chờ mong.

Hắn cô độc suốt hơn hai mươi năm, rốt cục hắn cũng tìm được một đường hi vọng, hắn không cần cô độc chờ chết sao? Nàng, thực sự là ngoại lệ sao?

Thanks Mip & Kat

5 thoughts on “Thú Thê – Chương 1.4

Đừng Cmt nếu là XIN PASS

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s