[CĐ] Thú Vợ Tuỳ Thê - Chanh Tinh

Thú Thê – Chương 2.1

Thú vợ tuỳ thê

Edit: Mip

Beta: Kat

Chương 2.1

Luyện Vô Tâm ở trong rừng tìm kiếm dược thảo, ngẩng đầu nhìn sắc trời, cũng đã đến thời điểm đi gọi người nọ đi lên.

Nơi này thiên nhiên tạo thành một suối nước nóng rất có ích đối với thân thể của hắn, đây chính là nguyên nhân nàng dừng lại, hơn nữa thỉnh thoảng nàng cho hắn nuốt phục dưỡng sinh đan cập ngưng thần hoàn, đã điều dưỡng hơn nửa tháng, ước chừng thêm mười ngày nữa, có thể đưa được hàn khí trong cơ thể hắn ra ngoài.

Trong rừng xanh tươi đã phủ màu bạc, một thân hồng ảnh mang theo đôi chút thản nhiên phúc chốc xẹt qua, dừng ở khoảng cách suối nước ước chừng mười bước chân rồi chỉ đi bộ từng bước chậm lại.

Không đợi nàng tới gần, người bên trong đã bước trước ra, nói, “Ân nhân cô nương, ta biết, một canh giờ trôi qua, ta liền lập tức đứng dậy, không cho phép ngươi lại đây nha!”

Ngay sau đó chính là tiếng nước bắn tung tóe, Luyện Vô Tâm dừng bước chân lại, không bao lâu, bóng người thon dài đổ theo phiến đá đến trước mặt nàng, mái tóc vẫn còn nhỏ vài giọt nước.

Hé ra khuôn mặt cũng được coi là sạch sẽ tuấn tú, hắn cười một cái thật lớn, nửa tháng trước nam nhân này khô gầy tới mới gió thổi qua liền bay, nay đã không còn như vậy nữa, hai gò má lõm xuống giờ có một chút sắc hồng, giữa trưa nắng gắt, cũng khiến hắn từ nước da trắng hồng trở nên đen một chút.

Tất cả đều nhờ vào đại ân nhân thỉnh thoảng bắt hắn nuốt vào thuốc bổ dưỡng, hơn mười ngày trôi qua, trên người hắn có thêm không ít thịt. (Mip: Chậc chậc, ngôn từ phong phú quá =.=”)

“Ân nhân cô nương, ta đã đến đây!”. Tươi cười lập tức chợt tắt, hắn oa oa kêu to, “Sao ngươi không ở chỗ râm mát, lại đứng ở đây phơi nắng!”. Thường khi tay nàng hái dược thảo, nàng có thói quen ẩn sau vai hắn, hưởng thụ bóng mát dày đặc.

Luyện Vô Tâm lấy tay gạt tay hắn trên đầu vai, đôi mi thanh tú nhẹ nhàng nhướn lên.

Không phải nói nam nữ khác biệt sao? Người này mới ngày thứ hai đã đem những lời hắn từng nói qua tất cả đều quên sạch, miệng vết thương trên người hắn dù bôi thuốc hay băng bó, toàn là nàng tự tay xử lý, khắp nơi trên người hắn đều có dấu vết đôi tay của nàng, mà hắn chỉ nghiêm cấm một điều, chính là nàng không được tới gần nơi bí mật của mình.

Thật không rõ, lúc hắn hôn mê bất tỉnh nàng đã sớm nhìn hắn hết sạch rồi, còn che che giấu giấu cái gì?

Hai người ngồi ở trên chiếu, Lục Viễn Tri chủ động bỏ đi quần áo để cho đại phu “xem xét”, hành động này trong mắt Luyện Vô Tâm không thể nghi ngờ chính là một hành vi tự mâu thuẫn.

Vết thương do đao trải qua hơn mười ngày thay thuốc đã sớm kết vảy khép lại, cơ hồ chỉ lại vết thương nhợt nhạt.

Kỹ năng mười ngón tay nàng sử dụng thuốc một cách thuần thục, hắn có vẻ hài lòng và thoải mái rên rỉ, Luyện Vô Tâm ngắm hắn liếc mắt một cái. “Từ ngày mai, ngươi không cần lại thay thuốc, chỉ cần tắm dược thảo là được rồi”.

Lục Viễn Tri ngạc nhiên mở lớn miệng.

Hả? Không cần thay thuốc? “Ngươi xác định? Ta thấy miệng vết thương này còn hồng hồng, phải thêm vài lần đắp thuốc nữa mới khỏi nha!”. Hắn rất thích cảm giác tay nhỏ bé của nàng dao động khẽ vuốt trên người hắn.

“Ngươi không hy vọng vết thương tốt lên?” lạnh lùng liếc hắn một cái, nàng đứng dậy, ôm lấy dược thảo quay trở về, nam nhân chậm nửa nhịp kích động cầm lấy áo khoác đuổi theo sau.

“Ai nói, có ngươi chăm sóc nên muốn khỏi cũng khó, ai nha! Không phải nói thảo dược để ta ôm sao?”. Miệng lẩm bẩm, hắn đem đống dược thảo trên tay nàng ôm về.

Hai người sóng vai mà đi, thân ảnh to lớn rất nhanh tiến lên trước tự động thay nàng che nắng nóng, Lục Viễn Tri thừa cơ hỏi mấy chục lần cũng không tra ra tên nàng.

Ân nhân cô nương da thịt trắng hồng, mắt to hắc bạch phân minh, mũi cao thanh tú, còn cái miệng anh đào nhỏ nhắn, quả thực đẹp không còn gì để nói, đáng tiếc nàng lại mang ánh mắt khiếp người, mỗi khi nhìn hắn trừng, hắn liền cảm thấy bên trong như có hàn băng, hơn nữa nàng không nhiều lời lắm, lại càng không thích để người ta đụng vào, chạm vào vai đã là cực hạn có thể tha thứ của nàng.

Giống như có một lần, hắn không cẩn thận cầm tay nàng, hắn thề hắn tuyệt đối là vô tình, hắn nghĩ muốn giúp nàng lấy đồ, cũng không cẩn thận nắm tay nàng, vậy mà trong nháy mắt hắn dường như bị hàn ý trên người nàng phóng thích ra đông lạnh đến đóng băng, ngay sau đó, tay nàng liền hất tay hắn ra.

Nhìn nàng xem ra ít tuổi hơn so với mình, rốt cuộc học cách nào mà có được công lực cao thâm như vậy? Còn có đôi tay kia mang theo y thuật tuyệt diệu, lưu lạc nhiều năm như vậy, hắn chưa bao giờ nghe qua giang hồ đồn đại một thế hệ nữ y tồn tại. “Ân nhân cô nương, ngươi mấy tuổi bắt đầu học y”

Giống như dĩ vãng, hắn chỉ có thể tự hỏi tự đáp.

“Ngươi mới từng này tuổi đã có thành tựu như vậy, nói vậy lúc còn nhỏ đối với phương diện này hẳn đã có nghiên cứu, ngay cả ta ngươi cũng có thể chữa khỏi, ta tự hỏi liệu ngươi có thể chữa khỏi bệnh nan y không?”

Nàng từng nói qua nếu nàng muốn cứu người, tuyệt đối không chết được, có được sự tự tin như vậy tuyệt đối phải có năng lực.

“Ân nhân cô nương, nếu ta bị trọng thương, giống như kiểu bị nhiễm ôn dịch linh tinh ngươi cũng có biện pháp chữa khỏi sao?”

Luyện Vô Tâm quay đầu một cái, trừng mắt nhìn nam nhân đang huyên náo không thôi. “Ta có thể”

Hắn nâng cao đuôi lông mày, nàng có thể, nàng nói nàng có thể!

“Ta nghĩ đến chỉ có đồn đại rằng Y Thánh có năng lực này, đáng tiếc hắn đã sớm qua đời, không nghĩ tới ân nhân cô nương cũng có năng lực này, thật tốt quá, về sau nếu người nào trong trấn lại phát sinh ôn dịch hoặc là bệnh tật, có vị thần tiên sống như ngươi đi cứu người, như vậy sẽ không có người chết.”

Một xô nước lạnh làm giảm nhiệt tình của hắn, “Ta không có thói quen cứu chữa người.”

Hơn thế nữa, nàng đối với tất cả mọi người đều khinh thường, sống chết của họ đối với nàng không quan hệ.

“Nhưng ngươi đã cứu ta nha!”

Luyện Vô Tâm không nói, hắn là trường hợp đặc biệt, làm cho nàng phá lệ cố sức cứu người.

“Ân nhân cô nương, y thuật của ngươi siêu quần, như thế nào lại lựa chọn ẩn núp hậu thế?” Nếu hắn có năng lực như vậy, sẽ sớm đi hành y tế thế. “Ta thấy ngươi tâm địa cũng rất tốt, sao không giúp đỡ người nhiều một chút?”

Đêm thứ nhất, hắn tò mò, nàng đem giường tặng cho hắn thì nàng ngủ thế nào? Nửa đêm đứng đạy đi tìm nàng, hắn lại nhìn Luyện Vô Tâm ở sau nhà tranh, đem dược thảo ban ngày đã phơi khô bắt đầu phân loài rồi đảo thành bột, sau đó đem chúng bọc vào miếng vải nhỏ.

Bọc thuốc này hắn nhận được trước mỗi lần ngâm tắm dược, nàng dặn dò hắn phải đem bỏ bao thuốc này vào trong ao. Từ đêm đó, hắn hàng đêm ẩn thân từ một nơi bí mật gần đó cùng nàng, thấy nàng chuẩn bị nghỉ ngơi, hắn mới trở về phòng giả bộ ngủ.

“Tâm địa ta tốt sao?” Đuôi lông mày nhíu lại, Vô Tâm hồ nghi, hai mắt nhìn hắn, hoài nghi hắn liệu có phải đầu óc có vấn đề hay không.

“Đúng vậy! Ngay cả ta lai lịch không rõ, ngươi đều dùng dược liệu tốt để cứu, hao tổn tâm tư giúp ta trị liệu, ân nhân cô nương, ta nói ngươi thật sự là người tốt nha!”

“Ta là người tốt?” Kinh ngạc thổi qua cặp mắt sâu thẳm, nàng bất khả tư nghị cười lạnh.

Điều này mà để cho đám nhân sĩ chính nghĩa kia nghe xong, không tức giận đến nổi trận lôi đình mới là lạ.

Lục Viễn Tri ánh mắt phút chốc nhăn lại, đối với biểu tình châm biếm của nàng có phê bình kín đáo. “Ngươi bao lâu không cười qua? Rõ ràng bộ dạng xinh đẹp như vậy, ngươi cười lạnh như thế, chỉ biết phá hư vẻ đẹp của ngươi.”

Hắn dùng hai ngón tay chống miệng mình thành hình tam giác, hướng lên trên nhắc tới, “Ngươi xem, ngươi xem, chân chính tươi cười chính là như vậy.”

Luyện Vô Tâm cổ quái theo dõi động tác đùa giỡn của hắn, bên môi vẻ cười lạnh chưa giảm; Lục Viễn Tri nhìn không được, cũng không biết nghĩ như thế nào, thế nhưng hắn lại duỗi tay ra, đến khi phát hiện chính mình làm gì thì hai tay trái phải đã cả gan xoa hai gò má của nàng, năm ngón tay thực tự nhiên kéo hai bên da thịt gần miệng nàng, hướng cao lên trên.

Tai giật giật, trước mắt đôi mắt hắc bạch phân minh bắn ra hàn ý lạnh buốt trừng cử chỉ thái quá của hắn.

Ngực đập mạnh cả kinh, hắn cười gượng hai tiếng, “Như vậy giơ lên tươi cười mới thích hợp với ngươi, xem thế nào!”

Ôm chặt trong lòng thảo dược, hắn chờ hành động lỗ mãng của mình bị trừng phạt, không biết hôm nay ân nhân cô nương sẽ đem hắn đánh tơi tả thế nào, chỉ cầu đứng bắt hắn treo trên cây là tốt rồi, như vậy hắn sẽ phải nghĩ biện pháp xuống dưới!

Nhưng mà phải đợi một chút……Trái đợi một chút…..

Thanks Mip & Kat

11 thoughts on “Thú Thê – Chương 2.1

  1. Hpny 2012 ^^ chúk c iu năm mớj vớj mọj đjều tốt đẹp nhứt. Chúk mọj ngườj ăn Tết vuj vẻ.

  2. * rầm *, * cửa bị mở tung, lao vào như lốc *, * rải bom, chạy ra ngoài *, * bùm bùm bùm * pháo hoa đẹp hêm mọi ng :D, thông cởm, năm nay tb mưa, ko đc đốt pháo nên e đốt cho mọi ng xem chơi =))
    p/s: ss thân iu, năm mới chúc ss nhìu may mắn, mọi điều như ý ha * chìa tay * lì xì ss money xây nhà mới cho đệp, cho mọi thứ đều mới lun nha moah moahhhhh…

  3. ko bjt la chap sau TamTam se doj xu Anh Trj nhu the nao nhj . nam moj chuc Mjp va Kat . 1 nam co nhjeu Taj Loc va an khang thjnh vuong nha