[CĐ] Thú Vợ Tuỳ Thê - Chanh Tinh

Thú Thê _ Chương 2.2

Thú vợ tuỳ thê

Edit: Mip

Beta: Kat

Chương 2.2

Hai chân vẫn chặt chẽ dính tại chỗ chưa hề nhúc nhích một li.

Luyện Vô Tâm chính là hung tợn trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, tiếp tục đi.

Lục Viễn Tri nhất thời mồm há to, thở mạnh một cái, cảm tạ ân nhân cô nương hôm nay tâm tình tốt mới không xuống tay với hắn, hai con ngươi màu đen di chuyển tầm mắt nhìn xuống hai tay to gan lớn mật, nhịn không được hạ về chỗ cũ.

Ân nhân cô nương hai má thật mềm mại giống như nước, lần đầu chạm vào liền hóa đá, có phải da thịt các cô gái đều đặc biệt giống nàng không?

Hắn đem cảm xúc này chặt chẽ ghi tạc đáy lòng, tiếp tục tiếng huyên náo lải nhải giống tiếng gà trống, hy vọng khuyên bảo vị cao thủ lánh đời này xuống núi cứu người. “Ân nhân cô nương, mới vừa rồi ta chưa nói xong, ngươi xem! Người ta nói cứu một người như xây tòa tháp bảy tầng, thấy người khác vui niềm vui đoàn viên, trong lòng cũng rất cao hứng không phải sao?”

Nàng hững hờ tiếp tục đi trước.

“Ngẫm lại bọn họ đều thực đáng thương nha! Ngươi hãy phát huy sự đồng tình đi, giúp mọi người thôi mà!”

Nàng như trước trầm mặc.

“Ân nhân cô nương, đừng đễ lãng phí năng lực, thế gian chính là cần những người như ngươi….”

Xoay mình, thanh âm ồn ào đột nhiên ngưng lại.

Giọng nói phiền nhiễu đột ngột dừng lại, Luyện Vô Tâm nhịn không được dừng bước, do dự một chút, mở miệng hỏi: “Làm sao vậy?”

“Xuỵt, ngươi nghe!”. Lục Viễn Tri hai tai dựng thẳng, xem xét cây cối xung quanh.

Nơi đây có rất nhiều thú hoang, cũng lưu lại bao nhiêu dấu chân của các thợ săn cùng các bẫy thú đã được bố trí thiết lập, tuy nhiên có rất nhiều cạm bẫy đã bị lãng quên, trải qua gió mưa trong rừng đã bị gỉ sét.

Tìm theo tiếng động, Lục Viễn Tri nhìn thấy một con chồn hoang đang bị gặp nguy cấp, một cái chân sau bị mắc vào dây gai bị gỉ, thống khổ đau đớn, trên đùi vết máu loang lổ, quỳ rạp trên mặt đất rên rỉ bộ dáng thật sự đáng thương nha!

Lục Viễn Tri cau mày, đứng trước con chồn hoang đang cần giúp đỡ, hai tay nắm chặt lại thành đấm rồi lại thả, nắm chặt lại thả.

Nên cứu thôi!

Nhưng hắn không xác định chính mình là hại nó hay là giúp nó.

Bỗng “A” một tiếng, hắn tự gõ đầu mình, như thế nào lại có thể quên ân nhân cô nương chứ!

Xoay tròn người, hắn tìm được ân nhân cô nương đang đứng dưới một gốc cây thưa thớt lá, ngẩng đầu chuyên chú ngóng nhìn.

“Không nghĩ tới nơi này cũng có cây anh đào” Nàng lẩm bẩm nói. Trái cây này còn rất non, xem ra vừa nảy mầm không lâu, nàng nhớ nhà, nhớ đến rừng cây anh đào nàng tự tay trồng trong Hoa đào Cốc.

Nàng mặc dù lãnh tình, nhưng trên đời này vẫn có thứ khiến nàng chú ý, chính là anh đào, không có nguyên nhân, nàng chính là thiên vị anh đào.

“Ân nhân cô nương, người mau tới đây giúp con chồn hoang này thoát cái bẫy này đi!”

Lực chú ý của Luyện Vô Tâm hoàn toàn tập trung ở trên phiến lá kia, nơi còn lại vết gặm của côn trùng có hại.

Ánh mắt ngưng lại, không chút nào để ý “Thủ nhận”. Nàng chỉ biết côn trùng có hại này không biết sống chết, nàng lấy ra trong người bình nhỏ thuốc bột, rải bốn phía quanh thân cây.

“Ân nhân cô nương nha! Ta xin ngươi đừng đùa nữa, một tiểu tính mạng đang chờ ngươi tới cứu nha!”. Nàng đông sờ một chút phiến lá, tây sờ một chút thân cây, đầu Lục Viễn Tri đã gấp đến độ ứa ra mồ hôi lạnh, liên tiếp quay đầu nhìn xung quanh chỉ thấy chồn hoang kia đã hấp hối. “Chồn hoang này cũng đã sắp chết, ngươi trước giúp nó thoát cơn nguy khốn được không?”

Luyện Vô Tâm liếc nhìn hắn một cái. “Ta còn có việc, cây anh đào này đã bị nhiễm sâu bệnh, nếu cứ để như vậy sẽ không sống được qua mùa đông năm nay.”

Lục Viễn Tri quả thực muốn hôn mê. “Ân nhân cô nương, một thân cây có thể nào đánh đồng cùng một sinh mệnh chứ?”

Nói vừa dứt, trong không khí ngưng kết một cỗ khí thế lãnh khốc, Lục Viễn Tri đánh lạnh run người, không biết chính mình nói sai cái gì, hắn lùi lại mấy bước, rời xa tia nhìn sắc bén của nàng.

Được, được, được, nàng bận, hắn không quấy rầy cũng được, nhưng bây giờ…. Nên làm cái gì bây giờ?

Tình thế cấp bách, hắn bất cứ giá nào đành dùng hai tay gỡ cái bẫy kia giúp chồn hoang thoát khỏi.

Chân sau chồn hoang vừa mới giãy được ra, xoay mắt lặng lẽ nhìn, vồ đến trên người Lục Viễn Tri hung hăng cắn cánh tay hắn để lại dấu răng cùng máu, rồi nhanh chóng thoát đi.

Lục Viễn Tri nhịn đau, nhìn nó từ xa tràn ngập sinh mệnh dù một chân bị què, trái tim đập rộn ràng vui vẻ. Có lẽ, lần này không giống lúc trước.

Ân nhân cô nương không phải cũng là trường hợp đặc biệt sao, cùng nàng “da thịt thân cận” lâu như vậy, một chút việc cũng không có.

“Cứu nó còn làm cho nó cắn ngươi thật cao hứng?”

“Miệng vết thương mặc dù đau, nhưng trong tay ta cứu một sinh mệnh, ta nào có thể thấy mất hứng…..” Ý thức chính mình cùng người nào đang nói chuyện, hắn mãnh liệt quay đầu, đại khái động tác quá mạnh bạo, cảm thấy một trận choáng váng.

Hắn đối với vẻ mặt âm trầm của nữ nhân lại bày ra khuôn mặt tươi cười. “Hắc hắc, ân nhân cô nương, ngươi xong việc rồi?” Dò xét ánh mắt nàng vốn chăm chú chiếu cố cái cây, lúc này rốt cục cũng chú ý tới hắn.

Luyện Vô Tâm trong mắt lạnh lùng đến xem trên cánh tay Lục Viễn Tri để lại hai vết thương thâm sâu, ánh mắt lại càng thêm lạnh, nàng lấy trong tay áo ra một bình sứ, ném hai đan dược màu lửa đỏ cho hắn, “Nuốt vào”.

Lục Viễn Tri một câu cũng không hỏi nhiều, ngửa đầu nuốt ngay, chỉ cần là ân nhân cô nương đưa gì đó, hắn sẽ không hoài nghi, dù sao nhất định là tốt với hắn.

Nhìn hắn bộ dáng vẻ mặt thanh thản, Luyện Vô Tâm ngực tức giận càng lớn.

Nàng ngồi xổm trước người hắn, nhìn kỹ phiếm máu đen trên miệng vết thương một hồi lâu, đem môi đỏ mọng tới gần miệng vết thương trên khuỷu tay hắn.

“Ân nhân cô nương, ngươi, ngươi ngươi……Ngươi đang làm cái gì?” Lục Viễn Tri sợ hãi hét chói tai vài tiếng nhưng lại ngốc nghếch quên rút tay về, bị nàng nhẹ nhàng chạm môi vào, nơi đó có cảm giác nóng nóng.

Đầu hắn mờ mịt, tim đập nhanh không theo khống chế của hắn, trên mặt càng nhiều lửa nóng, hắn toàn thân cao thấp đều bị thiêu cháy.

Luyện Vô Tâm một ngụm phun máu đen từ miệng vết thương của hắn nhả ra, chưa xong, rắc lên trên đó bột thuốc màu vàng trong bình màu xanh lá cây, xé ra chính váy của mình, giúp hắn băng bó rồi đứng lên. “Ngươi có biết con thú này bị trúng bách hoa xà độc, ngươi lại bị nó cắn, dính vào máu của mình, sẽ sống không qua đêm nay?”

Toàn thân hạ nhiệt, mặt không còn nóng nữa, Lục Viễn Tri vội nói: “Ta đã biết, đã biết”.

Đối với việc nàng còn thật sự thay hắn bôi thuốc, vẻ mặt đó thấy thế nào cũng không giống ý chí sắt đá nhẫn tâm, vì sao khuyên nàng xuống núi cứu người, nàng lại nhất quyết không chịu?

Xem, ân nhân cô nương đối hắn tốt lắm a! Thấy hắn trúng độc, cấp bách cứu mạng nhỏ của hắn.

Nghĩ tới làn môi anh hồng vì hắn hút máu độc, ngực không hiểu sao lại đập nhanh, cô nương tốt như vậy sao có thể dễ dàng tìm?

“Ta đây hiện tại không có việc gì?”

Nàng lườm hắn một cái, “Có ta ở đây, ngươi sẽ có chuyện sao?”

“Nói cũng đúng”. Hắn đối với nàng trăm phần trăm tín nhiệm, có lẽ bởi vì nàng đối với hắn mà nói không giống với người khác, vô luận nàng nói cái gì, hắn không chút do dự tin tưởng.

“Ân nhân cô nương”. Nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, đồng thời tuấn dung hào phóng tươi cười sáng lạn. “Ngươi lại cứu ta một lần, ta nghĩ đến, lấy thân báo đáp không biết ngươi có tiếp thu hay không?”

Thanks Mip & Kat

5 thoughts on “Thú Thê _ Chương 2.2

  1. trong 2 ngay mung 1 va mung 2 nang nhan duoc nhjeu Loc ko . neu nhjeu chja bot cho ta voj . ta dang ngheo day * Phong Bj * hjhjhjhj

Đừng Cmt nếu là XIN PASS

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s