[CĐ] Thú Vợ Tuỳ Thê - Chanh Tinh

Thú Thê – Chương 2.3

Thú vợ tuỳ thê

Edit: Mip

Beta: Kat

Chương 2.3

Đôi mắt hiện lên sắc kinh ngạc, ánh mắt sâu xa khó hiểu xem xét hắn, tránh hắn vui đùa mà nhất thời ngượng ngùng.

“Khụ khu, ý ta là, dù sao mạng của ta cũng là mạng của ngươi, ta liền vì ngươi cả đời làm trâu làm ngựa phục dịch hầu hạ ngươi, ngươi đừng nghĩ lung tung nha! Ta không phải có ý niệm mạo phạm gì ngươi đâu”. Hắn nhát gan, cũng không dám, càng biết chính mình không xứng.

Luyện Vô Tâm theo dõi hắn một hồi, chậm rãi đứng dậy tới trước cây anh đào, một tay khẽ vuốt ở trên thân cây, trong đáy mắt kinh ngạc dĩ nhiên biến mất, thần sắc hòa hoãn hơn. “Muốn báo đáp ta, bắt đầu từ hôm nay, mỗi ngày buổi sáng và chiều, lại đây thay ta bón phân cho cây này, trừ sâu hại, mười ngày sau, ta muốn thấy nó có mầm non”. Nàng quay đầu đến, trên mặt khôi phục lại vẻ mặt lạnh lùng như cũ.

Lục Viễn Tri chỉ vào mũi mình kêu lên, “Muốn ta mỗi ngày tới nơi này chăm sóc cây?”

“Không được à?” Thanh âm rùng mình.

“Vâng, tuân mệnh”. Bất mãn chu miệng lên, ba chữ này nói ra làm ngực hắn muốn nổ ra.

Nhìn hai loại diện mạo, mặt trước, mặt sau của ân nhân cô nương, làm cho hắn rốt cục sáng tỏ, nàng thích cây anh đào nha! Chả trách mới vừa rồi lời hắn nói lại dẫn tới sự kiêu ngạo của nàng.

Trong lòng thấy thực bất bình, một gốc cây sẽ không kêu, sẽ không cười, cũng sẽ không động đậy, thế nhưng nàng có thể ưu ái như vậy, vẻ mặt nàng ôn nhu, nhưng cho tới bây giờ chưa từng để lộ trước mặt hắn nha!

Rất công bằng, không phải sao? Nhưng mà, hắn có cái gì thầm oán!

 Trở lại hành trình trên đường bị trì hoãn trong chốc lát, nguyên nhân là số dược thảo trong tay hắn, người này trong lúc nghỉ ngơi, sớm không biết thế nào lại ném đi, Luyện Vô Tâm đành phải lại đi kiếm lại một lần, Lục Viễn Tri áy náy đề nghị bắt cá trở về nướng, con cá này không cầm lấy, chính mình ngược lại thiếu chút nữa bị chìm nghỉm, đúng lúc Luyện Vô Tâm xuất hiện cứu hắn.

Sắc trời trầm xuống, rốt cục chấm dứt một ngày không hay ho, Lục Viễn Tri ở khoảng cách nhà tranh không đến một thước xa xa, phát hiện một khối thi thể của chồn hoang, chân sau còn vết thương do vật nhọn đâm phải, miệng vết thương hiện ra một mảnh màu đen thối rữa, tựa hồ đây chính là nguyên nhân khiến cho nó tử vong.

Luyện Vô Tâm khó hiểu, “Độc này hẳn là do người hại, lúc nãy ta còn thấy, tại trên một người dã hồ cũng sẽ phát tác.” Xem ra mọi chuyện đều không phải là tuyệt đối.

“Nguyên lai vẫn là không được sao?” Hắn lẩm bẩm nói.

Luyện Vô Tâm ngờ vực nhìn hắn, làm cho hắn nháy mắt thu hồi cô đơn ẩn sâu vào trong, lời nói an ủi không hiểu sao lại theo miệng nàng phun ra, “Đây là mệnh của nó, không phải lỗi của ngươi”.

Không, đây là lỗi của hắn, hắn chính là tai tinh. “Ân nhân cô nương, sẽ không ngại nếu ta đem chôn nó ở phía sau nhà tranh chứ?”

“Không sao cả, dù sao cũng không phải nhà của ta, tùy ngươi muốn thế nào cũng được”

Nha?

Lục Viễn Tri ôm lấy thi thể chồn hoang, miệng hé ra, ngây dại. “Này…….Ngươi không phải ở nơi này?” Cho tới nay hắn đều tưởng vậy.

Nàng liếc trắng mắt, “Ngươi đã từng gặp qua nơi có người ở mà nóc nhà có mạng nhện chiếm cứ sao? Nơi này bất quá là chỗ ở tạm, qua mười ngày, chờ ngươi điều dưỡng tốt thân mình, ta sẽ rời đi”.

“Rời đi? Ngươi muốn đi đâu?” Miệng hắn khẩn trương truy vấn.

“Ta có chuyện quan trọng muốn làm”

“Sau đó? Ngươi xong xuôi việc rồi đi đâu?”

“Xong xuôi việc đương nhiên là trở về”. Nàng đem ánh mắt phóng xa, nhìn ra xa khu rừng lục sắc, hiếm có đối với hắn giải thích nhiều một chút. “Lần này ta ra ngoài tốn không ít thời gian, sớm cần phải trở về”

“Ngươi phải rời khỏi?” Lục Viễn Tri vồn vã, sắc mặt bắt đầu nổi lên mây đen sương mù.

Nàng hồ nghi nhìn hắn, “Ngươi có ý kiến?”

“Không có, không có”. Cố gắng tươi cười một cách khó coi, bộ dạng hắn giống như là muốn khóc.

Mười ngày qua đi, khi hắn không cần dùng thảo dược của nàng nữa, cũng là khi nàng nói xong xuôi mọi việc để rời đi, như vậy hắn làm sao bây giờ? Hắn sẽ lại chỉ có một người sao?

Cho dù cầu thân niệm phật như thế nào, nháy mắt, mười ngày vẫn là trôi qua, rốt cục ngày hắn lo lắng cũng đến, một đêm không ngủ hắn mang theo gương mặt u buồn, chặt chẽ nhìn Luyện Vô Tâm đang thu thập bình dược tùy thân. “Ân nhân cô nương, ngươi hôm nay không cần đi hái thuốc sao? Ta nhớ rõ lúc trước ngươi mới nói……Cái gì dược thảo ở đây thực hiếm, nếu hiếm thấy, muốn hay không chọn thêm chút để dùng?”

“Đủ dùng là tốt rồi, nhiều quá đối với ta mà nói là phiền toái.”

“Vậy….. Ngươi xem, cũng sắp đến buổi trưa, không ngại chúng ta trước làm ít thức ăn cho no bụng, đừng vội vã rời đi như vậy?” Cất vào trong tay nải bình bình lọ lọ, lại bị hắn không dấu vết khiến chúng “trái phép đi ra”.

Động tác nhỏ của hắn cũng bị lọt vào mắt, một loại tâm tình vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười hiện lên, “Không thu thập đồ, ngươi thật muốn ở lại nơi này sao?”

“Ở tại nơi này cũng rất được nha……” ngẫm lại nên dùng biện pháp gì mới có thể ở lại bên người nàng……

Lục Viễn Tri ngẩng người một chút, đến lúc hoàn hồn, mới đem những lời mới lọt vào tai suy nghĩ một lần nữa, hai mắt lập tức tỏa sáng, “Đợi chút, ngươi cũng muốn ta dọn đồ, sau đó cùng ngươi rời đi?”

Không phải điều hắn tưởng chứ? Ân nhân cô nương từ đầu tới cuối cũng chưa nghĩ muốn ném hắn đi?

“Ngươi không muốn đi, nghĩ chính mình ở lại nơi này cũng không sao…..”

“Đi chứ, đương nhiên đi! Ngươi đợi chút, cho một khắc, không, nửa khắc, ta lập tức chuẩn bị tốt”. Hắn cao giọng hoan hô, nhanh như chớp biến mất ở phía sau cửa.

Luyện Vô Tâm khóe miệng nhẹ nhàng cong lên, nguyên lai hắn nhiều ngày tâm tình không yên là do nguyên nhân này, hắn nghĩ đến hai người muốn mỗi người đi một ngả?

Cũng là lúc trước nàng theo quỷ môn quan kéo hắn đi, theo như lời hắn, mạng của hắn chính là của nàng, không có cho phép của nàng, đừng mơ tưởng đem “mệnh” rời đi.

Rất nhanh, Lục Viễn Tri liền đem chính mình chuẩn bị tốt, kỳ thật hắn căn bản không có nhiều đồ đạc, nhiều nhất cũng chỉ có hai áo khoác dài thay phiên đổi mặc, áo thứ nhất là áo của chính hắn, áo thứ hai là Luyện Vô Tâm lấy đồ cũ mang cho hắn.

“Ân nhân cô nương, chúng ta đi thế nào?” Hắn khuôn mặt tươi cười ngâm ngâm khiêng gánh nặng, đứng ngay trước người nàng.

Mắt phượng nhẹ nhàng liếc ngang, trên người hắn quả thực lộn xộn, đầu tóc hỗn độn giống người điên, nàng ngưng tụ mặt nhìn hắn, đối với áo dài bạc thếch,rộng thùng thình của hắn cảm thấy có điểm chướng mắt.

“Về trước Tây trang trấn đã.”

“Ngươi có việc, là việc ở Tây trang trấn?”. Không nói hai lời, Lục Viễn Tri tự động nhấc tay nải trên vai nàng quàng lên người, hướng nàng săn sóc.

Ánh mắt dừng lại ở hai tay trống trơn, nàng đáp: “Không phải.”

“Chúng ta đi chỗ đó làm gì a?”

Ấn hạ ngực cảm thấy khác thường, nàng ngóng nhìn liếc hắn một cái, lập tức mi nhất túc, trước một bước đi phía trước.

“Đợi chút thôi! Ân nhân cô nương, nếu ngươi muốn làm chuyện không phải ở Tây trang trấn, chúng ta đây trở về làm sao….” Lục Viễn Tri thanh âm từ sau đuổi theo.

Vào Tây trang trấn, ở trên đường, hắn đi bước mỗi bước đều phải cẩn thận, phải nhanh chóng trái nhanh chóng, không muốn cùng người khác có tiếp xúc, trong lòng nói thầm nàng vì sao phải đến nơi có nhiều người như vậy, nhưng khi hắn đứng ở trước tiệm vải vóc tơ lụa, sau đó hiểu được dụng ý của nàng, quả thực cảm động đến tưởng quỳ rạp trên mặt đất khóc rống lên nha!

Nàng rõ ràng có việc quan trọng hơn muốn làm, nhưng vì hắn lại đi riêng một chuyến Tây trang trấn, ân nhân cô nương đối tốt với hắn, làm cho mũi hắn đau xót, còn tưởng không kìm được nước mắt, hô to cảm động nha!

“Đem mặt mũi ngươi chỉnh lại một chút, khó coi chết đi được”. Luyện Vô Tâm khóe miệng run rẩy, cũng không phải là cô nương, cư nhiên còn có nước mắt trong khóe mắt đảo quanh, có thể còn mặt mũi sao?

“Ân nhân cô nương, ngươi đối với ta thật tốt.’ Nhích lên một chút, hắn nghĩ muốn ôm cổ nàng.

Thanks Mip & Kat

3 thoughts on “Thú Thê – Chương 2.3

  1. ta dang faj * ngam nguj * lay * Phong Bj * zj . xem xong chap nay ta thay Anh Trj that de xuong . oj uoc j ta quen duoc 1 nguoj nhu Anh Trj nhj . do la 1 mong uoc xa voj * tho daj *

Đừng Cmt nếu là XIN PASS

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s