[CĐ] Thú Vợ Tuỳ Thê - Chanh Tinh

Thú Thê – Chương 2.4

Thú vợ tuỳ thê

Edit: Mip

Beta: Kat

Chương 2.4

“Ta không đối tốt với người khác”. Nàng mím môi, là sợ hắn mặc đơn bạc, vạn nhất cảm lạnh, lúc trước điều dưỡng đều uổng phí.

“Đúng đúng đúng, ngươi đối với người khác tương đối lạnh lùng, đụng tới người khiến cho hắn một bên chết đi, cũng không ra tay trợ giúp, đúng không?” Với giọng lãnh đạm này của nàng, không phải không phát hiện chính mình làm cái gì, chính là không chịu thừa nhận.

Thản nhiên liếc mắt nhìn hắn, nàng hướng ra ngoài đi đến. “Động tác nhanh chút, ta ở quán trà đối diện chờ ngươi”.

“Sẽ không để ngươi chờ lâu đâu…….A! Lão bản ngài đừng chạm vào ta nha nha! Để ta chính mình đo là tốt rồi…..  Không, không không, ta chính mình chọn, ngài trăm ngàn đừng đụng tới ra…..”

Luyện Vô Tâm cước bộ dừng một chút, tiếp tục hướng ra ngoài đi, trên đường rộn ràng nố nháo tất cả đều là đám đông, tiểu thương thét to thanh chào mời khách hàng, rất náo nhiệt.

Kiếm vị trí khuất, nàng bước vào cửa quán trà cùng lúc có sáu vị nam nhân thắt lưng mang đao kiếm chậm rãi đi vào.

“Sở đường chủ, chúc mừng ngươi, tháng sau cưới thiếu nữ xinh đẹp, Thủy gia bảo ở võ lâm bên trong cũng coi như có chút danh tiếng, lúc này thấy các ngươi thành quan hệ thông gia, thế lực của Bá Đao Đường đem theo từ bắc truyền đến phía nam, chúc mừng nha!”

“Quảng huynh khoa trương”. Nam tử khiêm tốn cười nói, tuấn dung lại dương tự hào tươi cười, hắn không thanh sắc đánh giá nội tâm mỗi người, càng làm cho hắn thích thú, bỗng dưng, góc bên thoáng sắc hồng khiến hắn chú ý.

Buộc tóc màu đỏ diễm lệ bám trên khuôn mặt, làm cho hắn tâm thần thoáng ngẩn ra.

“Sở đường chủ tuổi còn trẻ liền kế thừa Bá Đao Đường, còn muốn phát triển tinh túy của Bá Đao Đường, hai năm gần đây thu vào gần trăm tân đệ tử, có thể nói tuổi trẻ đầy hứa hẹn. Ta nghe không ít bằng hữu nói lại, nói Sở đường chủ làm việc thật sự thận trọng, tuyệt không có nửa phần sai lầm, là đại tướng tài nha!” Có chút hiệp khách, bình thường, nhân sĩ võ lâm không có việc gì thường thích tụ tập cùng nhau, nếu không khen đối phương một chút, nghe một chút thanh âm sợ hãi của dân chúng tầm thường, bọn họ cả người sẽ khó chịu.

“Quá khen, Quảng huynh canh cửi sinh ý mới được xưng là có thanh có sắc, làm Sở mỗ cam bái hạ phong”. Nói xong lời khách sáo, Sở Bá Thiên tâm tư sớm đọng lại tại vẻ mặt băng ngạo của hồng y nữ tử.

“Không, xin nghe ta nói xong, Sở đường chủ cẩn thận là có mục đích, Thanh Thành chưởng môn phái Bạch Mi bất hạnh chịu khổ sát hại, Sở đường chủ vừa được biết liền thay Bạch Mi chưởng môn lấy lại công đạo, còn triệu tập nhiều mặt nhân mã tìm cách tiến công chi kế; không chỉ đối với bằng hữu như thế, Sở đường chủ biết được Thủy gia tiểu thư yêu thích anh đào, tự mình xâm nhập Huyết Ma Sát sào huyệt, không rơi đến một sợi tóc mang trân quả từ trong Anh Cốc ra, ta ăn mấy quả, tư vị kia thật sự nhân gian khó có, khó trách giai nhân mỉm cười gật đầu nguyện ý gả cho!”

“Quảng huynh đừng khuyếch đại ngôn từ nữa, nói vậy ta cũng không thể không biết xấu hổ.” Sở Bá Thiên cùng bằng hữu uống rượu mà cười, tầm mắt không tự chủ được lại lạc tới góc bên.

Khuôn mặt diễm lệ tuyệt luân, xoay mình nâng lên một chút mỉm cười làm người ta không rét mà run.

“Vận khí rất tốt”. Luyện Vô Tâm mặc dù cười, vẻ mặt lại càng lạnh lùng hơn, xem ra, việc này tới Tây trang trấn là đúng rồi. “Không cần tự mình tìm tới Bá Đao Đường, lại có thể thuận lợi tiếp vài tên chết tiệt”.

Thời gian ngừng lại, phong vân biến sắc, đường cái nguyên bản náo nhiệt phồn thình, biến thành chiến trường mỗi người hoảng sợ, sợ hãi.

Từng trận thanh âm ồn ào cùng tiếng thét chói tai, rốt cục khiến cho Lục Viễn Tri còn trong tiệm vải dệt chú ý.

Nghe có người kêu “Giết người”, hắn trở nên căng thẳng, mặc kệ tiểu nhị chờ hắn đưa ngân lượng, lại đem vải kiện vật liệu may mặc thẳng tắp ném vào người ta, hắn phản ứng đầu tiên chính là lao ra đi tìm tung tích ân nhân cô nương.

Ông trời phù hộ, ân nhân cô nương đừng gặp chuyện không may nha!

Bối rối chạy trong đám người, con ngươi đen bức thiết tìm gương mặt quen thuộc, không bao lâu, ngã tư đường liền tĩnh lặng, hắn hìn thấy trong quán trà kia thân ảnh màu đỏ đang đứng lặng.

Lục Viễn Tri nhất thời thở dài một hơi nhẹ nhõm, may mắn, nàng bình yên vô sự……Di?

Mắt to dùng sức chớp chớp, hắn không tin xoa xoa mắt, rồi sau đó hung hăng trừu khẩu khí, đúng, ân nhân cô nương quả thật vô sự, có điều nàng bị nam nhân trước mặt cầm kiếm hướng tới.

Người nọ bên chân có hai người nằm không nhúc nhích, toàn thân không phải dính huyết chính là cụt tay gãy chân, nói có bao nhiêu thảm thì có bấy nhiêu.

Lục Viễn Tri lúc này mới tỉnh ngộ, nhìn cả buổi, giết người là ân nhân cô nương nha!

“Ta cùng với ngươi không thù không oán, vì sao phải đối với chúng ta hạ sát?” Sở Bá Thiên mặt bình tĩnh nói.

Nhìn cô nương tuổi trẻ như vậy, ra tay cư nhiên ngoan độc như thế, bằng hữu hắn chính là quá mất cảnh giác mới có thể chết thảm dưới tay nàng.

Luyện Vô Tâm hừ hừ, “Ngươi thừa dịp ta không có mặt lẻn vào Anh Đào Cốc ăn cắp đồ của ta, chỉ dựa vào điểm này, ta dư lí do đoạt tính mệnh của ngươi”. Một cây ngân châm mau chuẩn ngoan phong nhập nhan huyệt người nào đó, lại một người ngã xuống, thống khổ đảo quanh trên mặt đất.

Nàng đề cập tới Anh Đào Cốc, lại trong giây lát thân thủ của nàng đáng sợ đối với tính mệnh người khác, Sở Bá Thiên cũng đã biết thân phận nàng.

Lòng bàn tay đổ mồ hôi, sống chết nắm chặt chuôi kiếm, “Huyết Ma Sát, ta không tìm tới ngươi, ngươi lại chủ động hiến thân, vì một túi anh đào, ngươi lạm sát kẻ vô tội, ngươi vẫn là người sao?”

“Theo ta so sánh cây anh đào trong Anh Đào Cốc, tính mạng các ngươi căn bản nhỏ bé không đáng kể”. Thanh âm của nàng thêm lạnh như băng, nàng yêu nhất là anh đào, ai động tới thì phải chết, mà nàng đã sớm cảnh cáo bên ngoài, còn có người cố tình không tin xâm nhập ăn cắp. “Các ngươi ăn anh đào của ta, một đám đều phải chết theo, bao gồm cả vị hôn thê của ngươi”.

Sở Bá Thiên nén giận nói: “Ngươi rất không phân rõ phải trái”.

Một tiếng kinh hô từ ngoài cửa vang lên, “Ân nhân cô nương, ngươi chính là nữ ma đầu trong đồn đại?”

Luyện Vô Tâm lạnh lùng đảo mắt nhìn qua, muốn người kia câm miệng.

“Xem ra vô luận như thế nào ngươi đều phải lấy mạng chúng ta, chúng ta đây cũng chỉ có thể liều mạng….” Nói chưa xong, người cuối cùng bên cạnh Sở Bá Thiên cũng ngã xuống.

Sở Bá Thiên đại chấn, động tác của nàng quá nhanh làm cho người khác cảm thấy kinh khủng.

Miệng hắn run rẩy, nàng đã đến gần sát hắn, hắn lấy đao muốn chắn không kịp, hàn băng song chưởng hạ xuống một bên cánh tay hắn. “Chờ giải quyết ngươi cùng vị hôn thê của người là ta có thể hồi Anh Đào Cốc”.

Ấn mạnh cánh tay vai phải, Sở Bá Thiên không thể động đậy nhịn đau tức giận mắng, “Ngươi…….Ngươi, yêu nữ này! Cẩn thận không được chết tử tế!”

Nàng tàn khốc lộ ra một chút ngoan cường, tay giơ lên cao mang theo nội lực hùng hậu, chuẩn bị hạ xuống.

“Không cần nha! Ân nhân cô nương!” Cũng không biết đánh không nên dũng khí, Lục Viễn Tri vọt tới trước Sở Bá Thiên bị thương, ra tay ngăn nàng lại.

Không đúng, ân nhân cô nương không phải là ma đầu tâm ngoan thủ lạt, nàng cứu hắn không phải sao? Cho nên hắn tuyệt không làm cho nàng trở thành yêu nữ như trong miệng những người này.

“Ta đường đường là một đường chủ, lại còn sợ yêu nữ này? Tốt nhất ngươi nên giết ta, bằng không tương lai….”

Lục Viễn Tri uốn éo đầu, hướng người phía sau ánh mắt hung ác, “Ngươi câm miệng!”. Không nhìn thấy hắn đang cố gắn bảo vệ mạng nhỏ cho sao! Còn ở đấy thêm mắm thêm muối, hay là sợ mệnh quá dài à?

Sở Bá Thiên bất ngờ rống lên, làm cho mọi người không khỏi sửng sốt.

“Lục Viễn Tri, ngươi tránh ra!” Đây là Luyện Vô Tâm lần đầu tiên gọi tên hắn, khẩu khí lại cực lạnh.

“Không……” Hắn nuốt nước bọt, cả người không khỏi sợ run, trong lòng lại bất ổn, “Ta là nói, ân nhân cô nương, bọn họ phạm lỗi bất quá chính là hái trộm anh đào bảo bối của ngươi, nhưng, tội không đáng chết!”

“Ngươi muốn ngăn cản ta?”

Hàn ý lạnh buốt làm Lục Viễn Tri đánh mạnh rùng mình, hắn khống chế hai nhân như nhũn ra, đừng như vậy không thể chịu thua kém, “Ân nhân cô nương, dù sao ngươi cũng đã lấy mấy mạng người….”

Hắn nhìn sang trái phải nằm vài người, có hai thân thể còn đang run rẩy, “Van cầu ngươi buông tha người này cũng vị hôn thê của hắn một con đường đi!”

Luyện Vô Tâm ngóng nhìn hắn kiên nghị quyết tâm muốn cứu người, trong mắt tức giận dần dần phai nhạt đi.

Rồi sau đó, nàng phất tay áo xoay người mà đi, lưu lại Lục Viễn Tri há hốc mồm cùng Sở Bá Thiên trong mắt lóe hận ý.

Lục Viễn Tri khó hiểu, đây là chứng tỏ ân nhân cô nương nguyện ý buông tha nam nhân này?

Thân ảnh lửa đỏ đi vài bước, tiếng nói vang lại, thanh nhẹ đạm, “Ngươi có đi hay không?”

Lục Viễn Tri cứng họng, chân không run lên, tim đạp cuồng loạn cũng vuốt lên. Thật sự, như vậy là đã xong nha!

“Nếu ngươi muốn lưu lại, từ nay về sau cũng đừng làm cho ta gặp lại ngươi”.

Căn bản không nên giãy dụa lo lắng, Lục Viễn Tri cũng rất tự động đuổi theo, mặc dù biết được nàng chính là đại ma đầu người người sợ hãi, nhưng với hắn mà nói, nàng là người duy nhất có thể ở cùng hắn mà vô sự, huống hồ, nàng cho tới bây giờ không sợ hắn nha!

Nữ ma đầu có thể đối với cây cỏ lộ ra thần sắc quan tâm, hắn cần gì sợ đâu!

Thanks Mip & Kat

8 thoughts on “Thú Thê – Chương 2.4

  1. hay wa . the ma ta cu tuong la 1/2 nang se post truyen laj chu . dau co ngo la post som nhu the dau hjhjhj ta cham chan nhj

  2. Cho ta hỏi, chương này có phải nàng post bằng điện thoại không?

    Trước khi nàng trả lời “phải” thì báo trước cho ta một tiếng để ta chuẩn bị chăn gối nằm xuống sẵn đã nhá 😦

    Ta sắp sửa bái thông gia thành sư phụ rồi =_=

Đừng Cmt nếu là XIN PASS

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s