[CĐ] Thú Vợ Tuỳ Thê - Chanh Tinh

Chương 3.1 – Thú Thê

Thú vợ tuỳ thê

Edit:Mip

Beta: Kat iu

Chương 3.1

Dọc theo đường đi, phóng mắt tất cả đều là rừng rậm xanh biếc, Lục Viễn Tri chưa bao giờ gặp qua cảnh đẹp như nơi này, đôi mắt hắn hết nhìn đông tới nhìn tây, thấy cái gì liền hỏi cái đấy, chẳng qua cảnh đẹp xem lâu cũng sẽ mệt.

“Ân nhân cô nương, ngươi nói muốn đến Anh Đào Cốc, chắc cách nơi này còn rất xa nha. Chúng ta cũng đã chạy năm ngày trời rồi”. Lục Viễn Tri lắc lắc mặt, đi chưa được mấy bước liền thấy toàn thân mình ê ẩm còn hai chân phát đau sưng như men nở.

Nàng là người luyện võ, thân thể tự nhiên cường tráng, đi thêm vài canh giờ cũng sẽ không thấy mệt; mà hắn, chỉ là tiểu dân chúng bình thường, muốn đuổi kịp cước bộ của nàng thực rất miễn cưỡng!

“Ân nhân cô nương, giữa trưa nắng nóng thế này thực sự muốn cắn người, ta coi vào chỗ bóng mát sẽ tốt hơn, sao không thả chậm cước bộ, cảm nhận gió lạnh, hưởng thụ thời gian này đến chiều?” Một đôi mắt đen quyến luyến nhìn chỗ bóng râm râm mát không tha.

“Ân nhân cô nương, trên cây này kết trái một loạt thoạt nhìn giải khát lại ăn ngon, ngươi có đói bụng không? Muốn hay không ta hái xuống……” Chưa nói xong, “Ôi” một tiếng, toàn thân hắn đã ngã úp sấp, tư thế khó coi, hắn buông tha, đuổi không kịp chính là đuổi không kịp.

Ngay cả hắn nhất quyết đi theo ân nhân cô nương, nhưng thực tế đối với nàng mà nói, chỉ là có cũng được mà không có cũng không sao.

Đi thôi, đi thôi! Để hắn ở trong này tự sinh tự diệt đi!

Một trận tiếng bước chân rất nhỏ từ xa đến gần. “Không phải nói muốn nghỉ tạm? Ngươi muốn quỳ rạp trên mặt đất đến khi nào?”

Nghe vậy, Lục Viễn Tri đột nhiên trợn mắt xoay người, trước mắt đột nhiên một mảnh tối, hắn thiếu chút nữa chân đứng không nổi.

Một thân ảnh mềm mại dừng trước hắn, thoảng qua mũi là một trận hương thơm tươi mát tự nhiên, trước mắt vẫn là một mảnh bụi, hắn choáng váng, cả tâm hồn như phiêu phiêu, bởi vì nàng quay đầu chờ hắn.

Đến chỗ bóng mát gần dòng suối, hai người ngồi ở trên cỏ, Luyện Vô Tâm lấy ra hai viên thuốc màu vàng muốn hắn ăn vào, khí nóng trong ngực Lục Viễn Tri phút chốc tản ra, cả người nhẹ nhàng khoan khoái hơn.

Nàng yên lặng nhìn chăm chú làm cho hắn cứng người một chút, động chút hai chân, tiện đà đưa tay giơ lên.

Lục Viễn Tri cúi nửa thân xuống uống nước, bị cặp tay mềm mại nhỏ bé như không có xương chạm vào, sợ tới mức thiếu chút nữa đem nước trong miệng phun ra. “Ân… Ân nhân cô nương, ngươi đang làm cái gì? Ai nha! Ngươi đừng, đừng…..Đừng sờ loạn nha!”. Thật muốn chết, nàng hành động một chút làm cho tim hắn đập nhanh hơn.

“Không cho phép nhúc nhích!” Nàng trầm giọng cảnh cáo.

Một cỗ nhiệt khí chậm rãi từ lòng bàn tay nàng nhập vào trong cơ thể hắn, giải tan hoàn toàn đau nhức ở chân hắn, hắn sáng tỏ dụng ý của nàng, tim đập bùm bùm như muốn nhảy ra ngoài.

Động cũng không dám động, hắn lẳng lặng nhìn chăm chú bộ dáng nàng cúi đầu chuyên chú, dung nhan thanh lệ tuyệt mĩ làm cho người ta tâm thần nhộn nhạo, da thịt trong suốt thật làm cho người ta muốn lấy tay sờ sờ, cũng khó trách bọn họ mỗi khi đến chỗ thành trấn, luôn luôn có những nam nhân kích động cùng những kẻ ác ý khác, nhưng dù sao đám người kia kết cục cũng không phải nói nhiều lời.

Hắn cắn lưỡi, làm cho đau đớn thu lại lý trí, ân nhân cô nương tính tình thật không tốt, chỉ cần giận dữ sẽ chặt đùi người nha, tay nha, ngay cả nàng đẹp đến mức làm cho người ta động tâm, vết xe đổ kéo dài, hắn cũng sẽ không ngu xuẩn đến mức muốn tự mình thử một lần. “Ân nhân cô nương, vì sao danh môn chính phái trong gian hồ gọi ngươi là yêu nữ?”

Liếc hắn ngu ngốc hỏi, nàng cười lạnh lùng lớn tiếng, “Còn phải hỏi sao?”

“Ta chính là không hiểu thôi! Tuy rằng ngươi có điểm lạnh lùng, có khi cùng ngươi nói chuyện cả một ngày, người thật giống đầu gỗ không đáp trả”. Mặc hắn một người đơn độc, làm náo loạn không khí, “Ngoài ra ngươi ra tay quá nặng, cho dù đối phương không đúng, cũng không cần thiết làm tổn thương thân mình người khác, tốt xấu bọn họ cũng dành rất nhiều thời gian để có sức vóc như vậy, ngươi tùy tay vung lên như thế, khiến cho mỗi bộ phận trên người ta đứt đoạn, cái này thật sự không thể nào nói nổi….”

Ánh mắt nàng càng thêm lạnh như băng nhìn xuống, hắn mới phát hiện bản thân lạc đề, cười gượng hai tiếng, quay về trọng điểm, “Ta chỉ là muốn nói ngươi vẫn có cái tâm để giúp người nha!”

Hắn giơ ra một đầu ngón tay, đặt bên đôi tay đang áp sát trên đùi mình, đếm rõ số lần nàng cứu chính mình, nếu như không có ngày ấy thấy nàng đả thương người, thật khó tin tưởng nàng là yêu nữ lãnh huyết hung tàn.

“Không, ta không có lương tâm, cũng không có tâm đồng tình”

“Nhưng mà, nếu không phải những người đó tìm ngươi khiêu khích trước, căn bản ngươi sẽ không để bọn họ vào mắt, làm sao dẫn tới đả thương người? Ngươi không phải là người gặp một lần liền giết lung tung nha!” Mọi sự đều có nguyên nhân, đạo lý này hắn vẫn hiểu.

Trong lòng Luyện Vô Tâm ngạc nhiên, cảm giác bị người người khác nhìn thấu, sờ thấu khiến nàng thấy khó chịu, tránh đi ánh mắt của hắn đang sáng quắc nhìn chăm chú, nàng đứng dậy.

Hắn vẫn không sợ chết tiếp tục nói: “Những người này không để ý cảnh cáo của ngươi, bị như thế cũng không có quyền oán người khác, chẳng qua ngươi ra tay rất tan nhẫn, giống như tối hôm qua tên công tử tưởng muốn sờ tay nhỏ bé của ân nhân cô nương, ta đương nhiên cũng chán ghét loại người ỷ vào quyền thế nhà mình liền khi dễ cô nương xinh đẹp, nhưng không tất yếu làm cho người ta gãy “chân” thành đoạn…. Khụ khụ, tóm lại, làm cho người ta không có khả năng truyền lại nòi giống, thật sự quá mức tuyệt tình, giáo huấn hắn nho nhỏ một chút thì tốt rồi…..” (Kat: chậc chậc, mọi người đừng quá sốc nhé!)

“Ngươi nói đủ chưa?” Ở trước suối Luyện Vô Tâm tẩy sạch hai tay, ánh mắt nhìn hắn đã đánh mất sự kiên nhẫn.

Kỳ quái, nghĩ đến hắn sẽ đối với chính mình nhượng bộ lui binh, vậy mà chẳng những hắn giữ lại thái độ vốn có, quấn quít lấy nàng hỏi thẳng nguyên do giết người, không sợ nàng mất hứng sẽ làm thịt hắn sao?

Ánh mắt hắn thực sự cầu thị dừng lại sau một lúc lâu, nàng biết, thật sự hắn ta một chút cũng không sợ hãi.

“Không đủ, không đủ, ta muốn biết, một cô gái tuổi còn nhỏ, rốt cuộc vì cái gì muốn giết chết sư phụ của mình, còn có ngươi liên quan đến cái gì người lương thiện…..”

“Lo chuyện của ngươi đi, đừng xen vào việc của người khác!”

Một mảnh lá cây sắc bén xượt qua giữa trán hắn, hắn nhất thời dúm người, Lục Viễn Tri nháy mắt cấm khẩu, một chữ cũng không dám thốt ra.

Xem ra, đây là cấm kị của nàng, điều này càng làm cho người ta tò mò, nhất là xem biểu tình của nàng, xác định vững chắc có nội tình tồn tại.

Hai tròng mắt sáng ngời, hắn quyết định!

Hắn vừa sinh ra liền mang tai ương không mang theo phúc, nhất định không thể cùng người ở chung, nhưng ở cùng hắn mà bản mạng không ảnh hưởng, hơn nữa lại đối với hắn là nữ nhân có ân, hắn tự muốn hết sức lực giúp nàng, ngay lúc này, hắn tuyệt đối muốn thay ân nhân cô nương bỏ đi nghiệp chướng ma đầu, để nàng chỉ còn lại trong sạch. “Nhưng mà, có nguyên nhân đúng không! Ngươi giết bọn họ tuyệt đối có nguyên nhân……”

Ánh mắt giết người hướng hắn đánh úp lại, Lục Viễn Tri bất giác nuốt nước miếng, hai tay che lại miệng mình, bảo trì hoàn mỹ trạng thái tĩnh lặng, rốt cục, chủ nhân hàn mâu nhanh nhẹn xoay người, hắn đi theo lộ ra mỉm cười vui vẻ.

Không sợ, không sợ, ân nhân cô nương sẽ không muốn mạng nhỏ của hắn, đây chính là nàng nói nha!

Hay quá…..

“Ô? Đợi chút nha! Ân nhân cô nương, ngươi chớ đi nhanh như vậy! Ta…..theo không kịp, được rồi, được rồi! Cùng lắm thì ngày sau ta không đề cập vấn đề này, ngươi…..Đi chậm lại, đừng….Đừng phi thân nha! Ân nhân cô nương nha….” Đáng chết nha! Hắn không sợ nàng giết mạng nhỏ của hắn, lại sợ nàng ném hắn mặc kệ, ân nhân cô nương, thật đúng là đánh trúng vết thương trí mạng của hắn nha!

Xung quanh Anh Đào Cốc, vạn sơn vờn quanh, đứng ở trong đó phóng mắt nhìn là một mảnh rừng cây xanh dạt dào, ngẫu nhiên vài điểm đỏ xen kẽ ở giữ những khoảng cây xanh, chân trời mây trôi không ngừng biến hóa, như thi bàn mĩ huyền, nếu xưng lúc trước đi qua là cảnh đẹp, trước mắt chính là tiên cảnh.

Lục Viễn Tri nhìn đến mức cằm muốn rớt xuống, sau một lúc lâu mới đi tìm cằm, tán thượng mở miệng. “Này….Đây là Anh Đào Cốc!”

Không uổng hắn đi mười ngày trời rồi, đáng giá nha!

Hơn nữa rừng cây anh đào đồ sộ này, một quả anh đào to hiếm thấy đang đung đưa trên cây, gió nhẹ mang theo hương quả làm cho hắn tâm tình nhịn không được lấy tay dò xét.

“Không cho phép chạm vào anh đào của ta!”

Một cây ngân châm phút chốc xoát qua trước mặt, thiếu chút nữa cắm vào chính giữa đầu ngón tay hắn.

Hắn đứng lên kêu rống như quỷ, “Oa oa oa! Ân nhân cô nương, đó là tay của ta nha!” Ăn một quả cũng không cho, quỷ hẹp hòi!

Thiếu chút nữa đã quên, ân nhân cô nương của hắn là ma đầu kỳ quái mê nữ, chỉ vì mấy túi anh đào đem người đuổi tận giết tuyệt.

Tiếc nuối nhìn tới lại không chạm được vào anh đào hiếm lạ, nhìn ánh sáng quay quay quanh quả, khó trách sao người ngoài cốc mơ ước, ngay cả hắn cũng nhịn không được rục rịch tâm, muốn hái trộm một viên nếm thử.

Luyện Vô Tâm mị mắt, đem động tác tham ăn chảy nước miếng của hắn bỏ vào đáy mắt. “Từ hôm nay trở đi, cây anh đào trong Anh Đào Cốc do ngươi quản, nên chiếu cố như thế nào ta sẽ nói cho ngươi, nhưng là chỉ cần một gốc anh đào có vấn đề gì, ngươi sẽ chờ ta đem ngươi làm phân để sử dụng.”

Lục Viễn Tri nước miếng thu lại, trợn tròn mắt.

Làm……Phân?

Như vậy chẳng phải là đem hắn làm thịt rồi chôn xuống dưới gốc sao?

“Còn có, cho ngươi ba ngày, đem toàn bộ số quả anh đào trên cây đếm rõ ra, ngày sau nhiều một viên thiếu một viên đều phải theo ta xin phép, nếu số lượng không phù hợp, ngươi liền tự bản thân lấy cái cuốc tự đem chôn mình đi!”

Hắn giơ quyền ai ai kêu, “Đợi chút, phiến cây anh đào lớn như vậy, muốn ta đếm tới khi nào?” Chiêu này ngoan độc, rõ ràng sợ hắn ăn vụng.

“Muốn ở lại, liền làm theo điều ta nói”

“Chờ một chút, có người nào như vậy không chết cũng không phân rõ phải trái….” Hắn nhỏ giọng nói thầm, bất mãn đi phía trước chuyên chú ngắm, tâm – đột nhiên – động.

Xiêm y sắc lửa đỏ giữa bóng mát phá lệ thấy được, Luyện Vô Tâm ngẩng đầu nhìn chăm chú âu yếm cây anh đào, trong mắt ánh sáng nhu hòa mềm hóa biểu tình hững hờ thường ngày của nàng, làm cho vẻ đẹp mĩ mạo tăng thêm lực hấp dẫn, coi như quả anh đào trên đầu làm cho người ta thèm nhỏ dãi đến thèm thuồng, không đúng, nàng so với anh đào nhỏ kia càng thêm tiên diễm ướt át, làm người ta động tâm…

Lục Viễn Tri lấy tay vỗ nhẹ hai má, suy cho cùng không nghĩ ra chính mình đến tột cùng là muốn ăn anh đào trên cây hay vẫn là người nha!

“Ta đang miên man suy nghĩ một chút!” Tầm mắt lưu luyến thân ảnh thành thục mê người, người ngoài hái anh đào, chỉ có thể giương mắt nhìn, cũng không thể nếm tư vị thật sự khiến tâm ngứa ngáy khó nhịn nha!

“Phiến cây anh đào lớn như vậy, ngươi một người lại không ăn hết, không cho ăn, để lại ở trên cây làm cái gì?” Thật sự là quá lãng phí!

Ngón tay lặng lẽ chạm tới thứ tiêm diễm kia, anh đào hồng nhận giống như mở miệng kêu “Ăn ta, ăn ta”, nguyện vọng sinh thời của hắn lại nhiều thêm một cái, chính là phi thường muốn nếm tư vị này.

“Vút vút”. Hai tiếng, hai phát ngân châm không chút khách khí hướng hắn phóng tới, khiến hắn một bên giơ chân một bên oa oa kêu to.

“Muốn thử xem là ngươi nhanh tay hay vẫn là châm của ta mau lẹ?” Tay cầm hai chiếc ngân châm khác, môi nàng tràn ngập ý tứ khiêu chiến hàm xúc giương lên, quay đầu ngóng nhìn rừng cây một cách âu yếm, không quên người này có bao nhiêu yêu thích ăn anh đào, nàng nhìn đề phòng.

Lục Viễn Tri lắc lắc khuôn mặt, con ngươi đen trừng mắt liếc nàng đang ôn nhu ưu ái rừng cây, trong lòng cảm thấy không thuận, cùng lắm chỉ là mấy cái cây thôi! Có gì giỏi đâu, không cho hắn ăn, hắn liền không nếm thử!

Thanks Mip & Kat

3 thoughts on “Chương 3.1 – Thú Thê

Đừng Cmt nếu là XIN PASS

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s