[HĐ] Ôn Nhuận Như Hi - Orange Quất Tử

Chương 5 – Ôn Nhuận

Ôn Nhuận Như Hi

Orange Quất Tử

Edit: Haye

Beta: Hana

CHƯƠNG 5: ƯNG THUẬN

Hana: Đừng để cái tựa nó lừa tình… ^^ *cuồng tiếu* Bạn bận quá giờ mới post được a….

Chúng tôi đi đến Thạch Đầu Ký, có người đang chọn một sợi dây chuyền từng thịnh hành một thời, tôi nghĩ không có cô gái nào có thể từ chối món quà này.

Trong khi Ôn Hi Thừa cúi đầu thật thấp, lẩm bẩm nói “Ở nơi này toàn là thuỷ tinh, giả Swarovski hết.” (Haye: SWAROVSKI là nhãn hiệu của một hãng trang sức đá quý)

Khi đó tôi cũng chưa biết Swarovski là gì, ngoảnh đầu lại hỏi hắn “Cái gì nào? Cũng là trang sức sao?”

Hắn rất chân thành gật đầu “Cùng cái này rất không sai biệt lắm, Thạch Đầu Ký là lừa gạt người bình thường, Swarovski là lừa gạt kẻ có tiền”.

Tôi cười cười “Ừ, tôi biết rồi, xa xỉ phẩm, chúng tôi là người bình thường không sắm nổi”.

Ôn Hi Thừa liếc mắt nhìn tôi một cái “Tôi không phải ý này”.

Tôi cười không nói chuyện, nhìn nét mặt hắn có phần khó chịu, bực dọc, tâm tình của tôi thật tốt.

Dây chuyền trái tim tình nhân bán rất chạy, nếu muốn mua, một tuần sau mới có thể lấy hàng, tôi cảm thấy có một chút tiếc nuối, chỉ có thể chọn lấy một cái tự làm, cũng rất xuất sắc, lúc ra cửa tôi nhìn áp – phích thở dài một hơi.

Ôn Hi Thừa đứng b ên cạnh tôi, nghiêng đầu khó hiểu nhìn tấm áp phích “Tôi hoàn toàn không thấy được đẹp ở đâu, một cái to đùng bọc một cái bé xíu, đúng là sáng kiến ngu ngốc.”

Tôi trừng mắt nhìn hắn, liếc một cái, bước ra khỏi cửa hàng trước tiên.

Ôn Hi Thừa đuổi theo ra tới, bắt lấy cánh tay tôi nói “Tức giận àh?”

Tôi nói “Không có, cậu nói rất đúng, hình thức, kiểu dáng quả thực bình thường, nhưng mà tôi thích nó, nó chứa đựng ý nghĩa sâu xa”.

“Ý nghĩa gì vậy?”

“Lớn tiêu biểu cho nam sinh, nhỏ tiêu biểu cho nữ sinh, nam sinh bao bọc, bảo vệ lấy nữ sinh làm tâm điểm, như vậy tình yêu mới tốt đẹp, hoàn mỹ.”

Ôn Hi Thừa chuyển đầu nhìn tôi, một lúc lâu sau nói thật nhỏ “Tôi có”.

Tôi có chút hoang mang, không biết làm thế nào nhìn hắn nói “Cái gì?”

Hắn đem khuôn mặt giấu trong khăn choàng cổ cười lắc đầu một cái không nói chuyện.

Thuê xe đến cửa trường học Ôn Hi Thừa nói hắn muốn đi đến nơi nào đó, chúng tôi liền tách ra, đi vài bước tôi nghĩ phải làm sao cho hắn đến bệnh viện, vừa quay đầu lại thấy hắn đã chui vào một chiếc taxi.

Đồng hương của hắn cho thuê phòng chỉ cách một đường lớn, không cần phải gọi xe.

Lễ Giáng sinh làm cho sinh viên điên cuồng, ngày lễ trong lớp tổ chức hoạt động, tối hôm đó ngày 23/11, mọi người hào hứng, chuẩn bị đi tới chợ trung tâm.      

Các nam sinh ồn ào, đùa giỡn muốn che chở, cho nên không đầy một lát mỗi nữ sinh phát hiện ra có một nam sinh bên cạnh, Hạ Tử Phi cùng Yến Tử chơi đùa, tôi cùng Ôn Hi Thừa đi cùng một chỗ, hắn bọc quanh người như một cái bánh ú, cả khuôn mặt chỉ nhìn thấy đôi mắt đen láy cùng một cái mũi bị đông cứng, cái mũi hắn chuyển thành màu hồng, tôi cười, hắn nhìn giống như một ông giàn Nô-en. 

Hắn ảo não đem khăn quàng cổ hướng lên trên, nhưng mà chỉ một lát sau lại rơi xuống, hắn cũng không dắt lại mà tháo xuống, tôi cười đến nỗi lưng và eo không đứng lên nổi, sau đó hắn trực tiếp nắm lấy tay của tôi thay cho chiếc khăn đang quàng che trên mũi.

Tay của tôi rất nhỏ nhưng mà mũi của hắn còn nhỏ hơn, cho nên chẳng những tôi đụng trúng cái mũi lạnh buốt của Ôn Hi Thừa mà còn đụng phải đôi môi mềm mại của hắn.

Tôi cảm thấy lúng túng, thời điểm muốn thu tay lại, bờ môi của hắn giật giật, ở trong lòng bàn tay của tôi nhẹ nhàng mà hôn xuống.

Tôi nhanh chóng rút tay về đeo găng tay bỏ vào trong túi áo, đi tới phía trước, tim của tôi cuồng loạn, đập không ngừng.

Ôn Hi Thừa đuổi theo, kéo tay áo của tôi nói “Lễ Giáng Sinh hạnh phúc!”

Tôi cúi đầu tránh né, thoát khỏi tay của hắn, đi nhanh vài bước hoà vào cùng một đám nữ sinh.

Dọc theo đường đi, Ôn Hi Thừa cúi đầu, đi theo phía sau tôi, chúng tôi không nói một câu.

Hắn đã từng một thời gian ngắn sinh sống ở nước ngoài, có lẽ cách thể hiện hôn môi với bạn bè vào lễ Giáng sinh là điều bình thường, nhưng với tôi đã vượt qua ranh giới.

Chúng tôi đi ăn đồ nướng, giống như bữa tiệc liên hoan Trung thu hồi năm nhất, Ôn Hi Thừa vẫn như cũ ngồi đối diện với tôi, tôi gần như là cúi đầu, thỉnh thoảng cùng người bên cạnh trò chuyện, khi đó có nam sinh theo mời tôi uống rượu, tôi quay đầu một chút nhìn qua phía đối diện trước mặt đã năm chai không, Ôn Hi Thừa lặng yên uống rượu, không hề nhìn đến tôi.

Thời điểm tôi uống rượu, nữ sinh trong lớp đã bắt đầu vây quanh Ôn Hi Thừa.

Tôi nhìn hắn đem rượu rót vào chén, sắc mặt không đỏ giống các nam sinh khác mà càng ngày càng trắng, ánh mắt cũng càng ngày càng rời rạc. 

Hắn từ đầu đều không nhìn qua tôi, cuối cùng cởi áo khoác đem vứt xuống ghế, cùng lão Lục trong phòng kí túc xá của tôi cụng rượu.

Lão Lục một chén, hắn một chai.

Nhưng mà thời điểm đang uống đến nửa bình, lão Lục nói không chơi nữa, đi lung la lung lay hướng về phía nhà vệ sinh.

Ôn Hi Thừa tay chống lên bàn, đang lúc mọi người ồn ào liền đem nửa bình còn lại uống hết, sau đó lau miệng, đẩy ghế ra lảo đảo nghiêng ngả tiêu sái đi ra.

Tôi ngơ ngác, bên tai thanh âm ngày càng thấp, càng ngày càng xa.

Ôn Hi Thừa luôn luôn là người thoải mái, rộng rãi, cởi mở, hắn đặc biệt vui vẻ cười, đối với người quen, hắn thoải mái, không có chút che dấu, cười vô cùng phóng khoáng, đối với người xa lạ hắn mỉm cười nhẹ nhàng, đối với người đáng ghét sẽ lại càng không hề cố kỵ, chỉ cười nhạt nhưng chưa bao giờ giống hôm nay, cười ưu thương, đau buồn đến như thế.

Mấy phút sau, lấy áo khoác của hắn đi ra ngoài, tôi đi ra phía ngoài quán ăn, tìm một vòng mới thấy trong ngõ nhỏ hai tay hắn chống tường, bên dưới chân là nửa bình nước suối, dưới ánh trăng thân thể của hắn thon dài mà gầy yếu, cô đơn. 

Tôi đi tới, ngửi được mùi rượu nồng nặc, tôi vừa muốn nói chuyện, hắn một phen chặn ngang, chặn lại, cầm tay của tôi, tôi kháng cự lại, hắn xoay người đem trán đặt lên đặt trên vai của tôi, khẽ thở hổn hển.

Hắn thở ra rất nóng, quét ngang cổ của tôi, gây nên từng cơn từng cơn tê dại, tôi nghĩ muốn đẩy hắn ra, để tay trên vai hắn lại để yên.

Tôi cảm giác được rõ ràng thương yêu.

Ôn Hi Thừa nắm thật chặt tay của tôi, cái trán vẫn đặt trên vai của tôi, mà tay của tôi cũng từ trên vai hắn chậm rãi từ từ dời xuống đặt ở phía sau lưng vỗ nhè nhẹ, tôi không có cách nào lý giải được hành vi của mình, chỉ là vô ý thức theo bản năng mà làm như vậy, chẳng qua là cảm thấy như vậy có thể sẽ giảm bớt nỗi thống khổ của hắn, tuy rằng không biết tại sao cảm thấy được hắn rất thống khổ.

Qua thật lâu, Ôn Hi Thừa thở phào một hơi, tiếp nhận lấy áo khoác trong tay tôi, mặc lên người, trên mặt hắn đã khôi phục nụ cười quen thuộc, hắn cầm bình nước suối trên mặt đất, ực mạnh vài hớp, nhổ ra phía sau, nhéo nhéo lỗ mũi của tôi nói “Hết giận rồi sao?”

Ngữ điệu của hắn thật nhẹ nhàng, vẻ mặt thản nhiên, trong lòng tôi rối loạn dần dần biến mất, cười cười lắc đầu “Khá hơn chưa?”

Hắn nắm thật chặt áo khoác, đặt tay lên trên dạ dày vuốt vuốt nói “Uống có một chút, dạ dày cảm giác nóng gay gắt, đã ói nên tốt rồi”

Tôi xem sắc mặt hắn còn có chút trắng bệch, nói “Còn khó chịu hơn sao? Nếu không thì chúng ta về trước, bọn họ không biết khi nào mới kết thúc”.

Hắn nhếch mép cười một tiếng, đem khăn quàng cổ quấn hai vòng trên cổ, giữ chặt cánh tay của tôi rồi nói “Được, chúng ta cùng chuồn”.

Từ quán cơm đi ra ngoài, Ôn Hi Thừa kéo tôi đến quảng trường, nơi đó có đài phun nước lớn, chúng tôi tìm một bậc thềm ngồi xuống, có một cô bé gái cầm một lẵng rất nhiều hoa hồng hướng lại phía chúng tôi, mời hắn mua, thời điểm tôi khước từ, hắn đã móc ra ví tiền, lấy tiền đưa cho cô bé, nhận hoa, hắn trực tiếp đưa thẳng cho tôi.

Tôi không nhận, bẻ bẻ ngón tay nói “Tôi không nhận”.

Hắn mạnh mẽ cưỡng ép bỏ vào trong lòng tôi, phía sau, hai tay chống ở phía sau người nhìn lên trời nói thật nhỏ “Nhìn thấy cô bé gái đó đáng thương, ngươi coi như làm một việc thiện, nhận lấy đi”.

Tôi xem hắn, liếc mắt một cái, đem hoa để ở một bên, hai tay ôm chân, ngửa đầu cùng hắn, đồng thời nhìn trời.

Một lát sau hắn hỏi “Cậu đoán bọn Hạ Tử Phi bây giờ đang làm gì?”

“Không biết”

“Tôi đoán bọn họ đang ở trong căn hộ làm chuyện xấu”.

Tôi “xì” liền nở nụ cười, đẩy hắn một phen, thân hắn méo qua một bên, cũng cười.

Một lát sau hắn bỏ tay vào trong túi áo, sau đó nhìn tôi nói “Tặng cậu quà giáng sinh, muốn hay không?”.

Tôi hỏi hắn “Gì đấy?”

“Cậu nói trước đi, muốn hay không?”

“Cậu không nói cho tôi là cái gì, tôi trả lời cậu thế nào được?”

Hắn mím môi, cúi đầu nói “Vậy coi như không rồi, đi thôi, quay về trường học”. Vừa nói xong liền đứng lên.

Tôi ngửa đầu nhìn hắn, trong chốc lát đoán không ra ý nghĩ của hắn, ôm hoa hồng đứng lên.

Hắn cười nhạo một tiếng nói “Tôi nghĩ cậu sẽ bỏ nó lại ở nơi này”.

Tôi trừng mắt nhìn Ôn Hi Thừa “Tôi là sợ hoang phí, trở về kí túc xá, chắc còn sống thêm được mấy ngày”

Hắn nghiêng nghiêng đầu cười nói “Ngu ngốc”

Tôi hung hăng đá hắn một cước, hắn cười lớn đem tóc của tôi vò vò cho rối tung lên hết, tôi nhìn xem cái kia chính là tươi cười, chợt đột nhiên cảm thấy yên tâm vui vẻ.

Nguyên đán qua đi, sau đó là tết âm lịch, đêm ba mươi tết, tôi gọi điện thoại cho rất nhiều người để chúc mừng năm mới, cũng nhận được rất nhiều người gọi điện thoại chúc mừng, nhưng lại không có Ôn Hi Thừa.

Mười hai giờ vừa không qua khỏi bao lâu, tôi nhấn số điện thoại của Ôn Hi Thừa, kỳ thực tôi thử nhấn liền hạ điện thoại xuống, bởi vì Hạ Tử Phi đã nói với tôi hắn nghỉ đông và nghỉ hè là cũng muốn ra nước ngoài.

Thời điểm điện thoại kết nối được, truyền đến âm thanh ngạc nhiên của Ôn Hi Thừa   

“Hạ Thiên?!”

“Là tôi, Năm mới vui vẻ, may mắn và tràn đầy hạnh phúc”

Đầu bên kia điện thoại trong chốc lát trầm lặng “Cám ơn, Năm mới vui vẻ, may mắn, hạnh phúc”

“Cậu đang ở nước ngoài sao?”

“Không có, đang ở thành phố X.”

“Ừ? Người nhà cậu năm nay đã trở về? Tử Phi không phải nói hàng năm cậu luôn ra nước ngoài đón năm mới sao?”

Ôn Hi Thừa không trả lời vấn đề của tôi, cũng không có nói chuyện, tôi chỉ nghe được tiếng hít thở không yên ổn của hắn.

Thanks Haye iu vấu

7 thoughts on “Chương 5 – Ôn Nhuận

  1. Ặc ặc nàng cũng thấy thương ta sao, ta đến là khốn khổ với truyện này, sao thấy nhiều truyện 1 chương ngắn òm mình k vớ lấy, lại vớ đúng truyện dài 4 trang a4 cho 1 chương…hu hu. Từ lúc nghe lời dụ dỗ của nàng, ta đã lâm vào bể khổ!

Trả lời 花 ٩(╥﹏╥)۶ ٩(♥╭╮♥)۶ ٩(⊙▃⊙)۶ ٩(●´ω`●)۶ ٩(*ㄨ○ㄨ*)۶ ٩(×◎×)۶ ٩(⊙o⊙)۶ ٩(≥ㄙ≤)۶ ٩(←.→)۶ ٩(ˇ⊙ˇ)۶ kiss → ("^}(^◎^) Hana ○(∩_∩)○~ Hủy trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s