[CĐ] Thú Vợ Tuỳ Thê - Chanh Tinh

Chương 3.3 – Thú Thê

Thú vợ tuỳ thê

Edit: Mip

Beta: Kat iu

Chương 3.3

Ánh nắng chiều nhuộm bầu trời thành một mảnh hồng, Luyện Vô Tâm trở về đã được một lúc nhưng cũng chưa nhìn thấy thân ảnh Lục Viễn Tri.

Hắn sẽ không vô thanh vô tức biến mất, điểm ấy nàng thực khẳng định, hôm đó sắc trời dần dần tối, nàng ẩn ẩn bất an đứng lên. “Lục Viễn Tri! Lục Viễn Tri!”

Tìm hắn lần theo tới tận suối cũng chưa tìm thấy thân ảnh hắn, ước chừng sau nửa canh giờ, sắc trời liền tồi hoàn toàn, đến lúc đó muốn tìm người liền càng khó.

“Rốt cuộc hắn chạy đi nơi nào?” Buông theo dọc suối đi tìm, nàng hướng đi trong rừng trúc, rừng rậm gần vách đá, thân ảnh nằm ngã xuống đất, nàng nhảy bước nhanh về phía bóng người kia, “Lục Viễn Tri!”

Bay qua người nọ, đồng thời nàng thở dài một hơi nhẹ nhõm. Không phải, người này không phải hắn!

Nàng đứng dậy, quần áo màu lam bên cạnh vách đá làm nàng chú ý, hình ảnh người nọ vắt ngang trên cành cây….

Đột nhiên hít một hơi, nàng trừng mắt nhìn người đàn ông toàn thân trầy da đang nằm bên chân, cúi một cái xuống vách đá mà bàn tay hắn đang nắm chặt dây…

Chỉ một thoáng, nàng có chút hiểu được Lục Viễn Tri vì sao lại ngã xuống vực.

“Thật ngu ngốc!”. Nàng thả người một cái xuống vực, nâng dậy thân thể nam nhân đang toàn thân rét run, ngón tay ngọc chạm vào mạch đập, thấy hắn hơi thở mỏng mạnh, cấp bách vận khí, mũi chân nhấc lên nàng ôm hắn nhảy lên vách đá, bước đi như bay.

Đôi mắt tràn ngập sự sốt ruột, thản nhiên liếc thợ săn hấp hối, nàng không hề lựa chọn mà nâng Lục Viễn Tri chạy về căn nhà gỗ.

Mũi Lục Viễn Tri tràn ngập mùi vị thảo dược, khi hắn trợn mắt chỉ biết là chính mình nằm ngửa, toàn thân đau như đúc tượng bị người hủy đi xương cốt.

Quái, hắn không phải đi câu cá sao? Khi nào thì đã trở lại?

“Ta như thế nào….. Sao lại trở về phòng nằm?” Không chỉ thân thể, ngay cả đầu đều mờ mịt, giống như vô số trùng cắn trên người, đau nha!

“Vì cứu người, ngươi ngay cả mệnh đều không cần sao?”

Thanh âm lạnh lùng quen thuộc này làm hắn mừng rỡ, không chút nghĩ ngợi liện động thân quay đầu nhìn xung quanh phía cửa trước, “Ân nhân cô nương, ngươi đã trở lại!”

Thân ảnh quen thuộc hiện lên trong đáy mắt hắn, cách biệt mấy ngày hắn rất nhớ nàng, cho dù nàng bất chấp mang tấm mặt lạnh hắn vẫn thích gần nàng, bởi vì nàng là người duy nhất trên đời này không chịu ảnh hưởng của hắn….

Lập tức hắn nghĩ đến người mình đã gặp, “Đúng rồi, tên thợ săn kia đâu? Hắn thế nào?” Nếu chính mình bị mang về đây, liệu thợ săn kia có phải hay không cũng phải cứu?

“Lá gan ngươi ghê gớm thật, ta nói rồi mạng của ngươi là của ta, trừ bỏ ta có thể quyết định sinh tử của ngươi, ngươi như thế nào vì người khác lạng phí mạng của mình?” Khẩu khí ẩn hàm tức giận, đáng tiếc Lục Viễn Tri hoàn toàn không nghe ra.

Hắn là để ý sinh tử của tên thợ săn kia, không hy vọng chính mình có thể cố gắng cứu hắn. “Ân nhân cô nương, tên thợ săn kia đến tột cùng thế nao? Ngươi sẽ không đem hắn ở vách đá chờ chết đi! Kia chính là một thợ săn bình thường, không phải là người đã đắc tội với ngươi nha!”

Trọng điểm là, hắn chạm vào người nọ, người nọ nhất định xảy ra sự.

Luyện Vô Tâm không nói, đạm mạc như cũ, coi như sống chết của người khác cùng nàng một chút đều không quan hệ.

Lục Viễn Tri vội vã, “Ngươi thật làm như vậy sao?”

Sự thơ ơ của nàng rốt cục làm cho hắn tức giận, nàng nhẫn tâm để người nọ nằm ở đó chờ chết?

“Ngươi cố tự chăm sóc chính mình, người khác sống hay chết, ngươi không cần lo lắng”

Trừng mắt nhìn khuôn mặt với biểu tình lạnh lùng, Lục Viễn Tri nhịn không được cả giận nói: “Ngươi thật không hề có tâm đồng tình sao? Trách không được những người đó mở miệng, ngậm miệng kêu ngươi ma nữ, yêu nữ, ta vẫn cho rằng ngươi không phải, đối với ngươi, ta ôm kỳ vọng thay đổi, nhưng mà ngươi…..Ngươi thực làm cho ta thất vọng!”

“Ngươi sớm biết ta là cái dạng người gì không phải sao? Ta cho tới bây giờ không muốn ngươi đối với ta có kỳ vọng”. Luyện Vô Tâm ngưng trụ ánh mắt hắn thâm trầm tuân lệnh lòng người.

Lục Viễn Tri muốn nói lại đã không kịp, nàng trong mắt băng hàn càng sâu, hắn chưa bao giờ gặp qua sự lạnh lùng đến vậy, đây là muốn hắn trở thành người xa lạ, lập tức nàng xoay tròn thân cả người đi ra khỏi nhà gỗ.

“Ân nhân cô nương, ta…..” Muốn tiến lên, bất đắc dĩ tứ chi cứng ngắc, Lục Viễn Tri theo giường ngã nhào xuống, chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng dáng của nàng biến mất trong tầm mắt.

“Ta rốt cục đang nói cái gì!” Hắn đấm thật mạnh tay xuống sàn, cá tính của ân nhân cô nương hắn biết, nàng xác thực là người lãnh tình như vậy, hắn không nên không cứu được người liền đem tội mang lên người nàng.

Thanks Mip& Kat

One thought on “Chương 3.3 – Thú Thê

Đừng Cmt nếu là XIN PASS

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s