[HĐ] Ôn Nhuận Như Hi - Orange Quất Tử

Chương 6 – Ôn nhuận

Ôn nhuận như hi

Orange Quất Tử

Edit: Haye

Beta: Hana

CHƯƠNG 6 CHE GIẤU BÍ MẬT

Học kỳ sau của năm 3, chúng tôi đã trải qua thời kì khủng hoảng của dịch SARS, khoảng thời gian này, tình cảm giữa các bạn học cùng lớp đột nhiên phát triển, thân thiết hơn, đương nhiên người yêu cũng như măng mọc sau mưa, từng đôi một.

Trong này bao gồm cả Khương Dương, hắn rốt cuộc cũng theo đuổi được hoa khôi của khoa Nhân Văn, Uông Tử xinh đẹp, hoạt bát, hồn nhiên, tính cách cởi mở, rất dễ hòa hợp với mọi người, đều cùng theo chúng tôi vui chơi, khuyết điểm duy nhất của cô ấy là không minh bạch, rõ ràng, thẳng thắn phân biệt ranh giới với các nam sinh yêu mến mình.

Buổi chiều, tôi ngồi ở phòng tự học, nhận được tin nhắn của Hạ Tử Phi.

[ Mau tới bãi cỏ, Khương Dương và Ôn Hi Thừa đang đánh nhau].

Nhìn nội dung, tôi sửng sốt một hồi lâu, một lúc lâu sau mới thu dọn sách vở đi ra khỏi phòng tự học.

Tôi chạy đến bãi cỏ phía trước của Đồ Thư Quán, dưới cây đại thụ thấy một nhóm người đang ngồi vây xung quanh, Hạ Tử Phi, Khương Dương, Cổ Ninh đều đang ngồi đấy, nhưng không có nhìn thấy Ôn Hi Thừa.

Hạ Tử Phi nhìn thấy tôi, hướng về phía tôi vẫy tay, ngồi ở bên cạnh hắn, vẻ mặt mọi người có chút nặng nề, tôi nhìn trên mặt Khương Dương có máu ứ đọng, thấp giọng hỏi “Đã xảy ra chuyện gì?”.

Hạ Tử Phi rút ra một điếu thuốc, phun ra hai hơi, nói “Ôn Hi Thừa cùng với Uông Tử đang ở trên bãi cỏ uống rượu, người ta thấy được, nói cho Khương Dương, thời điểm đến đó thấy bọn họ đang thân mật, nồng nhiệt, sau đó thì đánh nhau”.

Tôi hoàn toàn ngây ngẩn cả người, đón nhận tin tức này, trong lòng tôi như bị đâm đau một cái, rồi đột nhiên biến mất.

“Có thể có sự hiểu lầm?” Tôi nói.

Hạ Tử Phi không nói chuyện, Khương Dương quăng bình rượu ra phía sau nói “Hiểu lầm cái rắm, hai người ngồi sát bên nhau cùng một chỗ, hiểu lầm, TM (câu chửi bậy) tôi chính là có mắt như mù mới làm bạn với tên cặn bã như Ôn Hi Thừa.”

Tôi cúi đầu không nói gì thêm, những người khác cũng trầm mặc.

Một lát sau tôi nghe thấy tiếng bước chân, ngẩng đầu nhìn đến Ôn Hi Thừa đã đi tới, trên trán của hắn bọc băng gạc, phía trên mặt có vệt máu.

Sắc mặt của hắn cơ hồ có thể hình dung là trắng bệch, phờ phạc, nhìn thấy tôi, hắn rõ ràng sửng sốt, trong ánh mắt hiện lên một tia bối rối.

Lòng của tôi ngày càng lạnh, gác qua một bên, khuôn mặt không biểu cảm lấy một lon bia uống.

Ôn Hi Thừa ngồi xổm trước mặt Khương Dương, mở ra hai lon bia, đưa qua trước mặt Khương Dương, không đón nhận, hắn cũng không có thu cánh tay lại, trong mắt tràn đầy buồn bã, ảm đạm.

Tất cả mọi người đều không lên tiếng, có cúi đầu, có nhìn hai người bọn họ.

Qua thật lâu, Khương Dương mắng một câu “cao” sau đó nhận lấy lon bia ngửa đầu uống mạnh một hơi.

Ôn Hi Thừa như là thở phào một hơi nhẹ nhõm, ngồi ở bên cạnh hắn cũng bắt đầu uống.

Hai người bọn họ một lon lại tiếp một lon, mọi người dần dần bắt đầu lên tiếng công khai phê phán Ôn Hi Thừa, trong đó có nam sinh mắng người đôi khi rất khó nghe, tôi ngồi lại trong chốc lát rồi liền đứng dậy tách khỏi mọi người.

Tôi cảm giác được phía sau lưng có ánh mắt nhìn chăm chú, nhưng không một chút có ý muốn quay đầu lại.

Tôi nghĩ, cuối cùng tôi muốn cùng Ôn Hi Thừa là người của hai thế giới!

Kia nọ, sau một thời gian ngắn, tôi đều không có cùng bọn họ tham gia tụ họp, gặp gỡ, mãi cho đến khi Khương Dương và Uông Tử chia tay mỗi người đi một ngã.

Tối hôm đó Khương Dương cảm xúc rất tệ, thời điểm tôi đến quán rượu hắn đã uống quá nhiều, gục vào trên bả vai Ôn Hi Thừa như là đang khóc.

Tôi sau khi ngồi xuống nghe được hắn nói “Thật xin lỗi, người anh em, thật xin lỗi”

Ôn Hi Thừa vẫn cúi đầu suốt, ngay cả tôi lại đến hắn cũng không hề phát hiện.

Tôi hỏi Hạ Tử Phi “Sao lại thế này?”

Hạ Tử Phi ngửa đầu ném một hạt đậu phụng vào trong miệng, thản nhiên nói “Uông Tử cùng hắn lúc chia tay nói chuyện lần trước ở bãi cỏ là cô ấy đe dọa Hi Thừa cùng cô ấy uống chén rượu giao bôi”.

Tôi có chút khó hiểu “Uông Tử lấy cái gì mà uy hiếp, đe dọa hắn?!”

“Cô ấy nói nếu như Ôn Hi Thừa không đồng ý, cô ấy liền cho Khương Dương đội nón xanh ( cắm sừng)!”

Tôi bỗng chốc cười lạnh một cái “Vậy cũng là uy hiếp, dọa dẫm?”

Hạ Tử Phi liếc mắt nhìn tôi một cái, nói “Người kia chính là đồng hương với Hi Thừa, Hi Thừa nhận hắn làm anh em, nhưng cuối cùng Uông Tử con tiện nhân kia vẫn cứ là bắt cá hai tay, TM (chửi bậy), Khương Dương là thằng ngu!”

Tôi mím môi không nói chuyện.

Khương Dương uống đến bất tỉnh nhân sự, Hạ Tử Phi cùng nam sinh khác nâng hắn rời đi trước, Ôn Hi Thừa ngồi không nhúc nhích, cúi đầu lặng yên uống rượu.

Đối với hắn vì là anh em đồng hương mà cùng với người yêu của bạn làm cho mối quan hệ không rạch ròi, phân minh, loại sự tình này tôi không có cách nào đồng ý, cũng không biết nên nói với hắn cái gì, định bụng đứng dậy.

“Ngồi một lát nữa được không?” Ôn Hi Thừa ngẩng đầu nhìn tôi nói, giọng nói có chút khàn khàn.

Trong mắt của hắn lộ ra vẻ yếu đuối, nhàn nhạt, tôi hít một hơi sâu, không đếm xỉa, một lần nữa lại ngồi xuống.

“Trong khoảng thời gian này vì sao trốn tránh tôi?” Hắn vẫn cúi đầu nói thật nhỏ.

“Tôi không có, gần đến kì thi, bận rộn đọc sách”

“Liên tiếp điện thoại, tin nhắn đều không có trả lời”

Tôi không nói chuyện.

Ôn Hi Thừa ngẩng đầu nhìn tôi chân thành nói “Chuyện tình Uông Tử tôi xử lý, sắp xếp không được tốt, hy vọng cậu có thể thứ lỗi cho tôi”

Tôi lắc đầu một cái nói “Cậu với cô ấy, hoặc là cùng bất kỳ một nữ sinh nào khác làm gì đi nữa, xảy ra chuyện gì đi chăng nữa cũng không cần nhận sự tha thứ của tôi, chúng ta chỉ qua là bạn bè, tôi không có quyền gì.”

Ôn Hi Thừa ảm đạm, có chút đau đớn nhìn vào mắt của tôi, hắn không ngừng nuốt nước miếng, yết hầu thường xuyên rung động, trầm mặc, lặng lẽ không nói gì.

Tôi không đành lòng nhìn hắn, bỏ qua một bên đứng lên nói “Không còn sớm, tôi phải quay về ký túc xá rồi, bạn cũng sớm trở về đi”

Hắn không nói chuyện, tôi trong chớp mắt xoay người rời đi, thời điểm ra khỏi quán rượu, tôi nhìn thấy hắn khom lưng gục trên bàn, bóng lưng cô đơn, lẻ loi.

Kỳ thi này nối gót kỳ thi khác làm cho tôi không có thời gian suy nghĩ mông lung, tự hỏi tình cảm của mình và Ôn Hi Thừa là loại tình cảm gì, mà trên thực tế kể từ đêm đó ngoại trừ địa điểm thi chúng tôi cơ hồ gần như chưa hề đã từng gặp mặt.

Nghỉ hè của năm ba Đại học, tôi cùng bạn cùng phòng Lưu Ny tham gia chương trình tình nguyện bảo vệ môi trường, toàn bộ thời gian đều ở trên rừng, tuyên truyền kiến thức bảo vệ môi trường, quét dọn rác, căn bản chúng tôi ở trên đỉnh núi, nơi đó sóng điện thoại rất kém, điện thoại di động không một tín hiệu.

Nghỉ hè chấm dứt, quay trở lại trường học, mọi người đều nói tôi phơi nắng gần bằng dân Châu Phi chạy nạn.

Khai giảng bọn Hạ Tử Phi liền tụ họp, tôi không hề nhìn thấy Ôn Hi Thừa, hắn còn không có trở lại trường.

Thời điểm cơm nước xong quay trở về trường học, Hạ Tử Phi hỏi tôi “Nghỉ hè điện thoại của cậu sao mà vẫn luôn trong tình trạng tắt máy, không liên lạc được?”

“Trên núi không có tín hiệu sóng, tiện thể tôi tắt máy, làm sao vậy? Cậu đi tìm tôi?”

“Hi Thừa đi tìm cậu, giống như có việc rất gấp, suýt tý nữa tôi đi tìm cậu.”

Tôi sửng sốt một chút nói “Cậu ấy có việc gì gấp tìm tôi àh?”

Hạ Tử Phi lắc đầu “Không biết, cậu ấy chưa nói”

Tôi nghĩ, liền muốn hỏi “Cậu có biết vì sao cậu ấy không trở lại trường không?”

Hạ Tử Phi trầm mặc một lát nói “Ông của cậu ấy sinh bệnh, hình như nghiêm trọng lắm rồi”

Tôi đáp một tiếng không nói chuyện.

Một lát sau, Hạ Tử Phi nói “Hi Thừa có nói gì về người nhà của cậu ấy không?”

Tôi lắc đầu, “Tôi chỉ biết người nhà của cậu ấy đều đang ở nước ngoài, cũng là do cậu nói cho mình biết, làm sao vậy?”

Hạ Tử Phi giống như là quẩy người về phía sau một cái nói “Ba mẹ cậu ấy qua đời vì tai nạn xe cộ khi đó cậu ấy được 6 tuổi, cậu ấy từ bé đã ở cùng với ông nội của mình, nhưng mà ông của cậu ấy có vẻ không quan tâm tốt đến cậu ấy, tôi đã gặp một lần, cái nhìn của ông ấy nhìn Hi Thừa như là một kẻ thù, nhưng mà cậu ấy rất thương ông của mình, lần này ông ấy sinh bệnh, tôi khẳng định chắc là khó qua khỏi.”

Tôi khiếp sợ nhìn hắn, không cách nào có thể tiêu hóa được tin tức như thế.

Ôn Hi Thừa như thế là một nam sinh cởi mở, hoạt bát,thoải mái, hòa đồng, lại là cha mẹ đều mất hết.

Hạ Tử Phi đốt một điếu thuốc, ánh mắt nhìn xa xôi, một lúc sau hắn nói “Hạ Thiên, tôi không biết giữa hai người đã phát sinh ra chuyện gì, nhưng nhìn được sau chuyện Uông Tử, cậu đối với cậu ấy có phần nhạt nhẽo, lạnh lẽo rất nhiều, tôi cho cậu biết những điều này…không phải để cậu đồng cảm, cảm thông cho Hi Thừa hơn, trên thực tế cậu ấy sợ nhất là bị người khác thương hại, cho nên đó là lí do mà lúc nào cậu ấy cũng mang dáng vẻ tươi cười, tôi chỉ là hy vọng cậu có thể nhìn nhận cậu ấy một cách chính xác, không phải là tôi thay cho Hi Thừa nói tốt về cậu ấy. Cậu ấy gặp gỡ, kết giao với toàn bộ nữ sinh tất cả đều là do các cô ấy theo đuổi, mà cậu ấy chẳng biết khước từ như thế nào, nhưng là đối với cậu thì không giống, cậu ấy đối với cậu là tình cảm yêu mến thật lòng, tôi nhìn ra, đã từng một lần giựt dây cậu ấy thổ lộ bày tỏ với cậu, nhưng mà Hi Thừa nói không có khả năng, cậu ấy nói nếu như thổ lộ, ngay cả bạn bè cũng sẽ không làm, hiện tại xem ra là cậu ấy đúng.”

Tôi cảm thấy trong lòng vô cùng khó chịu, như là có tảng đá đè, chắn lên, không có cách nào hô hấp trong chốc lát.

“Hạ Thiên, cậu nói thật với tôi, cậu có thích cậu ấy sao?” Chúng tôi đi tới ký túc xá, Hạ Tử Phi chăm chú nhìn tôi hỏi.

Trong lòng của tôi rất là rối loạn, thấp giọng nói “Không biết, Tử Phi, cậu để cho tôi suy nghĩ thật cẩn thận, hôm nay tôi thu nạp nhiều thông tin, không có biện pháp nào đáp lại cậu”.

Hạ Tử Phi hiểu, cười cười, vỗ vỗ bờ vai của tôi nói “Lên đi, nếu như có thể hãy gọi điện thoại, an ủi, dỗ dành cậu ấy, có rất ít người có thể đi vào nội tâm của Hi Thừa, chúng ta hẳn nên là cảm thấy vinh hạnh và may mắn”.

Tôi cười gật đầu, trước mắt mơ hồ hạ xuống, trong chớp mắt xoay người lên lầu.

Trở lại ký túc xá, tôi đi đến ban công nhấn dãy số của Ôn Hi thừa, trong điện thoại truyền đến âm thanh nhám chán “Đô đô” tôi nhìn cảnh đêm đen trước mắt, những ngôi sao lấp lánh, chợt lóe lên rồi tắt trên bầu trời đêm, lặng lẽ nhấn lại dãy số, tâm dần dần trở về vị trí cũ, đáp án kia cũng chầm chậm rõ nét.

Không nhớ rõ là lần thứ mấy, điện thoại rốt cuộc cũng thông.

“Hạ Thiên” Thanh âm của Ôn Hi Thừa rất thấp, giọng nói êm dịu, nhẹ nhàng nghe không ra bất kỳ cảm xúc ưu tư nào.

Tôi nắm điện thoại, cười cười nói “Là tôi, cậu có khỏe không?”

Ôn Hi Thừa không nói chuyện, hô hấp từ từ trở nên nặng nề.

Tôi nhè nhàng, khe khẽ kêu hắn một tiếng “Hi Thừa”

Đây là lần đầu tiên tôi gọi tên hắn như vậy, hắn thật thấp đáp lời, thanh âm có phần run rẩy.

Trước mắt của tôi không hề trấn tĩnh, bầu trời đêm tối mông lung, ánh trăng mờ ảo trở nên đẹp lung linh.

Tôi nói “Tôi thích cậu!”

Sau khi nói xong nước mắt của tôi liền rơi xuống, lắng tai nghe hắn, tiếng hít thở hỗn độn, cảm giác đau lòng ngày càng rõ rệt.

Ôn Hi Thừa vẫn trầm mặc, giống như là đã trải qua một thế kỷ, hắn khàn khàn mở miệng nói “Hạ Thiên, tôi yêu cậu.”

Nước mắt của tôi chảy càng nhiều, che miệng nói không ra lời.

Mà hắn chỉ dừng lại một chút tiếp tục nói “Thời điểm nghỉ hè, ông nội suýt nữa rời tôi đi, khi đó tôi thực sự rất sợ, tôi vô cùng nhớ cậu, ông nội bị nặng lắm, nằm trong phòng bệnh theo dõi từng giờ, tôi từng lần từng lần nhấn số điện thoại của cậu nhưng vẫn là tắt máy, không liên lạc được, khi đó tôi liền suy nghĩ nếu như ông nội rời đi, tôi nhất định sẽ chết, sẽ sụp đổ mất!”

Thanh âm của hắn đứt quãng, nghẹn ngào.

Tôi lau đi nước mắt, cười nói “Từ nay về sau, hứa với cậu, bất cứ lúc nào, khi nào tôi cũng sẽ không tắt máy, cậu lúc nào cũng có thể tìm được tôi.”

Đây là lới hứa hẹn của tôi, nhưng tôi đã không làm được, lúc Ôn Hi Thừa chính miệng thừa nhận hôm sau sẽ cùng người khác đính hôn, tôi đã đổi ngay số điện thoại, nhưng từ đó về sau, lúc nào trong túi tôi cũng luôn có một cục pin dự phòng.

2 thoughts on “Chương 6 – Ôn nhuận

Đừng Cmt nếu là XIN PASS

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s