[CĐ] Thú Vợ Tuỳ Thê - Chanh Tinh

Chương 3.4 – Thú Thê

Thú vợ tuỳ thê

Edit: Mip

Beta: Kat iu

Chương 3.4

Lúc này, phòng bên cạnh lại truyền ra một trận không lớn không nhỏ tiếng rên rỉ.

Có người ở nơi này?

Hắn chậm rãi đứng dậy, tay xốc lên tấm rèn hướng bên trong nhìn vào, trong lòng thất thần.

Góc phòng trên giường chính là gã thợ săn đã được cứu sống tính mạng, xem ra hắn hiểu lầm ân nhân cô nương.

Luyện Vô Tâm không biết, lúc nàng đang vùi lấp xác động vật xuống dưới đất, ở đầu kia Anh Đào Cốc có nam nhân đang tìm nàng sắp phát điên.

Trong Anh Đào Cốc có rất nhiều động vật hoang dại, hắn nếu không cẩn thận phạm vảo “Thủ” giới (*thủ giới: ý là chạm tay vào*), một cái sinh mệnh nhỏ nhoi liền vô tội uổng mạng, hắc tự trách, mỗi khi lúc nửa đêm hắn đều vụng trộm mang theo thi thể động vật đi đến ngồi chỗ gò đất này chôn cất.

Luyện Vô Tâm không phải không nhận thấy hành động quái dị của hắn, chính là không chỉ ra.

Mỗi khi hắn vùi lấp tốt một cái xác nhỏ sẽ cô đơn ngồi ở trước đống đất một lúc, vẻ mặt khổ sở xin lỗi làm cho nàng căng thẳng trong đầu.

Hắn ngồi một mình bao lâu, nàng liền đứng ở trong bóng cây kia yên lặng nhìn bấy lâu.

Nàng không biết chính mình vì sao nhìn vẻ mặt của hắn sẽ lo lắng, chỉ là nàng không hy vọng trên mặt hắn có vẻ thất vọng cùng thống khổ.

Hắn có một lòng nhiệt thành cứu người, điều này so với sự lãnh tình của nàng là hoàn toàn bất đồng, vì hắn nàng phá lệ cứu một cái tính mạng nàng khinh thường nhất, hắn lại phản ngược lại hiểu lầm nàng.

Thì ra trong mắt hắn cũng nghĩ về nàng so với mọi người giống nhau, cho nên hắn cũng chuẩn bị giống như những người khác xem thường nàng, muốn rời nàng mà đi?

Luyện Vô Tâm ấn lồng ngực đang nóng không thoải mái, nàng như thế nào lại để ý cảm giác chính mình đối với hắn như vậy?

“….Cô nương, ân nhân cô nương…… Ngươi ở đâu?”

Tiếng la từ từ truyền tới, đem nàng đang trong thần du suy nghĩ kéo lại, biểu tình trên mặt phút chốc chợt tắt, nàng khôi phục lại dung mạo lạnh lùng lúc trước.

“Ân nhân cô nương, ta tìm ngươi đã lâu, đã lâu….” Hơi thở đứt đoạn, thể lực không khôi phục bao nhiêu cứ như vậy chạy đông chạy tây, Lục Viễn Tri mang theo gương mặt trắng bệch, thở dồn dập đi về hướng nữ nhân đang quay lưng về hắn.

Hắn thật cẩn thận nói: “Ngươi….Đừng nóng giận được không? Ta không phải cố ý nói ngươi như vậy, ta là nhất thời tình thế cấp bách….”

Mặt Luyện Vô Tâm bình tĩnh không nói, phút chốc một cái xoay người, lại muốn đi.

“Đừng đi được không?”

Cổ tay áo bị người ta nắm lại, nàng thản nhiên liếc mắt tên dám ăn gam hùm tim báo kia, đáy mắt có vẻ nồng đậm cảnh cáo.

“Không buông, ta chính là không buông, trừ phi ngươi nghe ta nói hết đã”

Hàn phách trong đáy mắt nàng không dọa đến hắn, cùng lắm thì một cái mạng, hắn nhất định phải cầu được nàng tha thứ. “Ta là chính mình nóng vội không cứu được gã thợ săn kia mới có thể tức giận, nói mà không suy nghĩ, ta tuyệt không có ý tứ chỉ trích ngươi”

Bên môi là vẻ ảo não cười khổ, thừa dịp bản thân thời điểm này còn có thể lực, hắn hấp mấy hơi thở không ngừng cố gắng nói: “Ân nhân cô nương, ngươi nghe qua ngàn năm tai tinh chưa? Nghe nói người như vậy ngàn năm mới có thể xuất hiện trên đời, mà người đó đến chỗ nào, nhất định nơi đó tràn ngập tai nạn cùng chết chóc, cứ như vậy, phàm là tai tinh buông xuống, phàm là khi hắn dùng tay đụng vào đối tượng bất luận là người hay súc vật đều liên tiếp không hay ho, thậm chí gặp được bất trắc”

Luyện Vô Tâm chăm chú nhìn hắn một lát, theo lời hắn nói tiếp, “Ngươi muốn nói cho ta, ngươi chính là tai tinh kia?”

“Có lẽ ngươi cảm thấy đây là lời nói vô căn cứ, nhưng có một số việc, người không thể không tin”

Luyện Vô Tâm ngắm ngắm quanh đống đất nhỏ, lại đem tầm mắt thả lại trên cánh tay nam nhân, nàng mở miệng, “Nếu ngươi nói là sự thật, chúng ta ở chung đã hơn một năm, ta lại……Không có việc gì?”

Hắn gật đầu điểm qua có chút vội vã, “Ngươi là người duy nhất ta đụng vào mà may mắn tránh được kiếp nạn, đây là nguyên nhân ta cam lòng tình nguyện đi theo bên người ngươi”.

Trong lòng nói thêm một câu, cũng là nhiễu loạn tâm hắn, làm cho hắn để ý cô nương.

“Trong nhà vì ta là ôn thần, duy nhất chỉ có cha ta che chở, nhưng ta lại mang đến tai vận hại chết người, rồi sau đó, thân nhân không dung ta, ta đã bị đuổi ra khỏi gia môn”.  Hắn miệng nói thoải mái xong tâm sự trầm trọng lại cười đến thật khó coi.

“Sống nhiều năm như vậy, trong mắt chứng kiến tất cả đều là tử vong, ta không hy vọng có người vì ta mà chết cho nên chính mình tận lực cứu người tuy rằng chưa từng thành công qua”.  Hắn nhìn qua bả vai nàng, hướng ánh trăng hạ xuống gò đất, ánh mắt mê ly, “Khi ta tưởng thợ săn kia có thể sẽ chết, ta chỉ tức ta lại hại người, quýnh lên bật thốt nói loạn thất bát tao, kỳ thật, ta thực thích ân nhân cô nương, như thế nào cũng không có khả năng đối với ngươi thấy thất vọng, thật sự!”

Luyện Vô Tâm nhìn ánh mắt hắn thay đổi, dần mất đi hàn ý. Hắn biết nàng đã không thèm để ý  lời nói của chính mình đả thương người, lập tức đem theo chút cười, cả người lắc lắc lắc lắc đứng lên.

“Lục Viễn Tri!”. Nàng ra tay ôm lấy hắn, thế này mới phát hiện hơi thở hắn không xong, nhớ tới hắn dọc đường đi không quan tâm bản thân nơi nơi tìm nàng, trong lòng nơi nào đó than nhẹ, không thể lại lạnh lùng không thay đổi đối đãi hắn. “Ngươi đều bị thương, cư nhiên còn dám chạy, ngươi rốt cuộc còn cần mệnh này không?”

Hắn cười xấu lắm, “Không có biện pháp, ta muốn tìm ngươi thôi!”

Để nàng ôm như vậy, hắn nhẹ nhàng nhắm mắt, thỏa mãn dật khẩu khí, chờ đợi thể lực khôi phục. “Mỗi lần đều là ngươi đem mạng nhỏ của ta cứu trở về, ta ngay cả kiếp sau sau nữa làm trâu làm ngựa đều được, còn có thể dùng cái gì báo đáp ngươi?”

“Rõ ràng lấy thân báo đáp như thế nào? Dù sao cả đời này đều đã định cùng ngươi, hơn nữa ta vĩnh viễn cũng không có khả năng phản bội ngươi, ngươi muốn hay không lo lắng một chút?”

Lời đã nói ra, nghĩ cũng biết, ân nhân cô nương chỉ biết không thú vị trừng hắn liếc một cái, hắn thấy mất mặt sờ sờ gáy, “Hắc hắc, đương nhiên rồi! Ta chỉ là nói nói cười….”

Cũng không dám hy vọng xa vời.

“Ta không biết làm thê tử như thế nào”. Hơi cúi đầu xuống che đi cảm xúc trong mắt.

“Chỉ cần ngươi đừng ghét bỏ, làm cho ta vẫn được ở Anh Đào Cốc…….” Hắn sửng sốt, con ngươi đen chấn kinh dường như trừng lớn lại từng lớn. “Đợi chút, ngươi, ngươi vừa mới nói cái gì?”

Khép nửa con mắt, thủy mâu đảo qua vẻ mặt hắn bất khả tư nghị, rồi sau đó phiêu tới trên mặt hồ. “Ta cũng không biết ngày thành hôn nên chuẩn bị chút cái gì?” Thanh âm của nàng vẫn bình tĩnh như cũ.

“Ý của nàng là…..” Trong lòng như có con nai nhảy loạn, hắn nghĩ đến chỉ có cô nương gặp được lời cầu hôn mới có loại cảm giác thẹn thùng này, không dự đoán được ngay cả đại nam nhân như hắn cũng có.

“Cưới ta, chàng vĩnh viễn bị mọi người trong miệng mắng cùng ma nữ ở một chỗ, chính phái nhân sĩ sẽ truy đuổi chàng, thậm chí đem chàng trở thành kẻ ác đồ, gặp chàng liền đánh” Ánh mắt thâm thúy một cái chớp mắt cũng không nghênh đón ánh mắt vừa mừng vừa sợ của Lục Viễn Tri. “Như vậy chàng còn dám muốn ta sao?”

Hắn không chút nghĩ ngợi, vội vàng mở miệng, “Ta không sợ!”

Nàng cười khẽ, môi cong đẹp như hồng anh đào, làm cho người ta nhịn không được muốn cắn một ngụm, cảm giác tâm ngứa khó nhịn lại một lần nảy lên trong lòng hắn, hắn không bao giờ muốn xem nhẹ hay áp lực.

Ăn vụng nàng mấy chùm anh đào nàng cũng không so đo, nàng lại có một viên đại anh đào, hẳn là cũng không quan hệ đi!

Nhẹ nhàng, hắn tới gần cặp môi mềm phấn nộn, như đóng dấu ấn khẽ hôn, hai tay không dám dùng lực mảnh ôm thân thể mềm mại. “Ta nói thật sự, ta nguyện ý cưới nàng”.

Đương nhiên rồi! Đều bị nàng nhìn thấy thân mình, không tìm nàng phụ trách thì tìm ai a!

(Kat: hai “bé” này cute quá!!!!)

Thanks Mip & Kat

One thought on “Chương 3.4 – Thú Thê

Đừng Cmt nếu là XIN PASS

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s