[HĐ] Ôn Nhuận Như Hi - Orange Quất Tử

Chương 7 – Ôn Nhuận

Ôn nhuận như hi

Orange Quất Tử

Edit: Haye

Beta: Hana

CHƯƠNG 7: NỤ HÔN ĐẦU

Haye: Aiz, chắc đến đoạn này đổi qua anh-em nhẩy? Bắt đầu tình cảm nên anh em lun nhá!

Hai tuần sau khi nhập học, Ôn Hi Thừa quay trở về, buổi tối của ngày trở về mọi người liên hoan, tôi bởi vì có việc nên đến trễ trong chốc lát, bên cạnh cái bàn tròn chỉ còn trống một cái ghế.

Hạ Tử Phi ngoắt ngoắt tay hướng về phía tôi, cười như hồ ly.

Tôi đỏ mặt lên, đang lúc mọi người cười đùa vui vẻ tôi tiến đến ngồi cạnh Ôn Hi Thừa.

Hắn rất quen thuộc, tự nhiên chuẩn bị khăn ăn giúp tôi, sau đó nhìn tôi cười, trong ánh mắt ẩn chứa nét ôn nhu, dịu dàng.

Hạ Tử Phi vỗ tay, ra hiệu mọi người im lặng, sau đó bưng chén rượu hướng về phía Ôn Hi Thừa “Trước tiên…chúc ông nội cậu mau chóng khỏe mạnh, tiếp đó chúc mừng cậu”.

Những người khác đều nhao nhao, sôi nổi, ồn ào sau lời nói đó.

Tôi cũng vậy giơ chén rượu quay đầu nhìn hắn nói “Chúc ông nội mau chóng khỏe mạnh”.

Ôn Hi Thừa đưa ánh mắt quét một vòng nhìn mọi người, cuối cùng chống lại tầm mắt của tôi, nhẹ nhàng nói câu “Cám ơn”. Trong đôi mắt đẹp kia có ánh lên tầng hơi nước mờ mờ, sáng long lanh.

Đêm đó mọi người uống rất nhiều, Ôn Hi Thừa rất vui vẻ, luôn một mực cười, tuy rằng trong tươi cười vẫn có chút ưu thương, đau buồn, nhưng cảm giác ấm nóng từ bàn tay hắn đang nắm chặt tay tôi truyền đến, tôi hiểu rõ trong lòng hắn rất là xúc động.

Cảm động như vậy vì có những người anh em chân thành, nhiệt tình, cũng có lẽ là còn có tôi.

Lúc kết thúc, hắn giúp tôi uống nốt nửa ly rượu còn lại, chính mình đổ đầy một chén rượu mới, sau đó lôi kéo tôi đứng lên, ôm bờ vai của tôi, cúi người, hai má chà chà ở phía sau cổ tôi, mang theo chút men say, ngà ngà mở miệng nói “Tôi tuyên bố, từ hôm nay trở đi Hạ Thiên không còn là anh em của chúng ta”

Tôi quay đầu có chút kinh ngạc nhìn hắn, mọi người cười đến mức có ý xấu, nét mặt rất biểu cảm.

Hắn cúi đầu xuống, đem trán chống đỡ ở trên mặt của tôi, khóe miệng uốn lên nụ cười, mang theo hơi thở có hỗn hợp mùi rượu với khí nóng “Bởi vì cô ấy thực rất vinh hạnh và may mắn được thăng chức làm em dâu rồi”

Hạ Tử Phi một ngụm rượu trực tiếp phun ra ngoài, bạt mạng ho khan, mọi người xôn xao cười sằng sặc, tôi quẫn bách ngượng ngùng muốn đào một cái lỗ mà chui xuống.

Mà Ôn Hi Thừa một hơi uống hết, lại đem ly của tôi lấy đi, uống xong, kéo tôi ngã ngồi trên ghế, đem đầu đặt trên vai của tôi nhếch mép cười ngây ngô.

Hắn híp mắt, lông mi đen sẫm, thật dài buông lỏng, vô cùng xinh đẹp, nhịn không được tôi dùng ngón tay đụng vào, hắn bỗng chốc mở mắt ra, sau đó cứ tiếp tục cười, giống như một đứa bé được thỏa mãn mà cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc!

Từ quán cơm đi ra ngoài, một đám người ngả nghiêng xiêu vẹo, lộn xộn, Ôn Hi Thừa say xỉn ôm lấy bờ vai của tôi, nhanh chóng đã đến trường học, hắn giữ chặt tôi, chờ những người khác đi xa, cúi người bên tai tôi nói thật nhỏ “Chúng ta không trở về trường học có được không?”

Tôi khó hiểu nhìn hắn “Đã trễ thế này không trở về trường học mà đi nơi nào nữa?”

Hắn rút một cánh tay ra lục lọi trên người hồi lâu, sau đó móc ra một chuỗi chìa khóa, ở trước mặt tôi quơ quơ cười hì hì “Đi đến căn hộ của tôi”

Tôi sửng sốt một chút mới hiểu được ý hắn nói gì, lắc đầu “Không cần, trở về ký túc xá.”

Cơ thể Ôn Hi Thừa quơ quơ, lông mày thoáng cau lại, sau đó che miệng đi tới phía gốc cây bắt đầu ói.

Tôi cùng tới vỗ phía sau lưng của hắn, hắn nôn mửa vô cùng gay gắt, phun đến khi cơ hồ không còn gì trong bụng, chính ở chỗ này nôn khan, cuối cùng ngồi xổm xuống.

Lòng tôi đau thương, dìu hắn, thấp giọng khẽ nói “Có phải rất là khó chịu lắm hay không? Chúng ta nhanh chóng trở về ký túc xá, không sao chứ?”

Hắn lắc đầu một cái nói “Choáng váng gay gắt, giúp tôi mua một bình nước khoáng được không?”

Tôi đáp một tiếng, chạy tới mua nước, lúc trở lại hắn đã ngồi sát đường ô-tô, hai tay ôm chân, khuôn mặt chôn ở trên đầu gối, thân hình mảnh khảnh được bao bọc bởi chiếc áo sơ-mi màu trắng, sau lưng in vệt mồ hôi rõ ràng, trái tim của tôi bị đâm một cái đau nhói.

Tôi đi tới ngồi bên cạnh hắn, hắn ngẩng đầu nhận lấy bình nước khoáng, đổ vài ngụm vào trong miệng rồi liền nhổ ra phía sau, sau đó đem bình nước khoáng đặt ở trong lòng ngực.

Tôi xem sắc mặt của hắn so với lúc nãy không còn chút máu, lo lắng hỏi “Khá hơn chút nào không?”

Hắn gật đầu, lôi kéo tay của tôi nắm, nghiêng đầu xem tôi, thanh âm rất nhỏ “Không trở về ký túc xá có được không?”. Ánh mắt chan chứa ủy khuất, oan ức như thế, tôi căn bản không biết khước từ như thế nào.

Lưỡng lự một chút, sau đó tôi gật gật đầu.

Cơ hồ trong nháy mắt tròng mắt đen kia ngay lập tức phát sáng, đôi mắt chứa ý cười, gợi lên khóe miệng cong cong một dạng tia đắc ý.

Kỳ thực đối mặt với Ôn Hi Thừa tôi rất ít nói, bất kể là thời điểm hắn giả bộ là người vô tội, hay là giả bộ đáng thương, cho dù là hắn cố tình cho tôi mềm lòng, còn tôi lần lượt thỏa hiệp, Hạ Tử Phi lúc nào cũng mắng tôi không có tiền đồ, triển vọng, nhưng mà khi đó là tôi cũng thích thú, nhưng mà mãi cho đến khi sau ba năm chia cách tôi mới tỉnh ngộ lại, tôi đúng là không có triển vọng.

Ở thành phố này Ôn Hi Thừa có nhà tôi cũng sớm đã biết, bởi vì bọn Hạ Tử Phi và Khương Dương mỗi khi hẹn hò đều hướng về phía hắn lấy chìa khóa, mà chính hắn cũng rất ít khi quay trở về, căn bản chủ yếu là ở ký túc xá.

Hạ Tử Phi nói hắn không thích sống một mình ở nơi nào đó.

Chờ đến khi tới khu nhà ở của hắn, tôi đã biết vì sao hắn không thích nán lại, bởi vì căn hộ này rất lớn, có hơn 100m2, đứng ở phòng khách cũng cảm thấy có chút rộng mênh mông.

Phòng ốc trang hoàng rất sang trọng, các thiết bị lắp đặt rất xa xỉ, nhưng không cảm nhận được cảm giác ấm cúng.

Ôn Hi Thừa ngay sau khi trở lại căn hộ liền vào phòng vệ sinh, tôi có thể nghe được bên trong có tiếng nước chảy hòa cùng với thanh âm nôn mửa, tôi nghĩ, hắn uống nhiều quá, tôi nhớ được lần trước hắn nói, dạ dày rất nóng, tôi lấy ra dưới bàn trà một cái hộp thuốc, bên trong ngoại trừ các loại thuốc về cảm cúm, thuốc hạ sốt, còn lại đều là thuốc dạ dày, rất nhiều loại thuốc tôi chưa từng nghe qua.

“Cậu đang ở đấy làm gì?” Ôn Hi Thừa không biết khi nào đã đi ra ngoài, trên mặt lộ vẻ thắc mắc khom lưng nhìn tôi.

Tôi chỉ cái hộp thuốc “Những cái này đều là của cậu sao? Cậu thường xuyên bị ốm?”

Hắn đáp một tiếng, trong chớp mắt đã xoay người hướng về phía nhà bếp, lúc đi ra bưng trên tay hai cái ly, cái ly thực đáng yêu có hình nhân vật một bộ phim hoạt hình.

Sau khi nhận lấy tôi cười cười, hắn khó hiểu, liếc mắt nhìn tôi một cái, sau đó nhíu mày ngồi ở trên ghế salon, trong hộp thuốc lấy ra một cái bình nhỏ, đổ ra lòng bàn tay hai viên, sau đó nuốt vào.

Tôi ngồi ở bên cạnh hắn nói thật nhỏ “Cậu bị đau dạ dày?”

Hắn gối lên trên vai của tôi, nắm tay của tôi đưa về phía dạ dày của hắn nói “Thỉnh thoảng khó chịu, không uống rượu sẽ không sao?”

“Vậy sau này đừng uống” Tôi bản năng vọt miệng nói.

Hắn cong cong khóe miệng nói “Được!”

Ngồi trên ghế sa lon một lát thì hắn lôi tôi đứng dậy “Đi tắm đi”

Tôi lắc đầu “Không được, tôi không mang đồ ngủ”

Hắn khom lưng tựa đầu ghé vào trước mắt tôi cười đến mức có ý xấu “Tôi có!” Nói xong xoay người hướng về phía buồng ngủ, lúc đi ra, cầm trên tay một váy ngủ màu hồng nhạt.

Tôi đỏ mặt lên, xấu hổ trừng mắt nhìn hắn nói “Cậu sớm có mưu tính trước”.

Ôn Hi Thừa ôm bờ vai của tôi, cúi đầu xuống nhìn tôi, trong ánh mắt có chứa nụ cười nhẹ nhàng, trong thoáng chốc hiện lên nét tinh ranh, láu lỉnh, trêu ghẹo, ở trên mũi của tôi cắn một cái, thoáng chốc nói “Dù thế nào, tôi làm thế cũng không sao chứ?!”

Hắn vô lại trêu ghẹo tôi, trong nháy mắt khí thế của tôi giảm đi rất nhiều “Tôi muốn quay trở về”.

Ở phía sau Ôn Hi Thừa cười khe khẽ hai tiếng, nắm chặt lấy bờ vai của tôi xoay người trong chớp mắt. “ Nhanh đi, vật dụng bên trong đều là mới hết đó”

Thực không có tiền đồ, tôi giằng co vài giây đồng hồ rồi hướng về phía phòng vệ sinh.

Thật sự là quá quen thuộc, giống như trẻ con khi lớn sẽ biết xử sự đúng mực, làm cái gì cũng đều cảm thấy tự nhiên, khi chúng tôi nằm ở trên giường, đang đắp chung một cái chăn, tôi bị hắn ôm thật chặt vào trong lồng ngực, tôi cảm thấy không chân thật, lại vừa thấy như thế thì hợp tình hợp lý!

Khi hắn thật cẩn thận từng li từng tí đặt đôi môi mềm mại, ẩm ướt lên trên mặt của tôi thì tôi giống như bị dòng điện cao thế đánh trúng, cả người toàn thân tê dại một hồi, hoàn toàn mất hết khả năng suy xét.

Tôi cảm giác được đầu lưỡi của hắn đang thăm dò liếm môi của tôi, sau đó chậm rãi tiến vào trong, tôi tránh né, mà đầu lưỡi của hắn ngay lập tức đem lưỡi tôi cuốn lấy, sau đó từ từ cái lưỡi của tôi cũng bắt đầu run lên, tê dại.

Cảm giác như thế tôi chưa từng bao giờ trải qua, nên tôi cũng không thể so sánh cũng không biết kỹ thuật hôn của hắn có tốt hay không, nhưng mà hắn khi thì nhanh khi thì nới lỏng, lúc nhanh lúc chậm quấn lấy, chấm mút, hút cạn hơi thở của tôi, tôi cảm thấy được cơ thể của tôi càng ngày càng nóng, cũng cảm thấy càng ngày càng không thể tập trung, đồng thời cảm thấy thở gấp, khó thở, sau cùng bắt đầu đổ mồ hôi lạnh.

Sau đó, tôi cảm thấy có khe hở, cuối cùng cũng tranh thủ hít thở không khí, hô hấp dần đều nhịp, mở mắt ra liền thấy một đôi mắt tràn đầy lo lắng, tôi nuốt một ngụm nước bọt, vẻ mặt mờ mịt nhìn bộ mặt ngỡ ngàng của hắn “Em làm sao vậy? Đầu đầy mồ hôi?” (Haye: Quyết định đến đây thay đổi xưng hô he he^^… Hana: Chuẩn men)

Ôn Hi Thừa tỉ mỉ nhìn tôi một lúc lâu, khẽ thở ra một hơi, đem đầu của tôi đặt tại trước ngực của anh ấy, không đầy một lát tôi liền cảm thấy tiếng tim đập liên hồi từ trong lồng ngực của anh, từ bên trong truyền ra vài tiếng cười khe khẽ.

Tôi ngây ngốc một chút, sau đó xấu hổ muốn chết.

Rất lâu về sau, mọi người chơi trò nói thật, tôi bị hỏi cảm giác về nụ hôn đầu tiên, Ôn HI Thừa cười lớn trả lời hộ tôi “Thiếu oxi nên ngất.”

Đêm đó, chúng tôi ôm nhau ngủ, nhưng tôi ngoài việc mất đi nụ hôn đầu tiên, Ôn Hi Thừa không có bất kỳ yêu cầu nào nữa, có điều ngủ đến nửa đêm, tôi phát hiện tay của hắn có chút không ngoan ngoãn, cách một lớp đồ ngủ, đặt lên ngực tôi, nhưng chỉ nhẹ nhàng nắm lấy, tôi lấy tay đẩy ta hắn qua một bên, chỉ vừa rời ra hắn lại lần nữa để lại vị trí cũ, đồng thời gò má đang chạm vào tôi đang chôn trong cổ phát ra một tiếng kêu bất mãn, giống như nơi đó là lãnh thổ của hắn vậy.

Tôi theo dõi hắn ngủ một lúc lâu, giúp hắn sửa lại tóc mái, cuối cùng, thoả hiệp, đắp kín chăn.

Sau khi chúng tôi chia tay được hai năm, một buổi tối bị mất ngủ, tôi thường nghĩ,  nếu bản thân tôi không dung túng hắn như thế, nếu lúc ấy tôi học được cách nói không với hắn, vậy hắn sẽ không rời khỏi tôi, sẽ không đính hôn với người khác không?

Trên thế giới này không có gì gọi là nếu như, tôi cũng vậy, hoàn toàn không thể biết rõ đáp án.

5 thoughts on “Chương 7 – Ôn Nhuận

Đừng Cmt nếu là XIN PASS

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s