[HĐ] Ôn Nhuận Như Hi - Orange Quất Tử

Chương 8 – Ôn Nhuận

Ôn nhuận như hi

Orange Quất Tử

Edit: Haye

Beta: Hana

CHƯƠNG 8: TÌNH YÊU HOÀN MỸ

Hana: Chương này cũng chuyển hắn thành anh luôn ^^

Năm thứ tư, chương trình học trên trường căn bản không có gì, tìm việc làm là nội dung chủ yếu của các cuộc tụ họp, tôi nghĩ là tôi muốn rời khỏi phương Bắc, đi về Giang Nam vùng sông nước (vùng hạ lưu Trường Giang trở về phía Nam, tức là phía Nam của hai tỉnh Giang Tô, An Huy và phía Bắc tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc) nhìn xem một chút, mà mấy công ty thành phố đó đều không có đến trường tuyển dụng, tôi bắt đầu lưu ý xem trên các trang online có thông báo tuyển dụng.

Hạ Tử Phi muốn đi Thâm Quyến, Khương Dương dự định chuẩn bị kì thi nghiên cứu sinh.

Mà Ôn Hi Thừa chưa bao giờ nói cho chúng tôi biết tính toán của anh ấy, tôi đã hỏi qua hai lần, anh ấy đều vui vẻ cười đùa, đem khuôn mặt chôn ở cổ của tôi nói “Em đi đâu, anh liền đi nơi đó”.

Giống như bám dính không rời.

Thời điểm mùa đông đã đến, gặp gỡ ở căn hộ của Ôn Hi Thừa là lựa chọn đầu tiên của mọi người, buổi chiều mọi người đi siêu thị mua đồ mang đến nhà anh ấy nấu nướng, đương nhiên bọn họ phụ trách phần ăn uống, còn trách nhiệm của tôi là nấu.

Chỉ có điều mỗi lần như thế Ôn Hi Thừa đều rất không vui vẻ, anh ấy lúc nào cũng sai khiến những người khác tới giúp tôi, sau đó lôi kéo tay của tôi nói “Nhìn xem, nhìn xem, bị vết nước phồng lên rồi, Hạ Thiên nhà chúng tôi không phải là mẹ già của bọn họ, chính tôi còn không nỡ, nấu cơm cho mấy người ăn, làm tôi đau lòng chết đi được”.

Tôi ở trước mặt mọi người hai gò má đỏ hồng lên, nhưng trong lòng lại ngây ngất, vui thích.

Ôn Hi Thừa rất thích ăn lẩu, tuy rằng mỗi lần ăn xong, dạ dày anh ấy lại có cảm giác khó chịu thật lâu, nhưng chính là anh rất thích ăn, có đôi khi ăn ba ngày cũng sẽ không thấy chán ghét, thế nhưng những người khác thì không chịu nổi.

Mà mua thức ăn quyền chủ động nắm giữ ở trong tay của tôi, trước khi đi siêu thị tôi sẽ hỏi người khác thích ăn gì.

Hạ Tử Phi sẽ nói “Canh sườn lợn, Hạ Thiên hầm canh sườn rất tuyệt!”

Khương Dương sẽ nói “Cá hấp, vừa mềm lại vừa thơm ngon, tôi nghĩ đến cũng chảy nước miếng”

“Lẩu” Thiếu niên trẻ tuổi ấy, trên khuôn mặt vẻ bình tĩnh, ánh mắt ôn nhu, dịu dàng, cười chúm chím.

Đang lúc ánh mắt mọi người chờ đợi, tôi cười đi hướng về phía kệ hàng lựa chọn, phân biệt các loại lẩu.

Tiếp theo đó là một tràng âm thanh kháng nghị, Hạ Tử Phi làm ầm ỉ nhất, bao giờ cũng nói “Hạ Thiên, cậu thật không thể bất công sủng cậu ta như vậy, cậu ta sẽ càng ngày càng ngang ngược, coi trời bằng vung”.

Tôi quay đầu nhìn người bên cạnh, người bên cạnh như một bé trai trên mặt tươi cười nụ cười đắc ý, không đáng phản bác lại.

Tôi cuối cùng là muốn cho anh ấy tươi cười thêm một chút, đau buồn ít hơn một chút, cho nên cảm giác như thế nào sủng nịnh cũng không đủ, thật sự chưa đủ!

Một tuần trước khi đến lễ Giáng sinh, tôi có một cuộc kiểm tra sát hạch, nên phải quay về kí túc xá ở, Ôn Hi Thừa đưa tôi đến khu ở của kí túc xá, trên mặt hiển thị nét mặt rõ ràng không nỡ, nắm tay của tôi không buông ra, tôi dụ dỗ cả buổi hồi lâu, có lẽ chẳng thấm vào đâu, gần sắp đến khu nhà ở, tôi nghĩ, tôi thật sự đem anh ấy làm hư. (Haye: anh này dễ thương, nhõng nhẽo như con nít ^^)

Tôi nghiêm mặt nhìn anh ấy nói “Buông tay, bằng không hai tuần lễ không cho anh ăn lẩu”

Tôi đối với anh rất ít khi là hung dữ, cho nên mỗi lần vẫn là có tác dụng, anh quệt mồm, khuôn mặt biểu cảm bộ dạng ủy khuất chôn vùi trong khăn quàng cổ thuận lòng nhìn tôi, một lát sau chậm rãi buông lỏng tay.

Tôi giúp anh sửa sang khăn quàng cổ và cái mũ đội lại một chút, ôm anh, trong chớp mắt xoay người chạy về phía khu nhà ở, tôi sợ đứng lại thêm tí nữa lòng sẽ mềm nhũn.

Trở lại phòng ở kí túc xá, điều đầu tiên là đi đến sân thượng, dưới lầu hình ảnh một bé trai (hơi bị âu yếm, gọi anh chàng lớn tướng này là “nam hài nhi”) hơi khẽ ngửa đầu, nhìn thấy tôi, ngay lập tức nở nụ cười.

Chiều tối, anh vẫy tay chào tạm biệt, không tình nguyện xoay người, hai tay đặt ở trong túi áo, bóng lưng lộ ra vẻ có phần hơi cô đơn, hiu quạnh.

Tôi trở lại phòng ở, nhìn một chút trên giường là cuộn len với kim đan, khẽ cắn môi nghĩ thầm, nếu như làm suốt đêm hẳn là mất khoảng ba ngày là hoàn thành.

Chính xác, không tồi, tôi muốn làm một khăn quàng cổ làm quà tặng Giáng sinh cho Ôn Hi Thừa.

Đêm trước lễ Giáng sinh, Hạ Tử Phi đem đến một gốc cây thông Nô-en, chúng tôi mười mấy người bận rộn cả một ngày, thời điểm màn đêm buông xuống, trên nhánh cây đèn lóe sáng rồi chợp tắt vô cùng xinh đẹp.

Ôn Hi Thừa đặt một bàn ăn ở nhà hàng, còn có rượu tây, Hạ Tử Phi lặng lẽ nói với tôi “Người đàn ông của cậu thật xa xỉ, riêng bữa cơm tối này cũng giúp tôi chống đỡ được tiền sinh hoạt một năm”.

Tôi hướng về phía cầu thang trèo lên treo các món quà nhỏ nhắn trang trí lên cây thông, cười giống như đứa bé, thấp giọng nói “Chốc nữa anh ấy quay trở lại tôi sẽ nói”.

Hạ Tử Phi “cắt” một tiếng xoay người trong chớp mắt rời đi.

Được rồi, tôi thừa nhận tôi sẽ không nói, nhưng mà, đúng là có quan hệ gì đâu, chỉ cần miễn sao anh ấy cao hứng, vui vẻ là tốt rồi!

Cây thông Nô-en mặt phía trên treo đầy quà tặng.

Gà tây trên bàn tiệc, thực rất giống phương Tây, rất lãng mạn, trữ tình.

Trong phòng đầy ngọn nến, những ngọn nến nho nhỏ phản chiếu lên mỗi khuôn mặt đều là một nụ cười.

Nhiệt huyết mọi người dần dâng cao, bốn chai rượu Tây mau chóng biến mất giống như chưa hề có trên bàn tiệc, bất quá mọi người có phần hơi choáng váng, ngây ngất.

Đến phần mở quà, từng món quà một lần lượt được bóc ra, phía trên đều viết tên người tặng và người được tặng, tất cả mọi người đều được nhận rất nhiều, tôi ở ngay đỉnh của cây thông gỡ xuống một hộp quà, phía trên là hình dạng chữ viết cẩu thả tên của tôi.

Tôi còn chưa hề mở ra, chợt nghe một trận âm thanh trêu đùa, quay đầu lại chứng kiến thấy Hạ Tử Phi cầm trên tay một cái khăn quàng cổ màu kem, mà Ôn Hi Thừa vẻ mặt tức giận đuổi theo ở phía sau.

Tôi đỏ mặt lên, rời khỏi chiến trường hỗn loạn, tìm một góc yên tĩnh, mở quà thấy bên trong là một cái hộp, thời điểm mở cái hộp đó ra tôi thấy được một sợi dây chuyền, kiểu dáng giống y như cái kia ở Thạch Đầu Ký, chính là cái sợi dây chuyền có vòng tròn to bao trùm cái vòng nhỏ, nhưng mà chất liệu khác, là đá thạch anh màu tím, màu sắc nhu hòa, nhẹ nhàng, sáng bóng, khác biệt lớn nhất chính là quầng sáng, lộng lẫy, tinh xảo vô cùng, không có gì sánh được!

“Thích không?” Không biết khi nào Ôn Hi Thừa đã đứng ở phía sau tôi, trên cổ là quà Giáng sinh của tôi tặng cho anh ấy.

Tôi gật đầu “Cái này cũng giống như của Thạch Đầu Ký nhưng cũng có điểm lại không giống như thế”

Anh ấy thật cẩn thật từng li từng tí giúp tôi đeo lên “Chất liệu không giống với, đây mới thực là đá thạch anh, nhưng kiểu dáng cũng giống như nhau, cái ấy…hàm ý sâu xa cũng giống như vậy”

Tôi sờ sờ vào chỗ xương quai xanh, nơi cái mặt đá đang treo lủng lẳng, quay đầu lại nhìn anh ấy nói “Hẳn là rất đắt đi?!”

Anh ấy ôm tôi, đem biểu cảm khuôn mặt chôn thật sâu trong khăn quàng, cười “Không đắt, có thể sử dụng tiền mua được cũng là không đắt, Hạ Thiên, anh thực sự rất thích món quà này, cảm ơn em”

Tôi cười cười, nhân lúc không chú ý, anh ấy liền hôn trên mặt tôi một cái.

Anh cười ra tiếng, sau đó lôi kéo tay của tôi đặt ở cổ của anh, tôi mò trúng dây chuyền trên cổ anh, theo xuống phía dưới, tôi lấy ra một cái mặt dây hình tròn trống rỗng ở tâm.

Anh đem mặt dây chuyền của tôi cầm lên, sau đó lồng vào bên trong mặt dây chuyền của anh, vừa vặn phù hợp, khít chặt, không một khe hở. Anh ôm chặt tôi, cúi đầu thật sát nhìn sâu vào mắt tôi thì thầm nói “Perfect love (Tình yêu hoàn hảo)!”.

Trong mắt tôi từ từ có hơi nước, không ngừng mà gật đầu, nói không ra lời.

Một đêm kia quá hoàn mỹ, khắc thật sâu trong tâm trí tôi, không có cách nào quên được, thế nên kể từ khi chúng tôi mất liên lạc, qua ba mùa giáng sinh tôi đều tăng ca, làm thêm giờ để vượt qua khoảng thời gian này.

Không dám nhớ lại hồi ức, sợ chính mình không thể thoát ra được.

Tết Nguyên Đán vừa qua, trường học tổ chức mua vé xe lửa, tôi dự định thi xong thứ hai sẽ hỏi Ôn Hi Thừa dự định đón năm mới ở nơi nào, anh ấy nói không biết, có lẽ đi nước ngoài đón năm mới hoặc ở lại thành phố X, tôi cảm nhận được cảm giác đau lòng, không nỡ.

Cuộc thi vừa chấm dứt trong ngày hôm ấy, tôi quay trở về trường học thu dọn đồ đạc, Ôn Hi Thừa thi xong liền biến mất, thẳng cho đến hơn mười giờ tối mới gọi cho tôi là không đến tìm tôi được, ngày hôm sau sẽ đưa tôi ra ga.

Chiều hôm sau tôi ra ga, mãi đến trưa mới nhận được điện thoại của Ôn Hi Thừa nói đi ăn cơm ở bên ngoài, lại đang trong trường học đi dạo một chút, anh ấy để cho tôi đi lên lấy hành lý, chính mình đi gọi xe.

Thời điểm tôi xách hành lý xuống, đã thấy một chiếc taxi đậu dưới lầu, Ôn Hi Thừa đưa tôi lên xe rồi mới xách hành lý bỏ vào phía sau xe.

Tôi cảm thấy mắt anh ấy có phần hơi là lạ, bất quá chỉ có điều cũng không hỏi nhiều.

Mãi cho đến khi xe taxi dừng ở nhà ga, tôi nhìn anh, từ phía sau xe mới lấy ra hành lý của hai người, mới ngu ngốc mất một lúc.

Chờ chiếc taxi rời đi, tôi mới kéo cánh tay của anh ấy hỏi “Anh đi đâu vậy?”

Anh ấy cắn cắn môi, có chút e dè, cẩn thận nhìn tôi nói “Ông nội để cho anh ở trong nước mừng năm mới, hiện tại mọi người về quê ăn tết hết rồi, căn hộ trống rỗng, anh ở lại một mình không có ai, buồn lắm, anh về nhà với em được không?”

Tôi kinh ngạc nhìn anh, nhất thời không biết phản ứng như thế nào, mà Ôn Hi Thừa từ ánh mắt chờ đợi trở nên buồn bã, ủ ê, anh từ từ cúi đầu, khuôn mặt chôn trong chiếc khăn quàng cổ màu kem, một lát sau ngẩng đầu cười cười, nhéo lỗ mũi của tôi nói “Hù cho khiếp sợ, ngu ngốc, anh là đi đến nhà họ hàng ở nơi khác mừng năm mới, cũng là đi chung chuyến xe lửa, đi thôi, đi vào nào”.

Vẫn là nụ cười vui tươi, thoải mái, rộng rãi như vậy, nhìn không ra một chút khổ sở, hay ngụy trang, giả bộ, ánh mắt trong veo không lo lắng!

Nhưng mà tôi làm sao có thể mắc mưu, cảm thấy hốc mắt hơi có chút nóng lên, tôi túm cánh tay anh ấy nói “Chờ chút, để em gọi điện thoại cho nhà đã!”

Ôn Hi Thừa không có ngẩng đầu, xem xem ngón tay tôi, nhẹ nhàng cắn môi, tôi vẫn như cũ lôi cánh tay anh ấy, móc ra điện thoại bấm số điện thoại ở nhà.

Điện thoại tiếp nối được, tôi nói “Ba, con có một người bạn học muốn đến nhà chúng ta đón năm mới có được không?”

Bên kia ống nghe truyền đến một giọng nói trầm thấp, ôn hòa nói “Nam, nữ?”

“Nam”

Sau đó, liền chuyển ống nghe cho người bên cạnh, âm thanh nghiêm túc của mẹ tôi truyền đến “Con là một nữ sinh năm mới dắt một người con trai về nhà, người thân, hàng xóm sẽ nghĩ như thế nào?”.

Thanh âm trong ống nghe truyền ra hơi lớn, tôi nhìn thấy được Ôn Hi Thừa có phần hơi động đậy, vẻ mặt biểu lộ có phần hơi cứng ngắc, không linh hoạt.

Tôi nhẹ nhàng cầm tay của anh, đối với anh cười cười, sau đó nói với mẹ “Mẹ, anh ấy là Ôn Hi Thừa, con đã có nói qua với mẹ”.

Một lát sau mẹ tôi nói “Được rồi, bất quá sau khi trở về không được ở chung chỗ, cậu ấy ngủ riêng một cái giường”.

Tôi đỏ mặt lên nói “Con biết!”

Cúp điện thoại quay đầu lại, chống lại đôi mắt Ôn Hi Thừa đang ẩn chứa tia xúc động nhàn nhạt.

Cười cười,sau đó buông tay nói “Mẹ em là một bà chủ nhà rất đáng yêu, anh sẽ thích”

Anh ấy không ngừng gật đầu, trong ánh mắt chợt phát ra những tia sáng xinh đẹp.

Thời điểm kiểm vé, tôi nhìn thấy Ôn Hi Thừa cầm hai vé giường nằm, kinh ngạc vô cùng hỏi anh “Làm sao anh có thể mua được vé giường nằm?”

Anh ấy nói “Ngày hôm qua cả ngày anh lòng vòng ở đây tìm được hai vé”.

“Anh mua vé của bọn đầu cơ?”

Anh ấy có một chút ngại ngùng, xấu hổ “Lần sau sẽ không thế nữa!”

Tôi cười trừng mắt liếc anh một cái theo đoàn người kiểm vé tiến vào đứng.

Anh ấy mua hai miếng lót giường ở cửa hàng, sau khi thu thập hành lý xong, anh liền gục vào cái bàn nhỏ ở trên bảng, nhìn ra phía bên ngoài, vẻ mặt ngạc nhiên, lấy làm kì lạ.

Tôi đánh, mở một bình nước ấm, rót một chén đưa cho anh và sau đó ngồi bên cạnh.

“Anh có phải hay không là lần đầu ngồi xe lửa?”

Anh ấy gật đầu, trên mặt biểu lộ nhiều cảm xúc biến hóa liên tục.

Tôi cười lắc đầu, tháo khăn quàng cổ của anh xuống đặt trên đầu gối, anh ấy nhíu mày kéo khăn đặt lên trên đùi, ánh mắt của anh rất chuyên chú, ánh mặt trời chiều còn sót lại vài tia nắng chiếu lên trên gò má anh tạo ra một quầng sáng vô cùng êm dịu, nhu hòa, làm cho cả người anh ấy thoạt nhìn không phải là người phàm trần mà giống như một thiên sứ đang mải chơi bị lạc đường.

Khi đó tôi cũng không biết, khi chúng tôi rời xa nhau, đó là hình ảnh mỗi đêm hiện lên trong giấc mơ của tôi.

4 thoughts on “Chương 8 – Ôn Nhuận

Đừng Cmt nếu là XIN PASS

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s