[HĐ] Ôn Nhuận Như Hi - Orange Quất Tử

Chương 9 – Ôn Nhuận

Ôn nhuận như hi

Orange Quất Tử

Edit: Haye

Beta: Hana

CHƯƠNG 9: NGƯỜI TRONG NHÀ

Mặt trời dần dần hạ xuống không còn nhìn thấy ánh tà dương, bầu trời đêm dày đặc những ngôi sao, Ôn Hi Thừa rốt cục cũng thu hồi tầm mắt về, vẻ mặt tràn đầy suy tư, có người bắt đầu tiến hành bữa cơm tối, tôi đem miếng lót giường để qua một bên, ngồi bên cạnh Ôn Hi Thừa hỏi anh “Muốn ăn cháo Bát Bảo hay là ăn mì tôm?”

Anh ấy chui vào trong túi trở mình lắc đầu “Không đói bụng, không muốn ăn”

Tôi lấy ra một gói mì tôm “Em ăn mì tôm, anh cũng ăn qua một chút đi”

Sau khi anh ấy nhìn một chút nói “Anh không thích ăn vị thịt bò”

Tôi đổi một gói mì khác vị gà hầm nấm hương, anh cười hì hì “Đi thôi, lấy nước sôi.”

Thời điểm anh đứng dậy, thuận tay cầm khăn quàng choàng lên cổ, tôi túm lại nói “Em cầm giúp anh”

Anh buông lỏng tay nói “Đừng gối đầu, bẩn”

Tôi không nói gì, cười gật đầu bỏ vào trong túi xách của tôi.

Ôn Hi Thừa thực rất kén ăn, bởi vì trước đó tôi không biết anh ấy sẽ cùng tôi về nhà, cho nên chỉ chuẩn bị mì gói, một túi bánh quy, một bát cháo Bát Bảo còn có mấy chai nước uống, mì tôm anh ấy chỉ húp vài miếng nước sau đó đều đưa cho tôi, bánh bích quy ngại khô cũng không ăn, tôi cũng không cho anh uống đồ uống có ga, trời lạnh, sợ dạ dày của anh lại chướng khí, buộc anh ấy uống hết nửa chén nước ấm, trên miệng anh lẩm bẩm giống như không tình nguyện, nhưng mà giữa lông mày cũng là mang theo ý cười.

Thời điểm trong toa tàu tắt đèn, chúng tôi trèo lên giường của mỗi người, một lát sau, anh kéo cánh tay của tôi, tiếp đó đưa vào tay một cái MP3, tôi cầm lấy nhét tai nghe vào lỗ tai, bên trong truyền đến một bài hát dân ca ru con bằng tiếng Anh, tôi đối với anh ấy cười cười, anh đem khuôn mặt chôn vào trong gối, mở to hai mắt nhìn tôi nói câu “Ngủ ngon!”. Sau đó liền nhắm hai mắt lại.

Tôi nhìn anh trong chốc lát rồi cũng nhắm mắt bắt đầu đi ngủ.

Không biết qua bao lâu, mơ hồ, tôi nghe thấy tiếng động, mở mắt nhìn thấy giường bên kia trống không, tôi khe khẽ xuống giường, mặc thêm áo khoác, đi về hướng hàng lang nghe thấy một trận ho khan bị kiềm nén.

Men theo tiếng âm thanh đi tới, Ôn Hi Thừa tựa lưng vào hành lang tàu, che miệng ho đến nỗi mặt cũng đỏ lên rồi, tôi cảm thấy một trận đau lòng, đi vòng qua nắm tay của anh ấy, lạnh như băng.

“Làm sao em tỉnh sao?” Anh ấy thong thả thở ra một hơi, ôm tôi.

Tôi sờ sờ trán anh, độ ấm coi như bình thường “Là do không khí không tốt sao? Có nhức đầu không?”

Anh ấy lắc đầu, giống như một đứa trẻ nhỏ đem khuôn mặt ủy khuất chôn sâu vào trong cổ tôi, cúi đầu thật thấp tiếp nối một trận ho khan kéo dài.

Tôi vỗ nhè nhẹ phía sau lưng của anh, vỗ về trấn an, sau đó xe lửa tiến vào trạm, cửa xe mở ra, một trận gió lạnh kéo đến, chúng tôi đều rùng mình một cái, anh đem cơ thể mình che chắn bên ngoài, có lẽ là hít thở một làn không khí thoáng mát mới, thế nên không hề ho khan nữa.

Đứng ở cửa một lát nữa, tôi kéo anh trở lại toa khách, đem áo lông đắp lên người anh ấy, sau đó ôm anh làm cho người nóng lên, anh ngẩng đầu nhìn tôi cười cười, ánh mắt trong veo như ánh trăng ngoài cửa sổ, thần sắc có vẻ mệt mỏi nhưng cũng hết sức ôn nhu, dịu dàng.

Tôi ngồi xuống đụng vào anh, tựa vào trên bả vai anh nhìn ra phía ngoài một màn đêm đen nhánh.

Một lát sau, mặt của anh nhẹ nhàng áp vào trên trán tôi.

Xe lửa chậm rãi chạy yên tĩnh trong bóng đêm, tay của tôi vẫn đặt ở trên lồng ngực của anh khe khẽ vuốt, không bao lâu trên đỉnh đầu tiếng hít thở trở nên bình ổn, thong thả, tay tôi chậm rãi hạ xuống, tôi đưa tay anh bỏ vào trong lòng cho ấm áp, nhẹ nhàng khép mắt lại, cảm thụ được hơi thở mềm mại của anh thở ra, luyến tiếc đi vào giấc ngủ, một đêm không chợp mắt!  

Sáng sớm, thời điểm mặt trời mới mọc, chúng tôi xuống xe lửa, một chặng đường bôn ba làm cho chúng tôi mỏi mệt, ra đứng xa xa nhìn thấy thân ảnh của ba tôi cùng với Hạ Lỗi, hơn nửa năm không thấy, trong nháy mắt mắt tôi đỏ lên, một giây sau đó Ôn Hi Thừa khe khẽ nắm tay tôi.

Tôi gắt gao nắm thật chặt tay của anh, hướng về phía người nhà của tôi đi tới.

Hạ Lỗi nhỏ hơn tôi bốn tuổi, là một đứa bé hiểu chuyện hơi sớm, em ấy chạy đến đón chúng tôi, vừa nhìn thấy tôi câu nói đầu tiên là “Chị àh, chị lại biến dạng rồi!”

Tôi trừng mắt liếc hắn một cái, tôi nhón nhón chân vuốt tóc nó, khi chứng kiến thấy em ấy biểu tình khó chịu trong nháy mắt tâm tình của tôi rất tốt!

Hạ Lỗi thoát khỏi ma chưởng của tôi, chuyển hướng qua Ôn Hi Thừa, nụ cười sáng lạn “Chào anh, em là Hạ Lỗi, là em trai của chị ấy!”

Ôn Hi Thừa ôn nhu cười yếu ớt, nghiêng người cùng hắn ôm nhau một chút “Anh là Ôn Hi Thừa, bạn trai của chị em!”

Hạ Lỗi liền phì cười, thời điểm ba tôi đi đến cầm lấy hành lý trong tay tôi, sau đó chen vào giữa tôi và anh, cánh tay khoác lên vai tôi có vẻ rất quen thuộc.

Tôi liếc mắt nhìn anh một cái, đi tới khoác tay ba tôi, nhìn thấy gò má của ba có chút hồng lên vì gió lạnh, có chút đau lòng “Không phải là đã nói chúng con sẽ tự bắt xe về hay sao, ba đã đến bao lâu? Có lạnh lắm không?”

Ba vỗ vỗ đầu tôi, trên mặt tràn đầy nụ cười trìu mến, ánh mắt dừng ở trên người Ôn Hi Thừa, thoáng qua một chút.

Cơ thể Ôn Hi Thừa cứng lên một xíu, tôi lắc lắc tay của ba nói “Ba ba, đây là Ôn Hi Thừa, bạn học của con”. Bạn học, tôi nói hai chữ không một chút ngượng ngùng, lo lắng, vô cùng thoải mái.

Ôn Hi Thừa sau khi đợi tôi nói xong liền kính cẩn kêu một tiếng “Chú!”

Ba tôi hướng anh ấy gật đầu một cái, vẻ mặt nhã nhặn nhưng có chút lãnh đạm, “Đi thôi, về nhà trước”. Vừa nói xong liền ôm tôi hướng về phía bãi đậu xe, tôi quay đầu lại thấy Ôn Hi Thừa chậm rãi cúi đầu, vẻ mặt biểu cảm có chút bi thương.

Từ nhà ga về nhà của tôi mất một tiếng đồng hồ, ba tôi khởi động xe, tôi ngồi ở vị trí kế bên tài xế, Hạ Lỗi cùng Ôn Hi Thừa ngồi ở ghế phía sau, dọc theo đường đi, Hạ Lỗi rất hết lòng hướng về phía Ôn Hi Thừa giới thiệu về quê hương của tôi, Ôn Hi Thừa nhẹ giọng đáp lời, trên mặt trước sau như một là nụ cười ôn hòa, nhẹ nhàng, thế nhưng trong đáy mắt lại chứa đựng vẻ cô đơn nhàn nhạt.

Tôi thực rất đau lòng nhưng cũng không thể làm gì.

Về đến nhà, Hạ Lỗi đem hành lý của Ôn Hi Thừa bỏ vào phòng của em ấy, mẹ tôi nhìn thấy Ôn Hi Thừa thì nhiệt tình, cởi mở hơn nhiều so với ba tôi, không ngừng hỏi anh ấy có lạnh hay không, có đói bụng không, nhìn thấy ý cười lan dần trong đáy mắt của anh, lòng tôi mới thoáng buông lỏng đi một chút.

Sau khi ăn điểm tâm xong, tôi cùng mẹ đi dạo bộ, tôi hỏi mẹ về Ôn Hi Thừa, mẹ tôi nói “Thoạt nhìn là một đứa bé rất hiểu chuyện, từ nhỏ đã không có ba mẹ ở bên, thật làm cho người khác đau lòng”

Tôi ôm cổ mẹ nói “Mẹ, anh ấy là một người rất nhạy cảm, mẹ đối xử với anh ấy tốt hơn một chút, bằng không con sẽ thấy buồn và khổ sở”

Mẹ mắng tôi là một tiểu bạch mắt sói, tôi cười nũng nịu.

Đến lúc cơm chiều, Ôn Hi Thừa và Hạ Lỗi đã xưng anh xưng em thân thiết rồi, không thể không nói Hạ Lỗi là một đứa nhỏ có khả năng giao tiếp rất tốt, chỉ mới có nửa ngày, trên mặt Ôn Hi Thừa đã không còn vẻ lúng túng và xấu hổ như khi mới tới nữa, hai người ngồi ở trên giường chơi điện tử, rất là vui vẻ.

Nhìn thấy chúng tôi quay trở về, Ôn Hi Thừa vội vội vàng vàng xuống giường, trên khuôn mặt trắng nõn hiện lên màu hồng nhàn nhạt, tôi hướng anh ấy cười cười, còn chưa kịp nói đã bị Hạ Lỗi kéo về phòng ngủ của tôi.

Sau khi đóng cửa lại, em ấy thần thần bí bí móc ra một cái hộp đưa cho tôi xem.

Tôi trước đó chưa từng thấy qua, khó hiểu hỏi hắn “Cái gì vậy?”

“ PSP, sản phẩm mới nhất của Sony, trong nước còn không có sản phẩm này, thời điểm ra mắt ở thị trường Bắc Mỹ phải $300, chị được a, như vậy đã tìm được một người có tiền, về sau em liền theo chị lăn lộn” (ý là theo đuôi hưởng lợi)

Tôi hung hăng vỗ vào gáy em một cái, đoạt lấy PSP trong tay em nói “Ai cho em tùy tiện nhận đồ của người khác, trả lại cho người ta đi!”

Hạ Lỗi một phen chặn lại, túm lấy cái hộp trong tay của tôi nói “Chị như thế nào lại cổ hủ như vậy a, đây là thời đại nào mà chị còn nói những điều này với em, hiện tại nếu em trả lại cho anh ấy, cam đoan anh ấy sẽ thấy hậm hực, uất ức, chị có tin không?”. Nói xong hắn huýt sáo một cái, anh tuấn xoay người trong chớp mắt ném một câu “Dù sao cũng là em thích người anh rể này, một mình chị là đủ”. Chạy như một làn khói.

Tôi nhìn trần nhà, cùng một ba mẹ sinh ra, tại sao lại có sự khác biệt lớn như vậy chứ?

Lúc ăn cơm tối, bên tay trái tôi là ba, bên tay phải là Ôn Hi Thừa, ba không ngừng gắp thức ăn cho tôi, mà mẹ tôi và Hạ Lỗi cũng không ngừng gắp thức ăn cho Ôn Hi Thừa, không khí có phần hơi kì lạ.

Tôi nhìn thấy Ôn Hi Thừa đặt tay ở đùi không ngừng xoa xoa trên quần, tôi cắn chiếc đũa nói “Mẹ, Hi Thừa không thể ăn nhiều như vậy, mẹ nhiệt tình như thế, sẽ hù anh ấy sợ”

Mẹ tôi trừng mắt nhìn tôi nói “Con xem một chút, cậu ấy gầy như vậy, bộ dáng lớn như vậy mà so với Hạ Lỗi còn thấy nhẹ hơn”. Nói xong đem chiếc đũa gõ vào khủy tay Hạ Lỗi “Con cuối cùng cũng ăn thịt, không chịu ăn rau, quần áo năm ngoái mặc cũng không vừa, nên giảm cân rồi!”

Tôi chịu đựng cười một cái, không dám nói nữa, Hạ Lỗi ủy khuất đem miếng sườn lợn ở trên đũa đặt vào trong chén của Ôn Hi Thừa, anh ấy cúi đầu khúc khích cười, thanh âm phát ra run run “Cảm ơn!”

Tôi quay đầu lại, nhìn thấy ánh mắt ba tôi nhìn lướt qua tôi dừng lại ở trên người Ôn Hi Thừa, lúc này lộ ra vẻ mặt ưa thích, yêu thương, tôi vui vẻ an tâm cúi đầu tiếp tục ăn cơm.

Tôi đã sớm nói, Ôn Hi Thừa là một đứa trẻ có dáng vẻ làm đau lòng người, trên người anh ấy tỏa ra một khí chất làm người khác phải yêu thương, trìu mến, kể cả người già lẫn trẻ em.

Sau một thời gian lộn xộn, một tuần sau, Ôn Hi Thừa đã hoàn toàn sát nhập vào gia đình của tôi, mỗi sáng sớm đều sẽ nghe thấy đoạn hội thoại.

Mẹ tôi “Hạ Lỗi, Hi Thừa rời giường”

Sau đó thanh âm của Hạ Lỗi “Gọi chị con dậy trước đi”

“Chị con tối qua ngủ trễ, để cho chị ngủ nhiều thêm một chút, Hi Thừa đi rửa mặt trước đi, điểm tâm muốn ăn cái gì? Mì sợi hay là mì hoành thánh?”

Tiếp theo là thanh âm nhã nhặn, nhẹ nhàng với nụ cười chúm chím môi “Dì, ăn mì sợi đi, Hạ Thiên không thích ăn mì hoành thánh”.

“Mẹ, con muốn ăn mì hoành thánh!” Hạ Lỗi lớn tiếng kháng nghị.

“Được, ăn mì sợi!” Mẹ tôi trả lời.

“Ông trời ơi, mặt đất a, đây là đạo lý gì, mẹ, con mới là trụ cột của Hạ gia a!”

Sau cùng là tiếng kêu rên như giết heo của Hạ Lỗi mở đầu một ngày mới!

Nhanh chóng đến ngày ba mươi tết, dán câu đối, quét hàng lang, mọi người trong nhà vui vẻ, náo nhiệt, trong nhà có nhiều người khuân vác, sắp xếp, đến buổi trưa hết thẩy đều ổn thỏa, Hạ Lỗi cùng ba tôi treo đèn lồng, mẹ tôi ở trong bếp gói bánh trẻo, tôi ở phòng khách xem ti vi, Ôn Hi Thừa từ phòng ngủ đi ra, nhìn một chút rồi đi về phía nhà bếp.

Tôi nhìn bóng lưng của anh ấy cảm thấy có phần hơi ủ rủ, buồn chán, từ khi về nhà tôi, anh ấy không hề dính lấy tôi, càng ưa thích cùng Hạ Lỗi hoặc là cùng với mẹ béo của tôi ở chung một chỗ.

Tôi đang gặm một nửa quả táo liền theo vào trong bếp, sau đó chợt nghe thấy đoạn đối thoại làm tôi đỏ mắt.

“Dì, Hạ Thiên không thích ăn mì hoành thánh, sao lại thích ăn bánh trẻo”.

“Con bé đó đúng là khó chăm sóc, vằn thánh và bánh trẻo cũng là vỏ bánh bao lấy nhân thịt, đều là bị ta làm hư”

“Về sau cháu cũng sẽ lại nuông chiều cô ấy, dì xem này, bánh trẻo bao lại như vậy phải không?”

“Đúng đúng, chính là như vậy, mỗi ngày đều nhìn mà hơn hai mươi năm chưa học được cách gói bánh trẻo, kỳ thực con bé ấy đúng là không để tâm, cháu xem cháu vừa học là biết liền”

Ôn Hi Thừa nhẹ nhàng khe khẽ cười “Cháu sẽ hoàn thành là được”

Mẹ tôi thở dài một hơi “Từ bé so với những đứa nhỏ khác đã thông minh, nhạy bén, cũng nhu thuận, hiểu chuyện, trên căn bản là ta không phải lo lắng, quan tâm nhiều, nhưng mà con bé ấy so với người khác lại không có dụng tâm hơn nhiều, cháu đừng xem nó cả ngày không tim không phổi (ý nói vô tâm), thực ra rất tinh tế, tỉ mỉ, hai đứa về sau ở chung một chỗ tránh không khỏi sẽ có những va chạm, tính tình của nó bướng bỉnh, con nhường nó một chút, đối xử với nó tốt một tí, chúng ta đều ghi ở trong lòng, sau khi tốt nghiệp, hai đứa cùng tìm một công việc ổn định, có thể chăm sóc lẫn nhau, chúng ta cũng yên lòng, sống chung với nhau, có gì khó khăn, trắc trở liền nói cho chúng ta biết, dù sao dì cũng đã bận tâm, nhọc lòng, lo lắng cho hai đứa rồi, nhiều hơn một người nữa cũng như vậy mà thôi, khi nào muốn về nhà thì gọi điện quay về, dì chuẩn bị, đừng phân biệt, cứ xem như là nhà của mình”.

Tôi lau nước mắt trở lại phòng khách, lát sau Ôn Hi Thừa từ phòng bếp đi ra, cũng không có trực tiếp nhìn tôi, đi thẳng vào nhà vệ sinh, tôi rõ ràng nhìn đến vành mắt của anh ấy cũng màu hồng.

Sau này tôi suy nghĩ, thời điểm lúc Ôn Hi Thừa quyết định cùng người khác đính hôn, có thời khắc nào đã từng nghĩ đến bà mẹ béo mập, tốt tính của nhà tôi, sẽ hay không có một chút phân vân trong nháy mắt?

Mà sau khi chúng tôi chia tay mỗi người một ngã, hai năm sau tôi mới nói cho mẹ, bà ấy ngay lúc đó chỉ thở dài than vãn một tiếng không nói gì, không biết Ôn Hi Thừa có từng nghĩ đến cái quyết định kia của anh ấy không chỉ làm tổn thương mỗi trái tim của tôi!

Haye: Sao càng lúc càng dài thế nhỉ, toàn nỗi lòng nữa chứ, rất là khó dịch cho thuận miệng đó a!

9 thoughts on “Chương 9 – Ôn Nhuận

  1. He he, nàng Hana đang đợi truyện để post làm sao biết sau này thế nào, ngay cả ta đang edit mà còn chưa đọc hết, cũng k biết sau thế nào nữa! Càng lúc ta thấy đọc truyện người khác edit là một hạnh phúc, còn tự mình edit là một hình phạt cho tội chuyên gia đọc truyện ké các nhà!^__^. Chương 15 tuần này nợ nhé! Thứ 2 ta nộp bài, sau đó ta sẽ bù cho nàng nhé bây bi!

Đừng Cmt nếu là XIN PASS

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s