[HĐ] Ôn Nhuận Như Hi - Orange Quất Tử

Chương 10 – Ôn Nhuận

Ôn nhuận như hi

Orange Quất Tử

Edit: Haye

Beta: Hana

CHƯƠNG 10: CHUYỆN CŨ BI THƯƠNG

Đêm giao thừa, sau khi ăn cơm tối, mọi người vây quanh một chỗ xem tiết mục cuối năm, kỳ thực tiết mục cuối năm sớm đã không còn thịnh hành, chẳng qua là truyền thống lâu rồi, bất ngờ năm nay thay đổi, tôi lần lượt tới mẹ ngồi ở trên ghế salon, Hạ Lỗi ngồi bên cạnh tôi, ba chúng tôi sáu con mắt nhìn chằm chằm – Ôn Hi Thừa đứng tại bàn uống nước đang pha trà.

Đều nói uống trà đúng là một môn nghệ thuật, nhưng nhìn thiếu niên trước mắt sắc mặt chuyên tâm, tôi cảm thấy pha trà là một môn nghệ thuật bí hiểm.

Tôi cũng không hiểu rõ cái người kia…một đứa trẻ suốt ngày cười toe toét rồi làm nũng lại còn nghiên cứu, tìm tòi học trà đạo, sự chậm rãi, đĩnh đạc của anh mà nói vào trong mắt ba tôi là sự tán thường, khen ngợi, cũng không phải vì để ứng phó, ngày thường không thắp hương, cuống lên mới ôm chân Phật (ý nói nước đến chân mới nhảy áh).

Sau đó tôi liền suy nghĩ, vì nguyên nhân gì mà một thanh niên mới hơn hai mươi tuổi đầu lại am hiểu về nghệ thuật pha trà đạo vậy?

Thời điểm tiếng chuông vang lên 0 giờ, ngoài cửa sổ pháo nổ liên hồi, không ngớt, trên bầu trời đêm từng chùm pháo hoa nở rộ thắp sắng cả một bầu trời.

Mẹ đứng dậy đi vào nhà bếp chuẩn bị cơm tất niên đón giao thừa, ba cùng Hạ Lỗi cầm pháo trúc ra ban công đốt.

Tôi quay đầu lại nhìn về phía Ôn Hi Thừa, mặt của anh ấy hướng về phía ngoài cửa sổ, trên mặt không có biểu lộ bất kỳ biểu cảm nào, chẳng qua chỉ là ngơ ngác nhìn, khi tôi đi tới nhìn thấy trong mắt anh có chứa ưu thương, trong lòng hơi khẽ đau một cái.

Tại đây đang cùng mọi người sum vầy, có ai không nhớ tới người nhà của mình đâu rồi, tôi nghĩ, anh ấy nhất định là đang nhớ tới ông nội của mình.

“Hi Thừa, mặc thêm áo khoác vào đi, chúng ta xuống dưới đốt pháo hoa” Tôi nhẹ nhàng vuốt tóc của anh, cố gắng thể hiện thoải mái, ung dung, nhẹ nhàng.

Anh ấy quay sang, ngửa đầu nhìn tôi, tròng mắt đen nhánh chợt lóe lên, sau đó liền nở nụ cười, vừa mới cô đơn vắng vẻ, nhanh nhẹn khôi phục vẻ sáng ngời, hiểu rõ.

Anh nhẹ nhàng gõ gõ đầu, ở trên hai gò mà của tôi mà chà chà, tiếp nhận lấy áo khoác trong tay tôi, đứng lên hướng đi về phía ban công, tôi nhìn nhìn bóng lưng mảnh khảnh, yếu ớt của anh cảm thấy cay cay mắt.

Đi xuống lầu, ba cùng Hạ Lỗi loay hoay đốt pháo trúc, mẹ tôi cùng hàng xóm đứng chung một chỗ nói chuyện phiếm, Ôn Hi Thừa mặc áo lông ấm, dày đứng bên cạnh tôi.

Lầu trên lầu dưới, các dì không ngừng liên tục đánh giá anh ấy, vài câu thì thầm theo âm thanh của tiếng pháo trúc chui vào trong lỗ tai tôi.

“Đứa nhỏ kia là bạn trai của Hạ Thiên sao? Bộ dạng thật là đẹp mắt!”

“Chính là, khí chất, phong cách vô cùng đặc biệt, với Hạ Thiên nhà chị thật xứng đôi!”

“Vóc dáng cũng cao, tôi thích con rể mình cao trên 1m8”. (Haye: aiz, sở thích “khiêm tốn” quá dì ơi!)

….

Cứ như thế!

Mẹ tôi ngoài miệng nhã nhặn khiêm tốn, nhưng ánh mắt nhìn về phía chúng tôi không dấu được vẻ tự hào.

Tôi cảm thấy có phần xấu hổ, đỏ mặt quay đi, quay đầu lại thấy người bên cạnh khuôn mặt cũng đang lan truyền màu hồng nhạt, tôi kéo cánh tay của anh ấy cười nói “Bộ dáng thật là đẹp mắt!”

Ôn Hi Thừa đem khuôn mặt biểu cảm chôn trong chiếc khăn quàng cổ, khom lưng cúi người ở bên tai của tôi thấp giọng khẽ nói “Cho mặt em dài thêm một tí?” (ý là thêm thể diện đó!)

Tôi cúi đầu khuất phục cười ra thanh âm, gật đầu “Dài, dài quá!”

Sau khi đốt xong pháo trúc, lên lầu, ăn cơm tất niên, Hạ Lỗi đi chơi suốt đêm rồi, chúng tôi rửa mặt, sau đó trở về phòng ngủ.

Trên ban công đèn sáng, bên ngoài pháo vẫn nổ hết đợt này đến đợt khác, thanh âm cao thấp nối tiếp nhau, tôi nằm ở trên giường ngủ không được, nhìn chằm chằm hình ảnh đèn lồng đỏ chót trên rèm cửa đến ngây người.

Không biết qua bao lâu, thời điểm da mắt của tôi bắt đầu chùng xuống, nghe được một tiếng động rất nhỏ, dụi dụi mắt tôi bước xuống giường.

Đèn nhà vệ sinh tắt, phòng khách cũng không có bật đèn, cửa ban công mở ra một kẽ hở nho nhỏ, tôi mặc áo khoác đi ra ngoài.

Trên ban công, Ôn Hi Thừa quay mặt về phía bầu trời đầy sao, lẳng lặng đứng yên, hai tay của anh ấy đặt trên lan can, hơi ngửa đầu nhìn về phương xa, tựa hồ như lặng im suy nghĩ, ngay cả khi tôi đến gần bên cũng không nhận thấy.

“Hi Thừa” Tôi khe khẽ kêu một tiếng.

Ôn Hi Thừa cúi đầu thật thấp, đáp một tiếng, thì ra anh ấy biết tôi đến bên cạnh, vẫn như cũ không có quay đầu lại, tôi đứng ở bên cạnh anh, nắm thật chắc áo khoác quay đầu nhìn anh.

Ánh mắt của anh sâu xa, lưu luyến mà ưu thương, đau buồn.

Qua thật lâu, anh xoay người trong chớp mắt, đưa tay hướng về phía tôi “Lạnh, giúp anh ấm nào!”

Tôi cầm hai tay của anh bỏ vào trong áo khoác ôm vào trong ngực, truyền tới áo ngủ một cảm giác lạnh như băng, tôi cau mày nhìn về phía anh, cũng là lúc nhìn thấy trong mắt anh chớp lên hơi nước.

Tôi giật mình một cái, miệng mở ra một giây, anh bước về phía trước một bước, vươn tay đem đầu của tôi ấn vào trong ngực, sau đó lại lần nữa bỏ tay vào trong áo khoác tôi.

Tôi không nói gì thêm, chỉ là nắm tay anh thật chặt, thật lâu thật lâu cũng còn có một chút lạnh.

Xung quanh trở nên an tĩnh, yên lặng, thời điểm đó không có tiếng pháo trúc, cũng không có ánh sáng, Ôn Hi Thừa cúi đầu thật thấp hỏi tôi “Em thích ăn kem sao?”

Tôi ngửa đầu nhìn quai hàm của anh một chút rồi gật đầu.

Anh ấy nở nụ cười, khóe miệng nhếch lên một độ cong rất rất nhỏ, gần như nhìn không ra, nhưng mà tôi có thể cảm nhận được anh ấy cười.

“Trước đây, khi còn bé anh cũng rất thích ăn, nhưng mà, từ sau khi sáu tuổi anh không ăn nữa, từ sau khi ba mẹ rời đi anh chưa hề ăn lại”. Anh ấy đem quai hàm đặt thật thấp trên vai tôi, ngữ điệu nhẹ nhàng.

Tôi nắm tay của anh có phần hơi chặt, trái tim cũng co rút theo, Ôn Hi Thừa chưa từng có đề cập với tôi về người nhà của anh, tại giao thừa, không có bất kỳ dấu hiệu nào, anh ấy cứ như vậy giọng điệu nói ra rất bình thường, tôi căn bản không biết nên làm ra phản ứng gì.

Tâm, chỉ có theo anh, chậm rãi đau, yêu thương.

“Bọn họ rời khỏi vào lúc tối, muộn, tuyết rơi rất nhiều, anh còn nhớ rõ ràng, khi bọn họ ra khỏi cửa còn quay lại nhìn anh vừa không đành lòng vừa sủng nịnh, ông nội ôm anh đứng ở cửa, ba, mẹ hôn lên mặt anh một cái, sau đó ra cửa, anh nhìn bọn họ lên xe, đèn xe phát sáng lên, tiếng động cơ xe khởi động, rầm rầm mãnh liệt, cuối cùng từ từ biến mất dần ở khúc quanh”. Thanh âm của Ôn Hi Thừa khẽ phát run, thân thể bắt đầu rung rung.

Tôi vươn cánh tay ôm lấy hông anh, gắt gao ôm lấy, nhưng chẳng ăn thua gì, anh ấy run rẩy ngày càng kịch liệt.

Tại thời điểm tôi nghĩ muốn kéo anh về phòng, anh khe khẽ kêu tôi một tiếng “Hạ Thiên?”

“Dạ?”. Tôi đáp lời, thanh âm chênh vênh.

“Em nhất định chưa từng nhìn thấy tuyết lớn như vậy, bông tuyết một mảng lớn một mảng lớn, trên Tivi người ta đã lên tiếng cảnh báo, nhiều người cố gắng không đi ra khỏi nhà, như vậy cũng không được lái xe đi, nhưng mà bọn họ lại không có lựa chọn nào khác, bởi vì đứa con trai bảo bối duy nhất của họ muốn ăn kem, Hạ Thiên, bọn họ kiếp trước nhất định là làm nhiều chuyện xấu, bằng không sẽ không sinh ra đứa con như thế này”.

Nước mắt của tôi trong nháy mắt chảy xuống, tôi chìa tay che đôi môi run rẩy của anh, nghẹn ngào một câu đều không nói được, mà căn bản trên thực tế tôi cũng không biết phải nói gì.

Tay của tôi trên lưng dần dần ẩm ướt, vô số giọt nước mắt nhỏ xuống ở phía trên, chảy vào trong lòng, để cho tôi cơ hồ trong chớp mắt không thể thở nổi.

Qua thật lâu, bàn tay của tôi bị kéo xuống dưới, Ôn Hi Thừa đem khuôn mặt chôn ở trong cổ tôi, đôi môi dán vào phía sau da tôi, nhẹ nhàng phun ra một câu “Ngày đó là đêm giao thừa, Hạ Thiên, ngày đó đúng là đêm giao thừa a!”

Cho dù về sau chính miệng Ôn Hi Thừa nói với tôi anh ấy cùng kẻ khác đính hôn, tôi đều không có đau lòng như lúc ấy!

Đêm đó tôi kéo anh trở về phòng ngủ của Hạ Lỗi, chúng tôi ôm nhau ngủ, Ôn Hi Thừa đem khuôn mặt chôn ở trong lồng ngực tôi, nói với tôi rất nhiều chuyện khi anh còn bé, trước lúc sáu tuổi anh là đứa trẻ hạnh phúc nhất thế gian, sau đó, ông nội của anh chuyển qua Mĩ định cư, trước năm 18 tuổi hàng năm anh đều trải qua tết âm lịch cùng với họ hàng, sau khi 18 tuổi đều cùng một người.

Anh nói không có cách nào tự tha thứ cho bản thân mình, anh nói, anh rất thương ông nội.

Lúc chúng tôi chia tay được hai năm, một đêm nào đó, đột nhiên tôi nghĩ đến đêm nay, nếu như anh ấy cùng người khác đính hôn hướng về phía tôi giải thích cái gì đó, tôi nghĩ, cũng chỉ có những lời này rồi, anh ấy rất thương ông nội, cho nên đó là lí do vì sao anh ấy không thể làm trái lời ông nội.

Mùng một tết, trời vừa tờ mờ sáng, tôi bước xuống rời khỏi giường, rón ra rón rén trở lại phòng ngủ của mình, nằm ở trong chăn, đầu óc tôi hỗn loạn, không có tí xíu buồn ngủ, tôi nhìn về phía vệt sáng mới nổi ở chân trời, một ngày đầu năm mới đã đến!

Buổi sáng hơn 9h Hạ Lỗi đẩy cửa xông vào phòng tôi với một đôi mắt gấu mèo 0.0.

Tôi cúi đầu hét cao một tiếng “Em bước vào sao không gõ cửa?”

Hạ Lỗi đi từ từ lên giường của tôi, đem chân đưa vào trong chăn tôi, sau đó xoa xoa tay nói “Như thế nào mà bộ mặt hốc hác vậy, ngày hôm qua em đi rồi có phải hai người tư thông (thông dâm -dịch này cho nhẹ a), vượt quá phạm vi cho phép rồi?”

Tôi đạp hắn một cước “Hi Thừa đã dậy?!”

“Vâng, từ sớm, đang cùng mẹ nói chuyện phiếm” Hạ Lỗi gẩy gẩy cọng tóc.

Tôi đáp một tiếng theo hắn đi ra khỏi phòng ngủ, trong phòng bếp truyền đến giọng nói, tôi đi tới.

Ôn Hi Thừa nghe được tiếng động quay lại, sắc mặt của anh ấy có chút tái nhợt, con mắt cũng có chút phát sưng, vẻ mặt ôn hòa, ấm áp vui sướng, nhìn không ra một chút bi thương, khổ sở, anh ấy hướng về phía tôi giơ chiếc bánh sủi cảo trong tay, cười nói “Nhanh đi rửa mặt đánh răng, lập tức liền ăn cơm”

Có đôi khi chúng ta thường che đậy bi thương, âu sầu là vì người bên cạnh, có thể vui vẻ, trêu chọc, thoải mái, Ôn Hi Thừa vẫn luôn đều làm chuyện như vậy.

Sau khi ăn điểm tâm xong, chúng tôi đi nhà họ hàng chúc tết, Ôn Hi Thừa ở nhà một mình, trong lòng tôi không nỡ nhưng cũng không có cách nào khác, bỗng nhiên tôi dắt theo một nam sinh đi gặp bà nội: bà nội, phỏng chừng bệnh tim sẽ tái phát.

Mẹ đem bữa ăn trưa đặt ở trong nồi giữ nhiệt, ra cửa cẩn thận dặn dò, tôi đi sau cùng, lưu luyến không rời.

Bữa trưa ăn cơm ở nhà bà nội, trong lòng tôi không khỏi lo lắng cho Ôn Hi Thừa, không tập trung tư tưởng, sau khi ăn xong, mấy người anh em họ muốn tập trung chơi bài, nhân số không đủ, tôi bị kéo vào, mãi cho đến bốn giờ mới thoát khỏi, Hạ Lỗi cũng hẹn bạn bè, nó lái xe đưa tôi về nhà.

Nhanh đến nhà, xa xa tôi đã thấy trên ban công một thân ảnh quen thuộc.

Xuống xe tôi ngửa đầu nhìn trên lầu, anh ấy mặc một cái áo lông thật dày, trên cổ quàng chiếc khăn của tôi đan tặng, hai tay chống ở trên lan can, cười nhìn tôi.

Cái kia…sau giờ ngọ, ánh mặt trời rất tốt, thật ấm áp, ôn nhu, dịu dàng giống như nụ cười trên mặt anh.

Lúc sau mỗi lần về nhà, gặp được ánh nắng sau giờ ngọ, tôi đều cũng sẽ đứng ở trên ban công hướng xuống nhìn, mang theo một loại chờ đợi cùng nỗi nhớ, phỏng đoán tâm tư của Ôn Hi Thừa, nhưng như thế nào đều không thể lý giải được ngay lúc ấy trên mặt anh lại có loại biểu cảm làm thỏa mãn này.

4 thoughts on “Chương 10 – Ôn Nhuận

  1. Em cũng ưu phiền anh iu oi! Xong đợt này em phải cải tạo lại cái nhà của em, em thấy nó sắp giống nhà hoang rùi! Anh chẳng chăm sóc giúp em tí nào!

Đừng Cmt nếu là XIN PASS

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s