[CĐ] Động Phòng Thất Sủng Phi - Thủy Lưu Vân Tại

Chương 3 – Động phòng thất sủng phi

Động phòng thất sủng phi

Tác giả: Thủy Lưu Vân Tại

Edit: Ss Bích Dao

Chương ba: đến từ nơi đâu?

      Vân Cẩm Thi không hề để ý đến Băng Nhi, nàng cau mày, trong đầu chỉ có một nghi vấn: nàng là ai? Đầu của nàng đau quá, hình như là có thể nhớ ra một điều gì đó. Nàng đưa tay lên gõ gõ vào đầu mình: “A!” Hai tiếng tiếng kêu đồng thời vang lên, một tiếng có giọng trầm trầm khàn khàn, một tiếng đầy vẻ kinh sợ. Băng Nhi buột miệng kêu lên, nàng vội quỳ gối trên mặt đất, miệng không ngừng nói: “Nô tỳ đáng chết, nô tỳ đáng chết!” Chủ nhân nàng đang làm gì không biết?

      Vân Cẩm Thi trong đầu chợt có vài suy nghĩ mạch lạc, nàng cúi nhìn cổ tay bị gãy gập của mình, chỉ cử động nhè nhẹ là đã đau đến không chịu nổi. Nàng cắn răng, cố nén đau dùng cánh tay lành lặn của mình kiểm tra lại chỗ đau nơi bả vai, rồi nắn một cái, kéo khớp xương bị trật vào lại đúng chỗ. Vân Cẩm Thi cũng không hiểu tại sao mình lại có thể kéo được khớp xương về đúng chỗ nữa, mọi việc dường như cứ theo phản xạ có điều kiện vậy, chẳng lẽ trước đây nàng là một bác sĩ? Vân Cẩm Thi thở hổn hển, mồ hôi lạnh toát ra trên khuôn mặt tái nhợt, nhưng nếu nàng không tiếp tục chữa cho cổ tay trái thì sợ là sẽ muộn mất, thế nên nàng lại cố gắng nhịn đau, ấn lên chỗ tay bị gẫy, chậm rãi xoa nắn rồi nhanh chóng nắn lại khớp xương cổ tay, thế nhưng hiện tại không có thuốc thang gì cả thì khó mà giảm đau, hết sưng được. Không biết chỗ tay đau này bao giờ mới khôi phục trở về bình thường được?

       “Chủ nhân?” Băng Nhi bị dọa hết hồn, nàng không ngờ được là Vân chủ nhân này lại có thể tinh thông y thuật.

        “Mang gương lại đây cho ta.” Vân Cẩm Thi rất muốn biết hình dáng hiện nay của mình trông ra sao, biết đâu khi nhìn thấy bản thân trong gương nàng lại có thể nhớ ra mình là ai thì sao. Vân Cẩm Thi run rẩy cầm chiếc gương từ tay Băng Nhi, Băng Nhi thì vô cùng cẩn trọng theo dõi nét biến hóa trên khuôn mặt của chủ nhân, không biết là chủ nhân nàng còn gây ra điều bất ngờ gì nữa đây.

      Vân Cẩm Thi vô cùng thất vọng khi nhìn thấy gương mặt xa lạ trong gương, nàng không thể nhớ ra điều gì được. Trong gương là một khuôn mặt rất bình thường, không gợi lên điều gì hết. Vân Cẩm Thi ôm chiếc gương đồng vào ngực, lặng lẽ khép mắt lại, nặng nề ngả xuống giường, nàng thực sự là ai, vì sao lại khổ sở đến vậy: trong đêm tân hôn của mình lại muốn tự sát, rồi còn bị một người tàn bạo ngược đãi, sứt đầu mẻ trán, bẻ gẫy cổ tay. Một người mà không biết bản thân mình là ai thì đúng là sống không bằng chết!

        “Chủ nhân, người có khỏe không, đừng dọa Băng Nhi như thế.” Nhìn Vân Cẩm Thi vẫn nằm im trên giường không nhúc nhích, Băng Nhi cảm thấy vô cùng lo lắng, sợ chủ nhân lại làm gì dại dột nữa.

      “Băng Nhi?” Vân Cẩm Thi đột nhiên ngồi dậy rất nhanh, kéo tay Băng Nhi, làm nàng sợ đến co rúm người lại. “Chủ nhân, người đây là?” Băng Nhi không khỏi hồi hộp, hành vi của vị chủ nhân này thật là quái dị, không thể biết được nàng ấy muốn làm gì tiếp theo nữa.

        “Băng Nhi, từ nay về sau chúng ta sẽ nương tựa vào nhau mà sống.” Vân Cẩm Thi đột nhiên hai mắt đỏ hoe, ôm chặt lấy thân hình gầy guộc của Băng Nhi, trào nước mắt nói. Trong trời đất bao la này, nàng không hề có thân phận gì cả, vậy thì hãy xem như tất cả bắt đầu lại từ đầu đi.

      “Sống nương tựa lẫn nhau. . .” Băng Nhi khe khẽ thì thầm, từ nhỏ nàng đã bị bán đi làm nha hoàn cho người ta, cũng đã hầu hạ rất nhiều người rồi nhưng đến nay chỉ có một Vân Cẩm Thi nói với nàng: nương tựa vào nhau mà sống.

      “Đúng thế, chúng ta sống nương tựa lẫn nhau.”

      Tại sao mà ngay lúc đầu tiên tỉnh lại, nàng lại gặp phải những chuyện đau lòng này, khi mở mắt ra thì nàng luôn nhìn thấy tiểu nha đầu này, cho nên Vân Cẩm Thi mới có ý nghĩ đầu tiên là phải nương tựa vào nhau mà sống. Tình huống trước mắt này bắt buộc các nàng phải đồng tâm hợp lực, mới có đủ dũng khí mà sống tiếp.

       “Băng Nhi, ta và ngươi thử tìm cách trốn ra khỏi vương phủ đi!”

      Chăm chú nhìn khuôn mặt mệt mỏi của mình trong gương, vì mất nhiều máu quá nên có vẻ tái nhợt, nhưng ánh mắt đã không còn trống rỗng nữa mà  có vẻ linh động lên rồi. Vân Cẩm Thi quay lại nhìn Băng Nhi đang cầm lược đứng sau lưng, trong ánh mắt nhìn ánh lên vẻ thông tuệ. Cho dù có thế nào thì chuyện gì đến cũng đã đến rồi, cứ thản nhiên mà đối đầu thôi, cứ xét theo tình hình của ngày hôm qua thì nàng chống đối nam nhân kia rất quyết liệt, còn người đó hẳn là cũng hận nàng vô cùng: đã cưỡng bức nàng thì chớ, lại còn bẻ gãy tay nàng nữa.

      So với tối hôm qua, hiện tại nàng đã bình tĩnh lại rất nhiều, việc quan trọng đầu tiên phải làm là phải tìm cách chữa triệt để cổ tay này.

      Đôi tay Băng Nhi run rẩy hạ xuống, đôi mắt mở to vẻ bất an nhìn Vân Cẩm Thi, nuốt nuốt nước bọt, liều mạng khuyên can nói: “Chủ nhân, tuy hiện tại chúng ta bị vương gia giáng chức cho vào hậu viện, nhưng thân phận của người vẫn là trắc phi của vương gia, nên không thể tự xuất phủ một mình được, nếu để vương gia biết được thì cuộc sống của chúng ta lại càng khó khăn hơn.”

      Cũng tại cái thân phận trắc phi chết tiệt này mà nàng đã bị đối xử tàn khốc đến thế, hiện tại nàng còn không biết mình là ai thì tại sao phải chịu nhiều đau khổ như vậy? Nghĩ đến những điều này, nét mặt Vân Cẩm Thi không giấu được vẻ u buồn. Nỗi buồn của Vân Cẩm Thi cũng lây cả sang Băng Nhi, khi nàng nghĩ chuyện xảy ra tối hôm qua, sống mũi chợt cay cay.

      Băng Nhi òa khóc lên: “Chủ nhân, đều là do Băng Nhi không tốt, Băng Nhi không thể bảo vệ tốt cho chủ nhân được.”

        “Băng Nhi, đừng khóc nữa, ngươi khóc như thế cũng khiến cho ta muốn khóc theo.” Vân Cẩm Thi đã thấy mắt mình cay xót, nàng cố gắng ngẩng đầu lên, ép cho giọt nước mắt sắp trào ra quay ngược về tim, rồi đứng dậy, hai tay chống nạnh, nói với vẻ tráng sỹ ra trận: “Băng Nhi, đi, chúng ta xuất phủ!”

      “Chủ  nhân, không được, nếu không được vương gia cho phép, người không thể tùy tiện xuất phủ được?” Băng Nhi vừa níu chặt tay Vân Cẩm Thi vừa khóc lóc, cầu khẩn.

      “Á! Đau quá!” Băng Nhi nắm vào chỗ cổ tay bị sai khớp vừa mới được nắn trở lại của Vân Cẩm Thi làm nàng hét lên vì đau đớn, nước mắt vừa mới khó khăn nuốt ngược vào nay lại trào ra.

      Trong lúc này, hai chủ-bộc ôm nhau òa khóc, tiếng khóc thảm thương vang lên trong căn phòng nhỏ, làm cho những nha hoàn và người hầu nào vô tình đi ngang qua đều lắc đầu, thở dài. Mọi người chẳng ai hiểu được tại sao vị trắc phi mới gả đến này lại đáng thương đến thế, ngay trong đêm tân hôn đã bị vương gia ném vào hậu viện nhỏ bé, cũ nát này. Dù rằng Thanh Nham quốc chỉ là một nước lân bang nhỏ nhỏ thôi, nhưng trắc phi này cũng là một công chúa cành vàng lá ngọc, chỉ trong vòng một đêm thôi, đường đường là một công chúa của một nước đã trở thành một vương phi bị ghét bỏ, thật là một thay đổi không thể tưởng tượng được.

      Tại Phục hổ viện của An vương phủ, Tống Húc đang ra sức lắc đầu, không ngờ được rằng mới sáng sớm, hắn leo tường trộm vào thì chỉ nghe thấy tiếng khóc thê thiết đến qủy khiếp thần sầu này, thật là xui xẻo quá, sớm biết vậy hắn sẽ không đến xem náo nhiệt.

      Tống Húc một thân bạch y, đang lười nhác dựa vào cửa sân, đôi mắt ánh lên vẻ yêu mị nhìn vào Tống Dục đang luyện võ trong sân. “Ngươi cho rằng nơi này là khách điếm à? Muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, chuyện gì cũng muốn chõ mũi vào.” Thân hình cường tráng của Tống Dục đang kết thúc một bài quyền, hắn với lấy khăn lau từ tay thị vệ, vừa lau mồ hôi vừa lạnh lùng nhìn Tống Húc đang lắc đầu với mình.

      “Nhị  ca, người làm gì mà phải giận dữ quá như thế, người ngược đãi công chúa của Thanh Nham quốc là không đúng. Ca thử nghe đi, mới sáng sớm mà đã có tiếng khóc thảm như thế này. Tiếng khóc nghe đến tê tâm liệt phế, như muốn làm cảm động cả trời đất, chẳng lẽ ca không bị ảnh hưởng gì sao?” Tống Húc vừa lắc lắc đầu vừa mỉm mỉm cười, hôm nay hắn đặc biệt dậy thật sớm đến An vương phủ xem xem có ai bị mất mạng hay không (nhà này có sở thích kỳ quái nhỉ L).

Thanks ss Bích  Dao

4 thoughts on “Chương 3 – Động phòng thất sủng phi

Đừng Cmt nếu là XIN PASS

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s